D.DB9.27-01-16
Nếu cuộc sống cứ vẫn luôn dùng từ xin lỗi, vẫn luôn tự hạ thấp chính mình, chẳng phải như vậy sẽ rất nhàm chán sao!?
Và cuộc sống vẫn cứ áp đặt bản thân vào sự sai lệch của trái tim, mà không hề cho nó cảm nhận nhịp đập thật sự. Như vậy không phải là rất nhẫn tâm hay sao!?
Dù sao thì,.. nếu như làm một việc nào đó ý nghĩa, nếu như đã rất cố gắng, nếu như,....Nhưng người khác không công nhận, họ không để tâm đến,...vậy bản thân lại phải chật vật suy nghĩ cuộc đời này bất công ư?
Không hẳn, nếu ai đó không quan tâm đến nỗ lực của bạn, chả cần họ để tâm đến. Tự bản thân khen thưởng, tự cho bản thân đã rất cố gắng, đã rất nổ lực rồi.
Nếu như thích một ai đó,..có hỏi trái tim liệu đã cho phép hay chưa, hay chỉ đơn thuần tự lừa dối mình. Cho trái tim một con đường, để xem liệu nó thật sự rung động, hay chỉ là đôi lúc lệch nhịp vì mệt mỏi. Con người mà, ai cũng có quyền yêu một người nào đó, được ai đó yêu mà không cần phải đắn đo về giới tính, tuổi tác, danh vọng,..... Tình yêu đến từ nguyện và ra đi không phải vì ép buộc. Nếu chúng ta không còn yêu hãy buông đôi tay nhau ra, nếu còn yêu nhau hãy cứ nắm chặt đôi tay của người còn lại. Đừng để vụt mất một bầu trời vì con tim một lần lỡ nhịp với cơn gió.
Nhịp đập của con tim có lúc rồi cũng sẽ ngừng. Nỗi buồn cho dù có lớn thời gian cũng sẽ làm vơi đi. Và hạnh phúc dù kéo dài cũng sẽ có điểm dừng để kết thúc.
Những điều thú vị, bất ngờ chả phải bắt đầu từ nơi kết thúc đấy sao!?
Đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao cẩm tú cầu lại mang nhiều ý nghĩa trái ngược. Giờ thì tôi có lẽ đã hiểu một vài phần, cuộc sống này đâu thể nhìn từ một phía.