- Tham gia
- 6/2/2015
- Bài viết
- 284
Tên tác phẩm: Pháp sư vĩ đại và kẻ phản bội ngàn năm
Tên tác giả: _Yupina Dolche_
Thể loại: viễn tưởng, tâm linh, kinh dị
Giới hạn: 13+
Tình trạng: [drop] phiên bản chỉnh sửa là Irenal Rivorn
Cách đây 1000 năm, chính tại nơi đây đã xảy một cuộc chiến.
Thế giới của tưởng tượng, pháp thuật, ma quỷ đã được mở ra
Chương 1: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/
Chương 2: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-2
Chương 3: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-3
Chương 4: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-5
Chương 5: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-7
Chương 1: Lịch sử
Từ thuở xưa, khi Địa cầu chỉ mới được hình thành cách đó không lâu và mọi thứ xung quanh chỉ có hầu hết là đất đá và cát bụi. Sau hàng ngàn năm, từ một nơi đầy sỏi đá mà dần dần đã trở thành một lục địa đẹp vô cùng. Nơi đây muôn ngàn hoa lá nở rộ đua nhau tỏa sắc dưới ánh mặt trời, những rừng cây mọc um tùm và xanh biếc là nơi ở của biết bao loài thú lạ.
Cả lục địa lúc ấy tuy vậy đa phần lại là biển cả bao quanh, nơi đó lúc nào cũng chỉ có những cơn bão dữ dội nổi lên làm cho mặt biển không bao giờ được yên. Bầu trời thì luôn chỉ thấy mỗi một màu xám xịt và lâu lâu lại có vài tia chớp xẹt xuống làm mọi thứ càng gào thét ngày một dữ tợn hơn. Nó cứ như một con quái vật đang cố thoát khỏi xiềng xích một cách vô vọng.
Ngày qua ngày cho tới một hôm, một hiện tượng lạ xảy ra. Chẳng hiểu sao hôm đó mặt biển không nổi những cơn dông như ngày trước mà thay vào đấy là yên ắng một cách lạ thường, lại còn có một vệt sáng in hằn trên mặt biển một cách kỳ diệu. Theo con đường ánh sáng biển xuất hiện hai con trai khổng lồ đang trôi bồng bềnh trên mặt biển xanh dịu. Cứ như nó đang hướng dẫn cho hai vỏ trai đường đi vào bờ.
Vỏ của con trai không như những loại thông thường khác, chúng có một màu hồng dịu nhẹ và như được bao phủ bởi một lớp dạ quang, luôn phát ra ánh sáng hồng mờ ảo khi bóng tối đã bao trùm về đêm. Nó tỏa ra một sức hút ghê gớm với mọi sinh vật dưới biển, thu hút hàng ngàn đàn cá bơi vây quanh và mặc cho chúng có cố len lỏi như thế nào đi nữa thì cũng không tài nào lọt vào được đường sáng cho dù chỉ một milimeter.
Hai con trai phải mất đến tận ba ngày hai đêm mới có thể dạt vào được đất liền. Thời điểm khi chúng vừa vào bờ an toàn thì vệt sáng cũng biến mất ngay, có vẻ như là nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Hiển nhiên biển cả lập tức lại trở về trạng thái như lúc ban đầu, vẫn nổi những cơn dông không bao giờ dứt, những ngọn gió bất diệt thổi tạt vào tới tấp. Nhưng ngay lúc đó, một tia sấm từ trên khoảng không bỗng đánh thẳng xuống hai cái vỏ, tạo thành hình bộ não in rõ trên mặt vỏ của hai con trai khổng lồ.
Được một chốc thì thú vật cư ngụ nơi bờ biển bắt đầu tập trung lại, trước thì khá kiêng dè nhưng sau thì càng lúc càng đông hơn. Chúng tỏ vẻ tò mò rồi lại gần thì đột nhiên cả hai vỏ trai bỗng đồng loạt bật ra. Từ nơi đó, một đôi trai gái từ từ đứng dậy và bước ra ngoài. Bước đầu tiên của họ khi ra khỏi vỏ sò còn e ngại vì có lẽ họ chưa bao giờ thấy cát. Cả người họ được quấn tạm bợ bằng rong biển, nước da cả trai lẫn gái đều trắng ngần và óng ánh.
Họ chính là chủng loại của người Kim Cương (một chủng loại vô cùng quý hiếm). Đặc biệt rằng, khi thấy họ mọi sinh vật có mặt lúc đó đều không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn mang một cảm giác kính trọng, nể phục. Chúng đồng nhất quỳ rạp ngay dưới chân họ và xem họ là “Tặng vật của thiên nhiên” (có truyền thuyết nói rằng họ chính là Adam và Eva, thôi thì gọi tên họ là vậy luôn nha). Thế hệ loài người được bắt đầu như thế đấy!
Với trí thông minh tuyệt vời do mẹ Thiên nhiên ban tặng mà họ không gặp quá khó khăn với việc xây dựng một nơi ở cho mình, cách làm ra lửa…. Hàng ngày họ vào rừng săn thú, lấy nước và đôi lúc còn đi khai phá thêm để mở rộng tầm hiểu biết (vì chủng tôc Kim Cương có tính tò mò, ham học hỏi). Không lâu sau họ hạ sinh một thằng bé kháu khỉnh, và đặt tên nó là Grown (trưởng thành). Đúng với cái tên, nó lớn nhanh khủng khiếp nên chỉ sau hai, ba năm đã cao hơn cả bố. Hiển nhiên Grown cũng thuộc tộc Kim Cương giống cha mẹ. Nhờ có một sức khỏe lạ thường, Grown đã giúp cha khám phá thêm nhiều vùng đất mới, nó còn dám ra biển bắt cá đem về cho họ có thể biết thêm nhiều mùi vị. Cuộc sống của họ từ ngày đó có lẽ đã dễ dàng hơn.
