Chương 2: Thứ lỗi cho (sự vụng về của) anh
Nhật Bản là một quốc đảo lặng lẽ giữa lòng Thái Bình Dương, nơi những dãy núi cao và sóng biển bao bọc, in dấu sự chừng mực và tinh tế vào cốt cách mỗi con người. Nhật Bản không phải là đất nước của những cái ôm nồng nhiệt hay chiếc hôn má thoáng qua vào lần đầu gặp gỡ.
Thế nhưng lần đầu tiên Kaori gặp Kudou Shinichi, cô đã gác cao hai chân trên đùi anh, mặc cho bàn tay anh chạm khẽ lên má mình, rủ rỉ lay gọi.
Tháng Hai, Hokkaido chìm sâu trong giấc ngủ băng giá. Không khí lạnh khô khốc như hàng ngàn mũi kim đâm vào người, xuyên qua quần áo, buốt thấu tới từng thớ thịt. Anh bế cô lách qua mùi thuốc súng khét lẹt, tới “căn hầm trú ẩn” nhỏ bé ấm áp được tạm thời ngăn cách bởi cửa xe. Ánh đèn đường phản xạ trên nền tuyết những đốm trắng xanh lấp loáng, vun vút lùi dần xa.
Cô chưa từng quen biết anh trước đây. Nhưng chàng trai giữa mùa tuyết Hokkaido lại chỉ mặc độc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, có lẽ sẽ khiến cô vì thấy lạ kỳ mà khắc ghi thật lâu trong ký ức.
Anh không biết lạnh à? Sao anh không mặc nhiều áo vào chứ?
Xe chợt rung lắc, cảm giác vượt quá ngưỡng chịu đựng khiến đầu Kaori ong lên, ép tiếng rên rỉ tràn ra qua kẽ răng đang nghiến chặt. Bàn tay cô yếu ớt theo phản xạ đưa lên muốn chạm vào chỗ đau, lại bất ngờ đụng phải những ngón tay thon dài của người con trai.
Tay anh lạnh quá… đối lập hoàn toàn với sự nóng ấm thấm đẫm miếng vải mềm được anh đè ép phía dưới.
Ra là không phải Kudou Shinichi chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi. Chẳng qua áo phao dày đang được Kaori dùng làm nệm, còn khăn choàng và áo nỉ giữ ấm thì được anh ép trên bụng cô, ngay vị trí xót đau bỏng rát. Mồ hôi lạnh hay thứ chất lỏng gì đó không ngừng tuôn ra từ cơ thể Kaori theo từng nhịp đập dồn dập của trái tim, tụ lại dính nhớp phía sau lưng, khiến lý trí cô cũng theo đó mà trơn tuột, trôi dần về một miền hư ảo. Tiếng còi ưu tiên của xe cảnh sát gào thét, qua tai Kaori lại bị bóp méo thành từng tràng vo ve kéo dài, rè rè lạc lõng như phát ra từ chiếc đài cát-sét cũ mèm. Cả thế giới bỗng trở nên tan chảy, vụn vỡ theo sự mờ nhoè dần của năm giác quan.
Cô gắng gượng nâng mí mắt lên, cố gom lại chút ánh sáng cuối cùng để ấp ôm khuôn mặt mang biểu cảm xót xa đến ngây dại thuộc về người kề bên. Mặt hồ tím biếc run rẩy xao động, muốn xoa dịu nỗi hoảng loạn trong bầu trời xanh trong vụn vỡ kia. Bờ môi mỏng nhợt nhạt không ngừng mấp máy, dường như anh đang cố gắng truyền tải tới cô điều gì đó, nhưng những từ ngữ ấy chìm nghỉm giữa cảm giác buốt lạnh đến tê dại dần túa ra từ đầu các chi. Mi mắt Kaori nặng trĩu như đeo chì, thế giới trở nên nhoè nhoẹt chẳng khác nào một bức tranh bị nhúng nước, chỉ còn lại những mảng màu hỗn độn.
Nhịp thở gấp gáp rồi nông dần, yếu ớt và thưa thớt.
Mãi đến khi mùi thuốc sát trùng thế chỗ hương xà bông dễ chịu nơi vạt áo anh, hoà cùng luồng không khí lạnh khô ùa vào hai lá phổi khiến cơn khát bùng lên nóng rát nơi cuống họng, Kaori mới mơ màng nhận ra…
Hình như suốt quãng đường, Shinichi đã nói: Làm ơn… xin em hãy kiên trì thêm một chút nữa…
Shinichi còn nói: Anh xin lỗi… Anh về trễ quá…
Khoảnh khắc rời khỏi vòng tay anh, trần xe xám nhạt hoá thành ánh đèn loá mắt, cuối cùng cô cũng cong được khoé môi, khe khẽ thì thào.
“Em cảm ơn anh, anh cảnh sát...”
Đừng xin lỗi em vì đã đến trễ, là em nên cảm ơn anh vì đã đến để đón em về.
.
Sốc giảm thể tích máu độ IV do mất máu, kết hợp với chứng rối loạn đông máu…
Bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật kiểm soát thương tổn, can thiệp khẩn cấp để ngăn Kaori rơi vào “tam giác tử” đang dần vây siết lấy và đưa cô bé qua được giai đoạn nguy kịch, trước khi thực hiện mổ lần thứ hai để lấy dị vật là ba đầu đạn còn nằm trong ổ bụng.
Gần bảy mươi hai tiếng đồng hồ trong ICU xen giữa hai cuộc phẫu thuật, Shinichi chỉ được phép vào thăm không quá mười lăm phút mỗi ngày. Kaori im lìm nằm đó, bị bao phủ bởi những ống dẫn và dây truyền. Miệng vết thương chưa khâu da hoàn toàn hơi rỉ máu thấm ra lớp gạc phủ phía trên, còn làn da toàn thân cô vẫn duy trì một sắc tái xanh nhợt nhạt. Từng tiếng “bíp… bíp…” đều đặn của máy monitor chẳng rõ nên hiểu là lời trấn an hay từng hồi đếm ngược, sắc như dao đâm vào màng nhĩ anh đau chói, khiến hốc mắt cũng nóng ran lên.
Cô nhỏ bé đến thế, rõ ràng là nhỏ bé đến như thế…
Shinichi chỉ ước mình có thể nằm đó gánh chịu hết tất cả thay cô.
Ca phẫu thuật thứ hai được tiến hành thuận lợi. Sau một tuần nằm ICU, tạm biệt máy thở và từng liều thuốc vận mạch, Kaori được chuyển về buồng bệnh thường, cùng phòng với một chị gái nghiên cứu sinh Đại học Tokyo. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Kaori nhận ra Kudou Shinichi không phải “anh cảnh sát”, Kudou Shinichi chỉ là một học sinh trung học phổ thông sắp lên năm cuối, đang vùi mình vào bài vở chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.
Có lẽ tình trạng của Kaori đã khiến Shinichi túc trực thường xuyên trong bệnh viện đến nỗi phải nghỉ học dài ngày. Bởi vậy hôm qua, một người phụ nữ nước ngoài tự xưng là giáo viên tiếng Anh của trường cấp ba Teitan nơi Shinichi đang theo học đã cất công lặn lội từ Tokyo tới để thăm cô, đồng thời mang theo bản ghi chép bài giảng từng môn học cho anh. Và có lẽ, Shinichi cũng cần không gian đủ riêng tư cùng yên tĩnh để tập trung ôn tập, thế nên hôm nay Kaori đã được chuyển sang buồng bệnh đơn.
Cùng tới từ Tokyo còn có chú Kogoro và dì Eri. Chú Kogoro là thám tử tư nổi tiếng thường xuyên góp mặt trên báo đài, còn dì Eri được mệnh danh là nữ hoàng giới luật sư. Shinichi nói rằng vì cô là bé ngoan nên chú dì muốn được nhận cô làm con gái. Đợi khi Kaori phục hồi sức khoẻ, cả bốn người họ sẽ cùng trở về Tokyo.
Chú Kogoro và dì Eri bàn bạc thay phiên nhau chăm nom cô để Shinichi có đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn kiên quyết giành lấy hầu hết công việc. Đôi tay chàng trai từ những lóng ngóng thuở ban đầu, nhanh chóng đã trở nên khéo léo và dịu dàng đến khó tin. Anh kiêm đủ thứ việc, nhỏ như vắt khăn ấm lau mặt cho cô, tới lớn như dọn dẹp, giặt giũ.
Có vẻ như anh thích nhất là chải tóc cho cô. Mỗi sáng, Shinichi thường mân mê rất lâu, cầm lược tỉ mẩn gỡ từng nút thắt rối sau cả đêm cô lăn lộn. Ban đầu, anh chẳng khéo thế, đi một đường lược thẳng băng, khiến cô đau đến “ai ui” liền mấy tiếng. Kaori ngoái lại đã thấy anh sững người, hai mắt đỏ hoe.
Kaori không hiểu, chỉ cho rằng anh áy náy vì đã làm cô đau, bèn cười khẽ, một tay xoa xoa da đầu mình, tay kia khẽ áp lên má anh trấn an.
“Em không sao đâu. Em chỉ giật mình chút thôi ạ.”
Quả thực là không đau lắm. Ít nhất thì so với những gì cô bé từng trải qua mấy tháng trước, đúng là chẳng thể đem đặt lên bàn cân…
Nhưng cô không thể nói với anh những điều này.
Bởi vì ngay cả khi không nói, người con trai cao lớn thế mà đã gục đầu xuống bờ vai nhỏ xíu của cô. Theo từng cái run khe khẽ, nước mắt anh nóng ấm trào ra, thấm đẫm lớp áo bệnh viện.
“Anh xin lỗi… Thứ lỗi cho sự vụng về của anh…”
.
Cuối tháng Hai, Hokkaido vẫn chìm trong tuyết phủ. Cô ngồi trong phòng sưởi, ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trắng xoá phía ngoài.
Chẳng biết vết thương có kịp lành trước khi tuyết tan hết không nhỉ? Cô muốn đắp người tuyết, muốn chơi cả ném bóng tuyết nữa.
Nếu như Shinichi bị cô ném bóng tuyết trúng người, liệu anh có bật cười vui vẻ không? Chẳng phải nụ cười dịu dàng nhưng vương nét buồn bã thường trực, phải là điệu cười giòn tan khoái chí cơ. Không hiểu sao, cô thấy anh hợp kiểu cười ấy đến lạ, cứ như thể trước đây đã nhìn cả trăm lần rồi. Mà hẳn đó là do cô tưởng tượng ra, chứ Kudou Shinichi ngày ngày cô gặp gỡ thì khá trầm tính. Câu mà Kaori nghe được nhiều nhất từ anh, chắc chỉ loanh quanh: “Em có đau không?”, “Em có đói không?”, “Em có cần gì không?”
Chẳng phải mỗi mình Shinichi có thói quen hỏi ba câu hỏi ấy, chú Kogoro và dì Eri cũng thế. Chú Kogoro hay bị dì Eri mắng nếu hỏi cô nhiều quá, theo lời dì thì là chú đang làm phiền cô nghỉ ngơi. Ấy thế mà chưa đến mười phút sau, dì Eri sẽ hỏi cô một câu y hệt, khiến Kaori dở khóc dở cười.
Dì Eri nấu ăn không phải là xuất sắc, nhưng dì nhớ rất rõ từng món mà có vẻ như cô thích ăn. Nghe Shinichi kể, dì đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần trước khi món ăn ấy hoàn hảo bày trên bàn ăn trước mặt cô. Vì thế, lần nào Kaori cũng cố gắng ăn hết nhẵn. Dì Eri còn nuôi một chú mèo dễ thương tên là Goro. Trong những bức ảnh mà dì thường lấy ra khoe cô, có bức dáng ngủ của Goro hệt như dáng ngủ của chú Kogoro mấy lần ở lại buồng bệnh trông cô buổi đêm. Kaori khúc khích cười, tự cho là bản thân nhanh nhạy hiểu được lý do dì Eri lại đặt tên cho chú mèo như thế.
Tháng Ba, chồi anh đào nhấp nháy chớm nhú trên những cành khô. Cuối cùng Kaori cũng được theo mọi người về Tokyo, nhưng lại chẳng được tận tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của Goro như lời dì Eri hứa hẹn.
Giữa tháng, Tokyo bừng sáng trong sắc hồng nhạt. Cánh hoa rơi như mưa, phủ kín các ngả, đậu lên mái tóc cùng bờ vai người đi đường. Đôi lúc, Kudou Shinichi sẽ ghé thăm cô với thật nhiều cánh hoa anh đào dính trên áo khoác đồng phục. Anh kiên nhẫn xếp cho Kaori từng bông đủ năm cánh, để cô dán lên sổ tay lưu giữ lại một phần mùa xuân đang dần lướt qua, sau đó cho cô xem từng bức hình mà mình chụp được. Nếu như Kaori ưng bức nào, ngày mai tới, anh sẽ in chúng ra cho cô.
Cuối tháng, khi Kaori chuyển buồng bệnh và tóc cô bé rụng dần như những cánh hoa, Kudou Shinichi nói xin lỗi rằng anh không thể tiếp tục in ảnh tới nữa. Thay vào đó, mùa anh đào sang năm, anh sẽ cùng cô đi lễ hội được tổ chức ở công viên Haido.
Khẩu trang khiến cho Kaori không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh, cũng khiến cho giọng nói của người con trai vốn đã trầm nay lại càng ồm ồm thô ráp như bị bóp nghẹn nơi cuống họng. Hôm ấy, Shinichi nói rất nhiều. Anh nói về món cơm nắm rong biển ăn kèm trái mơ muối chua đến ghê răng mà bình thường các gia đình hay chuẩn bị, lại nói đến chuyện chọn hoạ tiết cho tấm thảm picnic, rồi cả chuyện trà xanh hay trà kiều mạch thì thơm hơn…
Kaori cong mắt cười, cố gắng không để anh biết rằng cô nghe đến nao nao, trong khoang miệng chỉ độc một mùi rỉ sét kim loại, ăn gì cũng như rơm. Đến mùa xuân sang năm, hẳn là cô sẽ thấy trái mơ muối chua đến ghê răng, rồi cả trà kiều mạch thơm thoang thoảng nữa nhỉ?
.
Dường như ngày hôm ấy, Kudou Shinichi đã dùng cạn hết vốn từ tích cóp bấy lâu, bởi thế những ngày sau, anh trở về là chàng trai trầm mặc, giấu mình trong bộ đồ bảo hộ kín mít, lặng lẽ ngồi cạnh gi.ường cô. Kaori tinh ý nhận ra hốc mắt anh hoe đỏ mỗi lần ánh nhìn va phải những vệt bầm tím do tiêm truyền hay lấy mẫu xét nghiệm của cô. Vậy nên lần nào Shinichi tới, cô cũng kiếm cớ mình lạnh, bọc chăn kín mít chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra. Thuốc khiến cô mệt nhoài, chẳng mấy khi gắng gượng tỉnh táo được tới hết giờ thăm nom. Đợi khi Kaori thiếp đi, Shinichi thường nhẹ nhàng kéo bàn tay bé xíu ra khỏi chăn, bọc trong lòng bàn tay to lớn của mình.
Từ nhỏ tới lớn, tay cô lúc nào cũng lạnh. Thuốc vào khiến cô chẳng ăn uống được mấy, gầy đến mức nhéo chỉ thấy da. Mu bàn tay lấm tấm những vết kim đâm, chỗ mới chỗ cũ chồng chéo, ven vỡ thẫm lại thành một màu tím sẫm, đối lập với ánh sáng dần nhạt nhoà nơi đáy mắt cô.
Anh lặng người, cố nén lại từng đợt run rẩy của trái tim.
Kudou Shinichi theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng giờ phút này, anh thực sự cần một đức tin để bám víu. Giá như tồn tại một đấng tối cao có sức mạnh phi thường và ngài ấy chấp thuận cho con người được mãn nguyện nếu bỏ ra được một cái giá tương xứng, Kudou Shinichi chấp nhận đánh đổi tất cả, miễn là Mouri Ran được bình an.
Phải, là Mouri Ran, vì lời cầu nguyện cần thành tâm và chân thật.
Kudou Shinichi chấp nhận đánh đổi tất cả, miễn là Mouri Ran được bình an.
.
Kết thúc đợt điều kiện hoá, Kaori được chuyển sang phòng áp lực dương để tiến hành truyền tĩnh mạch khối tế bào gốc hiến bởi Mouri Kogoro.
Kết thúc hoàn toàn mùa hoa anh đào nở, Kaori được trở về buồng bệnh đơn.
Một mùa hè mới lại tới.
Gió mát thổi nắng hắt vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ, lấp lánh trên mái tóc vàng hoe đang dài dần. Chú Kogoro nói rằng dì Eri phải quay trở lại với công việc thường ngày, Shinichi cũng phải tới lớp hoàn thành năm học cuối. Bởi thế mỗi ngày, dù vụng về lóng ngóng, chú cũng cố gắng hết sức chăm sóc cô.
Chú Kogoro tặng cho cô một chú voi bông màu hồng nhạt. Chẳng hiểu sao hướng dẫn sử dụng của chú voi bông ấy lại là đem quay trong lò vi sóng sáu mươi giây. Kaori háo hức ngồi chờ đợi kết quả. Đến khi chiếc lò vi sóng trong buồng bệnh kêu “ting ting” mấy tiếng, chú voi bông trở về với cô, vừa ấm áp vừa thoang thoảng mùi oải hương. Kaori thích nhất là mỗi tối áp má lên đó, dụi qua dụi lại, lim dim giữa tiếng kể chuyện đều đều của dì Eri hoặc Shinichi.
Thực ra, Kaori còn lén đem bỏ chú voi ấy trong ngăn mát tủ lạnh. Có lần Kudou Shinichi phát hiện thấy rồi im lặng rất lâu, thành thử ra cô chẳng dám nữa. Anh lúc nào cũng sợ đông sợ tây, đôi khi còn hơi thái quá. Nhưng dì Eri nói rằng vì anh quan tâm quá mới ra như thế, vậy nên cô không muốn khiến anh buồn thêm.
Có lẽ vì thời gian trôi qua chóng vánh, kỳ thi đại học sát dần, Shinichi ngày càng ít nói hơn. Sự lo lắng và mệt mỏi khó giấu dưới những nếp gấp mí mắt điển hình của người thiếu ngủ, còn đôi vai thì chẳng còn hiên ngang tự tin như hình ảnh mà cô từng được chị điều dưỡng thường chăm sóc chỉ cho thấy.
Lúc ấy cô mới biết, Kudou Shinichi không chỉ là một học sinh trung học bình thường. Kudou Shinichi là một thám tử học sinh trung học lừng danh, người được mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản.
Vậy tại sao bây giờ anh không làm thám tử nữa?
Nghi vấn của Kaori rất nhanh đã được giải đáp khi cô quen được Yoshida Ayumi, Kojima Genta và Tsuburaya Mitsuhiko – bộ ba mà bác tiến sĩ Agasa cạnh nhà Kudou giới thiệu cho cô trong một buổi tới thăm bệnh.
Đội thám tử nhí nói rằng Kudou Shinichi không còn muốn trở thành “vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản”, bởi vì anh đã không thể cứu được người con gái duy nhất anh yêu.
Chị ấy tên là Mouri Ran.
Hiểu được sự rút lui khỏi đam mê và ánh hào quang như một hình thức anh tự trừng phạt chính mình ấy, Kaori cũng hiểu vì sao mình lại có may mắn được trở thành Mouri Kaori.
Tất cả những gì cô đang có, đúng bản chất, đều là được kế thừa từ khoảng trống đớn đau mà Mouri Ran để lại trong lòng những người yêu thương chị ấy sau khi ra đi. Vậy nên Kaori càng phải cố gắng nhanh khoẻ mạnh trở lại, bởi trên vai cô đang gánh cả tình yêu và hy vọng của những hai cuộc đời.
Đông qua xuân lại tới.
Đầu xuân năm mới, sức khoẻ của Kaori chuyển biến tốt lên, mọi người ghé thăm, mừng tuổi cho cô những phong bao lì xì dày cộp. Shinichi cũng có phần, tuy rằng mỏng hơn so với cô, nhưng đối với một sĩ tử sắp bước vào kỳ thi quan trọng bậc nhất cuộc đời như anh thì những câu chúc tốt lành chỉ có nhiều hơn chứ không ít.
Kaori lì xì anh bằng một chiếc bánh gạo tròn xoe, ngụ ý rằng cả năm viên mãn.
Shinichi mỉm cười, nói rằng đây là phần lì xì lớn nhất mà anh nhận được suốt cả ngày nay, sau đó lấy ra một phong bao màu trắng có hình hoa anh đào, mừng tuổi cho cô.
“Hay ăn chóng lớn nhé!”
Anh tự chúc rồi tự bật cười giòn tan.
Đây rồi, nụ cười mà Kaori từng mong ngóng xuất hiện trên gương mặt với đường nét thanh tú thuộc về người thiếu niên.
Cô cũng cười rộ lên theo anh.
Mong rằng năm nào cũng có ngày này.
.
Qua đêm 24 tháng Mười Hai, không khí huyên náo tạm thời lắng xuống trên các con phố lớn khắp Tokyo. Đèn trang trí Giáng sinh nhiều màu lộng lẫy vẫn chưa kịp dỡ xuống, trĩu tuyết sau đêm qua, nhấp nháy thứ ánh sáng mờ ảo.
Sau bữa cơm, theo lệ, năm người tách thành hai nhóm, tạm biệt nhau ở ga tàu điện ngầm. Mitsuhiko và Genta nhận nhiệm vụ hộ tống Ayumi về nhà an toàn, còn phần Kaori thuộc về trách nhiệm của Shinichi.
So với khu Shinjuku náo nhiệt, Beika nơi anh và cô đang sống yên ả và thanh tĩnh hơn rất nhiều. Không khí thoảng nhẹ mùi cam quế, ngang qua vài ô cửa sổ còn phảng phất hương bánh quy gừng mới ra lò. Shinichi thả chậm bước chân, nương theo ánh đèn vàng cam từ những trụ đèn đường, lặng nhìn gương mặt xinh xắn của cô. Cô bé ngày nào còn núp sau cánh cửa buồng bệnh muốn làm mặt xấu doạ anh giật mình, giờ đây đã trở thành thiếu nữ, bằng đúng với độ tuổi năm ấy của anh. Ý thức được dòng chảy vô tình của thời gian, trái tim anh như có bàn tay vô hình siết chặt lại, quặn thắt.
Từ cửa hàng băng đĩa đầu phố, một giai điệu cũ chậm rãi vọng ra. Kaori ngân nga theo, lời ca bất giác chạm thẳng vào tận cùng nỗi lòng mà Kudou Shinichi muốn chôn giấu.
“Slipping through my fingers all the time…I try to capture every minute, the feeling in it…”
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng như cát trôi qua kẽ tay… Tôi chỉ còn biết ghì chặt lấy từng chút cảm xúc vĩnh hằng thuộc về những giây phút hữu hạn.
“What happened to the wonderful adventures? The places I had planned for us to go? Well, some of that we did but most we didn’t…”
Những chuyến phiêu lưu tuyệt vời đã diễn ra thế nào rồi?
Vậy còn những miền đất mà tôi từng ấp ủ bao kế hoạch để chúng ta cùng nhau đặt chân tới?
À, cũng đã chạm tới được một phần nhỏ bé, nhưng còn lại đều hoá thành dở dang…
Chuyện của anh với cô, anh cũng từng hứa nhất định sẽ không để phải dở dang.
Cơn buốt nhói như kim châm không ngừng lan tràn khắp lồng ngực Kudou Shinichi theo từng nhịp thở đè nén. Chẳng hiểu sao mọi cảm xúc tối nay của anh đều vượt khỏi tầm kiểm soát, cuồn cuộn dâng trào, tựa một dấu hiệu mơ hồ báo trước cho sự đổi thay nghiêng trời lệch đất nào đó có thể sắp ập tới, đe doạ sự yên bình mong manh mà anh đã đấu tranh vật vã biết nhường nào để giữ gìn.
Shinichi bấm thật mạnh vào đầu móng tay, để cơn đau thể xác kéo đầu óc anh trở về sự thanh tỉnh thường nhật. Có lẽ mấy ngày khối lượng công việc lớn khiến anh căng thẳng đến nỗi thần hồn nát thần tính mà thôi. Anh tự nhủ là thế. Dẫu cho hơn ai hết, chính anh hiểu, nỗi bất an từ sâu thẳm đáy lòng ấy không thể chỉ đơn thuần do mệt mỏi mà nên.
Người bên cạnh run khẽ, Kaori ngước lên nhìn anh, thấy vành tai và chóp mũi Shinichi đã đỏ lựng, trong khi đôi môi thì bợt màu. Lúc nào cũng vậy, kể từ sau mùa đông năm ấy ở Hokkaido, anh luôn cố tình mặc đồ mỏng nhất có thể, dẫu cho cả người có run lên bần bật vì giá rét. Còn nhỏ, Kaori thắc mắc mà không có câu trả lời thoả đáng nào, lớn thêm một chút, cô nghĩ đến biểu hiện của hội chứng trong cuốn sách tâm lý học mà Mitsuhiko thường hay nhắc tới.
Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Sự ấm áp của những lớp áo khoác dày trói gô Kudou Shinichi vào lớp lớp ký ức không thể rũ bỏ, khiến anh cảm thấy bản thân ướt đẫm chìm trong dòng máu nóng hổi của cô. Nếu không phải vì trận ốm suýt chút nữa biến chứng suy hô hấp vào năm nhất đại học, có lẽ đến áo len hay áo gió mỏng anh cũng chẳng chịu khoác lên.
Kaori len lén thở dài, rút từ trong balo ra một chiếc áo khoác thể thao, dúi vào tay anh.
“Ở đây không có ai khác, anh mặc tạm áo của em đi ạ. Hơi cộc một chút, nhưng còn hơn là chiếc áo mặc cho gió lùa của Genta.”
Đầu ngón tay anh đụng vào mu bàn tay cô, lạnh buốt như sương giá.
Shinichi mỉm cười khẽ gật đầu.
“Cảm ơn em.”
.
Mouri Kaori vừa mới nói dối. Cô không có cuốn sách nào muốn mượn của Kudou Shinichi, cô chỉ muốn ghé nhà để chắc chắn rằng anh đã uống hết cốc trà gừng sau cả buổi đón gió tắm tuyết ngoài trời.
May mắn thay thư phòng của nhà Kudou có đủ số sách cho cô kiếm cớ mượn đọc được thêm cả chục năm nữa. Kaori ngẩng đầu, lẩm nhẩm từng tựa sách, kéo chiếc thang gỗ tới để leo lên, định bụng lấy một cuốn có bìa bắt mắt nhất về đọc. Những cuốn kinh điển khác cô vốn đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Đang loay hoay thì đèn bỗng phụt một tiếng vụt tắt. Ánh trăng bàng bạc phía ngoài không đủ để hắt sáng toàn bộ căn phòng. Shinichi cất tiếng, yêu cầu cô đứng yên tại chỗ, không được di chuyển để tránh va chỗ nọ đập chỗ kia.
Chưa đến hai phút sau, anh cầm đèn pin điện thoại tìm tới vị trí của cô.
Kaori chơi vơi đứng trên thang gỗ, khiến tim anh như muốn trật nhịp.
“Em lấy được cuốn em muốn chưa? Xuống đã nhé.”
Ngón tay cô lướt trên hàng gáy sách, rút bừa lấy một cuốn.
“Em lấy được rồi ạ.”
Shinichi để cô vịn vào vai anh, tay kia cầm đèn pin rọi từng bậc cho cô bước xuống. Nếu như là ngày nhỏ, anh hẳn là đã nhấc thẳng cô xuống một cách nhẹ nhàng. Nhưng kể từ khi lên trung học cơ sở, Kaori âm thầm kéo giãn khoảng cách với anh. Shinichi cũng ý thức được sự khác biệt giới tính và tôn trọng quyền riêng tư của cô, cho nên đôi bên ngầm hiểu tránh tiếp xúc cơ thể ở mức tối đa, không vì thân thiết mà vô tình trở thành suồng sã.
“Có vẻ là bóng đèn lâu năm nên bị cháy, ngày mai anh sẽ mua về thay. Bây giờ để anh đưa em về trước đã không muộn rồi.”
“Vâng ạ.”
Kaori hài lòng nhìn cốc trà gừng đã cạn đáy trên bàn, cong mắt cười tươi tắn.
.
Trở về văn phòng thám tử, bố mẹ cô đã say giấc từ lâu. Kudou Shinichi và đội thám tử nhí giống như “kim bài miễn tử” mỗi lần xin phép ra ngoài của cô, chỉ cần nhắc đến thôi là bố mẹ cô sẽ yên chí mà không có bất kỳ cuộc gọi thúc giục nào hay giới hạn giờ về.
Phòng của Kaori nằm trên tầng ba, diện tích không lớn, đủ kê một chiếc gi.ường đơn và một chiếc bàn học, nhưng quà cáp cùng đồ lưu niệm thì đầy chật hai giá sách. Cô xếp cuốn sách vừa mượn lên trên giá, cạnh năm bảy cuốn khác cũng chung cảnh ngộ. Nếu không phải vì Shinichi thường hay cậy trí nhớ tốt mà kiếm chủ đề bàn luận về nội dung cuốn sách mà cô đem trả, Mouri Kaori đã chẳng tích nhiều sách của anh ở phòng mình đến thế. Vì đọc chưa xong, sợ giấu đầu lòi đuôi, cho nên cô nào dám đem trả.
Thôi được rồi, cuối tuần này, bằng mọi giá cô cũng phải đọc cho xong ít nhất một cuốn, bằng không thì mánh lới này chẳng thể dùng thêm nữa. Chắc là bắt đầu từ cuốn sách mà hôm nay cô vừa mượn nhỉ? Trông quy cách đóng bìa có vẻ khác biệt. Bìa da, lại còn có khoá cúc bấm. Tuy rằng phía ngoài không in tựa đề, nhưng đoán chừng nội dung hẳn là cũng thuộc hàng tiểu thuyết kinh điển của nhà văn nổi tiếng nào đó.
Tối thứ bảy, Kaori ôm chú voi hồng mười năm tuổi, cuộn mình trong chăn lông, mở cúc bấm lật trang đầu tiên của cuốn sách.
Cuối cùng, cô cũng biết tại sao cuốn sách ấy không ghi tiêu đề, lại còn nằm ở tầng gần như cao nhất trong kệ sách ở thư phòng nhà Kudou.
Và nội dung phía trong cũng không được viết nên bởi nhà văn nổi tiếng nào cả.
Đó là cuốn nhật ký cá nhân của Kudou Shinichi.
Kaori ngây người, tính khép lại rồi ngay mai sẽ mang trả anh ngay, nhưng tầm mắt cô như bị đóng đinh vào tấm ảnh kẹp ngay trang nhất.
Khung cảnh là Tropical land – công viên giải trí mà năm năm trước cô từng cùng anh và đội thám tử nhí ghé đến.
Trong bức hình là hai người trạc tuổi cô, chàng trai là Kudou Shinichi, cô gái là…
Kaori bàng hoàng mở camera trước của điện thoại lên, con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại giữa tấm hình và màn điện thoại.
Cô gái hẳn nên là Mouri Ran.
Nhưng Mouri Ran tuổi mười bảy có gương mặt của Mouri Kaori.
Không, phải nói là Mouri Kaori tuổi mười bảy có gương mặt của Mouri Ran, giống đến từng chân tơ kẽ tóc như thể nhân bản vô tính.
Vậy còn màu mắt và màu da?
Điện thoại trong tay cô trượt thẳng xuống chăn đệm lùng nhùng, cảm xúc hỗn loạn trong cô cũng đang không ngừng dao động rồi nâng lên rớt xuống…
Không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng, cũng chẳng phải tiểu thuyết siêu nhiên, hiện thực trước mắt đang chỉ cho cô thấy, Mouri Kaori thực chất chính là Mouri Ran, nói đúng hơn là Mouri Ran phiên bản trẻ hơn mười tuổi và mang một loại đột biến gì đó làm biến đổi màu da cũng như màu tóc.
Bố mẹ cô, Kudou Shinichi,… có phải mọi người đều biết ngay từ đầu rồi hay không?