- Tham gia
- 27/11/2014
- Bài viết
- 765
Author: Aluminium
Pairings: Conan x Ai
Rating: biết chữ là biết đọc
Genre: Shortfic (mình đã trở lại với thể loại TÌNH CẢM BUỒN THÊ THẢM quen thuộc)
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Vì vậy ai muốn đem đi đâu cũng được nhưng làm ơn ghi nguồn nhé.
Summary: Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho dù tớ là một linh hồn
1
Conan's POV
Có một cảm giác rất kì lạ đang xảy ra với tôi, đó là vì tôi cảm thấy mình vô cùng nhẹ nhàng. Giống như một chiếc lá rơi và được cơn gió cuốn đi. Dù là bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng chắc chắn cũng sẽ không thể nhẹ như thế này. Và tại sao tôi lại đứng ở đây ? Nghĩa trang ? Có rất nhiều người đứng tại đây cùng tôi nhưng tại sao không ai nói gì với tôi ?
Tôi bước tới chỗ trung sĩ Takagi gọi to “ Anh Takagi”
Anh ấy không đáp vì còn bận an ủi chị Sato đang khóc. Có rất nhiều người trong sở cảnh sát đang đứng ở đây nhưng không ai nói gì với tôi. Tôi rất tò mò lí do vì sao gương mặt mọi người lại buồn như vậy. Bước lên phía trước để nhìn rõ hơn và rồi tôi nhìn thấy mẹ tôi – quý cô Yukiko. Thật kì lạ ! mẹ tôi đang khóc rất to. Đây là điều lạ lùng nhất đối với tôi vì mẹ tôi rất sợ già, mà bà ấy à không ! … mà cô ấy cho rằng khóc sẽ khiến da mặt sớm lão hóa. Tôi hỏi
“Mẹ ! mẹ làm sao vậy ?”
Mẹ tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nói một câu khó hiểu
“Em sẽ không bao giờ nhìn thấy thằng bé nữa …”
Thằng bé ? Mẹ tôi đang nói về ai ? Người đang nằm trong quan tài kia sao? Ai đó vừa qua đời khiến mẹ tôi khóc nhiều như thế ? Tôi có hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Ba tôi đứng bên cạnh mẹ vỗ nhẹ vào lưng và an ủi mẹ, họ bước tới đặt một cành hoa lên trên chiếc quan tài nhỏ. Tôi bước tới gần nhìn qua mặt kính chiếc quan tài, một đứa trẻ khoảng 6 7 tuổi đang nằm ngủ say. Mái tóc đen nhánh, gương mặt trẻ thơ đáng yêu đã bị cặp kính cận làm cho cậu bé trông già dặn hơn. Đứa trẻ đó giống như tôi - Edogawa Conan. Khoan đã, tại sao tôi lại có thể nhìn thấy mình trong quan tài.
Linh mục cất giọng trầm ấm nhưng đượm buồn
“Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa linh hồn cậu bé Edogawa Conan về nơi an nghỉ cuối cùng”
Linh hồn ? Không … đây không phải là tôi. Edogawa Conan. Tôi là Kudo Shinichi.
Kí ức hiện về trong tôi. Vào ngày tấn công tổ chức Áo đen, tôi và Haibara nhận nhiệm vụ đột nhập hệ thống thông tin của của bọn chúng. Việc này hoàn toàn phù hợp với hình dáng bé nhỏ của chúng tôi trong hiện tại, cho tới khi Gin xuất hiện. Hắn nhận ra Haibara chỉ trong một cái nhìn thoáng qua. Sau câu nói “Chào Sherry” phát ra từ miệng hắn là hai phát súng xượt qua người Haibara khiến tôi bàng hoàng và phát súng thứ ... 3 ... 4 ... 5 ....tôi đỡ cho cô ấy. Lúc gục xuống tôi đã cảm thấy đau nhói ở ngực, mắt tôi mờ dần và mọi thứ trở thành một màu đen. Thứ duy nhất tôi nhớ là hình ảnh Haibara nhìn tôi với ánh mắt không thể nào giải thích được.
Và giờ thì tôi đã hiểu
Có lẽ tôi đã chết
Bây giờ tôi đang tham dự đám tang của chính mình
Là Edogawa Conan hay Kudo Shinichi không còn quan trọng nữa, vì tôi đã chết.
Đây là đám tang của tôi.
