[Shortfic] Điều kì diệu của tình yêu

bay vô bay vô :D giật tem cướp phong bì :)
nhận xét cho au cái nào:
Câu chuyện và lời văn vẫn rất ổn :) nhưng mà chỗ này :
Tôi mỉm cười với những người bạn mới. Vậy là cô đã có việc để làm, có người để nói chuyện dù cô biết sẽ khó khăn lắm để họ chấp nhận cô.
=>> từ đó trở đi Ran vừa mới xưng là tôi rồi sau đó lại là lời của tác giả sao hả bạn ?
cơ mà còn chỗ phá án sao nhanh qúa vậy ? o.O
 
dragon_princess hơ hơ, vẫn lỗi mới tức chư, hức hức. Part này chuyển sang xưng cô với cậu cho nó dễ thương nên là nhiều lúc bị nhầm. hihi. Cám ơn princess nhé.
Đã sửa rồi nhé! ^^^
Ah, phần phá án sẽ là đằng sau nhé. Shinichi mới chỉ ra hung thủ thôi, còn chưa giải thích gì hết. Có điều phần này viết khó hơn lên trời ý. Mình mù tịt về mấy cái vụ trinh thám. :(((
 
Sorry các bạn, lâu rồi mới vào được. Hôm nay mình xin kết thúc câu truyện tại đây. Cám ơn các bạn đã ũng hộ suốt thời gian qua!

Part 3.


Bỗng nhiên Conan đưa tay chỉ về một người thanh niên trẻ. Gương mặt anh ta thoáng chút ngạc nhiên, hốt hoảng, nhưng rất nhanh thay đổi. Anh ta phẫn nộ, lao về phía Conan.

- Tôi đã ở bên cô ấy cả ngày hôm nay, và chỉ được thông báo khi cảnh sát phát hiện ra xác chết. Tôi có bằng chứng ngoại phạm, phải không Riana.

Anh ta kéo tay cô gái tên Riana. Cô gái gật đầu, khó hiểu nhìn Conan.

- Chúng tôi đã xem phim từ 8h đến 10h, sau đó cô ấy dẫn tôi đến thủy cung. Đang ở trong đó thì tôi nhận được tin. Anh sai rồi thám tử.

Conan không hề nao núng

- Trong lúc xem phim cô có hành động gì lạ không?

Cô gái hơi đỏ mặt

- Thực ra tôi có ngủ một chút

-Chỉ một chút thôi sao?

Cô gái hơi lúng túng

- Thực ra tôi không biết nội dung phim là gì nữa. Tối qua tôi thức khuya viết bản thảo, thường tôi sẽ ngủ đến trưa, nhưng Eisuko muốn dẫn tôi đi chơi sáng nay. Khi phim kết thúc, anh ấy đã gọi tôi dậy.

- Chỉ thế thôi sao? Cô không thấy điều gì đáng ngờ sao?

Cô ấy suy nghĩ một chút

- Thực ra tôi thấy thời gian trôi hơi nhanh nhưng có lẽ do tôi ngủ nhiều quá.

- Cái đó cô không nghĩ sai đâu. thực ra thời gian cô ở rạp chiếu phim là 3 tiếng chứ không phải 1 tiếng 30 ph như cô tưởng.

… (Cái này là diễn biến trong 1 vụ án Conan đã từng phá)

- Eisuko, anh còn gì để chối cãi nữa không?

Hắn lao đến bên Ran, chĩa dao về phía cô ấy.

- Để tao đi, nếu không bạn gái mày sẽ chết.

Ánh mắt hung ác hắn nhìn về phía Conan. Conan đang đóng băng, cậu không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì vào giây phút này.

-Kyaaaaa

Ran dùng karate đá cho tên sát nhân nằm bẹp trên sàn đất.

