[Shinran] Nếu ngày ấy

Athena’ Library

Thành viên
Tham gia
14/8/2026
Bài viết
5
🌷 Thể loại: Romance | Angst | Healing | Slow burn | Happy Ending
💜 Couple: Kudo Shinichi × Mouri Ran
📖 Dự kiến: 10 chương

Một người mang theo sự hối hận và mong muốn giải thích tất cả những gì đã xảy ra.

Một người vẫn còn yêu, nhưng sau ba năm tổn thương lại không còn đủ can đảm để tin người mình từng yêu nhất.

Nếu bạn cũng là fan ShinRan, ghé đọc và cho mình xin một chút cảm nhận nha 🌸
 
CHƯƠNG 1: LỜI NÓI DỐI

Đêm ấy, Tokyo chìm trong mưa.

Bầu trời bị những tầng mây đen che kín, không để lọt xuống dù chỉ một chút ánh sáng của trăng. Gió lùa qua những con phố còn ngổn ngang dấu vết của trận chiến, cuốn theo mùi khói, mùi đất ẩm và thứ mùi kim loại nhàn nhạt còn sót lại trong không khí. Những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau bên ngoài khu vực phong tỏa, ánh đèn xanh đỏ liên tục quét qua những bức tường ướt nước, khiến cả khung cảnh có vẻ xa lạ đến mức Shinichi gần như không nhận ra nơi này là Tokyo mà cậu đã lớn lên.

Trận chiến đã kết thúc.

Những kẻ còn lại của tổ chức đã bị bắt. Những người bị thương lần lượt được đưa đi. Tiếng còi xe cứu thương thỉnh thoảng vang lên rồi khuất dần ở cuối con đường.

Mọi người đang thở phào.

Chỉ có Shinichi vẫn đứng giữa đám đông, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một người.

Ran.

Cậu không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu người.

Không nhớ đã đi qua bao nhiêu lần giữa những chiếc xe cứu thương.

Cũng không nhớ bàn tay mình đã lạnh đến mức nào.

Cậu chỉ nhớ một điều duy nhất: từ lúc trận chiến kết thúc, cậu chưa nhìn thấy Ran.

Và mỗi giây trôi qua lại khiến lồng ngực cậu nặng thêm một chút.

“Shinichi!”

Giọng Heiji vang lên phía sau.

Shinichi quay lại gần như ngay lập tức.

“Ran ở bên kia.”

Cậu không kịp nói cảm ơn, chỉ lập tức bước đi.

Rồi cậu nhìn thấy cô.

Ran đang đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cách đó không xa. Mái tóc đen dài bị gió thổi rối, vài sợi tóc dính lên gò má. Trên tay áo là một vết rách, đầu gối có vài vết trầy xước, nhưng cô vẫn đứng thẳng. Đôi mắt tím đang liên tục nhìn về phía hiện trường, giống như cô cũng đang tìm kiếm một người.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ran, Shinichi mới nhận ra mình đã nín thở từ bao giờ.

Cô không sao. Ran vẫn ở đây.

Cảm giác nhẹ nhõm ập đến quá nhanh khiến đầu óc cậu gần như trống rỗng. Những âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xôi. Shinichi chỉ nhìn thấy cô, cô gái đang đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, tóc đen lay động trong gió và đôi mắt tím vẫn còn nguyên vẻ lo lắng.

Cậu muốn chạy đến.

Muốn hỏi cô có bị thương ở đâu không.

Muốn kéo cô lại gần, tự mình kiểm tra từng vết xước trên người cô.

Muốn nghe cô gọi tên mình như mọi ngày.

Nhưng ngay khi Shinichi định bước tới, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một người đàn ông đang bị cảnh sát áp giải ở phía bên kia.

Kẻ cuối cùng của tổ chức.

Hắn bị thương, hai tay bị khóa sau lưng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn về phía Shinichi.

Và hắn cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Shinichi lập tức dừng bước.

Câu nói trước đó lại hiện lên trong đầu cậu.

Chuyện này chưa kết thúc đâu.

Chỉ cần cô gái đó còn ở bên mày…

Bàn tay Shinichi siết chặt.

Cậu nhìn Ran.

Cô không biết.

Cô vẫn đang đứng đó, vẫn lo lắng tìm kiếm cậu, vẫn nghĩ rằng sau tất cả những chuyện kinh khủng vừa xảy ra, cuối cùng họ cũng có thể trở về cuộc sống của mình.

Nhưng Shinichi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tổ chức đã bị đánh tan, nhưng những kẻ còn sót lại vẫn có thể tìm đến Ran để trả thù. Chỉ cần cô còn ở cạnh cậu, chỉ cần bọn chúng biết cô quan trọng với cậu đến mức nào, cô sẽ luôn là một mục tiêu hoàn hảo.


Shinichi biết Ran sẽ nói gì nếu cậu kể cho cô nghe.

“Vậy thì chúng ta cùng đối mặt.”

Cô luôn như thế.

Cứng đầu, dũng cảm đến mức đôi khi khiến cậu phát điên.

Ran chưa bao giờ là người đứng phía sau Shinichi để được bảo vệ. Cô luôn muốn đứng cạnh cậu. Nếu cậu bước vào nguy hiểm, cô sẽ đi theo. Nếu cậu gặp chuyện, cô sẽ quay lại tìm cậu dù bất cứ ai có ngăn cản.

Shinichi biết điều đó.

Và chính vì biết nên cậu càng sợ. Cậu không sợ mình chết.

Cậu sợ một ngày nào đó người nằm lại sẽ là Ran.

“Shinichi!”

Giọng cô vang lên lần nữa.

Lần này, cậu nhìn thấy Ran đang bước về phía mình. Cô đi nhanh hơn, gần như chạy.

Gương mặt vốn căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống khi nhìn thấy cậu.

“Shinichi, cậu bị thương à?”

Ran vừa đến nơi đã nhìn ngay vào vết xước trên gò má cậu. Bàn tay cô theo bản năng đưa lên, nhưng chỉ đến giữa chừng lại dừng lại khi nhận ra có rất nhiều người xung quanh.

Shinichi nhìn bàn tay ấy.

Một bàn tay cậu đã từng nắm rất nhiều lần.

Một bàn tay đã từng kéo cậu chạy đi khi còn nhỏ, từng nắm lấy tay áo cậu mỗi khi cô lo lắng, từng run lên trong những khoảnh khắc mà cô sợ rằng cậu sẽ không trở về.

Cậu muốn nắm lấy nó.

Chỉ một lần thôi.

Nhưng Shinichi biết mình không được.

“Không sao.”

Cậu nói.

Ran lập tức cau mày.

“Cậu lúc nào cũng nói không sao.”

“Thật mà. Chỉ là vết xước thôi.”

“Vết xước mà máu còn ở đây này.”

Ran đưa tay chỉ lên thái dương cậu. Giọng cô có chút trách móc, nhưng Shinichi nghe thấy sự run rẩy rất nhẹ bên dưới.

Cô vừa sợ.

Cậu biết.

Và điều đó khiến quyết định trong lòng cậu càng khó khăn hơn.

“Ran.”

“Hửm?”

Shinichi nhìn cô.

Có rất nhiều điều muốn nói.

Ran, tớ xin lỗi.

Tớ nhớ cậu.

Tớ đã sợ đến mức nào khi không tìm thấy cậu.

Tớ yêu cậu.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói:

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Nụ cười trên môi Ran dần biến mất.

Cô nhìn Shinichi thật lâu.

“Chuyện gì?”

“Đi với tớ một chút.”

Ran không hỏi thêm.

Cô chỉ lặng lẽ đi theo cậu.

Hai người rời khỏi khu vực đông người, đi về phía con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng người dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn và tiếng gió luồn qua những khoảng trống giữa các tòa nhà.

Shinichi dừng lại.

Ran đứng cách cậu vài bước.

Không hiểu vì sao, từ lúc bước vào con hẻm này, cô đã cảm thấy bất an.

Có lẽ bởi Shinichi vẫn chưa nói gì.

Có lẽ bởi ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều né tránh cô.

Hoặc có lẽ… trực giác của một người đã biết Shinichi quá lâu đang mách bảo cô rằng sắp có một chuyện gì đó xảy ra.

“Shinichi.”

Cậu quay lại.

“Ừ?”

“Cậu làm tớ lo đấy.”

Shinichi nhìn cô.

Một câu nói bình thường đến mức gần như chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng cậu lại thấy đau.

Ran vẫn chưa biết.

Cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc.

Vẫn tin cậu.

Vẫn đứng trước mặt cậu mà không hề đề phòng.

Shinichi cúi mắt.

“Ran…”

“Ừ?”

“Tớ xin lỗi.”

Ran hơi ngẩn ra.

“Vì sao?”

Cậu không trả lời ngay.

Shinichi đã từng nghĩ bản thân mình đủ mạnh để đối mặt với bất cứ điều gì. Cậu có thể đứng trước một kẻ giết người mà không run sợ, có thể nhìn thẳng vào nguy hiểm và tìm ra cách giải quyết. Nhưng ngay lúc này, chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Cậu không muốn làm điều này.

Không muốn nhìn thấy Ran khóc.

Không muốn khiến cô ghét mình.

Không muốn biến bản thân thành người mà cô không còn muốn nhớ đến.

Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc để Ran ghét mình và việc một ngày nào đó phải nhìn cô bị tổn thương vì cậu…

Shinichi biết mình sẽ chọn gì.

“Chúng ta…”

Cậu dừng lại.

Ran chờ.

“…dừng lại đi.”

Cô không hiểu.

Hoặc có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô từ chối hiểu.

“Dừng lại… cái gì?”

“Chuyện giữa chúng ta.”

Mưa ngoài mái hiên rơi đều đều.

Ran nhìn cậu.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cô bật cười rất khẽ.

Một tiếng cười đầy bối rối.

“Cậu đang nói gì vậy?”

Shinichi không cười.

Nụ cười của Ran chậm rãi tắt đi.

Cô bắt đầu cảm thấy lạnh.

“Shinichi?”

“Tớ nói chúng ta không thể tiếp tục.”

“Vì sao?”

Một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng Shinichi lại không thể trả lời.

Cậu đã nghĩ ra hàng trăm lý do. Cậu có thể nói rằng cậu mệt mỏi. Có thể nói rằng mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Có thể nói rằng cậu không còn muốn tiếp tục.

Nhưng Ran hiểu cậu.

Nếu lý do không đủ thuyết phục, cô sẽ tìm hiểu.

Cô sẽ không bỏ cuộc.

Cô sẽ đi cùng cậu.

Và tất cả những gì cậu cố gắng làm sẽ trở thành vô nghĩa.

Vì vậy, Shinichi chọn một lời nói dối mà cậu biết chắc sẽ khiến Ran không thể níu kéo.

“Vì tớ có người khác.”

Ran sững người.

Cô nhìn cậu như thể vừa nghe nhầm.

“Người khác?”

“Ừ.”

“Ai?”

Shinichi siết chặt bàn tay. Cậu không muốn nói. Nhưng nếu đã bắt đầu, cậu phải kết thúc.

“Shiho.”

Chỉ một cái tên.

Ran cảm giác như cả người mình lạnh đi.

Cô biết Shiho.

Biết cô ấy đã từng là một phần quan trọng trong những chuyện liên quan đến tổ chức. Biết cô ấy thông minh, mạnh mẽ và hiểu Shinichi theo một cách mà có lẽ chính cô cũng không thể hiểu hết.

Nhưng Ran chưa từng nghĩ cái tên ấy sẽ xuất hiện trong câu chuyện của hai người.

“Shinichi…”

Cô cười khẽ, nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

“Cậu đang đùa đúng không?”

“Tớ không đùa.”

“Đừng nói vậy.”

“Ran.”

“Không vui đâu.”

Giọng cô nhỏ đi.

Cô vẫn đang cố tìm kiếm trong ánh mắt Shinichi một dấu hiệu rằng cậu sẽ bật cười và nói tất cả chỉ là trò đùa.

Nhưng không có. Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh đến đau lòng. Và chính điều đó khiến Ran bắt đầu tin.

“Bao lâu rồi?”

Shinichi không trả lời.

“Bao lâu rồi?” cô hỏi lại.

“Trước khi gặp cậu.”

Ran im lặng.

Cậu vừa nói gì?

Trước khi gặp cô?

Vậy những năm tháng đó thì sao?

Những lần cậu nhìn cô.

Những lần cậu nắm tay cô.

Những lời hứa mà hai người đã từng nói với nhau. Tất cả những thứ ấy… có phải chỉ mình cô cho rằng chúng là tình yêu?

Ran cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

“Vậy…”

Cô mất rất lâu mới có thể hỏi được.

“…tớ là gì?”

Câu hỏi ấy khiến Shinichi gần như không chịu nổi. Cậu muốn bước đến ôm cô. Muốn nói rằng cô là người cậu yêu nhất. Muốn nói rằng không có Shiho nào cả. Muốn nói rằng tất cả chỉ là một lời nói dối ngu ngốc mà cậu buộc phải lựa chọn để bảo vệ cô.

Nhưng cậu chỉ có thể nhìn Ran và nói:

“Cậu là một người rất quan trọng với tớ.”

Ran khẽ cười.

Một nụ cười mong manh đến mức gần như vỡ vụn.

“Người rất quan trọng?”

“Ừ.”

“Vậy sao cậu không nói với tớ?”

Shinichi im lặng.

“Hay là…”

Ran hít vào một hơi, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

“…cậu đã yêu người khác rồi?”

“Ừ.”

Một chữ.

Chỉ một chữ thôi.

Nhưng Ran cảm thấy như có thứ gì đó vừa rơi xuống tận đáy lòng.

Cô cúi đầu.

Mái tóc đen rũ xuống hai bên gương mặt, che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

Shinichi nhìn cô, từng giây trôi qua đều giống như đang bị ai đó dùng dao cứa vào lồng ngực.

Cậu muốn nói dừng lại.

Muốn rút lại tất cả.

Nhưng cậu không thể.

Ran hỏi:

“Cậu đã quyết định rồi đúng không?”

Shinichi không đáp.

Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời.

Ran gật đầu.

“Được.”

Cô cố cười.

“Ừ, tớ hiểu rồi.”

Không.

Shinichi muốn nói.

Cậu không hiểu.

Nhưng Ran đã quay mặt đi.

Cô đưa tay lau nhanh khóe mắt, cố đến mức Shinichi nhận ra cô không muốn cậu nhìn thấy mình khóc.

Điều đó còn khiến cậu đau hơn.

“Chúc cậu hạnh phúc.”

Cậu cảm thấy tim mình thắt lại.

“Ran…”

“Đừng.”

Cô lắc đầu.

“Đừng gọi tớ.”

Shinichi đứng yên.

Ran hít một hơi thật sâu.

Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần về ngày mình và Shinichi có thể ở bên nhau thật sự, không phải giấu giếm, không phải sợ hãi, không phải lo rằng một ngày nào đó cậu lại biến mất khỏi cuộc đời cô.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng tất cả sẽ kết thúc bằng việc Shinichi nói rằng cậu yêu người khác.

Cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải nghe câu ấy từ người mà cô tin tưởng nhất.

“Shinichi.”

Cô gọi tên cậu lần cuối.

“Ừ.”

Ran vẫn không quay lại.

“Tớ từng nghĩ…”

Giọng cô run lên.

“…nếu một ngày cậu không còn yêu tớ nữa thì tớ sẽ cố gắng chấp nhận.”

Shinichi nhắm mắt.

“Nhưng tớ không nghĩ…”

Ran dừng lại.

Cô cắn môi, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn trong cổ họng.

“…ngày đó lại đến nhanh như vậy.”

Shinichi gần như không thở được.

Cậu bước về phía cô theo bản năng.

“Ran.”

Cô lập tức lùi lại.

Chỉ một bước.

Nhưng Shinichi dừng ngay tại đó.

Ran cuối cùng cũng quay lại.

Đôi mắt tím đã đỏ hoe, nhưng cô vẫn cố không để nước mắt rơi xuống trước mặt cậu.

“Đừng.”

Một chữ rất khẽ.

Shinichi không bước thêm.

Hai người đứng cách nhau chỉ vài bước chân.

Gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng giọt nước đọng trên tóc cô.

Gần đến mức cậu chỉ cần bước thêm một bước là có thể ôm lấy người con gái mình yêu.

Nhưng Shinichi không làm vậy.

Bởi cậu biết nếu ôm cô lúc này, cậu sẽ không còn đủ sức để buông tay.

Ran nhìn cậu thật lâu.

Có lẽ cô đang chờ một điều gì đó.

Một lời giải thích.

Một câu giữ lại.

Hoặc chỉ đơn giản là một dấu hiệu rằng tất cả những gì cậu vừa nói không phải sự thật.

Nhưng Shinichi chỉ đứng đó.

Im lặng.

Và sự im lặng ấy cuối cùng đã giết chết tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô.

Ran quay đi.

Lần này, cô không nói thêm gì nữa.

Bóng lưng cô dần khuất sau màn mưa.

Shinichi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cậu nhìn theo cho đến khi không còn thấy mái tóc đen ấy nữa.

Đến khi Ran hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Shinichi mới cúi đầu.

Hai bàn tay siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu muốn chạy theo.

Muốn gọi cô lại.

Muốn nói tất cả.

Nhưng cuối cùng chỉ có một câu nghẹn lại nơi cổ họng.

“Xin lỗi…”

Shinichi nhắm mắt.

Một giọt nước rơi xuống gương mặt.Không biết là nước mưa hay nước mắt.

Có lẽ cũng chẳng còn quan trọng.

Bởi kể từ giây phút này, cậu đã tự tay đẩy người con gái mình yêu nhất ra khỏi cuộc đời mình.

Và Ran sẽ không bao giờ biết rằng…cái tên Shiho mà cô vừa nghe thấy chỉ là một lời nói dối.
 
CHƯƠNG 2: BA NĂM SAU

Có những người bước ra khỏi cuộc đời ta chỉ bằng một câu nói.

Nhưng có những người, dù đã rời đi rất lâu, vẫn để lại một khoảng trống mà thời gian không những không thể lấp đầy, mà còn khiến ta nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của họ đến mức nào.

Ba năm đã trôi qua kể từ đêm mưa ấy.

Tokyo vẫn vậy.

Những con phố vẫn đông đúc vào mỗi buổi sáng, những chuyến tàu vẫn chạy qua những nhà ga quen thuộc, những cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn suốt đêm và thành phố vẫn ồn ào như thể chẳng có chuyện gì đáng để nó phải dừng lại.

Chỉ có hai người từng nghĩ mình sẽ cùng nhau đi hết quãng đường ấy là đã không còn đứng cạnh nhau nữa.

7:30 AM

Ran Mori đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng bên dưới bộ vest màu đen. Mái tóc đen dài được cô buộc gọn phía sau, chỉ để lại vài lọn tóc mềm rơi bên cạnh gương mặt. Đôi mắt tím trong gương không còn vẻ trong trẻo, dễ dàng bộc lộ cảm xúc như cô gái của ba năm trước.

Có thứ gì đó đã thay đổi.

Không phải ở ngoại hình.

Mà ở ánh mắt.

Ran nhìn mình thêm vài giây rồi đưa tay cài chiếc khuy cuối cùng trên cổ tay áo.

Hôm nay cô có một phiên tòa quan trọng.

Một vụ án kéo dài gần nửa năm, hồ sơ dày đến mức cô đã phải mang về nhà không biết bao nhiêu lần. Đối phương là một công ty luật lớn, bên nguyên có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm hơn cô rất nhiều. Nếu là ba năm trước, có lẽ Ran sẽ mất ngủ vì lo lắng.

Nhưng hiện tại, cô chỉ bình tĩnh cầm chiếc cặp tài liệu lên.

Ba năm làm việc đã dạy cô một điều.

Không phải lúc nào người mạnh hơn cũng là người chiến thắng. Đôi khi, người chiến thắng chỉ đơn giản là người có thể đứng vững lâu hơn một chút.

Ran bước ra khỏi phòng.

“Ran, con không ăn sáng sao?”

Giọng Eri vọng ra từ phòng khách.

“Con ăn trên đường cũng được ạ.”

“Con lúc nào cũng nói vậy.”

Ran vừa mang giày vừa bật cười.

“Con biết rồi mà.”

Cô mở cửa.
L
Ánh nắng buổi sáng tràn vào hành lang, dịu dàng phủ lên mái tóc đen của cô.

Một ngày mới.

Một phiên tòa mới.

Một cuộc sống đã hoàn toàn khác.

Ran bước xuống cầu thang, hòa vào dòng người đang vội vã đi làm. Không ai biết ba năm trước cô từng có một người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc đời mình.

Không ai biết cô từng khóc rất nhiều. Không ai biết đã có một khoảng thời gian cô ghét những ngày mưa đến mức chỉ cần nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng thấy khó thở. Và cũng không ai biết… cô đã mất rất lâu mới có thể thôi chờ đợi. Thật ra, Ran chưa bao giờ thật sự quên Shinichi. Cô chỉ học được cách không nhắc đến cậu. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ba năm trước, cô từng nghĩ thời gian sẽ giúp mình hết yêu.

Một tháng.

Hai tháng.

Nửa năm.

Một năm.

Cô đã từng đếm. Rồi đến một ngày, Ran nhận ra mình không còn đếm nữa. Không phải vì cô đã quên. Mà vì cô đã học được cách sống với một tình yêu không còn thuộc về mình.

Cô không còn hỏi Shiho là người thế nào. Không còn tìm kiếm tên Shinichi trên những trang tin tức. Không còn vô thức nhìn sang bên cạnh mỗi khi gặp một người có mái tóc nâu tương tự. Không còn giữ điện thoại trong tay mỗi tối với suy nghĩ ngốc nghếch rằng biết đâu cậu sẽ gọi.

Cô đã từng chờ.

Rồi thôi.

Đó có lẽ là cách trưởng thành đau đớn nhất. Không phải là hết yêu.

Mà là vẫn còn yêu nhưng đã hiểu rằng mình không còn quyền đòi hỏi người kia quay về.

Ran bước lên tàu.

Cô đứng cạnh cửa, một tay giữ quai túi, tay kia lật lại tài liệu lần cuối.

Ánh mắt tím lướt qua những dòng chữ dày đặc. Tập trung.

Hôm nay cô là luật sư Mori Ran.

Không phải cô gái từng đứng dưới mưa và nghe người mình yêu nói rằng cậu đã yêu người khác. Cô đã mất ba năm để trở thành người này. Vững vàng hơn. Điềm tĩnh hơn.

Và quan trọng nhất… cô đã học được cách không để trái tim quyết định thay mình.

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác của Tokyo.

“Thanh tra Kudo, hồ sơ này cần anh xem lại.”

Shinichi nhận tập tài liệu từ tay Takagi.

“Ừ, để tôi xem.”

Chỉ ba năm thôi, nhưng dường như đủ để biến một con người thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Shinichi ngồi phía sau bàn làm việc, bộ đồng phục cảnh sát khiến đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên nghiêm túc. Mái tóc nâu vẫn hơi rối như trước, chỉ có ánh mắt xanh là không còn sự bất cần của chàng thám tử trung học năm nào.

Cậu đã trở thành thanh tra.

Một công việc mà trước đây không ai nghĩ Shinichi sẽ lựa chọn.

Nhưng chính cậu lại cảm thấy nó phù hợp với mình hơn bất cứ điều gì khác.

Bởi cảnh sát có thể truy tìm sự thật. Có thể bảo vệ người khác. Và có thể đứng ở nơi mà cậu cần đứng.

Shinichi lật từng trang hồ sơ.

“Tên nghi phạm?”

“Yamamoto Kenta. Ba mươi hai tuổi. Có tiền án liên quan đến lừa đảo và hành hung.”

Shinichi gật đầu.

“Camera?”

“Đang kiểm tra.”

“Nhân chứng?”

“Chưa có.”

“Vậy tìm đi.”

Giọng nói bình tĩnh, dứt khoát.

Takagi nhìn cậu một lúc.

“Thanh tra Kudo.”

“Hửm?”

“Anh có thấy…”

Takagi ngập ngừng.

Shinichi ngẩng lên.

“Thấy gì?”

“Không có gì.”

Takagi cười gượng rồi nhanh chóng quay đi.

Shinichi nhìn theo.

Cậu biết người kia định nói gì.

Có lẽ lại là chuyện cậu làm việc quá nhiều.

Có lẽ lại là chuyện cậu nên nghỉ ngơi.

Hoặc có lẽ… là chuyện cậu vẫn chưa yêu ai khác sau ba năm.


Shinichi cúi xuống hồ sơ. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng có những chuyện không cần nghĩ cũng tự xuất hiện.

Một mái tóc đen. Một đôi mắt tím.

Một giọng nói dịu dàng gọi tên cậu.

Ngón tay đang lật trang giấy cũng bất động.

Cậu nhìn chằm chằm vào một dòng chữ mà chẳng thực sự đọc được gì.

Ba năm.

Cậu đã nghĩ mình có thể quen. Nhưng hóa ra không, cậu chỉ giỏi hơn trong việc che giấu.

Shinichi khép hồ sơ. Đưa tay lên day nhẹ thái dương.

Cậu không biết Ran hiện tại sống thế nào. Không biết cô có khỏe không. Không biết cô còn giận cậu không. Không biết cô đã yêu ai khác chưa.

Và cậu càng không biết… nếu một ngày gặp lại, liệu cô còn nhìn cậu bằng đôi mắt từng khiến cậu không thể nói dối hay không.

Thật nực cười.

Cậu là một thanh tra. Cả công việc của cậu xoay quanh việc tìm ra sự thật. Vậy mà trong chuyện quan trọng nhất đời mình, cậu lại trở thành kẻ nói dối giỏi nhất.

Shinichi nhìn ra cửa sổ.

Trời hôm nay rất đẹp.

Không mưa.

Cậu bỗng nhớ đến đêm đó.

Đêm cậu nói dối Ran.

Đêm cậu nhìn cô rời đi.

Và cũng là đêm cuối cùng cậu được nghe cô gọi tên mình với giọng dịu dàng như vậy.

Shinichi khẽ nhắm mắt.

“Tớ từng nghĩ nếu một ngày cậu không còn yêu tớ nữa thì tớ sẽ cố gắng chấp nhận.”

Cậu vẫn nhớ.

Nhớ từng chữ.

Nhớ cả đôi mắt tím đỏ hoe của cô.

Ba năm rồi.

Vậy mà ký ức ấy vẫn rõ ràng đến mức đôi khi Shinichi tự hỏi liệu có phải mình chưa từng thật sự bước ra khỏi đêm đó.

10:30 AM

Tòa án Tokyo.

Ran ngồi trong phòng chờ, lật lại hồ sơ lần cuối. Cô đang đọc đến trang cuối thì nghe tiếng gõ cửa.

“Luật sư Mori.”

Ran ngẩng đầu.

Một đồng nghiệp thò đầu vào.

“Đến giờ rồi.”

“Chúng ta đi.”

Ran đóng tập hồ sơ. Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest rồi bước ra ngoài. Không ai có thể nhìn ra cô đang căng thẳng. Đó là điều Ran đã học được sau ba năm. Cảm xúc có thể tồn tại. Nhưng không nhất thiết phải để người khác nhìn thấy.

Cô bước qua hành lang dài. Giày cao gót chạm nền đá tạo nên những tiếng động đều đặn.
Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Ran dừng lại trước cánh cửa phòng xử.

Cô hít sâu.

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói từ phía cuối hành lang vang lên.

“Thanh tra Kudo, bên này.”

Bàn tay Ran cứng lại. Toàn thân cô bất động. Cô không hiểu tại sao trái tim mình lại đập mạnh như vậy.

Có thể chỉ là trùng hợp.

Tokyo có rất nhiều người họ Kudo. Có rất nhiều người tên Shinichi.

Không thể nào… Ran từ từ quay đầu.

Hành lang dài phía sau cô vẫn đông người.

Một nhóm cảnh sát đang đi về phía này. Và giữa những bộ đồng phục màu xanh ấy…
có một người đàn ông cao hơn những người còn lại một chút.

Mái tóc đen quen thuộc.

Dáng người quen thuộc.

Và khi người ấy vô thức quay đầu sang— đôi mắt xanh mà cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nhìn thẳng về phía cô.

Ran chết lặng.

Ba năm cô đã tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc này.

Có lúc cô nghĩ mình sẽ bình tĩnh.

Có lúc cô nghĩ mình sẽ quay đi.

Có lúc cô nghĩ mình đã quên rồi.

Nhưng chẳng có kịch bản nào giống với thực tế. Bởi khi Shinichi thật sự đứng trước mặt cô… Ran mới nhận ra trái tim mình chưa từng nghe lời cô.

Nó vẫn nhận ra cậu.

Nhanh hơn cả lý trí.

Shinichi cũng đứng sững.

Tập hồ sơ trong tay cậu gần như trượt xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh biến mất.

Không còn tiếng bước chân.

Không còn tiếng người nói.

Không còn tiếng điện thoại.

Chỉ còn đôi mắt tím mà cậu đã nhớ suốt ba năm.

Ran.

Cô đã khác.

Mái tóc đen dài hơn trước.

Gương mặt trưởng thành hơn.

Ánh mắt bình tĩnh hơn.

Cô mặc một bộ vest đen, trên tay cầm hồ sơ, đứng giữa hành lang tòa án với dáng vẻ tự tin của một người phụ nữ đã biết mình muốn gì.

Nhưng vẫn là cô. Vẫn là Ran của cậu.

Không.

Shinichi lập tức tự sửa lại suy nghĩ ấy.

Không còn là của cậu nữa.

Bởi cậu đã tự tay từ bỏ quyền đó từ ba năm trước.

Ran nhìn cậu.

Cô muốn nói gì đó.

Một câu chào.

Một câu hỏi.

Hoặc đơn giản chỉ là gọi tên cậu. Nhưng môi cô không thể phát ra âm thanh.

Shinichi cũng vậy.

Ba năm xa cách.

Ba năm của những điều chưa nói.

Ba năm của một lời nói dối.

Tất cả dường như thu lại trong vài giây ngắn ngủi khi hai người đứng nhìn nhau.

Rồi Ran là người quay đi trước.

Cô siết chặt tập hồ sơ trong tay, ép bản thân trở về với hiện tại. Cô không còn là cô gái của ba năm trước nữa. Cô không thể để một ánh mắt của Shinichi khiến mình quay trở lại nơi mình đã mất rất lâu mới bước ra được.

Ran bước về phía phòng xử.

Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cô nghe thấy giọng Shinichi phía sau.

“Ran.”

Bước chân cô dừng lại.

Chỉ một thoáng.

Rất ngắn.

Rồi Ran tiếp tục bước.

Không quay đầu.

Cánh cửa đóng lại giữa hai người.

Shinichi đứng nguyên tại chỗ. Cậu nhìn cánh cửa trước mặt. Lần đầu tiên sau ba năm, cậu lại được nhìn thấy cô. Và cũng lần đầu tiên Shinichi hiểu rằng…có lẽ thứ khó nhất không phải là tìm lại một người đã mất.

Mà là làm thế nào để người ấy chịu quay lại nhìn mình thêm một lần nữa.
 
CHƯƠNG 3: NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN

Ran từng nghĩ điều đáng sợ nhất khi gặp lại một người mình đã cố quên là trái tim sẽ đau.

Cô đã nhầm.

Đáng sợ nhất là trái tim vẫn nhận ra người ấy trước cả khi lý trí kịp nhắc mình rằng: đó là người đã từng làm mình đau.

Cánh cửa phòng xử khép lại sau lưng Ran.

Cô bước lên bục luật sư, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi ngồi vào vị trí của mình. Động tác vẫn gọn gàng, bình tĩnh như mọi ngày. Chỉ có đầu ngón tay đang đặt trên mép giấy là hơi siết lại.

Ran không quay đầu.

Cô không cần quay đầu cũng biết Shinichi đang ở đâu.

Cảm giác ấy thật đáng ghét.

Ba năm rồi.

Ba năm đủ dài để cô thay đổi công việc, thay đổi cách sống, thay đổi cả cách nhìn về tình yêu. Đủ dài để những ký ức từng khiến cô mất ngủ trở thành những mảnh vụn nằm im ở một góc rất sâu trong lòng. Vậy mà chỉ cần nghe giọng cậu gọi tên mình… Tất cả lại tỉnh dậy.

“Luật sư Mori?”

Giọng thẩm phán kéo Ran trở về.

Cô lập tức đứng lên.

“Vâng.”

Giọng nói rất bình tĩnh. Không ai nhận ra có một cơn sóng vừa đi qua trong lòng cô.

Ran bắt đầu phần trình bày. Cô nói về chứng cứ, về thời gian, về những điểm mâu thuẫn trong lời khai. Từng câu từng chữ đều rõ ràng, sắc bén. Đối phương liên tục đưa ra những lập luận phản bác, nhưng Ran không hề nao núng. Cô đã quen với việc đứng trước áp lực. Cô đã học cách để cảm xúc nằm ở phía sau một cánh cửa mà không ai có thể nhìn thấy.

Cho đến khi.

“Phía cảnh sát xin bổ sung một nhân chứng.”

Ran khựng lại.

Cô ngẩng đầu.

Cửa phòng xử mở ra. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào.

Kudo Shinichi.

Cậu không nhìn cô ngay. Điều đó đáng lẽ phải khiến Ran nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy khó chịu. Ba năm trước, Shinichi từng là người chỉ cần bước vào một căn phòng cũng sẽ tìm cô đầu tiên. Bây giờ cậu thậm chí còn không nhìn cô. Có một thứ cảm giác rất nhỏ, rất vô lý lướt qua lòng Ran.

Thất vọng?

Không.

Cô lập tức bác bỏ.

Cô không có lý do gì để thất vọng.

Cậu đã nói rõ từ ba năm trước rằng cậu yêu người khác.

Ran cúi xuống tài liệu.

Đừng nghĩ nữa.

Cô tự nhắc mình.

Chuyện đó không còn liên quan đến mày.

Nhưng rồi Shinichi đi ngang qua.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.

Ran ngửi thấy một mùi hương rất nhạt. Mùi nước hoa quen thuộc. Cô ghét việc mình vẫn nhận ra nó. Bàn tay đang đặt trên tập hồ sơ của Ran siết lại. Shinichi đi qua cô mà không nói gì.

Lần đầu tiên sau ba năm, họ ở chung một căn phòng.

Lại giống hai người xa lạ.

Phiên tòa kết thúc gần mười hai giờ.

Ran thu dọn tài liệu. Cô cố tình làm chậm.

Không phải để chờ Shinichi.

Ít nhất, cô tự nói với mình như vậy.

Cô chỉ muốn tránh đám đông ngoài hành lang. Đến khi ngẩng đầu lên, phòng xử gần như đã trống.

Ran thở ra một hơi.

Tốt rồi.

Cô đứng dậy.

“Ran.”

Toàn thân cô cứng lại.

Cô ghét giọng nói ấy.

Không phải vì nó khó nghe.

Mà bởi vì cô đã từng nhớ nó quá nhiều.

Ran từ từ quay lại. Shinichi đứng cách cô khoảng ba mét. Cậu không còn là chàng trai năm nào nữa. Đồng phục cảnh sát khiến cậu trông trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn vậy. Đôi mắt xanh ấy vẫn có khả năng khiến cô cảm thấy mình bị nhìn thấu.

Ran không thích điều đó.

“Thanh tra Kudo.”

Lịch sự.

Xa cách.

Shinichi thoáng khựng.

Cậu đã tưởng tượng rất nhiều về cuộc gặp lại này. Trong những tưởng tượng ấy.

Ran có thể khóc.

Có thể tức giận.

Có thể tát cậu.

Có thể hỏi tại sao.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ cô sẽ gọi mình là Thanh tra Kudo. Cách xưng hô ấy giống như một đường ranh được vạch rất rõ.

Bên này là Ran.

Bên kia là Shinichi.

Không còn “cậu”. Không còn “tớ”.

Không còn những năm tháng hai người từng thuộc về nhau.

“Đã lâu không gặp.”

Shinichi nói.

Ran khẽ gật.

“Ừ. Ba năm rồi.”

Cậu nhìn cô. Ran lập tức nhận ra mình vừa nói một câu không nên nói.

Tại sao cô phải nhớ chính xác là ba năm?

Shinichi cũng nhận ra.

Ánh mắt cậu hơi thay đổi.

Nhưng Ran nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Thanh tra Kudo gọi tôi có việc gì?”

“Về vụ án.”

“Vụ án?”

“Đúng vậy.”

Shinichi đưa cho cô một tập tài liệu.

Ran không nhận ngay.

“Có vấn đề gì?”

“Phần chứng cứ mà cô vừa sử dụng.”

“Có gì không ổn?”

“Không phải không ổn.”

Shinichi nhìn thẳng vào cô.

“Nhưng có một nhân chứng mà cô chưa biết.”

Ran im lặng. Cô nhận tập tài liệu, lật qua vài trang.

“Nhân chứng này ở đâu?”

“Đang được bảo vệ.”

“Vậy tại sao anh đưa cho tôi?”

“Vì người này không muốn làm việc trực tiếp với cảnh sát.”

Ran ngước lên.

“Ý anh là sao?”

Shinichi không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lướt qua hành lang phía sau cô rồi quay lại.

“Người đó chỉ đồng ý nói chuyện với luật sư.”

Ran cau mày.

“Và anh muốn tôi tiếp nhận?”

“Không.”

Shinichi đáp rất nhanh.

Ran hơi bất ngờ.

“Vậy?”

“Người đó đã chỉ đích danh cô.”

Không khí giữa hai người đột nhiên im lặng.

Ran nhìn cậu.

“Chỉ đích danh tôi?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Tôi không biết.”

Shinichi trả lời.

Ran nhìn vào mắt cậu.

Một giây.

Hai giây.

Cô không biết tại sao, nhưng câu trả lời ấy khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Shinichi luôn có một kiểu im lặng rất đặc biệt. Hồi còn trẻ, mỗi khi cậu nói “tớ không biết” với vẻ mặt này, gần như chắc chắn rằng cậu đang biết nhiều hơn những gì cậu muốn nói.

Ran khép hồ sơ.

“Được. Tôi sẽ gặp người đó.”

Shinichi gật đầu.

Cô quay đi.

“Ran.”

Cô lại dừng.

“Chuyện gì?”

Shinichi nhìn bóng lưng cô.

Có một câu cậu muốn hỏi.

Em có sống tốt không?

Cậu muốn biết cô có hạnh phúc không.

Có người yêu chưa.

Có còn nhớ cậu không.

Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều không có tư cách được hỏi.

Cuối cùng, cậu chỉ nói:

“Cẩn thận.”

Ran cười rất nhẹ. Không quay lại.

“Anh vẫn thích nói câu đó nhỉ?”

Shinichi im lặng.

Ran quay đầu. Ánh mắt tím nhìn thẳng vào cậu.

“Ba năm trước anh cũng nói vậy.”

Shinichi cảm thấy tim mình hụt một nhịp.

Ran tiếp tục:

“Nhưng lần này tôi biết tự bảo vệ mình.”

Cô đi khỏi.

Shinichi đứng đó.

Cậu nhìn theo bóng cô. Có một thứ gì đó vừa nhói lên. Không phải vì Ran lạnh lùng. Mà vì cậu nhận ra cô thật sự đã trưởng thành đến mức không còn cần mình nữa.

Chiều hôm đó, Ran quay lại văn phòng.

Cô đặt tập hồ sơ lên bàn.

“Người chỉ đích danh tôi là ai?”

Đồng nghiệp lắc đầu.

“Không biết.”

“Không biết?”

“Phía cảnh sát chỉ gửi thông tin sơ bộ. Người này đang được bảo vệ danh tính.”

Ran nhíu mày.

“Vậy tại sao lại muốn gặp tôi?”

“Chịu.”

Ran ngồi xuống.

Cô mở hồ sơ.

Tên nhân chứng đã được che lại.

Tuổi cũng không có.

Địa chỉ không có.

Chỉ có một dòng duy nhất khiến Ran dừng lại.

Nhân chứng yêu cầu luật sư Mori Ran trực tiếp tiếp nhận.

Ran nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cảm giác bất an từ sáng đến giờ lại quay trở lại.

Cô không hiểu.

Ba năm qua cô đâu có tham gia những vụ án đặc biệt đến mức một người xa lạ phải chỉ đích danh mình. Hơn nữa, vụ án hôm nay chỉ liên quan đến một đường dây gian lận tài chính. Tại sao một nhân chứng được cảnh sát bảo vệ lại biết cô?

Ran lật thêm vài trang. Không có gì.

Cô đóng hồ sơ.

Đúng lúc đó điện thoại rung.

Một tin nhắn từ số lạ: “Tôi biết cô đã từng quen Shinichi Kudo.”

Ran bất động. Mọi âm thanh trong văn phòng dường như biến mất.

Ngón tay cô lạnh đi.

Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó.

“Nếu cô muốn biết ba năm trước cậu ta đã thực sự làm gì, hãy đến địa chỉ này một mình”.

Bên dưới là một địa chỉ. Ran nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tim cô bắt đầu đập nhanh.

Không phải vì nhớ Shinichi.

Cô cố thuyết phục mình như vậy.

Mà vì một câu hỏi khác.

Ba năm trước… Shinichi đã làm gì? Ran đọc lại tin nhắn. Rồi cô bật cười rất khẽ.

Một nụ cười không có chút vui vẻ.

Ba năm.

Cô đã mất ba năm để thuyết phục mình rằng chuyện giữa họ đã kết thúc.

Rằng Shinichi yêu Shiho. Rằng cô không cần biết tại sao. Rằng những gì cậu đã lựa chọn không còn liên quan đến mình. Nhưng chỉ một tin nhắn… tất cả những điều cô cố xây dựng lại bắt đầu xuất hiện một vết nứt.

Ran tắt màn hình điện thoại.

Không đi.

Cô tự nhủ.

Không được đi.

Nếu Shinichi đã lựa chọn người khác thì đó là chuyện của cậu.

Cô không cần biết.

Cô càng không cần đào lại quá khứ.

Nhưng mười phút sau, Ran vẫn ngồi nguyên trước bàn.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Cuối cùng cô đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Cô ghét bản thân vì đã tò mò. Nhưng hơn cả tò mò… là một thứ cảm giác mà Ran không muốn thừa nhận. Nếu người gửi tin nhắn này nói thật thì sao?Nếu ba năm trước có điều gì đó cô chưa từng biết? Nếu câu chuyện mà cô đã tin suốt ba năm qua… không hoàn toàn là sự thật?

Ran đứng trước cửa văn phòng.

Cô nhắm mắt.

Chỉ một lần thôi.

Cô sẽ đi, không phải vì Shinichi. Mà vì cô cần biết sự thật. Ít nhất, cô muốn biết mình đã từng bị bỏ lại vì điều gì.

Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát.

Shinichi đang đứng trước bảng chứng cứ. Một bức ảnh được ghim ở chính giữa.
nhìn nó rất lâu.

“Thanh tra Kudo.”

“Ừ?”

“Đã xác nhận được người gửi tin nhắn chưa?”

Shinichi quay lại.

“Chưa.”

“Nhưng số điện thoại?”

“Là số rác. Không đăng ký chính chủ.”

Takagi im lặng một lúc.

“Anh có nghĩ người đó biết luật sư Mori không?”

Shinichi không trả lời. Ánh mắt cậu rơi xuống một tập tài liệu trên bàn. Bìa hồ sơ có một dấu đỏ.

MẬT.

Ba năm trước, vụ việc đó đã được khép lại. Ít nhất trên giấy tờ. Nhưng Shinichi chưa bao giờ tin rằng mọi thứ thực sự kết thúc. Và sáng nay, khi nhìn thấy Ran ở tòa án, cậu đã hiểu một điều đáng lẽ mình phải hiểu từ lâu. Có những thứ cậu có thể chôn giấu Có những bí mật cậu có thể giữ trong ba năm.

Nhưng không thể giữ mãi.

“Thanh tra Kudo?”

Shinichi ngẩng lên.

Takagi hỏi:

“Anh định nói cho cô ấy biết không?”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Shinichi nhìn ra cửa sổ. Nếu nói, Ran sẽ biết cậu đã nói dối. Nếu không nói, cô có thể sẽ tự mình bước vào nguy hiểm. Cậu đã từng lựa chọn một lần Và lựa chọn đó đã khiến cậu mất cô suốt ba năm. Lần này… không chắc mình còn đủ can đảm để lựa chọn giống như trước.

“Không.”

Cuối cùng cậu nói.

“Chưa.”

Takagi nhìn cậu.

“Nhưng cô ấy đang đến đó.”

Shinichi lập tức quay phắt lại.

“Cái gì?”

“Người gửi tin nhắn đã gửi địa chỉ cho cô ấy.”

Sắc mặt Shinichi thay đổi.

Cậu chộp lấy áo khoác.

“Địa chỉ đâu?”

Takagi đưa điện thoại.

Shinichi nhìn xuống. Và trong khoảnh khắc đọc được địa chỉ ấy, sắc mặt cậu hoàn toàn biến mất. Bởi đó không phải một địa chỉ xa lạ. Đó là nơi duy nhất trên đời này mà Shinichi đã thề rằng…. Ran tuyệt đối không được phép đặt chân đến.
 
🌷 Thể loại: Romance | Angst | Healing | Slow burn | Happy Ending
💜 Couple: Kudo Shinichi × Mouri Ran
📖 Dự kiến: 10 chương

Một người mang theo sự hối hận và mong muốn giải thích tất cả những gì đã xảy ra.

Một người vẫn còn yêu, nhưng sau ba năm tổn thương lại không còn đủ can đảm để tin người mình từng yêu nhất.

Nếu bạn cũng là fan ShinRan, ghé đọc và cho mình xin một chút cảm nhận nha 🌸
Mk fan ShinRan, đọc chương đầu khá buồn nhưng mà thấy HE nên có động lực đọc tiếp 🌻
 
Mk fan ShinRan, đọc chương đầu khá buồn nhưng mà thấy HE nên có động lực đọc tiếp 🌻
Trải qua nhiều thăng trầm mới biết ai mới là người thật sự quan trọng với mình nè. Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic đầu tay của mình nha 🌸
 
Quay lại
Top Bottom