@Mạn châu sa Anh í vốn ''ngây thơ'' thật mà
bạn nào đi qua vui lòng cho Còi cái cmt. Lần đầu tiên bạn í dịch fic đến quên ăn ngủ và dịch dài ntn TT
______________________________________________________________
Chap 4: Lạc lối trong đêm đen
Title: Lạc lối trong đêm đen
Fandom: Detective Conan/ Magic Kaito
Author: Candyland
Theme: #3 Hãy tìm tớ giữa bóng đêm
Paring: Kuroba Kaito/ Nakamori Aoko
Rating: PG-13
Summary: Anh không di chuyển, nhưng ánh sáng lờ mờ đã chiếu lên các vết máu…
Translator:___________LaCoir___________
______________________________________________________________
Những đêm có các vụ trộm luôn làm Nakamori Aoko không thoải mái.
Cô biết từ những kinh nghiệm trong quá khứ thì bố mình không phải lo lắng về Kaitou Kid vì hắn không làm bị thương ai cả. Đó là một số ít điều làm cô có cảm tình một cách miễn cưỡng với tên trộm ấy: Nguyên tắc đầu tiên của hắn là Không Ai Bị Đau Cả, và hắn ta bị mắc kẹt vào chính nó.
Tuy nhiên, bên thứ ba này đã đưa ra quyết định giúp Kid thoát khỏi một vấn đề hoàn toàn khác.
Vụ trộm này đã được đưa ra một cách công khai nhất, tất nhiên, và vì vậy cô đã đi và đứng với đám đông, giữa những fangirls của Kid đang la hét một cách cuồng nhiệt và những tên nhà báo háo hức săn được tin nóng hổi. Kaitou Kid luôn là một vấn đề lớn, chỉ đơn giản bởi tính cách của hắn.
Không ai biết thứ gì sẽ xuất hiện tại một vụ trộm của Kid. Hắn không nói về bất cứ cái gì có thể hoặc sẽ xảy ra.
Nhưng nó đã rời đi tương đối lặng lẽ- hay là lặng lẽ cũng tương tự như một vụ làm ăn của Kid, cô khẳng định như vậy. Nhưng tên trộm đó đã thực hiện công việc của mình, như thường lệ, và chạy trốn một cách an toàn, đương nhiên, trước sự vui mừng của người hâm mộ và kinh ngạc của phóng viên. Và bây giờ cô và bố mình đang trên đường về nhà. Bàn tay ông đang nắm chặt tay lái mạnh đến nỗi các dấu vân tay của ông có lẽ sẽ vĩnh viễn in hằn trên bề mặt nhựa vinyl. Và ông đang vừa lẩm bẩm vừa thở và nguyền rủa với vốn từ ngữ vô cùng phong phú của mình.
Aoko, bao giờ cũng là một người con gái đầy trách nhiệm, giả vờ như không nghe thấy ông nói gì.
Cuối cùng, khi ngôi nhà đã hiện ra , cô liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đúng, tuy tên trộm ngu ngốc lại chạy thoát một lần nữa thì vẫn không có một viên đạn nào bắn về phía bố cô. Cô cảm thấy không vui với Kaito Kid, nhưng tất cả mọi người đều an toàn.
Cô bước ra khỏi xe trong khi bố mình ở lại, nói là ông muốn yên tĩnh trong vài phút và cô ấy nên đi vào trong nhà trước. Ngáp một cái, cô bước đến cầu thang từ cửa chính và đi lên phòng với ý định lao thẳng vào gi.ường…
… cô chỉ thấy một bóng đen đứng bất động ở ngưỡng cửa. Cô đừng lại, cảm thấy cơ bắp của mình đang căng cứng. Nhưng ngay cả khi có ánh sáng lờ mờ từ mái hiên hắt lại, cô vẫn mất một chút thời gian để nhận ra ‘’thứ đó’’ là gì- trái tim cô dường như đã ngừng đập.
‘’KAITO!” , Aoko hét lên, ngay lập tức nhảy tới bên người bạn thân nhất của cô. Anh không di chuyển, ngay cả khi cô hét lên tên của mình. Nhưng ánh sáng lờ mờ đã chiếu lên các vệt máu trên chiếc áo sơ mi màu xanh của anh.
