Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm

bạn thấy nội dung tiểu thuyết này như thế nào?

  • Rất hay. Sáng tạo và mới lạ

  • Ổ, khá hay đấy

  • Tạm được

  • Dở tệ


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Thiệt là dài quá đi >< bắt đền Yupi vì đọc truyện này mà tớ đang lên cơn thèm viết fic đây nè ^^
 
Hê hê cậu đọc tới đâu rồi, thèm thì viết ik, mốt có fic cho tớ đọc :p thấy sao
 
Chương 5: Cái chết và cuộc gặp gỡ

Hannah chỉ nghe mang máng đâu đây tiếng gọi của cái bóng nên bèn mở mắt ra… Nhưng nơi đây không còn là phòng ngủ của nó mà khung cảnh nó thấy lại chính là khu rừng đen.

Hannah đã tới được đây rồi! Khung cảnh này vẫn giống hệt lần đầu tiên, không hề thay đổi chút nào. Vẫn là không khí ma quái, vẫn là màu đen hơn cả đen bao trùm cả khu rừng, và đặc biệt căn nhà gỗ vẫn đang ở đó không suy suyển.

Không để mất thời gian, nó bước tới căn nhà không một chút do dự, mọi thứ vẫn như trước, chỉ có thêm một đụn to đặt sát góc nhà được trùm lên bởi miếng vải sẫm trông thật dơ dáy. Hannah chẳng bận tâm, nó tiến thẳng lại cái bàn chứa đầy sách, nhưng giờ thì chỉ còn lại hai, ba cuốn sách thôi. Chẳng biết nó biến đi đâu rồi nhỉ? Nó bắt lửa cho ngọn đèn dầu, ngọn lửa phừng cháy, nhìn như đang cố liếm cái không khí lạnh lẽo đi. Hannah phát hiện ra rằng cuốn sách mà nó cần tìm đã không còn ở đây nữa, chỉ còn vài cuốn sách không đáng kể đại loại như : Bách Thư về Quỷ, Mối họa từ Thiên Đàng, … Nó bực mình tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không thấy gì cả, cuối cùng nó ngồi bệt xuống đất:

-Vậy là mình tới đây vô ích rồi.

Chợt nhớ ra còn một chỗ nó chưa tìm - Cái đống bí ẩn! - Hannah ngồi dậy, nó bước lại gần cái đống đó thì ngửi thấy mùi hôi hôi như mùi của con Luke nhà hàng xóm. Con chó đó rất thích nghịch rác và tắm trong những bãi bùn nên lúc nào nó cũng hôi như cú. Hannah cầm thử tấm vải thì cảm thấy sền sệt nhưng lại không biết là gì, nó giật mạnh tấm bọc ra thì… Ôi thôi!

Nó đứng chết trân.

Không thể nói được điều gì và cũng không thể tả cảm xúc như thế nào khi đằng sau tấm vải thô lại là một núi xác người chất vô trật tự. Không ai trong số họ chết trong một cơ thể nguyên vẹn. Người thì mất tay, người thì đầu gần như lìa khỏi cổ,… Cả bọn họ đều mở mắt nhìn trân trân về phía cửa.

Theo bản năng, nó quay lại nhìn thì một người đàn ông đã đứng ngay đó, mặt mũi dữ tợn lộ đầy vẻ hung ác, thân hình to cao lực lưỡng, hắn ta lăm lăm trên tay cây búa còn vương những giọt máu chưa khô chảy tong tong xuống sàn nhà:

- Món tiền lớn đây rồi nhỉ! Thấy ấn tượng không? - Gã hất hàm khoe Hannah về đống xác người.

Nó cứng họng, không dám nói một lời nào.

-Ta làm thế đều là tốt cho chúng, cuộc đời quá khổ sở nên ta đành ra phúc kết liễu đau khổ của chúng nó bằng một nhát búa này đây. Mi đừng lo ta sẽ làm nhanh chóng thôi, sẽ không đau đâu. - Gã tiến lại gần Hannah, kéo lê chiếc búa xuống sàn nhà.

