Quốc bảo chân kinh: Phục hưng văn hóa cội nguồn Tiên Rồng Việt Nam

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 12

- Dân Tộc Việt Nam luôn tự hào mình là con Rồng cháu Tiên, tự hào có Ông Quốc Tổ. Mà trên thế giới không nước nào có, sự tự hào này đâu phải mới có ngày hôm nay, mà đã xuyên suốt hơn bốn nghìn năm Văn Hiến. Thế hệ này truyền lại sự tự hào Cội Nguồn Dân Tộc, cho thế hệ sau, gìn giữ mấy nghìn năm.

- Thế mà bọn biến thái cửa quyền, nói ai bày Thầy Tổ làm việc khôi phục Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ Hùng Vương, chúng cho đây là một cái tội. Ai cũng như bọn biến thái cửa quyền thời nước Việt Nam sẽ mất đi không còn. Với câu hỏi không những vô Lương Tâm, không nói là kỳ dị. Ai bày Thầy Tổ tôn thờ Nguồn Cội. Ai bày nữa vì Thầy Tổ là con dân nước Việt. Con cháu Tiên Rồng, không ca ngợi Ông Tổ Việt Nam thời ca ngợi ai. Ca ngợi ai bằng ca ngợi truyền thống con Rồng cháu Tiên, niềm tự hào mấy nghìn năm lịch sử đâu phải mới hôm qua.

- Cũng chỉ vì thờ Cội thờ Nguồn bọn biến thái cửa quyền cho rằng Thầy Tổ có tội ra sức hành hạ liên miên, đấu tố hết trận này đến trận khác, chết sống trong đường tơ kẽ tóc. Mạng sống chỉ đếm từng ngày, không nghĩ đến ngày mai. Kiếp nạn Thầy Tổ cùng một số Đồng Bào Đức Phổ đã mở ra giai thoại lạ đời. Nhất nơi trần gian. Yêu Cội mến Nguồn, phục hồi gìn giữ, làm sáng tỏ Nguồn Cội Dân Tộc Việt Nam, làm sáng tỏ con cháu Tiên Rồng mà phải chịu cực hình trù dập suốt mấy mươi năm.

- Cùng trong một chế độ nhà nước, mà phần đông các ban ngành ủng hộ việc làm chính đáng của Đồng Bào Đức Phổ, trong đó có Thầy Tổ, Ông Đinh Hùng Chung, Ông Trần minh Thắng. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó.

- Nói về sự chống phá Cội Nguồn của bọn biến thái cửa quyền Huyện Đức Phổ có lẽ sở thông tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi không hề hay biết.

- Nên khi Sở thông tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi nhận được công văn của các ban ngành Trung Ương đề nghị, giúp đỡ Đồng Bào Đức Phổ, liền cho đây là một điềm may mắn hiếm có, mở ra nguồn du lịch địa phương. Như đền Hùng Phú Thọ. Liền đánh xe u hoách (u-oát) cùng một số cán bộ nhân viên trong Sở Thông Tin Văn Hóa tỉnh Quảng Ngãi đến nhà Thầy Tổ. Bàn bạc kế hoạch khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu di tích thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

- Trên Huyện hay tin có sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi về nhà Thầy Tổ. Bằng cho người xuống mời lên, họ nói với giám đốc sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi Tạ Hiền Minh rằng. Ông Hiến là con của Ông Cao Tửu, một ngụy quân nổi tiếng trong chế độ Ngụy. Ngay bản thân Ông Hiến, có nhiều dấu hiệu sai phạm. Chúng tôi cho người giám sát Ông Hiến 24 trên 24.

- Giám Đốc sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi Tạ Hiền Minh nghe Huyện nói như vậy, trở lại nhà Thầy Tổ nói vì lý do có sự thay đổi nên không hợp tác với Ông Nữa. Khi ấy Thầy Tổ trồng một vườn chuối, Thầy Tổ nói với Ông Đinh Hùng Chung cắt buồng chuối biếu tặng cho Sở Thông Tin Tỉnh Quảng Ngãi lần gặp gỡ tuy rằng không thành công.

- Buồn chuối quá nặng một người không bê nổi nên anh em công viên chức phụ Ông Đinh Hùng Chung bê buồn chuối lên xe, anh em công viên chức nói nhờ câu chuyện Vua Hùng mà nhận được buồng chuối hi hữu này xin cảm ơn. Trong nỗi buồn vì tai họa bao phủ khắp nơi, nhưng cũng có cái vui. Vì Thầy Tổ thấy cán bộ anh em nhân viên công chức Sở Thông Tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi nhận buồng chuối mà còn nhắc đến Vua Hùng, làm cho Thầy Tổ xúc động. Không như những tên quan biến thái cửa quyền vùi dập anh linh Quốc Tổ Vua Hùng. Tìm đủ mọi cách đưa Thầy Tổ vào con đường chết.

- Sự chống phá Quốc Tổ Vua Hùng đã lan tới Tỉnh. Khi ấy Chủ Tịch Tỉnh là Quan Cú Mèo nanh vuốt rợn người. Kết hợp với Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Quảng Ngãi Quan Diều Hâu, chống phá Cội Nguồn kinh khiếp, quan Cú Mèo quê ở đức phổ, nghe theo những thành phần biến chất cửa quyền địa phương Đức Phổ, cho rằng khôi phục cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ là việc làm sai trái, cần phải dập tắt triệt phá ra lệnh cho các phần ngành chống phá Cội Nguồn long trời lở đất. Quê hương Ông Chủ Tịch Tỉnh quan Cú Mèo quê Phổ An. Ông nói với dân Phổ An rằng. Ông sẽ dập tắt Cội Nguồn. Trừng trị những ai tôn thờ Quốc Tổ. Có lẽ Ông hăng say chống phá Quốc Tổ, nhưng Ông đã quên một điều Quốc Tổ Hùng Vương không của riêng ai, Quốc Tổ của các phần ngành lãnh Đạo Trung Ương. Kết quả của sự chống phá Quốc Tổ là bị Trung Ương tống cổ cho về vườn, cùng với quan Diều Hâu. Nhưng quan Diều Hâu Trung Ương luân chuyển đến nơi khác làm việc hầu dập tắt sự cấu kết với những thành phần chống phá Cội Nguồn. Vô tình mở đường cho Trung Cộng xâm lược. Khi Nguồn Cội Việt Nam không còn. Sự tống cổ của Trung Ương đối với những người chống phá Cội Nguồn với lý do lạm dụng Chức quyền, làm thất thoát của Nhà Nước. Cái hay, cái tài của Trung Ương Nhà Nước là như vậy.

- Đã là người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu đối với Ông Cha, thường là người không tài cán gì, khi bị tống cổ về vườn, theo người dân bình thường học cách nuôi tôm kiếm sống. Có lẽ khi làm quan chủ tịch tỉnh, quan Cú Mèo ỷ quyền cậy thế hách dịch đối với dân chúng. Khi bị đuổi về vườn dân chúng chẳng coi ra gì. Đúng là ác nhân ác quả.

- Nói về quan Cú Mèo Chủ Tịch Tỉnh, chưa bị Trung Ương tống cổ về vườn, Ông là người chống phá Cội Nguồn không kể ngày đêm. Đã ra lệnh cho các phần ngành Quảng Ngãi chống phá cội nguồn dữ dội. Nhất là Huyện Đức Phổ tạo lên Thiên La tai họa, địa võng tai ương. Làm cho những người hướng về Cội Nguồn có nhiều người sợ quá mà chết.

- Không may cho Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính từ nơi Viện Sử Học Trung Ương đi máy bay về Đà Nẵng, rồi về Quảng Ngãi. Theo dự tính của hai Ông. Làm việc xong Quảng Ngãi thời đến Đức Phổ, làm việc với Huyện. Về việc khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu đền thờ tưởng niệm các Vua Hùng. Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính bị Ông Chủ Tịch Tỉnh quan Cú Mèo cho người tiếp chuyện với Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính nói rằng Huyện Đức Phổ có sự âm mưu tổ chức lớn chính là bọn tự xưng là con Rồng cháu Tiên. Trong đó có Ông Đinh Hùng Chung và Ông Hiến là con ngụy.

- Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính nghe những lời ấy liền trở ra Đà Nẵng lên máy bay trở về Hà Nội. Người dân đức phổ chờ mãi không thấy Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính đâu cả. Bằng điện ra hỏi Ông Trần Hữu Đính trả lời. Đồng Bào Đức Phổ chống phá chính quyền thật hay sao? Ông Đinh Hùng Chung nghe xong nói đâu có.

- Qua mấy ngày sau Ông Đinh Hùng Chung lại tiếp tục lên Trung Ương, cầu cứu vì địa phương làm quá, không nói là trù dập hãi hùng. Đối với những người ký tên thờ Quốc Tổ. Nhờ các Ban Ngành Trung Ương can thiệp.

- Nói về Huyện Đức Phổ thấy Ông Đinh Hùng chung vắng mặt ở địa phương, hỏi ra mới biết Ông Đinh Hùng Chung lên Trung Ương, họ cho rằng Ông Đinh Hùng Chung đi đâu, làm gì có chuyện lên Trung Ương, bằng báo lên Tỉnh nói Ông Đinh Hùng Chung ra Hà Nội lên Trung Ương đến văn phòng chính phủ.

- Bọn biến thái cửa quyền, cho là chuyện bịa đặc làm gì có chuyện đó, bằng báo cáo lên Bộ Công An. Nhờ Bộ Công An siêu tra có Ông Đinh Hùng Chung ở trên Trung Ương nơi văn phòng Chính Phủ không?

- Bộ Công An liền điện qua văn phòng Chính Phủ hỏi có Ông Đinh Hùng Chung ở bên đó không. Ông Nguyễn Tiến Năng bên văn phòng Chính Phủ nói là có.

- Cùng thời gian ấy mấy ngày sau Ông Đinh Hùng Chung đến chánh văn phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Gặp Phan Niêm Luật Sư Quốc Hội ở đó, Phan Niêm nói với Ông Đinh Hùng Chung, ở địa phương gửi đơn kiện mầy. Phan Niêm nói không cho khôi phục Cội Nguồn, xây dựng đền thờ, thờ phụng Quốc Tổ thời thôi. Kiện nổi gì. Người dân đâu có làm gì trái pháp luật.

- Nói về Tỉnh, Huyện, không bao giờ tin một người dân làm nông bình thường như Ông Đinh Hùng Chung, chưa học hết lớp 10 lấy đâu ra kiến thức nói chuyện với Trung Ương. Tất cả chỉ là sự giả tạo, bằng cho người lên Trung Ương xác minh lại những công văn giả hay thiệt. Nếu giả thời viết đơn Tố cáo luôn, cũng như xóa sổ những người hướng về Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ.

- Bọn biến thái cửa quyền chắc mẩm chuyến này bọn tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương chết chắc, bằng đưa người lên Trung Ương gửi đơn kiện Ông Đinh Hùng Chung, qua các Ban Ngành Trung Ương. Thật không may cho bọn chúng, các ban ngành Trung Ương xác nhận công văn gửi xuống địa phương là thật. Một phen mất mặt trở thành công cốc những ngày lên Trung Ương.

- Nói về những quan biến thái cửa quyền địa phương càng đi sâu vào chống phá Cội Nguồn, đồng nghĩa chống lại cả Dân Tộc Việt Nam con cháu Quốc Tổ Vua Hùng.

- Họ dư biết mất Cội Nguồn Dân Tộc là mất nước, nhưng họ vẫn chống. Họ thừa hiểu Mất đi Bản Sắc Văn Hóa Cội Nguồn là mất đi Dân Tộc, họ vẫn cứ làm. Việc làm của bọn biến thái cửa quyền. Nếu như ngày xưa thời nhất định tru di cửu tộc.

- Sự chống phá Cội Nguồn là tự mình lún sâu vào tội ác cũng như phạm pháp. Càng chống phá Cội Nguồn chống phá Quốc Tổ, là đi vào con đường chết. Con cháu Tiên Rồng Việt Nam sẽ lên án. Trung Ương cũng là con cháu Quốc Tổ Vua Hùng, nên Trung Ương mới ủng hộ Đồng Bào Đức Phổ khôi phục Cội Nguồn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Bằng chứng là Trung Ương đã ra công văn gửi về địa phương, đề nghị xem xét giúp đỡ người dân Đồng Bào Đức Phổ khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu đền thờ tưởng niệm thờ Quốc Tổ Vua Hùng.

- Bằng chứng như Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính từ nơi Viện Sử Học Trung Ương, đi máy bay về Đà Nẵng, đến Tỉnh Quảng Ngãi làm việc với tỉnh, sau đó vào đức phổ làm việc với Huyện, đã bị Tỉnh hù dọa quay trở về Hà Nội.

- Nói về quan địa phương những thành phần biến thái cửa quyền, càng ngày càng thấy các ban ngành Trung Ương ủng hộ tham gia đề nghị địa phương giúp đỡ nguyện vọng nhân dân Đồng Bào Đức Phổ càng nhiều.

- Thời nguy cơ cho những thành phần biến thái cửa quyền càng lớn. Bằng ra sức trù dập những người tôn thờ Cội Nguồn, tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, biến không tội trở thành có tội. Có cớ báo lên Trung Ương là họ không chống phá Cội Nguồn mà chỉ trù dập những người phạm tội mà thôi. Thế là bọn biến thái cửa quyền tạo ra những đợt sóng khủng bố tinh thần khủng khiếp dẫn đến có người chết vì quá sợ hãi. Nhưng ngắn cổ đâu thể kêu thấu trời xanh, nếu không vượt qua nỗi sợ hãi thời lưng mật mà chết. Nếu không chết thời ba hồn khờ khạo bảy vía hãi hùng. Người gan mật lớn như Ông Trần Minh Thắng, qua một đợt khủng bố tinh thần cơ thể suy nhược đến nổi không còn sức lực, phải uống cả trăm thang thuốc mới bình phục lại nổi.

- Bọn biến thái cửa quyền như yêu tinh từ trên trời rớt xuống, kế mưu này không thành chúng bày ra mưu kế khác, quyết h.ãm hại cho bằng được mới thôi, chúng cho người đến những người đã ký vào đơn xin xây dựng đền thờ Hùng Vương. Biểu làm đơn tố ngược lại Ông Trần Minh Thắng, Ông Đinh Hùng Chung, Ông Hiến Thầy Tổ. Làm cơ sở triệu tập Ông Đinh Chung, Ông Hiến Thầy Tổ, Ông Trần Minh Thắng đến nhận tội. Trước sự tố cáo của những người dân.

- Viết đến đây thấy lòng thật xót xa, thuở đời nay ở đời thường là ngăn chặn những người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, quên Cội bỏ Nguồn làm tiêu tan sức mạnh Dân Tộc. Ngoại xâm dựa vào đó mà thôn tính nước ta. Nhẹ thời nô lệ, nặng thời mất luôn đất nước Việt Nam. Xưa nay Ông Cha ta thường dạy tôn kính những người có lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa. Đã không tôn trọng mà con trù dập tơi tả, không phải là ngược đời lắm sao, không gọi là quan biến thái cửa quyền thời gọi là gì. Có lẽ Cơ Trời cũng đã biết, nên mới xuống cơ sấm nói trước.

Câu: 89, 90, 91, 92.

- Chưa từng thấy đời nào sự lạ

- Bổng khiến người giá họa cho dân

- Muốn bình sao chẳng lấy nhân

- Muốn yên sao chẳng dạy dân ruộng cày

Hay là:

Chưa từng thấy đời nào sự lạ

Luôn hại người giáng họa cho dân

Muốn bình sao chẳng lấy nhân

Muốn yên sao chẳng dạy dân về Nguồn

Câu chuyện hồi ký, tuy chưa đến hồi kết thúc, nhưng tạm dừng lại vì không còn đủ sức lực để mà viết tiếp chúc các bạn an vui hạnh phúc.
 

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 13

- Nói về Thầy Tổ những chuyện mời lên mời xuống là chuyện bình thường xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, sống đến được tuổi này 45 tuổi đời, 15 tuổi thành đạo là quá tốt rồi, ở vào thời ấy Thầy Tổ sống được năm nào là mừng năm ấy, không nghĩ mình sống được năm sau.

- Nhận được giấy triệu tập Thầy Tổ không lấy gì làm phiền.

- Thầy Tổ cũng biết viết được một đoạn Kinh, Thơ, Văn, Sử, Triết, Truyện, là phải trả giá không nói là sống chết, nào đâu phải dễ dàng gì. Trên đời này không phải cái gì tự nhiên mà có, muốn có hạt cơm phải trả giá cho sự cày bừa dãi nắng dầm mưa. Muốn có được Thiên Ý phải tự mình chịu bao kiếp nạn, những kiếp nạn ấy là chuộc tội cho nhân loại con người. Thật ra Thầy Tổ nào có tội tình gì mà phải bị hành hạ suốt mấy mươi năm.

- Hơn nữa Thầy Tổ xuống trần là để cứu con cháu về trời, cũng như truyền trao Văn Hóa giữ yên bờ cõi, độc lập lâu dài an vui hạnh phúc không còn chiến tranh.

- Đã là Ông Tổ của Dân Tộc Việt Nam, nên không có ý tranh giành thiên hạ, chỉ để lại con đường cho nhân loại đi về trời mà thôi, vốn đã là Vua Tổ rồi còn làm Vua gì nữa. Xuống trần trao lại gươm thiên trấn quốc Văn Hóa Cội Nguồn cho con cháu Dân Tộc Việt Nam giữ yên bờ cõi đoàn kết Dân Tộc, tạo lên sức mạnh triệu người như một, quân thù khiếp sợ không còn xâm lược nữa. Nhờ vào Văn Hóa Cội Nguồn đi vào vẻ vang 3000 năm.

- Thật oán oăm thay, con cháu cứ hại Thầy Tổ hết năm này đến năm khác, dai dẳng mười mấy năm trời mà còn chưa kết thúc ở đây. Nhìn giấy triệu tập trên tay, không khỏi xót xa, Thầy Tổ lên cơ quan không thấy có đấu tố chỉ có một đồng chí xét hỏi mà thôi. Thầy Tổ nhớ đến câu sấm

- Hiềm vì sanh phải thời nay

- Sanh ra nghịch cảnh tiếc thay cho đời

Hay là:

Hiềm vì sanh phải thời nay

Sanh ra nghịch cảnh họa tai dập dồn

Thầy Tổ ngồi vào vị trí mà họ sắp sẵn chỗ ngồi. Nếu không phải Thầy Tổ, ai nhìn thấy Quan Sư Tử với bộ vó oai phong lẫm liệt nanh vuốt dài thoàng thời đã xanh mặt rồi. Vẻ Âm hiểm toát ra lạnh người. Quan Sư Tử không cần xét hỏi, người đối diện tự cúi đầu nhận tội rồi khai.

- Quan Sư Tử biết Thầy Tổ không phải là hạn dễ xơi, với những câu hỏi đã được chiết lọc kỉ, sức công phá khai thác đến rợn người, quan Sư Tử ra đòn thẳng vào Thầy Tổ coi thời rất nhẹ nhưng vòng xoáy bao lấy con mồi, không cho con mồi chạy thoát.

- Này Ông Hiến Ông quan hệ với Ông Đinh Hùng Chung, Ông Trần Minh Thắng và những người khác thường tới lui nhà Ông, là quan hệ kiểu gì. Ông thành thật khai ra đi.

- Thầy Tổ trả lời thưa quan trên, Ông Thắng, Ông Chung cùng tôi là người hàng xóm. Chuyện lui tới là chuyện bình thường, tình làng nghĩa xóm. Khi có chuyện gì xảy ra thường giúp đỡ lẫn nhau. Như trợ táng khiêng hòm đến huyệt, giúp đỡ trong lúc ốm đau. Mà các lãnh đạo trung ương thường nói, lá lành đùm lá rách, tôi làm ruộng giỏi thời chỉ lại cho Ông Chung, Ông Thắng. Mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, lá lành đùm lá lá rách là truyền thống tốt đẹp lâu đời của Ông Cha ta truyền lại. Mình biết cái gì hay truyền lại bà con cùng nhau phát triển làm ăn. Sự quan hệ của Tôi với Ông Đinh Hùng Chung, Ông Trần Minh Thắng, là mối quan hệ đời thường, sống lối sống tắt lửa tối đèn có nhau.

- Có lẽ quan Sư Tử chưa vừa ý với lối trả lời nầy, con cá không chịu vào lưới. Quan Sư Tử liền tung ra mẻ lưới thưa hai. Này Ông Hiến câu hỏi của tôi không phải như vậy. Tôi hỏi những người không phải là tình làng nghĩa xóm mà là những người ở xa thường đến nhà Ông. Ông hãy trả lời chỗ này. Thầy Tổ thấy Quan Sư Tử đã biến chiêu, tạo ra vòng lưới rộng hơn, dày kín hơn.

- Thầy Tổ bình tỉnh trả lời,

- Thưa Quan Trên, dân tộc Việt Nam ngoài quan hệ tình làng nghĩa xóm, còn có mối quan hệ khác như cùng chung một Ông Quốc Tổ. Cùng chung là dòng giống Tiên Rồng. Mối quan hệ này vô cùng cao cả thiêng liêng.

- Mối quan hệ đoàn kết Dân Tộc, tình đồng loại nghĩa Đồng Bào. Họ đến với tôi vì tôi cùng họ không quên Cội Nguồn, không quên Quốc Tổ Vua Hùng, không quên mình là con Rồng cháu Tiên.

- Như bản thân tôi những người quên Cội Nguồn, là tôi không đến, quên mình là con Rồng cháu Tiên là tôi không chơi. Quên người dựng nước là tôi không tiếp. Sự quan hệ đồng cảm thường đến với nhau. Ví như người nghiện cờ bạc, thời họ tìm những người nghiện cờ bạc mà chơi. Lối quan hệ chung nhau một Ông Quốc Tổ. Quan hệ cùng chung con cháu Tiên Rồng, tình đồng loại nghĩa Đồng Bào, là sự quan hệ thiêng liêng từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

- Quan Sư Tử nghe xong vô cùng kinh ngạc trước lối trả lời vô hiệu hóa phá tan vòng xoáy của chiêu. Con cá vẫn nằm ngoài lưới chưa thể tóm được.

- Quan Sư Tử bằng đi ra ngoài bấm lại máy ghi âm cũng như xem lại tiến trình tuần tự câu hỏi, đã được bàn bạc nghiên cứu kỷ không có mấy ai trả lời phá chiêu được.

- Quan Sư Tử bước vào phòng nhìn Thầy Tổ có vẻ khâm phục. Danh bất hư truyền một tay biện tài vô ngại. Quan Sư Tử ra chiêu hỏi.

- Này Ông Hiến ai cho phép Ông dùng danh từ đại diện Đồng Bào Đức Phổ. Bằng chứng là các lá đơn Ông gửi đi ai cho phép Ông dùng hai chữ Đại Diện nầy, khi Ông chỉ là người dân. Hai chữ đại diện chỉ dành riêng cho các cấp chính quyền. Ông giải thích sao về chuyện này. Với chiêu buộc tội ngay chạy đâu cho thoát, quan sư tử có vẻ lấy làm đắc ý. Với chiêu này con mồi tuy chưa chết, nhưng bồi thêm một chiêu nữa, nhẹ thời vào nhà đá, nặng thời hồn du địa phủ.

- Thầy Tổ bình tỉnh. Thưa Quan Trên, danh từ đại diện là danh từ chung không thuộc của riêng ai. Ví dụ đại diện cho bên đàn trai. Đại diện cho bên đàn gái. Đại Diện cho dòng tộc. Đại diện cho Ông Chủ giao hàng. Đại diện cho Cha Tôi. Nói chung danh từ đại diện dùng khắp mọi chỗ mọi nơi. Tôi đại diện 500 chữ ký Đồng Bào Đức Phổ gửi lên Trung Ương. Không lẽ đồng kéo nhau 500 người lên Trung Ương. Chỉ một người là đủ. Tóm lại dùng hai chữ đại diện là việc làm thông thường, không có chi là phạm pháp cả. Nếu nói dùng hai chữ Đại Diện mà phạm pháp thời nhà tù không còn chỗ để nhốt. Tất cả mối quan hệ xã hội đều dùng hai từ Đại Diện cho bên A, Đại Diện cho bên B.

- Quan Sư Tử nghe xong không khỏi biến sắc vì con cá sắp bỏ vào nồi lại giáo dục mình, lời lẽ chết lý không cãi hay bào chữa gì được. Tính bề không xong quan Sư Tử liền ra chiêu khác, việc người dân Đức Phổ cùng Ông cấu kết, chửng bị từ rất lâu rồi phải không. Ông thành thật trả lời đi Ông Hiến. Với chiêu nghiệp vụ đẳng cấp buộc đối phương phải khai theo ý muốn của mình.

- Thầy Tổ bình tỉnh trả lời không những chửng bị từ lâu, mà còn phải xem xét việc nào làm trước việc nào làm sau. Nếu không thế thời biết đâu mà làm. Quan Sư Tử nghe thầy Tổ nói thế cặp mắt Sư Tử sáng quắc lên thế là xong đời một tên khó đối phó.

- Thầy Tổ nói nếu không chửng bị từ lâu, thời Đi xin không bao giờ đúng chỗ, đúng ban ngành, đúng nơi thẩm quyền. Sự chững bị của tôi cũng như Đồng Bào Đức Phổ, là phải nói đúng nguyện vọng của mình. Giải trình trước Trung Ương. Để Trung Ương xem xét đi đến quyết định.

- Quan Sư Tử không thấy sao, sự chửng bị chặt chẽ viết đơn mạch lạc, giải trình đúng quy cách trước Trung Ương rành mạch rõ ràng. Không bỏ sót một chi tiết nào. Nên Trung Ương mới thấu rõ nguyện vọng của Đồng Bào Đức Phổ ra công văn đề nghị địa phương xem xét giúp đỡ. Sự chửng bị của tôi cũng như Đồng Bào Đức Phổ là như vậy.

- Lại nữa chúng Tôi cũng đã xem xét. Thẩm quyền cấp huyện, không đủ thẩm quyền cho phép xây dựng khu đền thờ Quốc Tổ, mà phải là Trung Ương. Ngay cả Bộ Nội Vụ còn nói việc xây dựng khu đền thờ Hùng Vương không phải thẩm quyền Công An cũng như cho phép hay không cho phép của ngành Công An. Mà là thẩm quyền ở Viện Sử Học, Mặt Trận Tổ Quốc, Văn Phòng Chính Phủ. Thầy Tổ nhìn Quan Sư Tử nói, với thẩm quyền Công An Huyện chỉ là bảo vệ. Khi khu đền thờ Hùng Vương được xây dựng.

- Không có quyền cho hay không cho việc chúng tôi xin phép Trung Ương xây dựng đền thờ Quốc Tổ, sự chửng bị từ lâu của tôi là như vậy hiểu rõ ban ngành nào có quyền và ban ngành nào không có quyền.

- Việc thờ Quốc Tổ cần gì lôi kéo ai, nơi đền thờ Phú Thọ, con cháu quốc Tổ tràn về 6, 7 triệu người không có chỗ chăn chân. Công An lớp lớp ra sức giữ gìn an ninh trật tự. Đâu có giống như công an Đức Phổ đi ngược lại chính sách chủ trương của nhà nước, còn ra sức trù dập ngăn cấm không cho tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng.

- Quan Sư Tử quát ai ngăn cấm hồi nào. Thầy Tổ bình tỉnh trả lời vậy quan mời tôi lên để làm gì. Quan Sư Tử cứng họng.

- Quan Sư Tử thấy chiêu nào ra cũng bị Thầy Tổ phá hết còn đánh trả lại đưa Quan xét hỏi vào tội, người có tội không phải là Thầy Tổ, mà là Quan Sư Tử. Quan sư tử liền đi qua phòng bên kia để hội ý, có lẽ đã hội ý xong liền qua phòng xét hỏi nhìn Thầy Tổ rồi nói.

- Ông Hiến Ông lôi kéo bà con nhân dân đi theo tổ chức của Ông. Ông có thừa nhận không? Bằng chứng là 500 chữ ký bị Ông dụ dỗ đi theo Ông. Giờ đây những người đi theo Ông viết đơn khởi tố ông.

- Thầy Tổ nghe xong nghiêm sắc mặt nói, Họ ký đơn theo ai thờ ai, thời họ khởi tố người mà họ đi theo. Sao lại tố cáo tôi, họ ký đơn là thờ Ông Cha của họ. Họ ký đơn đi xin là Trung Ương, tôi nào phải Trung Ương mà tố cáo. Họ muốn thờ Ông Cha của họ, nhưng không biết đường đi, tôi chỉ lên Trung Ương, để Trung Ương hướng dẫn cho họ. Xét cho cùng tôi chỉ là người chỉ đường giúp họ đến với Trung Ương. Theo nguyện vọng của Họ.

- Như quan nói Tôi lôi kéo bà con nhân dân, đi theo tổ chức của Tôi. Là một sự sai lầm lớn.

- Nếu nói đến lôi kéo nhân dân thời phải nói đến Nhà Nước, không phải là Tôi.

Bằng chứng cụ thể. Trung Ương tổ chức giỗ Tổ mở đường cho bà con đi về Nguồn.

- Còn nói đến tổ chức, cũng không phải là tôi, mà là theo sự tổ chức của Trung Ương Nhà Nước. Cho phép người dân đi về Nguồn.

- Tôi cũng muốn tổ chức nhưng khi nào đền thờ Quốc Tổ được mọc lên thời sẽ có ban tổ chức đền Hùng làm việc.

- Giờ Đền Hùng chưa có lấy đâu ra Ban Tổ Chức Đền Hùng. Bà con nhân dân Đức Phổ đi theo tổ chức Trung Ương, tôi có tổ chức giỗ tổ đâu mà đi theo tôi.

- Theo tôi nhận thấy quan lớn mới là người tổ chức chống phá tổ chức của Trung Ương Nhà Nước, ngăn cản Đồng Bào Đức Phổ hướng về Cội Nguồn theo sự tổ chức của Trung Ương.

- Quan Sư Tử nghe xong lấy làm tức quá, quát Ông nói ai chống lại tổ chức Nhà Nước Trung Ương, Thầy Tổ làm thinh không trả lời.

- Quan Sư Tử gằn giọng Vua Hùng ở Bắc, đâu có ở Đức Phổ mà thờ.

Thầy Tổ trầm tỉnh trả lời dân việt Nam dòng họ nào không phát Nguồn từ ở bắc. Con cháu Vua Hùng đi đến đâu thời thờ Quốc Tổ Vua Hùng đến đó. Dù có qua Mỹ, qua Pháp, qua Nga. Nếu cảm thấy có điều kiện lập đền thờ Quốc Tổ nơi công cộng mà thờ, không có điều kiện thời lập bàn thờ trong gia Tộc để thờ. Nói tóm lại con cháu Vua Hùng đi đến đâu thời thờ Vua Hùng đến đó. Luôn giữ vững cái Gốc người Việt Nam. Huống chi là trong đất nước Việt Nam, nơi nào cũng có quyền lập đền thờ thờ Quốc Tổ tỏ tấm lòng hiếu kính đối với Cha Ông. Tóm lại: Con cháu đến đâu thờ Quốc Tổ đến đấy.

- Quan Sư Tử nghẹn họng cứng lưỡi đi ra khỏi phòng một hồi rồi trở vô.

- Này Ông Hiến những người theo Ông nói ông là Phật Sống. Có thật Ông là Phật sống không? Thầy Tổ trả lời đã là người tu ai cũng muốn mình thành Phật. Nhưng thành Phật bằng cách nào là tự mình không biết được. Nếu có người cho tôi là Phật sống thời tôi rất mừng, bữa nay tôi mới được quan lớn nói điều này cho tôi nghe. Tôi cần kiểm chứng ai là người nói. Người Thiện hay người ác. Thời tôi mới tin có người nói tôi là Phật sống, Nếu đó là người ác, thời lời nói ấy chỉ là sự châm biếm mà thôi.

- Quan Sư Tử nghe Thầy Tổ nói như thế xác nhận mình là Phật cũng đúng, mà không xác nhận mình là Phật cũng đúng. Lối trả lời kỳ quái như vậy thán phục nhìn Thầy Tổ với cặp mắt khác, không nói là kính nể, bằng nói tôi hỏi thật Ông Hiến.

- Động cơ nào khiến cho Ông làm chuyện to lớn này.

- Thầy Tổ trả lời người tu ai cũng biết.

Khen ai kiếp trước khéo tu

Kiếp này con cháu võng dù nghênh ngang

Dù rằng để của bằng non

Không bằng để đức cho con ở đời

Thờ Ông Cha đó chính là để đức cho con cháu. Đây chính là động cơ tôi quyết tâm thờ Quốc Tổ Vua Hùng.

Quan Sư Tử nói, quả thật Ông là người giảng đạo rất tài tình. Lối biện tài của Ông cũng thuộc hàng hiếm thấy.

- Cực chẳng đã cấp trên giao phó tôi mời Ông lên làm việc trải qua mấy ngày liền. Không hiểu vì sao Cha tôi đang ngủ bổng la ré rồi chạy ra sân, như người tâm thần, ngày nào mời Ông lên làm việc thời tối hôm ấy Cha tôi xảy ra như vậy. Không biết chuyện này là sao Ông giải thích cho tôi hiểu được không. Thầy Tổ Trả lời, Quốc Tổ là Đấng Tối Linh của Dân Tộc Việt Nam. Nên các lãnh đạo Trung Ương mới lễ lạy. Ở đời hễ con làm thời Cha chịu. Nếu quan lớn tiếp tục đi sâu vào chống phá Quốc Tổ, thời không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Hình như quan Sư Tử cũng có chút cảm tình với Thầy Tổ nên nói. Tôi khuyên Ông các phần ngành địa phương không nhất trí cho Ông xây dựng đền thờ Hùng Vương nơi Đức Phổ, ông nên biết thân phận con ngụy mà dừng lại.

Thầy Tổ nói tôi sống nơi địa phương, không nghe theo địa phương thời nghe theo ai nữa.

- Quan Sưu Tử cho Thầy Tổ về nói khi nào cần thời mời lên kiếp nạn của Ông còn dài dài chưa hết đâu. Thế là Thầy Tổ qua khỏi trận khảo đảo từ cõi chết trở về bình yên.

Viết đến đây Thầy Tổ cảm thấy cũng đã mệt, sự khảo đảo suốt mấy mươi năm đã làm cho Thầy Tổ giảm tuổi thọ rất nhiều. Cũng như viết Kinh, Thơ, Văn, Sử, Triết, Truyện Và còn nhiều tiểu luận khác, dẫn đến tiêu hao Thần Lực, nói chung là yếu dần kiệt sức. Mỗi mắc kinh là mỗi trả giá sự sống chết được tuổi này là cảm ơn trời đất rồi, Thầy Tổ cố gắng viết đoạn hồi ký tiếp theo.
 

