Sắc xám [Diary]

@Tiểu Muội Muội cũng định thử nhưng chắc hoy bỏ :3 dáng ảnh chuẩn quá, :v để ăn thêm cho nó tăng vài kg rồi hẳn mong có body giống ảnh =)) =))
 
[D8].03-07-15
Mãi đến hôm nay tôi mới biết được, hóa ra tất cả những gì diễn ra....chỉ là một trò đùa.
Tôi ngồi trên đám cỏ non ấy, nhìn ra ngoài, cảm giác vẫn không thay đổi...nhưng có lẽ có chút gì đó khác lạ trong tôi. Tôi tự nghĩ tôi liệu có giống Ace hay không? Tôi có nên đi tìm câu trả lời, hay cứ để mặc nó?
Bạn bè bảo tôi đừng cười nữa, tôi cho rằng điều đó rất đúng. Bởi vì khi tôi cười, nó chả thật lòng tí nào cả...không phải nó giả tạo....mà là vì nó không có tí cảm xúc. Hôm nay,...bạn tôi buồn, tôi không biết nói gì, an ủi như thế nào. Qua điện thoại, tôi có thể nghe được giọng cô ấy như cố kiềm cho nước mắt không rơi,...nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn mà chả biết nói gì.
Khoảng cách về địa lý khá xa nên cũng có thể......tôi không còn quan tâm nhiều đến nó, nghĩ lại tôi thật là một người bạn tồi tệ. Nó đã không ngừng cố gắng để thực hiện uớc mơ của nó, còn tôi....tôi đã làm được gì cho tôi và cả cho nó!
T xin lỗi m nhiều lắm, kính cận ạ!
 
Hiệu chỉnh:
[D9]. 04-07-15

Hôm nay cũng chả được yên ổn, sáng sớm đã bị quấy rầy , cộng thêm bị la nữa. Ừ thì cứ nghĩ rằng cứ ậm ừ cho qua đi, như vậy chắc sẽ thoát ra khỏi chuyện này, nhưng cái sự thật thì...ôi thôi nó phũ phàng làm sao. Chỉ cần lớn tiếng một tí là đã cuống cuồng dạ dạ, vâng vâng. Giờ thì hết đời rồi nhé, có chuyến du lich 2 ngày 1 đêm miễn dùng đt, ở cái nơi sóng wifi thì đầy ắp mà ếu có được dùng, tối tới sáng gặp mặt nhau là cười, ăn nói phải lễ phép có trước có sau. Thế đây, toi đời để xem sống nổi 2 ngày 1 đêm đấy không =='...chậc chậc...chả biết ngủ chỗ nào chả lẽ chui vô phòng gia đình nhà người ta ngủ trong khi vợ chồng họ lâu ngày mới gặp lại, hay chui tọt vào phòng chị bé xinh đẹp kia ==' sao chịu nổi....hay lại làm quen với bạn bằng tuổi đang cư trú taị gia.....ầy vốn tính không hòa đồng, không lý nào lại ngăn cách tình già...không đời nào lại nằm ngoài sofa. Thế thì éo nào lại gật đầu cái rụp, mỗi lần nói chuyện thì cứ y như là đang phải chống chọi với quái thú. Thử nghĩ xem sẽ ra sao khi không điện thoại, không anime, không manga, không bạn bè, không thoả maí,.....thôi thì phó mặc cho số phận vậy.
Vì một ngày được đoàn tụ với otaku hãy nhận nhịn và chịu đựng, cố lên!!!
Bế tắc toàn tập.
 
Quay lại
Top Bottom