[Longfic] Thế giới mới

Sau khi đọc xong chap 1 điều bạn muốn nói với au là......

  • Viết chưa hay, lời văn dài dòng, không logic

    Số phiếu: 3 15,0%
  • Tạm

    Số phiếu: 17 85,0%

  • Số người tham gia
    20
  • Bình chọn đã đóng .

kazama-chan

Tiểu Bún
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2013
Bài viết
107
Title : Thế giới mới
Author : kazama-chan
Disclaimer : Nhân vật thuộc bác Ao
Rating : nhiêu cũng được
Genre : Fantasy, aventure,.....romance
Pairing : Ran và...............
Note: Đây là lần đầu tiên tớ viết fic..........ném, chặt, chém nhẹ nhẹ thôi ạ.........
Intro : Ran Mouri - 17t - mất trong một tai nạn xe hơi, người lái xe đã bỏ trốn. Theo nguồn tin của chúng tôi trước khi bỏ chạy người đàn ông ấy nhét vào tay cô gái một mảnh giấy............
Magic Circle????
upload_2014-1-30_8-58-38.png

15h. Mori Kogoro, Kisaki Eri, Shinichi Kudo, Suzuki Sonoko - 4 người họ quyết định cùng nhau tìm ra bí ẩn của tờ giấy. Không khí gần như đông lại, không ai nói với nhau một lời. Vốn dĩ mật mã là thứ Shinichi rất thích nhưng với tờ giấy này cậu lại trở nên vô dụng....
"" Một nơi chỉ có mặt trăng thôi sao? Ngay cả ban ngày mặt trời cũng bị mặt trăng ôm mất?" - Lời nói của Sonoko như khơi sáng điểm bắt đầu cho việc cậu tìm ra người đàn ông bí ẩn đã để lại tờ giấy
 
Chap đầu hơi dài......m.n ráng đọc nhá.......
Chap 1: BÀNG HOÀNG
- Này, dậy đi, cô ngủ cả ngày rồi đấy! – Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ nhìn chằm chằm vào Ran

“ Không phải mình chết rồi hay sao? Ngày hôm đó,chiếc xe……Tại sao mình lại ở đây? Mình được cứu sao?”
- Xin lỗi nhưng đây là đâu vậy……. bạn gì ơi? – Giọng nói nhè nhẹ vang lên, đôi mắt hướng thẳng vể cô gái có mái tóc cuốn hút kia
- Đây là Forgetland – vùng đất của sự quên lãng, chúng ta đang ở Ký túc xá Mặt trăng vì ở đây chỉ có mặt trăng thôi….KỂ CẢ BAN NGÀY.
- Nhưng…………. sao tôi lại ở đây? Tại sao? – Ran lấy tay ôm đầu thầm mong đây chỉ là một giấc mơ.

“ Chỉ là mơ thôi phải không…………..Shinichi?”
- Không phải cô có giấy thông hành mới đến được đây sao? Một vòng tròn phép thuật??
“ Giấy thông hành? Vòng tròn phép thuật?” Cô giật nảy mình khi nhớ đến lúc đó

………..Tôi vô cùng xin lỗi vì đã để cô thành ra thế này….Ok, chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ nhân một bản sao giống cô và cô sẽ được đưa đến nơi của tôi……..Phần còn lại tôi sẽ giải thích sau...
Như một nhà ảo thuật ông ấy làm Ran biến mất khỏi mắt mọi người chưa tới 1 giây và 1 nhân bản mới được đặt đúng chỗ Ran vừa nằm……….và đương nhiên bản sao của “giấy thông hành” cũng nằm kế bên cái xác bất động.

-Này……này………Nghe tôi không? – Gương mặt hốt hoảng của cô gái lạ làm Ran quay về với hiện tại
- À…Xin lỗi, mình không sao…..bạn tên gì….? – Nhanh chóng ổn định tinh thần, cô biết lúc này mình phải tìm cho ra người đàn ông ấy và cô không thể làm việc ấy một mình mà không có sự trợ giúp.
“Không hiểu sao mình linh cảm ở cô gái ấy có một sức mạnh kì lạ, ẩn giấu bên trong. Nhưng mình tin cô ấy
- Shiho Miyano…- Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhưng rồi nhanh chóng quay lại với vẻ lạnh lùng ban đầu.
- Tớ là Ran Mori. Sau này trông cậy vào cậu…- Một nụ cười như nắng mặt trời trên gương mặt cô như hong khô đi những ẩm ướt vây lấy căn phòng.
06.30
-Này....Mori-san!! Đến giờ đi học rồi, phải tìm lớp của cậu nữa! – Tiếng Shiho thúc giục làm náo loạn cả phòng lên.
-Ôi trời ơi, Shiho! Trời còn tối mà…..
-Hừm………..
-Ôi…..Mình quên mất…Làm sao đây…..Đợi mình xíu nhé- Ran hối hả chạy lục đục khắp phòng chuẩn bị mọi thứ.
Vừa xách chiếc căp đen chạy ra cửa…..Ran bỗng thấy có gì đó bất hợp lí….

“Khoan đã…….Đồng phục này, cả cặp và sách vở nữa…..Ai chuẩn bị cho mình..?
Đang suy nghĩ về những kì lạ xảy ra quanh mình, cô vô tình phát hiện một lá thư nằm gọn gàng trong ngăn áo.
……………Có vẻ mọi thứ vẫn tốt chứ, Ran……à không Angel-sama? Cô cứ việc đến lớp, mọi việc tôi đã thu xếp xong rồi nên cô không cần lo. Khi kết thúc buổi học chúng ta sẽ chuyện nói sau……
Cô đứng ngây người ra, vòng xoáy ký ức lại hiện về……Cái ngày định mệnh hôm đó……Không biết bây giờ cha mẹ cô như thế nào, còn Shinichi…..???
-Này….không nhanh là mình đi đó…………10 phút rồi….
- A……mình ra đây……
-Nhanh lên……Tụi mình mà bị cô giám thị đón đầu ngay cổng trường là tiêu…..
Cả hai hối hả chạy thật nhanh………10 phút sau, ngôi trường cao ráo đã hiện ra trước mặt……
- Sunrise School.................-Ran lẩm nhẩm khi nhìn thấy biển hiệu.
-Vì nơi đây mặt trời chưa bao giờ ló dạng nên chúng tôi lấy điều mình hy vọng làm tên cho ngôi trường – Đằng sau giọng cô giám thị vang lên đều đều.
-Chết rồi……..Cô Chianti…..-Shiho thì thầm vào tai Ran.
-Chạy 5 vòng sân cho tôi…………- Từ khuôn mặt đầy ma mị với đuôi bướm dưới đôi mắt trái bỗng trở nên đáng sợ đến lạnh sống lưng.
Hộc…….hộc………hộc…….
-Sân trường này có gì đó rất lạ phải không Shiho?- Ran cố gắng giữ giọng bình thưởng nhất có thể.
- Ừ…….Chắc cô ấy đã dùng thuật Lengthen (kéo dài) lên sân trường rồi…..Ít gì chúng ta cũng phải chạy khoảng 30 vòng mới xong.-Ngay cả Shiho cũng bắt đầu thấm mệt, những bước chân trở nên vô cùng nặng nề.
Tuy vô cùng kiệt sức vì hình phạt nhưng Ran vẫn ý thức được những thông tin quan trọng trong lời nói của Shiho.

“Thuật à….? Vậy ngôi trường này có liên quan đến phép thuật sao? Còn cái vòng tròn kì lạ mà Shiho nhắc đến…? Chắc chắn chúng có liên quan đến nhau…”
Cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi….Dần dần chân cô không còn đủ sức để đứng nữa….Người cứ nặng dần rồi ngã xuống…………
………………………………
-Dậy rồi à, Angel-sama?- Người đàn ông nở một nụ cười ma quái- Xin chào, tôi là Vodka!
Bỏ qua phép lich sự tối thiểu, cô không chào người đàn ông. -Tại sao ông lại đưa tôi đến chỗ này?-Ran không nhìn ông nhưng quyết tâm thể hiện trong giọng nói lại vô cùng cứng rắn.
-Ok, vào vấn đề chính nhé! Ta sẽ có một cuộc trao đổi. Nếu cô giúp ta tìm ra con quỷ dùng sức mạnh để che ánh mặt trời đang đội lốt là học sinh trong trường này và tiêu diệt nó………
-Này………………..Tôi chỉ là một con người……Làm sao có thể đối đầu với con quỷ gì đó mà ông nói chứ?-Vẻ tức giận hiện rõ trên mặt Ran.
-Ngôi trường này sẽ giúp cô. Nếu cô đồng ý việc này sẽ rất có lợi cho cô!-Lại nụ cười ấy hiện lên khuôn mặt người đàn ông bí ẩn.
-Có lợi cho tôi sao?
-Nếu thành công……cô có thể trở về thế giới của mình…Như vậy đã đủ rồi chứ?
-Không phải tôi đã chết rồi sao?
-Đáng lẽ là cô đã chết trong ngày hôm đó. Nhưng tôi đã được kịp thời đưa cô đến đây, bây giờ cô đang đứng giữa RANH GIỚI SỐNG VÀ CHẾT.
-Vậy…….tại sao ông lại chọn tôi?
-Không phải tôi đã nói sao? Cô là một Angel.Angel có thể mang Mặt Trời trở lại….
-Ông muốn Mặt Trời quay trở lại?
-…………..Như cô đã thấy, cây cối đang dần héo mòn khi không có ánh sáng…Nếu như vậy sớm muộn gì cả nơi này sẽ bị hủy diệt mất…..
-Nếu tôi không tiêu diệt được con quỷ đó thì sao?
-Lúc đó, cô sẽ THẬT SỰ CHẾT.
-………………
-Thắng được cả, ngã về không. Ta đánh cược vào canh bạc này. Đồng ý chứ, Angel-sama?
 
Hiệu chỉnh:
Fic ế rồi.................Không hề buồn............:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
Chap 2: THEO DÕI
Thình thịch…..Thình thịch….Thình thịch……Tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn nổ tung…. Cô muốn gặp lại Shinichi, cô muốn gặp lại mọi người…. Nhưng quyết định này thật quá liều lĩnh…. Cô – một cô gái bình thường, mau nước mắt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Gía như lúc này có Shinichi ở bên, cô đã không phân vân lựa chọn như thế này!
- Tôi……đồng ý – Đôi môi mấp máy phát ra từng chữ, người cô lặng thắt lại. Cô không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao? Nhất định, thứ-mà-cô-phải-tiêu-diệt không hề đơn giản chút nào! Thử xâu chuỗi mọi việc lại xem, một người có thể đưa cô qua bên đây, rồi cho cô nhập học chỉ ngay trong một đêm. Chắc chắn, Volka là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn với thế giới bên đây.
Trời chuyển đen như mực. Tối. Không hiểu sao, trong màn đêm, cô cảm nhận được, người nào đó đang nhìn cô. Lâu lắm. Chợt rùng mình, cô bị cuốn khỏi dòng ký ức khi tiếng Shiho vang lên:
- Mori-san, cậu khỏe chưa? Đến giờ về rồi đấy. – Vừa nói, cô gái có mái tóc nâu ánh đỏ nhìn chiếc đồng hồ trên tay ra vẻ hối thúc.
- Này Shiho-san, đợi tớ! – Ran lật đật chạy ra cửa, gọi với theo cô bạn.
Hai cô gái đi song bước với nhau. Từ trong bóng tối, đôi mắt ấy vẫn nhìn theo họ như chực nhào tới tóm gọn lấy cô-gái-thiên-thần ấy.
8.30
Căn phòng số 13 dãy nhà kí túc xá bật sáng. Bóng tối như bao trùm khắp căn phòng dù cái đèn điện đã hoạt động hết công suất. Màn đêm quá lớn mạnh……..
A………..a…….a….
- Gì vậy Ran? – Giọng Shiho hốt hoảng, cô chạy vội xuống nhà bếp.
- À, không sao!- Ran đưa ngón tay trỏ lên, một vết cắt sâu hoắm….dù rất đau nhưng cô không muốn cô bạn cùng phòng lo lắng.
- Sao lại bất cẩn như vậy được chứ? Cậu làm tớ lo đấy, Mori-san! – Nói rồi cô đi lấy đồ băng bó cho Ran.
- À, gọi tớ là Ran được rồi….như lúc nãy ấy….- Ran cười, cô cảm thấy thật may mắn….
- Ừm…….- Shiho không nói nhiều, chỉ chăm chăm băng bó cho cô bạn.
“ Ánh nhìn đó như muốn giết mình bằng mọi cách trong khi ở đây mình chưa quen biết ai nhiều…Ngay cả giờ học chính khóa mình còn chưa lên lớp…..Không lẽ chính là con quỷ đó…” Ran miên man trong dòng suy nghĩ của mình.
Nhìn Shiho, cô càng không thể nói chuyện về đôi mắt kì lạ đó. Trong thâm tâm, Ran không muốn đánh mất người bạn mà cô yêu quý.
……………………..
“Ran………Ran…………đừng………đừng bỏ tớ” – Tiếng Shinichi, át vào không khí, rồi biến mất. Nơi khóe mắt có giọt nước còn đọng lại.
…………………
Giật mình, dột nhiên cô thấy tim mình đau thắt lại. Người cô yêu thương nhất đang đau khổ vì cô……….
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3 : GIVE UP
"Làm ơn......làm ơn.......đừng bắt tôi phải xa cô ấy.........làm ơn đi....."
Mấy ngày liền tâm trí của Shinichi chỉ nghĩ về Ran, dù tỉnh hay mơ. Đúng như Sonoko nói trước khi cậu bước vào nhà sau buổi chiều hôm đó : " Khi người mà ta yêu thương nhất rời xa, lúc ấy ta mới hiểu sức thẩm thấu của người đó đối với ta là quá lớn". Cô nói rồi đi thẳng, thoáng thấy vệt nước lăn dài nơi mi mắt.
Dù đi đâu,cậu cũng thấy Ran ngay cả khi đến Osaka cùng Hattori cậu cũng nhớ cô da diết. Nhìn Hattori và Kazuha vui vẻ, cậu thấy mình và Ran trong đó. Lúc trước, cả hai cũng ngốc xít như vậy. Cuộc đời thật trớ trêu, khi Ran còn sống thì cậu ở trong hình hài Conan, lúc cậu trở lại chính mình thì Ran lại rời xa cậu. Nếu cứ ở đây, cậu sẽ nhớ Ran đến chết mất.
- Này Kudo, làm gì mà thất thần vậy, lại nh.............
Cốp.
- Ngốc này! À, Kudo, đừng để ý nhé, thỉnh thoảng Heiji hay bị say nắng lắm.
" Say say cái đầu cậu ý, không biết đau à! Bây giờ làm sao với cái cục u trên đầu tớ đây"
" Không đánh để cậu bật ra cái vế sau chẳng hạn như "nhớ đến Ran" hay sao sao ấy hả?"
(cứ cho là họ giao tiếp bằng mắt đi nhé!)
- Thôi thôi, được rồi, bộ các cậu định để tớ đem cái bụng rỗng tham quan Osaka à!- Shinichi chào thua hai người họ khi thấy hai-đôi-mắt-có-thể-phun-tia-lửa ấy nhìn nhau.
Chưa tới 10 phút, họ đã có mặt ở một quán mì udon nhỏ. Shinichi nhìn khắp quán, cậu mong thấy Ran ở đâu đó trong cái quán bé tí tẹo này. Nực cười thật, từ đâu mà cậu có thói quen tìm kiếm cô mọi nơi như thế này? Không ngờ một thám tử trung học lừng danh như cậu, luôn có nụ cười nửa miệng hoàn hảo, ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào người đối diện luôn khiến họ e dè, kiêng nể, vậy mà bây giờ phải mải miết tìm kiếm "ai đó" trong khoảng không gian gần như vô định.
Chiều.
Trên phố Beika, đôi chân cậu vô thức bước đi. Qua rạp phim, cậu bỗng nhớ đến bộ phim "Sợi chỉ đỏ" lúc trước Ran rủ cậu đi xem. "Cái cô ngốc, sao cứ làm tớ nhớ đến cậu mãi thế, điên mất thôi." Một quyết định không hề táo bạo được đưa ra, đến lúc cậu phải từ bỏ tất cả, quá khứ, Ran. Tư cách của một thám tử không cho phép cậu cứ đắm chìm vào quá khứ như thế.
- CON QUYẾT ĐỊNH SẼ QUA MĨ!
- Cái gì? Con nói thật chứ? - Yukiko hỏi, mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Mấy năm trước, bà cũng bảo cậu sang đây, mà cậu có chịu đâu.
"Lúc trước, không đi vì sợ bỏ con bé Ran ở lại đây mà, bây giờ không còn nữa, thì qua với mình, sao mình giống đồ dự bị của nó quá nhỉ?". Quay lên nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Shinichi, bà định nói gì đó, rồi lại thôi. Ông Yusaku lúc này cũng thờ ơ không kém, chắc vẫn còn đang sốc đây mà.
-Ngày mai bố mẹ sẽ về nước, con thì từ từ qua cũng được, nhưng nhanh lên nhé, bé Shin!
-..................
Dường như bà đã chờ câu trả lời quá lâu, nên lặng lẽ thở dài và quay mặt bước đi để mặc Shinichi theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.
Cậu sẽ rời bỏ nơi này, tất cả, KỂ CẢ RAN.
-------END CHAP 3--------
P/s: Shin có nên đi không nhỉ????? :KSV@19: :KSV@19: (phù, mỏi cả tay....)
 
Hiệu chỉnh:
* Nhận xét
Fic ngắn
Lỗi type
Lặp từ
Không miêu tả kĩ
p.s Nếu mình nhận xét quá đáng quá thì xin lỗi bạn
 
Chap 4: GIAO DỊCH
Reng………….reng……reng…………

Tiếng đồng hồ báo thức cắt ngang giấc ngủ chập chờn của cậu. Chạng vạng. Chỉ nốc mỗi chai Bourbon mà cậu đã ngủ li bì suốt 13 tiếng. Đầu nặng đến nỗi không thể ngồi dậy.

“Khỉ thật”, tay cậu đập mạnh xuống gi.ường. Choáng váng. Tâm trí cậu nhớ cô khủng khiếp. Bước xuống cầu thang, đi thẳng đến cái tủ lạnh vẫn chạy đều đều nơi góc phòng nhưng lại chẳng có gì ngoài mấy chai nước lọc. Ngồi phịch xuống, dạ dày cậu bị cào xé dữ dội vì loại rượu hôm qua, người cậu co lại rồi ngã ập xuống nền nhà.

Ran à…….Cậu…đâu rồi…..”

Khuya.

Shinichi tỉnh giấc sau một hồi ngất đi (không biết trời trăng là gì). Lê đôi chân nặng nề ra phòng khách, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc.

Két…………..t…………t……

Cánh cửa từ từ hé mở, một người đàn ông vận đồ đen bước vào, cất giọng trầm trầm.

-Chào cậu, Kudo Shinichi!

- Ông là ai?- Câu nói, chẳng nhìn lấy người đàn ông một giây.

- Cậu không cần biết. – Vẫn chất giọng trầm trầm vang lên.

Shinichi tiến thẳng đến cánh cửa, đưa cánh tay ra cửa có ý không muốn đôi co với người này.

-Xin lỗi, tôi không có thói quen tiếp chuyện với người lạ!

- Cậu chắc chứ?

Cánh cửa dần khép lại dường như chẳng đoái hoài gì đến vị khách không mời kia.

-Có lẽ cậu không biết tôi nhưng chắc chắn cậu biết cô bé tên Ran chứ!

Rầm.Cánh cửa bị dội ngược lại một cách thô bạo.

-Ông biết gì về cô ấy! Nói mau! – Bàn tay cậu nắm lấy cổ áo người đàn ông. Ánh mắt cậu sâu thẳm, đen tối như bờ vực sẵn sang thả con thú hoang trong người ra, chực chờ lao đến, vồ nát mục tiêu.

-Bình tĩnh nào, cậu thám tử! Không phải cậu rất giỏi trong việc kiềm chế bản thân sao?

Đúng, cậu rất giỏi, xuất sắc nữa là đằng khác nhưng không phải là lúc này. Tuyệt đối không.

-Nếu cậu không muốn biết thông tin gì về cô bé thì thôi vậy!

Câu nói vừa dứt cũng chính là lúc nắm đấm trên tay cậu bắt đầu hạ xuống.

-Ông biết gì về cô ấy?- Giọng cậu pha chút ngờ vực.

-Haha……rất nhiều.Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lí nghe tôi nói.

-……………….

- Thực ra, Ran chưa chết nhưng KHÔNG THỰC SỰ SỐNG. Cô ấy vẫn tồn tại nhưng ở một thế giới khác.

-Không thể nào………………-Trong thâm tâm cậu giằng xé dữ dội,là một thám tử cậu không được phép tin vào những chuyện phi lí như thế.

-Sao, cậu nghĩ thế nào nếu cô ấy có thể quay trở lại thế giới này một lần nữa!- Nụ cười người đàn ông như đang thách thức cậu.

-Hừ, mục đích của ông là gì?- Mọi việc gần như đã sáng tỏ, một nhánh cỏ cậu vô tình nhặt được tại hiện trường, kì lạ là loại cỏ ấy đã bị tuyệt chủng cách đây rất lâu, cậu ngấm ngầm hiểu ra hung thủ không phải là người ở thế giới này. Và bây giờ sự thật đang phơi bày trước mắt cậu.

“Ran vẫn có thể được cứu.” Cậu vui mừng bao nhiêu thì hoài nghi cũng tăng bấy nhiêu. Qủa thật, ông ấy muốn gì ở cậu?

-Chúng ta bắt đầu giao dịch chứ cậu Kudo?

……………………………………..

Hộc……….hộc……………hộc………

-Trời ơi! Shiho- chan, mệt…….quá! Mình chạy hết nổi rồi!

-Tưởng tớ hơn gì cậu à? Còn 5 phút thôi, không mau là bị bà “mắt bướm” đón đầu đấy!

Kể từ khi sang đây, không khi nào cô dậy đúng giờ, vì trời tối quá, cô cứ ngủ mãi thôi. Cuối cùng cũng đến.

“Cứ chạy kiểu này chắc chết sớm quá”. Ran nhủ thầm

Cộp…………cộp………cộp……

Tiếng giày Oxford nện rõ xuống nền nhà từng bước từng bước nhưng khi cô quay lại, tuyệt nhiên không thấy ai. Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng choáng hết tâm trí cô. Giống như đêm hôm ấy. Đôi mắt ấy.
 
Hiệu chỉnh:
kazama-chan bạn ơi chap mới có vẻ hơi ngắn nhỉ ^_^, bạn có thể kéo dài chap ra chút nữa được ko ^^. Với lại bạn có thể miểu tả nội tâm của Shinichi sâu hơn, cái chỗ mà gặp người đàn ông và biết tin tức về Ran đó. Mình cũng ko biết nhận xét gì nhiều, phía trên chỉ là cảm nhận của mình ^^, có gì sai sót mong bạn bỏ qua. Chúc bạn viết fic hay hơn và sẽ thành công. Mình hóng chap tiếp ^_^
 
CHAP 5 : WHITE WINGS

-Shiho-san! – Cô thở hổn hển với tay gọi lấy cô bạn tóc nâu ánh đỏ. Ran bước tới, ngồi xuống bên cô. Trông Shiho lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng, am hiểu, đôi mắt sắc lạnh sẵn sàng vạch trần bất cứ lời nói dối nào trước mặt cô.

- Cậu có tin vào “Special Magic” không?- Sau một hồi im lặng, Shiho lên tiếng.

-“Ma thuật đặc biệt” à?

-Ừm.....là loại ma thuật mạnh nhất trong tất cả các loại ma thuật chúng ta được học ở trường. Ma thuật này không thể luyện tập mà có, chúng nằm sâu trong những người được chọn. Theo mình biết thì có 4 nhóm: Recall (Triệu hồi), White Wings (Cánh trắng), Fire Wings ( Cánh lửa) và Hell Magic (Địa ngục).

-Oa.......đúng là hay thật.....Cậu có “Special Magic” không, Shiho-san?

-Không phải ai cũng có “Special Magic” đâu Ran-san. Nó chỉ xuất hiện lúc thích hợp nhất mà thôi !

-Ra vậy !

-Trong cậu có ............. “White Wings” rất lớn - Shiho nhìn Ran đăm đăm rồi lên tiếng

-Rất thích hợp với tính cách của cậu !

-Thật chứ .......?

-Ừ........... Mình có thể thấy “Special Magic” ! – Giọn Shiho bình thản như không có chuyện gì xảy ra

-Oa ......... không ngờ thật đấy ! – Niềm vui trong giọng nói của Ran vẫn chưa giảm đi.

-Nhưng ....... năng lực của cậu bị “Block” rồi ! – Shiho nói mà không nhìn thẳng vào mắt cô.

-Block ?

- Khóa. Có lẽ bên kia đã “đánh hơi” thấy “White Wings” nên lập tức khóa chúng lại.

-Không có cách nào mở “White Wings” hay sao ?- Giọng Ran bắt đầu lạc hẳn đi.

-Có nhưng ........ cậu phải để “người đó” chạm vào chỗ “White Wings” đang ở trong người cậu.

-Người đó ??? Người đó là ai ?

-Người nắm giữ “Recall” duy nhất trong trường này. Cậu gặp cậu ấy thử xem nhưng ......... cẩn thận đấy.

Ran hơi hồi hộp. Shiho dặn cô phải cẩn thận, một chút lo lắng đang hiện diện trong cô. Không biết điều gì chờ đợi cô sau cánh cửa của phòng hội trưởng hội học sinh.

Cộc.....cộc.....

Không có tiếng trả lời.

-Xin lỗi, tôi vào nhé! – Ran bước vào, tim vẫn đập thình thịch. Trong phòng có một chiếc bàn nhỏ, rất ngăn nắp.

Trên ghế sofa một chàng trai đang nằm, mắt thiêm thiếp khuôn mặt cùng bình yên. Vẻ đẹp trai cuốn hút bất kì ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là....

-Shi .......... Shinichi............là cậu phải không, Shinichi ?

Cô chầm chậm bước lại gần người con trai ấy, đôi tay run rẩy đưa lên không trung. Gương, mặt ấy, gương mặt cô luôn mong nhớ giờ đây đang đứng trước mặt cô.

Phải chăng là ảo ảnh? Không, chiếc mũi ấy vẫn thở ra khe khẽ, đôi mắt nhắm hờ, tất cả đều rất thực .

Cuối cùng, cánh tay cô cũng chạm vào khuôn mặt ấy. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống nền nhà. Cô khóc. Cô đã mong gặp cậu đến chừng nào . Chợt, cô đứng dậy lao thẳng ra cửa.

“Tại sao? Tại sao cậu ấy lại ở đây ? Không lẽ ..........? Nhưng..........”

Tâm trí cô rối bời. Sự xuất hiện của người con trai ấy làm cô ngỡ ngàng, giọng đầy lo âu.

...................................................

“Cô gái ấy ? Tại sao lại khóc ?” – Đôi mắt nhắm hờ khẽ mở . Không ai biết nãy giờ cậu chỉ nằm nghĩ chứ không hề thiếp đi.
 
Hiệu chỉnh:
Trễ hẹn..........thứ lỗi thứ lỗi
Hèm.............mọi người đọc xong nhớ cho ý kiến để mình khắc phục......tuyệt đối không đọc chùa...vì như vậy au rất dễ nản dẫn đến dropfic......

CHAP 6: LỘ DIỆN

Ding dong………….Ding dong…………

Ran khẽ vươn vai, 2 tiết Lý thuyết ma thuật liên tiếp làm cô uể oải thấy rõ, từ lúc nhập học tới nay, đã gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa có tiết Thực hành nào cả, cô không biết tới lúc đó nếu White Wings còn bị khóa thì sẽ như thế nào……..Cô dựa lưng vào thành ghế, chợp mắt.

“Shinichi……………..”

Cô khẽ gọi tên cậu trong tâm trí, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Biết bao người bên thế giới kia đã đau khổ vì cô. Sonoko, Conan, mẹ và…..bố.

“Không biết bây giờ bố sao rồi, có ăn uống điều độ không. Mình lo quá….”. Cô chợt nhớ tới ông Kogoro, nỗi buồn bao trùm lấy cô ngày một lớn. Cô không biết mình có đủ sức để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ mà Volka đã đưa ra không.

-Ran-san, cậu làm ơn cẩn thận đi, hội “Charm” đang để ý cậu đó,không chừng chúng sẽ dùng ma thuật lên cậu. – Shiho nói, đôi mắt khẽ liếc về 3 cô gái đứng ở góc tường.

- Tớ………đã làm gì sai sao?- Ran không thôi run rẩy khi nghĩ tới viễn cảnh kinh khủng ấy….

-Không….Chỉ là Hell Magic (Địa ngục) luôn luôn đối đầu với White Wings thôi. – Cô cười khẽ

“Thử đụng đến Ran xem, các người sẽ nhận được hậu quả”- Shiho vừa nhìn Ran vừa nghĩ, cô sẽ baỏ vệ Ran cho đến khi White Wings trong cô ấy được giải phóng.

-Cậu đừng lo, tớ có một chút Karate phòng thân mà. Yên tâm!- Ran nói rồi cười hì hì.

“Qủa là không tầm thường, Angel”

Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đấy. Ran mơ màng nhìn ra cửa sổ.Trời âm u nhưng cây anh đào ngoài sân vẫn trổ hoa. Đẹp thật! Những cánh hoa lượn trong gió, khẽ phấp phới rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Dưới tán anh đào, chiếc huy hiệu của những thành viên trong Hội học sinh khẽ lóe sáng. Một đợt gió thổi ngang qua, đôi môi ai đó khẽ cong lên kiêu hãnh, dôi mắt chiếu thẳng vào mắt cô.

Xẹt……………..

Một dòng điện chạy ngang người cô. Ran vôi vàng bước ra khỏi lớp. Nơi góc tường 3 cặp mắt nảy lửa đang dõi theo cô gái vừa bước ra cửa lớp.

Những bước chân vội vã, tâm trí Ran hoàn toàn mất đi ý thức cơ thể cứ bước, bước cho đến khi thấy cánh cửa của phòng Hội học sinh. Cô vặn nắm cửa bước vào, đột nhiên cô ngã quỵ xuống, không còn sức lực rồi cứ thế mà thiếp đi. Một đôi tay nhẹ nhàng nâng lấy cô, đặt lên chiếc sofa duy nhất trong phòng.

………………..

Ran giật mình tỉnh dậy, đầu óc cô choáng váng, cố gắng đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng kì lạ này nhưng vừa đi được mấy bước một giọng nói vang lên:

-Chào người đẹp!

Cô quay lại.

Thình thịch…………..thình thịch………………

Gương mặt ấy làm cô choáng ngợp. MỘT LẦN NỮA. Lùi về sau vài bước, cô bắt đầu đứng không vững. Hễ cô lùi một bước, cậu lại tiến một bước.

Cộp.

Chân Ran vấp phải cạnh bàn, rồi cô đột ngột mất thăng bằng, rơi tự do. Một cánh tay níu cô lại, theo quán tính, cả hai mất đà ngã về sau.

Rầm.

-Ui da…….-Ran khẽ kêu lên- Quái lạ anh chàng kia đâu rồi nhỉ lúc nãy anh ta đỡ mình mà, không lẽ là…..MA.

-Hay nhỉ……………..Ma cơ đấy……….-Anh cười, giọng chế giễu pha chút nhẹ nhõm.

Cô nhìn xuống.

“Ôi trời………..xấu hổ quá đi”. Cô thầm nghĩ rồi lồm cồm bò dậy, thoáng chút bối rối.

-Tôi về lớp đây. Tạm biệt Hội trưởng.

-Mình thật sự………thích cô ấy sao?- Anh vẫn nằm như thế, đặt một tay lên ngực phải nơi hơi ấm từ đôi bàn tay lúc vô tình va chạm vẫn còn.- Đừng vội kết luận chứ.

“Nụ cười đó là sao chứ?” – Cô nhanh chóng quay lại lớp học, chạy nhanh đến nỗi như muốn ngã nhào xuống đất.

Trên hành lang u ám của trường học, có gì đó làm Ran khựng lại.

“Không, cảm giác này không giống kẻ lần trước theo dõi mình. Thân thuộc quá …..”

-A………..- Cô khuỵu xuống, sự đau đớn bắt đầu lan tỏa. Ran cố gắng đứng dậy nhưng lại một lần nữa sợi dây thừng vô hình quấn chặt lấy chân cô làm cô ngã nhào xuống đất.

Từ cuối dãy hành lang ba cái bóng kiêu hãnh tiến lại gần cô. Ran vẫn không thể nào nhúc nhích, cô linh cảm điều không hay sắp xảy đến với cô. Trong ánh trăng ma mị, ba gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện lên một cách mờ ảo, một trong ba cô gái – Yuuki- tiến lại gần cô trên tay vẫn còn nắm đầu dây thừng, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Ran lên, giọng nói nhẹ tênh nhưng chứa đầy tham vọng:

- Đẹp đấy, muốn có vài đường trên mặt không, nhỏ kia? Mày tưởng là anh Kaito thích mày à? Ha, ảo tưởng!

“Kaito là ai vậy trời……… hả…..thích mình á………?”

Ran bây giờ vẫn chưa định thần được, cô còn chẳng biết Kaito là ai……Rồi bất chợt, những cái tát nảy lửa đột ngột giáng xuống khuôn mặt cô gái nhỏ. Những đòn Karate giờ như trở nên bất lực khi cô đang bị trói cả tay và chân. Ran cắn răng cố gắng chịu đựng, khi những trận đòn đã ngưng thì cũng là lúc cô bắt đầu cảm thấy không đủ sức để chống cự nữa. Cô gái nãy giờ dựa lưng vào lan can trường giờ rút từ túi áo ra một con dao nhỏ bén lẻm, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ran co rúm lại, nỗi sợ bắt đầu vây lấy cô, áp lực không khí lúc này nặng nề đến lạ. Cô cảm thấy sợ và lạc lõng, chả có ai bảo vệ hay động viên. Bất lực, cô cứ nằm yên phó mặc cho số phận.

- Mày biết không, tao có thể làm bất cứ việc gì vì anh ấy! – Khuôn mặt trưởng nhóm Charm đẹp một cách hoàn hảo nhưng khác với Yuuki, giọng nói cô đầy bi thương và cả…đáng thương.

Tâm trạng Ran lúc này vô cùng hoảng loạn, con dao ấy chỉ còn cách cô đúng một gang tay.

- Dừng lại.

“Là giọng nói ấy, chính là giọng nói ấy, cậu đến rồi, phải không, Shinichi?” – Tất cả sức lực đã bị rút kiệt, Ran dần chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn mãi gọi tên Shinichi.

-Anh……anh……Kaito, sao anh lại ở đây?- Cả ba cô gái bắt đầu sợ hãi, lùi về phía sau rồi cắm đầu chạy thật nhanh.

Người bí ẩn ấy nhẹ nhàng bế cô lên, khẽ vuốt tóc cô. Dù trong trạng thái bất tỉnh, Ran cố gắng mở mắt nhưng vô ích, trong vô thức, bóng người mặc áo choàng đen sao quá đỗi thân thuộc.

“Mình biết mà, không ai khác ngoài cậu.”. Ran mỉm cười, cô thật sự chìm vào giấc ngủ.

………..

- Nè, Akina! Cậu không thấy lạ sao? Hội trưởng Kaito có khi nào mặc áo choàng đen trong trường đâu lại còn che gần hết mặt nữa chứ?- Yuuki vửa thở hồng hộc vừa trổ tài lí luận cùa mình.

- Cậu nói đúng, với lại tiếng tên lúc nãy giọng ấm hơn anh Kaito rất nhiều, lúc mà hắn gọi tên con nhỏ đó ấy.- Akina bồi thêm vào.

- Vậy rốt cuộc, hắn là ai? Sao lại giống với Hội trưởng Kaito một cách kinh ngạc đến vậy.- Thành viên thứ ba trong hội Charm cũng bắt đầu lên tiếng.
 
Hiệu chỉnh:
Bạn cho mình xin tem nhé! Chap này nhìn chung khá tốt, nhưng có một vài câu hơi ngắn nhé! Mình nghĩ nếu nối dài câu thêm chút nữa thì đoạn văn sẽ hoàn chỉnh hơn! Hóng chap mới của bạn! :)
 
au ơi, đang hay mà, sao âu biết cách kích thích sự tò mò của độc giả vậy?
mong au sớm ra chap để những reader sớm thoát khỏi cảnh hươu cao cổ nhé.
:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
erita hạ lan tâm nhi tks bạn nha............fic đóng bụi quá......mình viết mà không thấy ai cmt động viên nên hơi cũng buồn (nhém dropfic)..........chap mới sẽ sớm có nha........tks bạn ủng hộ fic.........:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Húy húy.........có cảnh romantic, minna muốn Ran với ai đây, ShinRan hay KaiRan đây, đọc chap xong cho tớ ý kiến nhé..........:KSV@03::KSV@03::KSV@04:
CHAP 7: IT’S MY TURN
"Sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo
Arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru"
.................................

Tiếng nhạc dịu nhẹ phát ra từ chiếc máy phát cổ, du dương khẽ lay động làn không khí lành lạnh vào buổi đêm. Con người thật phi thường, họ có thể thích nghi ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, nơi đây luôn nằm trong chiếc bóng được gọi là màu đen, thế mà họ vẫn có thể phân định ngày đêm rõ ràng.

Ran khẽ cựa mình, người cô đau ê ẩm sau những đòn tấn công không-mấy-khoan-nhượng của mấy cô nàng Charm. Dù là một đương kim vô địch Karate thì những cô nàng kia vẫn hơn cô thứ gọi là phép thuật Một bàn tay miết dọc theo khuôn mặt cô từ trán đến mắt rồi môi, nhẹ nhàng, ấm áp. Trong vô thức cô chợt đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay ấy, khẽ run và thì thào, tiếng nói cô như bị chính hơi thở của mình bóp méo, tất cả sức lực dường như đã bị rút kiệt nhưng……….đôi tay cô vẫn ghì chặt lấy tai cậu :

- Mình………… sợ lắm, cậu đừng…….. đi, đừng……. xa mình, có……..được không?

Cậu mỉm cười, làn môi cong lên thật quyến rũ, cử chỉ nhẹ nhàng cậu khẽ cúi đầu cậu thì thầm vào tai cô:

- Ừ, cậu cứ ngủ đi, tớ ở đây.

Cậu lặng lẽ nhìn cô thiếp đi. Rồi họ cứ như thế, cô gái nằm trên đùi chàng trai tay cô nắm thật chặt tay cậu, ấm áp len lỏi qua tim hai người.

………………

- Ran à, cậu định ngủ đến bao giờ đây hả? – Shinichi khẽ càu nhàu, rồi lại phì cười trước vẻ mặt ngáy ngủ của Ran.

Cô lờ mờ tỉnh dậy:

- A…….trễ rồi trễ rồi tiêu rồi………nè, sao cậu không kêu mình dậy sớm hơn hả Shih….o….- Ran giật mình rồi bỗng thấy gì đó kì lạ - Hả? Shinichi, cậu…….sao lại….?

Ran bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, mọi thứ hiện lên rõ như in, bỗng chốc mặt cô đỏ như gấc:

-Hôm qua…………thật c…….cảm ơn cậu.

Shinichi thấy được điệu bộ đó của Ran liền bật cười ha hả làm cô càng xấu hổ thêm.

“ Trời ơi, xấu hổ chết đi được! “ Ran vẫn không ngừng trách bản thân, mặt cô vẫn đỏ lựng, lan đến tận mang tai.

Rồi cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Ran:

- Xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm được cậu…….Nhất định chúng ta sẽ quay trở về, tớ hứa!

Ran nhìn cậu, Shinichi thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Cô bước đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Shinichi hơi giật mình rồi cũng quàng đôi tay rộng lớn ấy ôm chặt lấy Ran, cậu quyết không để bất cứ ai làm tổn thương cô gái này – người cậu yêu nhất.

- Ran………- Shiho hớt hải chạy vào, mặt cô lấm tấm mồ hôi, chắc vì quá lo cho cô bạn.

Hình như cô vào không đúng lúc, Ran nhanh chóng đẩy Shinichi ra làm cậu ngã nhào xuống đất.

- E hèm………Sao tối qua cậu không về nhà, có biết mình lo lắm không – Shiho bắt đầu lên tiếng trách mắng- Ơ, hội trưởng cũng ở đây à?

- Có lẽ cậu nhầm người. Xin chào, Shiho Miyano.- Nói rồi cậu đưa tay ra tỏ ý giao hữu với cô.

Shiho cũng đưa tay ra, một cái bắt tay vô cùng lạ lùng. Nhưng dường như cô không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

“Fire Wings à, thú vị đây! “ . Đôi môi ấy lại cong lên kiêu hãnh.

…………………..

Ran và Shiho chạy thật nhanh tới trường, cũng may là vừa kịp giờ vào học. Dọc trên hành lang, Ran khẽ lên tiếng chỉ đủ cho 2 người nghe:

-Shiho này, cậu thấy…….Shinichi như thế nào?- Mặt cô thoáng chút ngượng ngùng nhưng cô cố gắng che đi cảm xúc ấy.

- Cậu ấy kì lạ. - Shiho buông nhẹ một câu,

“Dù mình chưa giới thiệu nhưng cậu ta vẫn biết rõ ràng họ tên của mình, quá kì lạ mới đúng!”

Rồi đột nhiên cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào bức tường cách đó không xa. Ngoài Ran và cô ra còn có một người nữa xuất hiện trong cuộc nói chuyện nhưng không chính thức hay nói đúng hơn là NGHE LÉN . Vẫn đôi mắt lạnh lẽo ấy dõi theo cô gái thiên thần đang bước dọc trên hành lang u tối, le lói chút ánh đèn trên tường thưa thớt. Nhận ra sự bất thường, Ran quay đầu lại:

- Có chuyện gì vậy Shiho? – Ran khẽ hỏi.

-À không có gì………- Shiho ậm ừ cho qua chuyện và cố trấn an mình

“ Đôi mắt ấy chắc chắn là cùa Hell Magic, không thể lầm được!”

Ran và Shiho bước vào lớp, cô cảm thấy cả chục con mắt đang đổ dồn vào mình để rồi cô tự hỏi mình đã làm gì để phải bị-chú-ý đến như vậy. Shiho vẫn bình thản bước vào lớp kéo Ran đang lúng túng theo sau. Ba cô nàng Charm vẫn đứng ở góc tường nhìn trừng trừng vào cô, Ran biết, nhưng cô không dám quay xuống, chỉ lặng lẽ ngồi im không nhúc nhích.

- Nè Ran, vụ cậu đi gặp hội trưởng sao rồi? Cậu ta có đồng ý giúp cậu không?

Nhắc đến vụ đó, cô bỗng nhớ cú va chạm có-vẻ-tình-cờ ấy, có chút gì đó lạ lạ khơi dậy cảm xúc trong cô, Nụ cười ấy cuốn hút cô đến không ngờ.

- Mình quên mất…….- Lúc này cô chưa muốn kể chuyện giữa cô và Hội trưởng cho Shiho, cô cất giữ nó như một bí mật. CHO RIÊNG MÌNH.

Ding dong……

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết. Cô Chanti vẫn giữ đúng style quen thuộc, kẻ mắt bướm, chiếc áo sơ mi đen sọc xám cài trễ 3 nút (quá mức quy định của nhà trường) để lộ vòng 1 đầy đặn và chiếc quần ngắn cũn cỡn màu đen ôm sát người khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, nhất là học sinh nam.

-Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nào, vào đây!

Giaỳ Oxford nâu không lấy một vết bẩn, đồng phục đen- trắng không thể nào thẳng và sang trọng hơn. Khuôn mặt hoàn mỹ ở mọi góc cạnh, nhưng lại không có một nụ cười tỏa nắng nào mà thường trực trên khuôn mặt ấy là một cái nhếch mép. Tuy vậy, cậu lại càng thu hút hơn bởi vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

- Chào các bạn mình là Kudo Shinichi – Miệng cậu khẽ nhếch lên một cái, cả đám con gái bây giờ không thể kiềm chế được la hét ầm cả lên.

- Oa cậu ấy tên Shinichi kìa, có anh em song sinh với hội trưởng không vậy?

- Đẹp trai quá hà, có bạn gái chưa vậy Shinichi?

- Cậu thuộc loại phép thuật nào thế Shinichi?

-Cool quá à?

Cả lớp học nhao nhao lên vì Shinichi, Ran vẫn ngồi đó mắt không rời Shinichi, cô không biết nên mừng hay nên vui đây. Trái tim cô rạo rực, cô chỉ muốn chạy lại ôm cậu thật chặt và hét lên với đám con gái rằng Shinichi là của tớ nhưng….cô không thể.

-Em vào chỗ đi. – Cô nhỏ nhẹ với Shinichi rồi bắt đầu hét lên- Cả lớp, trật tự!!!

Cậu tiến thẳng đến chỗ Ran, mỉm cười, nụ cười ấy…….đẹp hơn cả nắng mai. Ran bỗng dưng đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nhẹ nhàng lướt qua cô, cậu bắt đầu cuộc nói chuyện trông có vẻ không chút cảm xúc nào với Akina:

-Cậu có thể nhường chỗ này cho tôi được không, Akina? – Lại một cái nhếch miệng đầy quyến rũ.

Akina- một thành viên của nhóm Charm, dường như đã đổ gục trước cậu, cô nhanh chóng thu dọn sách vở nhường lại chiếc bàn phía sau Ran cho Shinichi.

- Tớ và cậu lại học chung lớp rồi, Ran. – Shinichi nói một câu bông đùa.

- Tớ thích chắc –Ran hừ mũi, vậy mà trong lòng lại muốn nhảy lên vì vui.

- Từ nay……….tớ tình nguyện làm con tốt trong bàn cờ của cậu, Ran à!- Shinichi khẽ nói trước khi gục đầu xuống bàn, bỏ lại Ran ngơ ngác vì chẳng hiểu gì.

………….

“Xuất hiện rồi sao?” Dưới tán anh đào, chiếc huy hiệu Hội trưởng khẽ sáng lên, báo hiệu một cuộc chiến cam go sắp bắt đầu.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom