- Tham gia
- 3/9/2023
- Bài viết
- 1.031
475 - RÚT NGẮN ĐƯỜNG TU
Theo Nguồn theo Cội, theo Cha Ông
An vui hạnh phúc, khắp non sông
Thờ Ông Quốc Tổ, người dựng nước
Bình yên vạn sự, phúc trổ bông
Chúa, Phật, đâu xa ai cũng có
Đều ở trong lòng, chính lương tâm
Chỉ cần trở lại, nơi Nguồn Cội
Huệ khai trí mở, dứt tối tăm
Thánh, Thần, Tiên, phật, nơi tại thế
Nào đâu có phải, tận xa xăm
Vì Nguồn vì Cội, đều thành đạo
Rút ngắn đường tu, ức triệu năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
476 - MẶT TRỜI LẶN MẤT
BÓNG ĐÊM TRÙM LẤY NON SÔNG
Cũng bởi do biến động thời thế, thời đại Hùng Vương kết thúc, chuyển sang thời Âu Lạc. An Dương Vương
Những giá trị về Tinh Hoa văn học thời Hùng Vương cũng biến theo. Chỉ còn sót lại không mấy đáng kể, cộng thêm Triệu Đà thôn tính Âu Lạc. Coi như mất hẳn những tinh hoa còn sót lại sau thời Hùng Vương. Nền Văn Hóa văn thơ Văn Lang không còn. Triệu Đà thời nhà Tần, khi chuyển sang thời nhà Hán Triệu Đà bị xóa sổ, nước Âu Lạc coi như lệ thuộc hẳn về Phương Bắc, học theo Văn Hóa Hán Phương Bắc. Thơ văn Phương Bắc.
Dân tộc Bách Việt Văn Lang, chuyển sang dân tộc Âu Lạc rồi bị Hán Tộc cai trị, càng thêm lạc Cội lạc Nguồn. Giặc Hán không cho khơi dậy những gì liên quan đến Cha Ông, nếu ca ngợi liền bị xử trảm. Vì thế những gì ca ngợi về truyền thống Ông Cha thời đại Hùng Vương là rất hiếm. Nếu có cũng chẳng khác gì con đom đóm đêm đen. Không đủ sức làm sống dậy Văn Học văn thơ Phương Nam. Nhất là Văn Học tinh thần yêu nước chân chính.
Những anh hùng hào kiệt nổi lên đánh đuổi giặc Phương Bắc giành lại độc lập, thời cũng chẳng lấy đâu ra Văn Học Văn, Thơ, Phương Nam, phải đành học theo Văn Hóa Hán Tộc Phương Bắc. Sự nô lệ Văn Hóa Phương Bắc là vô cùng tai hại. Dẫn đến lệ thuộc nô lệ về Văn Hóa, mở đường cho đô hộ hơn hai nghìn năm giặc Tàu. Hết xâm lược lần nầy đến lần khác. Bao thế hệ Cha Ông đã đổ xương máu giành lại non sông tổ quốc. Nếu có giành lại sự độc lập, thời cũng lạc Nguồn lạc Cội không đi vào truyền thống yêu nước chân chính được. Trở thành Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị theo Văn Hóa Phương Bắc, tôn vinh Gia Đình Trị. lạc Cội mất Nguồn. Hùng Vương chỉ tôn thờ cho có, chủ yếu là Gia Đình Trị. Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị. Sự lạc Nguồn lạc Cội nầy làm tan rã đoàn kết các dân tộc anh em cứ mãi kéo dài. Tan đàn xẻ nghé chạy theo xu thế độc tài độc trị tranh hùng tranh bá, dẫn đến chiến tranh nội bộ tương tàn, nồi da nấu thịt. Lật đổ tranh giành ngôi vị lẫn nhau. Kẻ thắng là Vua kẻ thua là giặc, xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Cai trị tàn bạo độc tài độc trị. Hận thù chia rẽ càng thêm lớn.
Trào lưu thế giới biến động, kẻ theo Tư Bản, người theo Cộng Sản tranh giành cấu xé lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau không kể chi nòi giống. Thẳng tay chém giết Đồng Bào, hận thù ăn sâu chồng chất. Dân tộc Việt càng chém giết nhau, thời càng có lợi cho giặc Tàu Hán Hóa, tránh sao cho khỏi giặc Tàu thôn tính nước non. Bắc Văn Lang đã mất. Trung Văn Lang cũng không còn. Chỉ còn lại Nam Văn Lang hình chữ S. Nếu để mất nữa thời coi như dân tộc Đại Việt cũng không còn. Cơ nghiệp Ông Cha còn sót lại coi như xóa sổ.
Để cứu lấy nước non Đại Việt Quốc Tổ Vua Hùng lâm phàm trở lại trần gian, nói ra Văn Hóa Cội Nguồn làm sống dậy tinh thần dân tộc. Hàn gắn lại những đổ nát do chiến tranh hận thù tạo ra. Những vần thơ, Văn Thơ, sử, kinh, triết học. mở đường cho con cháu Tiên Rồng trở về Nguồn Cội làm lại cuộc đời. Chấm dứt chiến tranh hận thù, cũng như sự lệ thuộc Văn Hóa Tàu nô lệ Văn Hóa Hán Hóa, chấm dứt xâm lược giặc Tàu, xâm lược Văn Hóa, xâm lược quân sự, xâm lược chính trị, mọi sự nô lệ, lệ thuộc chấm dứt từ đây. Một Việt Nam sống dậy hào hùng Văn Minh rực rỡ khắp năm châu. Dân giàu nước mạnh vinh quang sáng ngời.
* * *
Nhân Thập Đại Cư sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Cao Đức Toàn
----------------------------------------------------
477 - QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Ta đang sống, trên bầu trời trái đất
Nước Việt Nam, hình chữ S quê hương
Một Tổ Quốc, trải dài xanh xanh thẳm
Một Địa Long châu Á, thật thân thương
Một đất nước, năm nghìn năm Văn Hiến
Mãi oai hùng, đầy khí phách vô biên
Nào thua ai, mà luồn cúi chi ai
Vì lạc Cội, dẫn đến khổ nguy tai
Ta đang sống, trong tinh thần mất Gốc
Giống Rồng Tiên, đầy thảm khốc nhu hèn
Mãi cúi đầu, trước lũ bọn giặc Tàu
Dân Ta mãi, âu sầu đầy tăm tối
Giờ đến lúc, Ta quyết về chung lối
Theo Cội Nguồn, theo Văn Hóa Cha Ông
Về Nguồn đoàn kết anh em
Lạc Hồng nòi giống vinh quang Lạc Hồng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Xứng danh dân tộc Vua Hùng xứng danh
Quê hương đất nước đẹp xinh
Quê hương đất nước Việt Nam đẹp giàu
Ta sống trên, bầu trời trái đất
Nước Việt Nam, hình chữ S quê hương
Một Tổ Quốc, trải dài xanh xanh thẳm
Một Địa Long Châu Á, thật thân thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
478 - TIẾNG GỌI TÂY NGUYÊN
VẪN CHỜ TIN EM
Em đi rừng núi ai coi
Đồi thông ai ngắm trăng ngà ai xem
Tây Nguyên buồn gọi tên em
Biển Hồ lặng lẽ thiếu đi bạn tình
Suối quanh uốn khúc đầu nguồn
Hoa thơm cỏ dại não nùng nhớ ai
Tình non nước, nghĩa trời mây
Suối reo thương nhớ chim bay đỉnh ngàn
Đường về Bản, Đường về Làng
Dấu chân còn đậm lúc nàng còn thơ
Mùi hương lúa, mùi Caffé
Lung linh ánh mắt tóc thề bay bay
Trời xa lấp lánh sao dài
Tây Nguyên in mãi hình hài của em
Thành phố rực rỡ về đêm
Người qua kẻ lại vắng em cũng buồn
Em đi thời nhớ mau về
Cồng Chiêng lễ hội vẫn chờ tin em.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
479 - ĐỊNH, TUỆ
Suốt đời ẩn dật luyện tu
Không danh không lợi kiếp tù tu tâm
Lắng yên đại định thậm thâm
Huệ quang thấu suốt chân không Cội Nguồn.
"Thấy, nghe, hay, biết nhưng không khởi ý, phân biệt. Tất cả chỉ là không: ý, trí, thức trở về không. Trãi qua một thời gian lâu xa: ý không, trí không, lắng yên đại định thậm thâm vi diệu. Thời huệ quang sáng tỏ chính là ánh sáng tâm linh ra đời, ánh sáng chánh đẳng chánh giác."
* * *
Cao Đức Thắng
Theo Nguồn theo Cội, theo Cha Ông
An vui hạnh phúc, khắp non sông
Thờ Ông Quốc Tổ, người dựng nước
Bình yên vạn sự, phúc trổ bông
Chúa, Phật, đâu xa ai cũng có
Đều ở trong lòng, chính lương tâm
Chỉ cần trở lại, nơi Nguồn Cội
Huệ khai trí mở, dứt tối tăm
Thánh, Thần, Tiên, phật, nơi tại thế
Nào đâu có phải, tận xa xăm
Vì Nguồn vì Cội, đều thành đạo
Rút ngắn đường tu, ức triệu năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
476 - MẶT TRỜI LẶN MẤT
BÓNG ĐÊM TRÙM LẤY NON SÔNG
Cũng bởi do biến động thời thế, thời đại Hùng Vương kết thúc, chuyển sang thời Âu Lạc. An Dương Vương
Những giá trị về Tinh Hoa văn học thời Hùng Vương cũng biến theo. Chỉ còn sót lại không mấy đáng kể, cộng thêm Triệu Đà thôn tính Âu Lạc. Coi như mất hẳn những tinh hoa còn sót lại sau thời Hùng Vương. Nền Văn Hóa văn thơ Văn Lang không còn. Triệu Đà thời nhà Tần, khi chuyển sang thời nhà Hán Triệu Đà bị xóa sổ, nước Âu Lạc coi như lệ thuộc hẳn về Phương Bắc, học theo Văn Hóa Hán Phương Bắc. Thơ văn Phương Bắc.
Dân tộc Bách Việt Văn Lang, chuyển sang dân tộc Âu Lạc rồi bị Hán Tộc cai trị, càng thêm lạc Cội lạc Nguồn. Giặc Hán không cho khơi dậy những gì liên quan đến Cha Ông, nếu ca ngợi liền bị xử trảm. Vì thế những gì ca ngợi về truyền thống Ông Cha thời đại Hùng Vương là rất hiếm. Nếu có cũng chẳng khác gì con đom đóm đêm đen. Không đủ sức làm sống dậy Văn Học văn thơ Phương Nam. Nhất là Văn Học tinh thần yêu nước chân chính.
Những anh hùng hào kiệt nổi lên đánh đuổi giặc Phương Bắc giành lại độc lập, thời cũng chẳng lấy đâu ra Văn Học Văn, Thơ, Phương Nam, phải đành học theo Văn Hóa Hán Tộc Phương Bắc. Sự nô lệ Văn Hóa Phương Bắc là vô cùng tai hại. Dẫn đến lệ thuộc nô lệ về Văn Hóa, mở đường cho đô hộ hơn hai nghìn năm giặc Tàu. Hết xâm lược lần nầy đến lần khác. Bao thế hệ Cha Ông đã đổ xương máu giành lại non sông tổ quốc. Nếu có giành lại sự độc lập, thời cũng lạc Nguồn lạc Cội không đi vào truyền thống yêu nước chân chính được. Trở thành Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị theo Văn Hóa Phương Bắc, tôn vinh Gia Đình Trị. lạc Cội mất Nguồn. Hùng Vương chỉ tôn thờ cho có, chủ yếu là Gia Đình Trị. Phong Kiến Vua Chúa độc tài độc trị. Sự lạc Nguồn lạc Cội nầy làm tan rã đoàn kết các dân tộc anh em cứ mãi kéo dài. Tan đàn xẻ nghé chạy theo xu thế độc tài độc trị tranh hùng tranh bá, dẫn đến chiến tranh nội bộ tương tàn, nồi da nấu thịt. Lật đổ tranh giành ngôi vị lẫn nhau. Kẻ thắng là Vua kẻ thua là giặc, xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Cai trị tàn bạo độc tài độc trị. Hận thù chia rẽ càng thêm lớn.
Trào lưu thế giới biến động, kẻ theo Tư Bản, người theo Cộng Sản tranh giành cấu xé lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau không kể chi nòi giống. Thẳng tay chém giết Đồng Bào, hận thù ăn sâu chồng chất. Dân tộc Việt càng chém giết nhau, thời càng có lợi cho giặc Tàu Hán Hóa, tránh sao cho khỏi giặc Tàu thôn tính nước non. Bắc Văn Lang đã mất. Trung Văn Lang cũng không còn. Chỉ còn lại Nam Văn Lang hình chữ S. Nếu để mất nữa thời coi như dân tộc Đại Việt cũng không còn. Cơ nghiệp Ông Cha còn sót lại coi như xóa sổ.
Để cứu lấy nước non Đại Việt Quốc Tổ Vua Hùng lâm phàm trở lại trần gian, nói ra Văn Hóa Cội Nguồn làm sống dậy tinh thần dân tộc. Hàn gắn lại những đổ nát do chiến tranh hận thù tạo ra. Những vần thơ, Văn Thơ, sử, kinh, triết học. mở đường cho con cháu Tiên Rồng trở về Nguồn Cội làm lại cuộc đời. Chấm dứt chiến tranh hận thù, cũng như sự lệ thuộc Văn Hóa Tàu nô lệ Văn Hóa Hán Hóa, chấm dứt xâm lược giặc Tàu, xâm lược Văn Hóa, xâm lược quân sự, xâm lược chính trị, mọi sự nô lệ, lệ thuộc chấm dứt từ đây. Một Việt Nam sống dậy hào hùng Văn Minh rực rỡ khắp năm châu. Dân giàu nước mạnh vinh quang sáng ngời.
* * *
Nhân Thập Đại Cư sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Cao Đức Toàn
----------------------------------------------------
477 - QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Ta đang sống, trên bầu trời trái đất
Nước Việt Nam, hình chữ S quê hương
Một Tổ Quốc, trải dài xanh xanh thẳm
Một Địa Long châu Á, thật thân thương
Một đất nước, năm nghìn năm Văn Hiến
Mãi oai hùng, đầy khí phách vô biên
Nào thua ai, mà luồn cúi chi ai
Vì lạc Cội, dẫn đến khổ nguy tai
Ta đang sống, trong tinh thần mất Gốc
Giống Rồng Tiên, đầy thảm khốc nhu hèn
Mãi cúi đầu, trước lũ bọn giặc Tàu
Dân Ta mãi, âu sầu đầy tăm tối
Giờ đến lúc, Ta quyết về chung lối
Theo Cội Nguồn, theo Văn Hóa Cha Ông
Về Nguồn đoàn kết anh em
Lạc Hồng nòi giống vinh quang Lạc Hồng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Xứng danh dân tộc Vua Hùng xứng danh
Quê hương đất nước đẹp xinh
Quê hương đất nước Việt Nam đẹp giàu
Ta sống trên, bầu trời trái đất
Nước Việt Nam, hình chữ S quê hương
Một Tổ Quốc, trải dài xanh xanh thẳm
Một Địa Long Châu Á, thật thân thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
478 - TIẾNG GỌI TÂY NGUYÊN
VẪN CHỜ TIN EM
Em đi rừng núi ai coi
Đồi thông ai ngắm trăng ngà ai xem
Tây Nguyên buồn gọi tên em
Biển Hồ lặng lẽ thiếu đi bạn tình
Suối quanh uốn khúc đầu nguồn
Hoa thơm cỏ dại não nùng nhớ ai
Tình non nước, nghĩa trời mây
Suối reo thương nhớ chim bay đỉnh ngàn
Đường về Bản, Đường về Làng
Dấu chân còn đậm lúc nàng còn thơ
Mùi hương lúa, mùi Caffé
Lung linh ánh mắt tóc thề bay bay
Trời xa lấp lánh sao dài
Tây Nguyên in mãi hình hài của em
Thành phố rực rỡ về đêm
Người qua kẻ lại vắng em cũng buồn
Em đi thời nhớ mau về
Cồng Chiêng lễ hội vẫn chờ tin em.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
479 - ĐỊNH, TUỆ
Suốt đời ẩn dật luyện tu
Không danh không lợi kiếp tù tu tâm
Lắng yên đại định thậm thâm
Huệ quang thấu suốt chân không Cội Nguồn.
"Thấy, nghe, hay, biết nhưng không khởi ý, phân biệt. Tất cả chỉ là không: ý, trí, thức trở về không. Trãi qua một thời gian lâu xa: ý không, trí không, lắng yên đại định thậm thâm vi diệu. Thời huệ quang sáng tỏ chính là ánh sáng tâm linh ra đời, ánh sáng chánh đẳng chánh giác."
* * *
Cao Đức Thắng