[Piorot Thunter] Người bố từ bầu trời

Piorot Thunter

Thành viên
Tham gia
11/8/2024
Bài viết
7
Ngày 21 tháng 9 năm 2000.
Đó là một ngày nắng có gió nhẹ , Harrison vươn dài cánh tay mệt mỏi sau khi trải qua một giấc ngủ ngắn lúc ban trưa . Anh ngoái nhìn sang cô vợ Evelyn vẫn đang mải mê đan cái khăn quàng màu chanh có thêu những họa tiết trái dâu nhỏ.

-Em yêu à , liệu có ổn không khi anh để em ở nhà một mình rồi tham gia chuyến công tác ngoài vũ trụ ? – Harrison thở dài , mắt âu yếm nhìn vợ.
-Hửm , sao vậy , chẳng phải anh đã rất hạnh phúc khi được công nhận và có thể tham gia chuyến du hành tới nơi “Non” gì đó sao ?
-Là “Non-Rezo” , nhưng anh sợ em sẽ cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh...
-Ôi anh yêu của em – Evelyn ôm choàng lấy anh – em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy anh có thể làm những gì anh muốn đấy. Một chàng trai trẻ tuổi có thể tham gia chuyến thám hiểm ngoài vũ trụ , điều đó thật tuyệt vời ! Họ sẽ viết tên anh in hoa trên những trang đầu báo ! Vả lại , trong khoảng thời gian anh đi vắng , em vẫn có thể đi thăm bố mẹ hay bầu bạn với chú chó Jay của chúng ta mà ! Và rồi khi anh trở về , chúng ta sẽ có ối thì giờ để đánh vé một chuyến nghỉ dưỡng ở đảo cùng với cả nhà !

Harrison ôm chầm lấy người vợ đã ngã vào lòng mình , anh ngước nhìn lên bầu trời , nhớ đến những ước mơ từ thuở ấu thơ mà anh sắp đạt được – khám phá chiều không gian bí ẩn ngoài vũ trụ xa xôi ...


**************************​

Tàu không gianTX2oop.
-Này Harrison ! Tôi kêu cậu đấy ! Lại đây nào !
Harrison nãy giờ vẫn còn đang mân mê chiếc khăn quàng mà vợ tự tay làm bỗng giật mình ngoái đầu lại . Kế bên cái bàn điều khiển , ông Gaciele giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương đỏ ối cầm tệp tài liệu vẫy gọi anh . Chàng trai trẻ bước tới , bối rối pha chút tò mò tiến tới, nhận lấy từ tay ông.Quả thật từ lúc bước chân lên chuyến tàu vũ trụ tới giờ , đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với chủ tịch Gaciele . Sự lịch sự của ông ta khác hẳn với những gì mà Harrison được nghe kể tại công ti . Trong mắt của một người nhân viên như anh , ông ta là một kẻ giàu sụ , kiêu ca ích kỉ , luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết và đầy đọa nhân viên . Lần gần đây nhất ông ta còn hất nguyên tách cà phê nóng hổi vào người kế toán bên phòng tài chính vì làm sai bản hợp đồng, khiến cô ta bị bỏng phải vào bệnh viện điều trị 2 tuần liền mới được về . Đúng như dự đoán, khi còn chưa kịp lướt mắt qua mấy tờ giấy mỏng cầm chưa nóng tay , ông chủ tịch đã mở giọng :

-Này Harrison , cậu hãy đọc kĩ bản mẫu của cánh tàu đi nhé , chúng tôi có việc thật sự cần cậu đây . Chả là một cái dây móc an toàn trong cánh tàu bị đứt , mà người kiểm tra máy móc lại đang sữa chữa thiết bị lò sưởi rồi . Hay cậu đây còn trẻ sung sức , cậu hãy mang đỡ bộ đồ bảo hộ vào rồi ra móc lại , công việc cũng rất đơn giản thôi chứ nhỉ ?

Harrison cười trừ gật đầu đồng ý . Anh ngán ngẩm đi qua dãy hành tàu đến phòng thiết bị .Không thể tin được rằng lên tới ngoài không gian rồi mà tên chủ tịch đáng ghét vẫn còn có thể giở trò ma cũ bắt nạt ma mới . Tưởng anh là con nít 3 tuổi hay sao mà có thể bịa ra rằng người kiểm tra đang sửa lò sưởi , làm quái gì có cái lò sưởi nào trên này . Cái điệu cười khanh khách của tay trợ lí chủ tịch khi anh vừa rời khỏi cũng khiến cho anh cảm thấy cay đắng vô cùng . Chà , cho dù anh có ra sức nỗ lực phấn đấu từng ngày đi lên thì trong mắt họ , thì một người ở tuổi hai mươi vừa lấy vợ như anh cũng chỉ là thằng nhãi ranh học đòi người lớn . Cuộc sống sau khi học nhảy cóc ở đại học hóa ra cũng chẳng được coi trọng như anh nghĩ . Ở trường , mọi người nghĩ anh là thiên tài nhưng ở công ti, người ta cũng chỉ coi anh là cái gai trong mắt . anh buồn bã cầm lấy túi đồ bảo hộ cũ bị vứt một góc trong phòng thiết bị . Đó là một chiếc túi da sờn cũ mà đáng lẽ người ta coi là rác ở cái tàu không gian tiên tiến này . Harrison nhẹ nhàng mở túi , bên trong là một bộ đồ bảo hành cũ có vết ố vàng và lõng lẽo , nói thật, nếu không phải đang ở trong vùng an toàn của “Non-Rezo” , anh có bị đánh cũng quyết không ra khỏi tàu . Anh cạy mở cửa bảo hành , hé đầu ra ngoài nhìn ngắm . Khác với những gì anh nghĩ , vùng “Non-Rezo” không tối đen một cách đáng sợ mà có một dãy màu xanh dài phát sáng vô cùng đẹp mắt . Anh chậm rãi bò theo cánh tàu , tới chỗ được đánh dấu trong tài liệu rồi bắt đầu hí hoáy mở ra một khoảng trống bên xương cánh tàu , bên trong là một sợi dây cáp lỏng lẻo đã đứt ra khỏi đầu móc an toàn, Harrison khéo léo gắn lại phần dây vào trong cái móc rồi ngắm lại quang cảnh tuyệt đẹp ấy trước khi bò lại vào trong thuyền .Nhưng có một điều mà có lẽ rằng có mơ anh cũng không nghĩ tới , đó cũng sẽ là lần cuối mà anh có thể nhìn lạicin tàu không gian này . Một trận rung lắc dữ dội bất ngờ của con tàu làm Harrison hoảng sợ , anh bám chặt lấy cánh tàu , tránh không bị trôi mất. Ở trong tàu , lão Gaciele và gã trợ lí luống cuống khi họ bấm nhầm vào nút điều khiển làm con tàu chệch hướng lái vào vùng chính của “Non-Rezo” , lão vội khéo léo lái tàu cua gắt quay lại về con đường cũ tới trạm không gian .
Nhưng có lẽ cả đời còn lại , lão cũng không ngờ rằng, trò đừa quái ác của lão ta cuối cùng cũng đã lấy đi gần như một mạng người . Trước cú lái chéo bất ngờ Harrison đã trượt tay ra khỏi cánh máy tàu , đầu đập mạnh vào phần khung sắt , rớt ra khỏi con tàu vào nơi không lối thoát “Non-Rezo”....

.....................................................................​


Từ khi còn nhỏ , tôi đã không có bố . Tuy nhiên , tôi có một người mẹ rất hiền hậu và xinh đẹp . Ông bà của tôi cũng rất yêu thương tôi , chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn thứ gì . Lên năm tuổi , tôi bắt đầu đi học ở trường tiểu học gần nhà . Đó là một ngôi trường nhỏ cũ kĩ , có trồng một dãy hoa dài thay cho hàng rào . Tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc với gia đình và bạn bè . Những người xung quanh rất lịch sự với gia đình chúng tôi và thường xuyên hỏi thăm , giúp đỡ . Nhưng tôi lại có một cảm giác khác, rằng tình cảm của họ có phần giống như là thương tiếc cho chúng tôi . Khi tôi đi ngang một nhóm người lớn , họ đều chào tôi vui vẻ và cất lên những tiếng thở dài sau lưng . Những đứa trẻ mà tôi tiếp xúc điều dành cho tôi một cái nhìn tò mò , chúng lịch sự và cẩn thận , nói năng nhẹ nhàng với tôi cứ như tôi là một người đặc biệt cần phải chăm sóc . Tới khi tôi lớn lên , tôi mới hiểu lí do của những điều đó , bởi vì người cha mà tôi chưa bao giờ được gặp là người họ tôn trọng và tiếc thương .

Thuở bé , mỗi khi tôi gặng hỏi mẹ về cha mình , bà chỉ cười nhẹ , chỉ lên bầu trời ,bảo rằng cha tôi vẫn đang ở một nơi xa xôi vẫn chưa thể về nhà . Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy cha, chỉ có thể nhìn ông qua một bức ảnh ông chụp chung với mẹ . Khi học cấp ba , tôi phát huy được tiềm năng của mình đối với môn vật lí và khao khát được ngắm nhìn vũ trụ bao la ngoài kia , được khám phá khoảng không kì lạ mà loài người vẫn chưa thể hiểu được . Cái ngày mà tôi đem tấm bằng trường đại học Hạt Nhân Tử nổi tiếng , mẹ tôi đã khóc hết nước mắt . Đó cũng là lúc mà cuối cùng tôi cũng biết được về sự trống vắng của người bố tôi trong suốt tuổi ấu thơ , rằng ông ấy đã biến mất trong cái vắng lặng của vũ trụ rồi . Suốt những năm trời ở trường đại học , tôi điên cuồng với ước mơ của mình . Năm tôi hai mươi tuổi , tôi đã được nhận vào công ti của bố tôi khi xưa . Suốt năm năm trời ở công ti , tôi vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của nhân viên , vừa tìm kiếm thêm thông tin về “Non-Rezo” . Và rồi tôi đã có một bước tiến quan trọng , rằng ở “Non-Rezo” thứ gọi là thời gian dường như không tồn tại , và rất có thể , rằng bố tôi vẫn còn sống ...
 
Từ lúc tôi phát hiện ra được khả năng rằng người bố tội nghiệp của tôi có thể vẫn còn sống tới giờ cũng đã hai mươi lăm năm . Trong suốt thời gian đó , tôi chưa bao giờ ngừng tìm hiểu về “Non-Rezo” và những tính chất của nó . Vì nơi đây không có khái niệm về thời gian , cũng tức là con người có thể không cần oxy, thức ăn và nước uống mà vẫn có thể sống như trong trạng thái đóng băng nên niềm hi vọng của tôi càng lúc càng lớn . Từ một chàng trai trẻ đam mê nghiên cứu , bây giờ tôi cũng đã thành gã giáo sư năm mươi tuổi rồi . Sắp tới , tôi và đoàn thám hiểm của mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi tới “Non-Rezo” lần thứ hai mươi mốt . Sau hơn hai mươi lần thực hiện tìm kiếm , chỉ còn một nơi mà bố tôi có thể bị trôi đến trong vùng không gian và lần này cũng sẽ chính là cơ hội cuối cùng của tôi . Nếu tôi không thể tìm thấy ông ấy , tôi sẽ phải chấp nhận cái thực tế đáng buồn rằng bố tôi đã biến mất trên cuộc đời này mãi mãi mà còn không có một cái xác để chôn.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi lần thứ hai mươi hai , tôi không quên đến thăm tiệm cà phê ở trên tháp tròn . Tôi rải bước trên đường phố tấp nập . Hàng chục năm đã trôi qua, nhờ những công nghệ tiên tiến ngày càng phát triển của loài người , thế giới giờ đây đã trở nên hiện đại và tiện nghi hơn bao giờ hết . Tôi đi tới dãy cầu thang cuốn dẫn lên các tầng trên của tháp tròn . Tháp tròn – đó là cái tên thân quen hay được người dân gọi dựa trên đặc điểm về hình dạng của nó, chứ tên đúng vẫn là Tháp trung tâm Gaciele – tên của cựu chủ tịch công ti dải ngân hà Amphadora . Từ sau nhiều đơn kiện của nhân viên trong công ti về cách làm việc , ông ta đã buộc phải nghỉ việc và đã mất do tuổi già hai mươi năm về trước . Do đó , người dân cũng chọn gọi tên tháp tròn thay vì tên gốc của nó .
Quán cà phê mà tôi lựa chọn đi tới có tên là “Jayson&Nick” . Đó là một quán nước dành cho các quí ông bởi sự nổi tiếng về công thức pha cà phê đen và rượu mạnh bí mật của quán . Tôi chậm rãi lựa một chỗ ngồi yên tĩnh ở cuối góc quán , vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi , vừa soạn nốt tài liệu cho chuyến đi sắp tới . Nhưng có vẻ như thượng đế chưa bao giờ thuận theo những gì mà tôi muốn , rằng cứ khi nào đang bận rộn tột độ là tôi sẽ lại bí quấy rầy . Lần này cũng vậy, khi đang chăm chú viết các ghi chú vào tờ note , tôi đã nghe được một tiếng gọi từ xa :

- Ồ Hope , anh cũng ở đây à ?

Tôi còn chưa kịp định hình điều gì đã thấy ai đó kéo ghế ngồi đối diện với mình . Hóa ra là người bạn học chung đại học Gideon hiện đang làm bác sĩ tại một phòng khám chấn thương . Anh ta là một trong những người bạn thân của tôi . Không đợi tôi trả lời , Gideon đã gọi một ly cocktail và bắt đầu liến thoắng về chuyện thằng con trai của mình mãi vẫn chưa chịu cưới vợ cho ông ta nhờ.

-Chẳng phải thằng Alvaro vẫn chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu sao , anh bắt nó lấy sớm làm gì ? Tôi thấy con gái bây giờ cũng quan trọng sự nghiệp chứ chẳng phải như thời xưa đâu . Thằng bé làm vậy tôi thấy cũng đúng .

-Ôi dào , Hope à ! Bởi anh không có con thì làm sao hiểu được sự sốt ruột của một người bố . Chẳng phải bố anh cũng cưới mẹ anh vào năm ông ấy mới hai mươi tuổi đó sao .

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng sau câu nói của Gideon . Nó khiến tôi sực nhớ ra sự nặng nề của chuyến đi lần này , nếu như tôi không tìm thấy ông ấy ...

-Ôi ... Hope... tôi thật sự không cố ý nhắc lại chuyện buồn của anh ...-Giọng Gideon nhỏ lại , ông ta có vẻ ngại ngùng sau khi vô tình tạo sự im lặng trong cuộc nói chuyện – Thế lần này anh lại tiếp tục đi một chuyến nữa à ?

-Đúng vậy.-Tôi đáp - Đây cũng sẽ là chuyến đi cuối cùng của tôi , chỉ còn một chỗ mà tôi có thể tìm thấy ông ấy , nếu không , coi như mọi thứ chấm hết...

Đối mặt với sự trầm tư của tôi , Gideon an ủi :

-Anh đừng nói thế chứ , tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ trở lại , mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp mà . Liệu lần này tôi có thể tham gia với anh được chứ ?

-Tham gia ... anh ấy hả? Mới uống có ly rượu nhỏ xíu mà anh đã say rồi à ?

-Trời , nói kiểu gì thế ! Chẳng phải có lần anh cũng rủ tôi đi à !

-Mấy chục năm rồi ông ơi ....

Chúng tôi phá lên cười , hàng chục năm đã trôi qua , tình bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi ,rằng chúng tôi vẫn mãi là hai thằng nhóc sinh viên hăng say khám phá của trường Hạt Nhân tử ...


*************​

Cuối cùng thì Gideon tham gia chuyến đi với tôi thiệt . Tôi ngồi ở buồng lái cùng vài gã trợ lí trong khi Gideon cùng thằng con trai thích thú ngắm dải ánh sáng xanh lấp lánh ngoài cửa sổ . Trước khi đi , ông ta cũng kịp lôi theo cậu con trai quí tử cho vui nhà vui cửa . Tôi sốt ruột lái con tàu qua từng ngóc ngách của vùng “Non-Rezo” để tìm kiếm . Tôi vòng đi vòng lại quanh nơi này , lòng mong tìm thấy được chút bóng dáng của người bố tội nghiệp . Vòng một , vòng hai ......vòng mười , không có gì, không có gì cả , tôi bắt đầu mất kiên nhẫn , cho tới vòng thứ hai mươi ,tôi thất vọng ngồi buông tay lái .Gideon và mọi người cũng nhận thấy sự tuyệt vọng của tôi , họ xúm lại an ủi và dành cho bố tôi những lời tiếc thương . Trong khi đó Alvaro nhìn tôi với khuôn mặt chia buồn , rồi ngoái đầu nhìn ra cửa kính lần cuối trước khi chúng tôi lái tàu về . Bỗng nhiên , thằng bé bất ngờ hét lên ,mắt dán sát vào cửa sổ :

-ÔI CHÚ HOPE ! CHÚ HOPE ! Ở NGOÀI ĐÓ , NGOÀI ĐÓ CÓ CÁI GÌ MÀU TRẮNG ĐANG TRÔI !!!!!

Tất cả mọi người trên tàu đều nháo nhào chạy lại , ai cũng cố nhoài người ra tấm kính để xem . Một người trợ lí của tôi thận trọng lấy ra cái kính phóng đại – dùng để xem những vật ở xa , đưa mắt vào nhìn chăm chú :

- Giáo sư Hope ! Đó là một người mang bộ đồ bảo hộ màu trắng !!!

Tôi chạy vội lại bằng lái , phóng hết mức tới nơi có người đang trôi nổi . Sau một tiếng xoay xở , cuối cùng chúng tôi cũng có thể mang con người bí ẩn đó lên tàu . Mọi người hồi hộp mở khóa kéo của bộ đồ hỗ trợ. Bên trong là một chàng trẻ cỡ tuổi đôi mươi có nước da trắng nhợt nhạt , đầu chảy máu . Gideon nhanh chóng băng bó vết thương đằng sau gáy cho ông ta . Mọi người trên tàu đưa cho tôi ánh mắt tò mò như muốn hỏi : “Cậu ta là ai ?” . Và rồi tất cả nín thở , chờ người con trai ấy tỉnh lại . Chỉ sau vài phút, chàng trai đã tỉnh dậy , nước da hồng hào trở lại . Khi vừa mở mắt , anh ta liền bật dậy , hét lên :

-Ôi chúa ơi ! Tôi đã chết chưa vậy !

Rồi anh ta ôm chặt lấy đầu , hoang mang nhìn chúng tôi như muốn hỏi :”Mấy người là ai?” . Gideon mắt không chớp , liếc qua nhìn tôi . Tôi đang trong trạng thái ngờ vực ,nói:

-Chúng tôi là những người đang tìm thêm thông tin nghiên cứu về “Non-Rezo”...Còn anh, anh là ai ?

Đối mặt với câu hỏi của chúng tôi , chàng trai trẻ ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời :

-Tôi...tôi tên là Harrison Watson ..... chuyên viên nghiên cứu của công ti Amphadora...
 
Sau khi nghe tên của người bí ẩn , tôi bị xúc động mạnh . Tôi không tài nào giữ được sự bình tĩnh của bản thân , lục soát khắp người anh chàng . Tôi túm lấy cái khăn đan choàng quanh cổ của anh ta xem xét cẩn thận rồi nhận ra được tên bố tôi được thêu ngay ngắn trong mặt sau “Tặng anh Harrison Watson”. Đối mặt với sự “thiếu lịch sự” của tôi , anh ta hoảng hốt giành lại cái khăn choàng :

-Này , ông làm gì vậy , đó là quà đan tay của vợ tôi ! Trả nó lại cho tôi !

Ôi , chắc chắn rồi , chắc chắn đó là bố tôi rồi . Tôi như chết lặng trước cảnh ông ấy giật lại cái khăn choàng rồi đưa cho tôi một cái nhìn đầy hoang mang . Năm mươi năm , đã năm mươi năm từ lúc tôi sinh ra tới giờ mà chưa từng được gặp bố . Suốt những năm ấu thơ, mẹ tôi đã phải một mình nuôi tôi lớn khôn từng ngày . Từ một người nội trợ trẻ , mẹ tôi đã làm thêm công việc thêu dệt để trang trải cho gia đình . Cuộc sống bên gia đình thân yêu , bên bạn bè , bên hàng xóm , đồng nghiệp tuy trải qua êm đềm nhưng cũng có những thứ tôi luôn cảm thấy thiếu thốn . Tôi muốn có một người bố , một người tôi có thể chia sẻ đam mê của mình , một người có thể cùng tôi trở về nhà , có thể tạo cho tôi một mái ấm trọn vẹn tình thương.....Và tôi đã được toại nguyện. Người bố mà tôi khao khát bấy lâu nay giờ đang ở ngay trước mắt tôi . Phải , sau bao nhiêu năm tìm kiếm , “Non-Rezo” vẫn giữ nguyên ông ấy như phút ban đầu . Ông ấy vẫn là một chàng trẻ hai mươi tuổi , mái tóc màu đen cắt ngắn kiểu Quiff cổ điển đi cùng với nước da trắng hồng hào .

Giữa lúc tôi còn đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt thân quen tôi đã thấy trong bức ảnh gia đình , nước mắt tôi đã tự động chảy khi nào không biết . Đối mặt với sự xúc động của tôi , một người xa lạ mà bản thân chưa từng thấy bao giờ , bố tôi thể hiện rõ vẻ bối rối , không biết nên làm gì . Sau đó chúng tôi chia nhau ra , tôi và các trợ lí người thì lái tàu ,người thì sẵn tiện tìm thêm chút thông tin hữu ích từ bộ đồ bảo hộ mà bố tôi đã mặc để viết báo cáo trong khi nhóm cha con Gideon và Alvaro dẫn ông ấy qua một phòng khác để tiện chăm sóc vết thương sau đầu .

Cả cuộc đời , có lẽ đây là lần thứ hai tôi trải nghiệm cái niềm vui tột độ khi đạt được thứ mình muốn chỉ sau lần tôi thành công đậu vào trường Hạt Nhân Tử . Trong khi tôi vừa lái vừa vui thích huýt sáo thì các trợ lí của tôi cũng đang sôi nổi tranh luận:

- Ôi chúa ơi ! Tôi thật sự không hiểu nổi làm sao anh ấy có thể đi ra ngoài với cái bộ đồ bảo hộ tệ hại này, tôi quả thật thấy thương cho anh ta ! – Bryan tay cầm kính phóng đại không ngừng xuýt xoa chê bai bộ đồ quá kém an toàn để sử dụng .

-Cho dù là năm mươi năm về trước đi nữa thì bộ đồ này đáng lẽ phải bị cấm lưu hành rồi vứt đi hoặc ít nhất cũng phải sữa chữa lại chứ.- Jaiden cũng góp lời.

-Ôi dào , hai anh quên ông chủ tịch cũ Gaciele rồi à . Cái lão già phải từ chức bị tẩy chay một thời đấy . Tôi thề rằng khi đi chung với anh Harrison , lão thấy chướng mắt rồi bắt đầu bày trò làm khó làm dễ ấy thôi – Charli bĩu môi .

-Cho dù là gì đi nữa thì chúng ta cũng vừa có một phát minh quan trọng – Bryan chỉ tay vào phần cổ tay của bộ đồ bảo hộ .

Jaiden và Charli ghé sát mắt để kiểm tra . Ngay dưới phần cổ tay là một vết rách nhỏ dài khoảng 2 cm khó có thể nhìn thấy nếu không chú ý .

-Nhận định về việc nơi đây không có khái niệm thời gian của chúng ta đã đúng , Harrison đã có thể trôi lơ lửng ngoài không gian trong năm mươi năm với cái vết rò rỉ khí này mà vẫn sống ! Và dĩ nhiên ....

-Điều đó đủ để mấy người thăng chức . – Tôi nói.

- Ồ ! YEAH !!!!!! Tôi nhắm đến chiếc xe Titan hơi bị lâu rồi đấy !

-Và tôi thì cần mua một cái lò nướng mới !!!!

- Con gái tôi cần một cái nhà công chúa cỡ đại!!!!!

Mấy người trợ lí của tôi lại hân hoan mơ mộng về cái viễn tưởng khi lương họ được tăng , nhưng tôi sẽ không nói là tăng bao nhiêu đâu . Hà hà !



*********


Từ lúc tôi tìm thấy ông bố của mình tới nay cũng đã được một ba hôm . Tôi thức dậy , uể oải đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng . Chà , nói sao nhỉ , tôi thậm chí không biết phải diễn tả sao về cảm xúc của mình bây giờ nữa . Mừng rỡ , bất ngờ , nhưng cũng đi cùng với lo lắng . Bỏ qua chuyện đó , hẳn là mọi người cũng đang rất tò mò về tình hình của ông bố tôi ấy nhỉ . Sau khi chúng tôi đưa ông ấy về , có thể do ở ngoài không gian lâu khiến cho cơ thể chưa thích ứng với mặt đất cộng với việc có chấn thương sau đầu , ông ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê khi ra khỏi tàu . Vì thế , bọn tôi quyết định để ông ấy nghỉ ngơi trong khu trạm xá của văn phòng thông tin ( nơi làm việc của tôi và ba người trợ lí ) . Tôi là kiểu người vốn hay ở trong văn phòng và hiếm khi về nhà vào buổi tối , từ sau khi mẹ tôi qua đời , hầu như tôi chỉ trở về nhà vài ngày một lần để kiểm tra tình hình rồi lại đi ngay , do vậy nên khi để ông ấy nằm trong công ti , tôi cũng có thể tiện bề chăm sóc hơn. Đương nhiên là tôi sẽ không làm chuyện đó một mình ( kiến thức về y học của tôi không được nhiều lắm ) và Gideon sẽ đảm nhận công việc chính đó nên tôi chỉ cần lâu lâu qua thăm rồi trở về làm việc như bình thường ( dĩ nhiên là sau khi tôi đã trả tiền cho anh ta đầy đủ) .

Hôm nay tôi cũng lại ghé qua thăm ông ấy . Ông ấy có lẽ vẫn đang “say giấc nồng” . Tôi kéo ghế ngồi bên gi.ường , ngắm nhìn con người đang ngủ . Từ lúc ở trên tàu về đây , tới giờ tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn ông ấy kĩ . Đó là khuôn mặt của một chàng trai trẻ chỉ cỡ tuổi đôi mươi , nước da trắng hồng hào , chiếc mũi cao và mái tóc màu nâu đen cắt kiểu Quiff cổ điển . Khi tôi còn đang mân mê những sợi tóc bóng mượt thì Gideon đã kéo cửa bước vào phòng . Anh ta móc từ trong túi áo ra hộp thuốc rồi ra hiệu kêu tôi ra ngoài . Chúng tôi sải bước đi tới ban công , Gideon vừa hút thuốc vừa nói :

- Buổi sáng tôi đã thấy anh ta động đậy nhẹ ở tay , có vẻ cũng chuẩn bị tỉnh lại rồi đấy . Anh đã chuẩn bị chưa ?

-Chuẩn bị gì ?

-Thế anh không định giải thích cho ông ấy à ?

Tôi im lặng . Đó là vấn đề nhức nhói nhất hiện tại của tôi . Dù là người miệt mài đèn sách suốt năm mươi năm , là người không màng khó khăn đi tìm ông ấy , là người am hiểu về “Non-Rezo” bản thân tôi cũng thấy khó tin được câu chuyện này thì làm sao mà bố tôi có thể chấp nhận được . Năm mươi năm đối với tôi là dài đằng đẵng như thế , thì đối với ông ấy cũng chỉ là một cú chớp mắt .Giả sử tôi đang có một người vợ mới cưới , rồi nhắm mắt lại một cái , tới lúc mở ra , vợ , ba, mẹ , ông , bà đều chết già hết,chỉ còn lại một đứa con lớn gấp rưỡi tuổi mình mà bản thân chưa từng gặp mặt , liệu tôi có tin không ?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi , Gideon vỗ vai tôi nói :

-Anh đã có thể tìm thấy anh ta , cũng sẽ có thể nói cho anh ta hiểu . Tôi tin chúa sẽ không phụ lòng anh . Nhưng nhớ nói năng cho cẩn thận nhé , kẻo làm người ta bị chấn thương tâm lí đó . Cho dù người đó thật sự là bố anh , nhưng tuổi của anh ta thì vẫn còn non lắm . Tới lúc đó thì chúa cũng không giúp được anh đâu .

Gideon cười rồi lại đi vào phòng để kiểm tra tình hình người bệnh , để lại tôi trầm tư trong dòng suy nghĩ của mình .



****************


Tối hôm đó , tôi trằn trọc mãi không ngủ được , suy nghĩ coi phải nói thế nào cho thuyết phục . Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngoài dãy hành lang dẫn tới phòng trạm xá . Tôi cẩn thận bước ra khỏi gi.ường rồi đi ra ngoài hành lang , từ chỗ này,tôi hoàn toàn có thể thấy được phòng trạm xá đã được ai đó bật đèn . Tôi nín thở đứng trước cửa phòng rồi mở cửa một cách bất ngờ . Tiếp xúc với ánh đèn đột ngột khiến tôi bị lóa mắt nhưng tôi cũng vội nhận ra ngay người đang đứng kế gi.ường bệnh trong phòng.

-Hóa ra là cậu à ! –Tôi thốt lên.
 
hi , xin chào mọi người , em là tác giả của bộ truyện trên . Nếu thấy hay , mong mọi người like và bình luận để em có thêm động lực viết ạ . Nếu có thắc mắc hoặc truyện có chỗ nào chưa phù hợp , mong mn comment bên dưới , em sẽ khắc phục ạ . Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em . Thân !!!!!!
 
×
Quay lại
Top Bottom