Chap 5 thì mình chưa có nhưng mình có quà tặng kèm chap 4 (để thêm lửa), mong mọi người không chê nhé.
Tặng kèm chap 4:
1 ngày, 2 ngày .... 4 ngày định kì cũng đã qua, mấy hôm nay Shinichi có vẻ ủ dột, buồn bã, nỗi lòng thầm kín cứ như trưng ra hết trên mặt, chẳng chút giấu giếm. Ran thấy vậy lòng cũng thấy thương ông xã, nhưng biết sao giờ đâu phải cô muốn thế đâu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, lâu lâu cũng phải cho anh ăn hành để chừa cái tật lúc nào cũng bắt nạt cô chứ.
Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, cũng không để anh thiệt thòi, cô đền bù cho anh bằng rất nhiều món ăn hấp dẫn mà anh thích, Ran đã trổ tài thì không thể nào chê được. Đặc biệt là dạo trước cô bận học nên đến bữa hai vợ chồng lại hàng quán thẳng tiến, ăn đến ngán tận cổ, nay được bữa cơm ấm cúng thì còn gì bằng. Nghĩ là làm, cô bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ trước khi anh về và tất nhiên một món không thể thiếu là bánh chanh – món yêu thích của anh và của cô (bị nhiễm đấy).
Thật ra cái cô chuẩn bị không chỉ có bữa cơm tối mà còn là một món quà nho nhỏ cho ông xã nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, Shinichi rất để ý điều đó, anh rất hào hứng và muốn làm mọi thứ nhanh nhất có thể để về nhà. Nhưng ông trời thích trêu ngươi, đặc biệt là rất muốn làm anh khổ sở (ông trời của anh là au đấy), tưởng như công việc đã sắp hoàn thành thì chuông điện thoại reo liên hồi, vừa phải xử lí việc đối tác yêu cầu gặp mặt để thảo luận về những khoản họ không đồng ý trong họp đồng, vừa mệt xì khói giải quyết lô hàng vừa mới xuất đang gặp vấn đề ..... thật là một ngày mệt mỏi mà.
Trở về nhà khi đồng hồ điểm hơn 8h tối, anh mệt mỏi thả mình lên ghế sô pha, đảo mắt tìm Ran, anh thấy cô đang cầm cốc nước tiến về phía mình, phía xa xa trên bàn ăn là rất nhiều món, mà có lẽ giờ này nó đã nguội cả rồi. Thật là lỗi của anh mà, hôm nay về trễ mà lại quên báo cho cô, anh bị công việc xoay như chong chóng đến quên mất.
“ Anh mệt không, uống tí nước đi, chắc hôm nay ở công ty nhiều việc lắm !”.
“ Xin lỗi bà xã, anh để em phải chờ rồi”.
“ Công việc mà, em đợi tí có sao đâu, ông xã đang cày lưng làm việc nuôi vợ mà, rất đáng khen sao lại cần xin lỗi”.
Nói rồi cô hôn nhẹ vào má anh, nháy mắt, tay khẽ kéo lệnh một bên vai áo, phô làn da trắng nõn cùng vòng một lấp ló. Vừa đi lùi về phòng tắm vừa nói:
“ Nhưng anh mệt rồi thì có nhận quà được không nhỉ ?”.
Hành động cùng lời nói ấy đã đánh bay hoàn toàn những mệt mỏi trong anh, người anh như bị kéo theo từng bước lùi của cô. Chỉ một chốc, anh đã bế thốc cô lên, giọng nham hiểm:
“ Mệt mỏi thế này thì có nhận quà được không nhỉ !”. Mặc dù chủ động nhưng cô cũng thoáng đỏ mặt, vội lên tiếng:
“ Nhưng bây giờ anh không thể nhận quà được, anh không đói à, không cần tắm sao !”
“ Anh ăn em là đủ rồi, em tắm cùng anh là được chứ gì, đi thôi nào bà xã”. Anh vội vã hấp tấp định chạy đi, cô dùng dằng lên tiếng:
“ Baka, công sức em nấu ăn đấy, nhanh đi tắm đi rồi ra ăn tối, trái lệnh em cấm túc anh một tháng luôn đấy”.
“ Thôi mà bà xã, anh đi ngay đây”. Nói thế chứ anh lại nũng nịu ôm lấy cô không buông, cô phải hôn anh đủ mười cái anh mới ngoe ngoảy chịu đi. Cô thì tranh thủ hâm nóng lại thức ăn, rồi bày biện lại cho đẹp mắt và ngồi chờ anh.
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng với tốc độ ăn thần sầu của anh, ăn xong anh nhanh chóng đẩy cô lên lầu, còn mình thì thu dọn bàn ăn và rửa bát. Hí hửng vừa rửa bát vừa khoe giọng hát “danh ca”, mọi mệt mỏi giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh so với nguồn năng lượng bất tận đang cuộn trào.
Hí hửng tiến bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ, anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm và một hương thơm quyến rũ đang len lỏi gây kích thích. Không ngần ngại tắt đèn trong phòng, cởi phăng bộ quần áo trên người, từng bước chân nhanh dần tiến về cánh cửa ấy, tay vặn nắm cửa, gương mặt tươi hết cỡ
Bỗng
Sầm
Lại
CỬA BỊ KHÓA TRÁI RỒI
“ Bà xã, sao em lại khóa cửa thế ?.”
“ Để ngăn chặn yêu râu xanh đấy”.
“ Ấy, sao lại gọi anh như vậy chứ, anh là ông xã của em mà”
“ Anh định vào sao, em đang tắm mà”.
“ Bà xã, mở cửa đi, anh chịu hết nổi rồi, anh muốn đi vệ sinh”.
“ Sao anh không xuống dưới lầu ấy ?”.
“ Không kịp đâu, nhanh lên, em không mở thì lát nữa em phải dọn đấy”.
Nghe thấy thế Ran khá bối rối, chẳng biết làm gì, đành phải quấn tạm chiếc khăn ra mở cửa. Chỉ 3s sau mở cửa, cô mới thấy bản thân mình ngu ngốc, lại bị anh lừa rồi, khuôn mặt đang rất đỏ, một vì ngượng ngùng, một vì tức giận, mà giờ cũng chẳng phân biệt được đâu là ngượng đâu là giận nữa rồi.
“ Haha em lại bị lừa rồi”.
“ Baka, ra ng...o...ai ... c..ho.....” chưa được khoe trọn giọng sư tử gầm cô đã bị anh ôm lấy, ép sát vào tường, nước trên vòi sen cứ vô tư chảy, làm ướt cả hai cơ thể đang hòa làm một, chiếc khăn rơi ra từ lúc nào chẳng biết. Cả cơ thể nuột nà của cô bị anh ôm trọn lấy, mọi đường cong tuyệt mĩ hiện rõ mồn một trong ánh điện sáng rực. Dù bị anh lừa, nhưng cả giác này rất mới, rất tuyệt, bình thường .... mọi việc diễn ra .... trong tối, hôm nay .... diễn ra .... trong sáng, làm cô rất ngượng nhưng kích thích. Biết được “con mồi” đã vào tầm ngấm, anh nhanh chóng vồ vập như hổ đói, môi kề môi, ngực áp ngực, tay cô quàng lên cổ anh, một tay anh đặt ở eo cô, tay còn lại di chuyển dọc tấm lưng ngọc ngà. Chẵng mấy chốc người cô ngập những dấu hôn ngân, khắp cổ, dưới cổ và tận phía dưới. Tiếng nước chảy ồ ạt không làm khỏa lấp tiếng hổn hển. Hôm nay cô không xong với anh rồi, một không gian, hai địa điểm, bị ép tăng ca rồi.
Xem ra công cuộc trả nợ này chỉ mình cô chịu thiệt thòi, cứ để anh ăn hành thì có phải tốt hơn không, sáng ra đã không bước xuống gi.ường nổi mà còn bị cảm, kiểu gì thì cô cũng chịu cảnh “quýt làm cam chịu” mà.