Extra 0.1
To deconlaulinh ~
Hồi tưởng của tôi
Đôi lời tác giả:
Extra không hề có gì đặc sắc hết, nó chỉ là tất cả những hồi tưởng của Araide khi mới gặp Ran.
Extra này gồm hai phần, đây là phần mở đầu. Mong mọi người luôn đón nhận...
Chiều về gặp em ~
Anh đón nhận hơi âm từ em
Anh trao em nụ hôn ngọt ngào
nhưng bản thân lại có cảm giác xa vời vợi ~
Nắng nhè nhẹ chiếu hờ hững trên đám có xanh lùm, bầu trời xanh cao rộng mênh mông, thấp thoáng vài đụn mây trắng như bông vẫn tiếp tục buông lơi theo chiều gió... Một ngày mới bắt đầu, bình yên lại quay về với miền đất phồn vĩ Tokyo tráng lệ...
Dòng đời cứ tiếp tục trôi, để lại sau một dĩ vãng muôn vàn bóng tối bao quanh. Hôm nay thật đẹp, tiết trời lồng lộng đầy gió, khác hẳn đêm hôm qua, cái đêm mà đối với em nó là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất... Em ở đấy với một nỗi cô độc đau khổ chiếm lấy cả thân hình em, cả lý trí em và cả con tim bé nhỏ của em... Tôi biết em đang nghĩ gì Ran! Tôi biết em đang đau đớn đến nhường nào nhưng Ran ơi! Lẽ nào em cứ mãi ôm ấp cái nỗi sợ hãi chực trào ấy sao? Cuộc đời của em còn có nhiều người thân, nhiều thứ mới mẻ đang chờ em phía trước, một tương lai rạng sáng hạng phúc, mở ra biết bao chân trời cho một người thiếu nữ như em. Nên em không thể cứ bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được. Cho dù em đã mất tất cả, cho dù em có mệt mỏi về tâm hồn lẫn thể xác thì tôi cũng cầu xin nó không phải là cái cớ để em trốn thử thách chông gai này... Ran à! Tôi tự hỏi em còn nhớ không? Lần đầu tiên khi hai chúng ta gắp nhau, chắc chắn em đã từng nói với tôi rằng em thực sự rất kiên cường phải không, một cao thủ Karate chững chạc và phòng thủ luôn khiến cho nhiều người phải dơ cờ trắng trước mặt em. Em luôn luôn tự hào vì chính mình mặc dù hoàn cảnh gia đình không được như những người khác. Em dễ thương, em đôn hậu, em mạnh mẽ nhưng rồi thoáng chốc tôi chợt nhận ra cái vỏ bọc em ngoan cô che giấu, là em càng chứng minh mình mạnh mẽ bao nhiêu thì trái tim của em càng yếu đuối và mỏng tang bấy nhiêu...
.....
Ngày ấy, trong một cơn mưa phùn lạnh giá trút xuống Tokyo, như một sự sắp đặt tình cờ, tôi bất ngờ gặp em ở một xó tối tăm. Đối diện với em, tự hỏi bản thân rằng em đang làm gì ngoài phố dưới cơn mưa lớn thế này. Sức khoẻ em khá yếu mà còn ra ngoài đường thì thật là một điều không hay, chí ít cũng sẽ ảnh hưởng và căn bệnh sẽ khó chữa rất nhiều. Là một vị bác sĩ, tôi không dám ngước mắt nhìn bệnh nhân của mình Hành động một cách ngớ ngẩn như vậy được. Tôi vội toàn chạy một mạch tới bên em, thầm mong sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng trớ trêu thay, lời ước đơn giản ấy luôn lại đi ngược chiều với những gì tôi muốn nói, nó đã phản bội tôi, nó kéo chân tôi lại, rằng nó không thích cho tôi đến nhanh bên em... Và cuối cùng, câu chuyên bi đát đó cũng bắt đầu, mở ra muôn nghìn vực sâu không đáy dành riêng đang đợi chờ phía trước
Gió gào thét dữ dội không ngừng, cả mặt đất và bầu trời như được nối kết bởi một màn mưa trắng xoá... Tiếng rào rào nghe êm tai, mưa nhẹ phủ lên tấm thân nhỏ bé kia, mưa tạt vào khuôn mặt hồng hào, mang lại cái rát buốt đến tận tâm can... nhưng dù mưa nó có làm em rát đến cỡ nào về thể xác đi chăng nữa thì tôi luôn biết rằng nó cũng không thê nào rát bằng trái tim em, trái tim Bị một con dao sắc nhọn đâm thủng, tuy không hề ra gây một tiếng động dù là nhỏ nhoi Nhưng cũng đủ để em gục ngã từng ngày, để em đau khổ, chết dần chết mòn qua năm tháng... Bỏ mặc em rỉ máu, gào thét kêu la... Thật, trông em như kẻ lạc đường, một mình một mặt phiêu du giữa miền đất khô quạnh, giữa sa mạc hoang vu. Chống chọi với ranh giới sự sống và cái chết đang cận kè đến bên mình... Một cuộc đời thực sự quá đỗi nhàm chán, gieo rắc bi thương khiến nhiều người không khỏi lắc đầu tránh xa và đôi lúc chính bản thân tôi cũng lấy làm lạ khi cuộc đời tăm tối ấy lại rơi vào ngay lòng bàn tay em...
Đứng cách em vài bước chân, nhìn em rũ rượi như người mất hồn, tim tôi như quặn thắt lại, tôi thấy em đang cười, nụ cười trong u sầu, nụ cười não nề đến xót xa, hai đôi ngươi tím biếc của em tựa mặt nước êm dịu xưa kia nay cũng phải hiện lên vài con sóng dữ dội trào dâng tới tận cùng ... Bấy giờ, tôi cảm thấy đầu óc mình không còn minh mẫn được cái gì nữa, nhanh chân chạy vào đỡ em dậy, nhưng chỉ trong tức khắc em liền gạt tay tôi ra khỏi vùng cấm địa của em...