Aoko thậm chí còn không nghĩ bất cứ điều gì, cô chỉ tiến đến bên anh. Cô chạm vào anh, kéo anh vào vòng tay mình và cho phép anh ngả đầu lên vai mình. Aoko cảm thấy một cái gì âm ấm và dinh dính vào tay mình, nhưng bỏ qua và liều lĩnh gọi cho bố mình.
Đó là một điều được dự đoán trước, tất nhiên. Nakamori Ginzo đã nghe thấy tiếng hét của con gái, và bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy đến bên cô. Khi cô gọi tên ông, ông đã ở ngay đấy từ lúc nào. Dựa vào những kĩ năng của nghề cảnh sát, ông bắt đầu kiểm tra anh.
‘’ Cậu ấy còn mạch, nhưng nó rất yếu’’, ông cau mày, nuốt khan. ‘’Aoko, hãy đảm bảo là cậu ta còn thở. Bố sẽ gọi xe cứu thương.’’ Ông dò dẫm với đống chìa khóa một thời gian cho đến khi cửa mở và biến mất vào bên trong khi cánh cửa vẫn mở rộng. Một lát sau, cô nghe thấy giọng ông, bao trùm bởi nỗi lo sợ khi đang kêu cứu trên điện thoại.
Aoko nhìn theo ông trong khi cô không biết phải làm gì. Cô giật mình khi thấy người trong tay mình bắt đầu chuyển động. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt và ngay lập tức chú ý đến người bạn thân đang nằm bất động trong lòng. ‘’Kaito Kaito?!’’
Anh nhăn mặt, lại rên rỉ một lần nữa, và cuối cùng là hé mở đôi mắt của mình. ‘’…Aoko…’’ anh thở hổn hển, gọi tên cô một cách yếu ớt. Âm thanh có vẻ rất mệt mỏi. Và anh đã không tỏ ra vui vẻ như thường lệ.
‘’Kaito- cái gì đã xảy ra với cậu vậy?’’ cô hỏi, tuy rằng cha cô đã xuất hiện ở ngưỡng cửa với chiếc điện thoại di động áp vào tai.
Cô đã choáng váng gần như phát khóc, tất nhiên, và nhận ra mình không phải người duy nhất như thế. Đôi mắt Kaito sáng lên trong ánh đèn lờ mờ, và một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi rơi xuống mái tóc anh.
Aoko cảm thấy mọi lời mình muốn nói đều biến mất. Kaito luôn rất cẩn thận trong việc bảo vệ thông tin; không có gì sẽ lọt ra ngoài nếu anh không muốn. Đó là mặt nạ của anh ấy, một bộ mặt mà cô cảm thấy không thể phá vỡ trong bao nhiêu năm họ làm bạn- anh gọi nó là Poker Face.
Nhưng dường như Poker Face không chỉ bị nứt, Poker Face đã bị phá vỡ.
‘’Kaito…’’, cô gọi tên anh và sau đó những lời nói bị tắc nghẹn ở cổ họng, để khi phát ra chỉ là những tiếng nấc.
‘’Ông ta đã giết mẹ tớ…’
Có một tiếng ‘’cạch’’ lớn khi điện thoại rơi ra khỏi tay thanh tra Nakamori, và cô cảm thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, mọi thứ xung quanh cô đều sụp đổ: thế giới của cô, trái tim cô, và tất cả còn lại là những mảnh vỡ của sự điềm tĩnh trên mặt Kaito.
‘’Tớ trở về nhà…’’, anh vừa thở hổn hển, vừa đưa ánh mắt trống rỗng ra nhìn vào một điểm bất định đằng sau cô. ‘’Và hắn ta đã ở đó. Và mẹ….ôi Chúa ơi…mẹ’’ Những giọt nước mắt lại trào ra lần nữa, và anh gục đầu cào vai cô. ‘’Máu, rất nhiều máu, máu ở khắp mọi nơi…Mẹ đã không còn nữa…’’Anh nấc lên; giọng có vẻ khàn khàn, như thể đang bị khó thở.
Ngài thanh tra đã áp lại điện thoại vào tai mình. Xe cứu thương đang đến, và bây giờ ông dường như đang ngưng mọi việc lại để chuyển những gì Kaito nói với người trực tổng đài bên đầu dây kia. Chúa ơi, có rất nhiều việc đang xảy ra cùng một lúc, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt…Aoko buộc mình phải tập trung vào Kaito.
‘’Shh…Cô đã cố gắng để làm anh không nói nữa, vì sự an toàn của cả hai; anh cần đến bệnh viện,sớm nhất có thể. Cô không chắc chắn mình muốn hay là đã sẵn sàng để nghe câu chuyện này. Nhưng anh liền nói tiếp, và vì vậy cô đã nghe. Không còn nhiều thứ mà cô có thể làm nữa.
Kaito trút một hơi thở run run và nói tiếp, ‘’ Hắn ta đã trở nên vô cùng điên loạn, và hắn thốt ra những thứ rác rưởi. Tớ thậm chí còn không biết hắn ta đã nói những gì… Tớ nghĩ rằng tớ đã bị sốc…và trước khi tớ biết cái gì đang xảy ra, hắn lôi một khẩu súng ra ngoài và bắn tớ.’’ Nó trông vô cùng đơn giản, và đó là một lý do để giết người.
‘’Hắn ta có trốn thoát không?’’ thanh tra Nakamori hỏi, đó đã là thói quen của những người cảnh sát như ông; và đáp lại chỉ là một tiếng nấc của chàng trai bị thương kia. ‘’Kaito-kun, bác biết là nó rất khó khăn, nhưng cháu phải cho chúng ta biết tất cả mọi thứ, vậy hắn ta có chạy thoát không?’’
‘’K-không…’’Kaito lẩm bẩm. ‘’Hắn ta đã không…’’
Có một cái gì đó đã khiến giọng nói kia trở nên có vẻ sai, nó không đúng một cách tuyệt vọng.’’ Kaito, cho bác biết cái gì đã xảy ra.’’ Ginzo tiếp tục thúc giục, mặc dù lúc này ông đã sử dụng giọng nói của một người cha cố gắng để dỗ một đứa trẻ đang sợ hãi nói về cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình.
‘’…Phát đạn đó đã không giết chết cháu,’’ Kaito thở hổn hển. Anh run lên, cố gắng giữ tỉnh táo; Aoko có thể nhìn thấy thế. ‘’Hắn ta đã chuẩn bị bắn cháu một lần nữa, và… cháu thậm chí không nghĩ rằng, lúc ấy mình chỉ tiến lên. Cháu đã đánh trả hắn.’’ Anh nhớ rất rõ sự kinh khủng khi viên đạn găm vào d.a thịt mình, và cú shock trong đau đớn cùng sự căng thẳng tột độ khi anh vật lộn kịch liệt đòi sự sống với hắn trên sàn bếp lạnh.
Snake là mật danh của người đàn ông ấy. Anh biết rằng- mình sẽ đi về nhà sau vụ trộm, và kẻ thù không đội trời chung của anh đang đợi tại đó. Nhưng anh không thể nói với họ là sẽ không thể mở được một chiếc hộp Pandora hoàn toàn mới, như nó đã từng. Anh chắc chắc là mình sẽ nhận được đủ các câu hỏi khó khi vụ việc này đi qua.
‘’Cháu đã đánh trả?’’ Nakamori lặp đi lặp lại.
‘’Cháu- cháu chỉ muốn lấy được khẩu súng ra khỏi hắn’’. Kaito nấc lên. ‘’Có một cuộc vật lộn, hắn không chịu đưa cháu khẩu súng, và hắn nói sẽ giết cháu, và…’’
‘’Bố mày đã cầu xin tao tha mạng trước khi tao kết liễu hắn,’’giọng nói của Snake, rít lên như chính tên hắn trong tai anh khi họ đang tranh giành thứ vũ khí chết người ấy. ‘’Và mẹ của mày- người phụ nữ ngu ngốc chỉ van xin tao không làm đau mày mà thôi. Đồ ngốc nghếch…’’
Và sau đó là những âm thanh. Chúa ơi, âm thanh đó…
‘’…Và,’’Nakamori thăm dò khi Kaito ngã dần người xuống.
Đáp lại, Kaito quay mặt vào vai Aoko cho thoải mái. Như một lẽ thường, cô ôm chặt anh hơn một chút nữa, kéo anh lại gần hơn. ‘’Kaito’’, cô thầm thì.
‘’Cháu đã giết ông ta.’’
Tất cả mọi thứ đều đóng băng.
‘’Khẩu súng đã bị cướp cò,’’Kaito nói, âm nghèn nghẹn yếu ớt qua cánh tay của Aoko lúc nãy đã biến mất nhanh chóng, không còn lẫn bất kì một chút cảm xúc nào. ‘’Cháu nghe nó, và sau một cú giật mạnh thình lình, và máu văng tung tóe khắp nơi, và…cháu đã giết hắn…Cháu không cố ý, đó là một tai nạn, nhưng cháu đã giết người.’’
Nhìn lên khuôn mặt cha cô, Aoko ngạc nhiên là ông đã không làm rơi điện thoại một lần nữa.
Và Kaito tiếp tục, vẫn là giọng nói không cảm xúc ấy. ‘’Tớ không biết nơi nào khác mình có thể đi. Tớ thậm chí còn không chắc chắn bằng cách nào mình đến được đây, nhưng cậu không có nhà, và tớ thấy choáng váng, mọi thứ rất tối và tớ không thể tìm thấy cậu… nhưng khi tớ tỉnh dậy, cậu đã ở đây rồi…’’
Một tay của Aoko đưa lên vén tóc mái của anh, giống như hành động của một người mẹ. Trán anh đang đẫm mồ hôi, nhưng khi cô thật sự chạm vào làn da anh…
‘’Chúa ơi, cậu lạnh quá!’’ Aoko nói; âm thanh mang vẻ sốt sắng hơn là cô nghĩ. ‘’Bố, chúng ta cần một cái chăn hay cái gì đó tương tự như vậy! Cậu ấy sắp chết cóng rồi!’’ Ginzo gật đầu và ngay lập tức chạy vụt đi lấy chăn theo lời cô.
Khi cha của cô biến mất khỏi cánh cửa, một bàn tay của Kaito- bàn tay duyên dáng, khéo léo của một ảo thuật gia- nắm lấy tay áo của cô. ‘’Aoko…’’anh thầm thì, ‘’Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,…’’
‘’Xin lỗi vì cái gì?’’ Cô giật mình một chút và hỏi lại.
Cánh tay còn lại của anh ấn một cái gì đó vào lòng bàn tay cô.
Một cái gì đó rất lạnh.
Những ngón tay của Kaito bỗng trượt khỏi bàn tay và tay áo cô một cách yếu ớt khi sức lực còn lại của anh đã gần cạn, và anh trượt dần người xuống, vẫn dựa vào Aoko. Anh đang yếu đi một cách nhanh chóng. Cô phải làm một cái gì đó, bất cứ điều gì…
May mắn thay, tiếng của xe cứu thương đã cho cô biết là họ sắp được giúp đỡ, và chỉ sau ít phút các nhân viên y tế đã đến. Kaito sau khi rời ra khỏi vòng tay cô đã được đưa lên một băng ca và họ vội vã chạy đi. Những người cảnh sát ngay lập tức gặp bố cô để nắm rõ tình hình; ông là một cảnh sát, và ông biết họ sẽ hỏi mình những gì và câu trả lời như thế nào.
Một trong những nhân viên đã điều động một xe cứu thương đến nơi khác mà ông đã chỉ định cho họ- Aoko nhanh chóng nhận ra đó là nhà Kuroba. Họ sẽ tìm thấy hai người chết tại đấy, trong đó có một người vô tội.
Dần dần, bằng những bước đi lảo đảo, Aoko bước vào nhà và thả mình xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Cô cảm thấy chết lặng và đau đớn. Và cô cảm thấy cô đơn cả về thể xác( vì mọi người đã ở hết bên ngoài), tình cảm,…Kaito đã luôn luôn làm cảm xúc của cô hỗn độn, nhưng…nhưng cái gì đã khiến anh cố gắng hết sức để xin lỗi cô? Cô thậm chí còn không để ý đến cái gì mà anh đã đưa cho mình trước khi lịm đi.
Cô đã mất một phút để thả lỏng và nhìn vật trong lòng bàn tay mình.
Và lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô cảm thấy mọi thứ vỡ vụn.
Cô biết vật trang trí rẻ tiền này đáng giá hơn bất kì lời nói nào.
‘’Aoko?’’
Cô giật nảy mình, và theo phản xạ nắm tay lại để che giấu nó khỏi người vừa phá tan dòng tâm trạng của mình- bố cô. Ông trông có vẻ mệt mỏi và lo lắng. ‘’G-Gì ạ?’’ cô lắp bắp, và vô thức đưa bàn tay mình để ra đằng sau lưng.
‘’Bố sẽ đi đến khu vực của cảnh sát để giúp họ,’’ Ginzo nói; giọng ông nghe có vẻ không còn chút sức lực nào. ‘’Con nên đi đến bệnh viện. Nếu…’’ ông tái mặt khi nghĩ đến từ mình sắp nói, ‘’khi Kaito-kun tỉnh dậy, cậu ấy tốt nhất không nên ở một mình. Chúng ta sẽ đưa con đến đó, và bố sẽ quay lại nhanh nhất có thể.’’
Aoko gật đầu. ‘’Được rồi…ở đấy trong một phút.’’
Bố cô đã đi ra khỏi cửa. Aoko quay lại, tiếp tục nắm chặt ‘’món quà’’ của Kaito- nếu ta có thể gọi như vậy- và nhìn xuống tay với một ánh mắt tò mò . Một lần nữa, cô mở bàn tay mình ra và nhìn chằm chằm vào nó. Trong tay mình, cô đã giữ thứ có thể gọi là bằng chứng buộc tội chính xác nhất trên hành tinh này.
Kính một mắt của Kaito Kid, đầy đủ với những đặc điểm riêng: một hình tam giác đẹp hoàn hảo ở cuối đuôi một sợi dây kim loại.
Hình tròn của khung kim loại và thủy tinh đã in hằn trong lòng bàn tay Aoko, cô đã nắm nó thật chặt. Như thể đối với cô vật đó chính là một kho báu vô cùng giá trị vậy. Như thể cô đã không biết làm cách nào để ra đi…
Điều này có nghĩa là...?
Tại sao lại như vậy…?
Bố đã gọi cho cô. Không biết mình sẽ làm gì, cô để vào túi bằng chứng chân thực nhất về sự dối trá của người bạn thân và vội vã đi gặp bố mình tại một trong những chiếc xe ở ngoài kia để đi đến bệnh viện.
______________________________________________________________
Trông anh như đã chết.
Aoko ngay lập tức tặng mình một cái tát vì suy nghĩ ấy. Anh ấy chỉ bất tỉnh, không chết; các bác sĩ đã nói với cô như vậy. Làm cách nào mà họ có thể cứu sống anh, cô không biết, nhưng họ đã làm được. Họ đã kéo anh lại từ bàn tay của tử thần. Cô đã đứng ở đây và có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình đang dần đóng băng lại, nhưng cuối cùng, một y tá đã xuất hiện với thông tin là cô có thể gặp anh ngay lúc này.
Tuy nhiên, Kaito trông…không như Kaito, anh nằm đấy, vẫn chưa tỉnh lại trên gi.ường bệnh, với tấm chăn trắng quấn quanh người, với các dây truyền dịch chằng chịt khắp người, nối với rất nhiều máy móc. Tiếng ‘’bíp’’ của máy đo nhịp tim báo hiệu anh vẫn ổn đã phá tan sự im lặng của căn phòng.
Với những bước chân nặng nề, chậm chạp, cô di chuyển đến bên gi.ường bệnh. Anh không di chuyển, một bằng chứng nữa cho thấy anh thực sự không phải người nằm ở đây.Dù ngủ hay thức, dù họ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn cực kì khó khăn để đánh lén Kaito.
Thật lạ lùng khi thấy anh như thế này, lạc lối giữa đêm đen. Vì vậy,…dễ bị tổn thương. Và trong những kỉ niệm đầu tiên của họ bên nhau, anh luôn mang theo nó. Cô còn nhớ có lần anh đã đứng lên bảo vệ cho cô trước một cậu bé to con vì đã đẩy cô ra khỏi sân chơi. Không ai có thể bắt nạt được Kuroba Kaito.
Ngay sau cái chết của bố mình, anh đã nhốt mình trong một vỏ bọc mà trong đó, cảm xúc và những thứ tương tự như vậy luôn được kiểm soát triệt để. Nó cuối cùng có thể phá vỡ anh, và trái tim của Aoko cũng tan vỡ theo.
Không ý thức được mình đang làm gì, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, lồng những ngón tay của họ vào nhau. Anh có một bàn tay thật tuyệt vời- làm thế nào mà cô không nhớ? Làm thế nào mà cô đã bỏ qua tất cả mọi thứ? Sau tất cả mọi việc,…liệu họ có thể tìm thấy nhau trong đêm đen một lần nữa không?
Cô đã quá bận chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra cuối cùng một mi mắt màu xanh kia đã động đậy rồi mở ra, và nhìn cô một cách sợ hãi. ‘’Tớ..còn sống ư?’’ Khi cô gật đầu, trông anh có vẻ vô cùng thất vọng…và sau đó anh thật sự để ý đến cô.
‘’Chào mừng trở lại,’’ cô nói khẽ.
‘’Aoko?’’ anh nhìn- và giọng nói có vẻ như- sợ hãi.
Cô siết chặt những ngón tay của mình vào tay anh và cảm thấy trong vô thức, anh đã đáp lại. ‘’Cậu có thể cho tớ biết được không?’’
‘’Hãy nói cho tớ biết cậu muốn gì?’’ Bàn tay còn lại của cô tìm trong túi và lôi ra một hình tam giác đẹp hoàn hảo nối với một sợi dây kim loại để anh có thể nhìn thấy và không còn nghi ngờ gì nữa về điều cô muốn hỏi. Nhưng cô đã suy nghĩ về điều cần nói của mình một khoảng thời gian trước khi đáp lại anh. ‘’Tất cả mọi thứ.’’
Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng thất bại, và cuối cùng quyết định nằm tại chỗ cũ. ‘’Heh,’’ anh khịt mũi, nở một nụ cười thoáng qua mà không có chút hài hước nào cả; nó trông như những tiếng cười và nụ cười đã thuộc về quá khứ- ít nhất là bây giờ. ‘’Điều đó có thể mất cả một đêm.’’Những mảnh vỡ của chiếc mặt nạ đã quay lại chỗ cũ của nó, nhưng ngay cả Poker Face cũng không thể che giấu được bóng tối trong đôi mắt anh.
Đột nhiên, hình ảnh của anh mờ đi, và Aoko nhận ra rằng những giọt nước mắt đã rơi trên gò má mình- như thể chúng muốn trả thù cô vì đẫ kìm nén quá lâu vậy. ‘’Tốt,’’ cô nói, trong âm thanh có một sự nghẹn ngào nhẹ, ‘’Tớ sẽ không đi đâu cả.’’
Kaito nhìn chằm chằm vào cô, nuốt nước bọt. ‘’Cậu không…’’
‘’Không’’
Anh nhắm mắt lại và quay đầu về hướng khác. ‘’Có thể nó sẽ thực sự mất một khoảng thời gian đấy.’’
Cô áp bàn tay của họ gần về phía mình. ‘’Thời gian ở đây. Không cần phải vội vàng đâu.’’
Khi anh mở mắt ra, cô thấy chiếc mặt nạ đã biến mất một lần nữa, chỉ để lại nỗi đau đớn khôn cùng của một người vừa đánh mất thế giới của mình. ‘’Tớ thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu,’’ anh nói. ‘’Tớ không thể hứa với cậu điều gì, Aoko- nhất là không phải bây giờ…’’ Giọng nói của anh vỡ vụn và chìm vào tĩnh lặng.
Aoko kéo một chiếc ghế trong tầm với cà ngồi xuống, vẫn không một lần rời bàn tay anh. Cô đã khóc khi trả lời. ‘’Cậu không cần hứa bất cứ điều gì.’’
______________________________________________________________
P/s: Tôi chắc chắn mọi người sẽ muốn hành hình mình về điều này, vì vậy hãy để tôi giải thích lý do: trong manga, bất cứ khi nào Bad Guy *tạm dịch: người đàn ông xấu, khả năng là Snake* gặp Kid, hắn ta đều gọi anh là Kuroba Toichi. Do đó, không những hắn ám sát Kid ban đầu mà hắn còn biết Kid lúc đó là ai nữa. Vì vậy tôi phải thừa nhận là, hắn ta có thể tìm ra Kid hiện tại là ai, mà còn có thể làm bất cứ điều gì để lọai bỏ anh chàng ‘’phiền toái’’ này. Nếu muốn, gọi nó là OCC cũng được. Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về vấn đề này.
Kết thúc…kết thúc luôn trốn tránh tôi nhiều nhất có thể( tôi muốn giết nó ngàn lần) * nói nôm na là bí ý tưởng
* Vì vậy, nếu bạn muốn thì hãy cmt vào phần dưới giúp tôi một cái kết mà bạn thấy ổn. Tôi hi vọng bạn thích cái kết có thể nói là chắp-vá này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Yêu nhiều!