Sắc xám [Diary]

Lợi dụng tôi, lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Vui nhỉ ?
Vỳ niềm tin của tôi có hạn , cho nên sự thất vọng này nó cũng làm chấm dứt tất cả từ ngày hôm qua !
 
[D65].04-11-15 (*)

Đông đến. Ngoài trời gió bắt đầu thổi, những chiếc áo len luồn vào cơ thể giữ ấm. Tôi nhìn lại mình giữa dòng người, một chiếc áo sơ mi mỏng. Đông đến, người ta nắm tay nhau bước trên đường, người ta quàng chiếc khăn tự đan cho người mình yêu.
Đông đến, người ta dắt nhau vào một quán nhỏ, nhấm nháp tách trà nóng. Hơi ấm mỏng manh tỏa ra từ yêu thương, yêu thương tỏa ra từ cái nắm tay giữa đông lạnh.
Tôi bất giác nhận ra trên con đường vắng người, tôi bước đi lặng lẽ như chiếc bóng vô hình. Mùa đông năm ấy tôi cũng bước đi trên con đường vắng, nhưng là bước cùng nhịp với cô.
Gió lùa vào cổ áo, tôi khẽ rùng mình.
Cô, mùa đông năm nay như thế nào?
Cô, liệu có nhớ về một người bạn cũ?
Tôi muốn nhắn tin cho cô, muốn hỏi thăm cô vài câu. Nhưng, đọc những dòng stt, những bài cô post,..tôi lại thôi đi.
Có nên không?
Cô, có phải đang rất buồn!?
Cô, có phải đang rất cần!?
Cô, có phải đã quên tôi!?
Có những lời không nhất thiết ta phải nói ra với nhau, chỉ cần để ngay trong trái tim, chỉ cần đó là một tự niệm.
Tôi và cô, hơn 1 năm qua chúng ta có khá nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi lại hoài niệm về chúng, đó không phải là điều vớ vẩn.
Những dòng này, cô có đọc được?? Và cô có hiểu điều tôi muốn nói?
Hãy luôn mỉm cười vì nụ cười là vô giá. Mặc dù tôi là một kẻ nghèo nàn nhưng,.....vậy nên cô hãy cười lên, cười để tôi có thể trở thành một người giàu có.
(Gió lay bồ công anh)
 
@Rẻ quạt Ừ vì tớ thích post nó ăn sâu vào tớ gần 2 năm rồi, nếu onl mà không post thì khó chịu lắm.
 
[D66].05-11-15

Mưa, lại quên mang ô. Cô gái kỳ lạ, hôm nay mang hai chiếc ô, một chiếc cho cô màu xanh nhạt, một chiếc cho tôi màu nâu đen.
Cuộc sống này có lúc lại trùng hợp đến vậy sao?
Tôi, hôm nay nhìn cô thật kỹ. Tóc cắt ngang vai, đen và hơi rối. Cô, hình như hay mang một kiểu trang phục áo sơ mi và váy dài dù nắng hay mưa. Chiếc váy luôn là màu đen, theo như tôi nhớ màu áo thường là màu nhạt.
Mưa rất to, chiếc ô cô đưa tôi mượn không đủ để làm vai tôi thôi ướt. Giữa dòng người, tôi nhận ra màu xanh nhạt, khác biệt, lẻ loi và đượm buồn.
Cô gái, cô là ai?
 
Hôm qua hình như Tiểu Bảo gặp 1 cô gái~ rất giống Kết Kết~a có chút động lòng a~
*lật bàn* sao k phải là gặp 1 chàng trai rất giống Tiểu Kết a~ . Ta hận *lật ghế*
T k biết nữa, nhưng nghe giang hồn đồn có gian tình trong những cơn mưa Sài Gòn . T k biết t có thích Tiểu Bảo k nhưng Tiểu Kết đối vs Tiểu Bảo rất quan trọng * cắn gối*
 
BÂNG KHUÂNG ~~~ JUSTATEE
Dừng chân nơi đâu?
Từ khi ánh mắt, nhìn nhau chẳng nói được gì
Mình từng cùng nhau đi
Tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng
Chặng đường dài nơi, em khóc
Lặng thầm vương lên mái tóc
Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn
Đằng sau dấu vết này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy?
Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô
Càng xa ký ức đến càng gần
Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây

Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng
Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu
1 giây anh Bâng Khuâng…
1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên
Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa dang tay đón lối về
Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa?
1 giây anh Bâng Khuâng…
1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên

Một giây anh chìm vào cơn mơ, những ngọt bùi ngu ngơ ta đã từng
Và một giây anh chạnh lòng bơ vơ, với nụ cười bâng quơ anh sẽ dừng lại
Cho em đi tiếp, mình chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây
Đằng sau dấu vết này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy?
Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô
Càng xa ký ức đến càng gần
Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Vì nơi giấc mơ em bỏ đi chẳng còn anh

Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng
Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu
1 giây anh Bâng Khuâng…
1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên
Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa dang tay đón lối về
Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa?
1 giây anh Bâng Khuâng…
1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên

Nếu những cố gắng giờ chỉ làm
Từng ngày trôi đi vô nghĩa khi em chẳng cần anh phải đổi thay

Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thê
Biết em chẳng còn gì, dành cho anh
Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi
Những lỗi lầm anh đã mang đi khi bờ môi em còn ấm áp sau những khó khăn
Giờ những hối hận muộn màng, bên cảm xúc đã phai tàn
Giờ này chẳng còn lại gì đâu

Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng
Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu
1 giây anh Bâng Khuâng…
1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên
Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa dang tay đón lối về
Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa?
1 giây anh Bâng Khuâng…
1 giây anh nói với lòng mình rằng phải quên đi
Em chẳng còn gì đâu.

NOTE : nhiều năm rồi , nó vẫn nằm nguyên trong list nhạc , vẫn cứ mãi ở đó,không mất đi chẳng xê dịch . Như một nỗi ám ảnh của t vs rất nhiều người đã đi ngang qua , bỏ lại từng nốt, từng nốt nhạc !
 
[D67].07-11-15


2 thằng dắt nhau đi lang thang trên đường rồi tạt vào quán mua 2 lon bia, đời nhiều lúc cũng lắm trò hề.
T và m, 2 thằng đều rất ngớ ngẩn.
T đi lang thang rồi suy nghĩ vu vơ về mọi thứ, t nghĩ về gia đình t, về BB em. T cảm thấy có lỗi với BB e, cảm thấy có lỗi với gia đình mình. Có đôi lúc thôi, t chỉ muốn nói nhớ nhà, muốn cuốn hết đồ và vác balo về như 1 đứa trẻ. T chợt nhận ra, t cũng ích kỷ lắm.
Ai nói với m là 1 thằng đàn ông thì không được phép yếu đuối?
T chưa bao giờ nhận định điều đó là đúng. Bởi lẽ m nói t nghe xem, liệu m có yếu đuối và nhu nhược khi yêu Thiên Thiên? M có nghẹn nước mắt mỗi khi mẹ m hỏi thăm m?
T chắc chắn m đã từng rất nhiều lần khóc sau lưng t, không phải vì m mạnh mẽ mà là vì m chỉ cố tỏ ra là một thằng đàn ông.
T cũng như m thôi, có điều t biết lúc nào nên tự nhận nỗi buồn của mình.
---
Hoa sữa. Chiều lộng gió, tôi lang thang qua những góc tối, mùi hoa sữa thoảng qua. Tôi nghe đâu đây điệu nhạc lạ, tôi nhìn quanh góc phố nọ. Là bóng dáng của một hàng hoa sữa.
IMG_20151107_060234.jpg
 
Thanh xuân của ai cũng đều có một bóng hình yêu thương không trọn vẹn. Thương anh, thương đến nát lòng
Sau đó, tôi không muốn có thêm một ai nữa :)
Sau đó, tôi cũng sẽ không xuất hiện thêm 1 lần nào nữa :)
Thanh xuân tôi là những lời tạm biệt . C đi và dặn tôi sống tốt. Phải, t vẫn luôn sống tốt . Dù không ai bên cạnh t vẫn sống tốt. Mai Buồn , Kia vui. T biết t k ns câu tạm biệt c sẽ buồn . Nhưng biết s khi t cũng k cười nổi khi nhìn c đi chứ.
Cô gái của t, mạnh mẽ lên nhé !
 
Quay lại
Top Bottom