Nó cuống cuồng luồn lách qua gã, nhưng gã đã nhanh tay tóm gọn nó. Trong cơn nguy khốn nó vô thức quờ quạng tay chân cố gắng để thoát ra thì vô tình sờ trúng cây kiếm nhỏ mà nó đem theo. Nó nhanh tay móc thanh kiếm ra mà đâm điên cuồng vào tay gã. Gã gầm lên và bỏ nó rớt cái bịch xuống:

- Kiếm của Shade! Làm quái nào mà mi có được nó chứ, cứ tưởng hắn bị mẹ mi nguyền không cho lại gần mi rồi mà!

“Nguyền ư? Thế là thế nào? Mẹ mình nguyền rủa cha mình ư?” Nó vừa chìm trong suy nghĩ vừa ù té chạy ra ngoài bỏ mặc tên cầm búa đang rú lên đau đớn. Dù đã thoát khỏi căn nhà, nó vẫn tiếp tục chạy không ngừng, nó chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy mà không hề biết rằng mình đã ở quá sâu vào cánh rừng đen.

Hannah chạy mãi cho cho tới khi gần kiệt sức thì mới giảm lại tốc độ, hai chân nó bây giờ đã muốn rụng ra, đôi chân cứ run lẩy bẩy và đứng không vững. Nó té phịch xuống đất thở hổn hển, chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào. Nó giơ hai bàn tay lên, máu của gã đao phủ dính đầy trên đó! Vẫn không thể tin được những chuyện vừa trải qua. Một gã đàn ông đang cố gắng giết nó, nếu không nhờ cây kiếm đó thì chắc giờ nó đã nằm gọn trong cái đống xác ghê rợn của gã ta rồi.

“Chết rồi” – Hannah sực nhớ ra đoản kiếm nhỏ đó hiện giờ đang ở trong tay gã ta, nó sẽ phải làm thế nào để đối phó với nhiều thứ nguy hiểm đang rình rập quanh nó đây. Có vẻ như Hannah đã bị mắc kẹt trong giấc mơ này rồi, nó cắn răng suy nghĩ. Mọi thứ không giống như một cơn mơ đơn giản. Cái cảm giác sợ hãi khi gặp gã ta, bị gã nắm chặt đến nghẹt thở và trốn thoát gã một cách may mắn đều mang một cảm giác thật. Rất thật.

“-Loạt, xoạt,...” – Tiếng động chợt phát ra từ phía bụi cây.

Có cái gì đó đang ở đây! Hannah đã quá mệt để có thể chống chọi điều sắp tới, hai chân của nó đã tê cứng rồi. Giờ thì đành phó mặc cho số phận muốn nó ra sao thì ra.

- Cô là ai?

Một cậu bé xuất hiện sau hàng cây, cậu ta chỉ trạc tuổi Hannah, sở hữu một vóc dáng cao lớn và mái tóc xù nâu. Hannah im lặng nhìn cậu. Cậu ta quan sát kĩ cô bé rồi mới lại gần, đôi mắt xanh lơ vẫn còn tỏ vẻ săm soi.

-Một con người? Sao lại ở đây chứ? Làm cách nào mà cô tới được đây?

Giờ nhìn kĩ thì Hannah phát hiện ra cậu nhóc có hai cái sừng nhỏ mọc lẫn trong đám tóc rối xù. Hannah mím môi rồi cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh, nó khẽ nói:

- Chào?

- Tôi không cần lời chào hỏi của cô, cô là ai? – Cậu ta bực mình.

- Hannah.

- Thế cô tới đây bằng cách nào? Đây không phải là nơi cô nên đặt chân đến đâu.

- Một cơn mơ đã đưa tôi tới đây chăng? –Nó trả lời, giọng vẫn còn khá mơ hồ.

- Mơ à? Cô đùa tôi đấy hả? - Cậu nhóc trả lời, mắt căng tròn xoe dí sát mặt vào Hannah.

Hannah ngỡ ngàng đến độ đỏ cả mặt . Chính vì từ trước đến giờ chưa có cậu trai nào từng có khoảng cách gần với nó như thế. Nó đẩy nhẹ cậu ra:

- Ý…ý cậu là sao?

- Cô nghĩ rằng đây là giấc mơ ư? – Cậu ta nhoẻn miệng cười, ném cho nó một cái nhìn như thể nó là một con ngốc mới rớt từ trên trời xuống.

- Phải! Thì sao nào, có thể tôi sắp thức dậy rồi đấy và mọi thứ quanh đây sẽ biến mất thôi. Cả cậu nữa, cậu nhóc khó ưa! –Nó đã lấy lại can đảm, trả lời cậu ta bằng giọng khá bực dọc.

Hannah nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm “Thức dậy nào,…”. Nó cầu mong sẽ chấm dứt được cơn ác mộng và trở lại với cuộc sống thường nhật đơn giản vốn có. Dăm ba phút sau, Hannah mở mắt ra, nhưng… Cậu nhóc vẫn còn đó và nó vẫn đang ở trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm. Cậu ta nghệch mặt ra nhìn Hannah rồi lại phá ra cười :

- Haha thế nào rồi? Tôi tự hỏi dùm cô rằng sao tôi vẫn chưa biến mất nhỉ, cô cứ ở đó mà ngây thơ đi nhá, đây là thế giới CÓ THẬT đấy, không đơn giản chỉ là mơ thôi đâu!

- Có thật? Vậy là những điều mà tôi trải qua đều là thật ư? – Hannah đơ đi vài giây.

- Phải đấy, và theo tôi thấy thì màu da cô hơi khác với người. Vậy chính xác là cô đang ở thể Linh hồn. – Câu bé trả lời mạch lạc.

- Thể Linh hồn? Là sao cơ?

- Con người có thể tới đây bằng nhiều cách. Một là cả thân xác họ đều tới được đây bằng một đường đi, hai là linh hồn đã tách hẳn ra khỏi thể xác và phiêu lạc tới nơi này. Và cô đang ở cách hai đấy, cô bé!

- Như vậy là cơ thể tôi ở bên kia vẫn đang nằm ngủ và sẽ mãi không dậy phải không?

- Đúng vậy, theo cơ bản thì cô đã chết trong giấc ngủ. Vậy thôi!

- Tôi có trở lại được không? – Nó đã hơi rưng rưng nước mắt khi nghĩ rằng mình sẽ mãi bị mắc kẹt lại nơi không hề thấy chút ánh sáng này – Mà linh hồn của tôi sao lại bị tách ra chứ?

- Cái đó thì chỉ có “Quỷ” mới biết – Cậu bé nhún vai đáp gọn lỏn.

Tới lúc này thì nước mắt của Hannah đã trào ra, nó khóc toáng lên vì biết rằng mình sẽ không thể quay trở lại ngôi nhà thân thương, gặp lại đám nhóc nhí nhố và cả… mẹ nó. Cậu nhóc lúng túng vì biết mình lỡ lời, chỉ biết gãi đầu:

- Này, này. Nín đi! Nín đi chứ, chắc mẹ tôi sẽ giải quyết được vấn đề của cô đấy! Nín đi!

Hannah vẫn không ngừng khóc, nó vẫn cứ tra tấn cái đầu cậu bé đến phát điên. Cậu ta khổ sở cố gắng dỗ nó nhưng vẫn không có kết quả khả quan.

“Răng, rắc…” – Tiếng cành cây gãy mạnh bạo từ phía xa, đàn chim phía trên ngọn cây bay đi tán loạn vì những tiếng giậm chân ình ình.

Hannah ngừng khóc, nó và cậu nhóc mới quen cứ nhìn thăm thẳm vào phía rừng phát ra tiếng động mỗi lúc một gần và rõ hơn.

- Cô… cô có vào căn nhà gỗ ven rừng không? – Cậu ta hỏi giọng run run không còn chắc nịch và ta đây như ban đầu.

- Có! Trong đó có tên giết người ghê lắm, tôi đã đâm hắn một nhát rồi mới chạy vào đây.

- Cô có dính máu của hắn ta không? –Cậu ta hỏi giọng dồn dập và cả hai càng phát hoảng hơn khi tiếng động đó càng sát gần.

-Tôi có…có! – Hannah chìa bàn tay đầy máu của mình ra.

-Trời ơi, cô hại cả hai rồi!

Giọng cậu bé vừa dứt thì bóng người to lớn quen thuộc đã đứng áng hẳn một phía rừng, Trông ông ta toát ra âm khí u ám, sự đáng sợ và vẻ khát máu.

-Đao phủ Josherd! – Cậu bé đứng chen người chắn cho Hannah, nó chắc chắn rằng cậu ta đang vô cùng run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ dũng cảm trước mặt nó.

-Con nhóc chết tiệt! Mày hại tao như thế này rồi bỏ chạy hả, tao sẽ băm vằm mày ra! – Gã chả thèm để ý cậu nhóc.

Gã rút cây kiếm của Hannah ra đâm thẳng vào thân cây làm nó bị lún rất sâu, không có cách nào lấy ra được. Xong, gã từ từ đi tới, tay trái vẫn cầm theo cây búa to, vừa đi vừa liếm bớt máu đang chảy ra không ngừng từ tay phải.

-Cái lão Shade chết tiệt – Gã ta lầm bầm.

-Tránh ra! – Cậu bé đứng chen hẳn cho Hannah.

Gã ta cười lớn, dùng một tay gạt mạnh thằng nhóc ra. Nhanh như cắt, cậu nhóc lôi từ trong túi một nắm bột rồi thảy mạnh vào mặt gã. Hắn ta rú lên đau đớn, ôm hết con mắt mà dụi, nước mắt và máu của hắn trào ra không ngớt. Mắt hắn đột nhiên chảy ra thành nước, chỉ còn lại cái hốc mắt trống rỗng đầy máu và dòi đang lúc nhúc. Hắn ta gào:

-Mày làm cái quái gì với con mắt của tao thế này?

-Đồ ngu! Bột quỷ Satăng đấy, lẽ ra mi không nên tấn công con trai của Bậc thầy Độc dược đâu!

-Helenias ư! Mày là thằng con trai cưng của ả ta à? Được rồi tao sẽ giết luôn cả mày, thằng ranh!

Gã nhanh tay quờ quạng cây búa rồi nhào tới chỗ thằng bé. Nó hoảng hốt chỉ biết đứng tư thế sẵn sàng ném lần bột thứ hai nhưng gã ta như có được đôi mắt thứ ba nên đã né được thứ bột đó. Gã vung mạnh cây búa sang ngang, nhưng may mắn cậu nhóc đã nhanh trí thụt lùi ra sau nên chỉ bị rách một đường nhẹ ở áo. Nhưng không phải cái nào cũng may mắn tránh được. Cậu ta chẳng may vấp ngay trúng cục đá nên té lăn kềnh ra đó, gã ta thừa biết liền nhanh tay chém một đường ngay trên bả vai cậu làm nó tứa máu ra đầm đìa. Hannah gào trong nước mắt:
- Cẩn thận.

Hannah tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, nó không thể làm được gì cho cậu ta mà còn kéo cậu ta vào chỗ chết. Nó thật sự không đáng để cậu làm thế, cậu ta có thể chạy đi bỏ mặc nó mà. Nhưng không cậu đã ở lại.

- Con nhãi... Khà khà! Ta quên béng mất mày. Giờ chả ai có thể bảo vệ mày cả, kể cả lão Shade hay thằng nhóc này.
- Chạy mau đi, còn đứng chực đó làm cái gì. Chạy đi!
- Nhưng còn cậu? - Vừa nói vừa lau những vệt nước mắt, tay chân nó run lắm, nó không dám chạy!
- Chạy đi! Josherd là một con ác thú, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào cả, kể cả những cái độc ác nhất để giết được con mồi.
- Thằng nhóc nói đúng đấy, giờ đây mày đã là của tao. - Gã cười ngoác cả miệng, răng và lợi của gã như nhuộm đỏ. Thật man tợn!

Hannah vẫn mãi do dự, nó không muốn bỏ ai lại phía sau. Đặc biệt là người hi sinh để bảo vệ mình. Hannah thét:
- TÔI KHÔNG BỎ CẬU ĐÂU! CÓ CHẾT THÌ CHẾT CHUNG CHỨ TÔI KHÔNG BAO GIỜ BỎ AI LẠI.
- Ừ chết chung! Khà khà, ta sẽ cho mày được toại nguyện điều đó ranh con à. - Josherd gần như đã tóm được Hannah.
- ĐỒ NGỐC!

Cậu bé tức khí lao tới nhảy phóc lên người Josherd mặc cho vết thương vẫn rỉ máu không ngớt. Thọc nhanh trong túi ra một nắm có màu như ớt bột nhưng lại phát ra ánh vàng. Cậu ta chà xát vào bàn tay rồi nhanh như cắt thộp vào cổ gã.
- BURN! (Bừng cháy)

Tức thì một ánh hào quang bỗng bừng lên quanh cổ gã ta, nó đang phực lửa. Gã rú lên đau đớn, gã nằm vật vã lăn qua lăn lại trên đống cỏ làm chúng nát bấy.
- Huhu, phỏng cổ tao rồi. Cứu cứu với! Huhuhu.
- Chạy mau!

Thằng nhóc giựt tay Hannah mà chạy, chúng chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dám nhìn lại phía sau. Chúng chạy rất nhanh, dồn hết sức của mình vào đôi chân mà chạy như bay, bỏ lại tên đao phủ đang đau đớn la hét chửi rủa làm cả một góc rừng gần như rung chuyển.

- Cố lên, gần tới nhà tôi rồi! Ở đó cô sẽ được an toàn.

Nhưng có vẻ như đôi chân của Hannah đã hết mức chịu đựng được nữa. Chúng đã tấy đỏ, sưng to, chưa bao giờ nó phải chạy nhiều như thế này.

- Tôi… hết… hơi… rồi! Cậu chạy trước đi. – Nó nói một cách khó nhọc.

- Trời đất, bỏ cậu lại với tên quái thú đằng sau á, không bao giờ đâu!

Vừa lúc đó, nó vấp phải cái rễ cây té nhào ngay xuống mặt đất đầy bùn nhão. Thằng nhóc cố đỡ nó dậy nhưng nó liền gạt ra:

- Cậu chạy đi, giúp tôi là cậu chết theo đó! Tôi không muốn là gánh nặng cho cậu, cậu đã quá te tua vì tôi rồi! Tôi chạy không nổi nữa.

- Không chạy nổi thì để tôi cõng cậu. Nào, trèo lên lưng tôi đi!

- Cậu cứng đầu thế, chạy đi! Đây là một giấc mơ nên tôi sẽ không chết đâu! Đừng lo! Chạy mau đi.

- Đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh ra à? Vết thương trên chân cậu có thấy đau không? Có chảy máu không? Sao vẫn cứ ngộ nhận đây là giấc mộng thế hả? – Cậu nhóc gân cổ.

- Haha! Tụi bây chạy đâu cho thoát, tao mà nhắm vào ai thì người đó chỉ có con đường chết thôi. – Gã đao phủ Josherd lù lù xuất hiện từ bóng tối, mũi gã ta cứ hỉnh hỉnh lên đánh hơi bọn nó. Tay gã vẫn đang ôm ghì cổ mà nén đau.

Thằng bé xốc vội Hannah chạy nhưng gã ta đã nhanh chóng túm lấy vai cậu bé, gã giơ cao cây búa chuẩn bị một cái bổ xuống thật mạnh: “Cái này là dành cho đôi mắt và cái cổ của tao, thằng ranh!”

“Phập!” – Gã đao phủ lạng quạng chém xuống đất rồi ngã bổ ngửa ra.

Chết rồi.



Gã Josherd chết rồi. Vẫn giữ nguyên thái độ háo thắng, nhưng mặt gã ta đã trắng bệch, dòi đua nhau bò ra khỏi hốc mắt của tên ác nhân. Ngực của gã đã bị xuyên qua không thương tiếc bởi một mũi tên. Cậu bé sau khi hoàn hồn rồi mới lồm cồm ngồi dậy và bò tới cái xác xem xét.

"Dạng mũi tên này, quen lắm!"

Rồi thằng nhóc cười lớn:

- Ra đi mẹ ơi! Con biết mẹ ở đó mà.

Một dáng người phụ nữ cầm cây cung lớn ngồi vắt vẻo trên cành cây nở nụ cười:

- Tưởng con không nhận ra chứ, làm gì mà lại chọc giận tên đao phủ đó thế?

Cậu bé nhún vai:

- Con làm hỏng mắt gã ta thôi.

Bà ta nhảy phóc xuống nhẹ tựa lông hồng, đi tới ôm chầm thằng bé:

- Chà chà, đống độc dược trong túi cuối cùng con cũng chịu dùng rồi hả, mẹ cứ nằn nì con mãi mà con có chịu dùng đâu, cứ luôn miệng nói dùng độc dược sẽ ảnh hưởng không tốt tới điểm thi vào Vệ quân gì đó, nhảm nhí. Trời ạ, gã ta làm con bị thương thế này à. Con có sao không?

- Mặc kệ con! Về nhà trét tí thuốc là lành ngay chứ gì! – Cậu nhóc vùng vằng gạt ra.

- Này Roy, thái độ như thế với người vừa cứu mạng mình thì hơi hỗn đấy nhé, mẹ mà chậm một giây là cái đầu con đi chơi xa rồi. – Bà mẹ cốc đầu cậu ta, có vẻ đã quá quen với việc này.

Roy bực dọc liếc xéo nhưng bà ta chỉ lo véo má thằng bé.

Bất chợt người phụ nữ quay sang Hannah, có lẽ bây giờ mới sực nhận ra sự hiện diện của nó. Bà ta là một phụ nữ trẻ đẹp, dù bóng tối có hơi chiếm hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt thì sáng rực như mắt mèo và giống như Roy, cả hai đều sở hữu cặp sừng nhỏ bị lấp bởi bộ tóc dày.

- Còn cô bé đáng yêu này…?

- Đây là Hannah, cậu ta là con người.

Vừa dứt câu, thì chỉ trong vài tích tắc người phụ nữ đã giương căng cây cung nhắm thẳng vào Hannah.

- Mi muốn gì, trên đấy không đủ đất cho bọn mi ư?

- Này này, mẹ làm gì thế? Cậu ta là bạn, là bạn.

Bà mẹ quay sang Roy, mặt đầy hoài nghi:
- Là bạn?

- Đúng vậy, là bạn! – Hannah trả lời mặt lộ đầy vẻ lo lắng.

Cuối cùng bà cũng chịu hạ cây cung xuống, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống trước Hannah:

- Ôi cho ta xin lỗi nhé, chỉ vì những xích mích nhỏ thôi mà, nhìn cái mặt cưng chưa kìa. Thôi bỏ qua nhé, nhìn chân cháu hình như cũng bị thương rồi, thôi theo ta về nhà ta chữa cho, coi như lời xin lỗi nhé.

Nó vẫn tiếp tục ngớ mặt ra vì thái độ “ba chớp ba nhoáng” của người phụ nữ, đành gật đầu cho xong chuyện.

- Tính tình của mẹ vẫn như cũ, không hề thay đổi dù chỉ một chút. – Roy thở dài.

Chả thèm để ý lời phê bình của cậu con trai, bà ta đứng dậy đưa tay huýt một tiếng rất dài. Dăm ba phút sau thì một trận động đất ầm ầm kéo tới, nhưng nói đúng hơn là một cái gì đó đang đến đây, có vẻ như rất to lớn.

Roy quay qua hỏi Hannah, miệng vẫn nhoẻn miệng cười:

- Từ trước đến giờ cậu có thấy Bò ba đầu chưa?

- Bò ba đầu?

Câu hỏi vừa được đưa ra thì tiếng “Uỳnh” đột ngột xuất hiện. Ra đó là một con bò to như trâu Tây Tạng, nhìn cũng rất bình thường nếu với kích thước hơi quá khổ của con bò. Nhưng nó lại có tới ba cái đầu. Nếu không trải qua những chuyện ngày hôm nay thì có lẽ đây là thứ kì lạ nhất mà nó từng được thấy.

- Này Hannah tính nhìn tới bao giờ? Leo lên đi! – Cậu nhóc chìa tay cho nó.

Sau khi đã yên vị trên lưng con bò kì lạ, Hannah hỏi:

- Nó… nó có nguy hiểm không?

- Đối với những con đã thuần hóa rồi thì không sao, nhưng đừng dại mà chọc trúng con bò hoang. Chết không toàn thây đấy!

Bà mẹ nhanh miệng chen vào:

- Mẹ nghe nói ông hàng xóm nhà mình vừa chọc nhầm một gia đình Bò Ba Đầu đấy!

- Xui cho họ vậy! – Roy gỏn lọn.

Nó cũng nhanh chóng thích nghi được liền hỏi người phụ nữ:

- Cháu vẫn chưa biết tên cô ạ! Có phải là Helenias không?

- Ồ sao cháu biết? Phải, cô là Helenias – Bậc thầy về Độc. Không một chất độc nào mà cô không thể chế ra hay giải nó. Nhưng cháu có thể gọi cô là Helen cũng được.

- À mà về chuyện cháu có mặt ở đây là sao hả cô? Chắc cô cũng nghe Roy kể rồi phải không? Cháu không rõ đây là thực hay mơ nữa. Cháu… cháu có thể quay về không? Cháu nhớ nhà lắm. Đây là đâu hả cô?

- Nói ở đây không tiện lắm đâu, đợi về nhà rồi hãy tính nhé. Nhưng trước hết đây là thế giới có thực cháu ạ, chào mừng cháu tới Địa Ngục!



Một con khỉ đầu chó có đôi cánh như quạ, đang khó nhọc bay chấp chới như muốn rớt xuống. Tay nó cầm cái bọc thuôn dài bằng vải, chẳng biết đựng gì trong đó. Nó bay tới một toà lâu đài đồ sộ, không hề có một ngọn lửa nào được thắp lên trong lâu đài. Trên bầu trời, sấm vẫn đang vang rền không ngớt, tạo nên một bản nhạc với giai điệu lên xuống bất thường. Một khung cảnh đậm chất ma mị, quỉ quái.

Nó đậu xuống cửa sổ ở tòa tháp cao nhất. Nó run run:
- Josherd đã chết, con bé đó đang ở đây! Thưa bệ hạ.

Nó thảy bọc vải lên cái bàn nhỏ nghe cái "keeng.." rồi trịnh trọng bay đi.

Trong một góc tối nhất của căn phòng, một gã đàn ông đang ngồi đó. Dáng vẻ mệt mỏi, hắn gỡ cái nút thắt túi ra, cầm cái vật sáng bóng ra xem xét.

- Xem ra lần này ta đi trước ngươi một bước rồi, Shade nhỉ?!

Sấm chớp vẫn không ngừng rên rỉ, bản hùng ca của quỉ vẫn đang được tiếp tục, chưa có dấu hiệu của sự kết thúc....

(...Hết chương 5)
_Yupina Dolche_
 
Hiệu chỉnh:
@Yupina Dolche Cái thứ nhất là chap quá dài,nói sao ta gấp mấy lần chuyện tớ nhé. Lỗi type đây.

''Tính tình mẹ vẫn không thay đổi..........-Roy thờ dài''

Mò lắm mới ra đấy nhé hihi. nói chung là chap của cậu rất hay,tớ khâm phục.Chúc nàng ngày càng viết tốt. :)
 
Thánh tơí đây !!!!!! =))
Mặc dù đang gặp rắc rối một chút về fic của ta nhưng ta vâñ muôń giữ lơì, ghé com thật dài cho fic naỳ. Mới đâù nghe tin nàng có ý định tạm ngưng fic thì ta hơi buồn nhưng khi nghe nàng thông báo có chương mới ta rất vui a~
Ta kết nhất là Hannah trong fic. Từ ban đâù, ta đã bị âń tượng bởi một cô bé dũng cảm. Dù gặp một vài điều rắc rối nhưng Hannah vâñ vượt qua bằng lòng dũng cảm của mình. Lúc đâù ta nghĩ là Hannah mồ côi nhưng hóa ra giờ lại xuất hiện một kẻ nghi vâń là cha Hannah à. Lâu quá mới ra chap nên ta quên gần hết tên nhân vật rồi. (._.")
Cách viết vâñ hay và chặt chẽ như vâỵ không có gì thay đôỉ. Có một vài chỗ dùng từ không chính xác cho lăḿ. Ta com băng̀ đt nên không trích riêng đoạn đó ra được. Cái đoạn mà :" ......một đụ màu nâu sẫm và dơ daý." chỗ này dùng từ " và " không phù hợp mà ta nghĩ nên viết lại là. " một đụ màu nâu sẫm trông có vẻ dơ daý. " Như thế hợp hơn là dùng " và". Về phần này, khi học văn chắc các cô giáo cũng có noí qua. Từ và dùng để ngăn cách các từ, cụm từ có nghĩa ngang băng̀ nhau. Ví dụ:
" Năm mới chúc Yupi ngày càng xinh đẹp và học giỏi"
=> từ và nối hai từ có nghĩa tích cực. Chứ ai lại nói. " chúc bạn ngaỳ càng xấu và học giỏi" .
Ta không giỏi về tiếng việt nên cũng chăng̉ biết giải thích sao cho dễ hiểu. :D
Lôĩ type cũng có bạn nói nên ta xin phép không đề cập tới nữa.
P.s: hóng chương 6 hen;;)
 
×
Quay lại
Top