-Ran à! Em làm sao thế? Đứng dậy anh dẫn em về nhà!
-Anh bỏ tôi ra ngay!
-Nghe anh nói đi Ran!
-Bỏ em ra! Em không muốn về nhà! Em không có nhà!_ em hét to, như trút hết đau khổ dằn vặt của mình vào không khí, giọng em lợt hẳn, nhuốn chút bi ai...
- Ran!
-Nếu anh thích ngồi chơi với em!
-Hả?
-Bộ không thích sao?_ Em dò hỏi, liếc thoắng tôi
-À ờ....
-Em buồn lắm anh ạ! Bộ ông trời thích trêu em lắm sao?? Tại sao ba mẹ em?? Tại sao Shinichi??...
-......
-Em chẳng con một ai, tại sao ba mẹ lại không dẫn em đi cùng chứ????
Em kích động, em khóc thét, em giận dữ còn tôi là kẻ chỉ biết im lặng nín thinh. Tôi không phát biểu câu gì bởi tôi hiểu em cần có một không gian riêng, một người bạn để cùng em chia sẻ những mất mát trong cuộc sống đơn độc này... Bất chợt em cầm nắm bàn tay tôi, nhìn tôi bằng con mắt đượm buồn sâu thẳm. Một hành động thật bất ngờ từ em làm tôi đôi chút giật mình, hơi lạnh cứ thế lan truyền khắp th.ân thể...
- Ran! Sao em..
-Hát với em một bài đi anh Araide!
-Sao??
-Anh sao thế? Không ổn à? Em nói là anh hát cho em một bài đi!!
-Ran! Nghe anh nói! Sức khoẻ em bây giờ rất yếu, mau lên xe, anh trở vào bệnh viện!
-Không! Em không vào!
-Ran à!
-Buông em ra! Em ghét viện! Em ghét cái nơi khủng khiếp giết chết cha mẹ em!
Một phút...
.
.
Hai phút
.
.
Ba phút
.
.
Tất cả như ngừng lại trong chốc lát, một lần nữa, em gục cả thân hình mình xuống dưới nền đất lạng lẽo mưa phùn, gắng ngăn tiếng nấc phát ra, em lấy tay che khuất đi khuôn mặt đẫm lễ rơi của mình... Ngay tại giây phút này, ngay tại thời điểm này, mọi thứ với tôi như càng ngày càng nặng nề hơn, nó làm tôi thấy khó thở vô cùng, nhẹ nhàng cúi người chạm tay vào vùng lạnh lẽo, tôi cố làm hết sức khuyên răn em trở về. Cho dù tương lai có rạn vỡ, có vấp ngã thì chí ít tôi cũng không nỡ bỏ rơi em lại một mình nơi đây. Em còn quá nhỏ bé, em cần được chăm sóc, cần được yêu thương, em không thể cứ chui rúc mãi trong hoài niệm đó được Ran ạ!
-Ran à! Em về với anh đi! Xin em!
-Vì sao em phải về?
-Vì... Anh cần em, vì mọi người cần em!
-Nếu không thì sao?
-Xin em đừng nói vậy! Làm ơn nghe lời anh thêm một lần đi Ran, em về nhà với anh. Rồi ngày mai cả hai chúng ta sẽ cùng đi dạo dưới mưa tiếp được khong em??
Tôi chờ đợi...
Em không nói gì...
Tôi chờ đợi...
Cảm giác nhói đau
Tôi chờ đợi...
Và...
...Em gật đầu....
Phải! Em gật đầu, một cái gật đầu nhẹ... Lúc ấy tôi không nhớ rõ rằng mình đã cư xử như thế nào hoặc nên nói gì hơn ngoài cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô tận đó, nó thoáng chốc làm tôi vô thức mỉm cười, nụ cười yêu thương ngây dại... vội kéo em dậy nhanh chóng chạy vào xe, tôi không muốn nhìn mọt Ran Mori tàn tạ như thế nữa. Đối với tôi hôm nay đủ lắm rồi, cơn mưa dữ dội kia cũng chọt ngớt từ khi nào chẳng ai hay... Ran! Em bảo tôi là em không thích đến viện phải không, vậy hãy cùng tôi vào chỗ này nhé ~
Biệt thư cuối đường Beika sẽ làm điểm dừng tạm gác của hai chúng ta ~
Thật sự có một sự không ổn ở đây
Thật ra YJ đã định viết về cảm xúc của Araide thật sự khi đã mất Ran nhưng không hiểu sao trong đầu lại có ý tưởng điên rồ và viết ra Extra kiểu như vậy, nhưng mà thôi kệ nó đi, coi như là phần mở đầu vậy

.
YJ cũng không biết cái Extra này sẽ kết thúc từ khi nào nữa. Bởi nếu nói ra thì sẽ rất là dài dòng vì YJ đang đi ngược trở về mà

, vậy nên YJ quyết định là sẽ tóm tắt lại và viết ra một mạch luôn, nên đôi khi có vài cảnh sẽ không được nhắc đến trong fic... Hi vọng mọi người thứ lỗi cho YJ
Tuy Extra này ngắn, thật ra không ngắn đâu nếu như mình không lỡ tay xóa đi mất phần dưới, giờ phải làm lại!!!!! Trời ơi
Tất cả phần Extra này dành tặng ss
deconlaulinh hi vọng ss thương tình mà ném nhẹ tay, rồi tới thứ bảy, em sẽ ra phần mới!
Cuối cùng xin hết!