[D37].18-08-15
Một đoạn video ngắn, tôi thấy cậu ta rất giống tôi. Tôi cũng đã từng bước đi trên con đường tấp nập, ghé vào một quán vắng, đứng lặng người giữa chốn đông đúc. Tôi như lạc giữa dòng người, lạc giữa cuộc đời.
Có thể cậu ta cũng giống tôi lúc ấy, mặc dù hoàn cảnh của tôi và cậu ta không giống nhau. Người ta nhìn cậu ta kỳ thị về giới tính của cậu, còn họ nhìn tôi vì sở thích không giống ai của tôi.
Giữa dòng người ấy tôi chính là tôi, tôi mặc kệ những ánh mắt khó chịu, tôi bỏ qua những cái chép miệng đứng đắn, tôi bước đi.
Người ta hay nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người!
Có thể tôi trông giống kẻ lập dị với vài hình xăm trên người và cái cách ăn mặc đậm chất ....xã hội đen,..cơ bản là vì tôi thích tông màu đen nên bê nguyên cây đen ra đường thôi,..balo đeo vai đầy những huy hiệu A-M, móc khóa A-M,...nhưng tôi chưa hẳn đã là một thằng ranh chỉ thích khác người như họ nghĩ. Tôi là vì sở thích, là vì đam mê. Tôi không sống để cho người ta ép vào khuôn khổ, tôi muốn được là chính mình thế có gì là sai?
Tôi mang một màu đen u ám, tôi là hiện thân của cô đơn. Tôi chọn nó, tôi chọn cách lặng lẽ bước đi giữa dòng người, tôi chọn gạt bỏ đi bao ánh mắt, tôi chọn vô tâm với dòng chảy này.
Vậy nên tôi không màng tới những lời bàn tán, tôi có thể lôi chiếc headphone và cắm nó vào điện thoại của tôi, bật một bản nhạc buồn và xua tan đi nhưng hỗn âm xung quanh.
Tôi bước đi, chầm chậm.
P/s : 5 10 11 29 - 15 23 17 17 16 21 - 9 11 23 25 - 5 10 17 - 20 11 7 7 16 9 - 4 3 16 20 - 22 10 3 3 16.