Quốc bảo chân kinh: Phục hưng văn hóa cội nguồn Tiên Rồng Việt Nam

1215 - BÀI HỌC VÔ GIÁ

Vận nước bình yên, còn Nguồn Cội
Thế thời đảo lộn, lạc Ông Cha
Nước non nổi sóng phong ba
Binh đao máu lửa, can qua khốn cùng
Nhà xây dựng, không nền không móng
Gặp xui thời, sóng gió can qua
Xây nhà không móng, công lao dã tràng
Nền Nguồn Cội, vang lừng trời đất
Mấy nghìn năm, tột thế anh linh
Cội Nguồn quên lãng bỏ quên
Tránh sao cho khỏi, tiêu tan nước nhà
Cây mất gốc, còn gì cành lá
Nước mất nguồn, trơ đá lòng sông
Nguy cơ vận nước vận non
Tiêu điều xơ xác, hết mong yên bình
Thờ Quốc Tổ xây nền vững chắc
Khắp toàn dân tốt lá xanh cành
Thi nhau kiến trúc xây tần
Dân giàu nước mạnh, đăng trình ấm no
Bao bài học ngoại xâm cướp nước
Khi chúng dân, lạc mất Cội Nguồn
Quên đi Quốc Tổ không thờ
Chạy theo xu thế cúi luồn ngoại bang
Thờ những kẻ lạ xa ngoại quốc
Rước chúng về, hại nước hại non
Tôn thờ kẻ lạ người dưng
Chia bè rẽ phái vùi chôn Đồng Bào
Tương tàn đồng loại cùng Nguồn
Đó là họa kiếp khốn cùng Việt Nam
Bài học vô giá nước non
Mất đi Nguồn Cội, nát tan cơ đồ
Suy đi nghiệm lại ở đời
Lạc Nguồn lạc Cội hết rồi bình yên

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1216 - PHÚC THÊNH THANG

Nguồn Cội tôn thờ, phúc thênh thang
Lo chi chẳng được, cảnh bình an
Non sông bừng nở, mùa xuân mới
Sang giàu no ấm, dậy vinh quang
An vui hạnh phúc, niềm phơi phới
Rồng Tiên tỏa sáng, khắp thế gian
Con thuyền nhẹ lướt, êm sóng gió
An vui hạnh phúc, khắp nước non

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1217 - NAM MÔ, A MEN

Nam Mô Quốc Tổ Vua Hùng.
A Men, linh ứng khắp cùng thế gian
Huyền cơ Quốc Tổ chuyển luân
Ba La ứng hóa, Phật, Tiên, Thánh, Thần.
Hồn thiêng sông núi khắp cùng
Phò trì Quốc Tổ, thế thời chuyển xoay
Nam Mô như ý A Men
Thiên La, Địa Pháp, bủa giăng lưới trời
Ma Ni, Thiên Ấn Đạo Tràng.
Vô Vi xoay chuyển, hữu hình đổi thay
Lộ lần vàng rực hoa mai
Xuân bay khắp nẻo, thế thay đông tàn
Ba La Ấn, Bút, Ý Trời.
A Men tỏa sáng khắp thời càn khôn
Nam Mô ứng hóa hư không
Đất Trời Linh Ứng, triệt tiêu gian tà
Nam Mô Quốc Tổ Vua Hùng.
A Men Quốc Tổ thay Trời Ấn ban
Phong cho uy đức cao sang

Lừng danh khắp cả nước non đất trời
Việt Nam vận thế đổi đời
Vang lên tiếng sấm, khắp cùng năm châu
Tam quang xuất thế gồm thâu
Ngũ chi hiệp nhất, rõ bầu càn khôn
Nam Mô như ý A Mem
Thiên Linh ứng hóa, lập lên thế thời
Việt Nam Thánh Đức ra đời
Rồng Tiên tỏa sáng, đất trời Việt Nam.
Huyền cơ Thiên Ý chuyển luân
Đông, Tây, chỉ một tối cao Vua Hùng.
Chúa Trời Cha Trời một người
Quốc Tổ con lớn, thay quyền Trời Cha
Ba La Thiên Ý Ba La,
Ấn Bút xuất thế nở hoa Ưu Đàm
Thiên Ấn vũ trụ sáng ngời
Hình người chính giữa, đất trời Quả Tim.
Nam Mô - A Men

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1218 - TIẾNG GÀ QUÊ HƯƠNG

À ơi thức dậy đi con
Tiếng gà đã rộ ó o xa gần
Đêm tàn trời lại sáng dần
Nước non thức dậy, đón chào bình minh
À ơi tiếng gió ru non
Tiếng chim cũng đã gọi đàn con thơ
Mây đêm cũng tỉnh giấc mơ
Là đà tìm lại sông hồ núi non
À ơi thức dậy đi con
Tiếng gà đã gáy rộn vang tiếng gà
Ó o non nước quê nhà
Dậy đi dậy cả, sơn hà, chúng dân
Bình minh cũng đã hừng đông
Ó o sông núi, núi sông chuyển mình
Hết đêm giờ lại tới ngày
Hướng về ánh sáng vui vầy cùng nhau
À ơi thức dậy đi con
Theo anh theo chị dựng xây cơ đồ
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Vì dân vì nước vì đời nghe con
Tiếng gà đánh thức rền vang
Con ơi thức dậy, bình minh trở về
À ơi, ơi hỡi, ơi à
Dậy đi thức dậy, tiếng gà quê hương

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1219 - VÌ NƯỚC HI SINH

Chí nung nấu, theo chân Quốc Tổ
Đồng nhất tề, quyết giữ non sông
Rừng gươm núi giáo cũng xông
Hóa thành sóng dữ cuồng phong diệt thù
Quyết quét sạch quân Tàu xâm lược
Lấy thân mình, vùi dập xâm lăng
Hào hùng bất khuất tiến lên
Coi thường sống chết, nhẹ tênh lông hồng
Trước vận nước, mất còn nguy biến
Cảnh nước non khốn đốn lao đao
Chung lòng cứu nước cứu non
Hiên ngang quả cảm, dâng cao ngút trời
Thề quyết tử kể gì sống chết
Quét không còn một móng ngoại xâm
Giữ yên bờ cõi non sông
Hi sinh vì nước rạng danh anh hùng
Lập chiến công lẫy lừng cứu quốc
Chết vẻ vang theo bước Cha Ông
Anh Linh tỏa sáng muôn năm
Theo chân Quốc Tổ siêu sinh về trời
Chết vì nước sáng ngời khí phách
Chết vì non trung hiếu vẻ vang
Theo chân Quốc Tổ theo chân
Sợ gì sống chết, rạng danh sáng ngời
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Sợ gì sống chết, cuộc đời hiến dâng
Cho non cho nước Việt Nam
Muôn năm độc lập bình yên, sống còn

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
1220 - QUỐC ĐẠO CON ĐƯỜNG

Việt Nam Quốc Đạo con đường
Cội nền Văn Hiến Vua Hùng truyền trao
Quốc Đạo nào có xa đâu
Tôn thờ Quốc Tổ hành theo Cội Nguồn
Quốc Lễ, Quốc Giỗ ra đời
Chính là Quốc Đạo hiện thành đâu sai
Đời, Đạo là một viên dung
Cội Nguồn Văn Hóa sáng soi mặt trời
Con đường Quốc Tổ đi rồi
Gồm thâu Bách Tộc, dựng thời Văn Lang
Độc lập gần ba nghìn năm
Khắp trong thế giới ai hơn được nào
Đi sai một bước lầm đường
Rời xa Truyền Thống mịt mờ tối tăm
Con đường Quốc Đạo không đi
Đi theo bạo lực, càng thêm hận thù
Công danh vời vợi xa vời
Kiếm tìm lặn lội muôn trùng khó khăn
Hại nhau thời được cái chi
Lợi danh, danh lợi, chạy theo chức quyền
Đổ xô chen lấn giật giành
Phải đâu lí tưởng con đường Việt Nam
Chỉ là vô ích thiêu thân
Không mong đem lại nước non thành bình
Con đường tốt đẹp viên thành
Con đường Quốc Tổ Vua Hùng đã đi
Nhân Quyền, Dân Chủ thực thi
Công bằng bình đẳng dựng xây nước nhà
Con đường Quốc Đạo quê nhà
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn Ông Cha
Con đường gồm đủ tinh hoa
Nhân Quyền, Dân Chủ, tự do, công bằng
Sống theo Hiên Pháp, Đạo, Đời
Văn minh đệ nhất đất trời văn minh
Con đường rực rỡ thành công
Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ, Quốc Giáo, Quốc Đạo,
Linh Thông sáng ngời
Năm châu bốn bể phục tùng
Việt Nam đệ nhất đứng đầu Việt Nam

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1221 - NON NƯỚC THẦN TIÊN

Ta yêu non nước quê ta
Giống nòi Hồng Lạc uy linh lẫy lừng
Yêu sông, yêu núi, yêu rừng
Yêu cô thôn nữ gánh gồng sớm hôm
Yêu hình chữ S cong cong
Biển đông xa thẳm, mênh mông chạy dài
Ngày về nắng ấm ban mai
Thuyền đi, thuyền đến, thuyền ra, thuyền vào

Xa xa tiếng hát ngọt ngào

Cau, dừa thỏ thẻ chung cùng với tre
Cánh cò bay lã đồng quê
Mục đồng đùa giỡn rộn vang tiếng cười
Vẳng nghe tiếng sáo gọi mời

Trăng, hoa, mây, gió, núi, đồi, sông thương
Ba miền đất nước đẹp xinh
Nối liền thành thị xốm thôn quê làng
Lục bình khoe sắc khoe màu
Lênh đênh trôi nổi theo dòng nước đi
Xe đưa xe đón khắp nơi
Người đi khắp chốn hàng đi khắp cùng
Cảnh đời rộn rịp không ngừng
Người chen sắc áo, xe đường nối đuôi
Đẹp ôi non nước Việt Nam,
Thiên đàng trần thế biết bao diệu kỳ
Đêm về càng đẹp lạ lùng
Chênh vênh đầu núi, sáng bừng ánh trăng
Nước non chú cuội hỏi thăm
Mời sao xuống thế để xem điện đèn

Tạo thành hai dãy ngân hà

Từ nam tới bắc đồng bằng trường sơn
Tôi yêu đất nước Việt Nam
Nước non, non nước thần tiên diệu kỳ

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1222 - CHỌN HƯỚNG ĐI

Hãy chọn cho ta một hướng đi
Khổ vui, họa, phúc, chính là đây
Số mệnh là do ta làm chủ
Bỏ ai, hoặc đã chọn theo ai

Ý tưởng do mình, quyền lựa chọn
Cũng như lá phiếu, cầm trên tay

Chọn Mác Lê, hay tôn vinh Quốc Tổ

Cuộc sống yên bình, hay khốn khổ họa tai

Chọn rồi thời nhớ theo chân

Vứt đi rác rưởi vào trong xó bùn

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1223 - VẬN NƯỚC

Dân là nước
Nước là dân
Dân chọn ai thời cây ấy sống
Nước khô rồi, cây ấy tự tiêu
Lẽ đời là thế xưa nay
Cây mà không nước lấy chi sống còn
Cá không nước lấy gì bơi lội
Cạn lòng dân, cá tự tiêu vong
Thế thời, thời thế xưa nay
Lặp đi lặp lại có chi lạ nào
Dân là nước, tự mình làm chủ
Thời coi như thay đổi thế thời
Nhất là nước trở về nguồn
Hóa Rồng hóa Phụng, rồi đời ác gian
Tính tang, tang tính tình tang
Nước dân. Dân nước biết bao diệu kỳ
Nước đầy cá sống yên bình
Nước khô cây chết, tang tình tính tang

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1224 - KINH GIÁO CỘI NGUỒN

Hãy nghe kinh giáo Cội Nguồn
Hể mà mất Gốc lắm đường họa tai
Lạc Nguồn lạc Cội Ông Cha
Khó mong tìm lại nước nhà bình yên
Trèo non lặng suối đấu tranh
Mà quên Nguồn Cội khó nên cơ đồ
Nhọc nhằn xuôi ngược đường đời
Đổ xô chen lấn, tranh giành hại nhau
Con đường thù hận đeo mang
Đều là vô ích rỗng không cuộc đời
Hãy theo Quốc Tổ Ý Trời.
Dựng xây cơ nghiệp muôn đời dài lâu
Cội Nguồn Văn Hóa tối cao
Xây nền độc lập, tự do thanh bình
Lắng nghe kinh giáo Cội Nguồn
Huệ khai trí mở, việc gì cũng nên
Thành công, đại đại thành công
Việt Nam nhất định vẻ vang sáng ngời

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
1225 - VẪN THƯỜNG VẺ VANG

Dòng giống Tiên Rồng,
Luôn mãi tự hào
Bay vút bay cao
Cao ngút trời sao
Cao vời cao vợi
Đàn chim Rồng Phụng,
Tiếng ngọc trong veo
Ngập tràn lời ca
Nước non Đại Việt,
Mãi mãi tươi đẹp
Rồng Tiên, Rồng Tiên,
Anh Linh, Anh Linh,
Muôn đời vạn kiếp
Lạc Hồng con cháu Việt Nam.
Theo chân Quốc Tổ hồi hương về trời
Thánh Đức, đã mở khai rồi
Việt Nam cũng đã lên chồi mầm xanh
Long Hoa vẫn thuở biên cương
Là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1226 - CÁNH CHIM TỰ DO

Em ơi em, ôi lòng anh vui quá
Chim sổ lồng, đang tung cánh bay cao
Khắp non sông, như đã vào xuân mới
Màu tự do, chim nhảy múa hát ca

Anh ơi anh

Em đã thấy, ôi lòng em sung sướng
Đàn chim Việt, như bay về một hướng
Đồng ngợi ca, công đức của Vua Hùng
Ôi lòng em, như bay Bỗng chín tần

Nắm tay anh, em thấy mình quên hết
Như hòa mình, trong nắng ấm mùa xuân
Theo đàn chim dang đôi cánh tự do
Trong niềm vui, hạnh phúc đầy ước mơ

Nắm tay em, mà như đang bay bổng
Quyền hai ta, được trả lại như xưa
Bay lên em, một niềm tin Dân Chủ
Đầy công bằng, trong nhịp bước đi lên

Hai ta con cháu Rồng Tiên
Chu du ngắm cảnh nước non sơn hà
Nhân Quyền trải rộng bao la
Đàn chim Đại Việt, bay xa lẫy lừng
Năm châu bốn biển mưu cầu
Tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Mãn trần hồn đặng sanh thiên về trời
Tự do kết quả xanh chồi
Nhân Quyền Dân Chủ đăng trình ấm no

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1227 - TRÁI TIM BỪNG DẬY

Mẹ ơi con đã dậy rồi
Con nghe nhịp bước Tiên Rồng đã đi
Con nghe tiếng gọi Hồn Thiên
Loa loa khắp cả, ba miền núi sông

Con rơi lệ, không cầm nước mắt
Khóc vì vui, đem đến ước mơ
Đêm tàn ngày đến bình minh
Đón chào ngày mới ánh xuân trở về
Mẹ ơi con đã tỉnh rồi
Công lao Mẹ đã ru hời nuôi con
Tiếng gió Nam, tiếng gió Nam
Tuôn về phương Bắc sấm vang dậy trời

Ôi tiếng sấm Cội Nguồn Nam Việt
Làm tim con, hừng hực biết bao
Hùng anh khí tiết dâng cao
Hòa theo nhịp bước Rồng Tiên dậy trời
Mẹ ơi con đã hiểu rồi
Là người Nam Việt dễ gì chịu thua
Sẵn sàng đối mặt ngoại xâm
Đánh cho một trận tiêu tan chẳng còn
Trên cao Quốc Tổ dắt dìu
Rồng Tiên con cháu oai hùng tiến lên
Dựng xây đất nước quê hương
Danh vang bốn biển, giàu sang hùng cường
Mẹ ơi con đã lớn rồi
Đi theo tiếng gọi sơn hà, nước non,

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1228 - GẶP LẠI NHAU

Gặp lại nhau, sao lòng xao xuyến quá
Ôi thời gian, cùng chung lối gần xa
Những đấu tranh, bao tháng ngày thầm lặng
Nghe mạch đời, luôn trôi chảy trong ta
Thuở chờ đợi, đầy gian nan vùi dập
Đêm chưa tàn, với bóng quỷ cùng ma
Giờ ôn lại, trên con đường tranh đấu
Quyết gieo mầm, cho hạt giống lên cây

Và giờ đây, đều xanh tốt nở hoa
Tim rụng động, trăm tình yêu bốc cháy
Đầy niềm vui, lòng triều mến thiết tha
Những người bạn, vì non sông tổ quốc
Đã cho đời,một cuộc sống bình yên
Đã cho đời, một tổ quốc vẹn nguyên
Và chúng ta,luôn mãi mãi biết ơn
Những người bạn, vì non nước hi sinh

Nầy các bạn, chúng mình như trẻ lại
Bao gian nan, giờ đem lại thành công
Ôi sung sướng, của một thời khổ cực
Những tháng ngày, bao tủi nhục đã qua
Giờ đây ta lại gặp ta
Nhìn nhau mà chẳng nói ra lời nào
Vì chúng ta ai cũng nghẹn ngào
Trong niềm vui xúc động, những gì đồng cam

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1229 - LẠC LỐI CẢ HAI BÊN

Hãy quên đi, những gì trong quá khứ

Một nỗi buồn, lạc lối cả hai bên

Một cuộc sống, mất đi nền Cội Gốc

Nát chồi xanh, ôm lấy nỗi buồn tênh

Xuân non nước, nghĩa là xuân đoàn kết

Xuân hòa bình, trong cuộc sống toàn dân

Một tình yêu, những tấm lòng tha thiết

Nắm tay nhau, cùng xây dựng nước non

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
1230 - ANH EM MỘT NGUỒN

Dù xấu tốt, cũng anh em Hồng Lạc

Dù thắng thua, cũng một Cội Cha Ông

Vui chi cái cảnh nuốt ăn

Xem đi xét lại anh em một nhà

Nào hãy tôn vinh những ai biết tôn thờ Nguồn Cội, những người có tâm, có tầm nhìn rộng lớn như trời cao biển cả, tấm lòng vàng tỏa sáng như nhật nguyệt, vượt xa những tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ biết bè phái, đảng phái bản thân mà thôi. Tương tàn đồng loại gây ra bao thảm cảnh, làm cho đất nước chẳng được bình yên đói nghèo lạc hậu đau thương.

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
TẬP 4

LỜI NÓI ĐẦU

Văn, Thơ yêu nước, là Văn, Thơ Quốc Bảo. Không những làm cho con người, giàu lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, lúc nào cũng nghĩ về Cha Ông, uống nước nhớ Nguồn ăn quả nhớ người trồng cây. Mà còn nung nấu ý chí phát tiết khí chất anh hùng. Sẵn sàng đối mặt với phi nghĩa, bất nhân, tàn bạo. Những kẻ làm hại dân hại nước, nhất là đối với quân thù xâm lược.

- Những dòng thơ yêu nước, luôn ca ngợi khí phách chân chính, nhiều hình thức đa dạng của lòng yêu nước. Chống lại bạo quyền độc tài ác trị, cũng như sự quyết tâm bảo vệ giang sơn gấm vóc Ông Cha.

- Quan niệm yêu nước chân chính, là yêu những gì Ông Cha để lại, yêu nước chân chính không có nghĩa là yêu đảng. Vì đảng không dính dáng gì đến non sông đất nước Ông Cha để lại.

- Vai trò yêu nước chân chính, là kế thừa những gì Ông Cha để lại. Văn Hóa Cội Nguồn, non sông đất nước. Phát huy làm rạng rỡ anh linh Việt Nam, ca ngợi truyền thống anh linh dân tộc. Phẩm chất Đạo Đức con cháu Tiên Rồng, hào khí Nam Việt.

- Văn, Thơ yêu nước ca ngợi vẻ đẹp tinh thần yêu nước, tinh thần quyết tâm chiến đấu đem lại sự bình yên cho dân tộc, cũng như tươi sáng Việt Nam vươn lên.

- Xóa đi sự đen tối thời cuộc, những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Sự nghèo đói khốn khổ, nhất là khốn khổ nô lệ. Sự hi sinh vì đất nước, chiến đấu cho sự sống còn trường tồn dân tộc, là sự chiến đấu vinh quang.

- Sự hiên ngang, luôn bất khuất trong mọi tình huấn, xuất sắc trong mọi sự đối đầu. Vững niềm tin sừng sững như những dãy núi cao, rộng lớn như đại dương bao la.

- Lòng yêu dân vô bờ bến, nhất là khi tổ quốc lâm nguy thời đi đầu không e sợ, vượt qua chướng ngại, tù đày, rừng gươm, mũi giáo, họng súng, cứu nguy dân dân tộc, anh linh sáng ngời, lưu danh mãi mãi.

- Sự hành động tự giác, ý thức trách nhiệm đối với vận mệnh non sông Tổ Quốc. Thuận theo lòng dân tỏ rõ quyết tâm, dù biết rằng trước mắt là những cơn sóng dữ, một kiếm một ngựa vẫn lao vào không chút sợ sệt, tung hoành ngang dọc uy linh con cháu Tiên Rồng.

- Trang nam tử anh hùng, trang nhi nữ hào kiệt, đạp cơn sóng dữ, lướt trong bão, dông, quét sạch bạo tàn, đánh tan quân xâm lược. Đầy lòng tự tin vào sức mạnh chính nghĩa. Tà không thắng Chánh, theo chân Quốc Tổ sống thời sáng danh, chết thời về Trời, chết sống luôn vẻ vang trong sự nghiệp.

- Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, theo bước Cha Ông lẫm liệt hiên ngang nào sợ ai. Chỉ sợ sống đời vô nghĩa chỉ biết lo cho bản thân. Vô cảm lặng im trước bất công, cũng như để mặc cho quân thù chiếm xâm non sông Tổ Quốc. Thời sống cũng coi như chết, sống không khác gì cỏ cây tiếc thay, tiếc thay.

- Văn, Thơ yêu nước là Văn Thơ Quốc Bảo, những ai yêu mến truyền bá, thời công đức vô lượng. Quốc Tổ phù hộ, Hồn Thiêng Dân Tộc che chở, khí thiêng sông núi bảo bọc.

* * *

Nhân Thập Đại Cư sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Cao Đức Toàn​
 
1231 - THIÊN ĐỊNH Ý TRỜI

Văn Kinh Thiên Ý Cha Trời
Xây Nguồn đắp Cội cho đời nở hoa
Rồng Tiên phất phới âu ca
Nước non một dãy sơn hà bình yên
Từ đây nước Việt cõi tiên
Năm châu bốn bể, gắn liền Việt Nam,
Vua Hùng Quốc Tổ Chí Tôn,
Anh Linh đệ nhất, thế gian ai bằng
Thay quyền Thiên Ý Cha Trời,
Cứu nhân độ thế, khắp thời năm châu
Kỳ ba Thánh Đức gồm thâu
Làm cho thiên hạ thế gian một nhà

Đại đồng chủ nghĩa ra đời

Đi vào tận độ con người lên tiên
Việt Nam rực rỡ vô biên

Muôn năm độc lập vững yên trường tồn
Những ai có đủ duyên lành
Thời liền thấy rõ ý Trời huyền cơ
Thiên định con cháu Rồng Tiên

Vinh quang trổi dậy uy linh sáng ngời

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1232 - BỪNG LÊN TỎA SÁNG

Dân tộc Việt Nam
Dân tộc nhiều thương đau
Giờ đây tỏa sáng bừng lên
Không còn tăm tối, tối tăm cuộc đời
Ơn Quốc Tổ, ơn người chỉ lối
Mở con đường, đi đến thành công
Con đường Nguồn Cội Cha Ông
Làm cho đất nước nở hoa thanh bình
Những giá trị, Nhân Quyền, Dân Chủ
Luôn đêm về, bình đẳng tự do
Dân giàu nước mạnh bay lên
Việt Nam lột xác văn minh đổi đời
Cảnh ấm no, khắp cùng đất nước
Nước Việt Nam, những bước thăng hoa
Thái bình độc lập âu ca
Không còn khốn khổ giàu sang, sang giàu

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1233 - NIỀM VUI CHỢT ĐẾN

Vận nước non, trên đầu mũi giáo
Kiếp lệ nô, đã ló đầu non
Ngoại xâm cũng đã lấn xâm
Chiếm lần biển đảo, nuốt luôn phen nầy
Tiếng oán than, dẫy đầy non nước
Nghe não nề tang tóc sầu bi
Thế thời,thời thế ra chi
Tạo ra khốn cảnh, lâm nguy khốn cùng
Bên vực thẳm, sống còn gang tấc
Cảnh nước non, còn mất nay mai
Ôi thôi đất nước Việt Nam,
Còn chi cơ nghiệp Cha Ông dựng gầy
Lòng chua xót, thấm đầy nước mắt
Tận tim gan, dạ thắt ruột đau
Bên bờ nô lệ tới nơi
Não nề sông núi, tả tơi quê nhà
Những ánh đuốc, lờ mờ đêm tối
Thời mong chi, cứu nước cứu non
Bơ vơ trong cảnh đơn côi
Lạnh lùng trước cảnh lặng im dân tình
Đang tuyệt vọng, không còn huy vọng
Thời Mặt Trời, Nguồn Cội bừng lên
Lòng ôi sung sướng vô biên
Bóng đêm tan biến, u minh chẳng còn
Anh Linh Quốc Tổ Vua Hùng
Người đà trở lại, đem về mùa xuân

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1234 - ƠN TRỜI, ĐẤT.
ƠN TẠO HÓA TỔ TIÊN


Muôn vật, nhờ Trời ơn dưỡng nuôi
Chăm nắng, tắm mưa, tốt xinh tươi
Trăng ru, gió hát, đàn sông núi
Làm cho cuộc sống, nẩy sanh sôi
Hương, sắc, quả, hoa, dâng Cội Gốc
Tỏ lòng thành kính, biết công ơn
Cha Trời, Địa Mẫu, công Tạo Hóa
Vạn vật nên hình, sống sinh sôi
Cỏ, Cây, còn biết hướng về Trời, Đất
Con người lạc cội, nhiều lúc kém thua xa

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1235 - MẤY AI HAY

Rồng, Phụng, sáng ngời, dậy Á - Âu
Bình minh, Văn Hóa, chiếu khắp nơi
Rền vang khí thế nòi Hồng Lạc,
Sấm dậy sơn hà, dậy biển khơi
Ngoại xâm hốt hoảng, lòng kinh sợ
Yêu tà, quỷ dữ, chạy xa bay
Cơ Trời đã định, đâu sai được
Quốc Đạo anh linh, dậy Đông, Tây
Gồm thâu Bá Tánh về một mối
Thống nhất toàn cầu,mấy ai hay

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
1236 - CÔNG ƠN NGƯỜI

Muôn vạn sự, nhờ ơn Quốc Tổ
Rưới cam lồ. cứu khổ chúng dân
Làm cho tan biến tối tăm
Rõ đường Nguồn Cội, tiêu tan hận thù
Khảy khúc đàn, Cội Nguồn Văn Hóa,
Tiếng đàn Tiên, dục dã hồn linh
Trở về Nguồn Cội Cha Ông
Hòa vui chung hiệp, nước non thanh bình
Ơn Quốc Tổ, không gì đền đáp
Dù muôn đời chẳng hết được đâu
Một lòng thành kính nghe theo
Coi như trả được, công ơn của người

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1237 - ĐÃ LÀ QUỐC TỔ

Lòng minh chính, công minh phán xét
Đấng Cha Ông, thương hết cháu con
Dù cho Cộng Sản, Quốc Gia
Cũng cùng một Cội sanh ra một Nguồn
Lòng Quốc Tổ, khác gì Cha Mẹ
Luôn tôn trọng, lựa chọn các con
Đi theo Cộng Sản, Quốc Gia
Mưu cầu hạnh phúc, có chi sai lầm
Sự lựa chọn, có quyền lựa chọn
Thuận lòng Trời, thời được bình yên
Nghịch lại Thiên Ý lòng dân
Dù cho Cộng Sản, Quốc Gia cũng tàn
Là Quốc Tổ Công Bằng con, cháu
Quyền tự do, chọn lấy đường đi
Không ai quyền cấm, quyền ngăn
Nhưng mà chọn lấy cho sao hợp tình
Cộng Sản mà biết về Nguồn
Tôn thờ Quốc Tổ, không còn Mác Lê
Cộng Sản như thế tốt thay
Khen còn không hết có đâu chê rầy
Quốc Gia, Nguồn Cội Tôn Thờ
Kế thừa Quốc Tổ lên bờ vinh quang
Quốc Gia càng được thưởng khen
Lo chi chẳng được vinh danh muôn đời
Quốc Gia, Cộng Sản về Nguồn
Xóa đi tất cả hận thù xóa đi
Chung tay xây dựng, dựng xây
Làm cho nước Việt vinh quang sáng ngời
Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng
Đa Nguyên một cội sang giàu ấm no
Đã sai đồng sửa cùng nhau
Làm cho đất nước sang giàu văn minh
Xứng danh con cháu Rồng Tiên
Kế thừa sự nghiệp Cha Ông trao truyền
Gốp phần xây dựng thanh bình
Làm cho cuộc sống không còn khổ đau
Cộng Sản, Quốc Gia, như nhau
Đều là con cháu Rồng Tiên một nhà
Đều là Thừa Kế Vua Hùng
Con dân Đại Việt Đồng Bào anh em

* * *

Con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành là đây,

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1238 - TẤM LÒNG QUỐC TỔ

Là Quốc Tổ
Ta không bao giờ ép buộc
Là vì Ta tôn trọng tự do
Tôn trọng Quyền Tạo Hóa ban cho
Những Quyền không ai được quyền xâm phạm
Và vì thế, chúng dân có quyền lựa chọn
Theo không theo, là mình tự quyết định cho mình
Sáng suốt mà chọn, không ai có quyền cấm ngăn

* * *

Trở về Nguồn Cội tựa nương
Hay là rời bỏ, cũng không hề gì
Ta chỉ đón tấm lòng thành kính
Quyết theo Ta về chốn Thiên Tiên
Cõi trời ở mãi bình yên
Vĩnh hằng sống mãi, an vui vĩnh hằng
Ta cảm động khi người về Cội
Quyết theo Ta một dạ kính tin
Thời Ta bảo bọc yêu thương
Coi như hạt gạo đã trên bậc sàng
Luôn dìu dắt, những người như thế
Thành vua trời, quyền bá tối cao
Ta là Thiên Đế Chí Tôn
Cũng không ép buộc ai theo chân mình
Luôn tôn trọng, những gì dân muốn
Dù Quyền năng, thay đấng Trời Cha
Lòng Ta không có ý riêng
Chỉ theo Thiên Ý huyền cơ vận hành
Nên Ta mãi, công bằng chính đại
Chỉ cứu người, không hại một ai
Có tội Thiên Luật chuyển xoay
Theo đường nhân quả trả vay luật trời

Theo Ta, Ta quyết hộ trì
An vui tự tại không còn khổ đau

Là Quốc Tổ, trước sau vẫn thế

Thương nhân loài thương hết chúng dân

Quốc Tổ, không bỏ một ai
Nghèo, giàu, tàn tật, ngu si, dại khờ
Lòng thương hết, Đồng Bào Thiên Hạ
Như thời xưa Bách Việt Văn Lang
Thương dân luôn mãi như con
Chăm lo hạnh phúc cho dân yên lành
Là Quốc Tổ, thay Trời ban phúc
Cho những ai, vì nước vì non
Những ai truyền bá kinh thơ
Lập công cứu nước trong ngươn hội nầy
Ta có quyền, thay Trời lựa chọn
Những con người, hết dạ Hiếu Trung
Kế thừa di chí Cha Ông
Làm cho đất nước non sông thanh bình
Cũng có quyền ban hành di mệnh
Làm tiêu tan quyền lực ác gian
Vô vi chuyển hóa hữu vi
hết mong làm hại nước non, sơn hà
Đáng lý ra mười phần hết bảy

Luật cơ trời, sàn sảy khiếp kinh
Nhưng vì ta vốn yêu thương

Nhất là con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng

Nên vận chuyển con thuyền định mệnh

Chuyển họa tai, trở lại bình yên

Văn thơ kinh giáo chuyển xoay

Cứu nguy cuộc sống đổi thay từng giờ
Làm cho nước Việt đổi đời
Vinh quang trổi dậy lẫy lừng năm châu

Ta không ép buộc theo Ta
Nhưng mà phản nước hại dân coi chừng
Cơ Trời Ta phải đăng đàn
Phân Minh phán xét rõ ràng phân minh

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1239 - QUÊ MÌNH

Trời xanh, mây trắng, nắng hồng
Non xanh, nước biếc, điệp trùng xa xa
Huệ, lan, sen, cúc, đào, mai
Thi nhau khoe sắc, quanh năm bốn mùa
Cánh cò đồng nội sớm, chiều
Mênh mông sóng nước vỗ bờ lăn tăn
Trăng treo gác núi xa xa
Rì rào cơn gió, riêng tư tâm tình
Lập lòe đôm đốm soi mình
Nghiêng nghiêng chiếc lá thẹn thùng làm duyên
Ngày về cuộc sống đổi thay
Thước tha lối gió, mây bay chân trời
Ríu ra ríu rít trên đồi
Vui chung ngày mới, biển trời bình minh
Đường làng người đến kẻ đi
Lân la phố thị, người đông chật người
Dang tay đánh nhịp cau, dừa
Trĩu cành khế, mận, bưởi, bòng, sầu riêng
Thuyền ghe tấp nập trên sông
Đổi trao mua, bán, khác chi thị thành
Chợ nổi cũng đẹp lạ lùng
Chen chen chúc chúc thuyền vào thuyền ra
Hương thơm đồng nội tỏa lan
Vàng hồng lúa chín, vang vang nhịp chày
Quê hương đẹp biết chừng nào
Trăng, Hoa, Mây, Gió ngọt ngào làm thơ
Đôi lời kẻ lại nhỏ nhoi
Quê hương là cả bài ca vạn lời
Quê Hương đất mẹ tuyệt vời
Không gì tả hết biển trời Việt Nam.

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1240 - CHÚ GIẢI
Thiên Quyền - Nhân Chủ


Thiên: là Trời

Quyền: là quyền năng, uy quyền

Như vậy:

Thiên Quyền là Quyền Năng từ Trời.

Có nghĩa là: Tạo Hóa khai tạo con Người thời cũng ban cho con Người những Quyền mà Tạo Hóa có. Nói chung là 36 quyền chính 72 quyền chính phụ. Trong đó có Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc.

Những Quyền nói trên, không phải con người tự có, những Quyền cơ bản nầy. là do Tạo Hóa ban cho những Quyền bất khả xâm phạm.

Vì thế con Người phải tuyệt đối bảo vệ, những Quyền cơ bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên Như Lai đã ban cho. Như vậy những Quyền cơ bản con Người có ra, chính là từ Thiên Quyền có Nguồn Gốc từ Trời. Từ bản thể Quyền Năng Uy Quyền Tạo Hóa Tổ Tiên.

Con Người có được những Quyền cơ bản nầy, phát Nguồn từ Thiên Quyền. Mà Tạo Hóa đã ban cho trở thành những tài sản vô giá, mà con Người đã được làm Chủ. THIÊN QUYỀN - NHÂN CHỦ

Những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho thời ai cũng như ai, không ai khác ai, trở thành cái Quyền cơ bản của mỗi con người NHÂN QUYỀN.

Nhân Quyền là cái Quyền mà ai ai cũng có. Phải chung nhau bảo vệ, cũng như thực thi những Quyền cơ bản ấy. những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho.

Như Vậy: Nguồn Cội của NHÂN QUYỀN chính là THIÊN QUYỀN mà con Người có Quyền làm Chủ. THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ

Nói một cách dễ hiểu. Tánh Quyền Năng Uy Quyền tự nhiên Trời, trở thành những Quyền cơ bản của mỗi con Người.

Ví dụ: Thể tánh tự nhiên của Nước, trở thành những Quyền cơ bản của Bọt nước. Vì thế mỗi Bọt Nước phải cùng chung bảo vệ những Quyền cơ bản ấy. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

DÂN CHỦ: cũng chính là Quyền Công Dân ai cũng như ai Quyền làm chủ Xã Hội, Quyền làm chủ non sông đất nước của mỗi người Dân. Trong những Quyền Dân Chủ, Công Dân, trong đó có quyền bầu cử, Quyền ứng cử. Quyền phủ quyết. Quyền bác bỏ. Quyền quyết định vận mệnh non sông đất nước.

- Vì vậy Nhà Nước nào, Chính Quyền nào cũng phải lấy Dân làm gốc. Mất gốc Dân là sụp đổ. Lòng Dân đã cạn thời Nhà Nước, Chính Quyền cũng phải ra đi. Đó là quy luật tự nhiên, định luật cơ bản sự tồn vong Nhà Nước cũng như Chính Quyền. Lòng Dân đã oán hận thời mất tất cả.

Nói Tóm Lại: THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ. NHÂN QUYỀN - DÂN CHỦ, không của riêng một đất nước nào, một Dân Tộc nào. Mà đó là cái chung, là quy luật sống. Sự sống có Cội có Nguồn, sự sống Chân Thiện Hoàn Mỹ, đạt đỉnh cao Nhân Loại con Người. Tùy theo sự Giác Ngộ của mỗi Dân Tộc, mỗi đất nước. Không cần ai phải theo ai. Mà tất cả mỗi đất nước, mỗi Dân Tộc đều phải chung tay bảo vệ những Quyền cơ bản ấy. Quyền Dân Chủ Công Dân, Quyền Thiên Quyền Nhân Chủ. Quyền Nhân Quyền cuộc sống. Những Quyền cơ bản Xã Hội, những Quyền cơ bản con người Tạo Hóa ban cho. Xã Hội ban hành Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
1241 - THỜI GIAN LÀ VÀNG

Thời gian là bạc là vàng
Không nên bỏ lỡ, một giờ một giây
Văn thơ truyền bá đắp xây
Gieo mầm công đức, tương lai sáng ngời
Sáng, trưa, chiều, tối phí rồi
Tìm đâu lại được, những gì thời gian
Một giờ làm phước độ nhân
Phát lên Facebook biết bao thiện lành
Một giờ truyền bá ý Trời
Coi như bằng cả, tu hành mười năm
Có khi đến triệu lượt xem
Coi như công đức, vô biên tận cùng
Kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn
Truyền được một người phước đức biết bao
Huống chi Facebook truyền trao
Khắp cùng nhân thế, biết bao phước lành
Hãy xem xét lại cuộc đời
Ơn non nợ nước, Vua Hùng trả chưa
Thời gian đâu thể đợi ta
Nếu không nắm lấy bỏ qua phí thời
Hạt giống Văn Hóa nhà Trời
Hễ gieo là mọc, phước đầy cháu con
Ngồi không bỏ phí thời gian
Lấy đâu phước đức về sau để nhờ
Thời gian là cả công trình
Thời gian là cả những gì làm nên
Hãy mau truyền bá kinh thơ
Một giờ cũng quý nói chi nhiều giờ
Truyền kinh cứu được một người
Còn hơn xây cả chín tòa cung son
Pháp thí truyền kinh tối cao
Không gì sánh nỗi công lao pháp truyền
Đây là cơ hội trong đời
Nhờ qua Facebook ta thời lập công
Phát lên độ tận nhân sanh
Làm cho tất cả siêu sanh thiên đàng
Làm cho non nước yên bình
Thời gian là cả công trình ta xây
Ơn Vua, nợ nước ơn dân
Coi như đã trả, thảnh thơi tâm hồn
Mãn thân Ta lại về trời
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng lưu danh
Thời gian vàng, bạc, kim cương
Thời gian là cả cung son vạn tòa

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1242 - QUÊN ĐI QUÁ KHỨ

Qua rồi níu kéo mà chi
Tương lai phía trước, cứ đi cứ làm

Kìa phía trước Vua Hùng chờ đợi
Kìa Cha Ông đang gọi cháu con
Hận thù vứt bỏ một bên
Nắm tay xây dựng, nước non quê nhà
Đường Nguồn Cội hiệp hòa chung sống
Thể Đồng Bào nòi giống Lạc Long,
Đi theo truyền thống Cha Ông
Tôn thờ Quốc Tổ dựng xây cơ đồ
Lòng giác Ngộ, đi vào đường Thánh,
Tâm khoang dung, trong sáng đức nhân
Vì dân vì nước vì non
Noi gương Quốc Tổ thương yêu bọc đùm
Lòng tha thứ, chung cùng chí hướng
Hận thù chi, khốn đốn hai bên
Lòng từ luôn nở hoa sen
Yêu thương đem lại bình an thanh bình
Vì con cháu, quên lòng thù hận
Vì tương lai xóa sạch vết đau
Để cho thế hệ mai sau
Chung cùng đoàn kết thương yêu một nhà
Không còn đau khổ hận thù
Lâm vào nội chiến nước nhà tiêu tan
Hi sinh thù hận mới cao
Xóa đi ngăn cách cũng nên anh hùng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng,
Anh, em là thể Đồng Bào tay chân
Như chim liền cánh cùng bay
Như cây luôn mãi đắp xây liền cành
Quá khứ cũng đã qua rồi
Tro tàn lại lửa được gì hỡi ai
Chỉ thêm thù hận càng cao
Binh đao máu lửa, chiến tranh cơ hàn
Hãy theo Quốc Tổ Vua Hùng,
Lìa xa hố thẳm, chung cùng tương lai
Cơ đồ sự nghiệp đắp xây
Dân giàu nước mạnh bình yên đời đời
Việt Nam tỏa sáng ngời ngời
Việt Nam nước Việt không còn khổ đau

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1243 - TRUYỀN THỐNG RỒNG TIÊN

Hình chữ S Địa Long tươi sáng
Khắp nước non, tỏa ánh vinh quang
Đã từng đánh bại ngoại xâm
Anh linh đất Việt, nước non hào hùng
Gương bất khuất, bao đời vang mãi
Đạo Cha Ông, hùng khởi văn chương
Nêu cao phẩm chất hiếu, trung
Luôn là nhân, nghĩa không quên Cội Nguồn

Nền truyền thống, lẫy lừng thế giới

Năm nghìn năm, Văn Hiến sáng soi

Sáng bừng khí phách Cha Ông

Lẫy lừng truyền thống Rồng Tiên, Tiên Rồng

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1244 - MẶT TRỜI ĐẠI VIỆT

Gương Quốc Tổ, muôn đời soi sáng
Như mặt trời, cùng khắp thế gian
Lời vàng muôn đạo hào quang
Sáng soi chính nghĩa, nước non Tiên Rồng,
Gương Quốc Tổ soi đường chỉ lối
Vượt khốn nguy, tiến tới bình yên
Con đường đoàn kết dựng xây
Hiệp hòa chung sống, thương yêu hiệp hòa
Gương tiền sử, Vua Hùng Quốc Tổ
Sống vì dân, luôn mãi vì dân

Làm cho đất nước vinh quang
Sánh cùng bè bạn,năm châu sánh cùng
Gương Quốc Tổ muôn đời tỏa sáng
Để chúng ta tiến bước đi lên
Làm cho đất nước Việt Nam,
Vang lừng khí thế vẻ vang giống nòi
Việt Nam Quốc Tổ mặt trời
Sáng soi mãi mãi sáng ngời muôn thu

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1245 - CHÚ GIẢI
ĐA NGUYÊN


Đa: Có nghĩa là nhiều

Nguyên: Có nghĩa là toàn vẹn, y nguyên.

- Như chúng Ta đã biết, Tạo Hóa khai tạo ra muôn loài vạn vật. Mỗi muôn loài vạn vật đều Toàn Vẹn, không gì thay đổi. Giống nào theo giống nấy Y Nguyên.

Như vậy: Đa Nguyên chính là Thiên Ý, vì Thiên Ý tạo ra Đa Nguyên. Đi ngược lại Đa Nguyên đều là phạm Thiên Ý Tạo Hóa. Khó mà tồn tại. Nên có câu. Thuận Thiên thời tồn tại, nghịch Thiên thời tàn lụi đi vào hủy diệt.

Quốc Tổ Vua Hùng, là người thấu hiểu Vũ Trụ. Và cũng thấu hiểu Tinh Hoa của Đa Nguyên, nên Quốc Tổ không đi theo con đường độc tài độc trị. Mà đi theo con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, xóa bỏ thể chế độc tài độc trị Phong Kiến Vua Chúa.

- Thay vào đó là Hiến Pháp Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, nền Văn Hiến Văn Lang. Nền Văn Hiến chính là làm Pháp Vương Tử tối cao Dân Tộc Văn Lang. Vị Pháp Vương không già, không trẻ, không có sự thay đổi vô thường, mãi mãi trước sau như một, chỉ có thêm, bớt điều khoản cho phù hợp tình hình phát triển đất nước mà thôi.

Các Vua Hùng kế thừa tôn vinh Hiến Pháp Văn Hiến lấy đó làm nền tảng trị quốc. Nên luôn mãi Minh Chính hết đời nầy sang đời khác. Trên thuận lòng Trời dưới hợp lòng Dân.

- Trên hợp lòng Trời vì không độc tài độc trị.

- Dưới hợp lòng Dân, vì Hiến Pháp Đa Nguyên là Hiến Pháp Thiên Ý bảo vệ Quyền con người, cũng như lấy Dân làm gốc nên gọi là hợp lòng dân thuận lòng Trời.

Để hiểu rõ về Tinh Hoa Đa Nguyên, chúng Ta có thể Chú Giải như sau.

- Nếu ai đã từng dùng mật ong, chúng Ta thấy vị ngọt dễ uống vô cùng. Mật ong không phải từ một loài hoa, mà là hàng trăm thậm chí hàng nghìn loại hoa, có mẫu số chung đồng là vị ngọt. Đồng nhất không có sự khắc kỵ nhau mà càng làm cho mật ong càng quý thêm.

Quốc Tổ Vua Hùng là Đấng Toàn Năng Toàn Giác hiểu rõ Tinh Hoa của mỗi con người, của mỗi Bách Tộc. Bá tánh Thiên Hạ. Khai lập ra nền Văn Hiến, Hiến Pháp Văn Lang đi vào lòng người hợp lòng Dân, thuận Ý Trời.

Hiến Pháp Văn Lang, chính là những cơ bản Tinh Hoa nhân loại con người.

Tinh Hoa nhân loại con người chính là những Quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban cho ai cũng như ai, không ai khác ai. Đồng Nhất. Lại biết lấy Dân làm gốc đi vào Dân Chủ tôn trọng Quyền Công Dân Tinh Hoa xã hội. Lập lên một Hiến Pháp trên thuận lòng Trời, đi vào lòng người, dưới hợp lòng Dân.

- Ví như mật ong là Tinh Hoa của muôn loài hoa, đồng nhất một vị ngọt. Không có sự mâu thuẫn hay khắc nghịch nhau, chỉ làm tăng thêm sự đồng thuận trong cuộc sống. Trong cái chung to lớn xã hội mà không mất cái riêng của mỗi một con người.

Tóm Lại: Đa Nguyên nhưng không loạn, vì tất cả sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đi vào vận động thống nhất. tự do, công bằng, bình đẳng. Cạnh tranh mà không có sự hủy diệt. Thi đua mà không có sự mâu thuẫn khắc nghịch, chỉ thúc đẩy sự tiến hóa cho nhau.

- Chủ Nghĩa Đa Nguyên phải gắn liền với Nguồn với Cội, Thời mới phát huy tác dụng của chủ nghĩa Đa Nguyên. Bằng ngược lại lạc Nguồn mất Cội, Thời biến thành chủ nghĩa cạnh tranh độc tài độc trị, Vì mất đi căn bản không nhận thức được Nhân Quyền từ đâu mà có, Cứ nghĩ Nhân Quyền là do con người tự đặt ra. Mà quên Đi Nhân Quyền phát Nguồn từ Quyền Năng Tạo Hóa ban cho mỗi con người, ai cũng như ai, không ai khác ai những Quyền Bất Khả Xâm Phạm.

Dân Chủ là Quyền Công Dân ai cũng như ai, hễ có đất nước thời có Quyền Công Dân tức là Quyền Dân Chủ.

Chủ nghĩa Đa Nguyên gắn liền với Cội Nguồn, Nhân Quyền, Dân Chủ, chính là Chủ Nghĩa Đại Đồng.Chủ Nghĩa Văn Minh nhất nhân loại con người, trên hợp lòng Trời, đi vào lòng người, dưới hợp lòng Dân

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
1246 - DUYÊN PHẬN

Duyên phận gặp nhau, căn cơ là
Từ trong số kiếp, đã hà sa
Đã từng chung hội, nên nay gặp
Chung cùng chí hướng Ý Trời Cha
Dù chỉ gặp nhau, trong chốc lác
Tưởng chừng như gặp, rất lâu xa
Âu cũng là duyên, nhiều kiếp trước
Trần gian chung lối, hội kỳ ba

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1247 - GIAM MÌNH

Tháng ngày vùn vụt, cứ trôi qua
Ngồi bên máy tính, cháo, tương, cà
Theo Ý Cha Trời, truyền cơ pháp
Vận hành Thiên Bút, kệ kinh ra
Đơn lẽ một mình, trong bốn vách
Giam mình tự trói, Ta với Ta,
Gặp lúc sơn hà, cơn nguy biến
Vùi đầu ra sức, tóc trổ hoa

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1248 - HẾT CUỘC ĐỜI

Hơn sáu mươi năm, hết cuộc đời
Lận bận bao năm, cảnh thế thời
Cũng đã ném mùi chung thế tục
Đắng, cay, chua, ngọt, chạm bờ môi
Lắm cảnh phong ba, bao tủi nhục
Phong trần vùi dập, những tả tơi
Nếu không trụ vững, tâm kiên cố
Khác gì bão tố, cánh hoa rơi
Kinh luân để lại, cho trần th
Hơn sáu mươi năm hết cuộc đời

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1249 - CHÂU BÁU KINH, THƠ

Để thành hiện thực, những ước mơ

Con đường trở lại, chốn quê xưa

Tiên cảnh bồng lai, trên thiên giới

Vĩnh hằng cuộc sống, những an vui

Trần gian cõi tạm, đi với đến

Mãn trần tất cả, đều buông xuôi

Chỉ có Văn, Thơ, Kinh, Triết, Truyện

Thiên Ý hành trang, để mang theo

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

1250 - CON CHÁU HỒNG LẠC

Việt Nam con cháu nòi Hồng Lạc

Nắm lấy tay nhau, vì đại cuộc
Vì dân ví nước, vì Ông Cha

Đứng lên chống trả quân xâm lược
Cội Nguồn trở lại, bước thăng hoa
Một kiếp trần gian, nơi cuộc thế
Về Nguồn Phật, Thánh, chẳng đâu xa
Thiện tâm trở lại, miền thiên giới
Mang chi thù hận, nặng lòng ta
Hành trang châu ngọc lời Thiên Ý
Thẳng đường trở lại, cõi trời Cha

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
Quay lại
Top Bottom