[Series] Những câu chuyện đời

Min_KuTe~

Creppy pasta <3
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
46
๑۩۞۩๑—»*~Title: [Serious oneshot Những câu chuyện đời ]~*«—๑۩۞۩๑
1102012114136304.jpg

๖ۣۜAuthor: Min_Kute~

๖ۣۜDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả

๖ۣۜRating: K+

๖ۣۜStatus: On – going

๖ۣۜLength: Serious oneshot

๖ۣۜPairings: Tất cả các couple trong DC.

๑۩۞۩๑—»*~ Oneshot 1 ~*«—๑۩۞۩๑
Nhân vật xuất hiện
Ran Mori
Shinichi Kudo

1385223734_tumblr_lcr3xaU2iH1qabba6o1_500.jpg

Mọi người thường nói yêu xa là tình cảm mong manh nhất.
Những người yêu xa thường hy sinh rất nhiều, mà không chắc kết quả có như mình mong muốn không.
Mọi người ai cũng ghét thứ gọi là yêu xa cả.
Ghét vì chẳng bao giờ cảm nhận hết được sự quan tâm của người ấy qua những dòng chữ vô tri kia.
Ghét cảm giác tủi thân khi tụi bạn có người yêu ngay bên cạnh.
Ghét cảm giác lạc lõng giữa những cặp tình nhân ấm áp.
Ghét cảm giác lo lắng không biết người ấy có nhớ mình không.
Ghét cảm giác mệt mỏi khi phải chờ đợi một tình yêu không hồi kết.
...

Có quá nhiều lý do để ghét thứ yêu xa.Ừ, mọi người đều ghét yêu xa như thế nhưng Ran thì không.

Cô cảm thấy rằng yêu xa giúp mình có được nhiều cảm xúc, thấy được nhiều khía cạnh khác về tình cảm trong cuộc sống.

Cô thích yêu xa.
Thích cảm giác hồi hộp nhận hồi âm của người ấy.
Thích cảm giác ấm áp khi đọc được những lời quan tâm từ người ấy.
Thích những câu chuyện ở phương xa của anh.
Thích những món quà do anh tặng.
....

Những người xung quanh cô luôn khuyên cô nên từ bỏ tình yêu đó. Họ cho rằng tình cảm ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn hai từ "kết thúc". Họ luôn ra vẻ tội nghiệp cho cô.
Nhưng cô ương bướng, cô cho rằng họ sai. Cô đã tự hào nói với bọn họ rằng, tình cảm của cô sẽ vượt qua tất cả. Cô mỉm cười tự tin về điều đó.
Nhưng quả thật, lần này cô sai rồi...
...

I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more

Giai điệu nhẹ nhàng của A thousand year vang lên. Ran mỉm cười hạnh phúc, đây là nhạc chuông cô cài chỉ dành riêng cho anh.

[ Alo, Shinichi hả?]

[ Ờm, Ran nè ... ]

[ Gì thế? Cậu cứ nói đi! ]

[ ...]

[ Nói đi, tớ không la cậu đâu. ]

[ Mình ... mình chia tay đi Ran! ]

[ Cậu đùa kiểu gì vậy Shinichi? Tớ không thích đâu nhé! ]

[ Tớ nói thật đấy, mình chia tay đi Ran! ]

[ ... ]

[ Tớ mệt mỏi lắm rồi. Tớ không còn ... không còn yêu cậu nữa. Với tớ, cậu chỉ là trách nhiệm ]

[ Vậy cậu nghĩ tớ không mệt mỏi hả? Cậu nghĩ tớ không cô đơn khi mình buồn không ai an ủi hả? Cậu nghĩ tớ không đau đớn khi tớ cần cậu thì cậu lại đang ở nơi đâu hả? Tại sao cậu không hiểu cho cảm giác của tớ chứ? ]

[ Tớ ... tớ ... ]

[ Khi xưa chính ai đã bảo đừng buông tay nhau dù gặp chuyện gì hả? Chính ai đã bảo tớ phải chờ hả? Là ai, là ai hả? ]

[ Tớ ... tớ xin lỗi. Cậu không cần phải đợi tớ nữa. Cậu xứng với người khác hơn tớ. ]

Ran vội vàng cúp máy. Cô ngồi dựa vào tường, nước mắt rơi lã chã. Hóa ra ... hóa ra anh đã không còn yêu cô nữa, vậy mà cô vẫn dại khờ yêu anh.

Với anh, cô chỉ là trách nhiệm anh phải gánh, cô là gánh nặng trên vai anh. Cô cảm thấy mình thật đáng thương, cô bây giờ như con thú đang cố gắng làm lành vết thương trong bóng tối.

Vậy là những tin nhắn đầy yêu thương của anh chỉ để ... làm tròn trách nhiệm. Cô nghe tim mình vỡ vụn ra từng mảnh, vậy là những lời quan tâm của anh chỉ là ... là dối trá.

Không lẽ cô thảm hại tới mức anh phải thương hại, phải cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi trong tình yêu này?

À, ra là anh nợ cô, nợ những câu hỏi thăm, những cuộc gọi, nợ khoảng thời gian cô đã dành cho anh. Không muốn cô phiền lòng, nên anh phải làm một cách miễn cưỡng.

Mỉa mai thay, tình cảm sâu đậm của cô cũng chịu thua trước thử thách của khoảng cách, cũng chịu thua trước bàn cân của thời gian.

Mỉm cười mỉa mai, cô thua, thua trước thử thách này thật rồi.

Rồi cô chợt nhớ những câu chuyện cổ tích hồi nhỏ cô hay được nghe. Hoàng tử và công chúa dù bị xa cách nhưng vẫn đến được với nhau.

Đáng tiếc cô không phải là công chúa trong truyện.

Cái cô nhận được khi hy sinh quá nhiều là vết thương và nước mắt.

Cuộc sống đôi khi thật bất công bằng. " Ở hiền gặp lành " gì chứ, cô không tin. Tại sao, cô hy sinh tuổi xuân đẹp đẽ, thời gian của mình để được bên anh thì kết cục lại như thế này chứ?

Những khi đau đớn, anh không hề ở cạnh cô nhưng cô vẫn chấp nhận chịu đựng nỗi đau ấy.

Những khi cô đơn, anh không hề biết nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua.

Những khi có tâm sự mà cô không thể chia sẻ cho anh nhưng cô vẫn vui vẻ khi có anh ở bên.

Tất cả những gì cô cố gắng là vì ai?

Vì anh ...

Mỉm cười chua chát, từ khi nào cô yêu anh nhiều đến như thế?

Yêu anh tới nỗi hy sinh tất cả của mình cho thứ tình yêu ngu ngốc này.

Cô thật ngu ngốc tới mù quáng phải không?

Cô chợt nhận ra, thứ anh cần không phải là tình cảm chân thành. Anh chỉ cần một người luôn ở bên anh khi buồn, vui. Anh chỉ cần một người để chia sẻ cùng, anh cần hơi ấm của một người trong những đêm Giáng Sinh lạnh giá. Anh cần một người thật, chứ không phải qua những dòng chữ vô nghĩa.

Và cô biết cô không thể đáp ứng cho anh.

10266 km. Cô xa anh tới tận 10266 km. Đau lòng thay, con số vô tri vô giác kia lại vô tình đẩy hai trái tim rời xa nhau mãi mãi.

Vô tình làm hai con người lạc mất nhau giữa dòng đời.

Xin lỗi làm phiền cậu nhiều quá.
Xin lỗi vì lầm tưởng cậu là của tớ.
Xin lỗi, xin lỗi nhé ...
 

Đính kèm

  • upload_2015-7-19_20-59-41.jpeg
    upload_2015-7-19_20-59-41.jpeg
    9 KB · Lượt xem: 103
Love it too much
Một fic thật buồn. Nhưng câu chuyện rất ăn nhập với cái kết. Perfect
Không có lỗi type
Miêu tả nội tâm tinh tế
Một điều nho nhỏ tớ muốn nói là.. Hãy kể rõ hơn về cuộc tình không có cái kết tốt đẹp này
Và.. Vì sao Ran yêu xa mà Shinichi cũng biết vậy??
Giựt tem, phong bì. Moa <3
Luôn luôn ủng hộ bạn. Mong bạn sẽ có nhiều fic hơn nữa và đặc biệt là Happy Ending
 
Trước hết thanks bạn vì đã comt cho mình. Arigatou ^^
Thật ra câu chuyện này vẫn dựa vào DC nhưng có thêm chút chế biến của mình.
Chỉ là không có tổ chức áo đen, không có Conan là Shinichi. Shinichi vẫn là Shinichi thôi. Một cuộc sống hoàn toàn bình thường :v
Chuyện bắt đầu từ lúc Shinichi " tỉnh tò" với Ran ở London í. :3
Còn chuyện HE thì mình cũng hổng chắc nữa bạn. Chuyện của mình 60% là chuyện có thật, mà cuộc đời mà ít HE lắm :(
Nhưng mình sẽ cố gắng ít hành các bé DC hơn :)).
Thanks vì ủng hộ mình nha.
PS: I love U pặc pặc <3
 
๑۩۞۩๑—»*~ Oneshot 2 ~*«—๑۩۞۩๑
Nhân vật xuất hiện:
Hattori Heiji
Kazuha Toyama


Yêu đơn phương giống như đi trên cát vậy.
Bước rất nhẹ nhàng nhưng vết lún rất sâu...


Tôi và em quen nhau từ nhỏ. Mặc dù lớn hơn em một tuổi nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như bạn thân thực thụ vậy. Hai đứa vẫn luôn bám dính lấy nhau khi đi học, đi chơi,...

Thói quen mỗi ngày của tôi là được cùng em đi tới trường. Và cuộc sống vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế nếu như ...

Con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Lên tới cấp III, cả hai đứa không còn bám lấy nhau như xưa nữa. Em luôn tỏ vẻ xa cách với tôi, luôn tránh xa tôi ra hết mức có thể. Tại sao lại như thế?

Tôi vẫn luôn bám dính lấy em dù cho em có từ chối như thế nào đi nữa. Có lẽ mặt tôi đã dày tới nỗi không biết xấu hổ rồi.

Tôi vẫn bám lấy em cho tới khi ...

- Anh đừng có bám theo tôi nữa có được không? Dù mặt dày tới đâu thì cũng phải có lòng tự trọng chứ! Thật là phiền phức.

- Anh đi theo thì có chuyện gì đâu chứ? Khi xưa, anh và em vẫn luôn bám dính lấy nhau đấy thôi.

- Khi xưa khác, bây giờ khác.

- Khác như thế nào?

- Anh à, con người rồi cũng có lúc thay đổi. Hai đứa rồi cũng sẽ khác. Vì vậy, anh đừng bám theo tôi có được không? Anh đúng là phiền phức thật đấy.