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 14

- Nói về Ông Trần Minh Thắng là người tàn tật bị liệt một chân, không phải tàn tật từ nhỏ, mà mà lớn lên đi học bị chích thuốc teo cơ liệt mất một chân, tuy bị tật nguyền. Nhưng Ông rất thông minh, cũng cùng về Nguồn cùng một câu chuyện khôi phục Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ, nhưng Ông Trần Minh Thắng vượt qua nhiều lần mời lên khảo đảo. Trong khi đó Phó Tiến Sĩ, Đại Học, Tú Tài không qua nổi sự khảo đảo nghiệp vụ ngành công an cúi đầu thọ tôi việc đúng thành việc sai. Từ bỏ ý nguyện không theo Cội Nguồn, thờ phụng Ông Cha Quốc Tổ Hùng Vương.

- Qua cuộc thi trí tuệ, lòng trung hiếu, đức nhân nghĩa. Chưa hẳn hàm vị cao hơn người thất học. Nơi Trường đời cũng phải thi cá chép vượt thác hóa Long. Đề thi là một sống hai chết.

- Với những nghiệp vụ kinh nghiệm trong ngành Công An lâu năm, cũng như thừa kế bậc đàn anh đi trước, có thể nói đạt đến cảnh giới, biến không tội thành có tội, dẫn dắt tội phạm đi theo ý muốn của mình. Tóm lại đã bị mời đến xét hỏi của ngành công an thời không ai thoát khỏi cả, trừ khi người đó có một biệt tài hy hữu.

- Ví như Sáu Giàu là người hăng say theo Văn Hóa Cội Nguồn nổi tiếng là thông thái có trí huệ, chửng bị hàng tháng câu trả lời, trước khi bị mời lên đồn công an xét hỏi. Nhưng khi đến đồn công an nhìn sắc phục cũng như sự dàng cảnh thời đã quên hết một nửa rồi. Chỉ cần vài đòn xét hỏi thời thọ tội ngay. Dù biết rằng việc làm của mình vô cùng chính đáng thờ Tổ thờ Tiên. Chưa nói đến nghiệp vụ Công An dàn cảnh ra chiêu thời có thể biến không tội thành có tội. Đã có tội thời nhất định vào nhà đá, đếm thời gian và gỡ lịch.

- Ông Trần Minh Thắng nhận được giấy triệu tập lên đồn Công An. Nhưng Ông vẫn tự tin mình là người chiến thắng. Thánh Chiến là cuộc so tài trí huệ, giữa Tà Quyền và Chánh Nghĩa, thua trận có nghĩa là đi vào tù còng số 8 liền theo đó còng tay.

- Ông Trần Minh Thắng để giấy triệu tập xuống bàn chế bình trà thưởng thức hương vị của trà Bắc Thái. Ông ôn lại tất cả những chuyện đã qua, từ ngày về với Thầy Tổ thời bao khó khăn xảy ra, hầu như là bị cô lập, bị công an mời lên mới xuống, nếu người thường thời bỏ cuộc rồi. Nhưng đối với Ông thời tất cả đâu vào đấy, mọi chuyện khó khăn rồi cũng êm xuôi.

- Nhờ sự đối đáp kỳ lạ của mình, nhiều lúc nghĩ mình không có cái tài đó được. Hình như ai đó khiến mình nói thời phải. Sự nhiệm mầu đó là mỗi khi gặp khó khăn liền nhớ đến Quốc Tổ. Thời trong đầu có ý tưởng kỳ lạ xuất hiện. Mình theo Thầy Tổ đã lâu cũng thường nghe Thầy Tổ kể lại những chuyện đã qua, cũng như những người biết về Thầy Tổ kể về Thầy Tổ, nhất là những chuyện linh thiên đến kỳ lạ, nếu không phải người trong cuộc thời không thể nào tin được.

- Những người theo Thầy Tổ rất đông không phải dân chúng không, mà còn có cả Bộ Đội, Công An, thậm chí có cả người trong ngành Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh. Giả làm thường dân. Họ theo Thầy Tổ không phải tu hành gì. Mà là theo dõi để bắt Thầy Tổ. Không một ai phát hiện được người đó là Công An, người đó là Bộ Đội. Hay người đó là Viện Kiểm Soát. Những người giả tu phải nói là tích cực trong sự tu hành. Theo dõi sát nút Thầy Tổ kéo dài được ba năm.

- Nghe Thầy Tổ nói là họ tự lột mặt nạ ra thú tội, một hôm Thầy Tổ đang ngồi uống trà một mình, thời có một người đến người ấy không xa lạ gì với Thầy Tổ. Người ấy trò chuyện với Thầy Tổ một hồi, rồi nói Thầy Tổ có biết con là ai không? Thầy Tổ mỉm cười nói chú là chú Đủ tâm tánh thiện lương ai mà không biết. Chú đã về đây cũng khá lâu, chuyện gì của Tôi mà chú không biết. Chú Đủ nhìn Thầy Tổ nói, Thầy quả thật là bậc phi thường hiếm có trên đời, Thầy đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền bạc, giúp đỡ người khó khăn cũng như trong lúc lâm nạn, trong đó có cả con. Đặc biệt là Thầy thuyết giáo rất hay, làm cho con bừng sáng tỏ, thưa thật với Thầy tôi là Công An xã Phổ An. Trà trộn vào đây theo dõi Thầy. Có lẽ con đã bị ảnh hưởng đến đức độ của Thầy. Con sẽ không làm Công An nữa. Chỉ muốn làm một người hiền lương mà thôi, yêu Cội Nguồn Yêu Quốc Tổ, yêu con Rồng cháu Tiên giống như Thầy Vậy.

- Thầy Tổ nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên nói Công An thì sao. Không lẽ Công An là không phải con Rồng cháu Tiên. Không lẽ làm Công An rồi quên mất Cội Nguồn Dân Tộc. Quên người dựng nước, uống nước quên Nguồn, ăn quả quên người trồng cây. Đánh mất bản sắc Dân Tộc là đồng nghĩa đi vào nô lệ.

- Chú Đủ nói con đã hiểu rồi, Thầy là ánh Mặt Trời làm sáng Dân Tộc Rồng Tiên lên, làm sáng non sông đất nước. Làm sáng tình đồng loại nghĩa Đồng Bào. Làm sáng Nhân cách, Tư Cách con người. Với lối tu đức độ, nhân hạnh như vậy, thật ít thấy trên đời.

- Ma bất khảo bất thành đại đạo dù cho gặp khó khăn gì Thầy cũng sẽ tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành. Sau buổi nói ch.uyện ấy Chú Đủ Công An không đến nhà Thầy Tổ nữa. Thầy Tổ có kể lại rằng không những Chú Đủ mà ngay nhân viên Viện Kiểm Sát Tỉnh cũng nói thật với Thầy Tổ là đã theo dõi Thầy Tổ hơn ba năm. Nhưng Thầy Tổ không làm gì phạm pháp. Mà chỉ làm sáng cái Đức con người. Sáng Tinh Thần yêu Nước, làm sáng trách nhiệm bổn phận con cháu đối với Ông Cha. làm Sáng con Rồng cháu Tiên, Làm sáng tình đồng loại, nghĩa Đồng Bào, Làm sáng Dân Tộc Việt Nam. Làm sáng lòng Trung, Hiếu, nhân nghĩa của đạo làm người, lối tu mới mẻ, không có sự mê tín dị đoan. Tu theo Thầy Tổ chỉ làm sáng trí con người, sáng lòng, sáng dạ, và nhận thức được mình là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không cần tìm Phật Chúa ở đâu. Người như Thầy không nên làm khó dễ, mà phải hết lòng tôn kính.

- Trước khi chia tay nhân viên Viện Kiểm Sát Tỉnh nói. Nếu có chuyện gì thời Thầy cho người đến nói với em. Em sẽ hết lòng giúp đỡ. Từ đó nhân viên Viện Kiểm Sát Tỉnh không còn gặp Thầy Tổ nữa. Nói chung Bộ Đội cũng thế cuối cùng rồi cũng nói ra chân tướng của mình là Bộ Đội theo Thầy Tổ tu hành để theo dõi Thầy Tổ. Không biết bao nhiêu cán bộ đảng viên, tiếp cận với Thầy Tổ đều quy hướng trở về Cội Nguồn. Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn phải nói là vô cùng lợi hại, Đúng là Văn Hóa Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ, thị hiện cùng khắp, phải nói là Linh Thiên không thể nghĩ bàn.

- Ông Trần Minh Thắng nhớ lại Cô Sáu thường kể Thầy Tổ linh thiên không thể nghĩ bàn. Cô Sáu nhiều lần nhìn thấy Thầy Tổ hiện thân cùng khắp. Những người thường hay nói xấu Thầy Tổ, đang khỏe mạnh trở nên điên loạn bò ra sân đái ỉa rồi bốc ăn, kéo dài hai ba năm rồi chết thật là kinh khiếp cho sự linh thiên của Thầy Tổ.

- Ông Trần Minh Thắng nghĩ mai lên đồn Công An không có chuyện gì phải lo cả, vì trên có Cha Trời Mẹ Trời, dưới có Anh Linh Quốc Tổ. Chỉ cần mình nghĩ đến Quốc Tổ là chuyện lạ xảy ra trở nên thông thái vô cùng, không nói là huyền thoại. Những lời mình nói ra không ai là không kinh dị.

- Trước khi lên đồn công an trong đầu Ông Trần Minh Thắng chỉ nhớ đến Quốc Tổ, Cha Trời, Mẹ Trời. Cũng như mọi lần vào đồn Công An coi như đi vào cửa tử, đây không phải là lần đầu Ông Trần Minh Thắng trầm tỉnh lạ lùng. Ông bước vào phòng xét hỏi, nhìn thấy quan Sấu, quan Gấu, quan Beo. Với đôi mắt sắc như dao, liếc tới liếc lui là đức họng. Cũng như nhìn thấy một xấp giấy dày có hơn mấy mươi tờ.

- Với đôi mắt sát thủ Quan Gấu nhìn Ông Thắng. Rồi chỉ đống giấy nói. Họ tố Ông cả đống kia kìa. Bằng chứng đã rõ ràng Ông Nhận Tội đi.

Ông Trần Minh Thắng nói.

Họ tố tôi Hay là: tố Ông Cha của Họ. Tôi chỉ Họ đi về với Trung Ương. Tôi chỉ họ đi về với Cha Ông của họ, về với Quốc Tổ Hùng Vương. Họ nào có về với tôi. Vì tôi đâu phải là Trung Ương, Đâu phải Quốc Tổ Vua Hùng.

- Ông Trần Minh Thắng nhấn mạnh, Công An nên mời những những tố tôi lên giáo dục họ. Dạy bảo họ. Tố cáo như thế là tố cáo phi pháp không nói là ngu xuẩn. Bảo vệ truyền thống Ông Cha là trách nhiệm của họ. Họ không bảo vệ Truyền Thống Ông Cha của họ, lại nghe lời người khác xúi giục bỏ Ông bỏ Cha. Đi ngược lại chủ trương của Nhà Nước. Khi Nhà Nước trở về Cội Nguồn bằng chứng là các lãnh đạo cấp cao đến đền Hùng lễ lạy Quốc Tổ.

- Những người này khi Trung Quốc xâm lược là bỏ chạy. không nói là đạp lên đầu Ông Cha mà chạy. Tôi yêu cầu đồng chí Công An mời những người tố tôi lên giáo dục. không những giáo dục mà còn phạt cái tội thờ Ông thờ Cha mà còn nghe người khác xúi dục bỏ Ông bỏ Cha. Đồng Chí Quan Gấu cứng họng.

- Ông Trần Minh Thắng nói tiếp những người thường chơi với tôi, họ rất tin Bác Hồ. Vì Bác Hồ có câu nói nổi tiếng. Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước. Nên Họ mới ký đơn xin xây dựng đền thờ Hùng Vương làm theo lời Bác Hồ dạy. Không biết ai xúi dục họ phản lại lời dạy của Bác Hồ. Đồng Chí Quan Gấu nên mời họ lên hỏi ai xúi dục họ.

- Quan Gấu nghe Ông Trần Minh Thắng giải bày lập trường quan điểm của mình, bộ mặt liền rụi lơ, Ông Trần Minh Thắng bồi thêm cũng tại Trung Ương hàng năm bày ra cuộc Giỗ Tổ, người dân thấy đó nên bắt chước làm theo Trung Ương. Không có tiền đi ra đền thờ Phú Thọ, ký tên xin xây dựng đền thờ Hùng Vương tại địa phương đi lễ cho gần bớt đi sự tốn kém.

- Ông Trần Minh Thắng chỉ đống giấy tố cáo, nói họ ký tên xin xây dựng đền thờ Hùng Vương. Nào phải xin xây dựng đền thờ, thờ tôi. Nói cho cùng là họ thờ Tổ Tiên của họ. Họ không thờ nữa thời thôi mắt gì viết giấy tố tôi. Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu nói, những kẻ chống phá Cội Nguồn là những thằng điên. Xem lại những người tố tôi có phải là những người điên không. Tôi có gì mà họ phải tố, nên tố Trung Ương Tổ Chức Giỗ Tổ Vua Hùng Hàng năm. Tố Bác Hồ sao nói các Vua Hùng có công dựng nước. Thật kỳ lạ dân về Nguồn làm theo lời dạy Bác Hồ, làm theo Trung Ương, chớ nào làm theo tôi. Công An triệu tập sai người rồi.

- Tên Quan Gấu biết khó nói chuyện với Ông Trần minh thắng, bằng bắt Ông Trần Minh Thắng viết bản tường thuật. Đây là chiêu thứ hai để khai thác. Nếu không viết y chang bản trước cũng như bản sau có sự sai khác về nội dung. Thời chết với bọn chúng, và bọn chúng sẽ làm rõ chỗ sai biệt này.

- Chúng hành Ông Trần Minh Thắng đến mấy ngày, làm Ông mệt nhừ ăn cơm không nổi. Có lẽ Ông Trần Minh Thắng thấy mình là người vô tội, mà cứ mời lên mời xuống mãi, bằng nói tới ngày thứ năm rồi đấy.

- Chúng nhìn thấy bản tự khai trước tự khai sau giống y nội dung không sai khác. Ông viết lên những gì Ông đã phản biện. Biết không moi móc thêm được gì nữa, bằng nói câu chuyện con Rồng cháu Tiên làm dậy trời dậy đất thật ra chỉ có ba người, Ông, Ông Chung, Ông Hiến. ai mà không biết. Ông về khi nào cần thời mời lên. Thế là Ông Trần Minh Thắng thoát nạn, trong khi phó tiến sĩ, đại học, tú tài đều viết bản kiểm điểm thọ tội, cam kết là không về nguồn, cũng như không thờ phụng Hùng Vương. Vậy mới thấy cái học bằng cấp đời thường, không thể so với cái học Lương Tâm. Đúng là Chữ Tâm hơn hẳn bằng ba chữ Tài. Chúng đưa hồ sơ những người cam kết nhận tội về địa phương quản lý giáo dục.

- Trên đời này nói đến sự khảo đảo, không có sự khảo đảo nào cho bằng thế lực cửa quyền. Phải nói là vô cùng thảm khốc. Chúa Giê-Su cũng không vượt qua nỗi lối xét hỏi bí hiểm, bị bọn cửa quyền buộc tội dẫn đến bị đóng đinh.

- Không Tử là vị Thánh Tổ trí huệ hơn người, nhưng cũng phải lưu vong qua nhiều nước mới giữ được cái mạng. Thích Ca nhờ sinh ra từ thế lực Vua Chúa, nhưng cũng suýt đi vào cái chết. Khi bọn cửa quyền Tà Giáo khảo đảo. Nếu sinh ra là giai cấp bình thường. Thời bị quỷ ma sát hại liền, những ai đã từng nếm mùi khảo đảo của thế lực Cửa Quyền, dù đã qua mấy mươi năm nghĩ lại cũng phải rùng mình cho sự khảo đảo này.

- Với cái tài của Ông Trần Minh Thắng chuyển xoay tình thế, biến nguy thành an nên mới thoát chết hết lần này đến lần khác. Một lần thoát chết là mỗi lần kiệt sức. Phải uống cả trăm thang thuốc mới hồi phục trở lại.

- Thầy Tổ cùng những người đi trước đã trả cái giá khảo đảo kinh hồn, để cho những người đi sau trở về Cội Nguồn ít bị khảo đảo hơn. Thầy Tổ thường nói với những người đi sau rằng, cầu mong những người đi sau trở về Nguồn Cội, nhận Tổ quy Tông. Không bị khảo đảo như những người đi trước mở đường. Nếu bị khảo đảo như thế lại kéo dài đến mấy mươi năm, sống chết trong đường tơ kẽ tóc thời không mấy người trụ nổi. Trên con đường trở về Nguồn Cội của chính mình. Bị binh tôm tướng cá chúng nuốt sạch sành.

- Thầy Tổ sẽ cố gắng viết tiếp hồi ký, những chặng đường không ai có thể ngờ nỗi. Không nói là huyền thoại trong thời hiện đại khoa học, chào các bạn, chào con cháu Tiên Rồng.
 

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 15

- Nói về Ông Đinh Hùng Chung hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, bị thế lực những thành phần biến chất cửa quyền ác bá, quyết hại cho được Ông Đinh Hùng Chung hầu dập tắt ngọn lửa yêu Cội mến Nguồn, bằng mua chuộc được một người trong 500 chữ ký, người ấy là Ông Hai Cang, bày cho Ông Hai Cang kiểu cách tố cáo Ông Đinh Hùng trước mặt đủ thành phần, xã hội.

- Sự chuẩn bị cho sự đóng tuồng tố cáo ấy, là khi Ông Đinh Hùng Chung bị triệu tập lên cơ quan, có đủ mặt các thành phần xã hội. Ông Hai Cang xuất hiện đúng lúc Tố Cáo trước các thành phần xã hội. Cùng thời gian ấy quan Biến Thái Công An Cẩu Chó cũng xuất hiện. Dùng camera quay lại hiện trường, làm bằng chứng gửi lên Trung Ương. Cho rằng Ông Đinh Hùng Chung lôi kéo xúi giục người dân, kết bè kết phái mưu đồ bất chính. Với tài đóng tuồn nầy là Ông Đinh Hùng Chung chết chắc.

- Nhưng chơn mạng Ông Đinh Hùng Chung vốn là Cao Đài Tiên Ông lâm phàm, Đinh Tiên Hoàng đầu thai trở lại phò Thiên Ý chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Đương nhiên Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang, cũng như các Long Thần Hộ Pháp bảo vệ gia hộ Ông Đinh Hùng Chung.

- Thấy việc đóng tuồn mưu hại Ông Đinh Hùng Chung đưa Ông Đinh Hùng Chung vào con đường chết, nên Long Thần Hộ Pháp xuôi khiến Ông Hai Cang lên lầu nhảy xuống bỏ mạng rồi đời. Trước ngày mời Ông Đinh Hùng Chung lên cơ quan đấu tố. Bọn biến thái cửa quyền, nhất là quan Cẫu Chó than rằng chết ngày nào không chết, lại chết trước ngày đem Ông Đinh Hùng Chung ra đấu tố. Việc mưu mô đóng tuồn dàng cảnh để hại Ông Đinh Hùng Chung coi như thất bại. Nhưng đã dàn dựng cuộc đấu tố công phu. Tuy Hai Cang đã bỏ mạng, nhưng vẫn tiến hành.

- Nói về Ông Đinh Hùng Chung, bị bọn biến thái cửa quyền cho người mời Ông Đinh Hùng chung lên cơ quan để làm việc hầu buộc tội đưa Ông Đinh Hùng Chung vào chỗ chết. Tuy Hai Cang bỏ mạng, mất đi một người đấu tố dàn dựng quan trọng. Nhưng không vì thế mà cuộc đấu tố suy giảm sự nguy hiểm đối với Ông Đinh Hùng Chung.

- Hôm ấy đủ các thành phần. Nào là Mặt Trận, nào là Cựu Chiến Binh, nào là Hội Phụ Nữ, nào là Công An, nào là Viện Kiểm Soát, Nào là Hội Nông Dân tập thể, nói chung là đủ các thành trong xã hội, vừa làm chứng vừa làm kèn trống trổi lên hoành tráng đệm thêm cho cuộc đấu tố. Kẻ xướng người họa những sai phạm của Ông Đinh Hùng Chung.

- Nhất là tuyển chọn đội ngũ xét hỏi lắm mưu nhiều kế nào là Quan Cá Mập, nào là Quan Cá Xà, Quan Hổ Chúa. Quan Mái Gầm, Quan Bò Cạp, Quan Mãng Xà. Quan nào quan nấy bước chân động đất, quơ tay động trời.

- Quan Cá Mập nhìn Ông Đinh Hùng Chung lượn một vòng thị uy rồi bất ngờ ra đòn. Ai sai khiến Ông Làm chuyện này. Ông chung trả lời tôi tự làm cần gì ai sai khiến tôi. Với lối trả lời như thế con mồi đã vào trong mẻ lưới không chạy thoát đâu cho khỏi. Với một chiêu Quan Cá Mập đã thành công. Quan Cá Xà đâu chịu thua công trạng liền ra một cước Động Cơ Nào xúi dục Ông, Ông trả lời đi Ông Chung.

- Ông Chung trả lời thờ Tổ Tiên thời cần gì ai xúi dục, Quan Cá Xà nói thế là Ông tự ý làm à. Con mồi đã bị trói chặt, nằm trong bàn tay của chúng, với vẻ đắc ý, Quan Cá Xà nhìn Quan Hổ Chúa, như nói rằng con mồi đã bị trói.

- Quan Hổ Chúa hiểu ý liền ra chiêu giò lái một chiêu phải nói là thần tốc, Ông qua mặt địa phương làm những chuyện phi pháp, ông biết tội chưa. Ông Chung tức quá tôi qua mặt hồi nào. Quan Hổ Chúa nói theo nguyên tắc hành chính là phải xin từ cơ sở xin lên, nếu Huyện không giải quyết được thời lên tỉnh. Đằng này Ông tự ý làm càn phải nói là xem thường chính quyền địa phương. Ông biết tội chưa. Ông biết tội chưa, Quan Hổ Chúa lập đi lặp lại nhiều kéo dài lời buộc tội như gon tàu lửa, giống như còi hụ báo hiệu Ông Đinh Hùng Chung chửng bị vào nhà đá gở lịch mọt gông.

- Ông Đinh Hùng Chung ra sức chống trả, hầu thoát ra khỏi lưới thiên la âm mưu, địa võng âm hiểm, nhưng không thoát ra được vẫn còn nằm trong rọ bao vây của chúng. Ông Chung mệt lả cả người nói hết nổi.

- Chúng thấy con mồi sắp ngã gục, nhưng ý chí thời cứng như thép. Quan Mái Gầm đâu bỏ lỡ cơ hội, phải nung chảy đánh tan ý chí con mồi. Liền chơi một chỏ chí tử. Ông mau thành thật khai hết ra đây. Qua mặt địa phương như thế nào, lôi kéo người dân theo Ông bằng cách nào.

- Ông Chung Tức quá lớn tiếng khai cái gì, quan Mái Gầm nạt, việc Ông lôi kéo dân chúng mưu đồ bất chính, tự ý làm càn không coi chính quyền địa phương ra gì. Ông Đinh Hùng Chung trúng đòn tức quá càng tức thời càng mệt thở không ra hơi.

- Quan Mãng Xà thấy con mồi quay đòng đòng liền lên gối thừa nhận việc làm sai trái đi, kéo dài thời gian chỉ làm khổ Ông mà thôi.

- Quan Bồ Cạp bồi thêm tạo ra tiếng sấm hớp hồn con mồi, biết tội thời hình phạt nhẹ, cứng đầu không thừa nhận thời hưởng án hết khung. Có lẽ đã quá trưa, chúng cho phép Ông Chung Về nhà ăn cơm, rồi chiều lên cơ quan làm việc tiếp. Chúng cho rằng con cá đã nằm trên thớt chạy đâu cho thoát.

- Ông Đinh Hùng Chung trở về nhà thậm chí uống nước cũng không trôi, nói gì đến cơm. Miệng đắng ngắt, mặt mày tái nhợt, Nhìn thấy thật thảm thương. Ông Trần minh Thắng thấy vậy chạy xuống nói với thầy Tổ. Ông Chung bị trúng đòn tơi bời, sắp ngã quỵ đến nơi.

- Thầy Tổ nghe nói liền đến nhà Thầy Chung, thấy Thầy Chung nằm thai lai, vẻ mặt tái nhợt. Thầy Tổ nói. Quốc Tổ là Quốc Tổ Chung. Ai cũng có quyền thờ. Hơn Nữa Ông đã được Trung Ương hậu thuẫn ủng hộ, Việc làm của Ông đúng chủ trương chính sách Nhà Nước. Các lãnh tụ cũng đã đi trước mở đường về Nguồn, làm gương cho dân đi theo, hàng năm giỗ Tổ Hùng Vương hoành tráng. Cán Bộ Nhà Nước đi trước, dân chúng theo sau. Họ chống phá ta cũng có nghĩa là chống phá Trung Ương. Ông Chung như chợt hiểu ra mình đã lập trận ngũ hành theo lời Thầy Tổ dặn sao lại quên mất không đem ra sử dụng.

- Đúng là ở đời người ta thường nói không thông mang bình đông cũng nặng, thông rồi vật nặng hóa thành không. Trung Tâm trận ngũ hành là vườn không nhà trống, cái không trống trơn thời ai thắng được mình. Nhưng đi vào ứng dụng ngũ hành thời cái có như thiên la địa võng.

- Ông Đinh Hùng Chung Liền ngồi dậy ăn cơm ngon lành tư tưởng thật thỏa mái, chiều nay đấu một trận ra hồn chết sống với chúng.

- Nơi cơ quan chúng để sẵn giấy tờ viết mực, để Ông Chung viết tự khai, cũng như nhận tội. Ông Chung mới bước vào phòng chúng nhìn Ông Chung, như nhìn một con cá trên thớt, rồi nói viết kiểm điểm đi. Ông Chung nói tôi tội gì mà viết kiểm điểm.

- Quan cá Mập trợn mắt, ai sai khiến Ông làm chuyện này. Ông Chung Trả lời tỉnh bơ, tôi là con cháu vua Hùng, con cháu thờ Ông Cha có tội gì. Ông thờ Ông Bà Cha Mẹ Ông ai nói. Tôi thờ Quốc Tổ không ai có quyền xen vào. Cựu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói việc về Nguồn thờ phụng Quốc Tổ, không ai có thể ngăn cản được. Nhỏ thời xin phép địa phương, lớn thời xin phép tỉnh, lớn hơn nữa thời xin phép Trung Ương. Ông Đinh Hùng Chung lớn tiếng nói. Trung Ương Cho Phép tôi về Nguồn, cho phép tôi thờ Quốc Tổ. Với ban ngành nhỏ nhoi Địa Phương. Làm gì có đủ Thẩm Quyền mà xin với xỏ. Người xem thường cấp trên chính là cấp địa phương. Bằng chứng xem thường các ban ngành Trung Ương gửi công văn về. xem Thường Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng. Ai sai khiến chính quyền địa phương phản bác lời đề nghị của Trung Ương. Phải cần làm rõ ở chỗ này.

- Chúng thấy Ông Đinh Hùng Chung bỗng trở nên lợi hại. Chúng liền đánh tới tấp mỗi người mỗi câu tạo thành liên hoàn đấu tố. Ông Chung cứ một chiêu căn bản phá sạch liên hoàn chỉ trảo của chúng. Tôi là con cháu Vua Hùng thờ Vua Hùng là ý nguyện của tôi, các đồng chí thờ Ông Bà Cha Mẹ các đồng chí ai nói là có tội, Trung Ương cho phép, tôi theo lời dạy Trung Ương Tôi Làm. Chủ Trương Nhà Nước mở đường cho dân về Nguồn Tôi theo chủ trương Nhà Nước kêu gọi người dân hưởng ứng, đồng tình với Trung Ương. Bằng chứng là ký chữ ký nói lên nguyện vọng chính đáng của mình.

- Cứ một chiêu ngũ hành xoay vần biến hóa lúc thời Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, Lúc thời Trung Ương Cho Phép, lúc thời chủ trương Nhà Nước mở đường. Lúc thời Quốc Tổ Vua Hùng, Quốc Tổ chung của toàn Dân Tộc Việt Nam. Lúc thời tôi chỉ là con cháu Thờ Tổ Thờ Tiên. Lúc thời tôi làm theo Trung Ương Nhà Nước, Xoay vần biến hóa phan ra không nhượng bộ. Nhiều phần ngành đấu tố tá hỏa nhìn mặt nhau.

- Quan Cá Xà tức quá quát lên như sấm. Động Cơ nào xúi dục Ông. Ông Đinh Hùng Chung tỉnh bơ trả lời. Chính Trung Ương là động cơ ủng hộ cho tôi làm việc này. Bằng chứng là các Ban Ngành Trung Ương ra công văn chỉ thị xuống các cấp địa phương, đề nghị giúp đỡ việc làm của tôi. Bọn quan biến thái cửa quyền tức quá la lối tấn công tới tấp nhưng đều phản tác dụng, Ông Chung cứ một chiêu ngũ hành biến hóa khoan ra không nhượng bộ. Làm cho bọn biến thái cửa quyền mệt nhừ.

- Quan Hổ Chúa trầm tỉnh ra đòn hầu quật ngã Ông Đinh Hùng Chung, với chiêu nhu cương lợi hại. Ông Qua Mặt Địa Phương làm những chuyện phi pháp Ông còn chối được sao. Ông Chung không trả lời bằng hỏi lại. Việc khôi phục Cội Nguồn, thờ phụng Quốc Tổ tầm cỡ Quốc Gia. Chỉ có Trung Ương mới có quyền đề nghị kiến nghị, địa phương không đủ thẩm quyền đó. Nên các ban ngành Trung Ương ra công văn đề nghị về địa phương giúp đỡ việc làm chính đáng của Đồng Bào quê hương Đức Phổ. Địa Phương chỉ là làm theo mệnh lệnh của Trung Ương, đâu có quyền cấp phép xây dựng đền thờ Quốc Tổ. Tất cả mọi người dân đều có quyền làm theo chủ trương của Nhà Nước. Đâu phải chỉ riêng địa phương mới làm theo Chủ trương của Nhà Nước. Chủ trương Nhà Nước hướng dân trở về Nguồn. Bằng chứng giỗ tổ Hùng Vương mỗi năm mỗi lớn, lần nào giỗ Tổ Vua Hùng dân hướng về Cội Nguồn 6, 7 triệu người người. Công An lớp lớp giữ gìn trật tự, để cho người dân bình yên thắp hương cho Quốc Tổ. Chính Quyền Tỉnh Phú Thọ, mở đường vào đền Hùng mỗi ngày một rộng ra, nào là bãi để xe, nào là phô trương bề thế nơi đền Hùng. Cũng một Nhà Nước một chủ trương thế mà Tỉnh Phú Thọ khôn hơn nhiều.

- Bị Ông Chung dạy cho bài học tức quá thi nhau phát chưởng tới tấp. Ông Chung nằm trong ngũ hành trận an toàn, quan biến thái đánh vào Ông Đinh Hùng Chung, không trúng, mà trúng vào chủ trương Nhà Nước. Trúng vào các ban ngành Trung Ương, trúng vào Quốc Tổ trở thành kẻ Bất Nhân Bất Nghĩa đối với Quốc Tổ. Càn đánh chúng càng tái mặt. Ông Chung trong trận ngũ hành phan ra hết chiêu này đến chiêu khác làm cho cuộc đóng tuồn đấu tố vỡ trận.

- Các thành phần có mặt đều nghĩ Ông Đinh Hùng Chung học đâu ra cách phản biện tài tình như vậy, đúng là rất khó đối phó. Không khéo chúng ta chết ngay trong cuộc đấu tố này. Mắc vào lưới Pháp Luật của Nhà Nước. - Chúng nhìn Ông Đinh Hùng Chung nói mời Ông về cho, khi cần chúng tôi sẽ cho người mời Ông đến. Thế là Ông Đinh Hùng Chung thoát nạn trở về nhà lấy làm sung sướng. Những ngày tiếp theo cơ quan không mời Ông Đinh Hùng Chung cũng lên đòi làm việc cho xong. Về việc dân chúng hướng về Cội Nguồn, làm theo chủ trương của Nhà Nước. Cũng như trả lời theo công văn Trung Ương gửi xuống Địa Phương, là trả lời cho đương sự chính là tôi đây, lý do nào không cho, lý do nào chống phá ngăn chặn, cũng như trả lời cho Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam biết. Có thể nói Bọn Quan biến thái cửa quyền bị Ông Đinh Hùng Chung dồn ép những ngày sau đó.

- Ông Đinh Hùng Chung như vị tướng trời oai phong không sợ bất cứ trở ngại nào, tiếng tăm vang rền.

- Viết hồi ký đến đây, không khỏi những cảm xúc dâng trào. Con cháu Tiên Rồng phải là như thế, đâu thể nào luồn cúi mãi được. Nhất là luồn cúi trước ngoại xâm. Khí phách Cha Ông đã ăn sâu vào máu xương con cháu. Hiên Ngang trước quân thù. Bất khuất trước bạo tàn, chết chẳng qua là đổi thân xác, chết vinh quang, Hay là: chết nhục nhã, chết về trời hay xuống địa phủ mới là đáng nói, chào đọc giả chào con cháu Tiên Rồng.
 
LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 16

Nói về thời ấy trong 500 chữ ký có phó tiến sĩ Đỗ Mộng Hùng, Đỗ Mộng Hùng thấy Ông Đinh Hùng Chung oai phong không sợ bất cứ trở ngại nào, kể lại cho Ông Nguyễn Đức Thông nghe. Ông Nguyễn Đức Thông lấy làm thích thú, liền nói với Ông Đỗ Mộng Hùng tui mà có một nửa tài như Ông Đinh Hùng Chung là tôi chẳng ngán thằng nào mặc sức mà phan ngang bửa dọc. Từ đó Ông Nguyễn Đức Thông tìm hiểu qua Ông Đinh Hùng Chung, hỏi Ông Đinh Hùng Chung cái tài của Ông từ đâu Ông có được. Ông Đinh Hùng Chung nói tôi có được cái tài như ngày hôm nay là nhờ Thầy Tổ chỉ đường cho tôi đi theo Văn Hóa Cội Nguồn.

- Ông Nguyễn Đức Thông, nghe Ông Đinh Hùng Chung nói như vậy bằng tìm đến Thầy Tổ. Ở vào thời điểm ấy những người đến nhà Thầy Tổ thời Công An đến nhà hỏi thăm ngay. Nhưng đối với Ông Thông, thời Ông không sợ điều này. Vì Ông từ nhỏ đến lớn chẳng biết sợ cái gì kể cả Phật, Chúa, Ma, Quỷ. Hơn nữa Ông là Bộ Đội Lào,

- Để tìm hiểu về Thầy Tổ người như thế nào mà tài giỏi như vậy cũng như xem hướng tu hành của Thầy Tổ ra sao có giống như các Tôn Giáo Đạo Giáo không. Thật bất ngờ Thầy Tổ không nói gì đến các Tôn Giáo, Đạo Giáo. Mà chỉ Nghe Thầy Tổ nói về sống theo Thiên Mệnh và làm theo Thiên Ý.

- Có nghĩa là: Đất Nước Việt Nam hình chữ S Địa Long Vũ Trụ, do Trời tạo ra. Đã được sanh ra làm người trên đất nước Việt Nam là do ý Trời. Thời phải biết bảo vệ và gìn giữ đất nước này. Làm cho mỗi ngày mỗi đẹp ra. Sống như thế là sống theo Thiên Mệnh. Ca đất nước Việt Nam non nước Địa Long, ca dòng giống Tiên Rồng, Ca Người Dựng Nước, chính là làm theo Thiên Ý. Cũng chính là hiệp theo Trung Ương, Đổi mới đi lên trở về Cội Nguồn. Thật ra về trời không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Chỉ cần sống theo Thiên Mệnh, làm theo Thiên Ý là siêu sanh trở lại các tầng trời. Sống trong cực lạc an vui hạnh phúc.

- Ông Nguyễn Đức Thông càng nghe càng lấy làm kinh ngạc, nhất là kinh ngạc lối tu của Thầy Tổ, mở ra một thời đại mới. Làm sáng cái Đức con người, làm sáng Dân Tộc Việt Nam, tỏa sáng con cháu Tiên Rồng. Thảo nào các Ban Ngành Trung Ương đều mến mộ với lối tu này.

- Thầy Tổ nói Mác Lê không phải là Tổ Tiên của các Ban Ngành Trung Ương. Mà là Quốc Tổ Vua Hùng, nên các Ban Ngành Trung Ương, mới quan tâm giúp đỡ. Gửi công văn về Địa Phương.

- Thầy Thông nói Thầy Tổ giải thích rõ ràng được không, làm sao có thể xảy ra chuyện này. Khi Địa Phương ra sức chống phá. Thầy Tổ nói Trung Ương bao giờ cũng cao hơn cái đầu Địa Phương. Có tầm nhìn rộng lớn. Chỉ có Tôn Thờ Quốc Tổ Vua Hùng mới đoàn kết được dân tộc. Chủ Nghĩa Mác Lê chỉ là vận dụng giải phóng Dân Tộc, thống nhất Nam - Bắc một nhà mà thôi.

- Ở đời khi còn đau bệnh thời cần đến thuốc, nhưng bệnh đã hết rồi, thời thuốc cũng không cần phải uống nữa. Nếu còn uống nữa sẽ sanh ra bệnh khác có khi thiệt mạng. Vì giác ngộ như vậy nên Nhà Nước đi vào đổi mới chuyển hướng đi về Cội Nguồn.


- Nhưng ở địa phương thời không hay biết gì. Cứ lom khom mà chống Cội Nguồn. Chống Cội Nguồn chính là chống Ông Cha của họ. Đi vào bất hiếu bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Chống Cội Nguồn chẳng có lợi gì cho việc giữ yên bờ cõi. Mà mở đường cho xâm lược ngoại bang. Không có cái ngu nào bằng cái ngu chống phá Cội Nguồn.

- Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng không phải là mới đây, mà đã có hơn bốn nghìn năm Văn Hiến.

- Nói đến Quốc Tổ thường là gắn liền với Tổ Quốc. Quên Quốc Tổ, tức là đi vào mất Gốc. Dân Tộc mà mất Gốc, không những bị ngoại xâm, xâm lược. Mà còn chiến tranh nồi da nấu thịt. Anh em tương tàn chém giết lẫn nhau. Quê hương đất Mẹ đi vào tan tóc. Trở về Cội Nguồn không những hợp với chủ trương Nhà Nước. Mà còn được Ông Cha phù hộ, Hồn Thiên Dân Tộc phù trì. Cha Trời Lạc Long Quân che chở, Mẹ Âu cơ ban cho phúc lành cải đổi số mạng.

- Theo như Thầy Tổ nhận thấy những người trở về Cội Nguồn đều trở nên giàu có một cách kỳ lạ. Con cái học hành thông minh nổi tiếng. Không phải đổi số đổi đời là gì.

- Thầy Tổ nói nay đất nước thanh bình rất cần sự đoàn kết Dân Tộc. Chấm dứt chiến tranh tương tàn xảy ra. Tiến đến dân giàu nước mạnh. Tránh tình trạng trong lộn xộn, tạo thời cơ cho bên ngoài xâm lược. Thời nhất định đi vào mất nước. Trong khi đó Trung Quốc hết xâm lược Tây Bắc, đến xâm chiếm Hoàng Sa, tiến tới xâm chiếm Trường Sa. Thầy Thông không những là người thông minh lại rất cẩn thận, những gì Thầy Tổ nói là đúng sự thật. Một sự thật không ai ngờ tới hầu như bị bỏ ngõ lãng quên. Để vững tin trên con đường mình chọn.

- Thầy Thông kiểm chứng thấy có các loại giấy tờ các Ban Ngành Trung Ương đề nghị xuống cơ sở Địa Phương thật. nếu không tận mắt thấy, tay sờ đụng thời không thể nào tin được. Từ đó Thầy Thông rất tin Thầy Tổ. Và cũng đã xác định con đường mình đi, dù biết rằng những quan biến thái Địa Phương chống phá dữ dội

- Thầy Thông là Bộ Đội Lào. Cha Tập Kết, phải nói là gia đình cách mạng rẹt. Thầy có sợ gì quan chức biến thái Địa Phương. Mà còn cho quan chức biến thái Địa Phương là những tên hành dân, trong đó có bản thân Thầy Thông.

- Thầy Thông nói đã về Nguồn thời sợ ai.

- Thầy Tổ nói đúng.

Hiệp Với câu sấm.

- Long Hoa Muôn Thuở Biên Cương

- Việt Thường Con Cháu Tiên Rồng Vẻ Vang

Hay là:

Rồng Tiên Muôn Thuở Đâu Quên

Vẻ Vang Từ Thuở Khai Sinh Nước Nhà.

- Đứng trước tình hình Liên Xô tan rã, về Nguồn tự làm chủ Dân Tộc mình, là con đường duy nhất sống còn tồn tại. Thầy Tổ nói Trung Ương định hướng khôi phục Cội Nguồn là việc làm hết sức cấp bách. Nhưng để có sức thuyết phục phải cần có minh chứng khảo cổ. Khi có đủ yếu tố thời đệ đơn lên Unesco công nhận thờ cúng Hùng Vương, đi vào Văn Hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Unesco Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận. Đi vào ba Quốc, Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ. Khi nào Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện đi vào đời sống, cũng chính là Quốc Giáo ra đời chuyển luân giáo dục. Đi vào Quốc Đạo có nghĩa là Chính Quyền cùng nhân dân, thiên hạ Đồng Bào lạy xuống, lạy Cội Nguồn của chính mình, chính thức đi vào Quốc Đạo mở màn. Đi vào Cơ Nhị Ngũ Dư Bình. Thầy Thông thấy Thầy Tổ giảng đạo rất đời thường, nhưng mỗi lời mỗi chữ ăn sâu vào trong tim cũng như khối óc.

- Thầy Thông tức là Ông Nguyễn Đức Thông, quyết chí tu hành theo con đường Văn Hóa Cội Nguồn phát tâm ăn chay trường, như Ông Đinh Hùng Chung theo hạnh Từ Bi Thầy Tổ. Trí Huệ liền khai mở nhanh chóng.

- Ông Đinh Hùng Chung nhận được cú điện thoại từ Viện Sử Học. Là có một số anh em ban ngành Trung Ương muốn gặp Ông Hiến. Thầy Tổ liền chọn 18 người, ứng theo số 18 đời Hạ Hùng Vương. Ra Trung Ương gặp một số anh em ban ngành Trung Ương. Sau đó dự Giỗ Tổ Hùng Vương luôn thể.

- Nói thời nghe rất dễ, nhưng đi vào thực hành thời trăm điều khó khăn anh em nào cũng nghèo rớt mồng tơi. Lại bị thế lực biến thái cửa quyền quyết không cho đi, vì cho đi sợ Đồng Bào Đức Phổ phản diện trình bày những hành vi chống phá Cội Nguồn. Gây khó dễ cho Đồng Bào Đức Phổ, Cũng như xem thường các công văn, các ban ngành Trung Ương gửi xuống địa phương đề nghị giúp đỡ,

- Cũng trong thời điểm ấy Đài Phát Thanh tiếng nói Việt Nam Trung Ương phát xuống là không được gây khó dễ đến Đồng Bào Đức Phổ. Vì các Ban Ngành Trung Ương đã xem xét thống nhất, cho rằng theo đơn xin xây dựng khu đền thờ Hùng Vương nơi quê nhà, khơi dậy Cội Nguồn. Thờ phụng các Vua Hùng có công dựng nước là hợp chủ trương chính sách Nhà Nước.

- Nhưng đài phát thanh địa phương, không những không trực tiếp đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam phát ra cho dân chúng nghe để dân chúng yên lòng thờ phụng Quốc Tổ không có gì sai. Mà còn phát thanh ngược lại chống phá dập tắc nguyện vọng thờ phụng Hùng Vương của Đồng Bào quê hương Đức Phổ.

Đúng những gì sấm nói. Câu 37, 38, 39, 40. 41, 42.

- Trời sanh ra những kẻ gian

- Nhất dạ đạo kiếp suy tàn đông tây

- Quân nào thần nấy bám vây

- Thượng nhân bất chính, hạ nay tác loàn

- Đua nhau bạo ngược làm càn

- Phá gia bại sản dân tàn khốn nguy

Hay là:

Trời sanh ra những kẻ gian

Hoành hành ác bá suy tàn đông tây

Quân nào thần nấy chẳng sai

Thượng nhân bất chính, hạ đây khác gì

Thi nhau bạo ngược làm càn

Phá tan bản sắc nước nhà khốn nguy

- Những tên biến thái cửa quyền đã ra sức chống phá những người yêu mến Cội Nguồn từ năm 1982 kéo dài đến năm 2000 mười tám năm dai dẳng mà còn tiếp tục không dừng lại. Chống phá hăng say không có ngày dừng nghĩ lúc nào cũng trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thời dễ gì chúng cho 18 người con quê hương Đức Phổ lên Trung Ương, cũng như dự giỗ Tổ Hùng Vương.

- Quan biến thái cửa quyền bằng ra sức trù dập, kèm kẹp từng nhà những người có danh sách đi ra Hà Nội lên Trung Ương. Nếu không dũng cảm quyết chí thời không thể nào đi được. Nhưng rồi những người có Tâm vì Nguồn vì Cội quyết chí lên Trung Ương bằng mọi giá đến nơi hẹn gặp gỡ các Ban Ngành Trung Ương.

- Không ngờ tài xế xe Ông Đào, đến giờ phút lên đường, Ông Đào quăn hết bí bầu xì dầu, nồi niêu xuống đường không chở 18 người Đồng Bào đi được. Vì Mẹ Ông bị gãy chân. Hiểu ra Ông Đào bị công an khống chế. - Nhưng không vì rào cản ấy mà bỏ cuộc, không lẽ không đi vì đã hẹn với một số anh em Trung Ương hẹn nhau ở Viện Sử Học. Thế là anh em đi tìm xe khác, may cho anh em tìm được xe Ông Tiên. Vì quá bất ngờ nên Công An địa phương không ngăn cản được thế là Bà con 18 người lên đường về Trung Ương. Nhưng nào có dễ ra đến Quảng Ngãi liền bị cảnh sát giao thông chặn lại không cho đi.

- Cuộc đấu tranh ở đây vô cùng khốc liệt. Ông Đinh Hùng Chung nghĩ không xong bằng điện ra Văn Phòng Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt. Cũng như điện cho Viện Sử Học Việt Nam. Điện về Quảng Ngãi. Nên 18 người con quê hương Đức Phổ mới lên đường ra Hà Nội, nhưng còn sợ bị chặn lại ở Đà Nẵng. Nhưng may mắn là đi trót lọt. Ra Hà nội đi thẳng đến Viện Sử Học. Có mặt anh em Trung Ương đầy đủ khá đông.

- Viện Sử Học Việt Nam, cùng một số anh em Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Đi vào bàn bạc, cũng như nghe ý kiến của Đồng Bào quê hương Đức Phổ. Đương Nhiên Thầy Tổ đại diện cho 500 chữ ký phát biểu. Lúc ấy có mặt những nhà báo nhưng bị mời ra bên ngoài, không cho quay phim chụp hình cũng như ghi âm. Câu chuyện cũng đi vào kết thúc. Luật Sư Quốc Hội Phan Niêm nói, cảm ơn Đồng Bào Đức Phổ, nhờ Đồng Bảo Đức Phổ đánh thức ngay vào thời điểm khó khăn này. Trung Ương cũng đã nhận thức được, và quyết tâm đổi mới, mở ra hướng đi toàn đảng toàn dân, là hướng về Cội Nguồn đoàn kết Dân Tộc. Cảm ơn Đồng Bào Đức Phổ.

Đúng như những gì sấm nói, câu 7, câu 8.

- Việt Nam khởi Tổ xây nền

- Lạc Long ra trị đương quyền một phương

Hay là:

Việt Nam Đổi Mới xây nền

Lạc Long Hồng Lạc lẫy lừng một phương

- Từ nơi Viện Sử Học một số Ban Ngành cùng 18 người anh em Đồng Bào Đức Phổ lên đường đến đền thờ Hùng Vương Phú Thọ. Dự Lễ mùng 10 tháng 3 năm 2000. Tất cả xe khắp miền đều đi vào cửa phụ. Chỉ riêng xe của Đồng Bào đức Phổ là được đi vào cổng chính với các xe của phái đoàn các tỉnh về dự Giỗ Tổ.

- Viết đến đây nghĩ lại tuy gian khổ, nhưng bù lại uy phong hào hùng đi vào cổng chính.

Sự sắp xếp Viện Sử Học cũng như ban tổ chức Đền Hùng. Là sắp xếp 18 người Đồng Bào Đức Phổ. Đi sau phái đoàn của Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Đi trước Ban Ngành của các tỉnh, lên khu đền Hùng thắp hương trên núi nghĩa Lĩnh. Thầy Tổ thấy như có gì bất ổn bằng từ chối đi sau cùng với dân. Vì Thầy Tổ sợ xảy ra chuyện gì thời khó khăn cho mình.

- Nói Tóm Lại: Chuyến đi về Trung Ương, cũng như tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Là một thành công lớn. Trong khi đó nơi địa phương quê nhà, không khí vô cùng ảm đạm. Với những thông tin bọn nó về đây chưa kịp tắm thời cho hết vào tù. Dân tình bức xúc ngậm ngùi Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa trở thành họa tai. Mỏ ác con người đã vận dụng tối đa. Không phải thời Quỷ thời Ma là gì. Nêm sấm mới có câu rằng.

Câu 57, 58

- Đời này lắm Quỷ nhiều Ma

- Chẳng phải người thế, chẳng ra thiện hiền

Câu 27, 28

- Trời sanh ra những kẻ gian

- Mặc khôn đối phép, mặt ngoan tham tài

Hay là:

Sanh ra làm kẻ ác gian

Mưu mô xảo quyệt một tay che trời

Như Những câu sấm sau:

- Trên trời chín chín tần cao

- Tai nghe bằng một tơ hào biết hay

- Hiềm vì sanh phải thời nay

- Rấp thù lỗi kiếp tiếc thay chưng đời

Hay là:

Trên trời chín chín tần cao

Tai nghe Nguồn Cội một hào cũng hay

Hiềm vì sanh phải thời nay

Lỗi thời lỗi kiếp tiếc thay cuộc đời

Như sấm nói trước lâu rồi

- Dẫu hay tấn chước ngàn đời

- Sinh phải lỗi thời ắt cũng có dư

- Chẳng sanh phải kiếp người ta

- Sinh ra phải kiếp quỷ ma nhà trời

Hay là:

Dẫu hay muôn sự ở đời

Sinh phải lỗi thời tai họa có dư

Sinh ra làm kiếp người ta

Lương Tâm không có quỷ ma nhà trời

- Bao nhiêu tai họa xảy ra trong cuộc đời. Thầy Tổ không lấy gì làm buồn, tất cả là do cơ trời sắp xếp mà ra. Thầy Tổ sanh ra trong thế thời nghịch cảnh. Mang kiếp con Ngụy. Lại sống trong thời cách mạng. Đương nhiên là tai họa dập dồn. Thầy Tổ không lấy đó làm buồn. Nếu Thầy Tổ lấy nghịch cảnh làm buồn. Hay hận thù, thời làm gì có chuyện Thầy Tổ yêu mến Thầy Thông, Thầy Chung. Vì gia đình Thầy Thông Thầy Chung là gia đình cách mạng.

- Cũng như Thầy Thông, Thầy Chung có tâm phân biệt Cộng Sản, Quốc Gia thời làm gì đi theo Thầy Tổ tu học, vì hai Thầy là gia đình cách mạng. Nói chung nơi trần gian cõi tạm. chiến tranh chỉ là giặc giả mà thôi. Tuồng đời mộng ảo. Khói mây rồi cũng trở về khói mây. Chỉ có tình yêu thương là đi vào vĩnh cửu. Cọng Sản Quốc Gia cũng chỉ là anh em một Nguồn một cội. Oán trả oán không bao giờ dứt, oán trả ân hạnh phúc cả đôi bên, chúc con cháu Rồng Tiên an vui hạnh phúc.
 

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 17

Nói về 18 người anh em ra Hà Nội lên Trung Ương, dự Giỗ Tổ Hùng Vương gặp không biết bao nhiêu là trở ngại khó khăn. Nhưng cũng có cái vui là chứng kiến sự thân thiện Anh Em các Ban Ngành Trung Ương thân thiện với Đồng Bào Đức Phổ, thời lấy làm vui lắm.

- Ai nấy cũng nghĩ rằng về Cội Nguồn là một hướng đi đúng. Nên các Ban Ngành Trung Ương mới thân thiện như vậy, theo Thầy Tổ về với Cội Nguồn là một niềm vui lớn không còn cái vui nào hơn. Không nói là vững chắc vì còn có các Ban Ngành Trung Ương.

- Nhìn sự thân thiện cũng như cách đối xử các Ban Ngành Trung Ương đối với Đồng Bào Đức Phổ thời cũng đủ biết con đường Về Nguồn, là con đường tốt đẹp nhất trong thời nay, con Đường năm nghìn năm Văn Hiến, bắt đầu kết trái đơm hoa.

- Từ nơi Viện Sử Học, theo sự hướng dẫn anh em Viện Sử học tiến hành về Đền Hùng Phú Thọ dự Giỗ Tổ Hùng Vương.

- Mười Tám người anh em bà con Đức Phổ, đồng hành cùng Viện Sử Học nhìn thấy dòng người cuồn cuộn chảy về Đền Hùng như thác lũ, bà con khắp miền về dự Giỗ Tổ đông hằng hà sa số trùng trùng lớp lớp kể gì sáu, bảy, triệu người.

- Công An vài mét có một người, đâu phải là Công An viên bình thường, mà là có nhiều anh Công An thuộc hàng Húy, Tá, ra sức bảo vệ an ninh trật tự, liền nổi lên một nỗi buồn, không nói là đau khổ.

- Công an nào cũng trong ngành Công An. Do Bộ Công An chỉ đạo điều khiển. Nhưng Công An ở đây khác với Công An quê nhà một trời một vực. Có lẽ Công An nơi đây là Công An biết Nguồn biết Cội. Còn một số cá thể Công An biến chất Đức Phổ quê nhà, từ dưới đất chui lên, không có Cội Nguồn, nên chống phá Cội Nguồn, còn hơn chống giặc ngoại xâm. Chống phá bất kể ngày đêm. Nghe hai tiếng Quốc Tổ liền bị dị ứng.

- Nhìn những chú Công An nơi đây, toát lên vẻ đẹp tình thương đồng loại tình nghĩa Đồng Bào, những giọt mồ hôi lăn trên đôi má, càng cho thấy sự mệt nhọc giữ gìn an ninh trật tự, để cho người dân an tâm dâng hương cho Quốc Tổ. Cũng là Công An nhưng Công An ở đây có Lương Tâm, không vì theo chủ nghĩa Mác Lê mà bỏ Cội bỏ Nguồn. Đúng là những Công An con cháu Tiên Rồng. Lúc nào cũng có tầm nhìn xa, hiểu rộng. Không bao giờ để cho Mất Gốc Dân Tộc Việt Nam, luôn nhớ mãi câu Uống Nước Nhớ Nguồn. Ăn Quả Nhớ Người Trồng Cây.

- Còn nơi Quê Hương Đức Phổ, Quảng Ngãi. Người dân hướng về Cội Nguồn thời Công An chặn đường hành hung. Uống nước lấp Nguồn. Ăn quả đốn ngã người Trồng Cây. Nhìn Đồng Bào lớp lớp sáu bảy triệu người về đây họ mới thật là những người Việt Nam. Con người luôn biết giữ gìn Cội Gốc. Uống nước nhớ Nguồn, ăn quả nhớ người Trồng Cây. Cũng cùng là Công An, nhưng Công An còn Lương Tâm. Công An không có Lương Tâm. Nên mới chống phá Cội Nguồn của Họ như vậy. Một số Công An biến chất cửa quyền nơi quê nhà Họ khác với Công An Phú Thọ ở đây. Nhìn Công An Phú Thọ sao mà cảm mến lạ lùng, người nào cũng toát lên vẻ đẹp con Rồng cháu Tiên.

- Chính Quyền Phú Thọ là Chính Quyền của nước Việt Nam. Lo cho Tiên Tổ, Tổ Tiên tu tạo Đền Hùng mỗi ngày một khang trang, mở rộng đường sá, tạo lên quan cảnh chẳng khác gì Thiên Đàng trần thế nơi đây.

- Buồn cho quê hương Đức Phổ. Chính Quyền Địa Phương. Phần Đông không có tấm lòng Hướng Về Cội Nguồn. Mà còn ra sức trù dập Cội Nguồn, không nói là vô nhân tính mất hết Lương Tri, mất hết Lương Tâm. Tìm những người con hướng về Cội Nguồn đem ra đấu tố, không nói là giết đi, bỏ tù h.ãm hại, cũng không ít người sợ quá lưng mật mà chết. Nỗi kinh hãi bị trù dập Ám ảnh vì mời lên mời xuống hành hạ. Không buồn sao được ước gì lãnh Đạo quê mình, bằng một nửa nhân đức nhân cách như các nhà lãnh Đạo trên đất Phú Thọ này.

- Tạo điều kiện cho dân khắp cả nước đến Đền Hùng thắp hương cho Quốc Tổ một cách dễ dàng, đảm bảo an ninh trật tự. Ôi quê hương của tôi những người hướng về Cội Nguồn đau thương và oan ức đau khổ biết là bao, có lẽ trời đã biết trước việc này. Nên sấm mới có câu. 105, 106.

- Bấy giờ càng khốn ai ơi

- Quỷ Ma đông nghịt biết trời là đâu

Hay là:

Bây giờ càng khốn ai ơi

Quỷ, Ma, hung ác, biết trời là đâu

Câu 89, 90

- Chưa từng thấy đời nào sự lạ

- Bổng khiến người giá họa cho dân

Hay là:

Chưa từng thấy đời nào sự lạ

Tìm đủ điều giá họa cho dân

* * *

Mấy mươi năm trên búa dưới đe

Cầu Trời khẩn Phật chở che sống còn

Câu: 243, 244, 245, 246.

- Ai cứu được con thơ sa giếng

- Đua một lòng tranh tiếng giục nhau

- Vạn dân chịu thửa u sầu

- Kế dư nhị ngũ, mới hầu khoan cho

Hay là:

Ai cứu được người dân sa giếng

Thời một đời nổi tiếng lưu danh

Không còn chịu cảnh tang thương

Thoát qua trù dập đến nơi an lành

Hay là:

Ai cứu được Việt Nam khốn đốn

Thời lừng danh nổi tiếng vạn đời

Muôn dân nhất định tôn quỳ

Đi vào nhị ngũ dư bình nên công

* * *

Nhưng ai cứu đây Quê Hương Đức Phổ còn chìm trong bao phủ tang thương. Về Nguồn đâu dễ bình yên, Những người yêu Cội mến Nguồn tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng họa tai, tai họa cái chết cận kề thảm thương.

- Nói về nơi Quê Nhà, bọn biến thái cửa quyền, quyết tâm hại cho bằng được những người lên Trung Ương cũng như dự Giỗ Tổ Hùng Vương. Người nào người nấy vẻ mặt hầm hầm sát khí. 18 gia đình không khỏi hoảng hốt nghi nghe được thông tin từ những tên biến thái cửa quyền. Bọn chúng nói, 18 người lên Trung Ương dự Giỗ Tổ về đây chưa kịp tắm là tóm hết tống vào tù. Nhưng bọn cửa quyền cũng lấy làm lạ. Cội Nguồn có gì hấp dẫn mười mấy năm chà đạp trù dập nhưng vẫn cứ đi.

- Liên miên cho uống nước Mời. Thường cho ăn Khảo Đảo. Nằm trong Chảo Lửa, nằm trong Dầu Sôi. Lấy sức ở đâu vượt qua chông gai, vượt qua rào cản. Đi dự Giỗ Tổ lên Trung Ương. Đúng là kinh thay con cháu Tiên, Rồng. Chúng cho những người hướng về Cội Nguồn là cái bọn điên điên khùng khùng. Nhưng cơ sấm cũng đã chỉ rõ hồi kết cuộc. Câu 259, 260, 261, 262.

- Cơ tạo hóa phép mầu khôn tỏ

- Cuộc tàn rồi mới tỏ thấy cao

- Thấy sấm từ đây chép vào

- Một mảy tơ hào chẳng dám sai ngoa

Hay là:

Cơ tạo hóa, an bày khôn tỏ

Cuộc tàn rồi, mới rõ thấp cao

Sấm trời hãy nhớ ghi vào

Mảy lông sợi tóc khó nào trật sai

* * *

Hay là:

Long Hoa Muôn Thuở Biên Cương

Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang

- Nói về 18 người lên Trung Ương cũng như dự Giỗ Hùng Vương, về đến địa phương, tinh thần lúc nào cũng dâng cao ngùn ngụt, không còn sợ sệt như hồi chưa lên Trung Ương. Vì đã chứng kiến tai nghe mắt thấy tay sờ đụng. Nhìn thấy các Ban Ngành Trung Ương thiện cảm thân thiện với tâm nguyện hướng về Cội Nguồn Đồng Bào Đức Phổ, cũng như thấy biển người tràn ngập về Đền Hùng phải nói là rất đông, chỉ ước lượng số người mà thôi không thể đếm nổi.

- 18 người anh em Đồng Bào Đức Phổ, nhận thức được Giỗ Tổ lớn như thế này, là do chủ trương của Nhà Nước, các lãnh Đạo cấp Tỉnh đều có về tham dự múc nước múc đất đem về thờ, riêng đặc biệt Đồng Bào Đức Phổ thỉnh được hai lá Cờ Thần. Có đề bốn chữ Hội Tụ Bốn Phương. Đây là niềm vinh dự mà Đồng Bào Đức Phổ có được. Nghĩ đến chủ trương Nhà Nước không có sự ngăn cấm Đồng Bào về Nguồn. Đồng Bào cả nước có quyền về Nguồn cũng như tham dự Giỗ Tổ.

- Thế mà nơi quê nhà những thành phần biến chất cửa quyền Đức Phổ ra sức ngăn cản không cho đi. Đồng nghĩa là làm trái ngược lại chủ trương của Nhà Nước. Bằng khởi đơn khiếu kiện, sự thiệt hại trong chiến đi lên Trung Ương cũng như dự Giỗ Tổ.

- Và cho rằng việc hướng về Cội Nguồn là đúng chủ trương chính sách Nhà Nước. Chỉ có một số quan chức cửa quyền nơi Địa Phương làm bậy. Liền nói với gia đình sợ nỗi gì. Đi theo con đường Thầy Tổ là an toàn nhất, con đường trở về Cội Nguồn là con đường không sai phù hợp với chính sách chủ trương của Nhà Nước.

- Tuy bây giờ mây đen bao phủ từ Huyện lên Tỉnh. Nhưng sẽ tan dần không còn, vì Trung Ương cũng đang hướng về Cội Nguồn đồng hành cùng dân chúng.

- Ông Đinh Hùng Chung đại diện cho 18 người bị thiệt hại do một số chức quyền biến thái ngăn cản, làm thiệt hại trong chuyến đi lên Trung Ương cũng như dự Giỗ Tổ, chi phí tăng lên gấp đôi. Anh em chung sức thảo đơn đi đến viết đơn khiếu kiện gửi lên Thị Trấn, lên Huyện, lên Tỉnh.

- Qua hơn mười ngày sau, Tòa Án Huyện mời đích danh Ông Đinh Hùng Chung đến Tòa Án để giải quyết theo đơn khiếu kiện của 18 người.

- Ông Đinh Hùng Chung nhận được giấy mời của Tòa Án Huyện thông báo cho 18 người thiệt hai biết, nếu ai rãnh thời đến Tòa Án xem họ giải quyết thế nào. Có lẽ Thầy Tổ không hợp nơi Tòa Án nên Thầy Tổ ở nhà không đi. Chỉ có mấy người anh em không những có trí huệ mà còn can đảm hơn người đến nơi Tòa Án nghe sự phán quyết của Tòa Án.

- Tòa Án Huyện đưa giấy mời, mời những người thiệt hại đến Tòa Án giải quyết vào khoảng đầu tháng tư âm lịch năm 2000, nhưng không giải quyết gì cả mà là sắp sẵn một âm mưu, hễ bước đến Tòa Án là không một ai chạy thoát.

- Khi Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, Ông Đỗ Mộng Hùng, Ông Hùng Nghi, đến Tòa Án. Khi ấy cũng có Ông Long Phổ Thuận có trong 500 chữ ký xin khôi phục Cội Nguồn xây dựng khu đền thờ Hùng Vương. Có thể nói hôm nay là một ngày khác thường, quang cảnh nơi Tòa Án vô cùng khác lạ không giống như những ngày Tòa Án xét xử. Chỗ nào cũng thấy Công An, Công An thường phục, Công An sắc phục. Phải nói là rất nhiều. Chuyện gì đây họ muốn bao vây bắt ai. Không lẽ họ vây bắt những người họ mời lên giải quyết khiếu kiện.

- Năm người đến Tòa Án là những anh hùng dù cho cọp beo đầy Tòa Án cũng không sợ. Vẻ mặt phớt lờ như không thấy. Những anh em con cháu Tiên Rồng vào trong Tòa Án chờ đợi sự xét xử theo đơn khiếu kiện.

- Nhìn thấy các vị quan Tòa đi đi lại lại hình như đang chờ một người quan trọng đến mới đi vào làm việc, sau này mới biết người họ chờ là Thầy Tổ đến là hốt trọng cái gai trong mắt hơn mười mấy năm. Nhưng có người nói nhỏ với tên Ác Sói. Là Thầy Tổ không đến, tuy có hơi thất vọng như tóm cổ được Ông Nguyễn Thông, Ông Đinh Hùng Chung, Mộng Hùng, Hùng Nghi là những người thông thái đứng đầu 500 chữ ký, thời coi như đạt kế hoạch 90 phần trăm, dập tắt luôn câu chuyện con Rồng cháu Tiên hơn mười mấy năm qua bọn trái tai gai mắt không chịu nổi.

- Đến giờ Tòa Án khởi động xử theo đơn khiếu kiện. Trước nhất là dẫn Ông Long Phổ Thuận lên lầu, rồi ép nhảy xuống lầu, hầu gây ra án mạng. Ông Long có trong 500 chữ ký, được coi như là đồng lõa những người đến khiếu kiện hôm nay. Ông Long thiệt mạng thời những người đến khiếu kiện đều có liên quan đến tội giết người. May thay Ông Long ép nhảy lầu nghe cái phịch tưởng đâu là xong đời, nào hay đâu Ông Long lòm khòm bò dậy la lớn họ ép tôi nhảy lầu đả đảo bọn Ác Bá. Đả đảo bọn Ác Bá. Xử chiêu thứ nhất không thành công, xử tiếp chiêu thứ hai. Nơi Tòa Án bổng nổi lên lộng xộn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe đập phá rầm rầm, chúng liền hô hoán Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, Ông Hùng Nghi đập phá chức bản chức danh các vị Tòa Án cũng như đập gãy ghế ngồi của Tòa Án. Cho là bọn con Rồng cháu Tiên kéo đến Tòa Án gây rối, đập phá tài sản của Nhà Nước. Thế là Công An ập tới họ quật ngã rồi còng tay.

- Phó Trưởng Đồn Công An Quan Cẩu Chó ôm xốc Ông Đinh Hùng Chung lên. Với nghề nghiệp ngành Công An lấy năm ngón tay thọc mạnh sâu vào nách Ông Đinh Hùng Chung suýt chết ngất. Với cú chọt hiểm độc này mười phần nguy hiểm đến chín phần, đã chọt mạnh vào chỗ tử huyệt trước sau gì cũng chết. May ra ở nhà thời còn chạy chữa hy vọng chút đỉnh, nhưng ở trong tù thời chết chắc luôn. Đúng như những gì sấm nói. Câu 57, 58.

- Đời này những Quỷ cùng Ma

- Chẳng phải người thế, chẳng ra con người

Hay là:

Đời này những Quỷ cùng Ma

Lương Tâm không có chẳng ra con người

- Xưa nay bọn biến thái cửa quyền thường nói với Ông Đinh Hùng Chung tao là Luật Pháp, Pháp Luật là tao. Tên Ác Sói liền ra lệnh tống giam tất cả vào nhà lao hành hạ cho đến chết, Chỉ có Đổ Mộng Hùng là chúng cho về, còn bốn người bị tống giam.

- Ông Đinh Hùng Chung, Ông Hùng Nghi, Ông Nguyễn Đức Thông, Ông Long, ở trong tù ngày nào bọn ác bá cũng cho người đến lập án tờ khai. Hành hạ mệt nhừ ăn cơm không nổi. Nhất là Ông Đinh Hùng Chung bị phó đồn Công An Cẩu Chó đánh vào tử huyện, tức ngực chịu không nổi, tưởng rằng mình sẽ chết trong tù. Thầy chung liền nhớ lại pháp môn tu thiền luyện khí trong Long Hoa Mật Tạng Kinh. Mà Thầy Tổ đã truyền dạy. Thầy liền tu thiền luyện khí bốn năm tháng ròng rã thời trở lại bình thường.

- Nhưng trời cao có mắt tên Cẩu Chó ác quan cố ý đánh cho Ông Đinh Hùng Chung trào máu mà chết, không ngờ Ông Đinh Hùng Chung không trào máu. Mà tên Phó Đồn Công An Cẩu Chó ác quan phải trả giá, khi Ông Chung hết tức ngực thời tên Công An biến thái cửa quyền Cẩu Chó ác quan ấy phát bệnh ho ra máu, về sau càng ngày càng trầm trọng chữa chạy hết thuốc nhưng không bớt đau đớn cho đến chết.

- Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, Ông Hùng Nghi, Ông Long. Bị giam tại nhà tù Đức Phổ năm tháng. Không ai dám đến thăm. Người dám đến thăm Cô Chi vợ của Ông Trần Minh Thắng. Cô Chi là người phụ nữ anh hùng. Không biết sợ là gì. Vợ Ông Thông là bà Hồng. Vợ Ông Chung là bà Thủy. Là những người phụ nữ can đảm cùng kham cộng khổ với chồng trên con đường về Nguồn. Cố gắng thăm nuôi, không một lời than vãn. Xứng đáng là con cháu Quốc Tổ Vua Hùng, con của Cha Trời Lạc Long Quân. Con của Địa Mẫu Âu Cơ.

- Ông Nguyễn Đức Thông, Ông Đinh Hùng Chung, Ông Hùng Nghi, Ông Long, bị giam nơi nhà tù Đức Phổ năm tháng. Rồi đưa Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, Ông Hùng Nghi, Ông Long ra trại giam Quảng Ngãi, tiếp tục hành hạ. Có lẽ Hùng Nghi chịu không nổi tự viết tờ khai nhận tội. Từ bỏ con Rồng cháu Tiên, cũng như không tôn thờ Quốc Tổ nữa. Họ đã cho Hùng Nghi về. Sau đó hình như nghe đi theo Thiên Chúa.

- Chỉ còn lại ba người không chịu nhận tội cũng như từ bỏ con Rồng cháu Tiên, từ bỏ về Cội về Nguồn, một lòng tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Nhiều lần họ nói với Ông Thông, Ông Chung. Chỉ cần nhận tội gây rối Tòa Án, cũng như từ bỏ Cội Nguồn không tôn thờ Quốc Tổ nữa là họ cho về như Ông Hùng Nghi.

- Điểm then chốt là Thi Lòng, Thi Dạ, Thi Trung, Thi Hiếu. Then chốt là ở chỗ đây. Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, đã vượt qua. Thành Thánh ngay lúc đó. Giam tại nhà tù Quảng Ngãi được sáu tháng, rồi đem ra xử án kết án ba năm tù giam đày lên trại giam Kim Sơn.

- Trại giam Kim Sơn là trại giam nổi tiếng Miền Trung. Đã đến đây thời chỉ có chết, lao động cưỡng chế. Tu, không tu, thầy chùa, người thường đều như nhau. Ăn những món ăn mà trai giam cho phép. Làm những việc làm nơi trại giam đã định ra. Cải lại là chết, nghe nói đày đến Kim Sơn thời ai cũng rùng mình.

- Nói về từ khi Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông vào tù. Thời không một ai còn dám quan hệ đến gia đình Ông Thông, Ông Chung nữa. Nói gì đi thăm hai người. Không khí vào thời ấy là Vô cùng ảm đạm. Nghèo đói bao phủ lấy gia đình. Trông có cơm ăn là tốt lắm rồi. Như người ta thường nói đói ăn rau, đau uống thuốc. Tuy thiên la tai họa bao phủ, tuy địa võng tai ương bao trùm. Người đi thăm Ông Chung, Ông Thông được coi như là người rất gan dạ. Nhất là người không họ hàng bà con gì với Ông Chung, Ông Thông. Khi đi thăm Ông Chung, Ông Thông phải đề tên trong giấy xin phép địa phương. Địa Phương cho phép, thời trại giam Quảng Ngãi mới cho vào thăm. người ta xem xét rất kỷ cũng như để ý.

- Nhưng có người vẫn không sợ liên lụy đến đồn Công An xin phép thăm viếng Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông nơi nhà tù quảng Ngãi. Những người dũng cảm nhiệt tình ấy là Ông Nguyễn Thanh Chất (Hay còn gọi là Nguyễn Thanh Nguyên) cũng như vợ chồng Ông Trần Minh Thắng. Người phụ nữ can đảm, luôn dẫn đầu đi thăm nuôi.

- Cũng vào thời điểm ấy Ông Cao Đức Toàn đang học đại học nơi Thành Phố Hồ Chí Minh. Nghe Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông đã dời ra trại giam Quảng Ngãi. Ông Cao Đức Toàn liền nghỉ học mấy hôm về quê đề tên vào danh sách thăm nuôi trình lên Công An xin phép. ra Tỉnh thăm Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, không sợ liên lụy gì cả. Dù biết rằng đang học đại học ở Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

- Nói về Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông. Bị bọn Ác Bá kêu án ba năm đầy lên trại giam kim sơn.

Nơi trại giam Kim Sơn Quản Giáo Hùng, tuy đã đọc qua bản án Ông Đinh Hùng Chung. Nhưng thấy Ông Đinh Hùng Chung ăn chay trường nơi trại giam là điều cấm kỵ không cho phép. Nhưng thấy Ông Đinh Hùng Chung ăn chay trường mà không sợ sệt gì cả. Bằng kêu Ông Đinh Hùng Chung hỏi. Phạm Nhân tu ở chùa nào? Sao mà bị bắt vào tù.

- Ông Đinh Hùng Chung trả lời, tôi không tu ở chùa nào cả. Ông Đình Hùng Chung liền kể lại tất cả sự việc xảy ra nơi Địa Phương.

- Quản Giáo Hùng nghe xong cảm động. Từ đó Quản Giáo Hùng thương mến Ông Đinh Hùng Chung vô cùng. Phân công cho Ông Đinh Hùng Chung làm việc nhẹ ở trong mát. Không ai quản lý muốn làm thời làm muốn nghỉ thời nghỉ. Quản Giáo Hùng thường mua xì dầu cũng như chao cho Ông Đinh Hùng Chung ăn. Tôn trọng sự ăn chay trường của Ông Chung. Sự ăn chay trường nơi trại giam Kim Sơn. Phải nói là có một không hai nơi trại giam Kim Sơn. Không có Thầy tu nào mà ở đây làm được chuyện đó. Dù là đọc kinh sám hối. Nếu có đọc thời đọc âm thầm trong đầu. Công An cai ngục nghe được thời mập mình. Chì có giảng con Rồng cháu Tiên là không sao cả.

- Một hôm Ông Thông đi làm gặp Ông Chung, kể hết nỗi khổ của mình là thường bị đội trưởng Công An dẫn đi làm dí báng súng đòi đánh. Cũng như sai đàn em Công An đánh Ông Thông.

Ông Chung nghe Ông Thông nói vô cùng tức giận, bằng nói với Quản Giáo Hùng. Ông Thông ở bên đội trại giam Quản Giáo Màu, đang bị hành hạ do tên đội trưởng Công An dẫn đi làm. Quản Giáo Hùng qua thay cho Quản Giáo Màu ít bửa, trị tội cái thằng đội trưởng ấy đi cứu Ông Thông.

- Quản Giáo Hùng qua thay Quản Giáo Màu. Kêu thằng đội trưởng làm khó dễ Ông Thông đến, đánh cho thằng đội trưởng mấy cái chỉ mặt nói, mày làm khó Ông Thông. Tao qua lần nữa đánh mày gãy tay gãy chân, từ đó Ông Thông mới yên, không ai dám động đến Ông Thông nữa. Khoảng nửa tháng sau tên đội trưởng Công An dí bản súng đòi đánh Ông Thông đi về nghỉ phép bị xe tông chết.

- Viết đến đây Thầy Tổ không khỏi thở dài, những người mở đường đều trả cái giá quá đắc. Cũng như thử thách khảo đảo kinh hồn. Đôi khi mất mạng. Cội Nguồn có được như ngày nay không biết bao nhiêu là công sức đã đổ xuống của nhiều người. Mở trang sử mới, trang sử của đời Thánh Đức. Xin dừng bút hẹn lại những trang hồi ký sau.
 

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 18

Ở vào thời Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông còn trên trại giam Kim Sơn, Thầy Tổ thường an trụ Chân Tâm Chân Tánh ra khỏi nhà Phiền Não. Như hòn đá cuội, trơ trơ trước bão giông, sấm sét, nắng hạn mưa gào. Đầu Thầy ai cỡi Thầy cũng mặc, trăm vạn lời chê, Thầy không để ý như không, họ xối xuống đầu Thầy Tổ những lời nhục mạ như nước đổ lá khoai trôi luôn chẳng thấm. Lúc nào Lương Tâm cũng tỏa sáng, chuyển hóa Thiên Ý thành Kinh, Thơ, Văn, Sử, Triết, Truyện. Trở thành gươm thiên trấn quốc của con cháu Tiên Rồng.

- Nói đến Thầy Tổ là nói đến Thiên La tai họa, Địa Võng tai ương luôn bao phủ cuộc đời Thầy Tổ.

- Để tìm ra mảy lông tội lỗi của Thầy Tổ, lấy đó làm cớ hại Thầy Tổ. Bọn biến thái cửa quyền bằng hộp dân hết khối này, đến khối khác phát động trong dân tố cáo Thầy Tổ, họp dân khối này tố cáo, họp dân khối kia tố cáo Thầy Tổ. Thậm chí họp dân hết xã này, đến xã kia hầu tìm ra Tội Lỗi của Thầy Tổ. Họ nói Thầy Tổ đủ thứ xấu, thậm chí là rất nhiều tội. Nhưng đều bị dân bát bỏ. Làm cho bọn chúng điên riết càng làm mạnh thêm.

- Thầy Tổ chọn lối sống như người ở tù. Suốt ngày suốt đêm ở trong phòng, Thầy Tổ đang viết, Kinh, Văn, một vị Thần hiện đến mách bảo. Thưa Thầy Tổ Ông Nguyễn Thanh Nguyên đau nặng nơi bệnh viện.

Thầy Tổ liền đi đến bệnh viện thăm Ông Nguyễn Thanh Nguyên. Ông Nguyễn Thanh Nguyên thấy Thầy Tổ đến thăm thời mừng vô kể, Ông như cảm thấy khỏe lại một cách kỳ lạ.

- Cách đó không xa có một người bệnh. Sắc mặt hồng hào chưa có gì là bệnh nặng lắm. Ông Nguyễn Thanh Nguyên chỉ người bệnh nhân đó nói. Thầy Tổ người nằm kia là Đại Tá về hưu, nhưng vô cùng hiểm độc hăng say trong chuyện hại người. Mỗi lần họp khối năm là phát động lên án tố giác Thầy Tổ. Em nào có sợ, chỉ mặt nói Thầy Tổ về Nguồn theo Trung Ương có tội gì mà Ông cứ đòi tố giác mãi như thế hết năm này đến năm kia. Hết cuộc họp này đến cuộc họp kia, Ông ấy còn hù dọa em. Để em nhìn thấy Ông Ta là em tức điên lên muốn chửi vào mặt Ông ta cho đỡ tức.

- Thầy Tổ nói Ổng chống Cội Nguồn là chống Tổ Tiên Ông Cha của Ổng. Tổ Tiên Ông Cha của Ổng sẽ không tha cho đứa con cháu đại nghịch bất hiếu này đâu. Vì hăng chống phá Cội Nguồn, làm mất mặt Tổ Tông nhiều đời nhiều kiếp, có lẽ không còn chống được nữa vì phước đã cạn, số đã hết.

Thầy Tổ thăm Ông Nguyễn Thanh Nguyên, thấy Ông Nguyên có vẻ đỡ lên nhiều, không có gì là nguy hiểm tánh mạng, Thầy Tổ liền ra về.

- Qua mấy ngày sau Thầy Tổ gặp lại Ông Nguyễn Thanh Nguyên. Ông Nguyên nói Ông đại Tá chuyên môn tìm cách hại Thầy Tổ đã chết. Thật kỳ lạ, Thầy Tổ vừa ra khỏi bệnh viện, Ông Ác Bá ấy mặt đang hồng hào trở nên tái nhợt, bác sĩ kéo đến rất đông nhưng đành bó tay gia đình đưa Ông ác bá âm hiểm về nhà an táng. Thầy Tổ có biết vì sao không cái chết kỳ lạ ấy? Thầy Tổ lắc đầu ai mà biết.

- Cũng trong thời gian ấy, bên nhà hàng xóm. Gia đình Chú Hai. Có một người con trai lâu lâu nổi lên cơn bệnh như người mất trí, không nói là điên điên khùng khùng, chạy chữa hết chỗ này chỗ kia không bớt. Nhờ bệnh viện chữa trị. Thời có người mách bảo bệnh tâm thần này bệnh viện chữa trị không bớt đâu. Tôi chỉ cho một người chỉ cần người ấy chữa trị là bớt ngay. Chú hai hỏi ai mà tài như vậy. Người ấy nói cháu của Ông chớ còn ai. Ông Hiến cháu Ông đó.

- Chú Hai về nhà kêu Thầy Tổ đến nói. Thằng Quang nó đang học, đang khỏe mạnh lại bị điên điên mách mách nghe nói con có cách chữa được. Thầy Tổ nói bệnh này chữa quá dễ không cần uống thuốc thang gì đâu. Tối nay con lên nhà Chú kể câu chuyện Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ sanh ra nhân loại con người cho Quang nghe là bớt ngay. Bớt vĩnh viễn. Mà đúng là bớt thiệt khi Quang nghe câu chuyện Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ.

- Câu chuyện Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ sanh ra nhân loại con người là một câu chuyện nhiệm mầu chỉ cần kể cho người tâm thần nghe thời dần dần khỏi bệnh, mà còn trở nên thông minh kỳ lạ.

- Cuộc đời Thầy Tổ hầu như không nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ làm sao chuyển hóa Thiên Ý thành Quốc Bảo Chân Kinh.

- Thầy Tổ muốn yên cũng không được. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng chịu dừng. Thổi hết đợt này đến đợt khác, chúng đem Thầy Tổ ra để cho dân chúng tố giác. Chỉ cần Thầy Tổ có lỗi nhỏ cũng đi vào chỗ chết. Nhưng may thay. Dân chúng phản bác lại rằng tôi chưa bao giờ thấy Ông Hiến phỉnh dụ ai. Ngay như bản thân tôi đến với Ông Hiến là nhờ Ông chỉ cho cách trị bệnh. Ông Hiến có nhiều biệt tài lạ đời, không ai có thể làm được. Ví như việc trồng chuối lùn của Ông chỉ cần trồng ba tháng là chuối con mọc lên xung quanh cây mẹ to lớn kỳ lạ. Ông bán chuối con lủ khủ. Chuối của Ông trồng năm năm liền, cây nào cây nấy như mới trồng không hề thấy dấu hiệu bị cỗi, buồng chuối nào buồng chuối nấy mười mấy nải. Ông làm lúa thời lúa trúng không ai bằng. Còn trồng tiêu như tôi đây trồng ba năm mới ra trái chiến. Còn Ông hiến một trụ tiêu hái đến ba bốn ký, không nói là Thần Thoại. Nắng hạn Ông Hiến đào ao chung cùng bà con, cũng cùng một cái ao, ai nấy chạy đều rất ít nước, nhưng đến khi Ông Hiến chạy thời nước ao nhảy lên một cách kỳ lạ. lúa họ chết héo sạch trơn. Còn lúa Ông Hiến tươi tốt trúng mùa. Họ cho rằng Ông Hiến có một ông Trời khác, nên mới có hiện tượng lạ lùng như vậy.

- Chưa hết đâu, Ông Hiến có học thợ mộc bao giờ nhưng trở thành bậc thầy nổi tiếng trong huyện. dạy nhiều học trò ra nghề đều tài năng. Nói chung là Ông Hiến chẳng phỉnh dụ ai. Mà là quá nhiều tài năng, không kể hết nổi, những người dân đến với ông là để cầu học.

- Nói chung mỗi nơi, mỗi chỗ kể về Thầy Tổ mỗi khác toàn là những chuyện tốt đẹp không. Bọn biến thái cho rằng Ông Hiến có nhiều chuyện lạ cần phải làm cho rõ ra.

- Cho đến một hôm Công An mời Cô Sáu đến cơ quan xã Phổ Văn làm việc. Đóng một vở tuồng phải nói là khủng khiếp. Khi Cô Sáu đến ngồi vào ghế. Cô Sáu thấy Công An dẫn một người phụ nữ còng tay đưa vào phòng kế bên phòng cô Sáu ngồi. Cô sáu nghe tiếng nạt nộ khai thiệt đi. Người đàn bà giọng run run tôi đâu có biết gì mà khai. Thế là Cô Sáu nghe tiếng đánh bịch bịch. Cô Sáu nghe người phụ nữ nói xin tha mạng tôi khai tôi khai. Một giọng Công An lên tiếng nói, phải chi khai sớm, đâu đến nỗi ăn đòn.

- Cô sáu nghe người ấy khai đủ thứ. Có lẽ là hỏi xong rồi, họ dẫn cô ấy ra máu me đầy mặt. Cô Sáu sợ điếng cả người.

- Từ phòng bên kia ba người Công An đi ra nói đánh như thế còn ít quá cái tội cứng đầu không chịu khai. Cô Sáu không dám nhìn ba người Công An. Cô Sáu nghe bước chân bước vào phòng. Cô sợ hãi đến muốn ngất. Tên Công An Cường nói. Chỉ cần Cô khai thật là chúng tôi không làm gì Cô, mà còn cho Cô về. Cô Sáu nói tôi khai công An cứ hỏi. Công An Cường hỏi Cô theo Ông Hiến bao lâu rồi, Cô Sáu trả lời bảy tám năm. Công An hỏi Ông Hiến thường làm gì? Cô Sáu trả lời Tôi chỉ thấy Thầy Tôi hay giúp đỡ người. Bày mua thuốc này thuốc kia để trị bệnh, cũng như giảng dạy Đạo Làm người. Công An hỏi Ông Hiến chỉ có bấy nhiêu đấy thôi, thời có gì mà phải đi theo. Cô Sáu nói thầy tôi cao siêu lắm. Công An hỏi cao siêu ở chỗ nào.

- Những ai có ý hại Thầy Tổ đều có quả báo đáng sợ. Cũng như ở gần nhà tôi có người muốn h.ãm hại Thầy Tổ. Đang mạnh khỏe liền nổi lên điên loạn, bò ra sân ỉa đái bốc lên ăn. Cứ thế cho đến chết không thuốc than gì chạy chữa được.

- Các điện thánh nhập xuống đều nói Thầy Tổ là đấng tối cao lâm phàm. Như tôi đây thường thấy Thầy Tổ. Hình như Thầy Tổ có thuật phân thân thời phải. Cô Dư, Cô Hiền cũng đều nói như vậy, lúc tôi cảm nặng tôi thấy Thầy Tổ đến hỏi thăm. Mấy vị Công An kinh ngạc có chuyện đó sao? Cô Sáu nói nhưng khi tôi hỏi Thầy Tổ, thời Thầy Tổ nói làm gì có chuyện đó. Thầy Tổ không có pháp thuật đó đâu. Tôi có hỏi nhiều lần nhưng Thầy Tổ đều từ chối. Thầy Tổ còn nói cô hoa mắt không phải là thật đâu, đừng nói bậy lung tung có hại cho Thầy Tổ. Đáng lý tôi không nói ra nhưng vì sợ đánh nên tôi mới nói.

- Công An hỏi việc Ông Hiến lên gặp Trung Ương có thiệt không? Cô Sáu nói các anh em Ban Ngành Trung Ương tiếp đãi Thầy Tổ vô cùng thân thiện. Cô kể hết chuyện này đến chuyện kia trên Trung Ương. Đồng Chí Công An Cường lấy làm kinh hãi trên đời này có người như vậy sao. Vì biết rằng Cô Sáu nói ra tất cả đều là sự thật về Ông Hiến.

- Công An Cường nhìn Cô Sáu rồi nói. Cô không được nói cho ai nghe những gì Cô kể ở đây. Kể cả Công An có hỏi. Cô cũng không được nói. Nếu ép Cô thời Cô trả lời Công An Cường đã làm việc với cô rồi. Công An Cường dặn tôi nói như vậy. Công An Cường nói thêm Cô cứ theo Ông Hiến không ai ngăn cấm Cô.

- Qua câu chuyện trên, cho thấy tu hành bất chính thời không qua được nghiệp vụ Công An đâu. Không cách này thời cách kia sự thật sẽ phơi bày khó mà tránh khỏi.

- Nhưng ở đời đi vào con đường tu hành, tu càng cao thời bị khảo đảo càng nặng, nên có câu Ma Bất Khảo, Bất Thành Đại Đạo. Nên Thầy Tổ cùng những người đi theo Thầy Tổ ở những giai đoạn đầu phải nói là Thiên La tai họa, Địa Võng tai ương. Vì kiếp nạn liên miên xảy ra làm cho gia đình kiệt huệ kinh tế trống rỗng. Dẫn đến khó khăn không nói là đói tới nơi.

- Nói về Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông mãn hạn tù trở về nhà. Trong nỗi mừng vui của gia đình, qua vài ngày Vợ Ông Đinh Hùng Chung là Bà Thủy nói. Ông Cậu xa mấy trăm cây số phó chủ tịch huyện của Ông, bị tai biến nằm liệt gi.ường Ông có đi thăm không? Ông Đinh Hùng Chung nói. Sao lệ không đi thăm, dù sao cũng là bà con, hơn nữa cho Ông Cậu thấy mình vẫn còn sống từ Kim Sơn trở về mà còn khỏe mạnh hơn xưa. Đúng như những gì Ông Cha Ta thường dạy. Ghét người như thể bỏ phân cho người. Ông Đinh Hùng Chung liền mua ít quà ghé thăm Ông Cậu Phó Chủ Tịch Huyện. Thấy có Ông Chủ Tịch Huyện cũng ở đó. Ông Đinh Hùng Chung liền chào hỏi, rồi đến bên Ông Cậu đang nằm trên gi.ường. Khi ấy có mấy con ruồi bâu lên mặt. Ông Cậu nhăn nhíu đôi mắt tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng không cách gì đuổi mấy con rồi bay đi được. Ông Đinh Hùng Chung thấy vậy, liền phất tay đuổi mấy con ruồi bay đi rồi nói. Hồi nào Cậu như con hổ lên tay xuống ngón, cùng một số người chống phá Cội Nguồn chống phá Quốc Tổ như hùm như hổ. Nhưng giờ đây con ruồi cũng đuổi không nổi, cháu phải đuổi giùm. Có phải là ngược đời không. Ông Đinh Hùng Chung vừa nói vừa nhìn Ông Chủ Tịch Huyện, như nói rằng chống phá Cội Nguồn như hùm như hổ. Cuối cùng thì sao, kết quả là con ruồi đuổi cũng không nổi để cho nó giỡn mặt. Xưng hùm xưng hổ để làm gì. Ác nhân ác quả trước sau gì cũng đến cảnh này.

- Viết đến đây không khỏi thở dài, đến nơi Trần Gian cõi tạm, bước vào trường thi tiến hóa Linh Hồn. Đã gọi là Thi thời không thể nào là dễ được. Phải nói là vô vàn khó khăn.

- Nếu như phó mặt cho đời, xuôi theo dòng chảy thế thời, không cần chữ nhân, không cần chữ đức, mặc sức làm ác như bọn cửa quyền biến thái, gian xảo để sống. Làm ma cũng được làm quỷ cũng xong. Lương Tâm vứt bỏ chỉ cần có miếng ăn là được, đâu nghĩ đến ngày con ruồi bâu, không nói là giỡn mặt, cũng không đuổi nổi, chỉ biết ngày nay không cần biết ngày mai. Cứ mãi làm ác như sấm nói.

- Sống đời kiếp Quỷ kiếp Ma

- Chẳng phải người thế, chẳng ra người hiền

- Đua nhau bạo ngược làm càn

- Hại dân, hại nước, tan tành khốn nguy

Sống như thế cần gì Thi

Có ăn là được cần chi đức lành

Xuống địa ngục chưa tới sợ gì, súc sanh ngạ quỷ xa vời tới đâu. Ác cứ làm, ác nhân ác quả kệ cha.

- Nếu không may đầu thai sanh ra gặp phần đông những người như thế, thời tránh đâu cho khỏi họa kiếp tai ương, như sấm đã nói.

- Sanh ra làm kiếp người ta

- Gặp phải nhằm lúc Quỷ Ma lộng hành

Gian nan khốn khổ vạn tần

Tai ương họa gửi xây thành bao vây

Viết tới đây, Thầy Tổ thấy mình sống tới ngày nay, cũng là may mắn lắm rồi. Cảm ơn Trời, cảm ơn các Vị Thần che chở, cảm ơn các đọc giả cảm ơn.
 

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 19

- Nói về Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông phải chịu 3 năm án tù đày vô cùng oan ức. Phải chi làm trái pháp luật ở tù đã đành, làm trái Lương Tâm hại người bất nhân bất nghĩa ở tù cũng đáng.

- Nhưng ở đây Ông Chung, Ông Thông sống có Đạo Đức sống theo Lương Tâm, sống đúng chủ trương, không sai Pháp Luật. Sống có trách nhiệm làm tròn bổn phận người con quê hương tham gia Bộ Đội bảo vệ đất nước. Sống biết Cội biết Nguồn, Sống có nhân có nghĩa, có trung có hiếu.

- Thế mà cho là có tội lập kế bắt bỏ tù, đày hết chỗ này đến chỗ kia. Hành Hạ xác thân trăm đắng nghìn cay nói sao cho hết. Làm quan mà ác nhân ác đức như thế, người ta không có tội làm cho có tội. Không gọi chúng là bọn biến thái cửa quyền thời gọi là gì, không còn Lương Tâm. Thân người nhưng lòng Thú.

- Bọn biến thái cửa quyền. Tao là Pháp Luật, Luật Pháp là Tao. Muốn bỏ tù ai thờ bỏ, lập kế ra mưu đóng tuồng ghép tội rồi tống vào tù. Làm cho người ta tan nhà nát cửa, khốn khổ vì thiếu ăn, lại hàm oan vào tù, khổ ôi là khổ. Cội Nguồn cũng là Cội Nguồn của họ, Ông Quốc Tổ cũng là Ông Quốc Tổ của họ. Ông Quốc Tổ có tội gì mà họ lại ghét cay ghét đắng như vậy. Hể người nào tôn thờ liền bị trù dập, mời lên mời xuống hành hạ đủ điều. Độc ác hơn nữa là đóng tuồng mưu hại, đưa người Ta vào tù. Những người con Trung Hiếu Nhân Nghĩa. Những người con biết Tổ biết Tông.

- Ở đời thường là vật gì bỏ vào lửa, thường là tan chảy, hoặc trở thành tro. Bọn biến thái cửa quyền đưa Ông Đinh Hùng Chung, đưa Ông Nguyễn Đức Thông vào lò lửa hầu thiêu ý chí ra tro không còn ý chí tôn thờ Cội Nguồn, tan chảy ra nước, trung, hiếu, nhân, nghĩa không còn, chỉ là trí thức sợ hãi dại khờ khiếp nhược mà thôi.

- Nhưng bọn biến thái cửa quyền chúng đã lầm. Lòng Trung Hiếu Nhân Nghĩa Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, đối với Cội Nguồn Ông Cha đã chuyển hóa đạt đến kim cương, không có gì tàn phá hay lay chuyển nổi. Dù bị ghép tội bỏ tù đưa vào lò thiêu đốt ba năm, Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng tôi càng luyện càng cao.

- Bọn biến thái cửa quyền nghĩ rằng đã cho vào lò bát quái Kim Sơn thời dù cho ý chí tôn thờ Cội Nguồn đến đâu cũng tan chảy thành nước, lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa tôn thờ Cội Nguồn tới đâu cũng không còn thiêu đốt thành tro. Thay vào đó là lòng sợ hãi. Cũng như mang danh ô nhục ở tù, nếu còn sống trở về thời cũng chỉ là tên tù phạm. Nào hay đâu ý chí thờ Cội Nguồn không tan chảy mà chuyển hóa thành ngọn núi hương thơm.

- Ở tù vì Ông Cha, là ở tù thơm ngát lòng hiếu trung nhân nghĩa.

- Ở tù vì bổn phận làm cháu con, là ở tù tỏa sáng nhân đức con người.

- Ở tù vì nước, ở tù vì non, là ở tù vinh quang vì đại nghĩa.

- Ở tù vì một Việt Nam không lệ thuộc ngoại Bang. Giữ gìn truyền thống anh linh dựng nước giữ nước. Là ở tù tạo lên tiếng chuông thức tỉnh. Ở tù không phải vì tội lỗi, là ở tù tạo thành ngọn núi vinh quang. Như những sấm câu.

Núi Quý Hương Thơm Lạ

Ngọc Trong Tù Hiện Ra

Ai hỏi thời Sấm đáp

Minh Đạo lại sinh ra

Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông mãn tù trở về, không mang nổi nhục ở tù, mà tỏa sáng ánh vinh quang. Với tấm lòng Hiếu Trung Chuyên Nhất không bỏ Cội Nguồn mà theo Cội Nguồn mạnh hơn trước. Dân chúng lấy làm kinh ngạc, càng kính trọng cho ý chí nghị lực phi thường của Ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không rời bỏ Cội Nguồn, coi Cội Nguồn như mạng sống của mình.

- Người dân chỉ cần nhìn thấy Ông Chung, Ông Thông là người ta nghĩ ngay Đến Vua Hùng, nhớ đến con Rồng cháu Tiên. Ông Nguyễn Đức Thông, Ông Đinh Hùng Chung như hai ngọn đuốc soi, đi đến đâu là soi sáng đến đó.

- Hai Ông ra tù trở về nhà với cái nghèo xơ xác, xác xơ, vừa kiếm cơm, vừa tu học Văn Hóa Cội Nguồn. Ông Thông liền nhớ đến người bạn còn đi học. Người ấy là Ông Lê Văn An ở Nha Trang. Quê Ông Lê Văn An ở Phổ Nhơn Đức Phổ sau vào Nha Trang để ở.

- Vì sự đói nghèo Ông Nguyễn Đức Thông vào Nha Trang, trước là thăm người Bạn, sau là nhờ Bạn giúp đỡ, qua cơn chật vật, không nói là vô cùng khó khăn. Thầy Thông kể chuyện ở tù, kể chuyện Thầy Tổ, Cho Thầy Lê Văn An nghe. Lê Văn An càng nghe càng kinh ngạc không khác gì chuyện huyền thoại.

- Thầy Thông nói Thầy Tổ chỉ là người nông dân bình thường như bao nhiêu người khác. Không ra vẻ Ông Thầy. Lối sống hết sức giản dị. Nhưng lời nói thời có uy lực khác người. Không nói là kỳ lạ. Người nào nghe Thầy Tổ giảng đạo tâm trí liền khai mở. Đi đến ngộ Đạo ngay. Nên người ta theo Thầy Tổ rất đông, Đừng nói là dân chúng, mà ngay cả Trung Ương cũng mến mộ Thầy Tổ. Tôi đã chứng kiến điều đó khi đi theo Thầy Tổ lên Trung Ương cũng như dự Giỗ Tổ. Con đường trở về Cội Nguồn là con đường Đời, Đạo cũng chỉ là một. Đạo trong Đời. Đời trong Đạo. Tốt Đạo đẹp đời, tốt đời đẹp Đạo.

- Thầy An thấy Thầy Thông, thông thái khác thường nhờ đi theo Thầy tổ không những khai tâm mở trí. Mà còn làm cho con người tươi tốt hơn lên. Cây còn Gốc nở cành xanh ngọn. Sông còn Nguồn Sông Mãi Chẳng Cạn Khô. Cá nhờ nước Cá sanh sôi phát triển, Cỏ, Cây, Ngô, Lúa, nhờ nước mà đơm hoa kết dệt mộng mùa xuân. Vì có cơ duyên đối với Thầy Tổ, nên Thầy Thông kể gì về Thầy Tổ, Thầy An cũng tin. Nhờ qua Thầy Thông, Thầy An mới gặp được Thầy Tổ.

- Khi Thầy Thông chưa gặp Thầy Chung, cũng như chưa gặp Thầy Tổ, không hiểu vì sao bọn biến thái cửa quyền rất ghét Thầy Thông. Không nói là trù dập Thầy Thông. Có lẽ chúng ghét cái tính ngay thẳng của Thầy Thông. Cũng như không chịu luồn cúi chúng. Chúng coi Thầy Thông như cái gai trong mắt.

- Ở vào thời ấy ai cũng được cấp ruộng cho làm ăn. Nhưng đối với Thầy Thông, chút đất cắm dùi cũng không có. Theo như người ta với Cha là tập kết, bản thân là Bộ Đội Lào. Thời được hưởng nhiều chính sách, như những người khác, nhưng đối với Thầy Thông thời còn thua người dân. Đôi lúc Thầy Thông muốn bỏ xứ mà đi. May gặp được Thầy Tổ, Thầy Thông mới lấy lại niềm tin cuộc sống, niềm vui cuộc đời.

Cho đến một hôm.

- Hai Ông hỏi: Thưa Thầy Tổ bây giờ phải làm gì. Thầy Tổ nói. Cơ. Canh Niên Tân Phá qua rồi, chúng ta đang ở trong Cơ. Tuất Hợi Phục Sinh kéo dài 20 năm, Cơ Nhị Ngũ Dư Bình còn xa, phải mười năm nữa mới đến.

- Thôi thì cuốc nguyệt cày mây

- Phong điều vũ thuận, mới nên công vàng

Hay là:

Ẩn mình cày cuốc làm ăn

Chờ cho cơ vận thuận xuôi lên đường

Hay là:

Cơ thời cơ vận còn xa

Chờ cho đổi mới thành công lên đường

Thầy Tổ khuyên hai Ông lo làm ăn tạm thời không tiếp cận Trung Ương nữa. Chờ cho Trung Ương đổi mới đi đến thành công. Ít lắm phải 10 năm nữa. Đi vào cơ Nhị Ngũ Dư Bình. Thời Văn Hóa Cội Nguồn Quốc Bảo mới chuyển lên Trung Ương. Kết hợp cùng khảo cổ mới nên công vàng.

- Cũng từ đây Thầy Tổ, cũng như Ông Đinh Hùng Chung, Ông Nguyễn Đức Thông, không nói gì đến chuyện Cội Nguồn, hay Quốc Tổ Vua Hùng nữa. Ông Chung, Ông Thông, thuê đất thuê ruộng ra sức làm ăn kiếm sống, cho người ta khỏi nói theo Cội theo Nguồn đói lê đói lếch không có cái củ để mà ăn.

- Thầy Tổ cũng chẳng tiếp ai khuyên tất cả những người theo Thầy Tổ lên chùa tu hành. Then cài, cửa đóng, trong phòng quyết chí chuyển Thiên Ý thành Quốc Bảo Kinh Thơ. lại thêm 10 năm ròng rã nữa, tiếp tục chuyển hóa Thiên Ý thành Triết, Truyện, Kinh, Thơ, Văn, Sử. Chờ tới Cơ Nhị Ngũ Dư Bình thời chuyển Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Văn, Sử. lên Trung Ương. Theo Cơ Sấm câu 357, 358.

- Nhìn đi nhìn lại cho tường

- Nhị Ngũ Dư Bình Thiên Vận còn xa

- Chờ cho đổi mới nở hoa

- Cội Nguồn Văn Hóa mới ra chào đời

Hẹn gặp lại, tạm chia tay những dòng hồi ký đắng cay cuộc đời
 
Quay lại
Top Bottom