Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm

bạn thấy nội dung tiểu thuyết này như thế nào?

  • Rất hay. Sáng tạo và mới lạ

  • Ổ, khá hay đấy

  • Tạm được

  • Dở tệ


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Vệt sáng dẫn đường ấy lại xuất hiện nhưng lần này là nhạt hơn lúc trước và xa xa cô trông thấy một con sò đang trôi dạt về phía đất liền nhưng không được rầm rộ lắm so với trước.
Câu này hơi vấp do bị lặp lại 2 chữ "trước" và câu hơi dài. Cậu có thể sửa thành : "Vệt sáng dẫn đường ấy lại xuất hiện nhưng lần này màu nhạt hơn lúc trước. Xa xa cô trông thấy một con sò đang trôi dạt về phía đất liền." Cái chỗ "nhưng không được rầm rộ lắm so với trước" mình không hiểu lắm @@ Ý của cậu là lần này có ít cá bơi quanh vỏ sò hơn chăng? @@

-Dĩ nhiên rồi ạ !!-Grown vừa nói vừa nhìn cô gái có khuôn mặt thánh thiện rồi cúi chào lịch lãm. Đáp lại ánh nhìn đó Shelly gật một cái chào rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.
Dùng từ "lịch lãm" tớ thấy không được phù hợp với 1 người cổ đại lắm @@

Lần này cậu viết tốt, ít lỗi hơn phần trước rất nhiều. Tiếp tục phát huy nhé :D Tớ hóng chap mới đấy :p
 
Hay thật ấy chứ!Mới lạ nghe đã hấp dẫn rồi.Lót dép hóng cháp
 
Chương 3: Người được chọn

Những ánh nắng ban mai đầu tiên đã chiếu xuyên qua lớp kính mỏng vào căn phòng nhỏ của Hannah. Trông nó ngủ thật ngon lành và cũng chưa muốn thức dậy mặc dù mẹ nó ở dưới nhà đang kêu ầm lên. Kêu mãi cũng chả thấy tăm hơi của nó đâu, mẹ nó tức mình đi lên phòng rồi lay mạnh.

- Hannah Wilson! Con có định dậy hay không hả?

- Ớ..ớ! Mẹ à? - Nó hỏi gịong ngáp ngủ - Lát con dậy liền mẹ đi xuống đi!

-Gì cơ con có biết mấy giờ rồi không hả? Chúng ta trễ lắm rồi đó, dậy mau không là mẹ cắt phần ăn của con đó.

Nghe tới đó dù đang trong trạng thái mơ màng nhưng Hannah cũng liền bật dậy ngay, vì từ nhỏ đến giờ điều mà nó sợ nhất chính là bị nhịn đói, nên nó đành tuân theo ngay vì mẹ nó thuộc tuýp người nói là làm. Có lẽ vì thế mà trong làng chỉ có mỗi bà ấy mới trị được con bé lanh chanh lóc chóc chẳng khác gì con trai (có khi còn tệ hơn) như nó. Lê những bước nặng nhọc xuống nhà, nó cảm thấy chỉ muốn được ngủ thêm như mọi khi chứ chả muốn phải vào cái rừng ma quái ấy theo thông lệ mỗi tháng chút nào!

- Đồ ăn của con đấy, xong đi rửa mặt thay đồ rồi lấy dụng cụ theo mẹ!
- Bà ra hiệu cho cô bé về hướng có bát súp và miếng thịt được chiên thơm lừng đặt trên cái dĩa gỗ.

Ăn xong Hannah làm theo lời mẹ dặn và cuối cùng là lấy một cái liềm và một cái cuốc. Nó theo mẹ ra khỏi nhà nhưng sực nhớ ra rằng mình quên cái đó thì liền chạy ngược vào nhà và trở ra cùng cái bọc vải giắt ngang lưng quần.

- Cái gì thế? - Mẹ cô hỏi, mặt bà tỏ ngay vẻ mặt " lại nghía của ai đó đây mà!".

- À cái gói í mà. Hôm qua một ông già tặng con cái này ạ, ổng nói rằng giữ nó làm bùa hộ thân bên mình. - Nó trả lời gỏn lọn.

- Tự dưng ông ta lại cho con?! - mẹ cô nghi hoặc.

- Chả là hôm qua con giúp ổng một việc rồi ổng lấy cái này tặng con coi như trả ơn. Ổng dặn con khoan hãy mở vội, nhìn ông ta quái lắm mẹ ạ, ổng khoác cái khăn choàng đen, tai dài nhọn, mũi to mà thân còn lùn nữa, nhìn ổng giống mấy con yêu tinh trong những câu chuyện mà mẹ hay kể ấy!

- Xuỵtt... Không được nói người khác như thế! Thôi thôi! Đi nào...
Nó lẽo đẽo theo sau mẹ, bà đi dọc xuống con đường làng, những người nông dân khác đang hì hục cày bừa trong sân vườn, và những cái chuông gió thì đung đưa "leng keng" chào buổi sáng. Bà đi hết con hẻm này rồi rẽ vào một tiệm thịt quay, cái bảng khắc chữ to đùng và bắt mắt :
"Thịt heo nhà Anderson
Ngon, bổ, rẻ!"

Vừa đẩy cánh cửa gỗ vào thì mùi thức ăn thơm lừng liền xộc vào mũi, dù Hannah đã dùng bữa rồi nhưng cũng khiến cô bé phải nuốt từng "ực" nước miếng.

- Rolsa Wilson nhận hàng đặt hôm qua! - Mẹ Hannah nói với chủ cửa hàng. Ông ta là một người có cái bụng vĩ đại nhất mà Hannah từng thấy, bộ ria mép xoăn tít, người thì lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ.

- Ồ Rol đấy à! - Ông ta nở một nụ cười quái gở - Nay lại tới nhổ cỏ trong cái rừng chết tiệt đó hả?!

- Ừ! Còn ông hình như đã giảm được vài kí rồi phải không?

- Haha thành quả của việc ăn trái Girots cả tuần đấy! Nói thật với cô vị nó tởm lắm, nhưng công nhận là có hiệu quả thật tôi đã giảm được 12 pound khi ăn nó mỗi bữa! - Ông ta cười khà khà, xoa xoa cái bụng. Thế mà nhìn ông ta vẫn lù lù như trước, có khác gì đâu?

- Chúc mừng cho ông nhé ông Thom! Thôi hôm nay tôi không thể nói chuyện phiếm với ông được, đưa tôi túi thức ăn nào. Nhóc Hannah nhà tôi đang chờ kìa.

Ông Thom đưa cái túi cho bà, bà trả tiền cho ông ta rồi bước ra ngoài. Bà dắt Hannah đi tiếp đến ngôi nhà rất to, to gấp ba lần nhà cô. Đây là nơi ở của trưởng làng Hạnh phúc, cụ Harrish Clarkmoores. Lão cũng là người trông giữ sách nên nhà của lão cũng được coi là một thư viện cho mọi người.

- Cốc cốc! - Mẹ Hannah thận trọng gõ cửa.

Đợi một lúc thì có tiếng "cộc, cộc" chậm rãi tiến lại gần cánh cửa, Hannah sợ là sẽ có ông ba bị ra mở cửa bắt nó đi nên nép kĩ sau váy mẹ. Nhưng chẳng có ông ba bị nào ra mở cả, chỉ có ông già cao lêu nghêu râu tóc bạc phơ mặc áo đen thôi!

- Chào Harrish tôi đến để lấy Gậy "Thú dữ" ạ!

- Ồ ồ ra là Rol và Hannah! Vào nhà đợi ta chút nhé!

Nhìn bên ngoài thì nhà cụ Harrish rất đỗi bình thường nhưng bên trong thì lại là một kì quan mà Hannah từng được chiêm ngưỡng. Từng dãy sách đồ sộ cao ngất ngưỡng tít đến cả trần nhà, cả chục kệ sách khổng lồ ních đầy sách nhưng cũng không đủ, những tấm kính bảy màu soi nắng xuống khu phòng làm cho nó giống hệt như một thánh đường. Tuy nhiên thánh đường này lại rất bừa bộn!

- A đây rồi! - Cụ lôi ra sau đống sách một cây gậy dài khoảng 10 tấc và có hình thù kì lạ, nó không thẳng như bao cây gậy khác mà lại uốn cong, đầu gậy được trổ hình con rồng ngậm viên ruby đỏ lấp lánh.
Bà Rolsa đưa tay đón lấy cây gậy từ tay cụ Harrish rồi bọc lại đầu nó mấy tấm vải dày.

- Lâu rồi ta cũng không gặp con và nhóc tì này, nay có khỏe không hử? Làm ăn thế nào? - Cụ Harrish hỏi rồi ho lên khằng khặc.

- Dạ khỏe như vâm ấy ạ, công làm cũng chỉ đủ sống thôi, mà cụ bệnh nặng hơn rồi thì phải? Ho như thế mà!

- Chỉ là ta hết thuốc rồi í mà, hay tiện thể con hái dùm ta một ít thuốc luôn được không. Lá Bác Sĩ và rêu Nhiều Chuyện í? Ta sẽ trả tiền đầy đủ!

- Ồ con rất sẵn lòng ạ! Chiều con sẽ ghé qua để trả lại cây gậy và đưa thuốc cho cụ.

Hannah và mẹ tạm biệt Harrish cùng căn nhà bí ẩn của ông ta, hai mẹ con tiến vào khu rừng rộng lớn. Càng vào sâu hơn thì càng im lặng hơn, chỉ có tiếng của lá cây xào xạc, những con chim hót yếu ớt và những tia nắng đang đùa nghịch qua kẽ lá. Còn ngoài ra chả có gì khác! Dù biết mình luôn được mẹ bảo vệ nhưng không hiểu sao nó lại cảm giác rờn rợn và sởn cả tóc gáy khi con đường trở ra ngày một hẹp dần rồi mất hẳn. Đây không phải lần đầu tiên nó vào đây nhưng không lúc nào là nó không cảm thấy như vậy.

Họ đi mãi thì đến một nơi thờ nhỏ bằng đá, cột chống được xếp tầng với nhau và nơi thờ nho nhỏ này giống ngôi nhà cho những chú chim. Cỏ mọc um tùm xung quanh và cao ngang ngửa Hannah. Nơi đây thật chả giống một nơi thờ cúng linh thiêng gì cả!

- Nào giờ thì bắt đầu thôi! - Bà nói rồi cắm cây gậy xuống đất - Cây gậy này sẽ bảo vệ chúng ta khỏi thú dữ trong vòng 800m. Và con chỉ được phép đi quanh đây thôi, còn phía rừng rậm bên kia thì con đừng có dại mà tới đó. Nghe chưa?

Hannah chỉ gật đầu cho qua loa chứ chẳng chịu nghe gì cả. Cô bé đang thích thú với đám cỏ bông mềm mà cô vừa phát hiện ra.

- Này trong lúc mẹ làm sạch cỏ xung quanh thì con đi tìm thuốc cho cụ Harrish dùm mẹ nhé!

Nó đành phải tạm thời rời xa đám cỏ ấy mà đi tìm lá Bác Sĩ và rêu Nhiều Chuyện cho cụ già lập dị, gàn dở. Lá Bác Sĩ muốn tìm cũng khá dễ, ở nơi nào có cây Chỉ Dẫn là gần nơi đó có những chiếc lá cô cần tìm. Nó sục sạo khắp nơi nhưng mãi cũng không thấy cái cây nào, đến khi gần xế trưa cô may mắn tìm ra một cây Chỉ Dẫn nhưng còn non. Lá của nó hình mũi tên và chỉ về hướng mà mẹ cô cấm bén mảng tới đó. Cô nhìn chăm chăm cái cây rồi mon men lại gần mảnh rừng thì thấy xa xa có rất nhiều cây Chỉ Dẫn đang chỉ về cùng một hướng. Chắc chắn lá Bác Sĩ ở gần đó thôi! Khi Hannah định rẽ bụi rậm vào sâu hơn nữa thì mẹ cô chợt gọi làm cô giật thót cả mình:

- Hannah!

- Gì... Gì vậy mẹ?

- Đến giờ ăn trưa rồi, lại phụ mẹ chuyển hết đống cỏ này rồi dọn thức ăn nào!

Nó toát mồ hôi vì cứ tưởng bị phát hiện! May thật! Mẹ nó dọn ra một ổ bánh mì và một dĩa thịt quay ngon lành. Hannah vừa ăn vừa hỏi:

- Mẹ ơi, tại sao phía rừng đằng kia lại bị cấm ạ? Con thấy nó cũng bình thường mà?

- Sao con lại hỏi thế? - Bà ngừng ăn và nhìn nó trừng trừng - Đừng có nói với mẹ là con định lén vào đó đấy!

Thấy thái độ đáng sợ của mẹ Hannah chối bai bải:

- Đâu... Đâu có! Con không có dại đâu ạ!

- Tốt nhất là như vậy! - Bà vẫn tiếp tục nhìn nó - Mẹ mà bắt được thì con biết kết quả rồi đấy! Không yên với mẹ đâu!

"Phù! xém chút là chết!" Cô thở phào nhẹ nhõm." Nhưng ở đó có gì mà ghê gớm chứ, nhìn cũng bình thường mà? Hay là mẹ không muốn mình đi chơi nên làm nghiêm trọng hóa cho mình sợ nhỉ? Lỡ ở đó có vàng thì sao ?" Mắt Hannah sáng lên. Nó rất muốn vào cái nơi chứa đầy sự bí ẩn đó, nhưng nó lại sợ bị mẹ phát hiện ra và bị nhịn đói chí ít là cả tuần. " Nhưng có gì trong đó mới được nhỉ? Hay... hay là mình vào thử xem, có cây gậy rồi thì sợ gì nữa! - Hannah nhìn Gậy Thú dữ vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ đều đặn. " Có gì mình nói vì tìm thuốc cho lão Harrish đó mà lọt vào đây cũng không hay. Nhỡ đâu còn bắt được cả vàng nữa thì quá tuyệt, cùng lắm là bị cái véo thôi nhỉ?" Nó khoái chí vì ý tưởng đó và nhân lúc mẹ nó không để ý thì nó chuồn đi một cách gọn ơ. Hannah cẩn thận rẽ từng bụi rậm đặc gai phía trước, cô đi theo hướng mũi tên của lá Chỉ Dẫn. Nhưng đi mãi cũng không thấy điểm dừng, cảnh vật thì càng lúc càng âm u và không khí càng lúc càng ma quái rợn người. Nhưng cô vẫn cố đi sâu, sâu hơn nữa cho đến khi cây Chỉ Dẫn không mọc tiếp mà dừng lại ở đây.

- Chắc chắn là chỗ này rồi!

Nó tìm xung quanh khoảng một hồi thì chợt thấy một nhúm lá màu trắng sau tán dây leo dày đặc bám vào. Nhanh nhẹn gỡ lớp dây leo ra thì mới phát hiện ra đó chính là Lá Bác Sĩ, quá mừng rỡ nó bứt xuống ngay. Phát hiện còn rất nhiều đốm trắng nữa nên nó liền gỡ thêm màng dây leo dày, nhưng điều khiến Hannah vô cùng ngạc nhiên là nơi hàng dây leo ấy bám chặt vào chính là một mảnh tường cũ, hay nói chính xác hơn là một căn nhà cổ. Nó vô cùng sửng sốt, nó không biết ở đâu mà lại có căn nhà mọc trong rừng cấm thế này!

- Ồ không! Có lẽ họ đã bỏ căn nhà này từ lâu rồi nên cây cối mới mọc bao xung quanh! - Nó lẩm bẩm.
Chẳng mấy khó khăn để tìm thấy mặt tiền của ngôi nhà, nhưng cách xây dựng không bình thường chút nào, nó không giống bất cứ căn nhà nào trong thị trấn cả. Hannah gỡ hết rêu bám trên chốt cửa rồi nó xoay thật mạnh và cố hết sực đẩy mạnh vào. " Rầm!" - Nó té bật vào trong, lúc đó bỗng một đàn dơi mắt đỏ bay thẳng ra phía cánh cửa làm Hannah sợ hãi thét lên.Nhưng nó chợt bụm miệng lại vì biết rằng mẹ nó có thể nghe được tiếng của nó.

Cuối cùng thu hết can đảm nó ngồi dậy phủi hết bụi bám trên váy và tóc rồi tiến vào trong. Nhưng bên trong tối quá nên nó lôi ra trong túi một dụng cụ tạo lửa mà nó tự chế. Sau vài phút một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, nó cầm chắc cây đèn dầu rồi thẳng tiến. Bóng tối như muốn nuốt chửng ánh sáng le lói đó, nó soi lên trần nhà và mọi phía thì thấy mọi thứ xung quanh ngăn nắp một cách kì lạ và hình như đây chính là một ngôi đền bỏ hoang! Mọi thứ vẫn còn y nguyên như chưa từng ai động tới, chỉ có điều là nó đóng trên bề mặt lớp bụi dày.

- Chỗ này sao lại bỏ hoang được
nhỉ? Uổng quá, nó mà được xây ở ngoài chắc cả thiên hạ kéo tới đây thờ hết quá. - Hannah xuýt xoa.
Đi tới trung tâm của ngôi đền thì nó thấy một cái hộp sắt được đặt trên bệ đá thẳng. Nó tò mò đặt cái đèn xuống, nhấc cái hộp lên ngắm nghía. Nó tự nghĩ:

"Gì thế nhỉ? Trong đây chứa gì đây? Bánh? Kẹo? Hay vàng?"

Hannah toan mở ra thì liền đóng lại.
"Híc, lỡ trong đây không có những thứ đó mà lại có nhện thì sao? Ôi mình là mình chúa ghét cái bọn lông lá ấy! Mà trông cái hộp có vẻ kín chắc tụi nó không vào được đâu nhỉ? Hay là mở đại đi rồi tới đâu thì tới." - Nó tự động viên bản thân.
"Kẹtttt" - Cái hộp được mở ra, trong đấy không có kẹo bánh, vàng hay lũ nhện mà trong đó chứa một quả cầu thủy tinh tỏa ánh sáng rực cả ngôi đền. Nó cầm quả cầu lên, nâng niu khen ngợi:

- Ái cha! Sao lại có một vật đẹp đẽ như thế này bị bỏ quên ở đây nhỉ?

Chợt một gịong nói ma mãnh cất lên sát ngay sau lưng nó.

"Tìm... được... rồi... nhé!"

Nó la toáng lên suýt làm rơi quả cầu, nó quay phắt lại nhưng không có một ai - hay do nó tưởng tượng chăng ?

Thấy mình không thể ở lại đây lâu thêm được nữa, nó bèn bỏ lại vào trong chiếc hộp rồi cầm cây đèn dầu chạy nhanh ra ngoài. Nó không thể cầm quả cầu có ánh sáng như thế đem về nên đành cắn răng bỏ lại vậy. Nó khép cánh cửa lại rồi nhanh chóng theo con đường cũ trở về thật nhanh.
.................
Trong ngôi đền

Khoảnh khắc Hannah vừa đóng cánh cửa lại thì quả cầu thủy tinh cũng chợt phát ánh sáng chập chờn và kèm theo giọng nói:

- Chính người đó đấy! Người chúng ta đợi sau hàng mấy thiên niên kỷ cuối cùng cũng đã xuất hiện!

(...Hết chương 3)
_Yupina Dolc
 
Hiệu chỉnh:
Oa!một chương truyện của bạn dài thật*ghen tỵ*.Nói sao nhỉ?Ukm.Truyện rốt hồi hợp,li kỳ.Nhưng mỗi câu miêu tả của bạn thường rất dài.Bạn nên ngắt nó ra,để khi đọc câu văn mới trôi chảy.Và câu kết:Tớ là con sâu lười nhưng tớ ghét ai lười như tớ.Nhanh ra chương mới nha^^
 
Yuki nhảy vào com đây!!!
Chương dài thiệt đó, đọc đã quá, Yupi chăm thiệt nha!!! (Không bù cho Yuki gì cả:KSV@16::KSV@15:
Ừm, bạn viết khá hay, miêu tả khá tốt, song mình cảm thấy fic này không giống fic kinh dị cho lắm, và chương 2 hơi thiên về lời thoại thì phải.
Cuối cùng, nhanh ra chap nhé!!!:KSV@03:
 
ran_angel_yuki
- Tại truyện của mình là Tiểu thuyết mà vào thì chỉ thấy bốn mục nên quyết định đành chọn Trinh thám, kinh dị. Chứ thực ra thì truyện mình thiên về mảng phiêu lưu và giả tưởng í
- Mình sẽ cố để ra chương 3 nhanh chóng. Ủng hộ mình dài nhé :)
 
Yupina Dolche mình đã đọc truyện này của Yu.
văn phong của au khá ổn, cốt truyện cũng có vẻ mới mẻ.
nhưng mình thấy truyện đi hơi nhanh, có lẽ vì chưa vào phần chính lắm đúng ko Yu?
chờ cháp sau của Yu nhé!
 
Erita đoán đúng ý Yupi lun nha dzuj ghê. Bắt đầu từ nhóc Hannah là nhân vật chính nhia :) Mí cái trước là kễ sơ sơ :p
 
Nhận xét chap 1: Truyện có ý tưởng tốt, giọng văn khá hay, tuy nhiên vẫn chưa được mạch lạc lắm. Có những chỗ đọc rất lủng củng, ví dụ:
Từ thuở xưa khi Địa cầu chỉ mới được hình thành cách đây không lâu và mọi thứ xung quanh chỉ có hầu hết là đất đá và cát bụi
=> đó
Và sau bao nhiêu năm tháng từ một nơi đầy sỏi đá dần dần trở thành một lục địa đẹp vô cùng, ở đây muôn ngàn hoa lạ nở rộ đua nhau tỏa sắc dưới ánh mặt trời,những rừng cây mọc um tùm và xanh biếc là nơi ở của biết bao loài thú lạ.
mà => đã, bỏ từ ở đây, hoa lạ thay bằng hoa lá chẳng hạn.
càng gào thét ngày một tợn hơn
=> dữ tợn
mà thay vào đó yên ắng một cách lạ thường
bỏ từ là
Chúng tỏa ra một sức hút ghê gớm với mọi sinh vật dưới biển. Thu hút hàng ngàn đàn cá bơi vây quanh dù rằng không thể chạm vào đường sáng ấy chúng có len lỏi như thế nào đi nữa.
....biển, thu hút.....quanh không thể.....ấy mặc cho
Hai con trai phải mất tận 3 ngày 2 đêm mới vào được đất liền, diệu kì thay từ chỗ nó vừa dạt vào liền nở ra bao nhiêu là hoa lá
.....đất liền. Diệu kì thay, từ.....
Được một chốc thì thú vật cư ngụ nơi bờ biển ấy bắt đầu tập trung lại gần, trước thì kiêng dè nhưng sau thì càng lúc càng đông hơn. Chúng tỏ vẻ tò mò rồi lại gần thì hai vỏ trai ấy bỗng đồng loạt bật ra.
lỗi lặp từ, câu ''hai vỏ trai ấy bỗng đồng loạt bật ra'' nên tách riêng
Bước đầu của họ khi ra khỏi vỏ sò còn e ngại, giống như họ chứ bao giờ được thấy cát.
bất hợp lí vì họ mới trên trời rơi xuống thì dĩ nhiên chưa bao giờ thấy cát chứ nhỉ, dùng từ giống như cũng ko hay cho lắm
nó còn dám ra biển để bắt cá đem về cho họ có thể biết thêm nhiều mùi vị
bỏ từ để, thay có thể bằng từ thích hợp hơn (ko nghĩ được từ nào cả) =))
P/s: để ý hơi kĩ thì phải =))) cố gắng rút kinh nghiệm lần sau nhé ;) viết mượt hơn chút nữa là ok đấy
 
Ta lại vô nhiều chuyện trong fic của nàng đây, có gì sai nàng thông cảm cho ta nhé. Chương 1 các re chắc cũng đã nhận xét hết rồi nên mình sẽ nhận xét chương 2

. Lỗi type

Dù có cố giãy gịua cách mấy anh chàng cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của Hắc Long.

Nhanh nhẹn gỡ lớp dây leo ra thì mới phát hiện ra đó chính là Bác Sĩ, quá mừng rỡ nó bứt xuống ngay.

Đợi một lúc thì có tiếng "cộc, cộc" chậm rãi tiếng lại gần cánh cửa, Hannah sợ là sẽ có ông ba bị ra mở cửa bắt nó đi nên nép kĩ sau váy mẹ.

Lỗi type thì đa số ai cũng mắc phải cho dù là các anh chị có kinh nghiệm nhiều hay là những người mới viết. Cái này sửa cũng dễ, chỉ cần dò lại kĩ càng trước lúc đăng lên là được.

Về độ dài thì không có gì phải nói vì nó đã đạt chuẩn ^^ Nhưng nếu là thuộc loại kiểu của tiểu thuyết thì chương như vậy là không hề dài, mà chỉ đủ vừa thôi. Nếu là fic thì vầy là dài nhưng tiểu thuyết thì ta nghĩ cần dài hơn. Thôi, bằng tuổi nàng mà viết thế này là ok lắm rồi

Cách hành văn ổn, từ ngữ mượt. Các từ ngữ mạnh miêu tả rất chân thực, trôi chảy.

Lúc mới xem giới thiệu và chương đầu thì ta giật thót tim. Nàng hơi mạo hiểm vì đã chọn thể loại kinh dị này để viết, nó có vẻ khó nhưng đọc xong chương này thì ta đã có suy nghĩ khác. Còn có một sự pha trộn nhân vật của Hy Lạp cổ như Adam, Eva....với một số nhân vật khác. Rất mới lạ và ấn tượng. Tựa đề "Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm" thu hút re dữ lắm á nhá

Thực ra thì ta đã hứa com cho nàng thật dài nhưng mà nói tới nói lui mãi mà cuối cùng nó cũng hết rồi, muốn ghi tiếp nhưng vấn đề để ghi thì đã hết nhẵn.
Thôi, ta hóng chương mới của nàng. Chúc nàng luôn viết tốt và hay hơn ~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top