Tiếng thút thít của mẹ tôi, tiếng khóc trẻ con của Ayumi và đâu đó là tiếng nấc khẽ của Ran và Kazuha. Tôi đứng nhìn Ran đang dựa đầu vào bác sĩ Tomoaki Araide, vì một lí do kì lạ nào đó mà tôi không còn ghen với anh ấy nữa. Có lẽ vì tôi đã chết, không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy Ran và anh Araide sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Cuộc sống yên bình của một bác sĩ sẽ hợp với tính cách của Ran hơn. Có rất nhiều người đã đến lễ tang của tôi, ít ra đây là điều khiến tôi tự hào và vui vẻ trong ngày hôm nay. Dù tôi có là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan thì vẫn có rất nhiều người yêu mến tôi. Ba mẹ tôi, Ran, Hattori, Kazuha, Sonoko, Makoto, toàn sở cảnh sát Tokyo, Kaito, ông bác Agasa, ba đứa nhóc, FBI, … Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao họ lại khóc lại buồn như vậy, bởi vì tôi.
Hôm nay tất cả đều mặc một màu đen, tôi không thích nó. Không biết từ bao giờ tôi ghét màu đen vì đó là màu của bọn chúng – tổ chức Áo đen. Haibara luôn hoảng sợ khi nhìn thấy một người nào đó trông như bọn chúng, cô ấy sẽ co rúm người lại vì sợ. Nhưng … cô ấy đâu rồi ?! Tôi không nhìn thấy Haibara. Lẽ bình thường tôi sẽ gọi to tên cô ấy nhưng bây giờ tôi là một linh hồn, mọi người chẳng ai có thể nghe thấy tôi. Chẳng lẽ cô ấy cũng như tôi ? Không, ba viên đạn khiến tôi nằm đây là vì cô ấy nên Haibara không thể chết. Nếu cô ấy chết thì tôi sẽ còn giận bản thân mình mãi mãi. Nhưng rồi tôi nghe Mitsu hỏi nhỏ bác tiến sĩ
“Tiến sĩ, tại sao Haibara không đến ?”
Ông bác chùi nước mắt bằng một chiếc khăn mùi xoa rồi buồn bã nói “ Bé Ai có việc”
Ba đứa trẻ không nói gì nữa nhưng tôi biết chúng rất buồn.
Tôi cũng vậy.
Có việc gì quan trọng hơn tang lễ của tớ chứ Haibara ?
Tại sao cậu không tới ?
Tôi thật sự nổi giận.
Pairings: Conan x Ai
Rating: biết chữ là biết đọc
Genre: Shortfic (mình đã trở lại với thể loại TÌNH CẢM BUỒN THÊ THẢM quen thuộc)
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Vì vậy ai muốn đem đi đâu cũng được nhưng làm ơn ghi nguồn nhé.
Summary: Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho dù tớ là một linh hồn
1
Conan's POV
Có một cảm giác rất kì lạ đang xảy ra với tôi, đó là vì tôi cảm thấy mình vô cùng nhẹ nhàng. Giống như một chiếc lá rơi và được cơn gió cuốn đi. Dù là bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng chắc chắn cũng sẽ không thể nhẹ như thế này. Và tại sao tôi lại đứng ở đây ? Nghĩa trang ? Có rất nhiều người đứng tại đây cùng tôi nhưng tại sao không ai nói gì với tôi ?
Tôi bước tới chỗ trung sĩ Takagi gọi to “ Anh Takagi”
Anh ấy không đáp vì còn bận an ủi chị Sato đang khóc. Có rất nhiều người trong sở cảnh sát đang đứng ở đây nhưng không ai nói gì với tôi. Tôi rất tò mò lí do vì sao gương mặt mọi người lại buồn như vậy. Bước lên phía trước để nhìn rõ hơn và rồi tôi nhìn thấy mẹ tôi – quý cô Yukiko. Thật kì lạ ! mẹ tôi đang khóc rất to. Đây là điều lạ lùng nhất đối với tôi vì mẹ tôi rất sợ già, mà bà ấy à không ! … mà cô ấy cho rằng khóc sẽ khiến da mặt sớm lão hóa. Tôi hỏi
“Mẹ ! mẹ làm sao vậy ?”
Mẹ tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nói một câu khó hiểu
“Em sẽ không bao giờ nhìn thấy thằng bé nữa …”
Thằng bé ? Mẹ tôi đang nói về ai ? Người đang nằm trong quan tài kia sao? Ai đó vừa qua đời khiến mẹ tôi khóc nhiều như thế ? Tôi có hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Ba tôi đứng bên cạnh mẹ vỗ nhẹ vào lưng và an ủi mẹ, họ bước tới đặt một cành hoa lên trên chiếc quan tài nhỏ. Tôi bước tới gần nhìn qua mặt kính chiếc quan tài, một đứa trẻ khoảng 6 7 tuổi đang nằm ngủ say. Mái tóc đen nhánh, gương mặt trẻ thơ đáng yêu đã bị cặp kính cận làm cho cậu bé trông già dặn hơn. Đứa trẻ đó giống như tôi - Edogawa Conan. Khoan đã, tại sao tôi lại có thể nhìn thấy mình trong quan tài.