Conan chạy nhanh đến bên Ran, kiểm tra xem cô có xây xát gì không mà không để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người. Thời gian như ngừng lại, từ thanh tre Megure, đến Ayumi, Mitsuhiko, đến Genta. Miệng họ há ra khó mà khép lại được. Điều ấy khiến cô xấu hổ, cô ngượng ngùng, chẳng lẽ hành động vừa rồi của cô lạ lắm sao.

- Ran Mori, là cháu phải không?

Bác Megure sụt sùi nước mắt cầm tay tôi.

- Bác biết là cháu không chết mà, ông trời không thể nào nhẫn tâm như thế được. Người con gái tốt bụng như cháu phải sống lâu trăm tuổi, không thể chết sớm như vậy được. Bác biết mà.

Niềm hạnh phúc không giấu được trên gương mặt già nua, chai sạn. Cô bối rối, không muốn làm người đàn ông trước mặt thất vọng.

- Dạ, nhưng bác nhận nhầm người rồi, cháu là Ran Kudo.

Tôi đưa mắt nhìn Conan, cầu xin cậu đưa tôi thoát khỏi tình huống khó xử này. Cậu vẫn đang mãi kiểm tra cẩn thận quanh người tôi. Tôi cầm tay cậu, khẽ lắc. Cậu quay lên nhìn tôi, mỉm cười an tâm. Lúc này cậu mới nhìn đến mọi người xung quanh.

- À, cháu chưa giới thiệu với bác, đay là Ran Kudo, bạn gái cháu. Cô ấy rất giống Ran neechan, cũng biết Karate, nhưng không phải Ran neechan đâu bác. Bác đang làm cô ấy khó xử đấy.


Megure Pov.

Shinichi đang ôm Ran ngay trước cửa văn phòng thám tử Mori. Bên cạnh là xác một tên áo đen, gương mặt lạnh lùng chết chóc, mái tóc bạch kim càng làm hắn thêm đáng sợ. Bỗng cái xác dịch chuyển, hắn giơ tay lên, chĩa súng về phía Shinichi. Sự việc quá bất ngờ, tôi cũng như Mori không kịp phản ứng. Một phát đạn trúng tim Ran. Tôi lao đến còng tay hắn nhưng phát hiện hắn đã chết. Ran Mori, cô bé tốt bụng dễ thương, vẫn luôn bên cạnh Mori và Shinichi trong các vụ án. Tôi không thể tin được. Cô bé đã đỡ 2 phát đạn cho Shinichi. Shinichi đang cầm tay cô, ôm cô, xiết chặt cô vào nồng ngực. Tôi thấy nước mắt cậu lăn dài, tuyệt vọng, không còn sự sống. Lần đầu tiên tôi thấy một Shinichi như thế. Mori đã ngất ngay sau khi viên đạn được bắn ra. Tôi dìu Mori vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đang tới gần. Liệu phép màu có tồn tại không???

Ngày hôm sau tôi nghe tin Ran đã chết. Một sự đau đớn bao trùm sở cảnh sát. Sato, Takagi, Shatori, Yuri, Chiba, .. tất cả những người biết cô bé không thể giấu nổi sự tiếc thương dành cho người con gái xinh đẹp, thánh thiện đó. Đám tang cô bé trong ngày mưa lất phất như xé tan trái tim bao con người. Thiên thần đã về với thế giới khác.

------------

10 năm sau, tôi không thể ngờ lại có thể được gặp lại cô bé đó. Ran Mori, là cô bé đó, vẫn y như ngày xưa của 10 năm về trước. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Là thật sao? Càng khẳng định hơn khi cô bé sử dụng Karate y như những gì tôi đã từng được chứng kiến. Đúng là Ran Mori rồi. Tôi mừng rơi nước mắt.

Tôi nắm tay cô bé, cảm giác thân thương như chính đứa con gái của mình vậy.


- Không phải Ran Mori, là Ran Kudo

Lời giải thích của Conan đánh tan hy vọng của tôi. Tôi bình tĩnh lại, ừ, không thể là Ran Mori, chính mắt nhìn thấy cái chết của Ran Mori là tôi, đi dự đám tang Ran Mori là tôi. 10 năm rồi, cô bé ấy không thể trẻ như thế này nếu còn sống. Tôi lắc đầu với sự đường đột của mình.

- Thì ra là bạn gái cháu à Conan. Chúc mừng cháu nhé. Bác cứ nghĩ cháu không thích con gái cơ đấy.

Tôi nháy mắt với cậu ấy. Cậu bé cho tôi sự gần gũi, giống như Shinichi vậy. Tôi chợt giật mình, Conan và Ran Kudo sao giống với Shinichi và Ran Mori một cách lạ lùng như vậy. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhắc đến Shinichi, tôi cũng lâu rồi không nghe tin tức gì từ cậu, từ ngày đó. Sau đám tang Ran Mori, nghe đâu cậu sang Mĩ sống với bố mẹ, không bao giờ quay trở về Nhật nữa.

End Megure Pov


Vụ án kết thúc, mọi thứ lại trở về với sự bình yên vốn có. Sự trở lại của Ran Mori được mọi người chào đón với 1 cái tên khác là Ran Kudo nhưng tình cảm dành cho cô vẫn không thay đổi.



Ps: xin lỗi mọi người vì phần vụ án mình ko giỏi cho lắm :((, thông cảm nha!



Chương 6 Kết thúc

Năm nay anh 22và cô cũng 22

Tên anh là Conan Kudo còn tên cô vẫn là Ran Kudo

Họ đã kết hôn được 1 năm rồi.


Conan Pov

Đã là vụ án thứ 2 rồi, anh nhìn đồng hồ.

-Thanh tra Megure, hôm nay kết thúc ở đây nhé. Cháu có viêc quan trọng khác phải làm

Anh nháy mắt với vị thanh tra già. Ông ấy cười tươi đáp lại. “Đúng là bọn trẻ, haizzzz, mình hết tuổi lãng mạn rồi” ông suy nghĩ với ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về một thời đã xa.

Con đường tuyết trắng, cảnh vật xung quanh cũng được bao phủ một màu trắng. Anh hít hà vào đôi bàn tan, làn hơi tỏa ra xung quanh cho người ta thấy được cái lạnh của một ngày đông tại Tokyo. Nhưng Conan không cảm thấy lạnh, anh nhanh chóng hòa vào dòng người để về ngôi nhà ấm áp, nơi có người con gái anh yêu đang đợi anh. Anh nghĩ về ngôi nhà ấy, nó như một thế giới khác, không có người hại người, không có án mạng, nơi chỉ có yêu thương, tình người ấm áp, nơi người vợ đang nấu những món ăn ngon đợi chồng trở về.

Con đường hôm nay đông hơn mọi khi, anh đút tay vào túi, nắm chặt món quà bé nhỏ anh đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Hôm nay là Valentine, anh có thể quên ngày sinh nhật của mình nhưng không bao giờ quên ngày Valentine, vì nó cũng là ngày anh cầu hôn người con gái anh yêu tới 2 lần. Lần đầu với tư cách là Shinichi, lần thứ hai là Conan. Ngày này với anh luôn đặc biệt, đến nỗi trong mơ anh cũng nghĩ đến nó. Mỉm cười với những suy nghĩ miên man. Cánh cổng màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng, khung chữ “Kudo” đang sáng lấp lánh với những chiếc đèn Neon li ti hiện ra trước mắt. Cô ấy luôn khiến những ngày đặc biệt càng trở nên đặc biệt theo thời gian. Anh thầm nghĩ và với tay tra chìa khóa. Giai điệu Merry Christmas vui nhộn len lỏi vào từng ngõ ngách, không khí giáng sinh tràn ngập căn nhà nhỏ. Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy nụ cười của cô, sáng trong và ấm áp, lấp lánh hơn cả những chiếc đèn nhiều màu.

