[D17].20-07-15
Một bản nhạc buồn khiến tâm trạng càng thêm sầu não, vài ba chuyện không vui gộp tạo nên nỗi buồn. Tôi ngồi đây, dưới trời mưa và mi tôi ướt. Gió thổi, lạnh buốt tâm can. Hóa ra một mình cô đơn đến thế, hóa ra buồn bã lại chán nản đến như vậy.
Khúc nhạc du dương, là tiếng sáo. Nghe não lòng thật, cứ như nốt trầm bổng khứa vào vết thương rỉ máu. Ai hay đâu một thời tôi lại chán ghét nó đến như vậy, con người mà…ai rồi cũng khác, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Dù đi bất cứ nơi nào, dù là ở chốn nao,..tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện khắp mọi mơi. Như một chiếc bóng, bám theo đến tận cùng của cuộc sống.
Tôi vẫn thấy nụ cười ấy, nó luôn hiện hữu,..ai cũng cho đó là nụ cười đẹp. Nhưng với tôi, hơn ai hết tôi biết nó chỉ là nụ cười của giả tạo, một nụ cười che đậy. Sao không thử một lần sống thật với cảm xúc của mình, thử một lần đối diện với bản thân trong gương…để có thể thấy bên trong đó là thứ gì.
Ác quỷ luôn tồn tại, bên trong mỗi con người. Và thiên thần cũng thế, tồn tại để chế ngự ác quỷ. Ác quỷ và thiên thần, đối lập nhưng cần thiết,..cần thiết để tạo nên một con người.