[D39].20-08-15
Hôm nay có người nói tôi là một trạch nam, tôi không hiểu. Trạch nam là gì?
Hai tiết học nhàm chán, tôi cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Gió thổi rối tóc tôi, se sẻ đậu trên cột đang xây dang dở ngoài đám cỏ. Tôi tự hỏi, người ta xây cái cột ấy để làm gì? Dụ chim đến đậu à? Tôi cứ nhìn ra ngoài ấy, nhìn những chú se sẻ. Một cậu nam phía trên tò mò quay xuống hỏi tôi tại sao cứ nhìn chằm chằm ra ngoài ấy. Tôi chỉ lắc đầu nhẹ trả lời, đó là lý do mà tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ.
Hôm nay Kết Kết có vẻ cô đơn.
Khi con người ta trưởng thành hơn cô đơn lại luôn tìm đến. Từng bước một, ai rồi cũng sẽ rời xa ta.
Trên con đường quen thuộc, đôi khi ta vẫn thường hay lạc lối. Bởi vì ta tự tin rằng đó là con đường ta hay đi, nên chắc chắn ta sẽ không lạc. Nhưng, vẫn là con đường cũ nhưng trong vô thức, chốn ồn ào có thể dẫn ta đi sai đường. Giữa chốn này, ta cùng dòng người vội vã bước đi, ta lạc trong ấy. Thời gian đâu đợi chờ , ta phải tự tìm đường ra,....thời gian trôi nhanh lắm, dòng người vội bận lắm,....chả ai kéo tay ta khi lạc đâu.
Bước từng bước, mò mẫn trong bóng đêm, ta sẽ quen thôi, cô đơn à!
Nơi nào là tràn ngập nắng, nơi nào là ban công đầy gió?
Nơi nào là tuyết lạnh lẽo, nơi nào tràn ngập màn đêm?
Ta cứ trôi cảm xúc theo dòng người, trôi bồng bềnh, vô định.
Ta tìm kiếm gì giữa chốn đây?
Ta cần gì ở nơi này?
Ta muốn gì?
Ta không biết, ta lạc. Ta lại lẳng lặng nhìn xung quanh. Thời gian vẫn cứ trôi, ánh mắt ta trôi dạt về nơi nào.
Ta lênh đênh giữa dòng cảm xúc do chính bản thân tạo ra, vậy ta ghê tởm điều gì ở nó? Ta nhìn thấy những ánh mắt lạ của người thân, ta nghe thấy những giọng nói trách móc của người lạ. Ta,....chỉ lặng lẽ khép hờ đôi mi, ta để tiếng nhạc lấn áp tất cả. Quay trở về nơi chốn cô đơn của ta, ở đó ta sẽ không còn để tâm đến xung quanh. Ở đó chỉ có mình ta, ta vẫn khép hờ cửa. Một vết sáng đủ để soi sọi một phần nhỏ ánh nắng trong ta, đủ để một vài điều hứng thú trôi vào.
Ta lại thu mình trong vỏ ốc cứng, thô, xấu xí. Ta nghe thấy tiếng sáo vang nhẹ, ta chỉ liếc mắt xem phía bên kia của cánh cửa.
Ai đó đẩy nó, ta lùi lại. Ai đó muốn đạp nát vỏ ốc của ta, ta chui ra khỏi nó. Ai đó không thể đạp nó, ta chỉ đứng đấy với đôi mắt thất thần. Ta đẩy ai đó ra khỏi cửa, lại khép hờ, ai đó quay lưng đi. Ta chợt mỉm cười, điệu cười ấy thật lạ, nó không chứa gì cả.
Ta trở về với cô đơn.
P/s : 10 17 5 12 - 13 10 17 3 - 14 23 3 3 22 12.