- Hôm nay anh về sớm hơn em nghĩ.

Cô tươi cười nhìn anh, ánh mắt tím biếc chan chứa yêu thương. Cô đưa tay gạt những bông tuyết còn vương trên vai anh, trên tóc anh, gương mặt vẫn không tắt nụ cười. Chiếc áo măng tô màu đen anh đang mặc được cô cởi ra rồi nhanh chóng cô quay người đi vào phòng trong. Anh kéo cô từ đằng sau, tay anh đặt nơi eo cô, ấm áp, mềm mại là những gì anh cảm nhận được. Cô dựa vào người anh, cằm của anh chạm vào tóc cô. Anh yêu lắm cái cảm giác này, người con gái anh yêu đang rất gần anh, anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa lan trên tóc cô, mùi vani thơm lừng trên người cô.

- Conan, nếu anh không bỏ em ra, anh sẽ phải ăn hết số bánh đang trong lò. Và em nghĩ nó đang chuyển sang màu đen.

Cô ấy quay lại đối diện với tôi, cười tinh ranh. Cô ấy càng ngày càng biết cách làm chủ cảm xúc của tôi. Anh luôn thua cô ở cái khoản này.

- 1 giây nữa thôi.

Anh luyến tiếc cái ấm áp của cô, không đành lòng buông tay ra.

Cô ấy chạy nhanh vào bếp, trong khi tôi thong thả đi vào phòng khách, ngồi lên chiếc sopha màu trắng, ngắm nhìn người con gái đang bận rộn với công việc còn dang dở.

- Conan, anh thử ăn cái này xem. Em đã thay đổi công thức, năm ngoái chúng ta làm vị dâu, năm nay em thử làm với vị trà xanh. Không biết có thành công không nữa.

Cô ấy đưa cho tôi 1 cái đĩa với những chiếc cooki màu xanh trà với đủ hình dáng, hình trái tim, hình sao, hình hoa lá, bên trên có điểm socola trắng thật đẹp mắt và dễ thương. Anh cầm 1 chiếc hình trái tim đưa lên miệng. Cảm giác giòn tan, ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

- Tuyệt vời, vị trà xanh rất vừa, không quá đậm. Em có thể đi làm đầu bếp đấy Ran.

Anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy, anh cũng mỉm cười

- Nhưng anh không cho phép người con trai khác được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của vợ anh. Vì thế anh không thể để em làm đầu bếp được.

Anh ranh mãnh nhìn cô rồi kéo cô ngồi lên đùi. Lấy tay với thêm vài chiếc cooki nữa, một đưa lên cho cô, một đưa lên cho anh. Khi cô còn đang thẹn thùng thì anh đã đặt một nụ hôn lên cái miệng xinh xinh ấy. Anh lấy lại phần cooki trong miệng cô về phía mình.

Gương mặt cô đỏ bừng, đáng yêu biết nhường nào.

- Tại bánh ngon quá

Anh trêu cô, khiến mặt cô càng trở nên đỏ hơn.

Anh ngả người nằm trên sopha, cô nằm trên người anh, mặt đối mặt, hai người gần như không có khoảng cách. Anh hôn cô, nụ hôn càng ngày càng trở nên mãnh liệt, ngoài tầm kiểm soát. Anh muốn nhiều, nhiều hơn nữa.

Bàn tay cô chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, rồi đẩy anh ra.

- Chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm xong, Conan. Anh biết rồi đấy. Các siêu thị sẽ đóng cửa vào Valentine, chúng ta sẽ phải đi chợ, vì mai gia đình Kazuha-Heiji sẽ đến dùng bữa và tủ lạnh nhà chúng ta hiện giờ không có gì cả nếu chúng ta không đi chợ hôm nay. Còn nữa là cooki vẫn chưa làm xong, em mới làm thử nghiệm thôi, số còn lại chúng ta sẽ cùng làm như năm trước.

Cô mỉm cười trên khuôn mặt nhăn nhó của anh.

- Nhưng nếu chúng ta làm xong sớm, em sẽ có quà cho anh vào tối nay.

Cô nháy mắt với anh, rồi làm hành động khiến anh phải chảy máu mũi. Cô... kéo một bên áo để lộ bờ vai trắng ngần trong vòng 2 giây ngắn ngủi. Mắt anh mở to. Rõ ràng cô đang quyến rũ anh. Và bắt anh phải đợi đến tối. Khi mọi việc đã xong. Vũ khí của phụ nữ thật lợi hại. Anh luôn thua trước cô. Sự tự chủ của cô luôn thắng anh.


Anh đứng dậy, làm mọi chuyện nhanh nhất có thể và suy nghĩ về tối nay, khi tất cả đã an bài.


Ran Pov


Flashback

Căn nhà được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến lung linh trải dài từ cổng qua lối đi đến bàn ăn trong phòng khách. Cô bước những bước nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tắt chúng vậy. Anh cầm tay cô, cùng sánh bước. Hai con người ấy như đang bước vào một câu chuyện cổ tích vậy. Họ ngồi xuống, nơi bàn ăn đã được bầy biện trang trí đẹp mắt với màu hồng của hoa hồng và màu trắng của những chiếc cốc thủy tinh lonh lanh. Khung cảnh đẹp lãng mạn đến diệu kì. Cô nghĩ mình như đang mơ vậy.

- Ran, em có thể không biết nhưng với anh dường như anh đã đợi cả thế kỉ để có được ngày hôm nay.

Anh nhìn vào mắt cô, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh của cô khiến tiếng nói của anh đứt quãng, không toát ra thành lời.

- Ran, anh, anh, ..

Cô nhìn anh, cười dịu dàng, cười ấm áp, như động viên, như khích lệ “Conan, please, đừng để em phải chờ lâu hơn nữa”. Nhưng cô không biết rằng, nó lại càng làm cho anh thêm lúng túng.

Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đỏ bừng của anh.

- Ran, anh… anh y...yêu em. Yêu từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta còn nhỏ, và luôn yêu em, mãi yêu em. Em có đồng ý đi cùng anh suốt quãng đời còn lại không Ran?

Anh quì gối và đưa lên trước mặt cô một chiếc hộp màu đỏ đã được mở sẵn. Bên trong là chiếc nhẫn có đính hạt kim cương hình hoa lan thiết kế tinh xảo. Chiếc nhẫn lấp lánh trong mắt cô. Cô vỡ òa, hạnh phúc và nước mắt. Cứ như thế tuôn rơi. cô đã nhớ lại tất cả, sự đợi chờ của cô, sự đợi chờ của anh. Anh và cô đã phải đợi rất lâu, rất lâu mới có thể chạm vào hạnh phúc. Cô sẽ nắm thật chặt, giữ thật chặt hạnh phúc này.

- Yes, Conan, em đồng ý. Em sẽ nắm tay anh, ở bên anh suốt cuộc đời này. Nếu có kiếp sau em cũng xin nguyện được ở bên anh.

Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang thi nhau rớt xuống gò má cô. Anh mỉm cười, rồi hôn lên đôi mắt đang ướt sũng. Anh đeo chiếc nhẫn đính ước vào ngón áp út, rồi đặt một nụ hôn lên đó. Hạnh phúc, anh và cô tìm lại được rồi.


end flashback

Cô ngắm nhìn người con trai bên cạnh. Đã 2 năm kể từ ngày ấy, tình yêu anh dành cho cô ngày một nhiều thêm theo thời gian, cô cũng vậy. Cô vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán anh, đặt một nụ hôn lên đó. Anh khẽ lên tiếng

- Ran, em còn thức sao?

Cô nhìn anh, ấm áp yêu thương.

- Em còn chưa tặng quà cho anh.

Anh mỉm cười, kéo cô gần hơn, ôm cô chặt hơn.

- Em đã tặng anh rồi, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phut, mỗi giây. Thấy em cười, thấy em nói là món quà tuyệt vời nhất.

Cô hạnh phúc, anh luôn lấp đầy trái tim cô như thế.

- Nhưng em vẫn muốn tặng quà cho anh, em nghĩ anh sẽ muốn nhận nó.

- Bất cứ cái gì em tăng, anh cũng đều muốn nhận.

Cô thì thầm vào tai anh

- Anh sắp được làm cha.

Cô lùi lại để quan sát anh, quan sát gương mặt đang ngây ra của anh. Cô bật cười, thích thú với phản ứng hiếm khi cô thấy được ở một Shinichi quá mức hoàn hảo.

- Em, em nói lại một lần nữa được không? Anh chưa nghe rõ.

Anh cầm tay tôi, ánh mắt giục giã.

- Em không nói lại nữa, em buồn ngủ rồi.

Tôi giả vờ nhắm mắt lại, tựa vào ngực anh. Anh ôm tôi, rồi hôn tôi, lâu thật lâu. Anh thì thầm bên tai tôi.

- Cám ơn em. Cám ơn em. Anh không thể sống được nếu không có em.

Tôi cũng làm điều tương tự như thế với anh. Chúng tôi nằm bên nhau, ôm nhau, ngắm nhìn nhau, hôn nhau đến khi chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, hạnh phúc mới lại đến với những con người biết yêu thương.

The end!
 
hự hự ... khụ
lâu lắm em mới thấy chị lên :D
cái kết rất mĩ mãn, lời văn cũng khó mà chê được ~~ nhưng mà ...sao chị cứ đổi ngôi kể như chong chóng vậy :(( @@
điều này khiến em chưa cảm nhận hết cái mà chị muốn diễn đạt ở đây @@
Với lại chị nên edit lại một số chỗ , tại em thấy nó chưa nuột cho lắm ;))
Nhưng dù sao , part này rất hay ^^ chúc mừng chị đã end fic :v , mau ra nốt chap ở fic kia đi chị :3
 
dragon_princess Hichic, đợt vừa rồi thi đh liên miên có tâm trí đâu, nhưng mà nợ lâu quá nên nhắm mắt trả mà không edit gì hết. Chị thi thoảng cũng lên nhưng mà chỉ lướt qua thôi, vẫn đang ngóng chap của em^^

yubytran Thiên thần Ran Mori : Thaks các nàng, ss chưa có tâm trạng để viết tiếp, đang chờ kq thi đại học, đợi sau này làm sinh viên rồi, bay nhảy thì sẽ cố gắng hoàn thành Món quà vô giá, huhu.
 
Tác giả ơi!!!
không hiểu sao khi đọc hết fic này mình có cảm giác tiếc nuối quá.....
Phải chi cho dài dài thêm tí nữa !!!!
truyện rất hay!!!
thanks tác giả nhiều!!!
 
Cám ơn các bạn nhé, chúc cả nhà kì nghỉ ấm áp và vui vẻ!
Ps: chap mới ở fic Món quà vô giá đã có rồi đấy, hehe.
 
Lại tìm được 1 fic nữa của Autumn-pth. Đọc mà thấy muốn khóc luôn tại cảm động trước tình cảm Shin dành cho Ran chờ đợi 10 trời. Mấy fic kia mình thích Ran thôi nhưng fic này thích Shin quá. Cảm ơn Au nha, kết thúc ShinRan được hạnh phúc mình đọc xong cảm thấy vui quá chừng.
 
Hay quá nhưng ngôi kể ở 1số chỗ hơi lộn xộn, còn 1 vài chỗ diễn biến hơi nhanh
E chỉ giỏi soi moí người khác chứ fic của e tệ lắm. =))
 
×
Quay lại
Top