Em nói rồi chạy vụt đi, bỏ mặc tôi ở lại với trái tim tan vỡ. Dù mặt dày tới đâu nhưng tôi cũng còn lòng tự trọng trong người. Người ta đã từ chối như thế nhưng tôi vẫn cứ bám theo, có phải tôi đúng là người không còn lòng tự trọng phải không?

Con người rồi cũng có lúc thay đổi.

Em ... em đã thay đổi thật rồi. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi đến chóng mặt. Tôi nghe trong tim một chút vụn vỡ. Còn đâu cô bé vẫn bám theo tôi đòi tôi dẫn đi chơi. Còn đâu cô bé vẫn luôn tươi cười bên tôi,...

Tất cả, bây giờ còn đâu?

Anh đúng là phiền phức thật đấy.

Phiền phức ...

Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ mang lại phiền phức cho em.

Tan nát ...

Trái tim tôi tan nát ra thật rồi.

Trong thâm tâm, tôi nhận ra ...

Em không chỉ đơn thuần là một người bạn.

...

Thời gian sau đó ...

Tôi đang ở sân thượng trên trường. Nơi này luôn là nơi tôi tìm thấy một chút yên bình giữa cuộc sống tấp nập này.

Tôi vẫn luôn ngồi trên ghế đá này, để suy nghĩ về mọi thứ.

Mà dường như hôm nay, có ai đó chiếm mất chỗ ngồi yêu thích của tôi.

- Làm gì ở đây vậy, Toyama-chan?

Không hiểu sao, tôi lại gọi em như thế. Cái tôi của tôi quá lớn, nó luôn nhắc nhở tôi về ngày hôm đó - cái ngày mà con tim tôi vỡ ra từng mảnh đấy.

- Không có gì, chỉ là em đang hóng gió.

Tôi nghe trái tim mình đập nhanh. Lời nói của em ... như một âm thanh gì đó, nó khiến ... tôi mê mẩn không thôi. Một khoảng im lặng sau đó. Tôi tính mở miệng phá tan không khí ngột ngạt này, nhưng lý trí lại không cho phép.

- Bữa đó, thật tình em xin lỗi. Chắc em làm anh tổn thương lắm nhỉ? Thời gian đó ... em muốn ở một mình mà anh cứ đi theo nên ... em ... có chút khó chịu.

- Ừ, không sao đâu. Cho anh xin lỗi vì đã gọi em là Toyama-chan nha.

- Cảm ơn anh nha.

Tôi thấy trong mình bình yên lạ. Vậy là ... tôi không phiền phức đối với em. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui.

- Anh nè, anh có thích ai bao giờ chưa?

- Ái chà, hôm nay cô nương nói chuyện người lớn dữ ta!

- Em không giỡn đâu. Em thích người ấy, mà em cũng không chắc người ấy có thích em không...

- Tại sao em không nói?

- Em sợ ... sợ khi nói ra tình bạn sẽ tan vỡ. Sợ nghe lời từ chối, và nhất là sợ bị người ấy coi là người dưng.

- Em ... Có bao giờ em nghe triết lý của tuổi trẻ chưa?

- Chưa anh. Đó là gì thế?

- Đừng bao giờ sợ những việc không đầu không cuối...

- ...

- Đừng sợ khi phải đối mặt với thử thách nào đó, hãy dũng cảm đối mặt với nó.

- ...

- Và cuối cùng là đừng bao giờ sợ những gì mình làm sẽ nhận kết quả không khả quan, cứ làm hết mình đi.

- Nhưng em vẫn sợ ...

- Nghe lời anh đi, cho dù bạn ấy có từ chối em thì có làm sao đâu? Mặc dù em sẽ đau khổ nhưng nó sẽ làm em mạnh mẽ hơn.

- Cảm ơn anh nha!

Em cười thật tươi, nụ cười của em ... như một thiên sứ. Nó làm tôi phần nào xóa được nỗi đau.

Chuông reo, em vội vàng về lớp.

Hôm nay, tôi không muốn học.

Nhớ những lời em nói, tôi thấy đau.

Giọt nước mắt khẽ rơi, ai bảo rằng con trai không bao giờ khóc.

Con trai chỉ khóc khi họ cảm thấy thực sự ... đau.

Tôi muốn thét lên với em rằng ...

... tôi thích em...

Nhưng không thể ...

Dù biết việc này sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể ngăn con tim thôi thổn thức được.

Rồi mai này,em sẽ thích ai khác, tôi cũng vậy, hai đứa sẽ không còn đi chung con đường nữa.

Có phải yêu đơn phương là như thế này?

Tôi tự hỏi, cảm thấy khóe miệng mặn chát.

Ừ, tôi chấp nhận sẽ là người bạn luôn bên em.

Luôn vui cười khi em vui, luôn an ủi khi em khóc, luôn ở bên em cho dù có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có như thế, tôi mới cảm thấy bình yên.

Khuyên em là thế, nhưng tôi không có can đảm.

Ừ, làm bạn thôi cũng tốt rồi. Còn đỡ hơn làm người dưng ...

Ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt kia, tôi thấy em với nụ cười tươi tắn ấy ...

Cô bé ngốc của anh ...

Anh thích em ...

~~~
Âm thầm quan tâm tới người ta ...
Để rồi ...
Người ta chỉ mãi xem tôi là bạn.
~~~~
 
๑۩۞۩๑—»*~ Oneshot 2 ~*«—๑۩۞۩๑
Nhân vật xuất hiện:

Kaito Kuroba
Aoko Nakamori

~~
Đừng đợi em khóc rồi, mới biết em đau.
Đừng đợi em đi rồi, mới biết sự tồn tại của em.

~~
Xoảng ...

Tiếng thủy tinh vỡ, phá tan khung cảnh đêm trăng yên tĩnh kia.

Kaito nốc cạn chai rượu, rồi thẳng tay ném vào một góc phòng. Đã là chai thứ năm rồi mà sao anh vẫn còn thấy hình ảnh cô ấy ở xung quanh vậy.

Tại sao anh càng uống, càng thấy tỉnh táo hơn vậy?

Anh mỉm cười chua chát, làm sao để quên cô ấy đây? Làm sao khi cô ấy vẫn còn lảng vảng trong tâm trí vậy? Ai đó hãy nói ... hãy nói cho anh biết cách quên cô đi. Làm ơn ...

Anh nhớ giọng nói của cô, nhớ, nhớ lắm. Giọng nói nhẹ nhàng như gió, huyền huyễn mê hoặc anh.

Rồi ý nghĩ muốn nghe lại giọng nói ấy cứ ùa về. Men rượu ... làm anh có thêm dũng cảm để gặp lại cô bây giờ, để giải thích hết những hiểu lầm và để ... nói rằng anh yêu cô nhiều lắm.

Cầm chiếc điện thoại lên, anh bấm số của cô và gọi.

[ Alo ]

[ ... ]

[ Alo ]

[ ... ]

[ Không có gì để nói thì tôi cúp đây. ]

[ Khoan đã! ]

[ ... ]

[ Anh nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói trong trẻo của em, nhớ vẻ mặt hớn hở của em khi được anh tặng quà ,... Anh ... nhớ em nhiều lắm. ]

[ ... ]

[ Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Anh xin lỗi vì khi xưa đã làm em đau, đã vô tâm với em. Hãy cho anh cơ hội để bù đắp nhé em! ]

[ Cơ hội? Anh đang nói đùa với tôi à? Niềm tin của tôi đã hết rồi thì đừng nói thêm gì nữa chỉ tốn công. ]

[ Nhưng anh ...]

[ Có không giữ, mất đừng tìm. ]

[ Tút ... tút ... ]

Tiếng tút vang lên trong căn phòng im vắng. Vậy là hết, hết thật rồi, không còn gì nữa rồi.

Mặn ...

Anh thấy khóe miệng mình mặn chát.

Là nước mắt ...

Tự dưng, anh bật cười, cười chính bản thân mình, cười cái thân tàn ma dại này.

Cho anh đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi để nhớ những ngày tháng đẹp đẽ ấy.
...

" Anh Kaito, nhanh lên coi! Làm gì mà chậm như rùa thế?"

Aoko chạy lon ton trước anh, vẻ hí hửng như đứa trẻ được cho kẹo. Nụ cười ấm áp ấy làm anh cảm thấy ấm áp.

" Biết rồi cô nương, đợi tui xíu!"

Kaito lật đật chạy theo Aoko đang chạy phía trước kia.

" Mình đi cái đó nha!"

Aoko chỉ về hướng tàu lượn siêu tốc. Kaito cười méo, cả hàng dài còn ở phía trước nữa á ~. Kiểu này làm " hòn vọng phu" rồi.

Mất hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới lượt họ. Chuyến đi đối với anh phải nói ... rất là toẹt vời luôn.

Chả là trước khi đi, anh đã rất chủ quan không gửi điện thoại cho người quản lý trò chơi mà cất vào túi. Tới khi lộn vòng 360 độ thì chiếc phone ấy đã bay theo chiều gió luôn. Vâng, tất cả mọi chuyện chỉ có như thế...

" Kaito, sao nhìn mặt anh nhăn nhó như con khỉ ăn ớt thế?"

Kaito đang khóc thầm trong lòng. Tiếc cái phone quá.

" À thôi, em qua kia chơi tàu cướp biển đây."

Nói xong, Aoko vội vàng chạy về hướng tàu cướp biển đó. Trời ơi, người yêu gì mà quan tâm chưa được 1 phút mà bỏ mình ở lại luôn rồi.

Anh chạy theo Aoko về hướng tàu kia.

Bữa hôm đó, hai đứa chơi rất nhiều trò. Ngày đó là ngày khó quên nhất với anh.

...

Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

Anh cười cay đắng, hạnh phúc không thể nào là mãi mãi được. Giống như anh và cô, càng cố gắng níu kéo thì tình cảm càng nhạt nhòa...

...

" Anh và cô ta có quan hệ như thế nào hả?"

" Em hiểu lầm rồi! Anh và cô ấy chỉ là bạn thân thôi!"

" Bạn thân à? Vậy bạn thân thì có quyền nắm tay, bạn thân thì có quyền ôm ấp hả?"

" Em hiểu lầm rồi!"


Một khoảng im lặng sau đó. Anh cảm thấy mình thật khốn nạn khi lừa dối Aoko quá nhiều. Anh biết mình nên dừng lại trước khi quá trễ nhưng lòng tham của anh không cho phép. Anh vừa muốn cô ấy, vừa muốn Aoko. Anh quả thật là một thằng đàn ông bỉ ổi.

" Em mệt mỏi rồi anh à! Tại sao tình cảm của chúng ta đang dần nhạt đi vậy? Tại sao lại xuất hiện những khoảng trống trong hai ta? Tại sao em cảm thấy anh dần rời xa em vậy? Và còn nhiều, còn nhiều câu hỏi nữa vẫn luôn quẩn quanh trong đầu em."

" ... "

" Về đêm, tâm trí em lại tự hỏi không biết anh đang làm gì, không biết anh đang ở đâu và ở bên ai. Muốn hỏi lắm nhưng không được. Rồi em lại lo sợ sẽ mất anh, nỗi sợ ấy cứ bám theo em từng ngày."

" ..."

" Anh có biết, em vẫn luôn đợi chờ tin nhắn quan tâm, hỏi han của anh nhưng hy vọng nhiều bao nhiêu, thì thất vọng nhiều bấy nhiêu."

" ..."

" Anh thay đổi rồi, em biết! Nhưng em vẫn im lặng, vẫn cố gắng níu kéo lại để rồi em nhận được gì? Nỗi đau và nước mắt."

Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn luôn im lặng bên anh, vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì tình cảm của hai đứa. Anh cảm thấy hối hận khi đã quá vô tâm với cô.

" Anh là người bắt đầu thì hãy để em ... để em kết thúc hết tất cả mọi chuyện đi!"

" Không lẽ em định ..."

" Em ... "

Không, thật sự anh không muốn mọi chuyện như thế này đâu.

" ... muốn ..."

Đừng mà, anh xin em. Anh biết lỗi rồi, anh sai rồi. Xin em đừng rời xa anh mà.

" ... chia tay !"

Xoảng

Trái tim anh đã vỡ ngay khoảnh khắc ấy. Đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng anh không ngờ sẽ đau như thế này. Đây là cái giá phải trả cho những tội lỗi của anh.

" Em đang nói đùa có phải không? HÃY NÓI LÀ EM ĐANG ĐÙA ĐI!"

" Em không hề đùa, chúng ta từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã được định sẵn hai từ kết thúc, nhưng do em cố chấp, do em bướng nên đây là cái giá cho sự ương bướng của em."

" Không, anh thực sự không muốn mọi chuyện như thế này!"

" Hãy đối xử tốt với người đó anh nhé!"

" Anh ... anh sai rồi! Tha lỗi cho anh nhé em! Chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh sẽ cố gắng không làm em tổn thương nữa!"

" Mọi chuyện đã chấm dứt rồi!"

...

Anh bừng tỉnh khỏi kí ức không vui ấy. Ừ là do anh sai, là do anh tham lam, khiến cho mọi chuyện trở nên như thế này. Bây giờ có thể trách ai đây, chỉ có thể trách bản thân mình.

Trách bản thân vì đã không đủ can đảm để giữ cô lại...

Con người ta đúng thật là tức cười. Những thứ có mình không biết trân trọng, để rồi khi mất đi mới biết nó quan trọng với mình như thế nào. Giống như anh vậy ...

Anh rít một khói thuốc, cảm thấy lòng nhẹ nhõm một chút. Trong gian phòng tối tăm ấy, anh hướng mắt ra bầu trời đầy sao kia với ánh mắt xa xăm.

Sai lầm của em là đã yêu một thằng khốn nạn như tôi.

Sai lầm của tôi là đã vô tâm với người yêu tôi thật lòng.

~~
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.
Giống như tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời...
~~
 
Móe!!! Méo!!!! Sao lại toàn SE thế ???
Giật tem với phong bì đã

E hèm. Lỗi trong fic là nó quá tuyệt vời. Lỗi đấy, lỗi to chưa?? :)
Hóng ^^
 
@xX YOC Xx Cảm ơn bạn đã ghé thăm cái fic ế của mình T^T. Oneshot sau hứa sẽ cho HE tặng bạn bù đắp cho mấy cái SE này.
Min đang có dự định làm fic horror cho nóa mới mẻ ( bản thân là con cuồng horror film =]]) Có gì mình hú bạn qua coi thử rồi ném gạch nha ^^~
 
@xX YOC Xx: Quà của nàng đây, hết nợ rồi nhá ~

๑۩۞۩๑—»*~ Oneshot 4 ~*«—๑۩۞۩๑
Nhân vật xuất hiện:

Sonoko Suzuki.
Makoto Kyogoku.
Anh-mai-la-deim-tua-cho-em-nhe.jpg


Cô _ một người hoạt bát và năng động.

Còn anh _ một người trầm lặng, sống nội tâm.

Tới giờ cô vẫn không thể hiểu nổi, hai người như lửa với nước lại thích nhau được. Thật là khó tin á ~

Sonoko cầm sợi dây chuyền cười mỉm mỉm, cảm giác này được gọi là hạnh phúc.

~~ Flashback ~~

Cô và anh cùng học trong lớp 12A1, lúc đó cả hai không hề biết tới sự tồn tại của đối phương. Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng bình thường nếu như không có sự việc ấy

...

- Sonoko, sao em cứ đội sổ hoài vậy hả? Đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi!

Cô Jodie cầm sổ điểm, không hài lòng với kết quả thi giữa kì II của cô. Sonoko chỉ nhún vai, mấy lời than phiền như vậy cô nghe thuộc làu làu luôn rồi. Cả lớp chắc cũng đã quá quen với cảnh tượng trước mặt.

- Em thấy chưa, Makoto là con trai mà học giỏi hơn em đấy! Con gái gì mà lười biếng thế?

Cô chỉ im lặng, con trai thì con trai chớ. Bộ con gái không được học dở hả? Cô so sánh có lý ghê ~

- Bắt đầu từ hôm nay, Makoto sẽ kèm dạy cho em. Vậy đi!

Cô Jodie vội vàng thu đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi lớp.

- Còn lâu em mới để tên tự kỉ ấy kèm dạy em.

Cô lên tiếng phản đối, bị một người suốt ngày im im như vậy kèm dạy học sẽ chán lắm á ~ Cô lại không thích những người thụ động như vậy. Ôi cuộc đời cấp ba của cô sẽ đi về đâu ~

- Nhưng mà Kyogoku phản đối kìa cô!

Sonoko cố gắng trốn tránh việc bị dạy kèm bằng cách lôi Makoto vào. Makoto chỉ im lặng, này hãy nói lên lời phản đối cứu sống tôi coi. Không lẽ anh thích làm gia sư tôi hả?

- Không nói nhiều nữa, hay là em muốn cô báo kết quả về cho ông em hả?

Cô Jodie nhấn mạnh làm Sonoko im bặt.

Báo kết quả về?

KHÔNG!!

Ông mà biết là đời cô xác định luôn ấy. Sẽ không máy tính, không điện thoại và không tivi. Cũng bị cấm túc ở nhà suốt một thời gian dài. OH NO!!

- Em đổi ý rồi cô, để Kyogoku kèm cũng được!

Sonoko đổi thái độ 360 độ, nói gì chứ cô còn yêu đời lắm. Kèm học cũng được, bỏ ra tí thời gian ngồi học thôi mà ~

- À quên, em phải ngồi kế bên Makoto cho tiện nhé!

Cô giáo chỉ cười khúc khích rồi ra khỏi lớp. Công nhận bà này nham hiểm thật đấy.

WHAT?? Ngồi kế bên tảng băng đó à, no no no. Nhưng đã lỡ rồi, làm sao giờ trời?

Cô hậm hực ngồi kế bên tảng băng ấy. Cuộc đời cấp ba của tôi đã đi tong rồi ~

Time skip ...

Mấy tiết học trôi qua, cô không làm gì khác ngoài ... ngủ.

Ngồi với Kyogoku chán muốn chết, cậu ta cứ suốt ngày lầm lì lầm lì, chả nói câu nào biểu sao không chán.

Phải chi ngồi với mấy thằng kia cô còn ngồi tám chuyện hay giỡn giỡn được. Đằng này, haizz. Chả làm được gì ngoài ngủ.

- Tối nay tôi sẽ qua nhà cô, có được không?

Anh lạnh nhạt nói, chả thèm liếc qua nhìn cô một cái. Người gì đâu mà kì cục, nói chuyện mà không thèm nhìn người ta. Không biết phép lịch sự gì cả.

- Được, bữa nào ông qua cũng được hết!

Sonoko cầm cặp về trước, ở lại thêm chút nữa chắc cô tức hộc máu luôn quá.

...

King Coong

King Coong.

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

- Ra liền, ra liền.

Cô lật đật chạy ra. Có cần phải nhấn chuông liên tục như vậy không? Thiệt tình, cái anh chàng này làm cô điên lên rồi đấy.

- Mời vào!

Sonoko mở cửa rồi mời vào, dẫu sao cũng là phép lịch sự tối thiểu. Anh chỉ gật đầu rồi bước vào. Cái gì thế này? Nói một câu cảm ơn cũng không được hả trời? Bộ cái từ " cảm ơn" ăn hết thức ăn của ổng hay sao mà kiêng kị dữ vậy?

Cô vào nhà và dẫn cậu vào phòng. Buổi học thứ nhất bắt đầu.

- Trời ơi! Có bài toán đơn giản như thế mà không biết làm. Cô xuống cấp hai học đi là vừa.

Makoto cầm xấp bài làm của cô, đúng được 2/10 thôi, bảo sao không đội sổ. Cái bà này, mất hết kiến thức cơ bản môn Toán rồi.

- Tôi bỏ học! Nghĩ sao mấy bài toán ha.ck não đó mà kêu đơn giản hả?

Cô điên tiết lên, đọc bài nào chả hiểu bài đó mà kêu cơ bản? Nực cười.

- Cô nghĩ muốn học là học, muốn bỏ là bỏ hả? Có tin ngày mai tôi báo lại cho cô Jodie không hả?

Anh nhức đầu quá đi, phải chi mình từ chối ngay từ đầu là được rồi, khỏi phải dính vào ba cái phiền phức này.

Anh ta vừa nói gì? Báo-lại-cho-cô-Jodie. Tuyệt. Bây giờ anh ta lại hăm dọa cô. Cô Jodie ơi là cô Jodie, cô đã đẩy đứa học trò của cô vào cái tình huống gì thế này.

Ấm ức quá đi, nhưng phải nhịn, phải nhịn vì một tương lai tươi sáng.

Cả hai người lại tiếp tục học như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Cả hai người vẫn học như bình thường. Vào một buổi học nào đó...

- Tới rồi hả, vào đi!

Sonoko chờ sẵn trước cổng nhà. Cậu ta vẫn thế, vẫn cái thái độ dửng dưng ấy, nhưng cô quen rồi. Tức chi cho nó mệt đầu ~

Cả hai người mỗi người ngồi giải bài toán khó, không khí bỗng ngột ngạt không tả được.

- Lần nào tôi tới cũng không thấy ba mẹ cậu, bọn họ đâu rồi?

Makoto lên tiếng phá vỡ sự im ắng ấy, sẵn tiện giải đáp thắc mắc bấy lâu nay trong lòng anh.

Cô chỉ im lặng. Ba mẹ cô ...

Từ trước tới giờ, cô chỉ sống với ông nội. Mỗi lần hỏi, ông đều bảo ba mẹ bận đi công tác vài hôm nữa sẽ về. Thời gian cứ trôi đi, mà chẳng khi nào cô thấy họ ghé lại căn nhà này nữa.

Ông không bận nhiều việc, không thể nào ở nhà thường xuyên.

Căn nhà này to, to thật đấy, nhưng nó luôn lạnh lẽo và tối tăm. Từ rất lâu rồi, nơi này đã mất đi sự ấm áp vốn có.

Tủi thân lắm chứ! Đôi lúc nhìn những đứa trẻ có ba mẹ bên cạnh cùng đùa vui cô lại ao ước mình được như thế.

Quá chán với hoàn cảnh của mình, cô bắt đầu lơ là việc học. Ngày nào cô cũng lang thang tới tận sáng mịt mới về. Về sớm làm gì, khi không có ai đợi ta ở nhà chứ?

Cô bắt đầu sa vào nhiều tệ nạn xã hội vì quá nản với cuộc sống này. Sonoko sẽ luôn tệ hại như thế nếu không có ông và thầy cô không kịp thời khuyên nhủ.

- Này, cậu có sao không?

Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chắc anh hỏi trúng ngay điều mà cô không muốn nói rồi.

- Ờ, ờ, không sao.

Cô vội vàng lên tiếng và cắm đầu học như bình thường. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lạ nhỉ? Giảng bài kĩ càng hơn và không còn nổi nóng mỗi khi cô làm sai nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? ~

...

Kết quả học tập của cô ngày càng khá lên. Từ vị trí chót lớp, cô đã vươn lên và nằm ngay top 20. Nhiều người khá bất ngờ vì sự việc này.

Anh vẫn đứng nhất, thật tình không biết ông này ăn gì mà giỏi thế - cô tự hỏi.

Giờ ra về, cô đứng trước cổng trường chờ anh.

- Sao chưa về?

Anh vừa hỏi vừa dắt chiếc xe đạp cũ kĩ, trông xe như đã xài từ rất lâu rồi.

- Tôi đợi cậu đấy!

Cô có thể thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt anh trong phút chốc nhưng nó lại nhanh chóng biến mất.

Không đợi anh hỏi, cô nói tiếp:

- Kết quả học tập của tôi đã tăng lên đáng kể. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng luôn. Ở chỗ bán kem gần nhà tôi nha, được không?

- Cũng được, leo lên đi tôi chở. Chứ đi bộ chừng nào mới tới.

Anh khẽ cười mỉm. Cô ngẩn người ra. Cậu là ai, tại sao lại giả dạng Makoto hả? Makoto tôi quen là một người rất là im lặng, có động đất thì hắn cũng chả nói nhiều như người này đâu. Hãy trả Makoto lại cho tôi ~

- Có lên hay không?

Anh nhíu mày nhìn cô, cái con nhỏ này, sao cứ nhìn anh dữ vậy. Bộ anh là người ngoài hành tinh hay sao trời?

Cô vội vàng leo lên xe, rồi hai đứa cùng xuất phát.

Ngồi đằng sau anh, cô tự dưng có cảm nghĩ giống như bồ bịch đang chở nhau đi chơi ấy. Có khi nào anh cũng nghĩ giống cô không nhỉ? Aizz, nghĩ bậy bạ quá đi, cái tên không cảm xúc này sao lại có suy nghĩ giống cô được chứ.
Cô cảm thấy tim mình đập mạnh, cái thứ cảm xúc gì thế này? Chắc là bệnh rồi, ngày mai đi khám ~

Thoáng chốc đã tới quán kem, cả hai đậu xe trước cửa rồi bước vào.

- Cô ơi, bán hai đứa hai cây kem cô ơi. À, cho con một bịch bánh tráng trộn nha.

Cô gọi bà chủ và ngồi xuống ghế. Dẫu sao đây cũng là quán ở lề đường, ăn cũng cảm thấy thoải mái hơn ngồi trong ba cái nhà hàng ngột ngạt đó.

Mà cũng lạ thiệt nha, vừa bán kem vừa bán bánh tráng trộn, chắc đây là chỗ độc nhất vô nhị luôn quá. Chắc bà chủ cho ăn bánh tráng cay, xong rồi mua kem lạnh bồi vào. Ôi, vậy là lời được mấy ngàn, bà này tính toán ghê thế ~

- Đây, hai cây kem và bịch bánh tráng của cháu đây.

Cô nhận lấy hai cây kem và đưa cho anh một cây. Cả hai đứa cứ thế ngồi ăn, sẽ đơn giản như thế nếu cô không nghĩ ra trò tinh nghịch.

- Makoto, xích lại đây tôi nói nghe nè!

Anh nhìn cô có chút đề phòng nhưng vẫn xích gần lại nghe tôi nói. Hihi, kế hoạch thành công rồi. Cô lấy một chút kem và trét lên mặt anh.

- Làm gì đó hả? Cho cậu biết này.

Anh khá bất ngờ nhưng vẫn " ăn miếng trả miếng ", lấy kem quẹt lại. Hai đứa đùa giỡn thật vui, ngày hôm đó cô và anh cười rất nhiều. Chợt cô nghĩ, có lẽ anh ta không đáng ghét như mình tưởng.

Sau khi chém lộn xong, cô tính toán và đi về. Ngồi sau anh, cô lên tiếng:

- Này Makoto, tại sao cậu lại khó gần như thế? Phải chi cậu biểu hiện giống như hồi nãy thì bây giờ có khối đứa theo cậu rồi chớ ~

Một khoảng im lặng sau đó, haizz, chắc tên này bơ luôn câu hỏi của mình rồi.

- Chỉ là do tôi ngại giao tiếp với người lạ thôi.

Trời, những người như thế này gọi là gì nhỉ, à là sống nội tâm. Cô ngán ngẩm, con trai gì đâu mà nhát thế ~ Nhưng theo lời cậu kể thì tại sao ...

- Vậy tại sao cậu lại không ngại với tôi?

Đó là thắc mắc của cô, bộ cô khác so với những người khác lắm sao?

- Chỉ là cậu có gì đó rất khác biệt so với những người xung quanh.

Ôi trời, đó là đang khen cô hay đang đá đểu cô vậy?

- Ý cậu nói là tôi không được bình thường so với những người xung quanh hả? - Sonoko mặt đầy vạch đen, nghĩ sao cậu ta lại kêu mình không được bình thường vậy, muốn chết à?

Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của cô, anh không khỏi bật cười. Chọc cô thêm một chút nữa vậy.

- Ừ, cậu rất là dữ dằn nè, lại thêm cái lười biếng nữa. Con gái gì đâu mà ...

Makoto cười toe toét mà không biết rằng đằng sau có bà chằn la sát đang chuẩn bị mần thịt.

- Ya, cậu muốn chết hả? Này thì dữ dằn, này thì làm biếng,...

Cô hét lên và dùng hết sức đánh vào lưng anh. Makoto chỉ cười trừ và cố gắng đạp xe nhanh hết sức có thể á ~

...

- Cô thông báo, kì thi tốt nghiệp này, cả lớp ... ĐẬU!!!

Trời ơi, vậy mà lúc đầu mặt cô hầm hầm như nồi cháo bằm vậy, nhưng thôi kệ, cô đậu là tốt rồi.

- Chúc mừng cậu nha!

Anh vui vẻ, khác hẳn với mọi ngày. Cô Jodie nhân dịp này đãi cả lớp ăn pizza. Mọi người ai cũng vui vẻ cả. Mặc cho bữa nay là bữa cuối cùng mọi người được gặp nhau, nhưng ai cũng quậy nhiệt tình cả.

Time skip

Sau một hồi ăn chơi, mọi người ai cũng ôm nhau khóc lóc cả. Cũng phải, học với nhau mấy năm rồi mà phải xa nhau, buồn lắm chứ bộ. Cũng chỉ an ủi với nhau được vài câu rồi mặc ai nấy ra về.

Cô leo lên chiếc xe đạp của anh, vẫn chỗ ngồi này nhưng giờ cô thấy buồn ghê lắm. Sắp không được gặp lại rồi, thằng bạn luôn luôn chọc cô tức điên lên, cũng là người luôn cổ vũ cô khi kì thi đến, rồi còn nhiều thứ lắm. Quả thật thời gian qua có rất nhiều kỉ niệm đẹp mặc dù cô không muốn thừa nhận.

Cuối cùng cũng về tới nhà, cô cảm thấy hơi tiếc tiếc. Sao đường về nhà hôm nay ngắn quá vậy - cô tự hỏi bản thân.

- Cảm ơn cậu nha Makoto!

Cô bước xuống xe, và mỉm cười với anh. Ừ, đây là lần cuối hai đứa gặp nhau rồi. Không hiểu sao cô có cảm giác nhói tim nữa.

- Makoto này, khoảng thời gian qua thật sự cảm ơn cậu về tất cả. Mặc dù cậu vẫn đáng ghét như ngày nào nhưng tớ sẽ không quên cậu được đâu. Tạm biệt cậu, chúc cậu luôn thành công trong tương lai.

Giọng cô nghèn nghẹn giống như sắp phát khóc lên vậy. Thôi nào Sonoko, sao lại yếu đuối như vậy chứ, mạnh mẽ lên nào.

- Mai mốt tớ còn gặp cậu nên không được nói " tạm biệt" đâu.

Sonoko ngẩn người ra, ý của anh là gì?

- Vì tớ thích cậu, nên sẽ không có vụ " tạm biệt " đâu!

Anh nói xong rồi đạp xe đi. Cô lại được một phen bất ngờ, anh ... thích ... cô? Cảm giác ấm áp lâng lâng trong lòng cô. Má cô cũng đỏ ửng lên vì ngượng.

- Oy, tớ cũng thích cậu nữa.

Cô hét vọng lại về phía anh đang khuất dần đằng kia. Cô không cần biết gì cả, cô chỉ cần biết rằng cô cũng thích anh.

~~ End Flashback ~~

- Đang nghĩ gì thế vợ yêu?

Anh mặc tạp dề, trông ra dáng ông chồng đảm đang lắm chứ. Thật sự anh còn giỏi nữ công gia chánh hơn cả cô nữa á ~ Không biết giới tính của anh có phải là nam không nữa.

- À, đang nhớ về chuyện hồi xưa thôi mà! - Sonoko mỉm cười, bây giờ cô rất hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu thương.

- Anh nhớ hồi đó em dữ dằn lắm nha, lại còn học bét lớp nữa. Mà không hiểu sao anh thích em được nữa à ~

- Ya, anh muốn ăn đấm hả? - Sonoko phồng má lên trông thật đáng yêu.

Căn nhà ngập tràn yêu thương và tiếng cười của đôi vợ chồng hạnh phúc.

~ The End ~

Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy ĐI MỘT MÌNH.
Nếu muốn đi thật xa thì hãy ĐI CÙNG NHAU.
 
×
Quay lại
Top Bottom