[Shortfic] Kẻ săn phải lòng

Gió thoảng

Thành viên
Tham gia
1/8/2021
Bài viết
11
Author: Gió thoảng
Pairing: Mouri Ran - Kudou Shinichi
Rating: T (16+)
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, viết với mục đích phi lợi nhuận
Status: Ongoing
Vui lòng không chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào
 
Chap 1
Lần đầu tiên shinichi gặp Ran, trăng sáng vằng vặc. Kí ức về hôm ấy hằn sâu trong tâm trí hắn, hắn vẫn nhớ như in, đến tận mãi sau này những giấc mơ vẫn theo đuổi hắn.
Shinichi đang quỳ 1 chân trước lều được dựng trên một vách đá. Hắn ngước nhìn mặt trăng đang tỏa ánh sáng trên cao, cảm nhận sự thanh khiết, làn hơi buốt giá phả vào mặt khiến đầu óc hắn tỉnh táo. 2 tay đan chéo trước ngực, hắn cầu nguyện cho Shiho.
Bất chợt hắn nghe thấy tiếng động. Đôi tai tinh tường và óc phán đoán cực kì nhanh nhạy chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn đã cho hắn biết đang có người phụ nữ chạy về phía hắn vì bước chân có phần nhẹ nhàng với sải ngắn thay vì một bước chân mạnh, dứt khoát, sải chân dài, và âm thanh va chạm mạnh hơn của một người đàn ông hay bước chân không đều của những đứa trẻ. Hắn đứng dậy, với tay lấy chiếc đèn lồng đã được thắp sáng đặt ngay góc lều. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nghe thấy hơi thở gấp gáp mang theo nỗi hoảng sợ tột cùng, hắn có thể hình dung trong đầu tình trạng, vị trí cũng như phương hướng của người phụ nữ kia.
Ran đang chạy thục mạng để tránh sự truy đuổi của đám thợ săn phù thuỷ. Chúng đã làm được! Chúng đã làm được rồi, giữa 1 cái hộp trong suốt chỉ bằng 3 đầu ngón tay phụ nữ, 1 thứ chất lỏng sóng sánh sinh động, 1 cái chuông nhỏ được đặt nghiêng bên trong hộp, khi gặp những người như cô, thứ đồ chơi quyến rũ ấy phát sáng lên, và cái chuông nhỏ sẽ kêu leng keng thật vui tai. Trong khi cái lạnh đang phả vào mặt mũi Ran và hút hết khí ẩm khiến cổ họng cô khô khốc và đau rát thì mồ hôi vẫn ướt đẫm trên trán và mặt cô. Sự kinh hoàng khiến cô không thể vừa chạy vừa ngoái nhìn lại đằng sau đầy cảnh giác, mặc dù Ran Mori rất sợ ma nhưng với tình cảnh hiện tại ngoài chạy vào trong rừng cô không còn lựa chọn nào khác. Ran chưa từng 1 lần bước vào khu rừng, cô sợ điều đó, cô đã nghe vô số truyền thuyết về những sinh vật khủng khiếp nơi đây, về những bóng ma u tối, về những con sói bạc to không lồ với hàm răng sắc nhọn có thể lao vào và cắn chết 1 người chỉ trong tích tắc. Cô không biết điều gì sẽ gặp phía trước, điều gì cô phải giáp mặt chiến đấu khi bước vào nơi đây nhưng cô không phải kiểu người cam chịu số phận, cô thà đối mặt với những thứ mình chưa biết còn hơn sẵn sàng chấp nhận bị bắt mà không có hành động gì.
Lúc ngoảnh đầu lại để tiếp tục nhìn về phía trước Ran đã thấy Shinichi với chiếc đèn lồng giơ cao ở trước mặt. Hắn từ từ tiến về phía cô, cao lớn lừng lững khiến cô sợ hãi lập tức dừng bước, ánh sáng đèn lồng soi rõ gương mặt hắn và cô dưới ánh trăng sáng vằng vặc.
Ôi, lạy hồn, cô ta đẹp quá! Mái tóc đen dài óng ánh như lụa, đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi đỏ ửng vì lạnh, làn da trắng hồng mịn màng như em bé với mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ta đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào hắn từng gặp, đẹp hơn gấp 10 lần Ayumi Yoshida - người con gái đẹp nhất trên hòn đảo hắn sống, không có lẽ còn hơn cả 10 lần.
Tim hắn bất giác đập thình thịch, Adrenaline lập tức từ thượng thận tiết ra chạy thẳng vào máu hắn. Chất dẫn truyền thần kinh làm tăng nhịp tim, nhịp thở, huyết áp của hắn. Và không cần bất cứ dụng cụ nào, hắn lập tức phát hiện ra ngay cô là phù thuỷ nhờ phản ứng lần đầu có của cơ thể hắn, lần đầu nhìn vào 1 người con gái, hắn bùng nổ cảm xúc, bị sự thu hút mạnh mẽ về ngoại hình. Phản ứng hóa học cấp bách, khiến tim hắn đập nhanh, choáng váng, và hắn khao khát kết nối với cô ngay lập tức. Hắn "đứng hình" khi ánh mắt hắn và cô chạm nhau. Hắn đã phạm sai lầm chết người khi nhìn vào mắt cô, nhìn vào mắt 1 phù thuỷ, và hắn mặc định phản ứng cơ thể hắn là do tác dụng của thuật thôi miên khi cô áp lên người hắn.
Nhanh như cắt, hắn tiến lại phía cô, chiếc đèn lồng vứt lăn lóc dưới chân vẫn toả ánh sáng nhàn nhạt đủ để soi rõ 2 người. Hắn xoay người cô, áp sát lưng cô vào ngực hắn, và hắn cảm nhận được đường cong khiếm nhã của cơ thể cô dính trên người hắn. Thô bạo một tay hắn nâng cằm để cô ngửa lên, 1 tay không chút lưu tình móc thẳng vào mắt cô. Ran đau đớn kêu lên, đôi mắt ngay lập tức đẫm lệ. Hắn vứt đôi len mắt đen sì vừa móc từ mắt cô ra, và hắn lại phạm phải sai lầm chết người lần 2. Hắn lại nhìn vào mắt cô. Hắn cao lớn vạm vỡ hơn bất kỳ người đàn ông nào, cô chỉ đứng đến ngực hắn, vì vậy dù đứng sau lưng cô, với chiếc cằm bị hắn hất lên, hắn vẫn nhìn trọn được đôi mắt cô khi hắn cúi xuống.
Ôi, lạy hồn, mắt cô ta đẹp quá! Màu tím trong trẻo chưa bao giờ hắn nhìn thấy ở bất kỳ người con gái nào khác và chính màu tím này cho hắn biết chính xác cô là 1 phù thuỷ. Chỉ có phù thủy mới có màu mắt riêng biệt như thế, màu đỏ, màu vàng, màu trắng và cả màu xanh của bầu trời. Chất Adrenaline lại tiếp tục bơm vào hắn.
- Đồ quỷ cái.
Hắn nhanh tay bắt 2 bàn tay cô phía sau, mạnh bạo dùng dây thừng buộc lại, sau đó đẩy cô bước vào trong lều. Lúc này shinichi cần trấn tĩnh trở lại, hắn ghét phản ứng của cơ thể mình, không bao giờ hắn có thể tưởng tượng ra nổi hắn phạm phải sai lầm liên tiếp khi đối diện cô. Shinichi là người cẩn trọng và hắn chưa từng mắc sai lầm. Hắn hít 1 hơi thật sâu khí lạnh để tỉnh táo trở lại, sau đó bước vào lều và hắn thề với bản thân mình sẽ không bao giờ nhìn vào mắt Ran nữa.​
 
Quay lại
Top Bottom