[D55].30-09-15
Chúng ta bước vào đời nhau một cách lặng lẽ, rồi lại vội vàng ra đi như cơn gió mùa thu se lạnh. Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ, quen nhau một cách ngẫu nhiên và thân thiết với nhau như một điều tất yếu. Chúng ta là người lạ, rồi trở thành bạn, tiếp đến là thân và cuối cùng chúng ta lại trở thành người lạ. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ bám mãi chúng ta, thật khó vứt bỏ nó.
Chúng ta không hứa hẹn, không ràng buộc, vậy nên chúng ta cứ dần dần quên mất đi sự hiện diện của người đối diện. Không quá buồn phiền cũng chẳng lo lắng, chúng ta như những bóng ma vô hình lặng lẽ đi cạnh nhau rồi rẽ về hai phía ngược hướng.
Chúng ta rời xa nhau không phải vì thù ghét, không phải vì hiểu lầm, hay...mà là vì chúng ta ích kỷ. Chúng ta chỉ muốn người đối diện là của riêng mình, chúng ta chỉ có khát khao độc chiếm. Chúng ta không cãi vả, cũng không thiết vướng vào rắc rối, chúng ta ích kỷ,...nên chúng ta nhạt nhẽo.
Chúng ta đã từng bước chung trên một con đường, nhìn mọi thứ cùng một hướng. Chúg ta đã từng.
Thời gian, khoảng cách và cả sự tác độg của xung quanh khiến chúng ta đổi khác. Dần dần chúng ta biến những mảnh ghép vừa vặn thành lệch, chúng ta trở về với con người của chúng ta.
Cơn gió nhỏ bước qua đồng cỏ lớn,
Thoáng nhấp nhô tựa sóng vỗ xa bờ.
Có chiếc lá thẩn thờ theo chiều gió...
Ừ thì,..
Buông!
Chênh vênh giữa lưng chừng cơn gió,
Rơi!
Lạc về đâu giữa cõi mộng đời người.