Linh mục cất giọng trầm ấm nhưng đượm buồn
“Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa linh hồn cậu bé Edogawa Conan về nơi an nghỉ cuối cùng”
Linh hồn ? Không … đây không phải là tôi. Edogawa Conan. Tôi là Kudo Shinichi.
Kí ức hiện về trong tôi. Vào ngày tấn công tổ chức Áo đen, tôi và Haibara nhận nhiệm vụ đột nhập hệ thống thông tin của của bọn chúng. Việc này hoàn toàn phù hợp với hình dáng bé nhỏ của chúng tôi trong hiện tại, cho tới khi Gin xuất hiện. Hắn nhận ra Haibara chỉ trong một cái nhìn thoáng qua. Sau câu nói “Chào Sherry” phát ra từ miệng hắn là hai phát súng xượt qua người Haibara khiến tôi bàng hoàng và phát súng thứ ... 3 ... 4 ... 5 ....tôi đỡ cho cô ấy. Lúc gục xuống tôi đã cảm thấy đau nhói ở ngực, mắt tôi mờ dần và mọi thứ trở thành một màu đen. Thứ duy nhất tôi nhớ là hình ảnh Haibara nhìn tôi với ánh mắt không thể nào giải thích được.
Và giờ thì tôi đã hiểu
Có lẽ tôi đã chết
Bây giờ tôi đang tham dự đám tang của chính mình
Là Edogawa Conan hay Kudo Shinichi không còn quan trọng nữa, vì tôi đã chết.
Đây là đám tang của tôi.
Tiếng thút thít của mẹ tôi, tiếng khóc trẻ con của Ayumi và đâu đó là tiếng nấc khẽ của Ran và Kazuha. Tôi đứng nhìn Ran đang dựa đầu vào bác sĩ Tomoaki Araide, vì một lí do kì lạ nào đó mà tôi không còn ghen với anh ấy nữa. Có lẽ vì tôi đã chết, không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy Ran và anh Araide sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Cuộc sống yên bình của một bác sĩ sẽ hợp với tính cách của Ran hơn. Có rất nhiều người đã đến lễ tang của tôi, ít ra đây là điều khiến tôi tự hào và vui vẻ trong ngày hôm nay. Dù tôi có là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan thì vẫn có rất nhiều người yêu mến tôi. Ba mẹ tôi, Ran, Hattori, Kazuha, Sonoko, Makoto, toàn sở cảnh sát Tokyo, Kaito, ông bác Agasa, ba đứa nhóc, FBI, … Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao họ lại khóc lại buồn như vậy, bởi vì tôi.
Hôm nay tất cả đều mặc một màu đen, tôi không thích nó. Không biết từ bao giờ tôi ghét màu đen vì đó là màu của bọn chúng – tổ chức Áo đen. Haibara luôn hoảng sợ khi nhìn thấy một người nào đó trông như bọn chúng, cô ấy sẽ co rúm người lại vì sợ. Nhưng … cô ấy đâu rồi ?! Tôi không nhìn thấy Haibara. Lẽ bình thường tôi sẽ gọi to tên cô ấy nhưng bây giờ tôi là một linh hồn, mọi người chẳng ai có thể nghe thấy tôi. Chẳng lẽ cô ấy cũng như tôi ? Không, ba viên đạn khiến tôi nằm đây là vì cô ấy nên Haibara không thể chết. Nếu cô ấy chết thì tôi sẽ còn giận bản thân mình mãi mãi. Nhưng rồi tôi nghe Mitsu hỏi nhỏ bác tiến sĩ
“Tiến sĩ, tại sao Haibara không đến ?”
Ông bác chùi nước mắt bằng một chiếc khăn mùi xoa rồi buồn bã nói “ Bé Ai có việc”
Ba đứa trẻ không nói gì nữa nhưng tôi biết chúng rất buồn.
Tôi cũng vậy.
Có việc gì quan trọng hơn tang lễ của tớ chứ Haibara ?
Tại sao cậu không tới ?
Tôi thật sự nổi giận.
Hiệu chỉnh: