(Conan) CUỘC ĐẤU TRÍ DƯỚI BÓNG RÂM

Love Ran Angle

Thành viên
Tham gia
27/12/2025
Bài viết
12

Chap1: Cuộc Đấu Trí Dưới Bóng Râm​

Chiều Chủ nhật, tiết trời thu Tokyo bắt đầu se lạnh. Những cơn gió hanh hao thổi qua các con phố, kéo theo những chiếc lá phong đỏ rực chao đảo trên không trung rồi đáp nhẹ xuống mặt đường Beika.

Tại tầng ba của nhà sách trung tâm, không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng giở sách sột soạt nhẹ nhàng và mùi giấy mới thơm phức. Conan đang đứng ở khu vực sách dành cho thiếu nhi, hai tay ôm một cuốn đố vui nhưng ánh mắt đằng sau tròng kính cận lại lén liếc sang kệ sách trinh thám ngay bên cạnh.

Cách đó không xa, Ran và Sonoko đang hào hứng bàn luận về bộ phim truyền hình mới nổi.

"Này Ran, dạo này cậu với tên Shinichi thế nào rồi?" – Sonoko khoanh tay trước ngực, bĩu môi chọc ghẹo. "Tên cuồng thám tử đó vẫn biệt tăm biệt tích à? Thật tình, để một cô gái xinh đẹp như cậu chờ đợi hoài, đúng là chẳng biết ga-lăng gì cả!"

Ran thoáng đỏ mặt, hai tay ôm lấy má, ngập ngừng đáp:"Thì... thỉnh thoảng Shinichi vẫn gọi điện về cho tớ mà... Cậu ấy bảo đang bận hỗ trợ cảnh sát giải quyết một vụ án phức tạp lắm."

Conan đứng ở góc kệ sách, gãi đầu cười xòa hòa theo câu chuyện bằng giọng thiếu nhi vô tư:"Đúng đó chị Sonoko! Anh Shinichi giỏi lắm, chắc chắn là anh ấy đang bận việc quan trọng rồi!"

“Tất nhiên rồi, vì tớ đang đứng ngay bằng xương bằng thịt bên cạnh các cậu đây chứ đâu...” – Conan thầm thở dài trong lòng. Cậu khẽ chỉnh lại gọng kính, lòng dấy lên một chút chua xát khi không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Ran với hình dáng thật của mình.

"Ồ! Mọi người cũng ở đây sao? Tình cờ thật đấy!"

Một giọng nói sảng khoái, cao vút vang lên từ phía cuối dãy kệ sách. Cả ba quay lại thì thấy Sera Masumi đang thong thả bước tới. Cô mặc một chiếc áo khoác denim cá tính, hai tay đút vào túi quần, mái tóc ngắn hơi rối rước gió và nụ cười răng khểnh đặc trưng lộ rõ trên môi.

"Sera-chan!" – Ran vui vẻ vẫy tay. "Cậu cũng đi mua sách sao?"

"Ừ, tớ định tìm vài tài liệu tham khảo..."

Sera trả lời Ran, nhưng ánh mắt sắc bén như dao cạo của cô lại lập tức khóa chặt vào cậu bé đeo kính đang đứng bên cạnh. Sera bước từng bước chậm rãi lại gần, rồi bất ngờ cúi gập người xuống. Khoảng cách giữa khuôn mặt góc cạnh của cô thám tử trung học và Conan chỉ còn vỏn vẹn vài xentimét. Đôi mắt màu xám xanh đằng sau hàng mi dài của cô nheo lại đầy vẻ dò xét.

"Chào Conan-kun! Dạo này trông em vẫn lanh lợi và thông minh như mọi khi nhỉ?" – Sera nhếch môi cười, tông giọng hạ thấp đầy ẩn ý.

Conan giật mình, theo phản xạ giật lùi lại nửa bước, nhanh tay đẩy gọng kính lên mũi rồi lập tức bật "chế độ" học sinh tiểu học ngoan ngoãn:"A... Em chào chị Sera ạ! Chị cũng đến đây tìm sách ạ?"

"Ừm, chị đang tìm vài cuốn sách chuyên ngành y khoa..." – Sera nheo mắt, rướn người ghé sát vào ear Conan, whispered một cách chậm rãi: "...đặc biệt là những công trình nghiên cứu về sự biến đổi tế bào đột ngộtthuốc làm teo nhỏ cơ thể đấy. Em có thấy đề tài đó thú vị không?"

Cót!

Trái tim Shinichi trong thân xác cậu bé 7 tuổi đập hẫng một nhịp. Sống lưng cậu lạnh ngắt như có một luồng khí độc tràn qua.

“Tên này... cô ta lại bắt đầu trò tra hỏi nguy hiểm này rồi!” – Conan tự cảnh báo bản thân. Cậu thừa biết Sera và người mẹ Mary của cô ta có liên quan trực tiếp đến loại thuốc teo nhỏ APTX-4869, và Sera luôn dùng mọi cách để chứng minh Conan chính là vị thám tử trung học Kudo Shinichi bị biến nhỏ.

Sau khi rời nhà sách, cả nhóm quyết định ghé vào một quán giải khát ngoài trời ven đường để nghỉ chân. Trong khi Ran và Sonoko mải mê đứng ở quầy gọi đồ uống và bàn về mấy món bánh ngọt, Sera và Conan ngồi lại tại một chiếc bàn tròn bằng gỗ đặt dưới bóng râm của cây phong lớn.

Không gian xung quanh vang lên tiếng lá cây rì rào và tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng từ quán phát ra, nhưng bầu không khí tại bàn tròn lại vô cùng căng thẳng.

Sera chống cằm, chiếc muỗng nhỏ trong tay nhẹ nhàng khuấy ly trà đào, ánh mắt xám xanh chưa từng rời khỏi khuôn mặt Conan dù chỉ một giây:

"Này Conan-kun... Em có bao giờ cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây rất lâu rồi không?"

Conan thong thả hút một ngụm nước bưởi, vẻ mặt ngơ ngác đến mức hoàn toàn không một chút tì vết:"Hả? Chẳng phải chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trên chuyến xe buýt xảy ra vụ cướp sao chị Sera?"

"Thật thế sao?" – Sera nhếch mép, nụ cười càng lúc càng trở nên bí hiểm. Cô chống hai tay xuống bàn, rướn người về phía trước: "Nhưng chị lại cứ có một ấn tượng cực kỳ sâu sắc... Rằng khoảng 10 năm trước, tại một bãi biển đầy nắng ở Anh, chị đã gặp một cậu con trai vô cùng giống em. Cậu ta cũng thông minh đột xuất, cũng cuồng Sherlock Holmes đến mức điên rồ, và đặc biệt hơn cả... tên cậu ta chính là Kudo Shinichi."

Từng từ ngữ thốt ra từ miệng Sera giống như những viên đạn nhắm thẳng vào vỏ bọc của Conan. Cảm giác từng lỗ chân lông trên d.a thịt như dựng đứng lên. Conan nhận ra Sera đang muốn dồn cậu vào thế chân tường, buộc cậu phải giật mình hoặc để lộ sơ hở trong ánh mắt.

“Sơ hở một chút thôi là tiêu đời ngay. Nếu thân phận này bị lộ, không chỉ mình mà cả Ran, chú Mouri và những người xung quanh đều sẽ trở thành mục tiêu tiêu diệt của Tổ chức Áo Đen!” – Não bộ thiên tài của vị thám tử lập tức khởi động ở tốc độ tối đa.

Conan bất ngờ bật cười lớn một cách vô tư, hai tay ôm lấy má, nghiêng đầu dùng giọng nũng nịu đặc trưng của trẻ con:

"A ha ha! Chị Sera lại trêu em rồi! Chuyện từ 10 năm trước thì lúc đó em còn chưa ra đời nữa mà! Làm sao em có thể là anh Shinichi được chứ? Anh Shinichi cao lớn, lại đá bóng giỏi và là thám tử trung học lừng danh, còn em chỉ là Conan, một học sinh tiểu học lớp 1B hay bị chị Ran mắng vì ham chơi thôi!"

"Ồ? Lời giải thích đáng yêu đấy," – Sera không hề rút lui, cô nhếch môi, chậm rãi lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại thông minh. "Vậy em giải thích thế nào về hiện tượng kỳ lạ này? Mỗi lần cái tên Kudo Shinichi xuất hiện hoặc gọi điện thoại cho Ran, thì em lại đột ngột biến mất vì 'bận việc ở nhà bác Agasa'? Và ngay khi em quay lại, thì tung tích của Shinichi lại hoàn toàn biến mất? Sự trùng hợp này lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi đấy!"

Bầu không khí đóng băng hoàn toàn. Lần này Sera đã đưa ra một bằng chứng thực tế vô cùng logic. Conan cảm thấy cổ họng mình khô khốc, mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra ở phần chân tóc.

Cậu hếch nhẹ gọng kính, đôi mắt ẩn sau lớp thủy tinh bỗng chốc đanh lại đầy sắc lẹm – cái thần thái sắc bén của vị thám tử Kudo Shinichi xuất hiện trong tích tắc, rồi cậu nhanh chóng giấu nó đi bằng một nụ cười ranh mãnh:

"Đó là vì..." – Conan rướn người lên, thì xầm bằng giọng bí mật: "...mỗi lần anh Shinichi gọi điện về, anh ấy đều lén nhờ em chạy đi mua hộ một món đồ hoặc làm vài việc lén lút để tạo bất ngờ cho chị Ran! Anh ấy dặn em phải giấu chị Ran nên em mới phải chạy đi chỗ khác đấy chứ! Không tin chị cứ hỏi chị Ran xem có đúng là anh Shinichi hay tặng quà bất ngờ không!"

Đúng lúc đó, Ran bước lại bàn với khay bánh mì ngọt thơm phức trên tay:"Hai cậu đang nói chuyện gì mà có vẻ bí mật thế?"

"A, chị Ran!" – Conan lập tức nhảy phốc xuống ghế, chạy lại ôm lấy vạt áo Ran. "Chị Sera cứ trêu bảo em là anh Shinichi kìa, làm em ngượng muốn chết luôn đây này!"

Ran nhìn Sera rồi bật cười xòa, đưa tay xoa nhẹ đầu Conan:"Sera-chan lại trêu em ấy rồi! Conan-kun làm sao mà là tên ngốc cuồng thám tử đó được chứ! Hai người tính cách khác hẳn nhau mà!"

Sera nhìn hai người trước mặt, khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi nở nụ cười răng khểnh:"Ừm... Chắc là tớ lại suy nghĩ viễn tưởng quá rồi."

Tuy nhiên, khi Ran quay lưng đi xếp lại dĩa bánh, Sera lại lén nhìn sang Conan bằng một ánh mắt vô cùng sâu xa và kiên định. Conan đón lấy ánh mắt ấy, khẽ hếch gọng kính, đáp lại bằng một cái gật đầu đầy ẩn ý đằng sau tròng kính phản quang.

“Muốn bóc trần thân phận của tớ sao, Sera? Còn lâu nhé!” – Conan thầm nghĩ, tự dặn lòng phải luôn luôn cảnh giác, vì trận chiến bảo vệ bí mật này sẽ còn kéo dài và gay kịch hơn rất nhiều.
 
Quay lại
Top Bottom