Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm

bạn thấy nội dung tiểu thuyết này như thế nào?

  • Rất hay. Sáng tạo và mới lạ

  • Ổ, khá hay đấy

  • Tạm được

  • Dở tệ


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Xin lỗi các re nhìu nhé, có lẽ tiểu thuyết của Yupina có lẽ phải bị tạm hoãn rồi. Lí do là Yupi còn thiếu kinh nghiệm và tâm hồn Yupi cần phải được nâng cao thêm, nên Yupi sẽ đi học hỏi một thời gian. Hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Có lẽ là sau 2 tháng ^^ Chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ Yupina cho đến giờ phút hiện tại :)
 
Mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Từ ngày 26 tới ngày 29 mình sẽ đăng chap tiếp theo. Nhưng có lẽ sẽ có vài thay đổi nên mình quyết sẽ sửa trật tự chap và xóa phần mở đầu do vài yêu cầu.
Thân :)
 
Chương 4: Đường đến Địa ngục


Hannah đang đưa mắt thẫn thờ nhìn đôi chim trắng bay lượn quanh cửa sổ. Cái khung cảnh chán ngắt này cứ lặp đi lặp lại mãi.


"Hícc, biết thế này mình đừng vào đó làm gì!"


Mẹ Hannah đã nổi cơn tam bành khi biết nó dám lẻn vào phía rừng cấm nên giờ hình phạt của nó là phải chôn chân ở nhà tới hai tuần liền. Thật là thê thảm! Đám trẻ hay chơi chung với nó chắc giờ đang phá làng xóm mà không có mặt nó. Càng nghĩ nó càng uể oải hơn, đành ngả lưng xuống chiếc gi.ường để quên đi sự buồn bực.


- Tìm... thấy... mi... rồi... nhé!


"Á á á!". Nó bật dậy với thân mình ướt sũng mồ hôi, nó gặp ác mộng! Một cơn ác mộng không bình thường!

Giọng nói đó cứ lập đi lập lại trong giấc mơ của Hannah và một bàn tay đen sì với những móng tay sắc nhọn đang cố bắt cho được nó. Mẹ nó từ dưới nhà chạy lên mặt vẫn hầm hầm, có vẻ như bà ấy vẫn còn giận về việc nó cãi lời bà:


- Lại chuyện gì nữa đây?



- Con... Con gặp ác mộng ạ! - Mặt nó vẫn chưa hết toát mồ hôi.


- Nữa à! Từ lúc về từ rừng thiêng tới giờ không đêm nào là con không quấy mẹ hết là sao? Con thấy hậu quả của việc cãi lời mẹ chưa, dám đi vào đó rồi về thì gặp ác mộng liên miên...


Mẹ nó mắng nhiếc đủ lời nhưng nó không hề bận tâm chuyện đó, cái quan trọng nhất là giấc mơ kia. Quả thật từ ngày hôm đó nó luôn bị ám ảnh về giọng nói còn văng vẳng bên tai, mỗi lần nó vừa nhắm mắt là cơn ác mộng cứ ùa vào trí não nó, chực hù dọa và săn đuổi nó bất cứ lúc nào.


Bà mẹ đã đi xuống dưới nhà để pha cốc sữa, và giờ trong phòng chỉ còn mình nó. Nó sợ hãi trùm chăn kín mít lại, tay chân run rẩy, nó cảm thấy như ai đang quan sát từng cử chỉ kẽ tóc của nó. Miệng nó lẩm bẩm:


- Chuyện quái gì thế này!


- Nói gì thế? Mà sao tự dưng lại trùm chăn thế kia? - Mẹ Hannah hỏi, tay bà cầm li sữa bốc khói nghi ngút.


- Không có gì đâu ạ! - Nó trả lời, mặt mày sa sầm.


- Nếu vậy thì uống sữa đi, rồi ngủ tiếp, cơn ác mộng đó chỉ xảy ra vài ba lần thôi ấy mà! Chỉ cần uống cốc sữa này thì con sẽ cảm thấy khá hơn liền đấy! - Gịong bà Rolsa đã dịu bớt khi thấy những biểu hiện của Hannah.