Rồi mọi chuyện cứ tuần tự như thế cho đến khi một lần nữa, biển lại im hơi lặng tiếng. Eva lúc đấy đang ở nhà, vì đang ở gần biển nhất nên bà chạy ra xem. Vệt sáng dẫn đường lại xuất hiện nhưng lần này là nhạt hơn lúc trước. Xa xa bà trông thấy một con sò đang trôi dạt về phía đất liền. Bà ấy ngồi đợi cả một buổi chiều và miệng thì ngân nga câu hát :
- “Trôi nào, trôi nhanh nào… Vỏ sò kia ơi ! Ngươi có nghe thấy ta nói không? Vào bờ nhanh nhé! Trôi nào,.....”
Vỏ sò vừa dạt vào bờ thì trời cũng đã chập tối, Eva liền chạy nhanh tới và xem Thiên nhiên lại ban tặng thêm gì nữa cho thế giới này. Và…Ôi! Thật bất ngờ, một cô gái trẻ cỡ tuổi Grown với một vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa đang nhìn Eva với một sự rụt rè đáng yêu. Eva niềm nở cầm tay cô gái và nói:
- Ta rất vui mừng khi mẹ Thiên nhiên gửi con tới, ta sẽ giúp con quen dần với cuộc sống ở đây. Đừng ngại! Nào…ta cùng về nhà thôi, ở đó có chồng ta và thằng Grown nữa. Con sẽ thích họ cho xem!
- Nhưng con sợ - Cô gái rụt tay lại và vẫn tỏ ra e dè.
Eva im lặng một đỗi, sau đó bà nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc vàng óng ả của cô gái, nhìn cô với đôi mắt hiền rồi hát:
- “Con không có gì phải sợ khi có ta bên cạnh con. Con nên nhớ con không một mình. Con không bao giờ phải sợ khi có chúng ta kề bên… Nào về cùng ta con nhé …”
Câu hát của Eva vừa dứt thì trong thâm tâm cô gái len lỏi đâu đó sự dịu hiền và ấm áp. Cô quên ngay sự sợ hãi và nở nụ cười rất duyên với Eva:
- Con rất vui và thật may mắn khi được gặp cô. Cô làm con cảm thấy an toàn hơn so với lúc phải trôi dạt một mình trong cái vỏ sò lạnh lẽo ấy!
- Ta hiểu chứ! Nào, cùng đi nhé. - Eva vừa đáp vừa nhấc lấy tay cô gái bước đi.
Cô gái nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân trắng muốt xuống mặt cát. Lúc đầu thì còn sợ đôi chút, nhưng sau thì dạn hẳn lên. Họ băng qua một con suối nhỏ, rồi qua một khu rừng. Ở đó, Eva xé một tàu lá dài rồi quấn quanh người cô gái:
- Giờ không thể để con trần như nhộng được nên con chịu khó quấn đỡ chiếc lá này nhé. Khi về tới nhà ta sẽ lấy cho con một bộ lông thú mà mặc.
Hình như lúng túng vì điều gì đó, cô gái thẹn thùng cứ đưa tay vặn vẹo mãi, nhưng cuối cùng cũng chịu cất tiếng:
- Con…con… gọi cô bằng…. mẹ được không?
- Ồ dĩ nhiên là được rồi, con cứ gọi ta bằng mẹ nếu con thấy thích!
-Vậy mẹ….đặt tên cho đứa con gái này nhé!
- Đặt tên? - Eva tròn xoe mắt - À…Ừm..để xem nào! Tên con từ nay sẽ là Shelly (tạm dịch : cô gái trong vỏ sò) được không ?
Mặt cô gái sáng bừng lên và gật đầu đồng ý một cách vô cùng mừng rỡ. Hai mẹ con cùng cười với nhau, chỉ gặp một chốc mà nhìn họ như hai người đã quen biết từ lâu lắm rồi. Bỗng “sột, soạt” - Tiếng động phát ra từ trong bụi rậm, đi kèm với đôi mắt sáng rực, sắc lẻm.
- Nơi đây không an toàn rồi. Nhanh đi nào, Shelly! Buổi tối ở trong rừng này đúng là ý kiến tồi đấy!
Giờ nhìn kĩ thì xung quanh mọi thứ đã tối om, hàng chục đôi mắt đỏ rực đang lấp ló phía sau hàng cây và bụi rậm.
- Nào, nắm tay mẹ nào Shelly. Ta nên nhanh chóng ra khỏi đây trước khi quá muộn - Vừa nói Eva vừa rút con dao nhỏ bằng đá ra và dáo dác dè chừng.
Eva và Shelly vượt rất nhanh qua cánh rừng rậm rạp. Mặc cho mọi ánh nhìn và tiếng hú ngày lúc càng to hơn. Cuối cùng họ cũng an toàn vượt qua được khu rừng tăm tối. Đi khoảng mươi phút là đến một vùng thảo nguyên đầy hoa cỏ. Ven rìa của thảm hoa là một hốc đá lớn có khói bốc lên từ bên trong.
- Từ bây giờ nơi ấy sẽ là nhà con.
Shelly nhìn quanh và cảm thấy khung cảnh nơi đây thật lãng mạng. Hương hoa thì thoảng qua thơm dịu, ánh trăng soi xuống cánh đồng làm cho chúng thật là huyền ảo. Từ xa đã thấy Adam vẫy tay gọi. Họ đi lướt qua đồng hoa, tới được hốc đá. Adam chạy nhanh ra đón vợ :
- Em đi đâu để anh tìm mệt bở hơi tai thế hả - Vừa nói vừa nhìn sang Shelly - Còn cô ta là ai thế ?
- À, đây là Shelly, từ nay nó sẽ ở chung với nhà mình, anh phải cư xử cho tốt đấy – Eva nói rồi quay sang cô gái - Nào con yêu, thứ lỗi cho sự đường đột của chồng ta, con cứ tự nhiên. Để ta đi lấy cho con bộ da sói của ta mà mặc nhé!
Shelly gật đầu nhẹ rồi quay sang Adam gật đầu chào duyên dáng. Eva dắt cô gái vào bên trong, trong khi Adam bận đóng cửa hang lại. Lúc đó Grown đang ngồi cạnh đống lửa nhìn ngọn lửa nhảy múa.
- Suy nghĩ gì thế con trai ?
Grown giật mình xoay qua: - Ơ, con không…. Chợt thấy Shelly, Grown cứ ngỡ một thiên thần đang đứng trước mặt mình. Cậu lắp bắp:
- Mẹ à, cô gái ấy là ai vậy ?
- À mẹ quên không giới thiệu. Đây là Shelly, mẹ Thiên nhiên đã ban tặng cô gái này cho chúng ta đấy. mẹ mong là con sẽ đối xử tốt với cô ấy.
- Dĩ nhiên rồi ạ! - Grown vừa nói vừa nhìn cô gái có khuôn mặt thánh thiện rồi gật đầu chào. Đáp lại ánh nhìn đó Shelly gật một cái chào rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.
Thế là cô gái từ hôm đó đã bắt đầu chung sống với gia đình Adam &Eva. Cô đôi lúc có tính hơi thẹn thùng nhưng những đặc điểm đó càng làm cho Grown mê mẩn hơn nữa. Cả Shelly cũng ngưỡng mộ trí thông minh và sức khoẻ hơn người của anh ta.
Rồi thời gian trôi qua, năm năm sau họ cũng xưng vợ chồng, sau đó thì có con. Shelly sinh đôi. Tương truyền rằng khi sinh đứa thứ nhất khắp da nó tỏa ánh vàng rực rồi lặng đi. Đứa thứ hai cũng vậy nhưng là ánh sáng màu bạc. Thấy cảnh tượng đó Eva trầm ngâm đôi chút nhưng rồi bà im lặng không nói gì cả.
Ngốn mất sáu, bảy năm thì hai đứa bé đó mới nói chuyện được, nhưng từ khi biết nói chúng đã thể hiện rõ tính cách một trời một vực. Thằng nhóc Rody (đứa bé Vàng) thì luôn thích ra bãi hoa cỏ để chơi đùa cùng hoa và bướm, thích theo mẹ ra suối múc nước về. Còn Nevery (đứa bé Bạc) lại thích cùng cha vào rừng săn động vật, thích gây chuyện với anh trai mình. Dù cho Shelly đã mắng rất nhiều nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Thấy việc như vậy, một hôm Eva nói nhỏ với chồng mình:
- Này Adam, sắp có chuyện rồi…
- Chuyện gì cơ? - Anh ta tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Về hai đứa cháu của mình ấy, em có linh cảm không tốt! Em ngờ rằng sau này dù sớm hay muộn thì thế hệ của chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau. Và có thể kẻ gây hấn sẽ là hậu duệ của thằng Nevery.
Nghe tới đây, Adam phì cười một cách rõ to:
- Đừng có suy nghĩ bậy bạ, chúng là anh em sao lại có thể như thế được. Dù rằng chúng có cãi nhau và người gây ra trước là Nevery. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, em lo xa quá rồi.
Bà Eva im lặng một đỗi rồi nhìn chồng cười gượng :
- Nếu là lầm lẫn thì tốt, thôi anh vào rừng đi. Thằng Grown nó đang gọi kìa !
Adam nhẹ nhàng hôn lên gò trán cao của bà rồi chạy đi. Eva nhìn chồng với nỗi buồn và lo ngại sâu thẳm trong đôi mắt. Bà biết chồng mình là người phóng khoáng, không suy nghĩ sâu xa như mình. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, mối lo về tương lai sau này của tộc Vàng và Bạc (ý nói Rody và Nevery) không thể làm bà ngủ một cách yên giấc. Càng ngày bà càng gặp nhiều ác mộng về việc đó khiến cho bà giựt dậy mỗi đêm. Cho tới hôm một tiếng la toáng vang lên khắp hang động, Shelly và Eva vội chạy tới thì thấy Rody nằm bất tỉnh với cái đầu bê bết máu, Nevery đang đứng trước anh trai nhìn cậu ta nằm sõng soài dưới nền đá lạnh mà vẻ mặt khinh khỉnh. Tay nó cầm cục đá dính đầy máu, khuôn mặt mang vẻ của kẻ đã dành thắng lợi. Shelly chạy tới ôm con mà khóc rồi liền lau máu cho thằng con đáng thương. Chỉ có Eva là bình tĩnh nhất, bà nắm vai Nevery hỏi:
- Tại sao con lại làm thế với Rody ?
- Nó lấy con bọ của con! - Nó trả lời giọng không có chút hối lỗi.
Eva sững sờ trước câu nói và vẻ mặt của thằng nhóc. Chỉ có như thế mà nó nỡ lòng nào đánh anh nó bị thương nghiêm trong như vậy! Tiên đoán của bà đang dần trở thành hiện thực! Ngấm trong máu tộc người Bạc là sự ích kỉ, nhỏ nhen, hiếu chiến và đặc biệt là thích máu me, bạo lực. Thằng anh lại quá hiền!
Sau khi Adam và Grown trở về thì biết chuyện. Họ đánh thằng bé một trận nhớ đời, dù vậy Rody vẫn còn bất tỉnh. Nghiêm trọng hơn là thằng bé sẽ không bao giờ thức dậy nữa vì Nevery do đánh quá tay mà dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều với đứa bé 12 tuổi. Suốt cả đêm Shelly ngồi rấm rức bên con nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Eva là còn thức và ra ngoài ngắm trăng soi xuống đồng hoa. Không phải vì bà không muốn ngủ mà do đầu óc mình đang quay cuồng với sinh mạng của cháu trai, lời tiên tri của bản thân mình….Thế là do không thể tự giải quyết được, bà phải ra bờ suối ven bìa rừng để gặp thần nước.
Đứng trước bờ suối trong veo, Eva quì xuống và hô to:
- Ôi…..! Thưa Thủy thần, một trong bốn vị thần quyền uy nhất. Xin cho con ân huệ được diện kiến ngài, một sinh mạng đang trong vòng nguy kịch. Và kẻ đó không ai khác là cháu của con, người Kim Cương, tặng vật của Mẹ thiên nhiên!
Tới lúc này tiếng “róc rách” của nước ngừng hẳn. Một luồng nước tụ lại tạo thành cột nước cao thẳng tắp, từ đó Thủy thần hiện ra. Tiếng nói của vị thần nghe như dòng suối đổ từ thác xuống, giọng chậm rì:
- Ngươi…muốn…gì !
- Con muốn một liều thuốc chữa vết thương cho thằng cháu mà chắc Thần cũng đã biết. Thằng cháu vô tội bị chính em ruột nó báng một đòn hiểm vào thái dương! Và chính con cũng cần một lời tiên tri cho tương lai sau này ạ!!
- Vật…trao đổi…của…ngươi…là…gì?
Bà có suy nghĩ đôi chút, vì để đánh đổi một thứ gì đó cho thần nước thì ít nhất cũng là một linh hồn hoặc chính mạng sống của mình. Rốt cuộc, bà gỏn lọn trả lời:
- Thưa! Con nghĩ là sẽ đổi lại cho thần một giọt máu!
- Cái gì! - Ông ta gào lên - Chỉ một giọt máu mà ngươi nghĩ có thể đánh đổi một liều thuốc cho thằng nhóc sắp chết và lời tiên tri của ta à?
- Thưa! Con không muốn bất kính. Nhưng ngài nên nhớ rằng con là chủng tộc người Kim Cương - Chủng tộc quí hiếm nhất. Chỉ một giọt máu thôi cũng bằng cả 10 linh hồn quèn đấy ạ!
- Gừừừ! Thôi…cũng…được! - Ông ta đáp bằng cái giọng bất mãn - Nào hãy trao cho ta giọt máu đáng giá ấy đi, đừng có dại mà lừa ta đấy.
Eva không nói không rằng, lấy ra trong người con dao đá nhỏ rồi rạch nhẹ một đường lên ngón cái. Xong thả nhẹ một giọt xuống dòng suối.
- A…A…A! Sức mạnh của ta đã đạt đến đỉnh điểmmm. Thật là hay quá!
Ông ta la lên một cách khoan khoái rồi nói với vẻ thèm thuồng
- Chà! Máu của ngươi tốt quá nhỉ! Giá ta cũng có th.ân thể như ngươi, nhưng thân hình ta lúc nào cũng trong suốt. Được, giữ lời hứa ta sẽ giúp ngươi!
Nói rồi ông ta lặn đâu mất, khoảng mươi phút là quay trở lại. Trong tay thì cầm cái gầu nước với bọc vải. Thủy thần đưa cho Eva rồi nói:
- Về nhà nấu một ít nước,sau đó trộn một ít bột có trong túi này. Ngày ba bát, dùng đến lúc hết thì thôi! Nó sẽ giúp cho thằng nhóc qua cơn nguy kịch tức khắc. Còn về lời tiên đoán…
- Sao ạ? Ngài không đoán được ư?
- Coi thường ta thế à? Không đâu! Ta chỉ không biết rằng ngươi có chắc sẽ ngăn cản được điều khủng khiếp sắp tới đó không. - Ông ta kênh mặt xem xét Eva.
Không chút do dự, bà nói ngay:
- Nếu để bảo vệ loài người sau này, có hi sinh mạng sống này con cũng không màng!
- Hahaha! Được nếu ngươi đã quyết như thế thì nghe đây. Mỗi lời ta nói đều là những dữ liệu quan trọng đấy! Và không được để cho ai biết về điều này, vì nếu không ngươi sẽ gặp bất trắc không nhỏ đâu! Nào giờ thì nghe đây :
“Khi ánh trăng máu đổ xuống…
Những con quỷ từ địa ngục thích thú với máu và xương.
Đó là sự kết thúc của tộc Vàng
Duy… chỉ một đứa bé có thể sống… nhờ vào sự hi sinh
Nó chính là cứu tinh của cả thế giới…
Và cũng là người sẽ kết thúc sinh mạng của tên Quỷ Vương,
Ngôi đền chính là kim chỉ mai của nó
Nên nhớ…bảo vệ nó cho bằng được,
Không thì chúng ta sẽ chẳng biết thứ gọi là “ngày mai” .”
Eva chết lặng đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà đã đúng!! Thần nước chợt nói làm bà tỉnh ngay trong cơn suy nghĩ của mình:
- À mà ta quên nhắc, máu của người Kim Cương các ngươi rất tốt. Nhưng ta e rằng mạng sống của các ngươi không kéo dài lâu như máu của mình đâu! Hahahahaha!
Nói xong ông ta hóa thành những cuộn nước rồi lặn mất tăm. Câu nói ấy chỉ thoáng một chốc mà Eva tưởng như là lâu đến hàng nghìn giờ. Vậy là thời gian của bà không còn nhiều, bà sẽ phải chuẩn bị để ngăn lời tiên tri ấy có cơ hội xảy ra. Và cái chính là làm sao để tìm ra ngôi đền ấy.
Bất giác, bà cảm thấy rằng như đang bị ai đó theo dõi. Nhanh như cắt bà quay ngoắt lại thì liền thấy một cái bóng đen lướt qua vội vã…
- Không xong rồi….. Mọi việc đã bị bại lộ, từ đây mọi thứ sẽ khó khăn đây!
(…Hết chương 1)
_Yupina Dolche_
Tên tác giả: _Yupina Dolche_
Thể loại: viễn tưởng, tâm linh, kinh dị
Giới hạn: 13+
Tình trạng: [drop] phiên bản chỉnh sửa là Irenal Rivorn
Cách đây 1000 năm, chính tại nơi đây đã xảy một cuộc chiến.
Thế giới của tưởng tượng, pháp thuật, ma quỷ đã được mở ra
Chương 1: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/
Chương 2: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-2
Chương 3: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-3
Chương 4: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-5
Chương 5: https://kenhsinhvien.vn/t/phap-su-vi-dai-va-ke-phan-boi-ngan-nam.379617/page-7
Chương 1: Lịch sử
Từ thuở xưa, khi Địa cầu chỉ mới được hình thành cách đó không lâu và mọi thứ xung quanh chỉ có hầu hết là đất đá và cát bụi. Sau hàng ngàn năm, từ một nơi đầy sỏi đá mà dần dần đã trở thành một lục địa đẹp vô cùng. Nơi đây muôn ngàn hoa lá nở rộ đua nhau tỏa sắc dưới ánh mặt trời, những rừng cây mọc um tùm và xanh biếc là nơi ở của biết bao loài thú lạ.
Cả lục địa lúc ấy tuy vậy đa phần lại là biển cả bao quanh, nơi đó lúc nào cũng chỉ có những cơn bão dữ dội nổi lên làm cho mặt biển không bao giờ được yên. Bầu trời thì luôn chỉ thấy mỗi một màu xám xịt và lâu lâu lại có vài tia chớp xẹt xuống làm mọi thứ càng gào thét ngày một dữ tợn hơn. Nó cứ như một con quái vật đang cố thoát khỏi xiềng xích một cách vô vọng.
Ngày qua ngày cho tới một hôm, một hiện tượng lạ xảy ra. Chẳng hiểu sao hôm đó mặt biển không nổi những cơn dông như ngày trước mà thay vào đấy là yên ắng một cách lạ thường, lại còn có một vệt sáng in hằn trên mặt biển một cách kỳ diệu. Theo con đường ánh sáng biển xuất hiện hai con trai khổng lồ đang trôi bồng bềnh trên mặt biển xanh dịu. Cứ như nó đang hướng dẫn cho hai vỏ trai đường đi vào bờ.
Vỏ của con trai không như những loại thông thường khác, chúng có một màu hồng dịu nhẹ và như được bao phủ bởi một lớp dạ quang, luôn phát ra ánh sáng hồng mờ ảo khi bóng tối đã bao trùm về đêm. Nó tỏa ra một sức hút ghê gớm với mọi sinh vật dưới biển, thu hút hàng ngàn đàn cá bơi vây quanh và mặc cho chúng có cố len lỏi như thế nào đi nữa thì cũng không tài nào lọt vào được đường sáng cho dù chỉ một milimeter.
Hai con trai phải mất đến tận ba ngày hai đêm mới có thể dạt vào được đất liền. Thời điểm khi chúng vừa vào bờ an toàn thì vệt sáng cũng biến mất ngay, có vẻ như là nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Hiển nhiên biển cả lập tức lại trở về trạng thái như lúc ban đầu, vẫn nổi những cơn dông không bao giờ dứt, những ngọn gió bất diệt thổi tạt vào tới tấp. Nhưng ngay lúc đó, một tia sấm từ trên khoảng không bỗng đánh thẳng xuống hai cái vỏ, tạo thành hình bộ não in rõ trên mặt vỏ của hai con trai khổng lồ.
Được một chốc thì thú vật cư ngụ nơi bờ biển bắt đầu tập trung lại, trước thì khá kiêng dè nhưng sau thì càng lúc càng đông hơn. Chúng tỏ vẻ tò mò rồi lại gần thì đột nhiên cả hai vỏ trai bỗng đồng loạt bật ra. Từ nơi đó, một đôi trai gái từ từ đứng dậy và bước ra ngoài. Bước đầu tiên của họ khi ra khỏi vỏ sò còn e ngại vì có lẽ họ chưa bao giờ thấy cát. Cả người họ được quấn tạm bợ bằng rong biển, nước da cả trai lẫn gái đều trắng ngần và óng ánh.
Họ chính là chủng loại của người Kim Cương (một chủng loại vô cùng quý hiếm). Đặc biệt rằng, khi thấy họ mọi sinh vật có mặt lúc đó đều không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn mang một cảm giác kính trọng, nể phục. Chúng đồng nhất quỳ rạp ngay dưới chân họ và xem họ là “Tặng vật của thiên nhiên” (có truyền thuyết nói rằng họ chính là Adam và Eva, thôi thì gọi tên họ là vậy luôn nha). Thế hệ loài người được bắt đầu như thế đấy!
Với trí thông minh tuyệt vời do mẹ Thiên nhiên ban tặng mà họ không gặp quá khó khăn với việc xây dựng một nơi ở cho mình, cách làm ra lửa…. Hàng ngày họ vào rừng săn thú, lấy nước và đôi lúc còn đi khai phá thêm để mở rộng tầm hiểu biết (vì chủng tôc Kim Cương có tính tò mò, ham học hỏi). Không lâu sau họ hạ sinh một thằng bé kháu khỉnh, và đặt tên nó là Grown (trưởng thành). Đúng với cái tên, nó lớn nhanh khủng khiếp nên chỉ sau hai, ba năm đã cao hơn cả bố. Hiển nhiên Grown cũng thuộc tộc Kim Cương giống cha mẹ. Nhờ có một sức khỏe lạ thường, Grown đã giúp cha khám phá thêm nhiều vùng đất mới, nó còn dám ra biển bắt cá đem về cho họ có thể biết thêm nhiều mùi vị. Cuộc sống của họ từ ngày đó có lẽ đã dễ dàng hơn.
Rồi mọi chuyện cứ tuần tự như thế cho đến khi một lần nữa, biển lại im hơi lặng tiếng. Eva lúc đấy đang ở nhà, vì đang ở gần biển nhất nên bà chạy ra xem. Vệt sáng dẫn đường lại xuất hiện nhưng lần này là nhạt hơn lúc trước. Xa xa bà trông thấy một con sò đang trôi dạt về phía đất liền. Bà ấy ngồi đợi cả một buổi chiều và miệng thì ngân nga câu hát :
- “Trôi nào, trôi nhanh nào… Vỏ sò kia ơi ! Ngươi có nghe thấy ta nói không? Vào bờ nhanh nhé! Trôi nào,.....”
Vỏ sò vừa dạt vào bờ thì trời cũng đã chập tối, Eva liền chạy nhanh tới và xem Thiên nhiên lại ban tặng thêm gì nữa cho thế giới này. Và…Ôi! Thật bất ngờ, một cô gái trẻ cỡ tuổi Grown với một vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa đang nhìn Eva với một sự rụt rè đáng yêu. Eva niềm nở cầm tay cô gái và nói:
- Ta rất vui mừng khi mẹ Thiên nhiên gửi con tới, ta sẽ giúp con quen dần với cuộc sống ở đây. Đừng ngại! Nào…ta cùng về nhà thôi, ở đó có chồng ta và thằng Grown nữa. Con sẽ thích họ cho xem!
- Nhưng con sợ - Cô gái rụt tay lại và vẫn tỏ ra e dè.
Eva im lặng một đỗi, sau đó bà nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc vàng óng ả của cô gái, nhìn cô với đôi mắt hiền rồi hát:
- “Con không có gì phải sợ khi có ta bên cạnh con. Con nên nhớ con không một mình. Con không bao giờ phải sợ khi có chúng ta kề bên… Nào về cùng ta con nhé …”
Câu hát của Eva vừa dứt thì trong thâm tâm cô gái len lỏi đâu đó sự dịu hiền và ấm áp. Cô quên ngay sự sợ hãi và nở nụ cười rất duyên với Eva:
- Con rất vui và thật may mắn khi được gặp cô. Cô làm con cảm thấy an toàn hơn so với lúc phải trôi dạt một mình trong cái vỏ sò lạnh lẽo ấy!
- Ta hiểu chứ! Nào, cùng đi nhé. - Eva vừa đáp vừa nhấc lấy tay cô gái bước đi.
Cô gái nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân trắng muốt xuống mặt cát. Lúc đầu thì còn sợ đôi chút, nhưng sau thì dạn hẳn lên. Họ băng qua một con suối nhỏ, rồi qua một khu rừng. Ở đó, Eva xé một tàu lá dài rồi quấn quanh người cô gái:
- Giờ không thể để con trần như nhộng được nên con chịu khó quấn đỡ chiếc lá này nhé. Khi về tới nhà ta sẽ lấy cho con một bộ lông thú mà mặc.
Hình như lúng túng vì điều gì đó, cô gái thẹn thùng cứ đưa tay vặn vẹo mãi, nhưng cuối cùng cũng chịu cất tiếng:
- Con…con… gọi cô bằng…. mẹ được không?
- Ồ dĩ nhiên là được rồi, con cứ gọi ta bằng mẹ nếu con thấy thích!
-Vậy mẹ….đặt tên cho đứa con gái này nhé!
- Đặt tên? - Eva tròn xoe mắt - À…Ừm..để xem nào! Tên con từ nay sẽ là Shelly (tạm dịch : cô gái trong vỏ sò) được không ?
Mặt cô gái sáng bừng lên và gật đầu đồng ý một cách vô cùng mừng rỡ. Hai mẹ con cùng cười với nhau, chỉ gặp một chốc mà nhìn họ như hai người đã quen biết từ lâu lắm rồi. Bỗng “sột, soạt” - Tiếng động phát ra từ trong bụi rậm, đi kèm với đôi mắt sáng rực, sắc lẻm.
- Nơi đây không an toàn rồi. Nhanh đi nào, Shelly! Buổi tối ở trong rừng này đúng là ý kiến tồi đấy!
Giờ nhìn kĩ thì xung quanh mọi thứ đã tối om, hàng chục đôi mắt đỏ rực đang lấp ló phía sau hàng cây và bụi rậm.
- Nào, nắm tay mẹ nào Shelly. Ta nên nhanh chóng ra khỏi đây trước khi quá muộn - Vừa nói Eva vừa rút con dao nhỏ bằng đá ra và dáo dác dè chừng.
Eva và Shelly vượt rất nhanh qua cánh rừng rậm rạp. Mặc cho mọi ánh nhìn và tiếng hú ngày lúc càng to hơn. Cuối cùng họ cũng an toàn vượt qua được khu rừng tăm tối. Đi khoảng mươi phút là đến một vùng thảo nguyên đầy hoa cỏ. Ven rìa của thảm hoa là một hốc đá lớn có khói bốc lên từ bên trong.
- Từ bây giờ nơi ấy sẽ là nhà con.
Shelly nhìn quanh và cảm thấy khung cảnh nơi đây thật lãng mạng. Hương hoa thì thoảng qua thơm dịu, ánh trăng soi xuống cánh đồng làm cho chúng thật là huyền ảo. Từ xa đã thấy Adam vẫy tay gọi. Họ đi lướt qua đồng hoa, tới được hốc đá. Adam chạy nhanh ra đón vợ :
- Em đi đâu để anh tìm mệt bở hơi tai thế hả - Vừa nói vừa nhìn sang Shelly - Còn cô ta là ai thế ?
- À, đây là Shelly, từ nay nó sẽ ở chung với nhà mình, anh phải cư xử cho tốt đấy – Eva nói rồi quay sang cô gái - Nào con yêu, thứ lỗi cho sự đường đột của chồng ta, con cứ tự nhiên. Để ta đi lấy cho con bộ da sói của ta mà mặc nhé!
Shelly gật đầu nhẹ rồi quay sang Adam gật đầu chào duyên dáng. Eva dắt cô gái vào bên trong, trong khi Adam bận đóng cửa hang lại. Lúc đó Grown đang ngồi cạnh đống lửa nhìn ngọn lửa nhảy múa.
- Suy nghĩ gì thế con trai ?
Grown giật mình xoay qua: - Ơ, con không…. Chợt thấy Shelly, Grown cứ ngỡ một thiên thần đang đứng trước mặt mình. Cậu lắp bắp:
- Mẹ à, cô gái ấy là ai vậy ?
- À mẹ quên không giới thiệu. Đây là Shelly, mẹ Thiên nhiên đã ban tặng cô gái này cho chúng ta đấy. mẹ mong là con sẽ đối xử tốt với cô ấy.
- Dĩ nhiên rồi ạ! - Grown vừa nói vừa nhìn cô gái có khuôn mặt thánh thiện rồi gật đầu chào. Đáp lại ánh nhìn đó Shelly gật một cái chào rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.
Thế là cô gái từ hôm đó đã bắt đầu chung sống với gia đình Adam &Eva. Cô đôi lúc có tính hơi thẹn thùng nhưng những đặc điểm đó càng làm cho Grown mê mẩn hơn nữa. Cả Shelly cũng ngưỡng mộ trí thông minh và sức khoẻ hơn người của anh ta.
Rồi thời gian trôi qua, năm năm sau họ cũng xưng vợ chồng, sau đó thì có con. Shelly sinh đôi. Tương truyền rằng khi sinh đứa thứ nhất khắp da nó tỏa ánh vàng rực rồi lặng đi. Đứa thứ hai cũng vậy nhưng là ánh sáng màu bạc. Thấy cảnh tượng đó Eva trầm ngâm đôi chút nhưng rồi bà im lặng không nói gì cả.
Ngốn mất sáu, bảy năm thì hai đứa bé đó mới nói chuyện được, nhưng từ khi biết nói chúng đã thể hiện rõ tính cách một trời một vực. Thằng nhóc Rody (đứa bé Vàng) thì luôn thích ra bãi hoa cỏ để chơi đùa cùng hoa và bướm, thích theo mẹ ra suối múc nước về. Còn Nevery (đứa bé Bạc) lại thích cùng cha vào rừng săn động vật, thích gây chuyện với anh trai mình. Dù cho Shelly đã mắng rất nhiều nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Thấy việc như vậy, một hôm Eva nói nhỏ với chồng mình:
- Này Adam, sắp có chuyện rồi…
- Chuyện gì cơ? - Anh ta tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Về hai đứa cháu của mình ấy, em có linh cảm không tốt! Em ngờ rằng sau này dù sớm hay muộn thì thế hệ của chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau. Và có thể kẻ gây hấn sẽ là hậu duệ của thằng Nevery.
Nghe tới đây, Adam phì cười một cách rõ to:
- Đừng có suy nghĩ bậy bạ, chúng là anh em sao lại có thể như thế được. Dù rằng chúng có cãi nhau và người gây ra trước là Nevery. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, em lo xa quá rồi.
Bà Eva im lặng một đỗi rồi nhìn chồng cười gượng :
- Nếu là lầm lẫn thì tốt, thôi anh vào rừng đi. Thằng Grown nó đang gọi kìa !
Adam nhẹ nhàng hôn lên gò trán cao của bà rồi chạy đi. Eva nhìn chồng với nỗi buồn và lo ngại sâu thẳm trong đôi mắt. Bà biết chồng mình là người phóng khoáng, không suy nghĩ sâu xa như mình. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, mối lo về tương lai sau này của tộc Vàng và Bạc (ý nói Rody và Nevery) không thể làm bà ngủ một cách yên giấc. Càng ngày bà càng gặp nhiều ác mộng về việc đó khiến cho bà giựt dậy mỗi đêm. Cho tới hôm một tiếng la toáng vang lên khắp hang động, Shelly và Eva vội chạy tới thì thấy Rody nằm bất tỉnh với cái đầu bê bết máu, Nevery đang đứng trước anh trai nhìn cậu ta nằm sõng soài dưới nền đá lạnh mà vẻ mặt khinh khỉnh. Tay nó cầm cục đá dính đầy máu, khuôn mặt mang vẻ của kẻ đã dành thắng lợi. Shelly chạy tới ôm con mà khóc rồi liền lau máu cho thằng con đáng thương. Chỉ có Eva là bình tĩnh nhất, bà nắm vai Nevery hỏi:
- Tại sao con lại làm thế với Rody ?
- Nó lấy con bọ của con! - Nó trả lời giọng không có chút hối lỗi.
Eva sững sờ trước câu nói và vẻ mặt của thằng nhóc. Chỉ có như thế mà nó nỡ lòng nào đánh anh nó bị thương nghiêm trong như vậy! Tiên đoán của bà đang dần trở thành hiện thực! Ngấm trong máu tộc người Bạc là sự ích kỉ, nhỏ nhen, hiếu chiến và đặc biệt là thích máu me, bạo lực. Thằng anh lại quá hiền!
Sau khi Adam và Grown trở về thì biết chuyện. Họ đánh thằng bé một trận nhớ đời, dù vậy Rody vẫn còn bất tỉnh. Nghiêm trọng hơn là thằng bé sẽ không bao giờ thức dậy nữa vì Nevery do đánh quá tay mà dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều với đứa bé 12 tuổi. Suốt cả đêm Shelly ngồi rấm rức bên con nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Eva là còn thức và ra ngoài ngắm trăng soi xuống đồng hoa. Không phải vì bà không muốn ngủ mà do đầu óc mình đang quay cuồng với sinh mạng của cháu trai, lời tiên tri của bản thân mình….Thế là do không thể tự giải quyết được, bà phải ra bờ suối ven bìa rừng để gặp thần nước.
Đứng trước bờ suối trong veo, Eva quì xuống và hô to:
- Ôi…..! Thưa Thủy thần, một trong bốn vị thần quyền uy nhất. Xin cho con ân huệ được diện kiến ngài, một sinh mạng đang trong vòng nguy kịch. Và kẻ đó không ai khác là cháu của con, người Kim Cương, tặng vật của Mẹ thiên nhiên!
Tới lúc này tiếng “róc rách” của nước ngừng hẳn. Một luồng nước tụ lại tạo thành cột nước cao thẳng tắp, từ đó Thủy thần hiện ra. Tiếng nói của vị thần nghe như dòng suối đổ từ thác xuống, giọng chậm rì:
- Ngươi…muốn…gì !
- Con muốn một liều thuốc chữa vết thương cho thằng cháu mà chắc Thần cũng đã biết. Thằng cháu vô tội bị chính em ruột nó báng một đòn hiểm vào thái dương! Và chính con cũng cần một lời tiên tri cho tương lai sau này ạ!!
- Vật…trao đổi…của…ngươi…là…gì?
Bà có suy nghĩ đôi chút, vì để đánh đổi một thứ gì đó cho thần nước thì ít nhất cũng là một linh hồn hoặc chính mạng sống của mình. Rốt cuộc, bà gỏn lọn trả lời:
- Thưa! Con nghĩ là sẽ đổi lại cho thần một giọt máu!
- Cái gì! - Ông ta gào lên - Chỉ một giọt máu mà ngươi nghĩ có thể đánh đổi một liều thuốc cho thằng nhóc sắp chết và lời tiên tri của ta à?
- Thưa! Con không muốn bất kính. Nhưng ngài nên nhớ rằng con là chủng tộc người Kim Cương - Chủng tộc quí hiếm nhất. Chỉ một giọt máu thôi cũng bằng cả 10 linh hồn quèn đấy ạ!
- Gừừừ! Thôi…cũng…được! - Ông ta đáp bằng cái giọng bất mãn - Nào hãy trao cho ta giọt máu đáng giá ấy đi, đừng có dại mà lừa ta đấy.
Eva không nói không rằng, lấy ra trong người con dao đá nhỏ rồi rạch nhẹ một đường lên ngón cái. Xong thả nhẹ một giọt xuống dòng suối.
- A…A…A! Sức mạnh của ta đã đạt đến đỉnh điểmmm. Thật là hay quá!
Ông ta la lên một cách khoan khoái rồi nói với vẻ thèm thuồng
- Chà! Máu của ngươi tốt quá nhỉ! Giá ta cũng có th.ân thể như ngươi, nhưng thân hình ta lúc nào cũng trong suốt. Được, giữ lời hứa ta sẽ giúp ngươi!
Nói rồi ông ta lặn đâu mất, khoảng mươi phút là quay trở lại. Trong tay thì cầm cái gầu nước với bọc vải. Thủy thần đưa cho Eva rồi nói:
- Về nhà nấu một ít nước,sau đó trộn một ít bột có trong túi này. Ngày ba bát, dùng đến lúc hết thì thôi! Nó sẽ giúp cho thằng nhóc qua cơn nguy kịch tức khắc. Còn về lời tiên đoán…
- Sao ạ? Ngài không đoán được ư?
- Coi thường ta thế à? Không đâu! Ta chỉ không biết rằng ngươi có chắc sẽ ngăn cản được điều khủng khiếp sắp tới đó không. - Ông ta kênh mặt xem xét Eva.
Không chút do dự, bà nói ngay:
- Nếu để bảo vệ loài người sau này, có hi sinh mạng sống này con cũng không màng!
- Hahaha! Được nếu ngươi đã quyết như thế thì nghe đây. Mỗi lời ta nói đều là những dữ liệu quan trọng đấy! Và không được để cho ai biết về điều này, vì nếu không ngươi sẽ gặp bất trắc không nhỏ đâu! Nào giờ thì nghe đây :
“Khi ánh trăng máu đổ xuống…
Những con quỷ từ địa ngục thích thú với máu và xương.
Đó là sự kết thúc của tộc Vàng
Duy… chỉ một đứa bé có thể sống… nhờ vào sự hi sinh
Nó chính là cứu tinh của cả thế giới…
Và cũng là người sẽ kết thúc sinh mạng của tên Quỷ Vương,
Ngôi đền chính là kim chỉ mai của nó
Nên nhớ…bảo vệ nó cho bằng được,
Không thì chúng ta sẽ chẳng biết thứ gọi là “ngày mai” .”
Eva chết lặng đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà đã đúng!! Thần nước chợt nói làm bà tỉnh ngay trong cơn suy nghĩ của mình:
- À mà ta quên nhắc, máu của người Kim Cương các ngươi rất tốt. Nhưng ta e rằng mạng sống của các ngươi không kéo dài lâu như máu của mình đâu! Hahahahaha!
Nói xong ông ta hóa thành những cuộn nước rồi lặn mất tăm. Câu nói ấy chỉ thoáng một chốc mà Eva tưởng như là lâu đến hàng nghìn giờ. Vậy là thời gian của bà không còn nhiều, bà sẽ phải chuẩn bị để ngăn lời tiên tri ấy có cơ hội xảy ra. Và cái chính là làm sao để tìm ra ngôi đền ấy.
Bất giác, bà cảm thấy rằng như đang bị ai đó theo dõi. Nhanh như cắt bà quay ngoắt lại thì liền thấy một cái bóng đen lướt qua vội vã…
- Không xong rồi….. Mọi việc đã bị bại lộ, từ đây mọi thứ sẽ khó khăn đây!
(…Hết chương 1)
_Yupina Dolche_
Hiệu chỉnh bởi quản lý: