Hoàn Phép thuật nguyên thủy

^120^

Cat hé mắt nhìn ra ngoài khi đoàn người và kiệu đi chậm lại, ngạc nhiên vì những gì mình vừa thấy, Cat vén hẳn màn ra nhìn cho rõ. Hoàng cung, trước cái nhìn từ đôi mắt nhỏ bé của Cat là một quần thể kiến trúc vĩ đại. nổi da gà, Cat ngoái lại phía sau nhìn cho rõ bức tường thành cao vút đến tận mây xanh bao bọc bên ngoài. Cao kinh khủng, cao đến nỗi chỉ đứng trên toà tháp cao nhất trứơc mặt kia mới có thể nhìn ra đc bên ngoài. Trước mặt Cat là chính điện xây bằng đá trắng trông như đang tự phát sáng trong đêm, đc miêu tả trong mọi cuốn sách của mcr là một công trình đồ sộ tốn ko biết bao nhiêu tiền của và công sức để hoàn thành, đc xây dựng trong gần 200 năm vào thời kỳ tươi sáng đầu tiên sau khi mcr đc Thuỷ tổ ban cho hình dạng xinh đẹp. đồ sộ thôi ư? Đồ sộ chưa miêu tả hết đc tầm vóc của toà lâu đài án ngữ cửa vào cung điện này. trải dài nửa cây số, chạy vòng cung, có hình dạng của chiếc vương miện với đỉnh tháp chính cao chót vót muốn chọc thủng mây, gồm hơn 100 phòng lớn và gần 1000 gian phòng nhỏ, chính điện là nơi dùng để họp hành, tiếp khách, tổ chức yến tiệc, là lối ra vào duy nhất nếu muốn tiến sâu hơn vào quần thể cung điện phía sau, nơi ở của hoàng gia. Mặt tiền đc trang trí bằng hàng nghìn bức tranh điêu khắc trải dài miêu tả lịch sử phát triển của mcr từ thời kỳ đầu đen tối cho đến khi xây dựng lâu đài. Cửa trước đồ sộ như cổng thành, đc làm bằng đá trắng chạm nổi hai cây quyền trượng, bên phải là của Nhà vua, bên trái là của ‘tân vương’. Khác với tập tục luôn đóng kín cửa của mcr, cửa chính điện lúc nào cũng hé mở để thể hiện sự hiếu khách đồng thời cũng tạo áp lực rằng thật dễ dàng nếu Nhà vua mcr muốn đóng nó lại bất cứ lúc nào.
Kiệu đc hạ xuống, Cat bước ra trước khi Haru kịp lên tiếng mời chào. Nơi đã sinh ra và ruồng bỏ ta, nơi khiến ta phải nhận kiếp sống lang thang đi ở xứ người để trả hết nợ nần. thật đáng nguyền rủa. Haru khẽ đẩy lưng Cat khi cô không để ý những gì hắn vừa nói, họ đi bộ về phía cửa chính, chỉ 4 người, bỏ lại binh lính và kiệu phía sau. Cat, Haru, Masa và một mcr trẻ tuổi khác mà hiện giờ Cat chả có tâm trạng nào để nhìn xem trông hắn ra sao. Họ đi qua cánh cửa lớn, vào một hành lang vừa rộng vừa dài treo đầy những bức ảnh lớn của các vị vua mcr, các tướng lĩnh và những nhà thông thái có công lớn trong việc xây dựng lãnh địa hùng mạnh. Họ đi dọc hành lang bên phải một đoạn ngắn và vào căn phòng đầu tiên, căn phòng duy nhất có cánh cửa bằng gỗ dát vàng. Căn phòng rộng như nửa sân bóng đá đc thắp sáng bằng hàng trăm cây nến lớn như cánh tay người trưởng thành, ánh sáng soi rõ mặt hơn 20 người đứng thành 2 hàng phía trước ngai vàng lộng lẫy đúc bằng thứ kim loại tuyệt vời dùng để làm kiếm thánh và ngồi trên ngai vàng đặt ở chiếc bục lớn đối diện với cửa ra vào đương nhiên là Nhà vua, người cha đẻ của Cat, một mcr trung niên. Cat lặng người đi khi trông thấy người đàn ông đó, cô đã hiểu ngay lập tức vì sao Masa ko nhận ra cô là Nhà vua nhỏ khi mà cô ở bên cạnh anh ta lâu đến như thế. Nhà vua ngồi đó trông như một người đã chết nhiều thế kỷ, xác hoá đá và bị băng tuyết bao phủ…. Không gian quanh ông lạnh lẽo dễ sợ, đôi mắt xanh sâu hoắm, vô hồn khiến cho vẻ đẹp kia giống như nhân tạo, giống một bức tượng làm bằng băng hơn là một mcr. Tuy lạnh nhưng ko có sự đanh thép tàn nhẫn như Masa, Nhà vua trầm mặt giống một con người có tâm hồn đã chết vì nỗi đau nào đó quá lớn trong quá khứ. Đứng phía bên trái ông là một người đàn bà, một đại mỹ nhân trông chẳng khác nào Masa. Thật đáng ngạc nhiên, khuôn mặt bà ta ko giống Masa tẹo nào nhưng khí chất thì giống y chang, từ tư thế đến cái nhìn tàn nhẫn, từ dáng đứng đến cách ngẩng cao đầu. nhưng cũng như Nhà vua, hoàng hậu xa lạ chẳng kém gì. Cô không giống cả cha lẫn mẹ, ko giống người nhà Curytanus…. Cat giống Ronal Luss, thật kỳ lạ, cô giống Ronal Luss như lột. Haru và Masa tách đôi ra, đi về hai phía nơi có người của họ, đứng vào vị trí mà hẳn là họ thường đứng. Cat chậm rãi bước tới giữa phòng, nhìn qua một lượt những người đứng cùng hàng với Masa bên trái trước, nhận ra những ánh mắt căm ghét, những cái nhìn ác cảm đc dấu khéo léo trong những đôi mắt lạnh dần cùng thời gian. Phe chống đối Nhà vua nhỏ, đa số toàn tướng lĩnh và phần đông đều còn trẻ. Cat nhìn kỹ từng gương mặt, nhận ra rằng mình biết hầu hết trong số họ nhờ 6 tuần theo dõi Masa. Phe ủng hộ thì ngược lại, chỉ có vài tướng lĩnh trẻ, còn lại là những tướng cớ từ Rury trở lên và các nhà thông thái, những mcr già, những pho sách sống với tầm hiểu biết tưởng chừng như vô hạn. đôi mắt Nhà vua sống động hơn một chút khi nhìn rõ Cat nhưng hoàng hậu thì vẫn hoàn toàn vô cảm, thậm chí còn thể hiện sự chán ghét khi thấy Cat cứ đứng trơ ra nhìn hai người. bà ta cao giọng:
- ‘ko biết chào hỏi gì sao?’
 
Khoé miệng Cat hơi nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngay, cô từ từ cúi đầu chào nhưng mắt không rời người đã sinh ra mình, lẩm bẩm như tự nói với bản thân:
- ‘sự lạnh lẽo của một người mẹ sinh con ra mà ko phải nuôi nấng còn nhẫn tâm vứt bỏ, có lẽ bà ta thấy xấu hổ và thất vọng vì lẽ ra đứa trẻ phải là tân vương tương lai đột nhiên hiện nguyên hình là một nghiệp chướng.’
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả đều nín thở vì kinh ngạc trừ Nhà vua. Mặt hoàng hậu tái xanh đi rồi chuyển sang đỏ rực nhanh hơn đèn đường, cơ bắp căng cứng, mắt đảo liên hồi, cơn giận bị nén lại trong hơi thở chậm rãi phì phò như con bò cái bị bịt mũi. Cat đứng thẳng người, nhếch mép cười nhìn qua chỗ khác.
-‘ hỗn láo, tiểu vương, cung điện và hoàng hậu ko giống như trò đùa bên ngoài của người đâu.’
Masa rít lên nho nhỏ, rõ ràng anh ta kính trọng hoàng hậu đến mức giám lên lớp Cat ngay trước mặt Nhà vua, điều mà luật lệ hà khắc của mcr ko cho phép. Hừ, cung điện là của mcr, ta đâu có phải, hoàng hậu là kẻ trị vì của các người chứ đâu có quyền quản lý ta. nếu kẻ đang đối đáp với Cat ko phải là Masa thì chắc chắn Cat sẽ phun ra điều đó ngay lập tức nhưng tên nguyên soái kia ngoài mặt thì đe nẹt, trong đáy mắt lại cầu xin Cat im lặng đừng làm cho hoàng hậu nổi giận thêm nữa. rời mắt khỏi Masa, nhìn lên người đàn bà đang cố giữ bình tĩnh kia, Cat cân nhắc. bà ta làm Masa nể sợ, nhất định ko phải người tầm thường. vẫn biết hoàng hậu của Lãnh địa mcr là người dưới một người, trên muôn người, có thực quyền riêng chỉ kém Nhà vua chứ ko đơn giản chỉ là vợ vua như ở Vương quốc nguyên thuỷ nhưng xem ra Cat vẫn phải cẩn thận vì nghe chừng ở bà ta, cái gọi là tình mẫu tử còn ít hơn lông lươn. Tiếng cười khẩy bật ra vì không thể kiềm chế đc, Haru đưa ánh mắt chế nhạo sang Masa:
- ‘ngươi tưởng ngươi còn đủ tư cách nói chuyện lễ nghĩa sao? Ngươi giải thích thế nào về việc cứ một mực phủ nhận ko biết tiểu vương ở đâu trong khi nhốt ngài trong một toà tháp ở nông trang?’
Masa cắn chặt răng nhìn Haru trừng trừng ko nói đc câu gì. Tất cả những người có mặt ở đó ko tỏ ra ngạc nhiên lắm, có lẽ họ đã biết chuyện hoặc chí ít cũng nghe phong phanh đc chút gì đó khi bị triệu tập tới hoàng cung lúc nửa đêm thế này. Dù anh ta có phủ nhận rằng mình ko biết Cat là Nhà vua nhỏ đi nữa chắc cũng chẳng ai tin mà thậm chí còn là cái cớ để những kẻ kia tấn công dồn dập hơn. Thêm vào đó, Masa cũng tự biết mình sơ suất khi ko nhận ra Nhà vua nhỏ đang ở ngay bên cạnh, có lẽ sự trừng phạt này cũng xứng đáng cho cái lỗi lớn kinh khủng đó.
- ‘hắn ko nhốt ta, là tự ta đã tới đó, tự ta muốn ở đó.’
Mắt Masa mở to kinh ngạc nhìn Cat, Haru thậm chí còn ngạc nhiên hơn gấp bội, anh ta lắp bắp:
- ‘tiểu vương, ngài đang nói gì vậy? ở đây Masa đã ko thể làm hại ngài đc nữa rồi, vậy nên….’
- ‘trước khi ngươi đưa người tới, Masa thậm chí còn ko biết ta là ai. có thể giờ này hắn đang hối hận lắm lắm….’
Những kẻ thuộc phe chống đối trao nhau những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm còn phe ủng hộ thì phản ứng theo kiểu mất hứng. Nhà vua lên tiếng, lần đầu tiên Cat nghe đc giọng nói trầm trầm ấm áp của cha mình, khác hẳn với cái vẻ ngoài lạnh lẽo.
- ‘nguyên soái Masa ko giam giữ tiểu vương thì cuộc triệu tập khẩn cấp ngày hôm này ko cần đến nữa rồi. tuy nhiên việc tìm thấy tiểu vương sẽ sớm đến tai chúa tể hắc ám vì cuộc khám xét đêm nay vậy nên phải tiến hành đổi quân với Vương quốc nguyên thuỷ càng sớm càng tốt. ta sẽ lấy của mỗi nguyên soái một nửa như đã bàn, các ngươi hãy sớm chuẩn bị người đi. Haru, đưa tiểu vương về lâu đài của Nhà vua nhỏ.’
Hừ, tuyệt thật đấy, lần đầu gặp mặt ko hỏi thăm đc lấy một câu, cũng chẳng cần biết tên Cat là gì, mcr lạ thật đấy. nhìn thấy ngay ánh mắt sắc như dao của Cat, Nhà vua nói khẽ:
- ‘đêm cũng đã khuya rồi, con hãy về lâu đài nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.’
- ‘chẳng phải lâu đài đó là của tân vương sao? Tôi làm gì có tư cách ở lại đó – Cat nhìn lần lượt những kẻ thuộc phe chống đối – chẳng phải có người muốn đưa hoàng tử mới sinh vào đó sao? Co vòi rụt cổ thế kia là ý gì? Muốn ta nhường nhịn, muốn ta rút lui thì lên tiếng đi chứ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt oán hận trách móc, căm ghét dè bỉu như nhìn một đống c ứ t giữa đường thế….’
Haru chộp lấy tay Cat, bịt miệng cô lại và cúi đầu chào Nhà vua rồi lôi xềnh xệch Cat ra khỏi căn phòng. Vác Cat lên vai, Haru chạy thẳng một mạch qua lối đi duy nhất xuyên qua chính điện ra phía sau. Cat cáu tiết lẩm bẩm:
- ‘đếm đến 3 mà anh ko thả tôi xuống thì tôi sẽ đâm cho anh một kiếm vào lưng….’
Haru chạy nhanh hơn nữa như ko nghe thấy lời Cat nói. Cô bắt đầu đếm:
- ‘ 1….. 2….. 3…..’
 
Cắn chặt răng rút thanh kiếm quỷ bên hông ra và vung lên nhưng thanh kiếm chưa kịp hạ xuống thì tên nguyên soái đã hất Cat lên không trung, cô bé bắn ra xa vì cú đẩy, đáp xuống đất bên ngoài toà lâu đài chính. Haru bước tới trước mặt cô, đứng đối diện Cat dưới bầu trời đêm đen kịt và phá lên cười, cười rũ rượi, gập người lại cười như nắc nẻ. Cat ngạc nhiên đến mức há hốc miệng đứng nhìn. Haru chùi nước mắt, vẫn tiếp tục cười:
- ‘ ….cái gì cơ…. Như đống….. cứ t giữa đường ấy à….. ha ha ha….’
Hừ, thì ra vì nín cười nãy giờ mà anh ta mới vác Cat lên vai chạy té khói ra sau lâu đài để cười cho đã cơn. Đúng là quái lạ. Cat mặc kệ Haru, quay lại nhìn những lâu đài tuyệt đẹp giống hệt nhau đc xây dựng bao quanh một cái tháp hình lục giác cao ngất ngưởng bên trên để chiếc chuông vàng huyền thoại. đẹp quá.
Haru thôi cười, đi tới đặt tay lên đầu Cat:
- ‘đừng bao giờ lặp lại những lời đó nữa tiểu vương của anh….cũng đừng bao giờ để cái ý nghĩ nhường vương vị tồn tại trong đầu em. Thấy biểu hiện của bọn chúng ko? Chúng kinh ngạc và khiếp sợ đấy, chúng tưởng rằng Nhà vua nhỏ chỉ là một đứa nhóc con 20 tuổi bé bỏng vô tri như trẻ con mcr, chúng tưởng chiếc chuông vàng đã ko còn linh thiêng nữa. nhìn thấy tiểu vương, thấy khí thế của huyết mạch hoàng tộc, thấy sức mạnh rực cháy trong th.ân thể ngọc ngà này thì khiếp sợ là điều hiển nhiên…. Nhưng cứ từ từ, đừng khiêu khích chúng kẻo chó cùng dứt dậu…’
Trông Haru bây giờ chẳng khác nào hình ảnh một người cha, người anh thực lòng muốn mọi chuyện tốt đẹp đến với đứa con, đứa em nhỏ bé của mình. khuôn mặt lạnh lùng biến đâu mất, sự hiền hậu hiện lên như đó mới chính là bản chất thật của anh ta. Cat chẳng nói đc gì, chỉ gật đầu.
 
^120^ tiếp


Trong Lãnh địa mcr có hai loại người, một là những kẻ bất chấp tất cả để tiến tới đỉnh cao của quyền lực và tiền bạc, hai là những kẻ chỉ có trong đầu suy nghĩ làm thế nào để khiến cho Lãnh địa ngày càng hùng mạnh, giàu có và tươi đẹp. những kẻ thuộc nhóm thứ nhất chiếm đại đa số trong bộ máy cai trị của mcr và thường khá trẻ tuổi; ngược lại, nhóm thứ hai chiếm thiểu số và hầu hết đều đã đạt đc đến một mức độ nào đó của quyền lực, đủ nhiều để ko cần thêm nữa và thường khá lớn tuổi với tầm hiểu biết, quan hệ chính trị rộng. thật đáng ngạc nhiên, 3 trong số những kẻ ngầm phá hoại Vương quốc mà Cat điều tra đc đều thuộc nhóm thứ 2, nhưng chỉ có một người thuộc phe chống đối Nhà vua nhỏ, 2 người còn lại đều đứng về phía Haru. Mục tiêu đầu tiên của Cat chính là Hika Curytanus, nữ tướng duy nhất trong bộ máy cái trị tối cao, 732 tuổi nhưng đã có 600 năm nằm trong hàng ngũ cận thần bên cạnh Nhà vua do trí tuệ quá nổi bật. đc mệnh danh là thiên tài chế tạo vũ khí, xuất thân từ một nhánh nhỏ của gia tộc Curytanus, là con trưởng của bậc thầy chế tạo kiếm thánh, vẫn độc thân và nghe nói có cảm tình đặc biệt với Masa. 600 năm tức là bà ta đã phục vụ từ thời ông nội Cat, thật kinh khủng, thật đáng sợ, nếu Cat là Thuỷ tổ chắc chắn cô cũng ko do dự mà đặt ngay một hiệp ước hoà bình với giống loài sống dai như đỉa này. đã hai tuần kể từ khi Cat vào hoàng cung, 2 tháng sống ở lãnh địa mcr và 1 tuần trực tiếp quan sát mọi động thái của Hika mọi lúc cô rảnh rỗi, mọi nơi mà Hika đến, một tuần là quá ngắn ngủi nhưng ko hề ngắn chút nào nếu bạn là kẻ độc nhất có phép thuật trong cái nơi này. Cat đã tìm đc hầm bí mật nơi Hika cất những tài liệu quan trọng, bùa vô hình và thăng thiên là hai thứ đơn giản khiến Cat đến thẳng đc căn hầm đó bất cứ khi nào cô muốn để đọc những thứ cần đọc. Hika có bề dày những chiến công lừng lẫy trong suốt 600 năm phục vụ, theo đó, những hành động phá hoại tăng dần theo tuổi thọ và sự bất mãn với Vương quốc.
tuyết lại rơi…. Cat đưa tay hứng những bông tuyết rơi lất phất trước mặt. lạnh thật đấy, mcr chịu lạnh rất giỏi nên nếu cảm thấy lạnh thì có nghĩa là nhiệt độ đang xuống rất rất thấp. đã 2h sáng, gió rít từng hồi như những lưỡi dao sắc nhọn cắt vào d.a thịt Cat, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ nghe tiếng hơi thở của cô bé người hầu đang đứng phía bên kia đài phun nước. Haru đã trễ 2h đồng hồ. Cat quay lại nhìn cô bé mcr đã gần 100 tuổi đó và nói, giọng lạnh như băng dưới chân:
- ‘về đi’.
Mở miệng nhưng ko thốt nên lời, cô bé lủi thủi chậm rãi đi về phía lâu đài của Nhà vua nhỏ. Cat trầm ngâm ngắm nhìn tháp chuông vàng trước mặt mình, tiếp tục suy nghĩ. Cô đã đợi ở đây từ 10h vì có một cuộc hẹn với Haru, cuộc hẹn mà người đưa thư của hắn đem tới chỉ bao gồm 6 chữ: ‘đêm nay, trước tháp chuông vàng’. Cat chả biết ‘đêm’ theo định nghĩa của mcr là thế nào nên tới đây từ 10h và đã 4 tiếng. điều quan trọng là hnay ko phải lần đầu tiên Haru hẹn gặp rồi lại trễ hẹn hoặc cố tình cho Cat leo cây toàn tập. đã là lần thứ 3 rồi. 3 lần trong chỉ một tuần. gã này muốn dạy cho Cat một bài học về sự kiên nhẫn đây mà, có điều hắn sẽ nhận lại cái giá khá đắt vì giám công khai đùa giỡn với cô.
Sau đêm đầu tiên Cat vào cung điện, ngay sáng ngày hôm sau cô đã bị gọi tới cung điện của Nhà vua, nơi vua và hoàng hậu ở để gặp họ. thật là một ký ức tồi tệ, người mẹ vô tình kia lạnh lẽo chẳng khác nào đêm trước, còn người cha thì vẫn thế. Ông hỏi đều đều, nói đều đều bằng chất giọng trầm trầm ấm áp chất chứa những nỗi đau lớn trong quá khứ đó, giống như nếu giờ đây ông cư xử thiếu lý trí một chút thì ngay lập tức sẽ nhận lại hậu quả nghiêm trọng vậy. Cat nghĩ mình đã khiến cho đôi mắt tối tăm kia xuất hiện một chút ánh sáng, cũng có thể cô biết nguyên nhân chủ yếu khiến cho cha mình biến thành một tảng băng di động như vậy, có lẽ là vì cái chết của Kotaru. Khi đề cập đến chị ấy, mắt Nhà vua biến đổi, dù chỉ một chút xíu trong một khoảnh khắc thôi nhưng mắt rồng đã phản ứng, nó khẳng định chắc chắn những gì nó thấy. lại một điều kỳ lạ nữa, trong khi lẽ ra mọi tội lỗi phải thuộc về Masa…. Chính a ta mới là người ngấm ngầm sai thuộc hạ ám sát Kiban trong nhà ngục, chính âm mưu đó đã khiến Kotaru một mình phá ngục giữa đêm cứu Kiban ra ngoài và cũng chính vì thế mà chị ấy chết dưới kiếm của những người lính bảo vệ hoàng cung. Đâu phải do lỗi của cha, nếu cha có tự trách mình thì cũng ko cần đặt nặng như thế chứ…. Vì họ đã hợp tác với Vương quốc nguyên thuỷ nên Cat cũng sẽ ko phải tới dốc Elen để làm con tin nữa, thay vào đó, cô sẽ ở lại Lãnh địa một thời gian ngắn cho đến khi chiến tranh chấm dứt, hoặc đỡ ác liệt đi thì sẽ đc đưa trở về Vương quốc. do vậy, những nguy cơ từ bên ngoài đã ko còn đáng lo nữa thay vào đó, những điều đáng quan tâm xuất phát từ bên trong cơ. Nhà vua đã thường xuyên gọi Cat tới trong suốt 2 tuần nay để trò chuyện và cô nhận ra rằng hai phe phái ủng hộ và chống đối đang có sự chuyển mình sau khi trực tiếp gặp gỡ Cat. Nhiều người thuộc phe chống đối đã thể hiện thiện cảm với Nhà vua nhỏ, nhưng cùng với sự thay đổi đó cũng là thái độ của một số người thuộc phe ủng hộ. Nhà vua nhỏ đã ko như họ mong đợi, chẳng biết có phải họ muốn Cat chỉ là một đứa trẻ ranh để dễ diều khiển hay ko, nhưng rõ ràng họ khá thất vọng khi trông thấy cô lớn, mạnh và hiểu biết như vậy. khi trắng đen rạch ròi thì đứng giữa ko có gì là khó, nhưng khi trắng đen lẫn lộn ko phân ranh giới thì rất dễ bị cuốn theo cái mà bản thân mình ko hề muốn vì ko biết thực chất nó là màu gì. Ko phải tất cả những kẻ thuộc bộ máy cai trị cấp cao đều biết về lời tiên tri, với những kẻ cô đã gặp trong đêm hôm đó ở cung điện cũng vậy, chỉ một vài kẻ thực sự quan trọng mới đc tiết lộ, do đó đa số họ ko hề biết rằng cô chỉ là một tiểu vương bù nhìn, họ phản đối cô vì cô bị nguyền rủa, họ ủng hộ cô đơn giản vì huyết mạch hoàng tộc và tin tưởng chiếc chuông vàng. Phức tạp nhỉ. Cat lẩm bẩm thần chú đốt nóng không khí xung quanh mình một chút cho đỡ lạnh và tạo một bức tường phép thuật vô hình chắn gió, cũng ko nên làm mình quá ấm áp, như thế sẽ ko cảm nhận hết đc bài học mà Haru đã cố truyền tải. Cat có thể đoán đc nếu cô ko đợi thì Haru sẽ làm thế nào, có thể anh ta sẽ tới đây, cũng có thể sẽ cho người đưa tới một mật thư vô cùng quan trọng nào đó và lấy cớ Cat ko có ở đây để lên lớp. vậy nên 2 đêm trước cô đã đợi cho đến khi ko thể gọi là ‘đêm’ đc nữa thì trở về. quá tam ba bận, lần này là lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng. thở dài, ám thị để nếu có ai đó nhìn thấy cô cũng chỉ thấy cô đang ngồi đút tay vào túi áo thôi chứ ko làm gì cả, rút cuốn sách trong túi ko đáy tự chế ra, Cat yếm bùa cho chữ phát sáng và đọc.
Vì mải mê đọc cuốn sách khó nhằn với những triết lý sâu xa nên Cat ko để ý thấy người đưa thư của hoàng hậu lướt nhẹ như gió đi từ cổng chính điện về phía cung hoàng hậu lúc 4h30 phút sáng, cũng ko phát hiện ra chính anh ta đi ra lúc 5h. cô bé đọc quên cả thời gian cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Masa phản phất trong không khí thì dừng lại, gấp sách cất vào túi, bỏ ám thị đi. Đã 6h sáng. Masa chạy rất nhanh tới thẳng chỗ Cat, thoắt một cái đã thấy a ta ngay trước mặt, Cat tiếp tục phải bỏ bùa làm ấm và tường chắn gió đi vì mặt nguyên soái cắt ko còn hột máu, từ từ tiến lại gần như thấy ma. Cat chờ đợi xem Masa sẽ hỏi câu gì trước tiên, có thể cô sẽ bị mắng là ngu ngốc.
- ‘ngu ngốc – Masa rít ko thành tiếng vừa ngạc nhiên vừa cáu thêm khi thấy Cat bật cười – còn cười cái gì, em điên à?’
- ‘giỏi nhỉ, giám bảo tiểu vương điên cơ đấy…’
 
Cat cười khẩy, vậy là Masa đã biết cô đang đợi Haru nên hộc tốc chạy tới đây à, hừ, thậm chí ngay cả trong cung điện mà tin tức cũng lọt ra ngoài nhanh thật đấy. Cat giữ tay Masa lại khi anh ta định cởi áo choàng ra khoác cho cô, cô ra lệnh:
- ‘gọi Haru tới đây.’
- ‘hoàng hậu đã cho người đi gọi rồi, Haru đang trên đường đến.’
Masa ngồi xuống bên cạnh Cat và lẩm bẩm:
- ‘đây chỉ là trò thử thách vớ vẩn của Haru thôi, e đâu cần phải chờ suốt 8 tiếng đồng hồ giữa trời gió tuyết như thế….’
- ‘e biết chứ - Cat nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo – nhưng sự chờ đợi này ko hề vớ vẩn tẹo nào.’
Chưa ngồi ấm chỗ thì Masa đã đứng phắt dậy hướng mắt về phía tay phải, đứng nghiêm chờ đợi. Cat cũng nhìn về phía đó nhưng phải tới khi hoàng hậu xuất hiện cùng 2 kẻ hầu cận một nam một nữ thì cô mới vỡ lẽ, chớp mắt chán nản, Cat uể oải đứng lên, cúi chào lấy lệ từ xa, chả cần biết mẹ mình có nhìn hay ko. Masa thì cúi chào rất kính cẩn cứ như đó là mẹ anh ta chứ ko phải người sinh ra Cat hay hoàng hậu của lãnh địa. bà ta nói ngay khi vẫn chưa dừng bước:
- ‘ta chưa thấy kẻ nào….như ngươi, ko biết là vô cùng kiên nhẫn hay vô cùng ngu ngốc nữa. Haru hẹn gặp ngươi làm gì, có cái gì đáng để chờ đợi như thế ư? Mật thư, tin giật gân hay một báu vật đáng giá nghìn vàng?’
Cat ko trả lời, chán chường nhìn qua chỗ khác. Hoàng hậu đã có kinh nghiệm trong những vụ thế này nên ko nhanh chóng trở nên nóng tính như trước nữa, bà quay sang Masa:
- ‘gọi Haru tới chưa?’
- ‘rồi ạ, có lẽ hắn đang trên đường tới’.
- ‘trên đường cái gì chứ….- bà bĩu môi – nhà hắn ở ngay đây thế mà giờ này còn chưa thèm mò mặt vào, hắn định đợi bình minh lên cho cả hoàng cung thấy cái trò mèo vớ vẩn mà hắn bày ra hay sao. Tưởng đc Nhà vua tin dùng thì tác oai tác quái chắc…’
Bà mẹ khó tính vừa dứt câu thì bóng Haru và thư ký của hắn đã thấp thoáng ở lối vào chính điện. họ quay cả về phía đó chờ đợi. tên nguyên soái ủng hộ Nhà vua nhỏ nhẹ nhàng, duyên dáng đáp xuống mặt băng dày kết thúc bước chạy dài cuối cùng và thong thả đi bộ về phía Cat, khác hẳn với khuôn mặt tái mét, xám xịt của Masa, trông hắn hoàn toàn bình thản. điều đó làm Cat điên tiết. cúi chào hoàng hậu trước, quay sang Cat, Haru ngạc nhiên khi cô bé chìa tay ra, hắn chớp chớp mắt và hỏi nhẹ:
- ‘ tiểu vương có ý gì ạ?’
- ‘ ba đêm chờ đợi, ngươi phải có cái gì xứng đáng dành cho ta chứ?’
Haru giả bộ ngạc nhiên:
- ‘ngài đang nói gì vậy? tôi ko hiểu….’
Hừ, tính lật lọng đây, biết ngay mà. Cat cảm thấy Masa đang điên lên từng giây một sau lưng mình nhưng vì thế mà cô tự nhắc bản thân bình tĩnh kẻo ko đối phó đc với miệng lưỡi của Haru. Cô nói chậm rãi:
- ‘ ngươi đã phái người đưa thư đến hẹn gặp ta trước tháp chuông vàng, 3 lần tất cả, chẳng lẽ ngươi đãng trí đến như thế sao.’
- ‘thư ư? Tôi chẳng viết bức thư nào cả.’
Vẫn ngoan cố à? phải rồi, nét chữ đó ko phải của Haru, ngoan cố một cách khôn khéo, nhưng hắn tưởng hắn đang chơi đùa với con nít chắc. Cat gật gù:
- ‘đúng là ngươi ko viết bức thư nào cho ta cả, chữ trên cả 3 bức thư đều là của e gái ngươi, dù đã cố gắng nghiêng nét bút đi nhưng vẫn đủ khiến cho người ta nhận ra đc.’
Cat lôi ba bức thư trong túi áo ra, ánh mắt Haru nhá lên tia sáng ngạc nhiên thú vị. a ta cười nhẹ:
- ‘ ngài đang nói những điều vô căn cứ đấy thư tiểu vương yêu quý, ai chẳng có thể bắt chước được nét chữ đó, y như chữ mẫu, chả có gì đặc biệt. làm sao ngài giám khẳng định đó là em gái tôi.’
Cat gật đầu:
- ‘đúng, chữ này chả có gì đặc biệt. – cô quay sang nói với Masa – nếu nguyên soái Haru đã một mực khẳng định ngài ấy ko viết thư cũng chẳng biết ai đã viết ra những bức thư này thì tốt thôi… nguyên soái Masa Curytanus, lập tức cho người đi bắt ba tên Ronlitan, Geoger, Ceanet Zenbu vì tội danh đưa thư giả mạo, tống vào địa lao, cho 3 người hầu của ta tới nhận dạng, nếu chúng chính là những kẻ đưa thư đến cung điện Nhà vua nhỏ với câu trả lời ‘thư của ngài Haru’ khi ta hỏi chúng đem cái gì tới thì lập tức cắt đầu treo lên tường thành thị uy dân chúng không cần xét hỏi.’
Haru nhíu mày, mặt biến sắc một chút. Có lẽ hắn đang hoang mang ko hiểu tại sao Cat biết đc tên thật của 3 kẻ đưa thư vốn mới đc đem từ quân đội viễn chinh về và thậm chí còn đang hoạt động ngầm với thẻ thông hành mà Haru cấp chứ ko dùng tên thật. thấy Haru vẫn chưa lên tiếng, Cat tiếp tục:
- ‘ đưa người tới tư trang của nguyên soái Haru, mời tiểu thư tới cung điện của ta, mùi hương tuyệt vời trên người tiểu thư hẳn phải là từ túi thơm miền nhiệt đới, chúng ta sẽ so nét chữ…’
- ‘tiểu vương – Haru ngắt lời, giọng trầm hẳn xuống – tôi ko viết những bức thư đó, nhưng sai em gái viết và đưa cho 3 kẻ kia mang đi.’
Cuối cùng thì cũng đã nhận rồi đấy. Cat gật gù:
- ‘ồ, vậy là ta đã vu oan cho họ rồi, nếu do nguyên soái Haru sai bảo thì họ chẳng có tội lỗi gì cả. vậy thì…. – Cat chìa tay ra – cái gì khiến ta phải chờ đợi như thế? Bài học về sự kiên nhẫn à?’
Haru ko nói gì. Cat giơ tay ra chặn Masa lại khi a chàng đang định văng ra thứ gì đó không nhẹ nhàng, Masa há miệng ra nhưng buộc phải nuốt lại những lời đó vào, mắt nhá lên tia nhìn căm tức. Cat lẩm bẩm:
- ‘cũng đc thôi, lừa ta vì muốn dạy dỗ ta, dạy dỗ ta vì muốn tốt cho ta… ngươi có thể nói những điều như thế hoặc tương tự thế nếu ta rơi vào cái bẫy tuyệt vời của ngươi. Có điều, một khi đã đào bẫy thì nên đào sâu một chút, cắm chông nhọn một chút cho con mồi bị thương nặng hẳn đi ko trèo lên nổi. đừng đào nông thế, ko những ko bắt đc mồi mà còn bị nó quay lại cắn trả.’
- ‘tôi chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào.’
Haru cúi đầu, nhắm nghiền mắt lại, có lẽ muốn dấu đi sự hối hận vì quá sơ suất, quá coi thường Cat. Hừ, trừng phạt ư. Nếu chuyện này đến tai cha chắc anh ta chỉ bị nhắc nhở nhẹ thôi, Cat chả mong Nhà vua phạt nặng hơn thế vì thực chất Haru chẳng hề có ý xấu, có điều cách thức chưa đc đúng lắm mà thôi. Cô nhún vai:
- ‘đc. ta sẽ trừng phạt. tội của ngươi khá bình thường, vậy nên ta sẽ đánh ngươi một cái thay cho hình phạt.’
- ‘cái gì? – hoàng hậu dằn từng tiếng – đánh một cái thay cho hình phạt ư? Con coi luật pháp của Lãnh địa là trò đùa đấy à?’
Cat hơi quay lại nhìn mẹ mình, bà ta có vẻ ghét Haru và yêu quý Masa, đương nhiên trong trường hợp này sẽ tìm cách bới móc cho to chuyện, vì thế mà lặn lội ra đây từ sáng sớm. ko phải vì xót con mà là để bắt lỗi Haru, đáng giận thật. Cat cười nhạt:
- ‘ sao thế ạ. Haru đâu có phạm lỗi với hoàng hậu, đc rồi, ko đánh nữa nhé…. Xí xoá nhé, tha lỗi cho anh ta luôn đc ko….’
Hoàng hậu mím môi, mắt đảo như rang lạc khi Cat cất 3 bức thư vào túi. Ko có chứng cứ thì làm dc gì. Hừ. Cat quay lại nhìn Haru:
- ‘ngươi thấy chưa, mẹ ta ko đồng ý xí xoá cho ngươi, phiền ngươi chịu phạt vậy.’
Haru mỉm cười nhẹ nhàng. Cat cởi bao tay, cởi cả chiếc áo khoác dày mình đang mặc bên ngoài đưa cho Masa cầm. Kéo giãn gân cốt mệt mỏi vì cả đêm ngồi mỗi một tư thế, cô bước lại gần Haru. Masa lẩm bẩm:
- ‘xin hãy nhẹ tay ạ.’
Haru ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn kẻ đứng bên kia chiến tuyến vì không hiểu anh ta vừa nói gì. Rồi sẽ hiểu ngay thôi mà. Cat thổi vào bàn tay mình, yếm bùa gió thần thánh và ám thị cho sức mạnh tăng lên gấp 5 lần. cô hiện tại mạnh ngang ngửa một mcr viễn chinh bình thường, Haru đã gần 5 trăm tuổi, có lẽ chịu đc cú đập của một kẻ mạnh gấp 5 lần mcr viễn chinh thường. cảm thấy gió từ cả Lãnh địa đang reo vui ủng hộ mình, Cat vung tay lên hết tầm, giáng vào mặt Haru một cái tát nảy lửa. nguyên soái mcr loạng choạng ôm lấy đầu như vừa bị đập bằng búa tạ khiến tên thư ký phía sau phải nhào lên đỡ thì mới đứng vững đc. Cat thở dài khoan khoái quay lại lấy áo khoác từ tay Masa, anh ta đang mỉm cười thích thú vì cú đánh của Cat vừa phải, ko nhẹ cũng ko khiến Haru bị thương quá nặng. nhẹ thì ko bõ tức, nặng thì lại to chuyện. cả hoàng hậu lẫn hai người hầu đứng như tượng mở to mắt nhìn trừng trừng vào kẻ vừa ăn tát vẫn chưa thể tự mình đứng vững kia. Cat mặc lại áo, đeo bao tay vào và nói với Masa:
- ‘ta đói rồi.’
- ‘ở phố qúy tộc có một quán thịt nướng rất ngon, để ta đưa tiểu vương tới đó.’
Mắt Cat sáng rực lên khi nghe đến thịt nướng, bụng cồn cào biểu tình. Hoàng hậu gọi giật giọng:
- ‘còn việc học của con thì sao. Quay về cung ngay lập tức, một tiểu vương mà giám bén mảng tới những nơi tầm thường như vậy ư?’
Sao ko quát Masa là đừng đưa Cat tới đó mà lại quát cô. Cat cười nhạt:
- ‘hoàng hậu, có vẻ như người chưa trực tiếp nói chuyện với thầy giáo của con rồi. đi thôi Masa.’
Cat kéo Masa đi về phía cổng chính, lướt qua Haru, cô trông thấy dấu vết mà bàn tay mình để lại trên một bên mặt của gã nguyên soái xinh đẹp, 5 ngón tay tím bầm. tím nhanh thật, vậy thì còn lâu mới khỏi.
Họ đi khỏi, bỏ lại sự kinh sợ và 5 con người vẫn đứng như phỗng tại chỗ, có lẽ sau sự việc này Hoàng hậu sẽ phải suy nghĩ lại về đứa con mà bà cho là sự nhục nhã, nỗi hổ thẹn; còn Haru, khi cơn choáng váng qua đi, anh ta nhìn thấy một tương lai mới, một tương lai khác với những gì a ta vẫn nhìn thấy trong gần 500 năm cuộc đời mình, sáng hơn, rực rỡ hơn. Hi vọng bản thân mình đc góp phần vào sự rực rỡ đó, Haru mỉm cười cúi chào hoàng hậu nhưng ko ra về mà đi thẳng tới cung điện của Nhà vua.
 
^121^


Sau khi chén thịt nướng no nê cùng Masa, Cat về cung ngủ một giấc đến chiều và khi vừa tỉnh giấc thì tót ra khỏi phòng, vơ lấy áo choàng định chuồn khỏi cung điện đi chơi loanh quanh thì trông thấy Haru ngồi lù lù như tượng gỗ ở ghế bành trong phòng khách. Cat đi vòng ra trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm vào bên má vẫn còn in 5 ngón tay tím bầm kia, cô bé hỏi:
- ‘gì thế? Sao a chưa về?’
Nguyên soái ko trả lời, tay phải chống cằm, tay trái vẫn nhè nhẹ vuốt đuôi tóc mượt mà. Hừ, có lẽ với vết thâm kia thì chả còn mặt mũi nào mà về nhà nữa. Cat liếc nhìn cuốn album nhỏ để trên đùi Haru, cảm thấy tò mò, cô bé bước tới với cuốn album, thấy Haru ko phản ứng gì thì điềm nhiên thả mình xuống ghế lật ra xem. Toàn là ảnh chân dung của các tiểu thư quý tộc, cô nào cũng xinh đẹp hết cỡ, cô nào cũng có nét đặc sắc riêng. Từ từ giở xuôi giở ngược hết cuốn album tìm khuôn mặt mà mình ấn tượng nhất, Cat hỏi:
- ‘họ là ai? ko phải đều là ứng cử viên nguyên soái phu nhân đấy chứ?’
- ‘ko ạ. – Haru nói trong tiếng thở - chỉ là ảnh của các tiểu thư danh giá chưa chồng thôi…. Xin hãy chọn lấy một người, tôi có bài tập muốn tiểu vương hoàn thành trước nửa đêm.’
Bài tập ấy à? chọn một người sao? Cat lẳng trả cuốn album vào lòng Haru, bản tính bất khuất khó bảo lại trỗi dậy:
- ‘ sao ta phải làm bài tập ngươi giao, nhà thông thái Goled mới là thầy của ta, ko phải ngươi.’
Lời nói và thái độ bất kính đó có thể khiến Masa nổi nóng nhưng chưa là gì so với sự nhẫn nại của Haru, anh ta chỉ khẽ chớp mắt, vẫn điềm tĩnh đối đáp một cách kính cẩn:
- ‘sau khi trao đổi với Nhà vua đáng kính tôi đã nhận đc chỉ thị về việc kèm cặp thêm cho tiểu vương bằng các bài tập thực tế, cái mà sách vở và một nhà thông thái ko thể dạy đc cho ngài. Trí tuệ và khả năng của ngài vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tôi, vì thế nên tôi muốn đc trực tiếp, công khai kiểm tra bằng các bài tập để đánh giá đúng giá trị của ngài. Tôi muốn biết ngài có thể làm và không thể làm đc những điều gì.’
- ‘sao ta phải hợp tác với ngươi, sao ta phải cho ngươi thấy những gì ngươi muốn thấy, như thế thì ta có lợi gì?’
Nhìn Cat bằng đôi mắt thấu suốt, tên nguyên soái phe ủng hộ mỉm cười nhẹ nhàng và đổi cách xưng hô:
- ‘ Serina, những người thuộc phe của ta hầu hết đều ko biết về lời tiên tri, họ ủng hộ chỉ vì tin tưởng vào huýêt mạch hoàng tộc và chiếc chuông vàng mà thôi. Trái lại, những người biết về lời tiên tri thì toàn tâm toàn ý ủng hộ vì biết rõ em chính là nứơc thánh để tẩy rửa tội lỗi đã tích tụ lâu năm cho giống loài mcr, em thực chất chỉ là Nhà vua nhỏ tội nghiệp tự nhiên phải è cổ ra gánh số phận nghiệt ngã của kẻ trả nợ thay mà thôi. Tương lai của Lãnh địa đang nằm gọn trong tay em, nếu em muốn đc tin tưởng, đc ủng hộ thì em buộc phải cho bọn ta thấy e có xứng đáng nhận lòng tin đó hay ko, có đáng để bọn ta dốc sức bảo vệ ko. Ta ko thể giao tính mạng mình vào tay kẻ mà ta ko biết rõ như lòng bàn tay.’
Ái chà, tên nguyên soái này quả là biết cách thuyết phục nhưng đó là hắn thôi, còn đối với Cat, cô vẫn phải giao tính mạng mình vào tay những kẻ mà cô chẳng biết là ai, tâm địa như thế nào, lành ác ra sao, vẫn phải tận tâm phục vụ dù có thích hay ko. Tuy nhiên gây ác cảm với Haru thì cũng chẳng tốt lành gì, Cat cũng chẳng muốn hục hoặc chành choẹ với kẻ mang tiếng ủng hộ mình nên cô từ từ gật đầu cứ như là đồng ý lắm lắm với những lời hắn vừa nói ấy. dù sao đây cũng là mong muốn của cha cô nữa nên có làm theo cũng ko hại gì, chỉ cần ko cho hắn thấy tất cả là đc. Haru tỏ ra khá hài lòng, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như vì sao trên trời, hắn lật cuốn album ra xem:
- ‘trong này toàn là các tiểu thư danh giá, hãy chọn lấy một người. từ giờ đến nửa đêm ta muốn em điều tra tất cả những thông tin e có thể điều tra đc về người đó…. – ánh mắt Haru dừng lại một chút ở bức ảnh một tiểu thư trông khá dịu dàng – và trở về đây báo cáo cho ta. đó là bài tập đầu tiên.’
Cat đứng dậy cầm cuốn album trên tay Haru và lật ngược lại, nhìn kỹ người con gái mà Haru vừa nhìn. Titina Zenbu là tên cô gái đó. Tóc vàng xoăn từng lọn như búp bê, mặt thon gọn, mắt to long lanh…. Giả vờ giở tiếp để tìm kiếm, Cat với áo khoác rồi quẳng album xuống ghế, lẳng lặng ra khỏi cung điện. Titina Zenbu….người yêu hiện tại, vợ sắp cưới của Haru, mối quan hệ giữa họ đã kéo dài 50 năm nhưng vì Haru ko thích sự ràng buộc nên ko đính hôn theo mong muốn của hai bên gia đình. Nếu Cat ko nhầm thì 2 tháng nữa hôn lễ sẽ đc tổ chức vào đúng ngày mà cha mẹ Haru chỉ định. Khoác áo choàng vào người chạy những bước dài ra khỏi cung, Cat nghĩ tới nơi mình sắp đến: căn hầm bí mật cất giữ các hồ sơ quan trọng bên dưới toà lâu đài cổ kính trong nông trang nhà Masa. Đúng vậy, nếu muốn biết kỹ lưỡng về ai đó thì hãy tìm hiểu thông tin từ đối thủ của họ trước. Cat đã từng liếc qua hồ sơ Masa điều tra về cô gái xinh đẹp đó, cô sẽ quay lại căn hầm để đọc kỹ lại, gi nhớ những điều quan trọng rồi mới tới nơi ở của Titina.
 
Xeza thăng thiên về đài chỉ huy, rơi xuống giữa căn phòng nơi mà tất cả các tướng lĩnh giữ thành Zoo đang ngồi quây quần tán dóc nhàn hạ vì mấy tuần nay ko thấy bóng dáng một người sói nào. các doanh trại quân đội đc bảo vệ bởi các loại bùa chú thần thánh cực mạnh chống thăng thiên nhưng Xeza là ngoại lệ. những âm thanh trong căn phòng đang ồn ào lắng lại, không gian đông cứng vài giây khi tất cả hướng mắt về phía người chỉ huy tài giỏi. Xeza đứng sừng sững trước cửa, mắt mở to, trắng dã, máu từ khoé miệng ngậm chặt nhỏ tong tong xuống bộ quân phục trắng, loang lổ. tân lãnh chúa đổ sụp xuống sàn nửa giây trước khi những tiếng la hét bùng lên, người ta quây lại xung quanh cậu, xốc cậu lên nháo nhào chạy ra khỏi căn phòng, chạy xuống sân, hướng thẳng tới vòng tròn khẩn cấp, nơi duy nhất trong doanh trại có thể thăng thiên đc để đưa Xeza tới bệnh viện. Radic Bruno cũng có mặt trong đám đông đó nhưng chỉ chạy theo cho đến khi trông thấy vị tướng bồng Xeza lao vút lên trời thì đổi hướng chạy về phía cánh đồng hoa vô tận, phía sau cậu, Sandra bám theo sát nút.họ lao như thiêu thân trong bóng tối kinh hoàng của đêm đầu tháng 11 hướng về phía cổng thành lớn vẫn chưa đóng vì cách đây 15 phút nó đã phải mở ra để Xeza và Calas ra ngoài. Lính gác cổng ngơ ngác khi trông thấy 2 vị tướng mặt cắt ko còn hột máu chạy như ma đuổi qua cổng, ra cánh đồng hoa vô tận. có chuyện gì đã xảy ra…. Cả Xeza và Calas cùng ra ngoài để bàn bạc kế hoạch tiến quân ra khỏi Vương quốc, tấn công thẳng vào dốc Elen đáp trả những hành động ngông cuồng của chúa tể hắc ám cơ mà… vì cần có không gian riêng tư cho cuộc trò chuyện bí mật đột ngột nên họ mới ra đó, ko ai biết về cuộc gặp gỡ này trừ chính 2 người họ, Radic và Sandra. Tại sao chỉ trong phút chốc Xeza trở về với thương tích như thể vừa lãnh trọn một lời nguyền chết chóc vào giữa ngực còn Calas thì ko thấy tăm hơi đâu cả. nhào nhào căng mắt nhìn bốn phương tám hướng, Radic bàng hoàng nhận ra dấu vết của một cuộc chiến ác liệt giữa cánh đồng tối đen như mực đến nỗi ko nhìn thấy cả tay mình. vẩy đũa phép tạo ra ánh sáng, Radic Bruno đông cứng lại khi trông thấy cả một vùng rộng lớn cháy đen không còn bông hoa nào, đất bị cày lên lỗ chỗ vì những lời nguyền độc địa. nằm giữa khoảng đất phủ tro tàn đó là Calas, tay chân giang rộng giống như đang đứng đột nhiên bị bùa đông cứng làm cho hoá đá rồi ngã xuống, đầu ngoẹo sang một bên. Sandra lao về phía trước nhưng bị Radic túm tay giật lại một cách thô bạo, ném ra xa trước khi cô ta kịp đặt chân vào vùng đất chết đó. Giơ cao đũa phép, lẩm bẩm một lời nguyền xa xưa, Radic giật thót mình lùi lại. đúng như cậu nghĩ, cái khoảng không kinh hoàng khiến cho cỏ cây hoa lá ko bao giờ tàn lụi ở cánh đồng hoa vô tận này cháy trụi thì cũng có thể khiến cho bất cứ ai đặt chân vào lãnh thương tật khủng khiếp, vĩnh viễn. đi vòng qua bên kia để nhìn rõ mặt Calas, cậu nuốt khan, tim đập thình thịch trong lồng ngực. tay cầm đũa phép run lên bần bật khi thực hiện bùa chú thần thánh để kiểm tra, Radic Bruno đánh rơi đũa phép.Rafael Calas - hoàng tử duy nhất của Vương quốc, người con độc nhất còn lại của Nhà vua, người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai….đã chết….
Đập tay vào tín hiệu cầu cứu khẩn cấp trên ngực phải, Radic run rẩy nhặt đũa phép lên. Có kẻ nào đó đã giết Calas và giết hụt Xeza…. có kẻ nào đó mạnh hơn hai người bọn họ cộng lại, mạnh hơn cả mắt rồng và tay rồng….mạnh hơn cả sự bảo hộ nghìn năm của tổ tiên trên người Calas…. những vệt sáng đổ ập xuống xung quanh Radic, một nửa tướng lĩnh trong Nguyên lão viện có mặt sau 5 giây, một nửa kia xuất hiện ngay sau khi các tướng đến trước nhận ra vấn đề….. họ sẽ điều tra, sẽ biết ngay kẻ nào giết chết Calas nhưng biết rồi thì sao. Hoàng tử đã chết, dù có bắt tên sát nhân đền mạng cũng chẳng lấy lại đc mạng sống cho kẻ kế vị.
Bóng đêm tàn nhẫn chụp lên cả Vương quốc, bánh xe số phận lao nhanh xuống dốc, hướng thẳng về phía hoàng cung…….
 
^122^



Ra khỏi nhà Masa với một đầu đầy chặt những thông tin ko thể tưởng tượng nổi về Titina, Cat lặng lẽ chạy tới khu biệt thự quý tộc tìm nhà của cô nàng lắm tài nhiều tật này. hoá ra Titina Zenbu chính là con gái út của nhà thông thái Afarac, thầy của Haru, một trong những người đi đầu trong việc ủng hộ Nhà vua nhỏ. Nếu đứng trên phương diện là Nhà vua nhỏ của lãnh địa mcr thì Cat vô cùng biết ơn ông này, nhưng vì cô ko đc làm vua, lại phải trả nợ thay nên có căm ghét ông ta cũng là chuyện ko thể tránh khỏi. Afarac là kẻ ngầm phá hoại Vương quốc nhiều nhất từ khi còn trẻ do thù oán cá nhân, theo nhận định của ông ta thì cái chết của người yêu đầu tiêu, người mà ông ta yêu hơn bản thân mình là lỗi của một phù thuỷ. Do đó dù là hoạt động buôn bán, quân sự hay ngoại giao với Vương quốc nguyên thuỷ, hễ cứ can thiệp đc là ông ta can thiệp ngay, kể cả ngấm ngầm lẫn công khai minh bạch. Thậm chí trong hồ sơ của Afarac tại nhà Masa cũng ghi khá nhiều những phi vụ làm ăn với lính đánh thuê mà ông này sử dụng để ám sát những nhân vật quan trọng trong Nguyên lão viện. vài vụ ám sát thành công bị ngầm cáo buộc cho Afarac nhưng vì ko có bằng chứng nên đành để nó trôi vào dĩ vãng. Lính đánh thuê mà, có điều tra ra, có bắt đc thì chúng cũng ko khai bất cứ điều gì, ko làm theo bất cứ chuyện gì phù thuỷ muốn, mà hầu hết những tên đầu sỏ thì lại có cái đầu ‘bất khả xâm phạm’, bùa chú thần thánh cũng ko đọc đc ký ức trong đầu chúng.
Cat nhảy qua tường rào cao ngất trời nhẹ nhàng như đi chơi vì thổi bùa lốc nâng đỡ, đáp xuống bãi cỏ rộng, cô nhanh chóng sử dụng bùa gió thần thánh thổi vào khắp ngóc ngách trong biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt để xác định những căn hầm, những gác xép và bất cứ nơi nào kín đáo, bí mật. mcr thường có thói quen cất giữ tài liệu quan trọng trong các căn hầm bí mật dưới lòng đất hoặc xây khéo léo giữa hai căn phòng chứ ko yếm bùa và để chúng khắp mọi nơi như phù thuỷ. Có 3 căn hầm tất cả. Cat mở mắt, cái rộng nhất chắc là dùng để rượu, cái thứ 2 nằm ở trên tầng 3 có cửa là một khung tranh, có lẽ khá hẹp; cái cuối cùng ở chóp của biệt thự, nơi tưởng chừng như chỉ là một cái chuông khổng lồ dùng để trang trí, có cửa sập tròn dẫn vào trong lòng cái chuông đó. Yếm bùa lốc, nâng mình lên thẳng cửa sổ tầng ba đang để mở, nơi gần căn phòng bí mật nhất Cat dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bốn xung quanh. Tuy nhiên khi vừa đặt mình xuống lan can nơi có cửa sổ mở, định trèo vào bên trong thì Cat nghe thấy có tiếng nói chuyện:
- ‘ chúng đã sẵn sàng chờ lệnh thưa ngài, chỉ cần lính tình báo mang tin về nữa thôi ạ.’
Giọng nói nghe vô cùng nhẹ nhàng xu nịnh. Từ từ di chuyển về phía cửa sổ, nhìn vào trong, Cat trông thấy một tên mcr gầy gò cúi lom khom bên cạnh Afarac đang ngồi chống cằm cau có trên ghế bành.
- ‘ nước cờ lần này ko đc để bất cứ sai sót nào – Afarac nói nhẹ nhàng như đang giảng đạo trong nhà thờ - nhất là khi chúng ta phát hiện ra hắn có liên hệ với Masa…’
Kẻ nào đó có liên hệ với Masa sắp bị ám sát. Cat nhíu mày, cô đoán thế, ko biết có đúng ko. Ánh mắt Afarac chiếu ra cửa sổ, lông mày khẽ nhướm lên, ông ta nhìn xuyên qua Cat một cách cảnh giác dù ko thể trông thấy cô. Hừ, nhạy cảm gớm, có thể ông ta đang thấy lạnh gáy vì có kẻ theo dõi. Cat nhẹ nhàng thổi một luồng gió vào căn phòng, luồn gió không mang theo bất cứ mùi nào lạ khiến ánh mắt Afarac dịu lại một chút. Tên gầy gò cúi thấp người, cái lưng hắn còng rạp xuống:
- ‘ vâng thưa ngài, đảm bảo sẽ ko có bất cứ sai sót nào đâu ạ. ‘Hắn’ sẽ ko thể nghi ngờ gì đc vì những kẻ kia xét cho cùng ko phải là người của chúng ta, hay ít ra chúng tưởng rằng như thế. Bọn chúng rất giàu kinh nghiệm nên thất bại là điều ko thể, vả lại chúng đã ký cam kết rồi, thất bại đồng nghĩa với cái chết.’
Mắt Cat sáng rực lên như đèn pha, gai ốc nổi lên khắp người, ký cam kết ư? Xui cho ngươi nếu ta tìm thấy cái cam kết chết tiệt đó, dù ngươi định ám sát ai, dù cho người đó quan trọng đến thế nào, là phù thuỷ hay mcr, luật pháp của Lãnh địa cũng sẽ ko dung thứ cho hành vi tồi tệ này. mắt Arafac lại quắc lên, lần này thì hắn đứng dậy, đi ra cửa sổ. tên thuộc hạ gầy gò cũng liếc ra đó nhưng dù cả hai có căng mắt, căng tai lên thì cũng ko nhìn thấy, ko nghe thấy gì lạ. Arafac đứng sát cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra ngoài, nhìn xuyên qua Cat, họ chỉ cách nhau một sải tay nhưng Cat vẫn ko bị phát hiện khi cô cứ đứng im lìm như tượng và thổi bùa gió thần thánh đều đều tạo nên tiếng vi vu nhẹ nhàng che đi âm thanh do hơi thở của mình tạo ra. Quá kinh nghiệm cho nguỵ trang nên dù Afarac có nhạy cảm đến mấy đi nữa thì cũng ko thể phát hiện ra. Hắn đứng trầm ngâm ở cửa sổ một lát rồi quay vào ghế ngồi, có lẽ hắn nghĩ tuổi tác ko cho phép mình đứng lâu mà hứng gió đêm như vậy. Cat từ từ bốc mình lên, dịch chuyển về phía bên phải nơi có một cửa sổ khác hé mở. cô sẽ tìm phòng của tên tuỳ tùng kia trước, tìm cái mà gã gọi là cam kết, gác chuyện của Titina sang một bên đã.
 
Trong suốt 3h đồng hồ sau đó, Cat lục lọi kỹ lưỡng từng phòng, xem xét mọi chỗ khả nghi, vào căn phòng bí mật ở tầng 3 lấy thêm đc nhiều thông tin hữu ích khác về các khoản chi khổng lồ ko minh bạc và lên căn phòng bên trong chiếc chuông khổng lồ. thế nhưng khi cô vừa thò đầu lên khỏi cửa sập thì lập tức thụt xuống ngay, tim đập ầm ầm trong lồng ngực, máu nóng trào lên, sôi sùng sục. đứng vài phút, lắng nghe những âm thanh cọt kẹt nho nhỏ từ sàn gỗ của căn phòng để chắc chắn mình ko nhầm, Cat từ từ nhô đầu lên một lần nữa để nhìn cho kỹ. trước mắt cô là Titina Zenbu; một mcr đực khôi ngô tuấn tú với thân hình lực lưỡng….. ; và một đống quần áo để bên cạnh, bộ váy lụa hồng thượng hạng ném lẫn với bộ đồng phục người hầu. thụt đầu xuống nhẹ nhàng hạ mình xuống dưới, Cat sững sờ cả người. Haru bị cắm sừng….hơn nữa gã đàn ông kia lại chỉ là một người hầu…. ôi trời ơi…. Haru ko bằng một người hầu ư? Hoá ra cái phòng bên trong quả chuông chỉ là nơi để cô con gái út nhà tình tự với người hầu….ko còn gì để nói. Cat lượn xuống tầng 3, thang thiên vào phòng làm việc mà hồi nãy Afarac ngồi khi đoán chừng ông ta đã về phòng ngủ; quả đúng như vậy. dù đã cố gắng tập trung để tìm kiếm nhưng Cat ko thể không cảm thấy sốc, nếu Haru biết chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào đây? Có lẽ sẽ lại ngồi trầm ngâm cả ngày trời nghịch đuôi tóc cho đến khi bình tâm lại, đứng dậy với gương mặt thanh thản và nụ cười thường trực lịch lãm trên môi dấu nỗi buồn trong đáy mắt xinh đẹp. có lẽ thế. Cũng có thể Haru đã bíêt rồi cũng nên, chẳng lẽ một nguyên soái mcr mà lại ko hề biết mình bị cắm sừng thì chán quá. Cat sững lại, tờ giấy trên tay run lên bần bật vì hưng phấn, lẫn trong đống giấy tờ lộn xộn tưởng chừng như một tờ nháp là bản cam kết với 3 chữ ký khác nhau với chỉ độc mấy chữ ‘ko thành công = chết.’ bản thân tờ giấy này ko có giá trị gì cả nếu ko có con dấu của Afarac xác nhận rằng nó xuất phát từ nơi này. mỉm cười lạnh lẽo, Cat mở các loại ngăn kéo bị khoá ra tìm con dấu và tìm thấy trong một chiếc tủ đúc bằng sắt. cô sao ra một bức giả y hệt như thế để lại chỗ cũ, đóng cộp con dấu lên bản cam kết thật rồi xoá mọi dấu vết và thăng thiên về kho lưu trữ hồ sơ ở doanh trại quân đội của Masa. Tất cả những thao tác trên đều bằng phép thuật nên khi hoàn thành sẽ trả lại nguyên trạng thái ban đầu cho mọi vật, có tài giỏi đến mấy mà ko có phép thuật cũng ko phát hiện đc. cuộc nói chuyện ngắn giữa chủ tớ nhà kia đã cho Cat thông tin hữu ích rằng lính mà ko phải người của Haru thì chỉ có thể là lính của Masa thôi. Mcr có một hồ sơ gọi là ‘sổ ràng buộc’, là hồ sơ lưu tên tuổi, dấu vân tay, chữ ký và thông tin liên lạc sơ bộ nếu có do chính người lính trong ngày đầu ra nhập quân đội điền vào. vì lính tráng mcr khá nhiều nên chỉ gi tên thôi hồ sơ cũng dày lắm lắm rồi, Cat lôi hồ sơ xuống và bắt đầu tìm chữ ký. Tìm bằng phép thuật vô cùng đơn giản, giống như search từ khoá trên google vậy, do đó chỉ trong vòng 1 phút Cat đã có ba cái tên. Tiếp đó cô tra lần lượt từng tên một trong hầm chứa hồ sơ chi tiết, sao chép lại 3 tập hồ sơ và trả chúng về chỗ cũ, bỏ ba bản sao vào túi, thăng thiên về gần hoàng cung. Ngó chắc rằng 4 xung quanh ko hề có ai khác nữa, Cat bỏ ám thị và bùa vô hình trên người, thong thả chạy về.
Haru vẫn ngồi im như tượng trên ghế bành phòng khách chờ Cat trong ánh sáng bập bùng của bếp lò cháy đỏ rực, vết tím trên mặt vẫn y nguyên như thế chẳng hề đỡ đi tẹo nào. thấy Cat về, anh ta đứng lên gật đầu chào. Cat nói nhẹ với 2 người hầu vẫn còn chầu chực ở đó:
- ‘về đi ngủ đi, ko còn việc của các ngươi nữa đâu.’
Hai cô bé con cúi chào nhanh chóng rút lui, đóng cửa phòng khách lại vì giọng nói chát chúa chết người của Cat. Cô cũng ngạc nhiên, ko ngờ mình lại thốt ra cái âm vực kinh khủng đến như thế. Phong toả căn phòng để ko ai nghe đc, vào đc, Cat lôi cuốn sổ con con chỉ có vài dòng ghi chú ra và bắt đầu:
- ‘anh muốn nghe chi tiết hay sơ sơ thôi?’
- ‘tất cả những gì em biết’.
Haru đáp, giọng nói dịu dàng trầm ấm y như biểu hiện trên khuôn mặt ôn hoà vậy.
- ‘anh chắc ko?’
Haru hơi ngạc nhiên nhưng gật đầu xác nhận. Cat cười thầm trong bụng, có thể anh ta đã biết mình bị cắm sừng rồi. cô bắt đầu báo cáo:
 
-‘ Titina Zenbu, 238 tuổi, con gái út của nhà thông thái Afarac Zenbu với vợ thứ 4, theo học trường Luluix đc 79 năm. Thuộc kiểu mosga (ko phải chiến binh, chỉ là người học hành). Năm 183 tuổi đạt giải thưởng cao quý trong cuộc thi NGƯỜI HÙNG BIỆN TÀI BA do chính Nhà vua trao tặng, đc mời vào hoàng cung dự tiệc danh dự; năm 190 tuổi đạt giải nhất trong cuộc thi Đi Cùng Lịch Sử đc tổ chức 50 năm một lần tại trường; năm 205 tuổi giành đc học bổng thiên văn học, đc hội thông thái thiên văn học đem theo 10 năm ra bên ngoài để nghiên cứu thiên văn; năm 219 tuổi đạt giải nhì trong cuộc thi vẽ tranh toàn Lãnh địa với bức hoạ Tai ương, tranh đen trắng vẽ một tia sét giáng xuống nhà thờ thánh ở Lãnh địa mcr sau sự kiện Nhà vua nhỏ chào đời; năm 230 tuổi giành danh hiệu đệ nhất mỹ nhân trong cuộc thi Mỹ Nhân Trí Tuệ toàn Lãnh địa. từ năm 180 tuổi đến nay có mối quan hệ mật thiết, có thể gọi là người yêu với nguyên soái Haru Curytanus nhưng ko đính hôn vì lý do riêng tư. Dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi theo con đường nghiên cứu của cha để trở thành nhà thông thái.’
Cat dừng lại, ngước lên nhìn vẻ hài lòng của Haru và nói tiếp:
- ‘bị phát hiện gian díu với người hầu nam làm việc trong biệt thự.’
Mắt Haru tối sầm lại, nụ cười héo đi một chút nhưng rồi lại trở nên tươi tắn, anh ta biết thừa chuyện đó. Hừ, bản lĩnh nhỉ.
- ‘ Woa….. ấn tượng lắm, nhất là đoạn cuối….’
Ko những Haru biết, hình như anh ta còn có cách xử lý chuyện này cho êm đẹp rồi thì phải, ko hề nao núng chút nào khi đã có hơn 50 năm trong quan hệ yêu đương. Phải nói rằng Titina quá xinh đẹp, quá tài năng đến nỗi hoàn toàn xứng đáng với một người như Haru, thậm chí nếu sinh ra sớm hơn thì cô ta cũng là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi hoàng hậu, tuy nhiên ko hiểu vì lý do gì lại chọn cho mình cách hành xử ti tiện như vậy.
- ‘anh tính sao? Hôn lễ 2 tháng tới ấy?’
- ‘vẫn tiến hành bình thường…. – Haru nhún vai – nhưng cô dâu thì khác….
ồ, ra thế. Vẫn cưới nhưng là lấy người khác. Cat không hỏi người đó là ai, cũng ko nghĩ rằng Haru sẽ nói. Gấp cuốn sổ lại cho vào túi ko đáy, cô đi tới bên cạnh Haru, nhìn thẳng vào vết tím trên mặt anh ta và lẩm bẩm thần chú chữa lành vết thương. Mặc dù ko tin tưởng là thần chú có hiệu quả trên mcr nhưng cô ngược với suy nghĩ của Cat, vết bầm nhanh chóng tan ra trả lại khuôn mặt trắng trẻo mịm màng. Haru co người lại cảnh giác, đưa tay sờ lên mặt. vì chưa ai đc chứng kiến Cat sử dụng phép thuật nên người ta dường như quên mất rằng cô có phép thuật, vả lại nói đến phép thuật, mcr liên tưởng ngay tới đũa phép nên khi thấy Cat ko hề có đũa phép, chúng dường như yên tâm rằng cô ko dùng đc phép thuật. tên nguyên soái này là kẻ đầu tiên đc trông thấy. nghi ngờ rút thanh kiếm bên hông ra soi vào đó, mắt Haru mở to ngạc nhiên khi thấy vết bầm đã biến mất, anh ta sực tỉnh khi phát hiện ra Nhà vua nhỏ của mình ko cần đũa phép cũng có thể dùng phép thuật, tự nguyền rủa mình ngu ngốc, Haru đút kiếm vào bao.
Bên ngoài vọng vào tiếng hô hoán xôn xao, Cat đi ra lan can nhìn ra, đuốc đốt sáng rực cả một góc trời, mcr từ các lâu đài túa ra ngòai đứng xì xèo bàn tán, một vài kẻ đi thẳng về phía chính điện. Cat chưa kịp lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra thì cửa chính phòng khách bị đập ầm ầm, thuộc hạ của Haru ko vào đc nên đứng ngoài đập cửa một cách sốt ruột. Cat bỏ bùa phong toả đi, cánh cửa bật ra, tên mcr trẻ vẫn tò tò theo Haru hàng hàng xông vào phòng, mặt cắt ko còn hột máu, thốt ra một câu làm đông cứng cả căn phòng:
- ‘ thưa ngài, hoàng tử Calas chết rồi ạ.’
Haru im lặng cả phút đồng hồ. chết rồi sao? Một sự thương cảm trào lên trong lòng Cat, cô nắm chặt tay lại, cuối cùng thì cơn sóng giữ cũng chồm lên Vương quốc rồi. Haru hỏi nhẹ nhàng như chuyện đó sẽ chẳng mang tới bất cứ phiền phức nào cho lãnh địa:
- ‘tại sao lại chết? ai giết?’
Tên thuộc hạ hít một hơi dài và nói liền tù tỳ:
- ‘ theo tin tình báo chính xác thì thủ phạm là một trong những thuộc hạ của Rafael Santo, vài tiếng trước, hoàng tử Calas tới thành Zoo hội ý với tân lãnh chúa Rafael Leo Xeza, họ ra cánh đồng hoa vô tận để lấy ko gian riêng tư nhưng ko hiểu sao cuộc nói chuyện dẫn tới tranh cãi giữ dội và Hoàng tử Calas đã rút đũa phép ra, tấn công tân lãnh chúa bằng lời nguyền chết chóc….’
Cat lao vào phòng như tên bắn, nhìn chòng chọc vào tên thuộc hạ của Haru mà cô ko hề biết tên. Haru đứng phắt dậy khỏi ghế bành:
- ‘ cái….gì…. nghiêm túc đấy chứ?’
- ‘vâng, chính xác 100% ạ. Toàn bộ Nguyên lão viện đã có mặt sau khi hoàng tử Calas chết và kiểm tra hiện trường, tất cả đã xác nhận với Nhà vua rằng ngay khi rút đũa phép ra, hoàng tử lập tức tấn công bằng lời nguyền chết chóc hòng tước sinh mạng tân lãnh chúa. Xeza chưa kịp rút đũa phép, hộc máu mồm ngay tại chỗ. Lời nguyền tác động lên chiếc khuyên tai kỳ lạ tân lãnh chúa đeo, chiếc khuyên tai phát sáng và lập tức lôi tới hiện trường một vị tướng. cậu ta và Calas đã giao chiến ác liệt ngay sau khi cậu ta phát hiện ra Calas định giết chết Xeza. trong lúc đó, Xeza dùng chút hơi tàn thăng thiên trở về doanh trại thành Zoo, tân lãnh chúa vẫn đc sự bảo vệ của phép thuật ngàn năm nên ko chết và đc đưa tới bệnh viện cấp cứu. Calas và tướng của Santo đánh nhau chí tử ở cánh đồng hoa vô tận, hoàng tử cố gắng giết chết vị tướng đó nhưng lạ thay, lời nguyền chết chóc của anh ta chỉ như một cú đấm vào ngực vị tướng….’
Cat mở tròn mắt….. ôi trời ơi…..
- ‘ sau khi trúng lời nguyền chết chóc, vị tướng nổi điên lên, trả lại chính lời nguyền đó cho hoàng tử bởi một bùa chú thần thánh vô cùng thần thánh, hoàng tử trúng lời nguyền của chính mình, chết ngay lập tức.’
- ‘ Tên…. Tên vị tướng….’
Haru nói bằng giọng ko còn bình tĩnh nữa. cả Cat và tên thuộc hạ đồng thanh thốt lên:
- [ Rai Bruno…]
 
^122^ tiếp


Nhịp nhịp tay xuống đùi, Haru suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi nhẹ:
- ‘ta có hai thắc mắc, một là tại sao Rai Bruno ko chết khi trúng lời nguyền của Calas, thậm chí ko hề hấn gì và vẫn đủ sức thực hiện bùa chú thần thánh cao cấp như vậy; hai là hoàng tử Calas có sự bảo vệ của phép thuật ngàn năm cơ mà, sao có thể dễ dàng chết như thế đc trong khi tân lãnh chúa cũng trúng lời nguyền chết chóc mà ko chết.’
Cat mỉm cười khi thuộc hạ của Haru ngẩn tò te ra ko biết phải trả lời thế nào, cô giải thích với sự tự hào như đang nói về người anh trai tài giỏi của mình:
- ‘ các loại lời nguyền chết chóc thực chất là phép thuật hắc ám cực mạnh tác động lên linh hồn của con người, trục xuất linh hồn khỏi cơ thể hoặc bóp nát linh hồn dẫn tới cái chết. thế nhưng trong cuộc đời đầy rẫy những bất công này, có những con người đã trải qua những biến cố vô cùng tồi tệ, nếm trải nỗi bất hạnh cùng cực, những đau khổ khiến cho sống ko bằng chết. đa số họ gục ngã, một vài người vượt qua đc, đứng dậy, trưởng thành hơn về cả trí tuệ lẫn tâm hồn khiến cho linh hồn vượt qua mọi rào cản của phép thuật, khiến cho lời nguyền chết chóc trở thành một cú đấm vô hại, vô nghĩa. Linh hồn lúc này lớn và mạnh tới nỗi những lời nguyền chết chóc ko thể trục suất nó khỏi cơ thể cũng ko thể làm nó vỡ nát hay tan biến, tuy vẫn sẽ bị các lời nguỳên khác gây ảnh hưởng nhưng muốn giết người đó thì nên dùng vũ khí hoặc độc dược. Rai là người như vậy. đây cũng ko phải lần đầu anh ấy trúng lời nguyền chết chóc.’
Haru rồi im trên ghế bành lắng nghe như nuốt từng lời Cat nói. A ta đương nhiên ko biết những đìêu đó vì mcr đâu có quan tâm nhiều đến phép thuật, bọn họ chỉ tìm hiểu sơ sơ để biết thế thôi. Cat tiếp tục:
- ‘còn lý do vì sao Calas chết một cách dễ dàng ấy à…. nói sao nhỉ…. Haru, nếu như anh có một người anh trai, nếu một ngày vì tranh chấp nho nhỏ giữa hai anh em mà anh trai anh rút kiếm ra đâm anh gần chết thì liệu ba mẹ anh có bênh vực anh trai nữa ko?có yêu thương anh ta đc ko? Tất nhiên là ko. Calas và Xeza dù chỉ cùng một họ Rafael nhưng lại là hậu duệ trực hệ của những người con của Thuỷ tổ, xét cho cùng thì họ vẫn có mối quan hệ máu mủ với nhau. Sự bảo vệ của phép thuật ngàn năm đầu tiên chỉ là ước nguyện của Thuỷ tổ mong cho con cháu mình đc sống vui vẻ, an toàn trong hoà bình; rồi qua các thế hệ, con cháu Thuỷ tổ lại sinh con đẻ cái, rồi lại chúc phúc cho chúng….cứ như thế, qua hàng trăm, hàng nghìn thế hệ, phép thuật bảo vệ mới trở nên dày và mạnh đến như vậy. cả Xeza và Calas đều đc chung một tổ tiên bảo vệ, họ sẽ ko tha thứ cho hành động huynh đệ tương tàn, càng ko thể tha thứ khi mà đường đường là một hoàng tử lại đi chĩa đũa phép vào người anh em của mình với tâm địa ác độc hòng tước đi mạng sống của người đó. Ngay giây phút Calas phóng lời nguyền chết chóc vào Xeza, phép thuật ngàn năm đã ko còn bảo vệ anh ta nữa, vậy nên a ta dễ dàng bỏ mạng vì chính lời nguyền của mình.’
Haru như lún sâu thêm vào ghế bành sau khi những thắc mắc đc giải đáp nhưng rồi giật nảy mình khi nghe thấy âm thanh chói lói như tiếng còi gọi chó phát ra từ chính điện, là lệnh triệu tập khẩn cấp. Haru đứng lên, nhanh chóng chỉnh lại trang phục, cúi chào Cat và nhảy ào qua cửa sổ, chạy về chính điện. tuỳ tùng của anh ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cat nhắc:
- ‘Haru đi rồi kìa’.
- ‘ à vâng, tôi đc lệnh ở lại bên cạnh tiểu vương ạ.’
Cat nhún vai, thả mình xuống ghế, mcr đứng trước mặt cô có khuôn mặt khá trẻ trung và bình thường vô cùng, chẳng có gì đáng nhớ nhưng ở bên cạnh Haru chắc ko phải người tầm thường. Cat vừa nghĩ thế thì anh ta thốt ra một câu hỏi:
- ‘nếu phép thuật ngàn năm rời bỏ Calas thì sẽ chuyển sang bảo vệ ai?’
Câu hỏi này khiến Cat nhăn mặt nhíu mày mất một lúc rồi quyết định ko trả lời thành thật:
- ‘có lẽ người đc bảo vệ là người xứng đáng làm vua hơn Calas chăng, tôi ko rõ.’
 
Mcr kia nghe nhưng chắc ko tin lời Cat nói, chả quan trọng. Cat ám thị xung quanh mình để bất cứ ai nhìn vào cũng thấy mình đang đọc một cuốn sách lịch sử bình thường rồi lôi ba hồ sơ trong túi ko đáy ra đọc kỹ, ghi nhớ. Cũng ko mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng cả 3 mcr này hiện đều đã rời lãnh địa trong đợt đổi lính lấy tướng và đã tới Vương quốc nguyên thuỷ, vậy thì mục tiêu ám sát là một phù thuỷ có liên hệ với Masa. Gấp hồ sơ cuối cùng lại để im trên đùi, Cat trầm ngâm lắng nghe tiếng gió rít trong đêm đen giá lạnh, tự hỏi rằng tại sao mình ko có chút lo lắng nào cho Xeza, tại sao có thể bình thản đọc sách đc khi mà Xeza vừa trúng một lời nguyền chết chóc và đang phải cấp cứu trong bệnh viện. mình có quên điều gì ko nhỉ…. Hình như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. dùng phép thuật đẩy cả 3 hồ sơ về góc phòng, nơi Cat yếm bùa dấu những bằng chứng phạm tội của Afarac và Goled, hai nhà thông thái cần phải loại bỏ, Cat đứng lên đi tới gần cửa sổ. Xeza chắc sẽ ko sao đâu, bao nhiêu lần xảy ra chuyện anh ấy đều vượt qua, đều sống sót, lần này sẽ vẫn như thế thôi, ko sao đâu…. Nhưng sao Cat cứ có cảm giác bồn chồn không yên, cô đứng bất động bên cửa sổ, lục lại ký ức trước đó, Cat như quay trở về cái đêm chúa tể hắc ám cho quân đội người sói tấn công thành Zoo, Xeza đang trong trạng thái mất trí nhớ tạm thời đột nhiên nhớ lại mọi chuyện và ra lệnh cho Cat đi cùng Radic tới bảo vệ Calas rồi tất cả đi về phía đài chỉ huy sau khi bỏ lại một câu nói gây choáng váng: ‘nếu Calas chết, hãy trở về bên cạnh mình ngay lập tức.’
Cat bừng tỉnh khỏi sự u mê lạ kỳ bủa vây lấy cô nãy giờ, phải rồi, đó chính là cái mà cô đang cố gắng nhớ ra, chính là câu nói đó…. Nếu Calas chết thì phải trở về bên cạnh Xeza ngay lập tức, liệu cái chết của Calas có phải là một mốc quan trọng không bao giờ thay đổi như Xeza đã nói, và theo đó, những mốc quan trọng khác phải thay đổi theo để phù hợp. tức là dù có thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng Calas vẫn phải chết non và Cat thì ngay lập tức phải trở về. nhưng còn việc ở đây thì thế nào, những tài liệu mà cô đã điều tra đc thì sao, cô còn phải loại bỏ những cái gai nhọn mọc nham nhở, còn phải điều tra thêm những kẻ khác nữa…. cắn móng tay một cách sốt ruột, Catarina liếm môi và một lần nữa quyết định tin tưởng tuyệt đối vào Xeza, người chồng mới cưới, người duy nhất khiến cô yêu điên cuồng dù cho bản thân cô chỉ là sản phẩm của tội lỗi. khi là phù thuỷ, tình yêu đến thật tự nhiên như hơi thở của cuộc sống, trở thành mcr rồi lại một lần nữa sa vào lưới tình vì cái con người ‘thực ra chả có gì tốt đẹp’ đó. Xeza…… sao cô không hề nhớ đến anh ấy khi ở đây nhỉ, sao cô có thể sống mà ko có Xeza bên cạnh, sao mcr lại vô tình đến như vậy chỉ vì lý trí, vì còn nhiều việc phải làm…. Ko đc, nếu mình cứ như thế này mãi thì đến một ngày mình sẽ chẳng còn là mình nữa. về thôi…. Có thể sẽ sớm quay lại nhưng mình phải trở về ngay bây giờ, ngay giây phút này, trở lại nơi thuộc về mình, trở lại là chính con người mình. Cat từ từ đi ra lan can, nhìn lại hoàng cung nguy nga tráng lệ một lần nữa rồi lẩm bẩm thần chú thăng thiên. Cả người cô sáng rực và bị bốc lên không trung, lao vút lên rồi rơi xuống một bãi cỏ rộng mênh mông, trước mặt cô chính là cánh cổng vào Vương quốc nguyên thuỷ từ thành Zoo. Chiếc khuyên tai kim cương Cat đang đeo lập tức phát sáng và nóng rực lên như đốt lửa. Cat vội sờ lên đó, cảm nhận rõ tình trạng nguy kịch của Xeza nhưng lại vô cùng hoang mang vì dù đã rời khỏi lãnh địa mcr, dù xung quanh ko có bất cứ mcr nào nhưng Cat vẫn ko biến trở lại như cũ, cô vẫn đang bắt chước mcr. Chiếc khuyên tai phát sáng lấp lánh, Cat cảm thấy dường như Xeza đang gọi cô…thật kỳ lạ…. nhưng vừa nghĩ tới đó thì cô bị kéo tuột lên một lần nữa và khi hạ xuống, cô trông thấy Xeza đang nằm trên chiếc gường trước mặt. giác quan căng lên khi mà mắt vẫn gián vào Xeza, Cat nhanh chóng xác định đc nơi mình đang đứng, bệnh viện thành Zoo, phòng hồi sức đặc biệt. Santo mở bật cửa lao vào phòng khi phát hiện có người xâm nhập vùng bảo vệ, Cat nói nhẹ:
- bình tĩnh nào…. là em đây. Anh ấy sao rồi?
Santo nắm chặt đũa phép trong tay, lia mắt lên khuôn mặt khác lạ của Cat rồi nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai, khi đã xác định rõ em dâu mình ko phải là giả mạo anh ta mới nói bằng giọng u uất:
- nó đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. cha vừa rời khỏi đây, ông nói rằng Xeza khá may mắn vì linh hồn vừa hoàn thiện nên lời nguyền chết chóc của Calas dù có chạm đc tới cũng ko làm tổn thương nhiều, vả lại đã có phép thuật ngàn năm bảo vệ nên nó sẽ ko sao đâu.
Cat nhíu mày quay lại nhìn Santo:
 
- linh hồn vừa hoàn thiện ư? Đó là cái gì vậy?
Santo ngạc nhiên vì sự tự tin, kiêu ngạo và kiểu hỏi chuyện như chất vấn của em dâu nhưng cũng trả lời đều đều ko thắc mắc:
- ý cha nói đến tình yêu đấy mà. Người xưa quan niệm những kẻ ko biết yêu, chưa từng yêu đều là những kẻ có linh hồn khiếm khuyết, cả nhà đã tưởng rằng Xeza đến cuối đời vẫn chỉ là một lãnh chúa vô tình…..
Cat gật đầu. anh ấy đã biết yêu nên linh hồn hoàn thiện hơn và lời nguyền chết chóc chỉ khiến a ấy tổn hại một chút, biết thế là đủ rồi. Cat nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào bàn tay với những ngón thon dài ấm áp, ko biết có phải vì tay cô lạnh ko mà Xeza có phản ứng, tân lãnh chúa khẽ nhíu mày rất nhanh rồi chân mày lại giãn ra ngay. Sắp tỉnh phải ko nhỉ…. Cat vuốt ve bàn tay đó:
- còn Rai thì sao? Anh ấy sẽ bị xử lý thế nào?
Santo buông một tiếng thở dài mệt mỏi:
- người ta sẽ trục xuất Rai khỏi Vương quốc…. đó là hình phạt nhẹ nhất mà Nguyên lão viện có thể đưa ra, sẽ khó khăn cho Rai vì Nhà vua muốn cậu ấy phải chết. tuy nhiên do Calas là người có tội trước nên hành động đánh trả của Rai chỉ mang tính chất tự vệ, người của ta đang sôi lên sùng sục phản đối hình phạt và muốn Rai đc tuyên vô tội nhưng phe ủng hộ Calas cứ lồng lên như thú giữ đòi hình phạt nặng hơn. Cãi qua cãi lại mấy tiếng đồng hồ rồi thì cũng quyết định trục xuất….
Santo thở dài sườn sượt và đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. cánh cửa vừa đóng lại thì lập tức Xeza mở mắt ra nhìn Cat, cô bé mừng rỡ toét miệng cười. tân lãnh chúa chớp đôi mắt mệt mỏi và nói như người hết hơi:
- em….vẫn nhớ lời anh dặn….tốt đấy.
Cat vuốt nhẹ lên khuôn mặt xanh xao của Xeza, ko biết nói gì vì cảm giác xót xa trào lên bóp nghẹt trái tim. Xeza thì thầm:
- anh ổn mà…. Đau gần chết, nhưng ổn.



phải, Xeza hoàn toàn ổn nhưng tình hình ở Lãnh địa mcr thì không ổn tẹo nào. Catarina thân yêu của chúng ta ko hề biết rằng nếu cô thăng thiên khỏi Lãnh địa và trở về Vương quốc thì ngay lập tức những bùa chú mà cô sử dụng ở lãnh địa sẽ mất tác dụng. một giây sau khi Cat đi khỏi, toàn bộ sổ sách tài liệu giấy tờ đc dấu trong góc tường rơi lộp bộp xuống đất, hiện nguyên hình. Tuỳ tùng của Haru giật mình khi phát hiện ra Cat đã biến mất, tưởng rằng Cat đã chạy ra khỏi cung, anh ta lao ra cửa sổ, cắm đầu chạy về phía chính điện đi tìm. Vài phút sau đó, Manist tới cung điện của Nhà vua nhỏ theo lệnh của Masa để thông báo cho tiểu vương biết tin hoàng tử Calas đã chết. anh ta vào phòng khách, trông thấy đống sổ sách tài liệu rơi *** tứ tung trong góc phòng lại tưởng rằng tiểu vương vừa nổi cơn tam bành hất hết xuống đó nên đi tới nhặt lên, sắp xếp gọn lại. và rồi anh ta chú ý đến chúng, lật ra xem, hoảng hồn đọc như kẻ bắt đc một cục vàng lớn gắn chặt với trái bom khi nhận ra đây là những tài liệu chứng mình tội lỗi của hai nhà thông thái thuộc phe của Haru. Đảo mắt như rang lạc, Manist điềm tĩnh xếp gọn ghẽ chúng lại, rút thêm hai cuốn sách mỏng để ở hai đầu và cầm theo ngang nhiên như người cầm sách, thong thả đi ra khỏi cung. Vậy là những tài liệu đó rơi vào tay Masa, ko có gì có thể làm cho gã nguyên soái tàn nhẫn đó thích thú hơn là tội lỗi của hai kẻ thuộc phe đối lập kia.
cuộc họp kết thúc sau nhiều giờ đồng hồ, Manist thong dong cầm những tài liệu quan trọng theo anh trở về mà ko gây bất cứ sự chú ý nào, về đến nhà Masa mới biết, do đó những điều họ sắp làm sẽ gây ngạc nhiên lớn cho đối thủ.
Còn Haru, rời khỏi chính điện, đi về lâu đài của Nhà vua nhỏ thì đc báo cáo rằng Nhà vua đã biến mất chớp nhoáng, anh ta nghĩ rằng tiểu vương của mình chỉ đi chơi loanh quanh vớ vẩn như mọi lần thôi nên lên thư viện kiếm vài cuốn sách đọc chơi trong lúc chờ đợi. rà một lượt trên giá sách, Haru rút ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ, cũ kỹ mà anh chưa trông thấy bao giờ dù đã tới thư viện này nhiều lần. lật ra, khuôn mặt thanh cao, đạo mạo, điềm đạm, lịch thiệp nhăn nhúm lại như mớ ghẻ rách. Vậy là Haru đã có trong tay bằng chứng phạm tội của Hika, nữ tướng xinh đẹp dưới quyền Masa.
Hai phe phái với những cuộc đấu đá bất tận kéo dài nhiều thế kỷ sẽ giải quyết nốt vấn đề do chính mcr gây ra cho Vương quốc nguyên thuỷ. Chỉ vì có phép thuật, vị vua nhỏ bé của lãnh địa đã dễ dàng làm đc việc mà những mcr lớn tuổi, mạnh mẽ, quyền cao chức trọng ko thể làm đc, dễ dàng phơi bày ra ánh sáng những âm mưu đen tối nhất, những tội ác kinh hoàng nhất. sau 2 tháng điều tra, nhiệm vụ của Cat ở Lãnh địa mcr đã kết thúc.
 
^123^


Sandra Luss gõ cửa phòng bệnh của Xeza và đi vào với một tờ báo trên tay. cô sững lại khi trông thấy Lui Frank và một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đang ngồi hai bên gường của Xeza, rõ ràng họ chỉ vừa dừng câu chuyện khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Lui thì ko có gì đáng nói vì Sandra đã gặp nhiều lần nhưng cô gái kia thì chưa gặp bao giờ: tóc đen tự nhiên và vô cùng, vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp tàn nhẫn của bậc cửu ngũ chí tôn với đôi mắt lạnh chết người. hình như là mcr. Sandra cúi chào Xeza và bước tới đưa tờ báo ra:
- cận vệ nói ngài muốn xem báo buổi sáng…..
và thật đáng ngạc nhiên, dù Xeza mỉm cười lịch sự nói cảm ơn nhưng người cầm tờ báo lại là cô nàng mcr xinh đẹp kia. đúng là mcr rồi, bước chân nhẹ hẫng, thanh thoát, cử động trang nhã, thanh cao…hừ, ko chỉ là mcr mà thậm chí có thể còn là quý tộc đặc biệt. Sandra định lui ra nhưng Xeza lên tiếng:
- bên ngoài thế nào rồi?
- loạn ạ. Báo chí chưa đc phép đưa tin nhưng những tin đồn đã bay tới tận dốc Elen rồi, người dân đang vô cùng hoang mang nhất là dân chúng Thành Nguyên Thuỷ. Họ đang nói về cái gọi là sự đổi thay của huyết thống hoàng tộc, đa số vẫn ko tin rằng hoàng tử của họ lại dễ dàng chết đến như thế nhưng số còn lại nhanh chóng chấp nhận và đang bàn tán về việc ai sẽ đc đưa vào sự bảo vệ đặc biệt để trở thành người kế vị.
Xeza gật đầu, mắt phóng vào hư vô:
- Radic thế nào?
- Cậu ta…. hoàn toàn bình thường ạ. Từ hiện trường trở về thì lập tức bị Nguyên lão viện triệu tập, sau đó đc tướng Santo đưa đi luôn vẫn chưu thấy liên lạc gì.
Có ai đó gõ cửa, mcr cái nói nhẹ với Xeza:
- là các bác sỹ…..
Sandra mở cửa, gật đầu chào ba người đàn ông đứng tuổi mặc đồ xanh nhạt của bệnh viện, đúng là các bác sỹ thật, họ vào phòng chào hỏi và yêu cầu hai cô gái ra ngoài để tiện cho việc khám tổng thể. Sandra cho rằng đó là điều đương nhiên nhưng Mcr cái nhếch mép cười nhạt như thể muốn nói: ôi dào, vẽ chuyện, đặt tờ báo gọn gẽ lên bàn, cô ta đường hoàng đi ra chả thèm chào hỏi ai hết. đúng là vô phép. Hơi khó chịu đi ra, đóng cửa lại, Sandra bắt chuyện khi mcr cái thậm chí còn chẳng thèm ra ghế ngồi chờ mà đứng ngay ở gần cửa, tựa lưng vào tường và rút một cuốn sách nhỏ ra dí mắt vào đó:
- tôi là Sandra Luss, tôi phải xưng hô với cô thế nào đây?
Cô ta hơi hạ cuốn sách xuống, hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía Sandra như vừa nghe điều gì đó không hai lòng rồi nói như buộc phải nói:
- Serina…..
- À, Serina…. Cái tên đẹp đấy – dù là một kẻ đầu đội trời chân đạp đất ko hề biết nịnh bợ ai bao giờ nhưng đột nhiên Sandra e dè thoáng nghĩ rằng cái con người này dường như ko phải chỉ đơn thuần là kiêu ngạo thôi mà có lẽ phải đạt đc đến một địa vị nhất định nào đó, hẳn là ko nhỏ, nên tốt nhất đừng có mà làm mất lòng cô ta – tôi ko thấy cô trong đợt đổi quân ở thành Zoo, và hình như cô cũng ko phải là mcr viễn chinh….
Mcr cái đưa mắt đi chỗ khác như múôn nói: đương nhiên ta đây còn quan trọng hơn mcr viễn chinh nhiều nên ko cần phải trình diện trong đội hình cho bất cứ kẻ nào nhòm ngó cả, cô ta hỏi ngược lại bằng giọng nói du dương êm ái chết người:
- cô có họ hàng gì với Ronal Luss ko?
Sandra chết đứng lại chỗ, mắt mở to kinh ngạc. chưa ai hỏi cô câu hỏi bất lịch sự đó kể cả các cấp trên và các bậc trưởng bối trong Nguyên lão viện, họ sẽ điều tra nếu họ muốn biết nhưng chưa có ai hỏi trực tiếp tới vấn đề nhạy cảm này của dòng họ Luss, nỗi xấu hổ của dòng họ nhỏ nhưng nhiều nhân tài. Sandra ko để ý đến việc khuôn mặt mình đang cau lại thể hiện sự khó chịu bất thường:
- ko có…. Cô ko nghĩ hỏi điều đó là ko lịch sự ư?
- À – mcr thốt lên như chỉ vừa chợt nhận ra sự bất lịch sự của mình, cô ta tiếp tục – vậy đổi câu khác nhé, cô cảm thấy dễ chịu khi nhìn chòng chọc vào người mới gặp lần đầu một cách soi mói như vậy à?
Chân mày Sandra nhíu xệch lại. cái gì….cô ư? Đảo mắt, nữ tướng chợt nhận ra mình đã để lộ quá nhiều suy nghĩ ra nét mặt và ánh mắt khi mới bước vào phòng bệnh, để lộ cho mcr kia thấy sự phán xét chỉ vì cô ta quá xinh đẹp đến nỗi đáng ghen tỵ. Serina nhạy thật đấy, chính vì thế nên cô ta mới tỏ ra khó chịu, vì thế mới hỏi những câu gây sốc nặng đến thế. Sandra chưa biết phải xử lý như thế nào cũng chưa phản ứng đc gì thì Radic xuất hiện từ cuối hành lang, lầm lũi đi về phía họ thu hút sự chú ý của Serina bằng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như người táo bón lâu ngày. Đi đc đến giữa hành lang vắng, cậu ta mới ngẩng lên và trông thấy họ, ko những ko kéo đc khoé miệng lên cố nặn ra một nụ cười xã giao cho phải phép như mọi lần mà trái lại, đôi mắt vô hồn lại thể hiện một cảm xúc gì đó mà Sandra ko tài nào hiểu đc. cậu ta tiếp tục bước về phía họ và mcr đứng thẳng người lên ko tựa lưng vào tường nữa, khuôn mặt cô ta biến đổi, sự kiêu ngạo lạnh nhạt bất cần đời biến mất nhường chỗ cho một biểu hiện khác giống như con búp bê xinh đẹp vô hồn bị một đám mây đen bao phủ trên đầu. rồi trong sự ngạc nhiên của Sandra, Serina và Radic bước tới đứng đối diện với nhau như hai kẻ đối đầu lâu ngày ko gặp, nhìn nhau hồi lâu, Radic nói:
- trông cậu kinh khủng quá.
 
Giọng nói mệt mỏi đúng chất cau độc hàng ngày, Sandra nhíu mày e ngại mcr kia sẽ tức giận nhưng cô đã nhầm, Serina cười nhạt:
- soi gương trước đi rồi hãy nói.
Họ biết nhau, tất cả bọn họ đều biết nhau: Lui, Xeza, Radic, Serina…. Tất cả những con người đến từ Thành Xezata là một khối thống nhất đc liên kết với nhau bằng một thứ đơn giản gọi là lòng trung thành. Nhìn thế nào cũng ko thể nói Radic là người tốt đc, nhưng ai cần cậu ta tốt cơ chứ, trong đội quân bí mật chỉ cần cậu ta hoàn thành nhiệm vụ và còn sống là đc rồi. còn sống chứng tỏ còn trung thành. Sandra là một trong số rất ít người thực sự hiểu đc bản chất của đội quân bí mật trước khi ra nhập, cô đã chứng kiến ko biết bao nhiêu tướng trẻ thành Zoo bỏ mạng vì giám có hành động bán rẻ tổ chức, vì vi phạm lời thề nên. chỉ có nửa giây hối hận trước khi rời bỏ cuộc đời, những kẻ phản bội đó dạy cho đồng đội bài học rằng một khi đã THỀ thì dù muốn dù ko cũng phải tôn trọng lời thề đó, khi đã bước chân lên con thuyền thì dù nó đi sai hướng cũng phải trung thành với nó, nếu ko chỉ còn con đường chết. Sandra ra nhập vì tôn sùng lãnh chúa Thành Xezata hơn bất cứ vị lãnh chúa của toà thành nào khác, làm nhiệm vụ, cống hiến cho Thành Xezata, cho lãnh chúa mà ko hề đc tiếp xúc trực tiếp với lãnh chúa hay tân lãnh chúa. thế nên giờ đây, khi đứng ở nơi này với những con người vây xung quanh tân lãnh chúa mà cô đã đang và sẽ phải phục vụ, nỗi sợ hãi vô hình nhen nhóm trong trái tim vị tướng trẻ tài năng. Sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc nề nếp với bố mẹ bảo thủ, hà khắc, anh chị em nguyên tắc khó thay đổi, Sandra nghiễm nhiên bị ảnh hưởng bởi những tính cách đó, cô sợ phải thay đổi, sợ rằng cái mới tưởng chừng tốt đẹp nhưng thực ra còn tồi tệ hơn cái cũ, sợ phải tiếp nhận những điều đi ngược với lương tâm mình. nói trắng ra là: bên cạnh tân lãnh chúa nhìn thế nào cũng ko thấy người tốt. Lui Frank – em trai của tên tử thần Kiban khét tiếng gian ngoan xảo quyệt lúc nào cũng gây sóng gió cho Nguyên lão viện; Radic – Rai – cặp song sinh sáng – tối mập mờ khó hiểu; rồi đột nhiên lại xuất hiện một mcr lạ miệng lưỡi sắc như dao…. Ko giám nghi ngờ nhân phẩm của tân lãnh chúa nhưng cô cũng khá lo ngại khi thấy bên cạnh cậu ta toàn người khó tin như vậy. họ đã ảnh hưởng đến tân lãnh chúa như thế nào, đã giúp cậu ấy làm những chuyện tốt đẹp hay xấu xa, liệu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi của lịch sử khi mà hiện tại nó đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng rồi….
Radic hỏi mcr:
- Xeza sao rồi?
- ổn, nhưng lần này e rằng sẽ phải điều trị phục hồi khá lâu. Các bác sỹ đang khám cho anh ấy, ko biết bao lâu nữa thì họ cho phép rời khỏi đây, mình thấy khó chịu với mùi bệnh viện.
- có ai mà dễ chịu cho nổi – Radic thở dài và quay sang Sandra – tôi đc lệnh quay trở về Thành Xezata chiến đấu, tôi tới báo cáo với tân lãnh chúa và chào tạm biệt cô.
Sandra ngạc nhiên hỏi lại:
- chúng ta có bị khiển trách ko? Tại sao phải chuyển vị trí vội vàng như thế?
- Khiển trách thì chắc ko đâu, cần thiết thì phải đổi…..
Radic đang định nói thêm gì đó nhưng cửa phòng bệnh mở, ba vị bác sỹ đi ra, Radic còn cúi chào chứ Serina tuyệt nhiên ko hề nhìn tới, họ đi vào phòng bệnh bỏ lại Sandra đứng đó một mình. cô bắt đầu cảm thấy ko ưa Serina.
 
^123^ tiep



Radic phong toả căn phòng lại trước khi nhìn Xeza và tuôn ra một tràng:
- Nguyên lão viện đã mớn cho báo chí rằng ngài đang ở bệnh viện thành Pudan, Tư lệnh thì cho một đội tới đó để bảo vệ một phòng bệnh đặc biệt để tung hoả mù nên bên đó giờ đang rất náo loạn. dân chúng tụ tập, phóng viên vây kín cổng đòi vào….. người của ta vừa bắt đc tin chúa tể hắc ám đã rời khỏi dốc Elen và đang trực tiếp điều quân đánh Thành Xezata lợi dụng lúc tình hình Vương quốc bất ổn vì cái chết của hoàng tử Calas, Tư lệnh đã trở về Xezata và sai tôi tới đây hỏi ý ngài trước xem có nên xin điều thêm mcr ko và cần phải chuyển bao nhiêu tướng tới cục quản lý vận chuyển và thăng thiên.
Xeza phóng ánh mắt vào hư vô:
- hình như Santo quá cẩn trọng thì phải, có cần chuyện gì cũng cho người tới hỏi ý kiến thế này ko….
Radic rất ngạc nhiên khi nghe điều đó, có vẻ như cậu mới bị sai đi hỏi lần đầu. nhưng rồi Xeza tiếp tục:
- đừng xin thêm mcr sang Xezata làm gì, các đội mcr nên đc chia ra để đề phòng bất trắc, có xin Nhà vua cũng ko cho đâu. Điều thêm khoảng 3 tướng từ 3 sao trở lên tới cục quản lý vận chuyển và thăng thiên là đc, hiện tại cũng ko có nhiều thứ cần phải chuyển qua chuyển lại nên ko cần nhiều người phụ trách cho Thành Xezata. Santo đã bảo cậu trở về Xezata chưa?
Radic gật đầu và đảo mắt hơi bối rối:
- Tư lệnh còn nói….vừa nãy có thư khẩn từ lãnh địa mcr do tướng của ta đc họ nhờ đem về, hình như Nhà vua nhỏ đã mất tích, họ hỏi chúng ta có thấy Nhà vua nhỏ ko, nên trả lời như thế nào?
- Cứ nói thật.
Xeza cười nhạt, cười vào sự cẩn thận thái quá của anh mình. nhanh thật đấy, mcr đã đem thư tới rồi cơ à. Radic nhíu mày nhưng ko thấy Xeza nói gì thêm thì khắc sâu ba chứ ‘cứ nói thật’ vào đầu, tiếp tục:
- còn về Rai…..
Xeza đưa tay trái lên ra hiệu im lặng:
- ko cần lấy lệnh từ tôi, cứ làm theo cách mà Santo đã nghĩ ra, cứ nhận lệnh trực tiếp từ anh ấy. lãnh chúa ko cần phải biết chuyện này do đó đối với những người có liên quan, ko cần phải báo cáo với lãnh chúa. nếu cha phát hiện ra và hỏi, cứ nói hết những gì mình biết nhưng ko hỏi thì ko cần báo cáo.
Xeza nhấn mạnh. Radic cúi đầu và đi ra. Hừ, vấn đề của Rai, Santo đã nghĩ ra cách giải quyết ngay khi Nguyên lão viện còn đang tranh cãi là trục xuất hay trừng phạt. hiện Rai đang bị giam lỏng chờ lệnh trục xuất nhưng khi anh ấy bị tống khỏi Vương quốc, Santo sẽ đưa Rai trở lại bằng thẻ thông hành của Radic. Hai người họ rất giống nhau nên điều này cũng ko phải khó khăn gì nhất là trong lúc chiến tranh rình rập, chỉ cần tạo cho Rai một cái sẹo giống hệt Radic là đc. sau đó họ sẽ cùng hành động dưới danh nghĩa Radic Bruno, sẽ ko bao giờ ở cùng một nơi và vì thế khó có thể bị phát hiện. dù sao thì công việc của họ cũng là điều bí mật nên tất nhiên sẽ chẳng có người quen nào lại đi hỏi: ơ, vừa thấy cậu ở chỗ nọ sao bây giờ đã ở đây rồi…. và để cho sự nguỵ trang thêm hoàn hảo, họ sẽ học bùa chú thần thánh giành cho các cặp song sinh để có thể ký gửi ký ức sang đầu nhau và dễ dàng trang đổi thông tin về nơi người kia hiện đang ở để ko bao giờ chạm mặt nhau dẫn đến lộ tẩy.
Chờ cho Radic đi rồi, Lui hỏi:
- vậy bao giờ thì cậu sẽ tiết lộ tin về Cat ?
- ko phải bây giờ - Xeza mỉm cười nắm tay Cat – Nhà vua nhỏ sẽ là cầu nối giữa quân viễn chinh mcr với binh lính các thành nhưng thông tin cần phải đc đưa tới đúng lúc, đúng chỗ nếu ko sẽ phản tác dụng ngay.
Lui gật gù:
- biết rồi, mình sẽ tới chỗ Kiban xem a ấy có tin tức tình báo gì có giá trị không, hi vọng rằng bọn chúng đừng có đánh dồn dập cả 5 thành cùng một lúc.
- Chúng sẽ lại đánh như thế đấy. người sói buộc phải đánh nhanh thắng nhanh vì chúng ko có đủ thức ăn để cung cấp cho cả một quân đội háu đói, bảo với Kiban rằng nếu lần này ta ko đập chết đc bộ máy đầu não của chúng thì e rằng chính chúng sẽ nhai đầu chúng ta.
Lui nhăn mặt, có vẻ ko tin cho lắm nhưng ko phát biểu gì thêm mà chuyển chủ đề:
- tang lễ Calas sẽ đc tổ chức vào 3h chiều nay, mai táng tại nghĩa trang hoàng gia, chỉ những nhân vật đặc biệt quan trọng mới đc mời. chắc cậu ko nằm trong danh sách đó….
- Có lẽ vậy – Xeza cười nhạt, chẳng có vẻ gì là phật ý mà ngược lại còn tỏ ra nhẹ nhóm – mình ko hi vọng gì hơn ngoài việc đc nghỉ ngơi…..
Cat đi về phía cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trước mắt cô là một khu vườn mùa đông ảm đạm với những loài hoa chịu lạnh và đám cỏ úa xác xơ. Cô ko nghe câu chuyện phiếm mà Lui và Xeza đang nói nữa vì mải mê suy nghĩ miên man càng nghĩ càng thấy rối, càng nhìn càng thấy trước mắt tối tăm. Cho đến khi Lui rời khỏi phòng bệnh, Cat mới giật mình quay lại nhìn Xeza, tân lãnh chúa mỉm cười:
- em đang nhìn gì vậy? có gì thú vị ngoài đó sao?
- Ko ạ. Trong này còn thú vị hơn nhiều…. – mcr cười nhẹ khiến Xeza hơi ngạc nhiên – e có chuyện quan trọng múôn nói với anh…chờ e một chút….
Rút đũa phép ra, Catarina Luss yếm lên căn phòng cả bùa chú lẫn lời nguyền chống thăng thiên mạnh nhất mà cô biết, cách ly nó với bên ngoài, ám thị nhiều thứ khác cho đến khi hài lòng mới hạ đũa phép xuống nhìn Xeza. tân lãnh chúa ngồi im trên gường chờ đợi với ánh mắt lấp lánh như hi vọng thông tin sắp nghe đc có giá trị thực sự nào đó. mcr mỉm cười, nụ cười u ám, lạnh lùng, tàn nhẫn và kiêu ngạo, từ từ nâng đũa phép lên. Một lời nguyền ko thần chú xanh lè bật ra khỏi đầu đũa phép đập trúng vào giữa ngực Xeza khiến cậu há hốc miệng nhưng ko kêu đc tiếng nào, mắt mở to kinh ngạc rồi từ từ bị lời nguyền nhấc bổng lên không trung. Sự đau đớn hiện ra trên khuôn mặt bàng hoàng, nhăn nhó, tân lãnh chúa cố gắng chống cự dữ dội khiến mcr nhíu mày vã mồ hôi phóng thêm phép thuật từ mắt rồng. luồng phép thuật đập vào người Xeza khiến những cố gắng chống cự yếu ớt tắt lịm, khuôn mặt đẹp trai bắt đầu méo mó vặn vẹo, từ khoé miệng hình cánh cung phát ra tiếng rít căm phẫn đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. chiếc khuyên tai kim cương bật ra khỏi tai Xeza, rơi xuống sàn. Cat nhíu mày, đũa phép trên tay run lên bần bật trong cơn thịnh nộ khi kẻ trước mặt vặn vẹo méo mó từ từ hiện nguyên hình. Cô rít lên như, tiếng nói lạnh rợn người:
- ta biết ngay là ngươi mà, đồ giả mạo. Xeza đâu?
Trước mặt Cat, đang bị lời nguyền ép hiện nguyên hình treo lơ lửng trên không trung là Golias, vặn vẹo đau đớn trong nỗ lực muốn biến thành "con quỷ" nhưng chưa đc. viên đá quỷ sa tăng sáng rực lên nhấp nháy trên ngực hắn cố gắng phát huy tác dụng theo ý chủ nhân nhưng có lẽ hai sự cố gắng đó vẫn ko thắng nổi cơn thịnh nộ của Cat. Nhà vua nhỏ gầm lên:
- Xeza đâu?
 
Golias hét lên đau đớn, oàn người lại vì sau tiếng gầm, ánh sáng xanh bừng lên từ đũa phép, lời nguyền như tăng gấp đôi sức mạnh quật thẳng kẻ giả mạo vào tường. hạ đũa phép xuống, chớp mắt một cái mcr đã đứng ngay trước mặt Golias, cất đúa phép, bóp cổ hắn nhấc bổng lên không trung bằng tay trái, tay phải rút thanh kiếm ngắn ra, Nhà vua nhỏ hạ giọng:
- ta hỏi lại một lần nữa, Golias, Xeza đang ở đâu?
Mũi kiếm từ từ chĩa vào ngực "con quỷ", mặt hắn tím lịm lại vì bị bóp cổ, hai tay nắm lấy bàn tay cứng như gọng kìm của Cat, cố gắng gỡ ra khỏi cổ mình, miệng lắp bắp đọc thần chú bắt chước mcr. Nhưng tiếc cho hắn, Cat ko phải là mcr để hắn có thể bắc chước đc, cô chỉ là một kẻ mang dòng máu mcr trong người, một sản phẩm bị lỗi. thanh kiếm ấn vào ngực Golias, máu rỉ ra, thấm vào chiếc áo trắng. cảm nhận đc sự tàn nhẫn khác xa với Catarina mà hắn từng biết, Golias dùng tay phải chộp lấy lưỡi kiếm và lắp bắp:
- dốc…. Elen……
Cat thả hậu duệ cuối cùng của người con thứ 7 xuống, hắn ngã vật ra đất, hai tay ôm cổ ho sặc sụa. dùng tiros chộp lấy đũa phép của "con quỷ", bóp vụn thành bột, tra kiếm vào bao, Cat gọi to:
- Kiban………….

Vậy là tân lãnh chúa Rafael Leo Xeza thật đã bị chúa tể hắc ám bắt tới dốc Elen, bị ép buộc phải cởi bông tai kim cương ra để "con quỷ" đeo vào, biến thành Xeza, trở về thế chỗ với một lượng lớn kí ức cướp đc của Xeza thật. 2 tuần trước, bằng cách nào đó chúa tể hắc ám đã bắt đc Xeza, "con quỷ" cũng đã lừa đc tất cả mọi người trong 2 tuần vừa qua, nhưng thật ko may cho cả chúa tể lẫn "con quỷ", chúng ko ngờ rằng Nhà vua nhỏ có thể dễ dàng nhận ra kẻ giả mạo chỉ sau một đêm. Nếu là Catarina Luss của trước đây, khi chưa trở về Lãnh địa mcr, khi chưa biết mình là Nhà vua nhỏ thì sẽ ko thể nhận ra đc, nhưng hiện giờ cô đã khác. Catarina Luss thì nhận ra sự khác lạ của kẻ giả mạo vì hắn chỉ cười nhạt, chỉ lạnh lùng, chỉ bí ẩn chứ ko hề có đc sự gian xảo, khả năng lừa đảo, đóng kịch như thật của tân lãnh chúa; còn Serina Curytanus ko cần nghĩ nhiều, ko cần đắn đo mà có thể khẳng định ngay rằng kẻ kia không phải là chồng mình bởi vì Serina đã yêu Rafael Leo Xeza từ ngay lần đầu gặp mặt, nếu mcr ko thấy rung động thì kẻ trước mặt ko phải là Xeza. Kiban đáp xuống căn phòng, hơi chòng chành một chút vì có quá nhiều lớp chống thăng thiên, thổi gió vào để nhận dạng kẻ đang nằm thở hổn hển dưới sàn, tử thần rút đũa phép ra. Chỉ một Kiban Frank thôi cũng khiến cho chúa tể hắc ám e ngại rồi, thêm một Serina Curytanus nữa thì có lẽ số tóc đen còn lại trên đầu chúa tể sẽ bạc trắng nhanh hơn nhuộm. có sự khác nhau mà chúa tể ko bao giờ ngờ tới giữa Kiban, Serina với các vị tướng khác của Vương quốc đó là hai người họ thực ra chả cần quan tâm quái gì đến cái gọi là đại cuộc. Cat sẽ hành động vì Xeza, còn Kiban, anh vốn đc sống là nhờ Cat. Vì vậy những điều họ sắp làm nằm ngoài khả năng tính toán lẫn trí tưởng tượng của chúa tể. bánh xe số phận đang lăn tới Vương quốc. vở kịch sắp hạ màn.
 
Quay lại
Top Bottom