Sắc xám [Diary]

Vậy thôi, t khỏi đổi @@ t cũng lười mò lắm.
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay bắt đầu viết ké :))
Ta biết mình ta viết là k đc nổi mấy dòng hay mấy ngày vỳ ta lười vs lại chả lm gì đến nơi đến chốn cả - người ta là Bảo Bảo mà ( lại đổ thừa =)) )
Hôm nay tâm trạng tốt vỳ thời tiết tốt ( sau mấy ngày oi bức cuối cùng cũng có một cơn mưa) tối nay có chương trình ta thích và sắp kết thúc một hành trình dài sau 5 ngày trắng đêm sắp đọc hết 518 chương rồi , mệt mỏi vì thiếu ngủ mắt đỏ ngầu và mờ hẳn ( chắc lại phải đi cắt kính mới) chả biết nên vui hay nên buồn , ms lần kiếm đc cái gì hay để đọc là não lại ở trạng thái hưng phấn >< .
 
[D10]. 06-07-15

Sinh ra trước có vài giây mà coi bộ tính cách khác nhau zữ hén, kẻ thì suốt ngày boa hoa người thì câm như hến. Cũng khó mà nói, chỉ là lệch vài giây thôi. Dạo này tâm sinh lý không được ổn định cho lắm, chắc tại nắng mưa cũng thất thường.
Suốt ngày nghe đám bạn làu bàu mãi, đám đó được mệnh danh là các nàng hủ mong manh dễ vỡ trong sáng đến ngây dại. Các nàng ấy còn bảo trời đã tạo ra tụi này vậy thì còn tạo ra tui để làm gì,...tất nhiên sinh tui ra để mấy nàng hành hạ chứ làm gì nữa.
Không hiểu sao các nàng ấy cứ thích lôi tui ra làm trò thế không biết, chắc tại do tui không có ý phản kháng lại, làm vậy không phải vì tui hiền lành hay tử tế....mà là do tui chẳng buồn quan tâm.
Mọi thứ cứ rối nhặng xị cả lên nên tui phớt lờ luôn, cứ để thế cho nó lành vậy. Kỏi phải giải thích chi cho mà rắc rối vào, khéo ai lại tưởng có vấn đề thì lại khốn khổ hơn.
Bình thường rất ít khi tui biểu lộ cảm xúc, nhưng sáng nay phải nói là trông tui rất khiếp đảm. Không ngờ đi lang thang dạo mà gặp phải cảnh khốn đốn như vậy, thấy các nàng lôi kéo thì biết ngay là chuyện chẳng lành rồi. Đập vô mắt tui là cái cảnh tượng mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay,...lần đầu tiên tui muốn đơ người ra và gào thét trong cơn hoảng loạn.
Mất mặt quá, đó là một sự tra tấn khủng khiếp cho đôi mắt vốn chưa nhòa lệ một lần của tui, đôi tai vốn chưa từng thử lọc vài tạp âm. Tàn đời.
Lần sau phải tự nhủ rằng tránh xa các nàng ấy ra và mặc kệ tất cả như vốn dĩ nó đã như là vậy.
P/s: khi nào Sạn-kun mới quay về đây, nhớ Nami-swan với Chopper-kun quá!
 
"Người ta lựa chọn cô đơn, không hẳn vì họ không chịu mở lòng, mà vì chẳng có ai cho họ niềm tin và chịu thật lòng với họ. Trong thế giới của người cô đơn, hình bóng và hoài niệm về ngày cũ hay những gì đã mất luôn hiện rõ mồn một, đè nén họ, lâu dần cảm xúc cũng bị đóng băng."
Còn tôi lựa chọn cô đơn vì mình lười mở lòng ( tại Bảo Bảo đấy =))) . Vì Sao nhỉ ??? Vì lạc lõng. ( Ai đó làm ơn xuống Trái Đất thăm tôi hay đón tôi về đi ). Vì k tồn tại, vì kì quặc . Thôi bỏ đi chỉ có thứ là Đồng Loại ms thấu hiểu. Thứ gọi là tình yêu và tình bạn thực chất là một đám mây trôi
 
[D11]. 07-07-15

Không hẳn mọi thứ đều đúng như dự kiến. 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm...tất cả đều không quan trọng. Khoảng cách....thời gian đều trở nên thật vô nghĩa,..cũng bởi nó vô nghĩa nên cứ chấm dứt nó sẽ tốt hơn. Đôi khi trong lòng lâng lên một cảm xúc,...vẫn không thể xác định nó là gì...nó được thể hiện nhằm mục đích nào.....
Gió cũng như vậy, khó nắm bắt khó buộc chặt. Cô đơn....không đúng, ắt hẳn đó là lảng tránh sự thật. Ừ thì không phải không mệt mỏi, không phải không chán nản....mà cứ hững hờ vì vô tâm. Nếu có thể vẫn xin một lần được tự hỏi...Ace....đến lúc chết vẫn chưa có câu trả lời.
Gió là của chung, nó không là của riêng. Nhưng,....mây cần gió.
Không phải ngẫu nhiên cũng chả phải sắp đặt. Chả phải tuyệt vọng cũng không phải ảo mộng. Tất cả chỉ như là hư vô, đưa tay chạm đến nhưng có lẽ rất xa vời.
Nếu có một cánh cửa trước mặt....đằng sau sẽ là gió và một bên là mây..chọn gió vô tình hay mây hờ hững. Kết quả cuối cùng cũng là con số 0. Nếu biết trước không là gì cả, vậy có muốn một lần như đã xảy ra hay không?
Tìm kiếm hạnh phúc trong đau khổ,...hay chấp nhận cô độc trong niềm vui.
Ích kỷ, dối trá, vô cảm. Bản chất vốn đã tham lam như vậy thế còn có quyền tước đoạt điều gì.
Đôi khi tự hỏi giá trị của nó là gì?
Hay...quyền lực đó là chi?
Không thể đứng lên để vươn đến ánh mặt trời.
Chọn bóng tối cho sự cô đơn, khước từ tất cả những thứ ánh sáng trong cơn vô thức. Không hẳn là sai lầm nhưng chắc hẳn sẽ là tốt nhất, đó là ngụy biện cho hành động hèn nhát của bản thân vì không dám đối diện.
Tất cả cũng là một thước phim ngắn ngủi không màu sắc. Kết thúc rồi nó chỉ còn là hồi ức.




 
Bảo Bình là gió... Bảo Bình trôi!
Bảo Bình rong chơi... Bảo Bình hát
Bảo Bình độc lập... Bảo Bình vui
Bảo Bình tự do... Bảo Bình thấy
Bảo Bình lãng mạn... Bảo Bình yêu :">

Bảo Bình tương tư... Bảo Bình nhớ
Bảo Bình chợt nhói... Bảo Bình ghen
Bảo Bình lặng im... Bảo Bình khóc
Bảo Bình tự dối... Bảo Bình đau

Bảo Bình không sao... Bảo Bình nghĩ
Bảo Bình buồn bã... Bảo Bình cười
Bảo Bình vu vơ... Bảo Bình lạc
Bảo Bình nổi loạn... Bảo Bình quên
Bảo Bình tổn thương... Bảo Bình vỡ
Bảo Bình thật ngốc... Bảo Bình ơi!
 
Gió và khác

"Chơi bài Hoa chính là phải tìm hai lá bài trùng nhau để ghi điểm. Chúng ta đã cố gắng để trở thành một đôi giống nhau.
Nhưng rồi một ngày, chúng ta bắt đầu thay đổi. Trở thành một người khác, tại sao lại khóc chấp nhận như vậy?
Mọi người đều khác, đó chính là thế giới này, đó chính là quá trình trưởng thành.
18 tuổi, chúng ta đã trưởng thành, cũng trở nên khác nhau. Lúc đó chúng ta phải đối mặt với 1 nỗi đau khác, đó chính là HỌC CÁCH CHẤP NHẬN!"
Liệu trên thế giới này có một nơi nào đó là điểm dừng chân cho Gió ?
Thật ra cũng rất nhiều lần tôi tự hỏi 18 tuổi tôi sẽ làm gì ? một con người sống và luôn luôn truy cầu một thứ gì đó, nhưng bản thân tôi lại chưa tìm được thứ mình Mình muốn hay thứ mình cần , cơn gió đó cứ vô thức như vậy, bay trên khoảng trời riêng của mình. Càng lớn , tôi càng cảm thấy mất mát gì đó . Tôi vẫn lười biếng như thế nhưng tôi cảm nhận được một thứ gì đó sắp đến khiến tôi không được lười biếng nữa, có gì đó sắp thay đổi và tôi .... sợ hãi thứ đó, Gió sắp phải dừng chân sao? Thỉnh thoảng tôi nghĩ bố mẹ sẽ cảm thấy ntn nếu tôi k lập gia đình, thật sự gió không muốn bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, cũng một phần do tôi sợ hãi, do tôi ích kỉ. tôi không thể chấp nhận thêm một ai vào thế giới của mình, có lẽ thế nên tôi không có bạn. Tình bạn là thứ khá xa xỉ. Tôi không muốn và cũng không truy cầu . Gió luôn đi một mình , nó Cô Độc. Dù có bạn đi chăng nữa thỳ sự lạc lõng cũng bao trùm . Tôi cho phép mình Cô Độc nhưng không cho phép bản thân phải tủi thân trước sự lạc lõng . Gió cũng sẽ hờn trách sự yếu mềm .
 
Lâu rồi nhỉ, không lắng nghe âm thanh ấy, cũng lâu rồi , không ngửi mùi hương ấy. Tự hỏi bao lâu rồi không nghe tiếng mưa, bao lâu rồi không ngửi mùi gió.
Hôm nay trời mưa, tôi cảm thấy trống rỗng, mở một bản nhạc . Nhìn đứa bạn cùng ny nó trêu đùa nhau, tự dưng nghĩ cuộc đời có hợp có tan
quan trọng là những khoảng khắc bên nhau làm
ta nhớ mãi. Thật ra , tôi ghét thứ gọi là kỉ
niệm,bao gồm cả những kỉ niệm ngọt lẫn đắng.
Dù nó ntn đi chăng nữa vì cuộc đời có hợp có
tan nên khi tan rồi ngọt cũng thành đắng mà
đắng vẫn hoàn đắng mà thôi. Vậy nên khi quen
một ai tôi sẽ cố gắng không tạo ra thứ là kỉ
niệm, một phần vì tôi không thích , một phần vì
tôi sợ những người cùng tôi tạo ra kỉ niệm sau
khi bị tôi vứt bỏ, họ sẽ đeo bám không thôi. Một
con người không có niềm tin,thì bất kì điều gì
vẫn có thể vứt bỏ không tiếc, một người đã
không có niềm tin đồng nghĩa với việc họ vô
cảm. Họ không hiểu được cảm xúc của chính họ
thỳ việc vứt bỏ người khác là quá đơn giản họ k
hiểu được chính mình thỳ làm sao lo được cho
cảm xúc của người khác.

.... một cảm xúc lưng chừng....
 
Top Bottom