D.DB5.18.01.16
Tôi vẫn đứng nơi ấy nhìn bạn. Nhìn nụ cười trên môi bạn, nhìn ánh mắt thích thú của bạn, nhìn cả con người đang cố gồng mình giữa xã hội. Bạn, đi quá xa giới hạn của bản thân rồi.
Bạn, vẫn cứ là mình đi, đừng thay đổi vì bất kỳ ai, đừng ép buộc đôi chân đi ngược hướng với con tim. Có một người vẫn luôn quan tâm bạn, âm thầm và lặng lẽ.
Bạn biết đấy, thật ra bạn không hề cô độc như bạn nghĩ!
Chỉ là bạn vẫn chưa nhận ra, à không, bạn sẽ chẳng nhận ra. Nhưng hãy nhìn này, cô gái ấy vẫn luôn nhìn bạn từ đằng xa, quan tâm bạn. Vẫn luôn dành cho bạn một chỗ trống nơi trái tim-một nơi mãi mãi không lấp đầy!
Còn tôi, tôi nhìn bạn, tôi nhìn cô ấy!
Bạn cố gắng bao bọc sự giả tạo. Cô ấy lặng lẽ nép mình vào bức tường khoảng cách.
Và tôi cũng không mấy thích thú khi phải đứng giữa hai người. Tôi chỉ là một bức tường, không cảm xúc, không quyền lực, ...nhưng có lẽ cảm nhận của tôi cũng có đôi chút.
Cô ấy đang khóc, còn bạn nở nụ cười giả tạo.