- Vâng ạ! - Nó trả lời rồi tu một hơi hết sạch cốc sữa.


Bà Rolsa dọn dẹp ngay, bà hôn lên trán nó rồi thổi ngọn đèn dầu tắt ngúm, để lại nó một lần nữa trơ trọi với bóng tối đang chiếm hữu khắp căn phòng. Nó bèn vén rèm cửa qua để cho ánh trăng có thể soi vào phòng bảo vệ nó. Nhưng trằn trọc mãi nó vẫn không dám ngủ, nó sợ lại gặp cơn ác mộng. Bất giác Hannah nhìn thấy một bóng đen đang hiện hữu ở chân gi.ường đang nhìn nó.Cái bóng cũng nhìn lại, nhưng Hannah lại không hề cảm thấy một chút đáng sợ hay âm khí nào từ nó. Hannah và cái bóng cứ nhìn nhau, không ai chịu thua ai cả, nhưng sao hai mắt nó cứ muốn díu lại rồi cuối cùng là nó rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, bỏ mặc cái bóng đen kịt vẫn chăm chú quan sát nó nơi chân gi.ường.



Hannah mơ thấy một căn nhà, căn nhà nho nhỏ trong một góc rừng đen tối, đen hơn cả cảnh vật trong khu rừng thiêng. Mọi thứ xung quanh rất ma quái và đáng sợ.

Nó đang phân vân không biết nên làm gì thì bỗng, một người trùm cái áo khoác đen xuất hiện sát bên cạnh nó. Ông ta thò ra nguyên một bàn tay xương xẩu của mình và chỉ về hướng căn nhà. Tức thì cánh cửa gỗ chợt mở nhẹ như có ai đó đang mời nó vào.

Do xung quanh chỉ có khoảmg không đen ngòm nên lựa chọn tốt nhất của nó bây giờ là đành theo hướng chỉ dẫn của người lạ mặt. Hannah rùng mình để lấy can đảm, nó bước tới căn nhà nhỏ.

Cánh cửa lại được gió mở rộng ra tỏ vẻ mời chào.

Bên trong căn nhà cũng không có gì nhiều, chỉ đặt độc một cái bàn với cả chục quyển sách kì lạ. Trên bàn có cây đèn dầu nhỏ có khắc hình con dơi nhe cái răng nanh to đùng. Hannah bèn thắp lửa lên, ánh sáng le lói đủ để nó có thể biết được những quyển sách có nội dung gì. Nó xem thử quyển sách đang đọc dở đặt gần nhất. Bên trong đó có những dòng chữ ngoằn ngoèo nhưng nhìn kĩ thì cũng có thể hiểu được. Bìa sách thì được ghi bằng dòng chữ đỏ "Lời tiên tri". Nó lướt thử vài trang cho tới khi có dấu sách bị gập rất mạnh bạo. Hannah nheo mắt nhìn kĩ vào trang sách đọc thầm:

"Đứa bé đã ra đời đúng theo lời tiên tri, khắc tinh của chúng ta cuối cùng thì cũng đã ra thế giới bên ngoài. Ta đã đi tìm hiểu và phát hiện được nó có một đặc điểm rằng, sau bả vai có vết bớt hình mặt trăng. Ông hoàng Địa Ngục LuCabgers ắt hẳn sẽ vui lòng trả giá cao khi thấy cái đầu của con bé đó đặt trong bảo tàng Deathgore của hắn. Nhưng Shade cũng đang cố hết sức bảo vệ đứa con yêu khỏi chúng ta. Mặc dù sức mạnh của ông ta đang yếu dần, thời gian của lão Shade sắp hết rồi. Có thể nhân cơ hội đó một vài con quỷ hoặc yêu tinh sẽ cố gắng tiếp cận con bé cưng của Shade nhiều hơn." Hannah đọc tới đây thì chợt nhớ ra mình cũng có vết bớt như thế nhưng chỉ nghĩ rằng đây là sự một trùng hợp ngẫu nhiên. Nó đọc tiếp:

"Ta đã theo dõi nó được 14 năm ròng, và đây là những miêu tả riêng của ta về kẻ thù nguy hiểm đang đe dọa mạng sống và tương lai của bóng tối.

Beatrice G. Alexander"

Bên dưới dòng ký là hình phác thảo nguệch ngoạc bằng chì và có vẻ như còn khá mới, bức tranh đó vẽ chân dung một cô bé có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt đen thăm thẳm, cái mũi nhỏ gọn và đôi môi mọng. Hannah ngạc nhiên vì thấy rằng đây là một hình ảnh vô cùng quen thuộc với nó, chính vì mỗi ngày Hannah đều nhìn thấy khuôn mặt này qua tấm gương soi. Không còn nghi ngờ gì, cô bé mà Beatrice G. Alexander đã đề cập trong cuốn sách này không ai khác chính là nó!

Nó hoảng hết cả vía nhưng cũng cố lật hết tới trang tiếp theo cũng là trang cuối cùng thì chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

Đã bị tách ra thành hai phần, đây là bản thứ nhất, bản thứ hai được cất ở... "Phụp" - Cơn gió ào vào làm cây đèn tắt ngay, nó loay hoay cố tạo lại ngọn lửa thì nghe có tiếng "Bịch, bịch,..." rõ to từ phía bên ngoài.

"Ai đó đang trở về! Làm sao đây?"

Nhìn cả căn phòng trống hoác chẳng có lối nào để thoát, nó toát mồ hôi, dồn chân vào góc tường nó nhắm nghiền mắt lại. Hannah lẩm bẩm:

"Phải mau thoát khỏi giấc mơ quái dị này thôi! Thức dậy! Thức dậy nào Hannah!"

Một bóng người lực lưỡng tay cầm cây rìu như thiên lôi và còn kéo theo một thứ gì như xác người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta hình như đã phát hiện ra nó nên càng làm nó thêm phát hoảng.

"Dậy đi! Mau lên! Mày phải dậy ngay!"




- Hannah! Hannah con bị làm sao thế? Sao sốt cao thế này? Dậy mau Hannah! - Bà Rolsa vỗ vỗ má của nó làm nó choàng tỉnh ngay.

- Á á á! Tránh xa tôi ra! - Nó bật dậy quờ quạng như bị trúng bùa.

- Con nói cái khỉ gì thế? Bình tĩnh nào - Mẹ nó dằn nó xuống.


Mất cả mười phút sau bà ấy mới kiểm soát lại được nó. Nhìn nó bây giờ thật khốn khổ, mặt nó trắng bệch, tay chân run run, tóc tai rũ rượi. Mẹ nó mím chặt môi, bà chưa từng thấy nó rơi vào trong tình trạng tệ hại như thế này. Bà ấy đành nghỉ làm ở nhà hôm nay và chăm sóc nó nửa ngày trời thì tình hình mới khả quan hơn.

Khi đã cảm thấy khá hơn, nó bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, giấc mơ đó tuy rất đáng sợ nhưng có vẻ như cho nó biết thêm nhiều thứ mà ngay cả bản thân nó còn không biết. Nó buộc miệng hỏi:

- Mẹ có biết ai là Shade không?

- "Xoảng" - Bà Rolsa đánh rơi nguyên cái bát nước làm nước tràn ra lênh láng khắp sàn nhà. Bà quay mặt lại, Hannah không biết có nhìn lầm không khi thấy mặt mẹ mình chuyển sắc mặt tím ngắc rồi sau đó lại trở về trạng thái lúc đầu. Bà hỏi nó nhưng giọng vẫn còn run:

- Làm... làm sao con biết được cái tên đó?

- Thì tình cờ thôi ạ. - Nó lảng đi. - Mà ông ta là ai? Mẹ hình như cũng biết thì phải, nói cho con đi mà! - Hannah tò mò.

- Vớ... vớ vẩn! Mẹ không hề biết ai tên Shade cả! - Nói rồi bà bước nhanh xuống nhà để cho Hannah vẫn trơ mắt ếch ngồi trên gi.ường.

- Mình chắc chắn là mẹ đang nói dối, ai lại đánh đổ cả bát nước khi mới chỉ nghe một cái tên? Xưa nay mẹ nổi tiếng cẩn thận mà. - Nó tự suy diễn.

"Rầm" - Tiếng cửa dưới nhà đóng mạnh lại, nó nghía qua cửa sổ thì thấy mẹ nó tất tả chạy đi nhanh, vẻ mặt hốt hoảng.

- Mẹ đi đâu mà lại vội thế nhỉ? Không lẽ là liên quan đến Shade! - Nó ngớ ra.

Hannah liền nhảy phóc xuống gi.ường, sọt nhanh vào đôi ủng đen rồi lao như tên bắn ra ngoài để đuổi kịp theo bà ấy. Nó theo bà đi qua hết những con hẻm cho đến khi bà khuất dạng bên trong ngôi nhà của trưởng làng - lão Harrish. Hannah tự hỏi:

- Mẹ vào đây làm gì thế này?

Bèn rón rén lại gần cánh cửa sổ thì nó lén nghe được cuộc đối thoại không bình thường của mẹ nó và ông già:

- Chào Rol, sao con đột ngột ghé qua mà không nói trước cho ta biết? Cả tuần nay ta không gặp con rồi, mà ta còn nghe nói con bé Hannah nó bén mảng vào phía rừng cấm phải không? Chà trong khu rừng đó có nhiều điều bí mật mà cả ta cũng chưa thể biết. Mà vào đó là lạc như chơi đấy, xem ra nhóc nhà con cũng ăn may phết nhỉ! - Lão ta nói không ngừng.

- Vâng ạ, lỗi cũng do tôi nên mọi chuyện mới như thế này! - Mẹ Hannah buồn bã.

- Ý con là sao? - Lão Harrish tròn mắt ngạc nhiên.

- Nó hỏi tôi về Shade!

Hai, ba giây im lặng trôi qua thật chậm.

- Con nói Hannah nó hỏi về Shade ấy hả? - Harrish hỏi lại.

- Vâng ạ. - Bà nhắm mắt thở dài, không trông mong câu trả lời của lão ta.

- Nhưng... Nhưng chúng ta đã giấu nó kĩ thế kia mà? Sao lại lộ ra được? Có khi nào con nghe lộn thành Sade hay Shady không, làng này có nhiều người tên như thế đấy. - Lão bào chữa.

- Harrish! Tôi không lầm đâu, tôi đã nghe rõ từng chữ một S-H-A-D-E. Chính là cái tên ấy, không thể lẫn vào đâu được - Bà ấy lắc đầu làm cho Harrish đứng như trời trồng.

- Chúng ta phải làm cho nó quên đi. - Bà nói tiếp - Cũng may là tôi nghe nói ông mới học được cách làm lãng quên trí nhớ của mụ phù thủy nào đó nên tôi mới tới đây gặp ông. Ngày mai tôi sẽ dắt nó tới đây nhé! Đúng 8h! Tôi nhất định phải xóa bỏ cái từ "Shade" mãi mãi ra khỏi cuộc đời nó. - Mẹ Hannah hằn học bước tới cánh cửa. Lão Harrish trả lời:

- Ừ thì ta đúng là mới học từ bà phù thủy gàn phía Bắc, mà ta cũng không chắc là nó có hiệu nghiệm không nữa.

- Không thử thì sao mà biết được. - Bà ấy rảo bước nhanh về phía cửa mặc cho lão ta vẫn còn đang phân vân.

- Ừ… ừm cũng được, cứ thế nhé! À...

- Cái gì?

- ĐỪNG CHO HANNAH BIẾT SHADE CHÍNH LÀ CHA NÓ ĐẤY!

- Suỵt, ông không nhắc tôi cũng biết rồi. Tạm biệt!

Mẹ nó bước nhanh ra căn nhà to đùng của lão già Harrish, không để ý cái dáng vóc nhỏ nhắn đang lấp ló phía bên nhà.

"Shade... Thiệt sự là cha mình ư? Và tại sao mẹ lại muốn mình phải quên đi cha ruột của mình?" Nó ngồi bệt xuống đám cỏ ướt, mặt thẫn thờ, vẫn không thể tin được những gì mình đã nghe. Đón nhận một cú sốc rằng mẹ nó không muốn nó biết mà còn bắt buộc phải quên đi chính người cha ruột của nó thì thật sự không dễ dàng gì với cô nhóc 14 tuổi.

- Ê Hannah! Lâu rồi không gặp bồ nhỉ?

Nó nhìn lên thì thấy đám nhóc trong làng đang đứng trước mặt.

- Nghe nói bồ vào cấm địa à? Gan nhỉ! - Lũ nhóc huých tay cho nhau.

- Ừ...ừm, vì thế mà mẹ... - Nó sực nhớ rằng mẹ nó đang trở về nhà nhưng nó thì vẫn còn ở đây. Nếu bà ấy mà phát hiện nó trốn đi thì...

- Chào nhé! - Nó gỏn lọn trả lời, luồn nhanh qua đám bạn, nhắm con đường chính chạy thẳng.

- Lại nữa, Hannah lúc nào cũng vậy - Chúng đồng thanh.

Sau cánh cửa sổ, lão Harrish đứng nép mình sau bóng tối, lão nói:

- Biết ngay mà!


Hannah chạy thục mạng, nó mong rằng mẹ sẽ ghé vào đâu đó mua đồ để kịp cho nó có thể về đến nhà. Nhưng nó đã lầm, mẹ nó đã trở về và đợi nó ngay trên phòng.

- Đi đâu? - Câu hỏi của bà ấy sắc lạnh và chậm rãi.

- Con đi...đi... - Nó đứng yên, toát mồ hôi.

Dường như chẳng biết phải trả lời ra sao, Hannah đành cúi đầu chịu trận.

- Trốn đi chơi nữa chứ gì? Được lắm đang bị cấm mà dám ra ngoài, thế giờ con muốn như thế nào đây? Để mẹ điên lên mới chịu phải không hả?

Thế là mẹ nó xổ ra luôn nguyên một tràng mắng nhiếc nhằn nhì nó suốt ba tiếng đồng hồ. Và có lẽ bà ấy sẽ không ngừng nếu như cái bụng của Hannah không kêu "rột, rột..".

- Hừ lần này tha cho đấy nhé! - Mẹ nó lườm.

Hannah gật đầu lia lịa, do không thể nói vì cái miệng nó đang tống đầy thức ăn. Nó vừa ăn vừa nhìn mẹ nó, hình như mặt bà ấy có hơi tái đi và lâu lâu còn ngước lên nhìn nó. Nó thầm nghĩ:

"Làm thế nào bây giờ, nếu cứ thế này thì mình sẽ mãi mãi không biết cha mình là ai mất. Hay là... Đúng rồi..."

- Cuốn sách! - Nó thốt lên.

- Cái gì? - Mẹ nó hỏi.

- Không...không có gì đâu mẹ ạ! Thôi con no rồi, con đi ngủ đây! - Nó luống cuống.

Lật đật chạy lên phòng, Hannah quấn tấm mền trùm kín thân, phát hiện ra rằng có lẽ nó phải trở lại căn nhà gỗ đó để tìm hiểu thêm về cha nó - người mà đến tận bây giờ đối với nó vẫn còn là một bí ẩn lớn. Nó tức mình ngồi dậy suy ngẫm lại những thứ mà nó đã đọc trong cuốn sách.


"Ông Beatrice là ai? Như thế nào mà ông ta lại biết về mình, mình chỉ là con người vô danh tiểu tốt thôi mà? Và quan trọng nhất là tại sao lại có kẻ muốn lấy đầu của mình chứ? Một con bé vắt mũi chưa sạch thì làm sao lại là hiểm họa của họ chứ? Được rồi, giờ chìa khóa để mở ra bí mật đó chính là Shade! Nhất định vậy, giờ mình phải quay trở lại nơi đó làm sáng tỏ việc này!".


Nó nhìn cái gối đang tỏa ra ma lực mời chào nó vào giấc ngủ, nó cầm đoản kiếm nhỏ mà một người lạ trao cho coi như đem theo cho đỡ sợ và tự khuyên thầm:

- Chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi! Nó sẽ không hại mày đâu!

- Cô lầm rồi!

Giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu nó. Nó sợ hãi xoay người về phía chân gi.ường, cái bóng đang đứng đó, vẫn đang nhìn nó chằm chằm. Hannah thu hết can đảm cất tiếng hỏi:

- Ngươi là ai ?

- Một người bạn. - Tiếng nói lặp lại lần nữa, nghe rờn rợn.

- Một người bạn ư? Thế ngươi tên gì?

- …- Cái bóng không trả lời.

- Được rồi, ngươi không muốn nói tên thì thôi vậy. Mà tại sao ngươi lại không đồng tình việc ta sẽ đi vào giấc mơ đó.

Cái bóng vẫn im bặt không có bất cứ một động tĩnh gì cả, Hannah chán nản tự nhủ thầm mình đang tưởng tượng. Nó quyết định rằng sẽ vào thử xem, vẫn giữ nguyên ý nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, sẽ không có gì hại nó cả.

Nhưng vừa đặt người xuống cái gối thì không hiểu sao lại cảm thấy hai con mắt nó bắt đầu díu lại, thật là kỳ lạ vì nó còn chưa cảm thấy buồn ngủ, cứ như có ai đó đang bắt nó làm như thế. Trong một thoáng cái bóng bay vèo tới trước mặt nó, nó lay mạnh và gọi Hannah liên tục:

-Này, này! Nếu đi vào đó lần nữa là cô chết chắc đó, tỉnh dậy đi! Ông ta đang mời gọi cô đấy!

Nhưng quá muộn rồi, Hannah đã chìm sâu vào giấc ngủ.
(...Hết chương 4)

_Yupina Dolche_
 
Hiệu chỉnh:
muội muội nhanh nha, tỷ hóng chap kế đấy, hay nhưng tỷ đọc cứ thấy có vài từ nó bị thừa, cốt truyện hấp dẫn , nói chung là hóng
 
A~
Chương 4 hay hơn mấy chương trước nhiều.:KSV@03:

Các từ ngữ biểu lộ sắc thái, tình cảm của nhân vật được miêu tả rất kĩ. Hơn nữa truyện lại có một số khúc rất hay, lời văn mượt.:D
Phải nói Hannah thật là dũng cảm. Gặp cảnh như thế mà là ta thì chắc ta phải run run sợ sệt chứ không ngồi nói chuyện được với cái bóng kì lạ kia đâu.~:((
Mà cũng có nhiều tình tiết hơi bí mật á. cái này thì chắc đợi chương sau sẽ có phải không nàng~:v
À, một vài chỗ, dấu phẩy nàng còn thiếu thiếu làm cho re cứ đọc liền mạch mà không có đoạn nghỉ.
Ta cũng xin lỗi vì không thể com thật dài dài ơi là dài cho nàng vì không có nhiều thời gian.
p.s: Hóng chương 5
 
Tks nàng nhé, ko đễ nàng đợi lâu đâu, c5 sẽ ra lò sớm nhất có thể :D
 
có vẻ bà mẹ của Hana ( ta gọi thế cho ngắn nhé) muốn giấu diếm điều gì đó thì phải.
ông Shade này thật là nguy hiểm nha!
nhưng mà nàng ơi, ta có cái này ko hiểu nè: Hana đang ở trong giấc mơ, làm sao biết mình đang mơ mà muốn tỉnh dậy chứ? :v
cái bóng đó là người tốt đúng ko? ta đoán có khả năng là ng của ông Shade muốn bảo vệ Hana đúng ko? đáng nghi lắm. =))
klq cơ mà ta vẫn cứ nghĩ Shade là cái bóng. =)) :))
chap này nàng viết tốt hơn hẳn những chap trước đó, cố gắng lên nhé!
chờ chap sau của nàng a~~
 
À. Khúc này thì có vẻ như Hannah đã tự nhận ra mình đang mơ nhưng thực ra Hannah ko hề mơ đâu nên nó mới nhận thức và nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ đấy (thường thì sàu khì ngủ dậy nằm mờ thấy gì nhớ chết lìn :v) phần sau sẽ giải thích típ nhia :D
 
×
Quay lại
Top Bottom