- Tham gia
- 3/9/2023
- Bài viết
- 1.072
565 - NHỮNG NGƯỜI BẠN
Từ dạo ấy, tôi luôn ngồi bàn phím
Mắt tôi nhìn, nhưng đang kiếm người thân
Và một hôm, đôi mắt tôi vụt sáng
Chợt nhìn ra, bao hình bóng thân quen
Những người bạn, như vì sao lấp lánh
Giữa dòng người, như dòng thác đấu tranh
Trước bầy quỷ, chúng nhe nanh múa vuốt
Như sẵn sàng, cấu xé, ngoạm nuốt ăn
Nhưng bạn tôi, vẫn hăng say bất khuất
Chí hùng anh, đầy khí phách tiến lên
Tôi bật khóc, nhìn thấy bạn bị bắt
Tôi đau lòng, khi thấy bạn còng tay
Và tôi đã, thét lên trong ấm ức
Ôi thế thời, thời thế những đắng cay
Bạn đấu tranh, cho ngày mai tươi sáng
Cho tự do, cho no ấm đẹp thay
Tôi đã khóc, khi nhìn bạn ngã xuống
Lấy thân mình, chịu hứng những dùi cui
Bạn là Bà Triệu Bà Trưng.
Bạn là Quốc Tuấn, Quang Trung oai hùng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng.
Kế thừa sự nghiệp Vua Hùng, truyền trao
Bạn là những ánh vì sao
Như bao ngọn đuốc, sáng soi dẫn đường
Danh đức bạn, ghi vào huyền sử
Sáng muôn năm, đẹp mãi trong đời
Bạn là viên ngọc sáng ngời
Và tôi nhớ mãi muôn đời không quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
566 - NGUY KHỐN
Nước non Việt, ngọn đèn leo lét
Lòng ngậm ngùi, chua xót biết bao
Trời Nam tan nát còn đâu
Giang san cơ nghiệp Ông Cha còn gì
Biết trách ai, dân tình vô cảm
Ngẵm mà xem, cái lỗi lặng im
Quên đi non nước, nước non
Trách ai, ai trách vùi chôn sơn hà
Dân câm nín, nước nhà nguy biến
Lũ giặc Tàu, xâm chiếm giang san
Thờ ơ phó mặt cho gian
Tránh đâu cho khỏi, nát tan nước nhà
Dân là chủ, mất quyền làm chủ
Bị ác gian ru ngủ triền miên
Quên đi trách nhiệm người dân
Kế thừa cơ nghiệp Cha Ông giữ gìn
Cái quên tai hại vô cùng
Để cho nước Việt rơi vào chí nguy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
567 - CŨNG NHƯ KHÔNG
Bỏ Nguồn, bỏ Cội, bỏ Cha Ông
Họa tai ập đến, hết cậy trông
Quên Ông Quốc Tổ, người dựng nước
Cái lỗi sai lầm, trí chẳng thông
Chúa, Phật, tại tâm ai cũng có
Kiếm tìm cho lắm, cũng như không
Bỏ Nguồn bỏ Cội, nhân không tốt
Tu luyện nghìn năm. khó thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
568 - TIẾNG SÁO QUÊ HƯƠNG
Vi vu tiếng sáo gọi lòng
Lan bay khắp cõi đường trần nước non
Vi vu tiếng sáo thở than
Nỗi buồn tiếng sáo,véo von đất trời
Tiếng sáo lan tỏa ngậm ngùi
Chiến tranh tan nát,cơ đồ Ông Cha
Tan đàn xẻ nghé chia ly
Chất chồng thù hận, mất đi tình người
Lao đao khốn khổ tột cùng
Sáo reo tiếng sáo, xa lìa chiến tranh
Được gì kẻ thắng người thua
Chỉ thêm tan nát, anh em tương tàn
Sáo buồn len lỏi gọi hồn
Sáo reo tiếng sáo hãy nhìn nhận nhau
Vi vu tiếng sáo thương yêu
Đồng Bào một Cội biết bao thâm tình
Tiên Rồng cùng một Cội Nguồn
Âu Cơ đức Mẹ, Cha Trời Long Quân
Sáo ngân tiếng sáo véo von
Chung tay đoàn kết dựng xây quê nhà
Sáo reo tiếng sáo thuận hòa
Vì nhau làm lại cuộc đời vì nhau
Vi vu tiếng sáo vi vu
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương tôn thờ
Dắt nhau qua khỏi con đường
Chiến tranh, nô lệ, đói nghèo lầm than
Véo von tiếng sáo chứa chan
Nước non Đại Việt bình an thanh bình
Tâm tình tiếng sáo tâm tình
Véo von tiếng sáo ngập tràn quê hương
Yêu thương dìu dắt tình thương
Vi vu tiếng sáo quê hương nghĩa tình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
569 - ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
Khen ai hiểu thấu thế tình
Lấy dân làm gốc, giữ gìn nước non
Rõ Nguồn rõ Cội Cha Ông
Biết Tâm là Phật nên không kiếm tìm
Chúa Tâm, Tâm Chúa trong người
Tự mình làm chủ viên thành đâu xa
Muốn cho đất nước tai qua
Phải thờ Quốc Tổ chung nhau tôn thờ
Vổ yên trăm họ Đồng Bào.
Thờ người dựng nước hiệp hòa anh em
Không thờ Nguồn Cội sao yên
Nát tan cơ nghiệp Cha Ông còn gì
Thánh, Thần cũng chính là mình
Còn Trung còn Hiếu lên trời khó chi
Mắc chi bỏ Tổ bỏ Tiên.
Nghìn năm nô lệ còn vang nỗi buồn
Lỗi lầm lạc Cội lạc Nguồn
Chiến tranh loạn lạc tiêu điều nước non
Đó là bài học lầm than
Tiên Rồng con cháu phải nên nhớ đời
Tôn thờ Quốc Tổ vãn hồi
Làm cho nước Việt xanh chồi nảy xanh
Tự Do, Dân Chủ văn minh
Dân giàu nước mạnh quang vinh sáng ngời
Đỉnh cao trí tuệ tuyệt vời
Thấu tình đạt lý, thế thời chuyển xoay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
Từ dạo ấy, tôi luôn ngồi bàn phím
Mắt tôi nhìn, nhưng đang kiếm người thân
Và một hôm, đôi mắt tôi vụt sáng
Chợt nhìn ra, bao hình bóng thân quen
Những người bạn, như vì sao lấp lánh
Giữa dòng người, như dòng thác đấu tranh
Trước bầy quỷ, chúng nhe nanh múa vuốt
Như sẵn sàng, cấu xé, ngoạm nuốt ăn
Nhưng bạn tôi, vẫn hăng say bất khuất
Chí hùng anh, đầy khí phách tiến lên
Tôi bật khóc, nhìn thấy bạn bị bắt
Tôi đau lòng, khi thấy bạn còng tay
Và tôi đã, thét lên trong ấm ức
Ôi thế thời, thời thế những đắng cay
Bạn đấu tranh, cho ngày mai tươi sáng
Cho tự do, cho no ấm đẹp thay
Tôi đã khóc, khi nhìn bạn ngã xuống
Lấy thân mình, chịu hứng những dùi cui
Bạn là Bà Triệu Bà Trưng.
Bạn là Quốc Tuấn, Quang Trung oai hùng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng.
Kế thừa sự nghiệp Vua Hùng, truyền trao
Bạn là những ánh vì sao
Như bao ngọn đuốc, sáng soi dẫn đường
Danh đức bạn, ghi vào huyền sử
Sáng muôn năm, đẹp mãi trong đời
Bạn là viên ngọc sáng ngời
Và tôi nhớ mãi muôn đời không quên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
566 - NGUY KHỐN
Nước non Việt, ngọn đèn leo lét
Lòng ngậm ngùi, chua xót biết bao
Trời Nam tan nát còn đâu
Giang san cơ nghiệp Ông Cha còn gì
Biết trách ai, dân tình vô cảm
Ngẵm mà xem, cái lỗi lặng im
Quên đi non nước, nước non
Trách ai, ai trách vùi chôn sơn hà
Dân câm nín, nước nhà nguy biến
Lũ giặc Tàu, xâm chiếm giang san
Thờ ơ phó mặt cho gian
Tránh đâu cho khỏi, nát tan nước nhà
Dân là chủ, mất quyền làm chủ
Bị ác gian ru ngủ triền miên
Quên đi trách nhiệm người dân
Kế thừa cơ nghiệp Cha Ông giữ gìn
Cái quên tai hại vô cùng
Để cho nước Việt rơi vào chí nguy
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
567 - CŨNG NHƯ KHÔNG
Bỏ Nguồn, bỏ Cội, bỏ Cha Ông
Họa tai ập đến, hết cậy trông
Quên Ông Quốc Tổ, người dựng nước
Cái lỗi sai lầm, trí chẳng thông
Chúa, Phật, tại tâm ai cũng có
Kiếm tìm cho lắm, cũng như không
Bỏ Nguồn bỏ Cội, nhân không tốt
Tu luyện nghìn năm. khó thành công
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
568 - TIẾNG SÁO QUÊ HƯƠNG
Vi vu tiếng sáo gọi lòng
Lan bay khắp cõi đường trần nước non
Vi vu tiếng sáo thở than
Nỗi buồn tiếng sáo,véo von đất trời
Tiếng sáo lan tỏa ngậm ngùi
Chiến tranh tan nát,cơ đồ Ông Cha
Tan đàn xẻ nghé chia ly
Chất chồng thù hận, mất đi tình người
Lao đao khốn khổ tột cùng
Sáo reo tiếng sáo, xa lìa chiến tranh
Được gì kẻ thắng người thua
Chỉ thêm tan nát, anh em tương tàn
Sáo buồn len lỏi gọi hồn
Sáo reo tiếng sáo hãy nhìn nhận nhau
Vi vu tiếng sáo thương yêu
Đồng Bào một Cội biết bao thâm tình
Tiên Rồng cùng một Cội Nguồn
Âu Cơ đức Mẹ, Cha Trời Long Quân
Sáo ngân tiếng sáo véo von
Chung tay đoàn kết dựng xây quê nhà
Sáo reo tiếng sáo thuận hòa
Vì nhau làm lại cuộc đời vì nhau
Vi vu tiếng sáo vi vu
Tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương tôn thờ
Dắt nhau qua khỏi con đường
Chiến tranh, nô lệ, đói nghèo lầm than
Véo von tiếng sáo chứa chan
Nước non Đại Việt bình an thanh bình
Tâm tình tiếng sáo tâm tình
Véo von tiếng sáo ngập tràn quê hương
Yêu thương dìu dắt tình thương
Vi vu tiếng sáo quê hương nghĩa tình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
569 - ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
Khen ai hiểu thấu thế tình
Lấy dân làm gốc, giữ gìn nước non
Rõ Nguồn rõ Cội Cha Ông
Biết Tâm là Phật nên không kiếm tìm
Chúa Tâm, Tâm Chúa trong người
Tự mình làm chủ viên thành đâu xa
Muốn cho đất nước tai qua
Phải thờ Quốc Tổ chung nhau tôn thờ
Vổ yên trăm họ Đồng Bào.
Thờ người dựng nước hiệp hòa anh em
Không thờ Nguồn Cội sao yên
Nát tan cơ nghiệp Cha Ông còn gì
Thánh, Thần cũng chính là mình
Còn Trung còn Hiếu lên trời khó chi
Mắc chi bỏ Tổ bỏ Tiên.
Nghìn năm nô lệ còn vang nỗi buồn
Lỗi lầm lạc Cội lạc Nguồn
Chiến tranh loạn lạc tiêu điều nước non
Đó là bài học lầm than
Tiên Rồng con cháu phải nên nhớ đời
Tôn thờ Quốc Tổ vãn hồi
Làm cho nước Việt xanh chồi nảy xanh
Tự Do, Dân Chủ văn minh
Dân giàu nước mạnh quang vinh sáng ngời
Đỉnh cao trí tuệ tuyệt vời
Thấu tình đạt lý, thế thời chuyển xoay
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn