Hoàn Phép thuật nguyên thủy

Lung tăng nhảy nhót, lượn linh tinh đến qúa trưa thì Cat bắt đầu chán, cô bé nhìn quanh giữa khu chợ đông đúc tấp nập để tìm chỗ nghỉ ngơi thì nhìn thấy phía đông có một quả đồi lớn toàn cây là cây. Lên trên đó ngủ một giấc cũng đc đấy chứ…. Băng qua những hàng quán đông đúc, chạy thẳng lên quả đồi, Cat nhận ra rằng ko chỉ một mình cô nghĩ như thế. Trên này dường như là thiên đường của mọi mcr mệt mỏi, có khá nhiều mcr đang nằm ngủ, ngồi ngủ, thậm chí ngủ cả trên những cây to. Cố gắng đi thật nhẹ nhàng, Cat vòng qua quả đồi muốn tìm cho mình một chỗ vắng người để đc yên thân nhưng đâu đâu cũng đầy mcr. Thở dài, cô bé đi xuống khỏi quả đồi hướng thẳng về phía đông, nơi có một dải đất rộng mênh mông lác đác nhà cửa, định rằng sẽ đi tới vườn cây đã thu hoạch trước mặt để ngủ một lát. Chạy nhanh hơn nữa trong khi mắt vẫn quét qua những vườn cây ăn quả sai trĩu trịt chưa đc thu hoạch, Cat thắc mắc chả biết họ trồng chúng làm gì vì mcr ko tiêu hoá nổi chất xơ đâu. Rau cỏ thì đc trồng để nuôi gia súc, chứ hoa quả vì chỉ có nước bán cho bên ngoài thôi chứ nuốt sao trôi. Sắp đến vườn cây đã thu hoạch mà Cat nghĩ rằng sẽ chả có ai tới nữa thì cô khựng lại khi trông thấy một cái tháp cao ngất, tháp nhà thờ. Cái gì? Sao lại có tháp nhà thờ ở đây? Mcr đâu có thờ cúng….. đỉnh đầu Cat nhói lên một cái như lần bị Xeza gõ gáy sách vào, phải rồi, trong chuỗi ngày học như nhồi vịt trước cuộc viễn chinh, Xeza đã gõ đầu Cat vì không chịu nhớ về cái gọi là “tín ngưỡng Thuỷ tổ”. nghe thì có vẻ như điên khùng nhưng đối với mcr, Thuỷ tổ đc xưng tụng lên như một vị thần ban phát hình hài xinh đẹp và cuộc sống phồn vinh cho giống loài mcr. Dù nhân dân Vương quốc nguyên thuỷ cũng thờ cúng Thuỷ tổ và 9 người con trong vô vàn những nhà thờ nhưng ông vẫn chỉ là một phù thuỷ mà thôi, mcr thì khác, họ coi Thuỷ tổ như một vị thần, một cái gì đó xa vời tưởng chừng ko thực. do đó tín ngưỡng của họ rất mạnh mẽ, nhà thờ của họ ko phải chỉ để tưởng nhớ về công lao của Thuỷ tổ, cũng ko dùng để tổ chức những nghi lễ quan trọng như kết hôn, đầy tháng, thành niên… như ở Vương quốc nguyên thuỷ, nhà thờ của mcr chỉ dùng cho việc tế lễ và cầu nguyện. hừ, nghe cũng khá giống với cách sùng bái thần linh của con người. Cat đổi hướng, chạy về phía nhà thờ Thuỷ tổ trên đất mcr, ngạc nhiên vì kiến trúc của nó, tháp chính giữa xây bằng đá đen, những tháp xung quanh cái trắng cái đen….một bản sao hoàn hảo của Nhà Thờ Thánh Thành Xezata….. tuyệt. tâm trí mcr hưng phấn lạ lùng, muốn đc chiêm ngưỡng kiệt tác của mcr khi họ sao y bản chính. Nhà thờ thánh Thành Xezata là tác phẩm của người con thứ 8 sau khi Thuỷ tổ qua đời để tưởng nhớ đến người cha đã khuất của mình. một mình ông đã xây dựng nên nhà thờ đó, tất nhiên là vì làm bằng phép thuật nên cũng không khó khăn gì lắm, tuy nhiên cũng phải công nhận ông là một nghệ nhân điêu khắc tài ba, dù khắc bằng phép thuật. ở đây, mcr ko có phép thuật, để xem họ sao chép những bức tranh điêu khắc của người con thứ 8 như thế nào đây….. Cat chạy thẳng đến chính diện của nhà thờ, nhìn lên những toà tháp và chết lặng. những bức tranh điêu khắc đc sao chép hoàn hảo, nội dung mô tả về một phần cuộc đời Thuỷ tổ khi còn sống chung với cả 9 người con, về cuộc chiến với loài rồng, về sự ban ơn cho mcr, thế nhưng….. khi làm nhà thờ, người con thứ 8 đang vô cùng đau buồn nên những bức tranh cũng buồn bã, tang thương. Trái lại, qua bàn tay của những nghệ nhân mcr, những bức tranh kia sống động lạ thường, chỗ nào cần oai hùng thì khiến người xem dựng tóc gáy, chỗ nào cần dịu nhẹ tri ân thì khiến người xem mỉm cười…. thì ra là thế, vậy nên Xeza mới gọi cái này là kiệt tác trong khi có vẻ ko thích thú lắm khi nhắc tới Nhà Thờ Thánh.
Những tiếng động rầm rập, rầm rập từ xa vọng lại như có một đội quân đông nghịt đang di chuyển cực nhanh, Cat nhìn về phía đông. Những vườn cây rải rác che khuất tầm mắt nhưng từ phía đó, bụi cuộn mù mịt, mcr chạy ào ào, nhảy choi choi, thậm chí bị cái gì đó hất tung lên trời la hét thảm thiết. Cat tò mò chạy mấy bước về phía đó thì bắt đầu nghe rõ tiếng la hét:
- chặn nó lại………. chặn nó lại…….
- ko…………. Masa…………………
có cái gì đó gõ bong vào đầu Cat. Masa Curytanus….nguyên soái thống lĩnh quá nửa quân đội viễn chinh của toàn Lãnh địa, đặt quân ở phía đông để bảo vệ Lãnh địa khỏi cái gọi là Vuvuji-a – linh vật của mcr. Vậy thì có thể một con Vuvuji-a đang nổi điên lên và chạy xồng xộc vào đây.
- á……
 
hàng chục thường dân chạy bạt mạng về phía Cat, mặt cắt ko còn hột máu, cố gắng chạy thoái khỏi cái đang đuổi theo đằng sau. Bụi cuộn mù mịt ngày một gần và hiện ra trong tầm mắt Cat là một cảnh tượng hỗn loạn. một đội quân mcr hốt hoảng đang chạy quanh một con vật khó có thể định nghĩa là con gì và cố ngăn nó lại ko cho nó tiến thêm nhưng dường như nỗ lực chẳng đi đến đâu khi mà nó như đang điên lên sau từng giây từng phút. Con vật đó na ná sư tử, thân dài lấp lánh như ngọc bích, bờm lớn màu vàng chói lọi, có 6 chân, đầu na ná đầu rồng, răng nanh dài, to, chìa ra ngoài, mắt đỏ ngầu, miệng khạc ra lửa. tim Cat đập thình thịch trong lồng ngực nhưng ko phải vì sợ mà vì hưng phấn. giọng nói lạ lùng lại vang lên trong tâm trí mcr ngang tàn: Linh vật của ta….. thần vật bảo vệ Lãnh địa cho ta…..
đội quân mcr càng hốt hoảng loạn xạ hơn nữa khi thoáng trông thấy nhà thờ trước mặt, nếu cứ chạy thế này thì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ xộc thẳng vào nhà thờ, phá tan tành nơi đó trong cơn điên cuồng khó lý giải. Cat nghiêng đầu quan sát con Vuvuji-a quay bên nọ, hất bên kia, khạc lửa tung toé. Mắt rồng cho cô thấy những thứ mà những mcr bình thường khác ko thấy, con Vuvuji-a này đã bị kẻ điên khùng rồ dại nào đó tạt thuốc độc vào thân bên trái, độc đã ngấm qua da khiến nó đau đớn hoặc ngứa ngáy. Mcr ko bao giờ giết linh vật của họ, thậm chí còn cho chúng cả một vùng đất riêng để tự do sinh sống, chính vì vậy mà đội quân này cũng chẳng giám giết con Vuvuji-a kia mặc dù rõ ràng nó đang sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường nó. Con vật đáng thương khạc ra lửa, 1mcr nhảy ko kịp, bị ngọn lửa kinh hoàn thiêu trụi 1 cánh tay. mcr trong Cat sôi lên sùng sục, nhún chân chạy thẳng về phía con vuvuji-a, miệng gầm lên:
- “ DỪNG LẠI…………………..”
( trong dấu nháy kép “ ” là cổ ngữ, mọi con vật đều có thể hiểu đc cổ ngữ).
 
Con Vuvuji-a trông thấy Cat đang lao đến, đội quân mcr kia cũng thấy, họ đồng loại nhảy về phía nhà thờ nhường chỗ cho Cat, con vuvuji-a cào cào móng vuốt xuống đất, gầm lên thách thức và căn đúng thời điểm Cat chạy tới vừa tầm, nó phóng vọt lên sẵn sàng thực hiện một cú tát có thể giết chết bất cứ mcr nào. nhưng nó đã nhầm đối tượng, khi nó lao lên, Cat cũng đạp chân xuống đất, lao tới tóm lấy cái chân trước đang vung lên của nó, vặn người trên không dồn hết sức quật mạnh xuống như một đòn judo. Con Vuvuji-a đo ván, lưng trái trúng độc bị đập xuống đất, 6 chân chổng lên trời, nó giãy lên một cái như bị cắt tiết và vùng dậy nhưng sự điên cuồng trong đôi mắt giảm xuống, cú va đập đã khiến nó bớt khó chịu. hừ, vậy tức là thuốc độc đã làm cho nó ngứa ngáy, nó thu người lại, 2 chân trước cào cào xuống đất lấy đà, mắt có phần tỉnh táo hơn chút chút và nhảy lên.
Cat lách qua bên, lần này thì ko túm chân nữa mà túm cổ và quật mạnh hơn nữa. lưng nó lại đập xuống đất nhưng lần này cả thân hình nó đè lên một tảng đá nhỏ khiến tảng đá vỡ vụn. ôi trời ơi, lớp vảy cứng thế kia. con Vuvuji-a vùng dậy, gầm lên khiến cho những mcr phía sau kinh hãi lùi lại, Cat mỉm cười. nó muốn nói rằng đúng rồi, làm tiếp đi đây mà. Nhưng nếu cứ quật thế này thì ko phải cách. Cat rút thanh kiếm ngắn sáng xanh mà Xeza cho cô ra, đưa lên phía trước, mắt con Vuvuji-a sáng rực lên, nó tưởng cô định giết nó. Cat cười nhạt:
- “ thôi nào, tao sẽ ko giết mày đâu, lại đây”
Con Vuvuji-a sốt ruột cào cào chân xuống đất, gầm lên, miệng khạc lửa và lao tới. Cat nhảy lên sau nó nhưng nhảy cao hơn, xoạc chân, chống tay lên đầu nó như người thực hiện động tác nhảy ngựa, ngồi gọn gàng trên lưng nó, quay mặt về phía cái đuôi như người cưỡi ngựa ngược. rồi trong khoảnh khắc nó đáp xuống đất, mcr xuống tấn, mắt rồng phóng ra phép thuật đè con Vuvuji-a xuống. bốn chân nó khuỵ xuống vì ko chịu đc sức mạnh kinh hồn của Cat cộng với phép thuật hùng mạnh, hai chân sau vẫn cố gắng chống đỡ. Cat phóng tiếp phép thuật đồng thời dồn sức lực ấn mạnh, con Vuvuji-a sụp xuống như núi đổ, hai chân Cat chạm đất. cô lập tức dùng sợi gió trói nghiến tứ chi của nó xuống đất, vẫn tiếp tục ấn mặc cho nó vùng vẫy dữ dội. rồi đây…. Mày sẽ sớm khỏi thôi. Cat lách thanh kiếm vào khe vẩy hình vuông của nó và rạch một đường dứt khoát. Vảy bật ra, con vật tội nghiệp tru lên thảm thiết và vùng vẫy dữ dội nhưng càng vùng vẫy càng khiến mcr điên tiết, Cat hét lên:
- “câm mồm lại……..”
Nó ư ử như chó bị chủ quát, im đc vài giây thì lại tru lên khi bị rạch tiếp lớp vẩy thứ 2. 4 hàng vẩy bị rốc bung ra bộc lộ phần d.a thịt bị độc ăn đen kịt lại. Cat rốc luôn tảng thịt đó ra, cạo hết phần có độc vứt xuống đất. những mcr đứng ngoài đã hiểu ra mọi chuyện. bọn họ xì xèo rồi ai đó thảy cho Cat một lọ thuốc. bật nắp đưa lên mũi ngửi trong khi tay kia vẫn cạo độc còn sót, Cat cười nhạt. thuốc làm lành nhanh mọi vết thương. Hết chỗ d.a thịt bị độc hành hạ, con Vuvuji-a chỉ ư ử kêu chứ ko còn vùng vẫy gì nữa, Cat lẩm bẩm:
- “đc rồi, thuốc nhé…. Sẽ hơi đau đấy”
Và cô rưới thuốc vào chỗ lõm, con vật khôn ngoan chỉ rúm người lại chứ ko phản ứng dữ dội nữa, thuốc chảy vào đến đâu thịt khô lại đến đó, nó sẽ chóng khỏi thôi. Cat từ từ đứng dậy, đi vòng ra trước mặt nó, lau kiếm vào khăn tay cho sạch máu rồi nói:
- “ đừng nổi điên lên nữa, muốn người ta giúp thì chỉ việc rên rỉ là đủ rồi”
Và cô giải bùa gió, cởi trói cho nó. Con Vuvuji-a từ từ đứng dậy, xũ xũ bờm rùng mình vì vết khoét lớn trên lưng và ngửi ngửi miếng thịt đen sì bị vứt ra rồi nhìn Cat với ánh mắt đầy biết ơn. Cat xua tay:
- “về đi, về nhà của mày đi....”
Con vật tru lên một tiếng rồi quay đầu lại, lững thững chạy về phía đông. Đội quân mcr lập tức chạy theo như đoàn áp tải, chỉ có một người vẫn còn đứng lại đó. Một người đàn ông trẻ cỡ tuổi Santo, nói thế thôi chứ thực ra trông khoảng 27-28 nhưng có khi anh ta phải 5-6 trăm tuổi rồi cũng nên. Tóc đen, mắt xanh, đẹp cứng rắn, đanh thép và tàn nhẫn. anh ta vẫn nhìn Cat với cái nhìn đánh giá như từ đầu đến giờ rồi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo vô cảm:
- ta là Masa Ronis Curytanus.
Cat chớp mắt, ý hỏi tên cô ấy à, cô hơi cúi đầu theo thói quen vì nghĩ rằng nguyên soái của quân đội mcr thì hẳn phải ngang hang với chức vụ của Xeza, có khi còn to hơn:
- Serina (gép tên Xeza và Catarina lại với nhau, đọc theo cổ ngữ Xe-rina thành Se-rina)
Ko thấy Cat xưng họ nên Masa hỏi:
- Limov hả?
- Vâng ạ.
Hắn gật gù, những mcr tự do lang thang nay đây mai đó thường ko có họ vì hầu hết chẳng biết cha mẹ mình là ai, còn nếu có họ đi chăng nữa thì cũng là những cái họ tầm thường, vậy thì ko có tốt hơn. Masa vẫn nhìn Cat chòng chọc hồi lâu, vì chưa quen với đôi mắt đó nên Cat ko biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. im lặng một lát, Masa nói:
- Serina Curytanus……..đi theo ta.
Rồi quay nhẹ nhàng chạy về phía đông. Ôi trời ơi, tên này còn độc tài hơn cả Xeza, hơn bất cứ kẻ nào Cat từng gặp, Curytanus ư? Hắn định cho Cat vào cái gia tộc thống trị nhà hắn chắc, ai mà thèm. lại một gã quyền cao chức trọng coi trời bằng vung nữa. có lẽ cô ko còn sự lựa chọn nào khác. Cat chạy theo hắn về phía đông mà ko biết rằng mình đang đi đâu.
Masa Ronis Curytanus – kẻ cầm đầu phe chống đối, kẻ luôn nung nấu trong đầu kế hoạch lấy mạng Nhà vua nhỏ. Cá đã lên thớt.
 
Họ chạy về phía đông khoảng 15 phút thì Masa hướng dần sang phía đông bắc. tốc độ của anh ta khá bình thường, cũng có thể là cố tỏ ra bình thường hoặc vừa chạy vừa nghĩ ngợi. dải đất mênh mông tuyệt đẹp cứ trải dài tít tắp đến tận chân trời như một bức tranh hùng vĩ càng nhìn càng ám ảnh tâm trí. Tuyệt vời….. nơi này phải là của ta…..
Giọng nói âm vang trong tâm trí Cat ngày một rõ ràng như có ai đó thì thầm bên tai, h.am m.uốn sở hữu, chiếm đoạt và khống chế cuộn lên như sóng biển khi thuỷ triều lên. Cái đầu đơn giản bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vấn đề phải nên bắt đầu từ đâu để biến cái ước muốn đó thành sự thực. nguyên soái của quân đội mcr cũng là một cái bàn đạp tốt.
Họ dừng lại trước một cánh cổng lớn như cổng doanh trại quân đội, có lính gác trong ngoài, có tường bao cao và dài….. nơi này liệu có làm khó đc mình khi muốn thoát ra ko nhỉ? Nghĩ thầm, mcr muốn cười nhạt nhưng cố gắng để ko nhếch mép lên, tường thế này ư? Trong khi mình có phép thuật, muốn ra vào lúc nào chả đc, thật là vớ vẩn, bức tường này chỉ cản đc mcr bình thường thôi chứ ko cản nổi chân ta đâu. Masa quay lại và nói:
- ‘nhà của ta’.
Cat nhíu mày, cái gì cơ? Nhà ư? Ý hắn là cả cái khu đất rộng ngút ngàn đc bọc trong bức tường này ấy à?
- ‘tuyệt’.
Cat buông một chữ vô thưởng vô phạt khi nhìn những tên lính mcr mở cửa cho Masa. Cái này ko thể gọi là nhà đc mà phải gọi là lãnh địa, một lãnh địa riêng cho kẻ lắm tiền nhiều của. theo chân Masa bước vào cái nơi anh ta gọi là nhà đó, Cat khá ngạc nhiên khi nó ko giống một doanh trại quân đội như cái vẻ ngoài của nó mà giống một nông trang hơn. Những ngôi nhà nhỏ màu trắng đều tăm tắm nối tiếp nhau chạy thẳng dẫn lỗi tới một lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng cũng ko kém phần cổ kính. Dân thường, hoặc có thể là gia nhân (vì Cat thấy họ mặc quần áo giống nhau) đi qua đi lại thoăn thoắt để làm công việc của mình, người thì vác cỏ khô, người thì đeo giỏ tới vườn cây, có người đang dắt chó đi dạo. nhưng dù là ai, dù đang làm việc gì khi trông thấy Masa đi qua đều dừng lại cúi gập người cung kính. Cat ngạc nhiên khi đi ngang qua chuồng bò….cái gì cơ? Chuồng bò ngay cạnh đường đi ư….ko ko, ko phải ngay cạnh đường đi, nói cho đúng thì nó cách con đường nhỏ dẫn vào lâu đài khá xa nhưng từ đây Cat có thể nhìn thấy những con bò màu nâu đang nhai cỏ rạo rạo. hầu như ko có mùi phân hay gì cả, chắc họ phải có cách nào để xử lý chứ…. Rồi nhà dân lại ở ngay gần đó, kế đến là một ngôi nhà giống như tiệm may, rồi nhà ủ rượu và lò rèn. Bên kia cũng có khá nhiều nhà nhưng những ngôi nhà ở đây đều quay cửa về hướng bắc nên Cat ko biết chúng dùng để làm gì. Masa thì ko đi chậm lại nên Cat ko kịp nhìn hết lượt, chỉ thoáng trông thấy phía sau lâu đài là những vườn cây ăn quả, vườn rau xanh mướt đủ mọi loại. Masa ko dẫn cô vào trong lâu đài mà đi vòng ra sau, tới một tháp nhỏ bên cạnh, lên cầu thang anh ta mới bắt đầu nói:
- ‘nơi này lâu rồi ko có người ở, tuỳ cô muốn sắp xếp thế nào cũng đc’.
quả vậy, cái tháp này khá bụi bặm và dường như chỉ đc lau chùi lấy lệ, cầu thang xoắn ốc dài chóng mặt dẫn lên một căn phòng độc nhất ở trên cao tít có đến 6 cửa sổ nhìn ra các hướng. phòng hình tròn, chỉ có một cái gường và một bàn làm việc nhỏ, phòng tắm đồng thời là nhà vệ sinh cũng khá nhỏ nhưng sạch sẽ.
Cat cười nhạt và đi tới gần cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Masa nhíu mày:
- ‘sao? Ko hài lòng chỗ nào à?’
- ‘toàn bộ’. – Cat nói trong hơi thở.
Masa ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn ko hài lòng:
- ‘ta nghe đây’.
Cat quay lại, đối diện với tên mcr đẹp trai tàn nhẫn kia và cười nhạo:
- ‘tôi chặn con Vuvuji-a vì muốn bảo vệ nhà thờ….còn anh….anh muốn làm gì? Hỏi tên tôi rồi ra lệnh “đi theo ta” sao? Rồi cái gì là Serina Curytanus, cái gì là nơi này tuỳ cô muốn sắp xếp thế nào cũng đc? tôi yêu cầu anh ban ơn cho tôi à? hay thực ra tôi muốn thế nào ko quan trọng mà quan trọng là anh muốn thế nào?’
- ‘cái gì’
Masa rít lên. Lông mày giật giật nhưng rồi anh ta xuống giọng:
- ‘thế thì….cô muốn thế nào?’
- ‘tốt hơn rồi đấy….cái tôi muốn là sự tôn trọng. ít ra anh cũng nên hỏi một tiếng trước khi cùn cụt dẫn người ta về nhà. Tôi thắc mắc ko hiểu a lôi một limov như tôi về đây làm gì.’
 
Masa nhướm mày rồi chắp tay ra sau lưng, từ từ đi tới cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra nông trang của mình:
- ‘nghe cách cô nói kìa, một – limov – như – tôi ư? Hình như cô đã hiểu sai ý của ta khi đưa cô về đây thì phải. cô nghĩ trên cái Lãnh địa này có đc bao nhiêu limov như cô? Bao nhiêu limov có thể khống chế đc một con Vuvuji-a trưởng thành?.... thậm chí cả những kẻ trong quân đội viễn chinh – đạo quân ưu tú nhất trong số những kẻ ưu tú cũng ko đè nổi một con Vuvuji-a xuống, thế mà một – limov – như – cô lại làm đc. nếu chuyện này truyền ra ngoài ko phải sẽ là một cái gì đó ko hay sao?’
Cat nhìn đi chỗ khác. Cô đè đc con Vuvuji-a xuống ko phải vì sức mạnh phi phàm gì mà chỉ vì có phép thuật, vậy thôi. Còn cái cách tên này nói…. Chuyện này truyền ra ngoài ko phải sẽ là một cái gì đó ko hay sao? Hừ, cuối cùng thì hắn chỉ muốn che dấu đi cái khác lạ, giỏi giang hơn lính viễn chinh của hắn chứ gì.
- ‘thế nên ta nghĩ tốt nhất cô ko nên làm một limov vô danh nữa…. ở đây, ta có thể cho cô mọi thứ mà có làm việc cả đời cô cũng ko thể có đc…quyền lực, địa vị, tiền bạc, đất đai, mọi thứ…. Chỉ cần cô đồng ý làm việc cho ta….’
Ai mà thèm những thứ đó chứ, cái ta muốn là cả Lãnh địa này cơ, liệu ngươi có thể dâng nó hay ko? Hay chính bản thân ngươi cũng muốn chiếm lấy vùng đất xinh đẹp này. Cat gật gù:
- ‘một lời hứa hay, nhưng chưa đủ sức thuyết phục, tôi muốn một cái gì đó cụ thể hơn….hấp dẫn hơn…’
Masa bước tới, đứng đối diện với Cat và nhếch mép cười;
- ‘cô là người đầu tiên giám ra giá với ta’
- ‘còn anh ko phải là người đầu tiên nêu ra giá để giữ chân tôi….. nguyên soái à, a ko thấy là bức tường nhà anh hơi thấp à?’
Hắn gật gù. Hắn hiểu ý Cat, hắn biết cô muốn cái gì đó cụ thể hơn một lời hứa suông và hắn biết nơi này đúng là ko thể giữ chân cô đc nếu cô thực sự muốn đi. Vuốt cằm vài giây, hắn đề nghị:
- ‘ chức Luha thế nào’
Luha là chức vụ cũ rích từ thời xa xưa rồi, giờ đã ko còn dùng từ đó nữa nhưng nó tương đương với một tướng có ở dưới trướng 10 mcr viễn chinh, cũng là một chức khá to trong hàng ngũ tướng lĩnh mcr. Cat nhún vai:
- ‘anh đùa đấy à? quân viễn chinh ư? Anh đang thả hổ về rừng đấy. tôi có thể hứng lên và chuồn ngay giữa đường làm nhiệm vụ ấy chứ….’
- ‘đùa hay thật vậy?’
Masa tỏ ra khá sững sốt. Cat bật cười:
- ‘sao nào, ko đc à? Lãnh địa mcr làm gì đc cho tôi ngoài việc sinh ra một kẻ lang thang ko cha ko mẹ, ko nhà ko cửa. ko cho tôi điều gì đó chắc chắn mang tính ràng buộc mạnh mẽ mà lại bắt tôi phải đưa thân ra phục vụ ư? Nhảm nhí.’
Masa mím môi:
- ‘vậy ngươi muốn một cái gì đó có thật, có tính ràng buộc mạnh mẽ mà ko phải là một chức vụ trong quân đội viễn chinh ư?’
Masa lại chắp tay sau lưng và nhìn ra ngoài cửa sổ. lần này thì khá lâu nhưng rồi anh ta cũng có câu trả lời:
- ‘ Lubis vậy….’
Lubis là một vị trí bên cạnh nguyên soái, chuyên làm mọi công việc mà nguyên soái yêu cầu. giống như thư ký. Phù thuỷ ko có chức vụ này vì họ có đũa phép, có phép thuật, tự làm nhanh hơn là phải mất công nhờ vả người khác nhưng mcr thì ko giống thế. Quyền cao chức trọng, độc đoán, chỉ thích ngồi một chỗ sai bảo kẻ khác. Tuy nhiên nếu ở bên cạnh Masa thì hay hơn nhiều vì ít ra cũng đc tiếp nhận nhiều thông tin hơn những vị trí khác. Cat gật đầu:
- ‘nghe có vẻ hấp dẫn đấy’.
- ‘cứ dạo chơi đi, khi nào bắt đầu làm việc tôi sẽ thông báo….và hãy quên mình đã từng là Limov đi, kẻ khống chế Vuvuji-a là Serina Curytanus chứ ko phải là 1 limov’.
Cat cúi đầu. Masa đang định đi ra nhưng sực nhớ ra còn chuyện chưa hỏi nên ngoái lại:
- ‘ cô biết tiếng anh phải ko?’
- ‘ vâng. Tiếng anh, cổ ngữ, tiếng pháp, một chút tiếng nga và tiếng đức đủ để giao tiếp’
Lông mày Masa nhướm lên, sự ngạc nhiên lộ rõ trong đôi mắt lạnh lùng, rồi hắn chớp mắt một cái và đi ra.
Muốn ta phục vụ ư? Cứ mơ đi tên nguyên soái độc tài, rồi sẽ có ngày ngươi phải cúi đầu dưới chân ta.
 
Masa vừa đi đc một lát thì một mcr cái gõ cửa đi vào. cô ta hình như là gia nhân vì ăn mặc giống hệt những người khác, cúi đầu lễ phép, cô ta đưa cho Cat một cái chuông:
- ‘thưa tiểu thư, xin hãy dùng cái này nếu muốn gọi tôi, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể. Tôi đc nguyên soái chỉ định là phục vụ riêng của tiểu thư kể từ giờ phút này, xin cô cứ sai bảo’.
Cat gật gù. Tiểu thư ư? Haha, cô đâu phải là một tiểu thư, cô là phụ nữ đã có chồng cơ mà. Thôi đi. Mcr ra lệnh, ko nhớ lại, ko bi luỵ lúc này. ta muốn cả Lãnh địa mcr phải là của ta, hãy biến nó thành của ta trước đã. Lập tức những ký ức rời rạc về Xeza chìm sâu xuống. Cat nói với cô hầu gái:
- ‘ta cần vài cuốn sách.’
- ‘dạ? cái này….’
Phải rồi, sách ở lãnh địa mcr rất đắt so với giá của máu, chắc hẳn chỉ có quý tộc mới đc sở hữu chúng mà thôi. Cat cười nhạt:
- ‘thôi bỏ đi, hãy làm cho chỗ này giống chỗ cho người ở một chút, bụi bặm quá thể….’
Rồi Cat đi xuống khỏi tháp, đi lang thang cho đỡ buồn chân và chợt nhìn thấy một nơi giống như đấu trường cho quân lính tập luyện, Cat đi tới đó. Đấu trường hình tròn, võ đài rộng gấp 8 lần so với những võ đài thông thường và dĩ nhiên ko có phép thuật bảo vệ, bên trong ko có ai. Cat đi lên hàng ghế cao nhất, nằm xuống nhìn bầu trời buổi trưa âm u. muốn ra khỏi Lãnh địa mcr cũng đâu có khó gì, chỉ cần chờ đến ngày có phiên chợ, trà trộn vào những thương nhân hoặc đám limov là có thể vượt qua cánh cổng đó…. Nhưng chắc chắn đêm nay Rury và quân của ông ta sẽ chặn ở cánh cổng để kiểm tra xem Cat có đi lẫn vào trong đám người buôn bán kia không…. Nếu chắc chắn là ko, họ sẽ lùng sục trong Lãnh địa để tìm cô cho bằng đc. hừ….về với cha mẹ để biết mặt họ cũng ko có gì là xấu, nhưng cái cách bắt ép cô phải về thì quá ko đc. Cat sẽ cứ ko về cho bọn họ tìm bở hơi tai đi, ai bảo ko thèm nói trước tiếng nào…..
Có tiếng xôn xao của nhiều người đang tiến về phía đấu trường, bọn họ đổ xô vào, rì rầm trò chuyện với nhau.
- ‘nghe gì chưa, hình như Nhà vua có ý định đem đứa con bị nguyền rủa kia trở về đấy…’
- ‘ừ, nghe nói thế, nhưng hnay người của ta vẫn trông thấy Rury ở trong Lãnh địa cơ mà’
- ‘có lẽ hắn chưa đi đâu….. cũng có thể đi đêm nay hoặc Nhà vua phái vị tướng viễn chinh khác dẫn quân đi thì sao.’
Cat dỏng tai lên khi nghe nói đến Rury. Đứa con bị nguyền rủa là cái gì? Ko phải là một cái tên dài dòng đấy chứ. Nhà vua có đứa con nào bị nguyền rủa ư? Chúng lục đục kéo xuống võ đài lôi kiếm ra leng keng và khởi động.
- ‘nói cứ như Nhà vua biết con mình đang ở đâu ấy…… biết đâu Nhà vua nhỏ lại đang ở một chỗ không ai biết thì sao?’
Cat cắn chặt răng, bụng thót lên khi nghe ba chứ ‘Nhà vua nhỏ’. Chúng giám gọi Nhà vua nhỏ của chúng là đứa trẻ bị nguyền rủa ư? Bọn này chán sống rồi.
- ‘thì đi tìm chứ sao….mang nó về mà ép nó nhường ngôi cho hoàng tử mới sinh thì yên chuyện, chứ nếu ko Masa chẳng chịu nhún nhường đâu.’
Có chuyện quái gì đang diễn ra ở Lãnh địa mcr thế này…. Cat đảo mắt. Nhà vua nhỏ ko phải là kẻ sinh ra dưới chuông vàng hay sao? Sao lại bị gọi là đứa trẻ bị nguyền rủa, sao lại thất lạc bên ngoài Lãnh địa, sao lại phải nhường ngôi cho một hoàng tử ko sinh ra dưới tiếng chuông…. Lịch sử làm gì có chuyện vô lý như vậy. Masa ko nhún nhường thì anh ta định làm gì? Xem ra bọn này thuộc phe ko ủng hộ Nhà vua nhỏ rồi…. tất cả chúng…hèn gì cách nói của chúng hỗn hào như vậy. Cat đặt tay lên chuôi kiếm khi có một kẻ nhảy khỏi đám đông, chạy thẳng lên chỗ cô, đứng bên cạnh và nhìn xuống. một Masa trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc đen bồng bềnh và khuôn mặt sáng như ánh trăng rằm. hắn hỏi nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười:
- ‘ngủ trưa hả….lính mới.’
- ‘ko thưa ngài. Chỉ ngắm bầu trời một chút thôi’.
Cat ngồi dậy. tên mcr trông giống như em trai của Masa đó đưa tay ra, Cat nắm lấy tay hắn để hắn kéo cô đứng dậy. Cat cúi đầu cung kính:
- ‘ Serina Curytanus thưa ngài’.
- ‘ à….. thưa anh. – tên đó sửa – ta là Manist Curytanus, ta vừa nghe Masa nói gia đình sẽ có thêm một thành viên mới’.
 
Nhanh thế sao? Masa vừa mới rời khỏi tháp nhỏ của Cat một lúc mà em trai hắn đã biết rồi cơ à. nhưng tên này có vẻ dễ chịu hơn ông anh nhiều. suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu Cat thì Manist vỗ lưng cô một cái, mạnh hơn mức cần thiết khiến Cat mất đà ngã nhào xuống những bậc thang dài dẫn xuống dưới. mcr điên tiết, chống tay xuống, lộn xuống hết những bậc thang một cách đẹp mắt để ko ngã khó coi mà làm bẩn quần áo, đáp xuống gọn ghẽ dưới sàn đấu và quắc mắt nhìn lên. Manist gật gù khiến ánh mắt chết người của Cat buộc phải dịu xuống. hắn ko có ác ý, cũng ko phải cố tình làm cô mất mặt mà chỉ thử phản xạ của cô thôi. Tên này đúng là khác ông anh mình. Cat từ từ đứng dậy. một vài kẻ trong đám đông cúi chào, một vài kẻ ko. Cat quay sang cúi chào những kẻ đó vì chắc chắn rằng chúng có tước vị cao hơn mình. Manist nhảy xuống sàn đấu với những bước chân thanh thoát, nhẹ nhàng và cười:
- ‘khá lắm, thử một trận với ta ko?’
- ‘ rất hân hạnh’
 
Mcr trong cô nhận lời ngay ko thèm do dự nhưng thực ra cô rất ái ngại khi phải đấu với lũ này. cô đã chứng kiến sức mạnh của những người lính viễn chinh dưới quyền Rury, họ mạnh khủng khiếp….vậy thì ko cớ gì một nguyên soái như Masa ko mạnh mẽ, và em trai của hắn nữa, ko thể có chuyện Manist yếu đuối đc, nhất là sau khi chứng kiến những bước chân nhẹ như lông hồng của hắn. vậy nên, để cho công bằng vì sự chênh lệch tuổi thọ quá lớn, Cat dùng phép thuật. trong những sàn đấu dành cho phù thuỷ thì việc gian lận là ko thể, nhưng ở đây, ko có phép thuật, sàn đấu ko đc phủ những bùa chú chống gian lận nên dù Cat có làm gì đi nữa cũng đâu có ai biết. ha ha. Cô rút thanh kiếm quỷ sáng loáng ra và nhìn chăm chú vào đó đồng thời đọc thần chú, một bùa gió vô cùng cao cấp, bùa này khiến cho những đòn của đối thủ giáng vào cô giảm một nửa sức mạnh, còn những đòn cô đánh vào đối thủ tăng gấp đôi sức mạnh. Mcr rút lui hết khỏi sàn đấu, lên ghế khán đài ngồi, Manist khá ngạc nhiên khi trông thấy thanh kiếm của Cat, hắn mỉm cười:
- ‘liệu nó có chịu nổi một đòn từ kiếm thánh của ta ko?’
- ‘cứ thử đi, rồi anh sẽ biết ạ’.
Cat nhếch mép cười theo. Manist cởi áo choàng ném xuống đất, nhảy lên võ đài và quay quay thanh kiếm thánh đẹp tuyệt vời trên tay. mcr quan niệm một chiến binh phải có đc những thứ như: sức mạnh, kỹ năng, phản xạ và sự phán đoán. Trong đó, phản xạ là bẩm sinh, những thứ khác đều có đc do sự rèn luyện lâu năm. Cat thắc mắc ko biết năng khiếu bẩm sinh của mình đc đến đâu. Manist nhảy lên, chém xuống một đường kiếm nhanh chết người, Cat đỡ, mắt mở to kinh ngạc. dù đã khiến đòn giảm đi một nửa sức mạnh nhưng cô vẫn muốn sụp xuống như bị một tảng núi đè lên. Cat hất Manist ra. Hắn bắn ngược ra xa, đáp xuống, cũng ngỡ ngàng ko kém vì sức mạnh của Cat, một số mcr khác còn bất giác đứng lên vì quá bất ngờ. ám thị lên thanh kiếm cho sức mạnh của bùa gió thần thánh tăng lên một chút nữa, Cat nhảy vào tấn công. Manist rất nhanh nhưng cảm ơn cha mẹ đẻ của mình, Cat cũng nhanh ko kém. Kiếm va vào nhau chan chát trên không, toé lửa. kiếm quỷ cảm nhận đc sức mạnh của đối thủ nên càng hưng phấn, toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ đe doạ. Họ quần nhau gần nửa tiếng đồng hồ cho tới khi cả hai mệt bở hơi tai, Manist nhảy ra mép võ đài, chống một tay vào hông đứng thở:
- ‘đình chiến….mệt quá rồi’.
Cat gật đầu, vuốt mồ hôi chảy xuống cằm:
- ‘anh đúng là một kẻ khó nhằn…’
Manist ngạc nhiên rồi phá lên cười, tiếng cười trong trẻo sảng khoái bị cắt ngang khi một mcr lên tiếng. trông anh ta có vẻ nhiều tuổi hơn Manist:
- ‘em là người đã đè con Vuvuji-a bị trúng độc hồi sáng xuống phải ko’?
Hừ, cả chuyện đó cũng biết rồi sao, ko có các phương tiện truyền thông hiện đại mà mcr còn nắm đc thông tin nhanh đến thế này, nếu họ sử dụng công nghệ thì liệu…. Cat từ từ gật đầu. điều đó tạo ra một không khí khác hẳn. Manist đánh rơi thanh kiếm thánh, mở to mắt nhìn Cat trừng trừng, ngạc nhiên, bất ngờ, choáng váng rồi anh ta cười nhạt:
- ‘em nhường anh đấy à?’
- ‘sao e phải nhường anh.’
 
Cat chép miệng. mcr có lòng tự trọng rất cao, nếu biết mình bị nhường nhịn trong cuộc chiến thì đó sẽ là sự tổn thương rất lớn. Cat tra kiếm vào bao và lau mồ hôi:
- ‘nhìn em đi….trông có giống nhường nhịn ko?’
- ‘nhưng a đã từng choảng nhau với một con Vuvujia trưởng thành rồi đấy, anh còn ko có nổi một cơ hội….’
Cat gật gù nhìn Manist:
- ‘choảng nhau? Bằng tay ko ấy hả?’
- ‘ko, nhưng….. cái gì? E choảng nhau với nó bằng tay ko hả?’
Cat mỉm cười:
- ‘có sự khác biệt ở đây Manist, a choảng nhau với Vuvuji-a, còn e thì ko, e đè nó xuống để giúp nó và nó biết điều đó’.
- ‘nó biết cái gì cơ – Manist bật cười – nó chỉ là một con vật thôi, e nói cứ như nó hiểu hết mọi chuyện trên đời này vậy…’
Nụ cười héo đi trên đôi môi Cat, ánh mắt cô biến đổi tức thì. Tên này chỉ là một thằng nhóc lớn xác, dường như hắn kém Masa hơi nhiều tuổi thì phải. Cat bước xuống khỏi võ đài:
- ‘Vuvuji-a là thần vật canh giữ lãnh địa cho mcr, ko phải là ‘con…vật…’ như cách mà anh nói đâu’.
- ‘khoan đã, anh nói thế là sai à? chúng làm đc gì cho Lãnh địa ngoài việc chiếm một mảnh đất rộng mênh mông chỉ để đi….bậy suốt ngày, lúc nào cũng phải nuôi thêm gia súc để cho chúng ăn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đột nhiên chúng nổi điên lên xông vào tấn công làng mạc… anh nói sai chỗ nào chứ?
Cat quay ngoắt lại nhìn cái vẻ phân bua ấm ức của Manist và nhướm mày:
- ‘ Vuvuji-a là một loại linh vật bảo vệ lãnh địa mcr. Ko tin hả, thử giết một con đi, anh sẽ biết ngay vì sao chúng đc gọi là ‘thần vật’.’
Rồi mặc kệ Manist đứng há hốc miệng mà ko thốt đc lời nào trên sàn đấu, Cat bỏ ra khỏi đó, đi dạo tiếp để ngăn cơn giận đang bốc lên đầu mình. thật khó tin rằng một mcr quý tộc lại có thể gọi linh vật canh giữ đất đai cho mình là ‘con vật’ cái gì cơ? Con vật cơ đấy.
Đi xa khỏi con đường dẫn vào lâu đài, Cat ngắm nhìn những mcr gia nhân đang chăm chỉ làm việc. sao họ có thề kiếm ra việc để làm cả ngày vậy nhỉ. Chăm sóc cây ăn quả, vận chuyển cỏ tươi cho bò, cỏ khô cho vào kho dự trữ, thu hoạch những thứ có thể thu hoạch đc, tưới nước….
Dừng lại trước một ngôi nhà trông có vẻ giống như nơi dạy học cho lũ trẻ, Cat ghé vào:
- ‘xin chào…. Có ai ở đây ko ạ….’
Ko có tiếng trả lời. bước hẳn vào trong, điều chỉnh cho mắt quen với bóng tối, Cat ngạc nhiên. Thư viện….. thư viện ư? Hẳn rồi, sách nhiều đến nỗi chất dọc các bức tường, vòng quanh căn phòng lớn, chất lên chạm trần nhà. Ko có phép thuật, làm cách nào họ có thể xoay sở mà lấy đc sách xuống nhỉ.
- một quý tộc….làm gì ở đây.
Giọng nói châm chích vang lên từ trong bóng tối, lạ lùng thay lại có người nói tiếng anh ở chỗ toàn dùng cổ ngữ này, một mcr già râu tóc bạc phơ đi ra, phẩy phẩy cây chổi lau về phía Cat. Cô khó chịu đáp lại:
- quý tộc thì ko đc vào chỗ này sao? Masa đã ra luật đó à?
thấy Cat biết tiếng anh, lão mcr già chăm chú nhìn cô.
- ‘lão ko có ý đó. Ý lão là chỗ này chỉ toàn sách viết bằng tiếng anh nên chẳng có ai lui tới cả…. từ khi cậu Masa lên nắm quyền lực, cậu ấy đã dẹp luôn trường học, chỗ này lụi tàn rồi….’
- ‘ chỗ này đã từng là trường học à? dạy những mcr con cái của người làm sao?’
Lão già gật gù:
- ‘phải phải…. chà….- lão mcr già thở dài – dạy đủ mọi thứ trên đời…dạy cho những ai muốn học.’
- ‘tại sao Masa lại dẹp trường học đi?’
Lão mcr già trầm ngâm như đang nhớ về thời xa xưa nào đó:
- ‘cậu ấy cho rằng học hành chẳng đem lại điều gì hay ho trừ việc gieo những ý tưởng táo bạo vào đầu bọn trẻ khiến chúng cứ lần lượt bỏ lãnh địa mà đi.’
- ‘tốt hơn là nên thế….’
Lão mcr già ko hiểu ý Cat là nên thế nào nhưng lão chưa kịp hỏi thì Cat đã chỉ lên giá sách:
- ‘tôi mượn đc chứ?’
- ‘tất nhiên, tất nhiên, 2 linf 1 tháng, cô có thể đọc thoải mái nhưng ko đc làm rách sách. Phạt 1 linf nếu làm hư hỏng, ố vàng… và tên cô….’
- ‘Serina’
Gió thoảng qua tai Cat khi cô đang chăm chú xem những cuốn sách tạp nham đủ mọi loại này. Manist xồng xộc đi vào, có vẻ như vẫn còn bức xúc vì cuộc tranh luận chưa ngã ngũ:
- ‘Serina….cái…. em làm cái quái gì ở cái chỗ tồi tàn bẩn thỉu này vậy?’
Ông lão trông thư viện khó chịu ra mặt, Cat cũng thế, cô nói mỉa:
- ‘vì căn phòng mới của em phong phú đến nỗi chẳng hề có nổi một cuốn sách nào nên em mới tới cái chỗ ko hề tồi tàn bẩn thỉu này. nó chỉ hơi cũ một chút thôi.’
- ‘về đi – Manist kéo tay cô – anh sẽ cho em mượn cả giá sách của anh’
Cat co tay lên, nghiêng đầu:
- ‘cảm ơn…. Nhưng nếu anh muốn về cùng thì đợi đi, e chưa xong’.
 
Và cô tiếp tục quay vào xem sách. Manist há miệng ra nhưng ko nói đc câu gì, lại ngậm vào, hướng sự bực tức vào ông lão coi thư viện đang tủm tỉm cười, anh ta làu bàu trong miệng. mcr là thế đấy, ngang tàn, đội trời đạp đất, cóc sợ gì cả, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, mặc kệ cảm xúc của người đối diện….hoặc cũng có thể chỉ mcr trong Cat là như thế thôi. Lựa đc 2 cuốn có vẻ thú vị, Cat đặt lên bàn cho lão mcr già liếc qua để gi rồi đi ra ngoài nhưng ko về tháp của mình mà tiếp tục đi dạo. Manist đi theo sát nút làm công việc của một hướng dẫn viên tự nguyện với vẻ thích thú và cố làm cho Cat vui. Hừ, một anh chàng dễ đoán.
- ‘vậy câu chuyện về Nhà vua nhỏ là thế nào?’
Có lẽ đây là câu hỏi mấu chốt mà Thuỷ tổ muốn cô bé thốt ra từ khi đặt chân đến lãnh địa mcr. Manist, một mcr quý tộc với đầy đủ phẩm chất của loài mcr: lạnh lùng, tàn nhẫn, kín kẽ, ít lời, thâm thuý….chỉ im lặng vài giây trước cái nhìn của Cat rồi kéo cô lên một ngọn đồi. anh ta nói cho Cat biết mọi chuyện mà cô muốn biết, ko phải vì Manist nhiều lời, cũng ko phải vì nể phục Cat mà là vì lỗi của Masa, một lỗi lớn khó có thể sửa chữa đc. Masa – kẻ ưa hư vinh – muốn người khống chế đc Vuvuji-a phải là người của mình nên đã nói dối em trai rằng thực ra Serina Curytanus chính là người em họ xa mới trở về Lãnh địa sau một thời gian dài làm nhiệm vụ tuyệt mật ở ngoài. Manist chưa bao giờ nghi ngờ anh trai nên đem bí mật tuyệt vời của dòng họ ra rót vào tai cô em họ mạnh mẽ và ưa nhìn.
Đôi mắt Cat hướng về phía lâu đài sau khi nghe toàn bộ câu chuyện về Nhà vua nhỏ. Sinh ra…bị nguyền rủa, bị tống khứ, bị giết hụt, thất lạc ở đâu đó và đột nhiên xuất hiện ở Vương quốc nguyên thuỷ, mang dòng máu Curytanus trong người nhưng thực ra chỉ là phù thuỷ bắt chước mcr, ở trong lãnh địa nhưng vẫn có phép thuật….có phép thuật….
Giọng nói lạ âm vang trong đầu cô bé : mảnh đất này là của ta.
 
Gió rít ào ào ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá như nước mắt của đêm. Cả nông trang im lìm, tối đen….chỉ có ánh sáng chập chờn từ một khung cửa sổ ở lâu đài của Masa. Mcr ko cần đến ánh sáng để có thể thấy đc mọi vật trong đêm đen nhưng nếu ko có ánh sáng thì ko thể đọc đc sách, do đó mặc dù mắt bị ánh sáng của cây nến làm cho khó chịu nhưng Cat vẫn cố gắng tập quen với nó. Vì sao ư? Vì ban ngày cô ko có thời gian mà rờ vào cái thư viện khổng lồ này. đã một tuần kể từ khi Cat tới Lãnh địa mcr, cũng một tuần kể từ khi cô bước chân vào cái nông trang khoác lên mình vẻ ngoài yên bình tĩnh lặng này. hàng ngày, công việc của Cat là sắp xếp tài liệu giúp Masa, phân loại thư từ, dịch những thứ hắn yêu cầu và làm mọi việc lặt vặt mà hắn sai bảo. vì thế mà Cat biết đc rằng bên ngoài nông trang, lính viễn chinh của Rury đang đi lùng sục từng nhà một, giữa ban ngày để tìm cô. Họ có quyền làm như vậy nếu đc sự cho phép của Nhà vua và chỉ đc phép của Nhà vua thì họ mới có thể xâm phạm đến cái gọi là sự riêng tư vốn rất đc tôn trọng trong xã hội mcr. Vậy nên Masa nhanh chóng nhận ra rằng Rury đang tìm kiếm cái gì. Cat thấy điều đó trong mắt hắn những lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ bất chấp mọi việc xung quanh mình. Masa biết Rury đang tìm Nhà vua nhỏ, nhưng hắn vẫn án binh bất động mặc dù đôi mắt kia đã sáng quắc lên nhiều lần khi thuộc hạ mang tin tức về. Cat cũng chẳng thể kiềm chế đc sự tò mò trong cái đầu dày đặc toan tính để chiếm lấy cả lãnh địa mcr này nên hồi chiều cô đã hỏi hắn rằng vì sao vẫn im lặng khi mà tin đồn thận chí đã lan rộng ra cả lãnh địa. Masa cười nhạt rồi nhẹ nhàng trả lời: vì nó có thể chỉ là một cái bẫy.
Bẫy ư? Cái bẫy giành cho ai, và ai là người làm bẫy? hẳn là tên nguyên soái này phải nếm mùi thất bại nhiều lần nên hắn mới thận trọng đến như vậy, nhưng thận trọng quá thế liệu có tốt hay ko, hay là hắn đang ngấm ngầm tiến hành một âm mưu khác. Cat ko biết, cô cho rằng sau một tuần ngồi nhìn Rury lục lọi khắp Lãnh địa thì Masa cũng phải nhấc cái mông nặng nề của hắn lên mà hành động đi chứ, làm gì có cái bẫy nào mất công và lâu đến như thế. Ngày hôm nay là phiên chợ tiếp theo, nghe nói quân đội của Rury đã túc trực ở cửa ra vào Lãnh địa từ sáng sớm, phát thẻ kiểm tra cho mọi người và đêm nay, khi mở cửa cho các thương nhân ra khỏi Lãnh địa họ sẽ kiểm tra kỹ những người ko có thẻ. Ko có thẻ tức là đã vào lãnh địa từ tuần trước, hoặc đang sống tại lãnh địa mà đột nhiên có việc muốn ra ngoài, họ chặn đường, ko cho Cat ra khỏi nơi này. có lẽ Masa chờ đợi kết quả từ Rury, nếu đêm nay Rury tóm đc Nhà vua nhỏ thì Masa sẽ chắc chắn biết đc Nhà vua đang ở đâu, sẽ đc đưa đi đâu; còn nếu ko, hắn sẽ tự hành động, Cat đoán thế.
- ‘lại chúi đầu vào đây rồi….’
Giọng nói quen thuộc của Manist vang lên đầy trách móc, anh ta mở cửa, đi vào trong thư viện, vừa lấy tay che mắt vừa làu bàu:
- ‘anh nhớ là có rủ em ra cổng lớn của lãnh địa để xem Rury diễn trò mèo cơ mà, sao chẳng trả lời… quên rồi à?’
- ‘ko quên, chỉ có điều em ko nghĩ Rury sẽ tìm đc người ông ta cần với cái kiểu khua chiêng dóng trống đó.’
 
Manist gật gù, sà xuống ngồi cạnh Cat, vai hắn đụng vai cô khiến mcr dựng tóc gáy cảnh giác:
- ‘cái gì? Em đọc cái của nợ này làm gì vậy? bộ luật Ramonista ư?....
Lật lật những cuốn sách Cat để bên cạnh với vẻ mặt sửng sốt, Manist tiếp tục kêu lên:
- ‘còn cái gì nữa đây? Em học luật để làm gì? Đọc cái này thì đến khi nào mới xong…. Bỏ đi, đi chơi thôi….’
Anh ta đứng dậy túm tay Cat kéo mạnh nhưng cô bé ko hề nhúc nhích, trái lại, Cat trừng mắt lên nhìn:
- ‘đừng có bắng nhắng lên như thế. Việc Rury lục soát cả Lãnh địa với cái chuyện phát thẻ kiểm tra ko phải trò đùa đâu mà đi xem, sẽ thế nào nếu hắn ko tìm thấy Nhà vua nhỏ và đòi lục soát các nông trang của quý tộc; sẽ thế nào nếu Nhà vua nhỏ đang đc quý tộc nào đó che chở. A ko thấy chiến tranh đang cận kề rồi hay sao….’
Manist nhếch mép cười nhạt, điềm nhiên đưa tay lên búng vào ngọn nến khiến nó tắt lịm, căn phòng chìm trong bóng tối:
- ‘chiến tranh hay ko là chuyện của Masa, anh ko quan tâm…. Nhưng anh ko nghĩ chiến tranh có thể xảy ra trên mảnh đất đã đc gìn giữ cả nghìn năm lịch sử này. cả Nhà vua, cả những kẻ ủng hộ Nhà vua nhỏ và cả Masa đều yêu quý cái lãnh địa này như chính sinh mạng của mình, biết đâu Masa lại xoay sở khiến cho cốt lõi của mọi xung đột biết mất ko một dấu vết thì sao…’
Thế nghĩa là gì? Nghĩa là Masa muốn giết Nhà vua nhỏ ư? Hừ…. Cat đã nghe tin đồn rằng trong quá khứ, nguyên soái đã dùng lính đánh thuê để chặn đường Nhà vua nhỏ nhằm giết chết mầm mống tai hoạ ngay khi đứa bé bị trục suất khỏi Lãnh địa…tức là Cat đây. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, cô đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong khi cả đoàn áp tải bỏ mạng, chẳng lẽ giờ đây, khi cô đã trưởng thành thế này rồi mà lại chết trong tay Masa sao? Hừ, tên nguyên soái chết tiệt, cứ thử giết ta đi.
 
Cat với tay lấy bật lửa và đốt nến. Đột nhiên Manist quay ngoắt về phía cửa sổ, vài giây sau một bóng đen vọt từ bên dưới lên, bám vào thành, khéo léo mở cửa ra một cách thuần thục rồi nhảy vào phòng. Cat ko biết kẻ đó nhưng hình như hắn biết cô nên sau khi cúi chào Manist thì quay sang chào Cat và lưỡng lự. Manist mỉm cười:
- ‘ko sao đâu, cứ nói đi’
Tên đó liếc Cat thêm cái nữa rồi nói nhỏ:
- ‘thưa ngài, đột nhiên Rury ra lệnh rút quân khỏi cổng lớn và chỉ trong vòng 15 phút lính viễn chinh của hắn đã mất hút, thương nhân tự bỏ lại thẻ kiểm tra trước khi ra khỏi lãnh địa và ồ ạt ra hết bên ngoài như mọi khi rồi ạ. Có vẻ như ông ta đã tìm đc….’
Ko thể nào, Cat vẫn đang ngồi đây cơ mà, làm sao Rury…. Hay là ông ta đã biết Cat đang ở trong này?
- ‘Masa biết chuyện này chưa?’
Tên kia lắc đầu:
- ‘nguyên soái đang ở trong phòng làm việc nên tôi ko giám làm phiền’.
- ‘đc rồi, tôi sẽ báo cho a ấy biết’.
Ko phải là ko giám làm phiền mà là ko muốn đi báo hung tin thì đúng hơn. Masa sẽ đau đầu lắm đây. Cat thở dài khoan khoái phó mặc cho ý nghĩ Rury đã biết mình ở đây lởn vởn trong đầu. chả có gì mà phải sợ cả, đến đâu hay đến đó. Mcr báo tin nhảy khỏi cửa sổ, Manist lẩm bẩm:
- ‘vậy là ko đi chơi đc nữa rồi, anh phải đi đây, lần sau nhất định anh sẽ lôi bằng đc em đi đâu đó cho bõ ghét…’
Rồi a ta đi ra. Cat mỉm cười.
- ‘e ko muốn ra khỏi nông trại đâu, vì nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài biết đâu h.am m.uốn đc ngao du thiên hạ lại trỗi dậy th.ì…. Ko chừng sẽ lặn một hơi ko sủi tăm luôn đó’.
Manist sững lại, nuốt khan rồi có vẻ như ko muốn điều đó xảy ra nên im lặng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. hừ, tên này dễ đoán quá, chả bù cho Xeza. nhưng Cat cũng chả muốn giỡn chơi với hắn làm gì vì những kẻ như vậy khi bị tổn thương thường phản ứng rất dữ dội, phiền phức lắm. Manist rời khỏi thư viện đc một lát thì bên ngoài nông trại có tiếng nhốn nháo. Cat lắng tai nghe, nhận ra bước chân của nhiều người đang tiến về phía lâu đài, cô tắt nến và đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống. từ phía cổng, 5 gia nhân đang dẫn vào một viên tướng đc hộ tống bởi 6 lính phía sau, họ vội vã đến nỗi luôn miệng dục những người làm đi nhanh hơn nữa. có chuỵên gì thế nhỉ? Có chuyện gì khẩn cấp đến nỗi hớt hơ hớt hải thế kia cơ chứ. Chả ra thể thống gì cả. thế nhưng Cat vẫn nhẹ nhàng đi chầm chậm từng bước xuống cầu thang để sẵn sàng có mặt nếu Masa gọi. bọn họ vào bên trong lâu đài, nhưng chỉ có vị tướng đc người hầu dẫn tới phòng Masa còn 6 kẻ bảo vệ phải đứng chờ trước cửa. Cat đứng im trên cầu thang, lắng nghe hơi thở của những kẻ đứng bên dưới, đoán chừng bọn họ ko phải là lính viễn chinh. Chuyện gấp giữa đêm thế này biết đâu lại là chuyện liên quan đến Vương quốc nguyên thuỷ, liệu có phải Xeza xảy ra chuyện gì ko? Cat lo lắng sờ tay lên chiếc khuyên tai kim cương nguội lạnh. Kể từ khi cô bước chân vào lãnh địa này chiếc khuyên tai đã chẳng còn chút thần thánh nào nữa mà chỉ giống như một thứ đồ trang trí bình thường thích thì đeo, ko thích có thể tháo ra bất cứ lúc nào. nó ko còn truyền cảm giác của Xeza sang nữa, cũng chẳng hề tỏ ra là sẽ bảo vệ sự riêng tư cho Cat như nó đã từng. nếu có chuyện xảy ra với Xeza thật thì có lẽ Masa cũng sẽ biết nhanh thôi…. Liệu Cat có đúng ko khi quyết định ở lại đây chiếm lấy cái lãnh địa này cho riêng mình. nếu là Xeza, anh ấy sẽ làm thế nào khi mà một bên, bản năng của một kẻ làm vua thôi thúc, còn bên kia, sự thật trần trụi đã phơi bày trước mắt rằng mình chỉ là một đứa nhãi con bị nguyền rủa phải suốt đời phục vụ Vương quốc nguyên thuỷ để trả nợ cho tổ tiên, cho dòng họ. nếu là Xeza, anh ấy sẽ nghĩ sao…..
 
Cánh cửa phòng Masa mở toang ra, vị tướng vội vã rảo bước nhanh về phía cửa, ra lệnh cho quân của mình rút lui. Họ ko cần gia nhân dẫn đường khi ra về nữa nên thoắt một cái đã mất hút trong màn đêm. Cat bước đc một bước xuống bậc thang thì nghe tiếng chuông lanh canh, Masa gọi cô. Tiếng anh ta vọng vào tai Cat khi cô lao xuống cầu thang:
- ‘chết tiệt, giờ thì chúng ta sẽ phải è cổ ra mà hứng chịu sai lầm của chính Nhà vua, ông ta lẫn rồi….’
Giọng Manist nghe có vẻ ngạc nhiên:
- ‘anh đâu có phản đối chuyện đem Nhà vua nhỏ trở về, thậm chí a còn muốn ép Nhà vua nhỏ nhường ngôi cho hoàng tử mới sinh cơ mà, sao lại nói lỗi do Nhà vua đc.’
- ‘tao có đồng ý chuỵên đó nhưng tuyệt đối ko bao giờ muốn gây chiến tranh với chúa tể hắc ám. Tao đã cảnh báo Rury nhiều lần rồi, tốt nhất là đừng đụng đến cái lão già gàn dở đó nếu còn muốn yên ổn mà làm ăn. Giờ thì sao….’
Cat xuất hiện ở cửa khiến Masa tạm ngừng nói để ra lệnh:
- ‘ta sẽ ra ngoài’.
Cat lập tức đi lấy kiếm, áo choàng, mũ và túi da. Masa tiếp tục câu chuyện với em mình:
- ‘…..chắc chắn lão sẽ phá phách tất cả những tuyến đường vận chuyển máu chính về Lãnh địa, rồi thì chết đói cả lũ thôi. Phải xử lý chuyện này trước khi quá muộn…’
Cat khoác áo choàng cho hắn, nhanh chóng cài nút, buộc dây. Manist chép miệng:
- ‘xử lý bằng cách nào, ko phải là làm theo yêu cầu của lão đấy chứ? Đem Nhà vua nhỏ tới dốc Elen làm con tin ấy à? nếu em đc quyết định thì quên đi, nhất là chết’
- ‘vì thế mày mới ko đc quyết định.’
Cat đeo kiếm vào hông cho Masa, hình như đã hiểu đc đại khái những chuyện đang diễn ra. Hắn đội mũ vào và đi như gió ra khỏi phòng. Cat làm bộ ngạc nhiên:
- ‘có chuyện gì thế anh? Sao chúa tể hắc ám lại chặn đường vận chuyển máu, đem Nhà vua nhỏ ra làm con tin là thế nào?’
Manist thở dài ngao ngán:
- ‘ Nhà vua, ông ta ra lệnh cho Rury đến Vương quốc nguyên thủy đưa Nhà vua nhỏ về, trên đường về thì gặp một đoàn người sói vận chuỷên thức ăn tới chiến trường, cái tên vua nhỏ đó đã nhảy vào đánh người sói khiến đội quân áp tải cũng phải chiến đấu cùng….’
Biết ngay mà, và vì thế gây ra căng thẳng giữa hai bên chứ gì, đó cũng chính là mục đích của ta khi xông vào bọn đó.
- ‘… bọn người sói vận chuyển bị tiêu diệt hết, thức ăn đc giải phóng, chúa tể hắc ám đã nổi cơn thịnh nộ ra lệnh đưa quân chặn đường vận chuyển máu vào lãnh địa và gửi tối hậu thư yêu cầu Nhà vua phải giao nộp Nhà vua nhỏ. Nhưng như em đã thấy đấy, hình như vào đến Lãnh địa thì Rury để Nhà vua nhỏ bị thất lạc thì phải, bọn họ đã tìm mà vẫn chưa thấy. ko có người thì lấy đâu ra mà giao cho ông ta, mà dù có Nhà vua nhỏ trong cung điện đi chăng nữa thì bao nhiêu người sẽ đồng ý giao đứa nhóc đó cho chúa tể… cuộc họp này sẽ căng thẳng lắm đây.’
Vậy đấy. họp giữa đêm vì vụ việc Cat gây ra tuần trước. vui thật. ko có Nhà vua nhỏ trong tay thì sẽ ko có thương lượng, mcr và người sói sẽ có chiến tranh….chúa tể hắc ám buộc phải chia quân để đối phó với mcr thì Xeza sẽ đc rảnh tay chút ít. Tốt đấy chứ…. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Vương quốc nguyên thuỷ, việc của Cat bây giờ chỉ là trốn kỹ ở đây, đừng để Rury và 20 lính viễn chinh của ông ta trông thấy, ngửi thấy là ổn. chỉ bọn họ biết mặt cô thôi, những kẻ khác ko phải là nỗi lo.
 
Thế nhưng Masa ko đi lâu như Cat tưởng, 2h17phút đêm, tên nguyên soái của quân đội mcr trở về, mặt mày sa sầm như vừa bị mất báu vật gia truyền. Manist vứt cuốn sách đang đọc sang một bên, đứng phắt dậy và hỏi:
- ‘sao rồi hả anh’?
- ‘tuyệt vời. – Masa cười mỉa mai – Rury đã đưa đc Nhà vua nhỏ về lãnh địa nhưng ko thể coi sóc nổi một đứa nhóc chưa đầy 20 ham chơi nên để lạc nó ở giữa chợ rồi chẳng tìm thấy đâu cả. giờ thì chúa tể hắc ám đã nổi điên lên rồi, ko có thức ăn, người sói bị Xeza đẩy lùi cả chục km ra khỏi cổng thành Zoo, Thành Xezata theo đó mà chống cự quyết liệt ko kẽ hở, ông ta đòi Lãnh địa phải ngay lập tức đưa Nhà vua nhỏ tới dốc Elen nếu ko sẽ phát động chiến tranh với mcr.’
Masa bật ra một tràng cười nhạt nhẽo thể hiện sự khinh bỉ, chán chường trong khi Manist lẩm bẩm cái gì đó nghe như: lạc giữa chợ ư, làm ăn kiểu gì vậy. nguyên soái đứng thẳng người để Cat cởi áo choàng, tháo dây lưng và kiếm ra, tiếp tục nói đều đều:
- ‘Nhà vua của chúng ta thì sao…. Sau khi nhận đc tối hậu thư, Nhà vua ngay lập tức ra lệnh cho Rury rút quân khỏi cổng lớn ko kiểm tra ko tìm kiếm gì nữa. thế là hết, giờ thì chẳng biết Nhà vua nhỏ có còn ở trong lãnh địa nữa hay đã theo đoàn thương nhân ra ngoài rồi. rõ ràng ông ta ko muốn giao con mình vào tay chúa tể hắc ám mặc dù đứa nhóc đó là mầm mống tai hoạ.’
Cat ko nhịn đc, bật ra một tiếng thở mạnh vì kiềm chế nụ cười chế nhạo. Masa trừng mắt:
- ‘cái gì’?
Cat nhún vai, treo áo và kiếm lên rồi nói nhỏ khi cảm nhận đc cái nhìn soi mói sau lưng:
- ‘biết nó là mầm mống tai hoạ rồi sao còn rước về, cứ kệ xác nó ở bên ngoài, cứ nuôi dạy hoàng tử nhỏ như một Nhà vua, nếu cần thiết thì cấm cửa đừng cho nó về lại Lãnh địa nữa. khi sự tồn tại của nó ko đc người ta nhớ tới, khi hoàng tử nhỏ khôn lớn đủ sức gánh vác lãnh địa thì bàn bạc, thoả thuận hay choảng nhau cũng đâu có muộn.’
- ‘nói thì dễ - Masa chép miệng – nhưng vấn đề chính ở đây là việc ‘nuôi dạy hoàng tử nhỏ như một Nhà vua tương lai’, lũ vớ vẩn ủng hộ Nhà vua nhỏ ko cho phép hoàng tử đc sống ở cung điện giành cho đức vua tương lai, từ đó mà xung đột mới nổ ra, từ đó mà tạo ra cái sự kiện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử: ‘ép nhường ngôi’. Nhưng chưa bao giờ xảy ra ko có nghĩa là ko bao giờ xảy ra. Ta ko tin rằng ta ko thay đổi đc lịch sử với sức mạnh hiện có của mình’.
Tự tin quá đấy tên nguyên soái kiêu ngạo, thậm chí ngươi còn chẳng nhận ra kẻ mà ngươi khao khát lấy mạng đang đứng sờ sờ ngay trước mặt ngươi đây thì nói gì đến chuyện ép nhường ngôi. Hoàng tử mới sinh thì biết chuyện gì, biết ngai vàng là cái gì? Chính các ngươi mới là mầm mống tai hoạ, mầm mống chiến tranh khi cứ nhặng xị làm loạn lên như vậy. Cat mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo chế nhạo:
- ‘giờ thì sao, ko có Nhà vua nhỏ trong tay thì thoả thuận như thế nào với chúa tể hắc ám đây?’
- ‘em đang nói gì thế - Manist chen vào – dù có Nhà vua nhỏ trong tay thì chuyện giao nó cho chúa tể cũng là bất khả thi. Dù Masa có muốn đi chăng nữa, dù những kẻ ủng hộ chúng ta cũng muốn thế nhưng đâu phải cứ muốn là đc. còn thể diện, còn uy danh, còn tín ngưỡng và sự tôn thờ với dòng máu hoàng tộc nữa chứ, làm gì có chuyện chấp nhận đưa Nhà vua nhỏ đi làm con tin.’
 
Cat từ từ ngồi xuống ghế:
- ‘anh nói thì hay lắm, nào là thể diện, uy tín…. Chiến tranh ư, đc thôi, dù chiến tranh với người sói hay thậm chí với Vương quốc nguyên thủy thì chúng ta vẫn sẽ trụ đc, vượt qua và sống sót. Nhưng còn sống thì sao? Lãnh địa mcr rộng lớn thế này nhưng có bao nhiêu chiếu binh, bao nhiêu người có khả năng tự vệ, bao nhiêu người có thể đánh nhau với người sói, bao nhiêu kẻ sống sót đc nếu người sói phá đổ cổng chính tràn vào giết chóc?.... cứ 50 mcr thì có một chiến binh. Một, bảo vệ 49. nếu cả 3 chúng ta còn sống sau cuộc chiến thì có 147 dân thường phải chết bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em…..’
Manist trừng trừng nhìn Cat, há miệng ra rồi ngậm miệng lại ko nói đc câu gì. Cô cười nhạt:
- ‘sao nào? mảnh đất của chúng ta, thần dân của chúng ta, giang sơn của cha ông ta, đặt lên bàn cân mà bên kia là Nhà vua nhỏ, ko có lý do gì để giữ lại đứa trẻ đó rồi khiến cho máu nhuộm đỏ đất đai. Giao nó cho chúa tể hắc ám là quyết định hợp lý nhất’.
Manist cắn răng, tay nắm chặt run lên bần bật, mắt đảo liên hồi vì bức xúc nhưng ko thể tìm ra lý lẽ để cãi lại lời Cat. Rồi bất ngờ, Masa phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng chập chờn ánh nến:
- ‘ nói hay lắm, giống như đọc đc suy nghĩ của ta vậy…. quả là ‘tương đồng’.’
Cat ko cười, Masa cũng nghĩ như thế ko phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì, hắn là kẻ chỉ huy, kẻ có tầm nhìn bao quát rộng lớn, đương nhiên làm việc gì cũng phải nghĩ cho lợi ích của gia tộc trước đã, dĩ nhiên hắn sẽ chấp nhận hi sinh Nhà vua nhỏ vì Lãnh địa nhất là khi Nhà vua nhỏ đã bị nguyền rủa. điểm này hắn khá giống Xeza. nhưng như thế ko tốt đâu, ngươi càng muốn gạt bỏ thứ gì thì thứ đó càng đeo bám, ám ảnh ngươi mà thôi.
- ‘vậy a định sẽ làm thế nào?’
 
Masa thôi cười, trầm ngâm vuốt trán:
- ‘trước tiên Nhà vua sẽ cho người tới dốc Elen thương lượng về chuyện Nhà vua nhỏ đã thất lạc một lần nữa, sau đó tuỳ phản ứng của chúa tể hắc ám mà hành động’.
Đó là điều đương nhiên và ko phải thứ Cat muốn nghe. Masa thật khôn khéo, hắn ko nói cái hắn muốn làm mà chỉ nói ra việc Nhà vua sắp làm, cái việc ai mà chả biết. nhưng nghe chừng tên này ko hề có suy nghĩ rằng sẽ dựa vào Vương quốc nguyên thuỷ để chống lại người sói, cũng ko định giúp đỡ Vương quốc nếu họ gặp khó khăn… hắn là kẻ đang đi ngược lại giao ước của tổ tiên với Thuỷ tổ, mà nếu hắn có ý định đen tối khác như chống lại Vương quốc nguyên thuỷ thì quả thật hắn đang chống lại ý nguyện của Thuỷ tổ. có thể Cat đã suy nghĩ quá nhiều chăng….một nguyên soái quân đội mcr, kẻ nắm trong tay quyền lực điều khiển nửa quân đội của lãnh địa thì phải rõ hơn ai hết hậu quả của việc chống lại những giao ứơc từ thuở sơ khai chứ. Chẳng nhẽ hắn dại dột đến mức phạm sai lầm đó trong khi biết rõ rằng hậu quả sẽ thật khó lường…biết đâu đấy, một kẻ kiêu ngạo, tự phụ ếch ngồi đáy giếng có thể làm nên những chuyện điên rồ cũng nên. Cat với cuốn sách đang đọc dở, gián mắt vào đó nhưng ko tập trung chút nào. ở bên cạnh Masa giống như ngồi trên lưỡi dao vậy, nhưng cũng thật dễ dàng nếu muốn tiếp xúc với những kẻ chống lại Nhà vua nhỏ. Tìm hiểu xem bọn chúng đã, đang và sẽ làm gì cũng ko phải chuyện khó, nếu cần thiết Cat sẽ xử lý hết bọn vớ vẩn làm ô uế danh dự của gia tộc Curytanus vì thất tín, ko có ngoại lệ, kể cả Masa. Nhưng phải từ từ vì tên nguyên soái kia khôn ranh như ma xó ấy, bất cứ hành động sơ sẩy nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.


Lui dừng lại thở dốc, sống rồi….. ôm lấy một bên hông đau rần rật vì phải chạy quá nhiều, quá nhanh trong một thời gian quá ngắn, cậu nhìn đồng hồ. 3h sáng, cậu đã chạy suốt 3 h đồng hồ kể từ khi ra khỏi lãnh địa mcr chết tiệt đó, nơi mà phép thuật biến mất như chưa từng tồn tại, thậm chí ngay cả khi đã ra khỏi chỗ đó rồi, phải lâu, lâu lắm Lui mới cảm nhận đc sự trở lại của phép thuật trong con người mình. hít một hơi dài, mcr lai thăng thiên về thẳng doanh trại quân đội thành Zoo, rơi ở bên ngoài và đi bộ vào trong. Xeza vẫn chưa ngủ, phòng lãnh chúa con trên đài chỉ huy vẫn còn sáng đèn và Lui khó chịu nhận ra rằng ngoài Xeza ra vẫn còn một người không đc mong đợi ở đó, Sandra Luss, vị nữ tướng tài giỏi kinh khủng của thành Zoo. Lui nhảy cóc lên cầu thang, bực bội lướt nhanh tới gõ cửa ko đc nhẹ nhàng cho lắm và đi vào. Xeza đang ngồi trên ghế bành, cốc café đã nguội lạnh để trên bàn còn Sandra đứng bên cạnh ko giống như vừa mới đến. Xeza nhìn Lui một cách lơ đễnh và nói như đang trong cơn buồn ngủ:
- cậu đấy à, có chuyện gì sao?
- Cũng ko có gì nhiều, sao cậu còn chưa đi ngủ?
Lui bước vào bên trong, chỉ nhếch mép đáp lại cái gật đầu chào hỏi của Sandra rồi đi thẳng tới tủ rượu, lôi chai rượu nhẹ nhất ra tu một hơi dài. Xeza trả lời bâng quơ:
- mình đang đợi Rai….đi mãi chẳng thấy về.
 
Xeza đúng là một tên diễn viên hạng nhất, Lui tu thêm một hơi nữa. xem cái cách cậu ta nói kìa ‘cậu đấy à, có chuyện gì sao?’, rõ là xảo quyệt trong khi chính Xeza đã sai Lui trực tiếp tới Lãnh địa mcr để thăm dò tin tức. hẳn là giờ lãnh chúa con đang sốt ruột gần chết, mong Rai tới thật nhanh và tống khứ bà Sandra kia đi để hỏi cung Lui đây mà. Cậu còn lại gì cái vẻ điềm tĩnh giả vờ như bầy trời bình yên trước cơn bão kia nữa.
- đợi Rai làm gì? Có chuyện gì mà phải cần đến hai người quan trọng lận?
Lui ko chắc lắm khi nói ‘hai người quan trọng’, Rai thì rõ ràng là vô cùng quan trọng rồi, nhưng Sandra thì chắc gì. Xeza lẩm bẩm:
- có tin tình báo nói rằng trông thấy "con quỷ" ở thành Gôn.
ồ, vậy là Xeza định sai hai người này đi lấy mạng "con quỷ" ư? Thật là thú vị. Lui khó chịu khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Sandra vì Xeza trả lời mọi câu hỏi của Lui dù thông tin đó là tuyệt mật. ngạc nhiên cũng đừng có để lộ thái quá ra ngoài như thế kia chứ. Rõ ràng Lui biết Sandra là một nữ tướng tài giỏi xuất chúng nhưng cậu vẫn ko thể ngăn mình chán chường khi trông thấy cô ta vì nó nhắc cho cậu nhớ tới Catarina. Thật khó chịu khi mà Xeza sử dụng một đứa con gái bốc lửa giống Catarina bên cạnh trong khi Cat của cậu đang phải chịu đựng - chẳng biết những chuyện tồi tệ gì – trong cái lãnh địa mcr lạnh lẽo đó nữa. có tiếng bước chân vội vã vang dội ngoài hành lang, Rai mở cửa vào phòng mà ko thèm gõ cửa, cúi chào Xeza và nói nhanh:
- đúng như cậu dự đoán…..
Cái gì đúng như Xeza dự đoán? Lui chào Rai, nhìn sắc mặt anh ta và đoán chừng rằng Rai đã hoàn toàn bình phục. Xeza gật đầu:
- chuyện đó để sau. Giờ cậu đi cùng với Sandra tới thành Gon đi, có thông tin báo rằng "con quỷ" hiện đang ở đó. Ko cần nương tay, cứ giết hắn đi.
Rai gật đầu cười nhẹ:
- lần nào cậu cũng nói thế nhưng hắn vẫn trốn thoát, hắn còn cao số lắm và những nỗ lực của chúng ta chỉ càng khiến cho dã tâm điên cuồng của hắn thêm mãnh liệt mà thôi.
- Anh cảm thấy ko khoẻ à?
Lui cắt ngang khi thấy Xeza đang định nói gì đó, Rai nhìn sang đàn em của mình, mỉm cười, nụ cười phản phất cái gì đó buồn buồn. có chuyện ko hay rồi…. lần nào Lui trông thấy vẻ mặt đó, ánh mắt đó cũng sẽ có hoặc đã có những chuyện ko hay sảy ra khiến Rai bị tổn thương sâu sắc. anh ấy luôn rất lạc quan vì thế những khi Rai trở nên bi quan thế kia thì hẳn phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. nhưng trước mặt Sandra, Lui ko tiện hỏi, hình như Xeza cũng thấy như thế, lãnh chúa con nói:
- hai ngươi nên đi ngay đi, nhớ cẩn thận đấy.
cả hai lặng lẽ cúi chào và rời đi……
đưa bàn tay rồng lên phong toả căn phòng lại, khuôn mặt Xeza lập tức biến đổi, cái vẻ lơ đễnh ngái ngủ giả vờ như chưa hề tồn tại nhường chỗ cho khuôn mặt cau cau, đôi mắt sáng quắc lên tia nhìn tinh anh thấu đáo:
- thế nào rồi?
Xeza đây rồi. Lui nói một tràng:
- bọn họ phát thẻ kiểm tra trước khi vào lãnh địa mà ko hề nghi ngờ gì về việc mình có phải là mcr hay chỉ là một kẻ lai căng, có lẽ những trường hợp lai mcr ko phổ biến nên chả quan trọng. dân chúng đồn ầm lên rằng quân đội viễn chinh đang tìm kiếm Nhà vua nhỏ trong chính Lãnh địa mcr, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Rury đã để sổng Cat ngay sau khi vào lãnh địa. lạ lắm phải ko? Với phép thuật của Catarina thì muốn trốn cũng ko phải là chuyện khó nhưng nếu trốn thì phải trốn trước khi vào đến Lãnh địa mcr chứ, tại sao vào đến đó rồi mới trốn? sau đó thì ra kiểu gì? Trong cả tuần kể từ sau khi Rury để sổng Cat, ông ta đã xin Nhà vua cho lục soát toàn bộ Lãnh địa, tìm từng nhà một, giữa ban ngày nhưng ko thấy. dĩ nhiên là ko thể thấy rồi, chỉ cần một ám thị đơn giản Cat sẽ thoát khỏi tầm mắt của bọn họ ngay, sao họ ko nghĩ ra điều đó mà thôi cái trò phô trương đó đi? Lạ lùng hơn nữa, đêm nay người của Rury dàn trận tại cổng lớn để kiểm tra những kẻ không có thẻ nhưng đang giữa chừng lại ra lệnh thu quân về, sau đó quân đội viễn chinh của Rury xé đôi, ông ta đưa theo người trở về hoàng cung còn một nửa kia rời Lãnh địa đi về phía đông, có thể là tới dốc Elen.
Xeza gật gù, ngồi lặng đi hồi lâu chẳng nói chẳng rằng. Lui hỏi:
- mình ko biết chuyện gì mà cậu biết phải ko?
- Catarina…..cô ấy ko muốn về….
Tóc gáy Lui dựng ngược lên, miệng há hốc ra muốn nói rằng ‘ko phải thế đâu’ nhưng ko tài nào thốt nên lời. Nhà vua nhỏ, kẻ duy nhất có phép thuật trong cả lãnh địa rộng lớn như thế, nếu muốn về thì chả khó khăn gì, chỉ cần vài bùa đơn giản khiến cho ko ai trông thấy hay ngửi thấy mình và chờ cho đến khi cổng mở ra. Cũng có thể chẳng cần chờ cổng mở, cứ dùng bùa lốc bốc chính bản thân mình qua bức tường bao cao chọc trời đó là ra đc khỏi lãnh địa mcr. Cũng có thể ko cần phức tạp như vậy, cứ thăng thiên thẳng về là đc. Vậy sao Cat ko ra…. Ko muốn về ư? Tại sao? Cat yêu Xeza cơ mà….
 
Lui lắp bắp:
- hay đã có chuyện gì ko hay xảy ra rồi?
- chuyện gì ko hay chứ? Có lẽ trở về mảnh đất quê hương dòng máu mcr trong người cô ấy mới trỗi dậy. sinh ra dưới tiếng chuông vàng thì nhất định sẽ trở thành vua, biết đâu về đó rồi, khát vọng làm vua của Cat mới trở nên sôi sục….đến nỗi quên luôn chuyện trở về….
Lui im lặng. phải rồi, Xeza cũng hiểu Cat rõ như Lui vậy, cậu ta cũng biết một Catarina Luss bình thường sẽ ko đời nào chịu rời xa người mình yêu thương, nếu có thì điều đó chứng tỏ Cat đã ko còn là Cat nữa, giờ thì cô ấy đã trở thành Nhà vua nhỏ của lãnh địa mcr rồi.
- còn gì nữa ko?
Xeza hỏi, có vẻ như chỉ hỏi cho có chứ chả chú tâm nữa nên Lui cũng trả lời bâng quơ:
- còn đấy, có một chuyện đặc biệt gây xôn xao cả tuần qua ở lãnh địa mcr, người ta đồn rằng người của Masa đã hạ đc một con Vuvuji-a nổi điên để bảo vệ nhà thờ Thuỷ tổ.
- gì? Người? 1 người ấy à?
Xeza nhướm mày. Lui hơi ngạc nhiên:
- ừ, một người. hình như tên là Serina Curytanus thì phải, có lẽ có họ hàng dây mơ rễ má gì đó với Masa. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, một mcr ko thể hạ đc một con Vuvuji-a à?
Xeza nhún vai:
- Serina….cô ta thế nào?
- À…. – Lui đảo mắt nhớ lại – như mọi mcr khác, tóc đen, mắt xanh….đc gọi là ‘tiểu mĩ nhân’….
Xeza đứng phắt dậy, mắt đảo như rang lạc trông không khác gì một tên động kinh. Lui sợ hãi lùi lại:
- Xeza….cậu ko sao đấy chứ? Cậu biết cô ta à?
- Đó….đó chẳng phải là Catarina sao?
Lui chậm rãi tiến tới, đặt hai tay lên vai Xeza, ấn cậu ta ngồi xuống:
- trông cậu ghê quá, khẳng định thế có vô căn cứ quá ko, sao phải hốt hoảng như thế?
Xeza cắn môi, mặt càng lúc càng trắng bệch ra, cậu ta lắp bắp:
- trong khẩu ngữ mcr, ‘tiểu mĩ nhân’ là từ dùng để chỉ những đứa trẻ mới lớn xinh đẹp đấy.
- mình biết, thì sao?
- Thì sao ấy à – Xeza kinh ngạc thốt lên – Lui, cậu đã bao giờ thấy một con Vuvuji-a chưa? Con người sợ hổ báo, phù thuỷ sợ rồng, mcr sợ Vuvuji-a. nhưng con người vẫn có thể tay không đánh đc hổ báo nếu đc huấn luyện, phù thuỷ vẫn giết đc rồng nếu phép thuật cao cường nhưng mcr chưa bao giờ chiến thắng đc Vuvuji-a trưởng thành. Nếu giả sử có một mcr hiếm hoi nào đánh lại đc Vuvuji-a thì đó là bởi vì mcr đó đã khiến con Vuvuji-a thấy đc sức mạnh, khâm phục sức mạnh đó và tự nguyện đầu hàng mà thôi. Những mcr như thế vô cùng, vô cùng hiếm hoi và thường rất rất nổi tiếng trước đó vì hoạt động này khác, đồng thời tuổi thọ cũng là một con số rất đáng nể. Serina ư? Cậu đã từng nghe cái tên này trước đó chưa? Một con nhóc mới lớn ko thể hạ đc một Vuvuji-a nhưng một con nhóc mới lớn có phép thuật thì có thể đấy….
Lui há miệng gật gù:
- a….. vậy chẳng phải có manh mối về nơi Cat có thể đang ở hay sao….
- ừ. Cậu nên hi vọng rằng Serina ko phải là Cat đi, nếu cậu biết Masa là một kẻ như thế nào thì trông cậu sẽ còn điên hơn cả mình nữa kia.
Lui cười nhạt:
- sao chứ? Masa chẳng phải là nguyên soái quân đội mcr à, thống lĩnh một nửa quân đội… ôi trời ơi, thuộc phe chống đối Nhà vua nhỏ….
- Và cầm đầu cuộc điều động lính đánh thuê phục kích để giết chết Cat khi còn nằm nôi.
Lui quỳ luôn xuống sàn hoang mang suy nghĩ. Xeza hớp một ngụm café nguội lạnh và nói nhẹ:
- chắc cậu vẫn ko quên câu chuyện về mẹ ruột của cậu chứ? Công chúa Kotaru người đã đc chỉ định làm vua khi mà cho đến thời điểm công chúa gần trưởng thành vẫn ko có đứa trẻ nào đc sinh ra dưới tiếng chuông vàng, vị hôn phu của mẹ cậu, kẻ đã tuyên án tử hình cho cha con cậu chính là Masa. Vì hắn mà mẹ cậu mới phải chết nhưng trong mắt cả cộng đồng mcr và tầng lớp thống trị thì Masa chỉ là một nạn nhân tội nghiệp của sự phản bội do mẹ cậu gây ra. Nếu Cat đang ở gần Masa thì rắc rối lớn rồi đó.
 
Tuần thứ 2 ở lãnh địa mcr. 12h đêm. Có thứ gì đó chạm vào bức tường phép thuật Cat đã giăng quanh nông trang, đi xuyên qua nó để ra ngoài. Ko thèm mặc thêm áo khoác, mở hé cửa sổ, Catarina Luss thăng thiên ngay lập tức tới vị trí có động sau khi ám thị để mình trở nên vô hình. Đáp xuống lớp tuyết dày phủ kín mặt đất, Cat hít sâu một hơi để xác định mùi hương còn vương lại trong không khí. Lại hắn, kẻ đưa thư bí mật của Masa…. Ám thị một lần nữa để những chuyển động của mình ko gây ra bất cứ tiếng động nào và để mùi cơ thể ko toả ra, Cat nhún chân nhảy theo tên đưa thư đó. Cô ko biết tên hắn, chỉ biết rằng ban ngày hắn cũng làm công việc lao động chân tay như bao nhiêu gia nhân khác. Hắn thuộc loại nhút nhát, hoặc cố tình tỏ ra như vậy, ít tiếp xúc với mọi người mà chỉ có niềm đam mê duy nhất là chăm sóc hoa cây cảnh cho khu vườn của Masa. Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên khi lần đầu Cat theo hắn ra khỏi nông trang xem hắn đi đâu, cô đã bị cho rơi vì tốc độ của hắn vô cùng đáng sợ. hắn chạy nhanh như một cơn gió, thoắt một cái đã ko thấy bóng dáng hay mùi hương đâu nữa, nhưng giờ thì quên đi, ta đã có bùa gió thần thánh hỗ trợ, đừng hòng trốn thoát. Nhún chân nhảy theo tên đưa thư đó, Cat lẩm bẩm thần chú gọi gió…. Gió đổi hướng, rít lên ào ào cuộn lấy đôi chân, nâng cơ thể và khiến những bước chạy trở nên nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, bóng tên đưa thư đã thấp thoáng phía trước . gió lạnh quất vào mặt Cat buốt như roi da, tuyết rơi ngày một dày hơn, tên đưa thư liếc về phía sau và đột nhiên dừng phắt lại như bị bùa đông cứng, quay lại nhìn dáo dác. Hắn đã phát hiện ra Cat. Giảm tốc độ, Cat tự bốc mình lên không trung, bay ngang qua mặt hắn để ko khiến chuyển động của gió khác thường và ko để lại dấu chân trên mặt đất. hạ xuống cách hắn một quãng xa, Cat đứng im chờ đợi. đây ko phải là lần đầu cô theo hắn bằng cách này, Cat đã biết đc 5 địa điểm mà tên đưa thư thường lui tới, 5 chỗ Masa vẫn hay liên lạc. tuy nhiên đây là lần đầu cô bị hắn phát hiện ra. Tên đưa thư hếch mũi đánh hơi trong không khí, căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm, hắn sẽ chẳng thấy gì ngoại trừ tuyết và gió. Thế nhưng hắn có lẽ khá nhạy cảm, cũng phải công nhận rằng lần này Cat đã chạy hơi gần hắn, hắn chậm rãi đi bộ vài bước rồi quyết định quay trở về. ô hô, cẩn trọng thật đấy, có điều ngươi sẽ phải hối hận. thăng thiên về tường bao của nông trang, nơi mà lúc nãy tên đưa thư đã nhảy ra, Cat đặt một cái bẫy và chờ đợi. thoáng một cái hắn đã về tới nơi, theo thói quen, hắn chạy những bước dài lấy đà và đạp chân xuống nơi thường đạp để nhảy lên tường, nhưng hnay thì ko đc suôn sẻ như vậy. tuyết dưới chân hắn sụt xuống, tên đưa thư tội nghiệp rớt xuống một cái hố sâu tối đen và rộng khủng khiếp. dĩ nhiên thật dễ dàng để tạo ra cái hố đó trong chớp mắt với phép thuật dường như ko bao giờ cạn trong người Cat, cái khoảnh khắc tên đưa thư rơi xuống, Cat lập tức tráo cuộn da dắt trong ngực áo, cái mà hắn giữ khư khư như giữ vàng với cuộn da ko có chữ đem theo bên mình. Xũ nó ra, cô bé dùng mắt rồng yếm lên lá thư khiến chữ trên đó phát sáng lấp lánh đủ để đọc đc, gi nhớ, rồi cuộn nó lại. hất một đống tuyết to xuống hố, Cat tráo lại cuộn da khi đống tuyết làm tên đưa thư phân tâm rồi lượn về. tất nhiên cô ko thể hiểu hết đc những gì viết trong thư, cũng ko biết nó đc viết cho ai nhưng cần gì phải vội, cứ chép lại đi đã, sẽ có lúc Cat hiểu đc tất cả.
Ngắm nhìn nông trang phủ trắng một màu của tuyết trông tang tóc lạ thường, Cat cảm thấy có gì đó hơi bất an. Cô chạy những bước dài trở về lâu đài của Masa và khựng lại khi trông thấy chính Masa đang đứng trước cửa toà tháp mà Cat ở, tựa lưng vào tường như chờ đợi. liếc lên khung cửa sổ mà trong lúc vội vã quên ko đóng lại, Cat hít sâu, nỗi sợ hãi vô hình lớn dần lên trong tâm trí. Masa đã ko hề bước chân vào trong toà tháp, ko chạm vào phép thuật Cat giăng trong tháp để phát hiện người ra vào nhưng hắn biết cô ko có trong tháp nên đứng chờ. Hừ, khó chịu nhỉ. Nhún chân nhảy vào góc khuất của một ngôi nhà cuối gió, Cat hít sâu và đút tay vào túi áo, điềm tĩnh cúi đầu đi về phía tháp như đi dạo lúc nửa đêm. Masa trông thấy Cat trước khi Cat ngẩng đầu lên giả vờ trông thấy hắn, cô chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút thôi và hỏi nhẹ:
- ‘e đã ko nghe thấy tiếng chuông’.
- ‘vì anh đã ko gọi – đôi mắt hắn thật khó đoán trong bóng tối – em đi đâu thế?’
Cat nhún vai, ko trả lời ngay, vẫn giữ tốc độ đi thẳng về cánh cửa toà tháp, mở nó ra. Masa chộp lấy tay cô ko nhẹ nhàng cho lắm nhưng giọng thì vẫn điềm tĩnh lạ thường:
- ‘xem nào….chưa ai giám phớt lờ những câu hỏi dù chỉ là nhỏ nhất của ta đâu’.
- ‘vậy thì hãy tập quen với nó đi –mcr phản ứng lại vì bực mình khi bị đối xử thô bạo – nhất là khi a sử dụng một tên trồng hoa để đưa thư mật thường xuyên đến nỗi dù muốn phớt lờ cũng khó.’
Từ từ buông tay Cat ra, Masa cười nhạt:
- ‘e đã đi theo hắn à?’
 
Quay lại
Top Bottom