- Tham gia
- 21/11/2013
- Bài viết
- 348
[Oneshot] Về nhà.
Author: Minty.
Genre: Tình cảm.
Rating: K
Pairing: Kudo Shinichi - Mori Ran.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả, nhưng trong fic này họ thuộc về mình.
Note:
- Thật ra, đây là fanfic mà mình tập tành viết, rèn luyện kĩ năng cho bản thân từ hai năm về trước nhưng vẫn ủ nó. Mặc dù mình đã chỉnh sửa lại rồi nhưng hiện giờ vẫn chưa dám đăng. Tối nay trong một lần lướt face mình đã vô tình đọc một cfs của một bạn rất có tâm, nên mình quyết định dứt điểm một lần luôn.
- Một motip không mới nhưng viết nó bằng cả tấm lòng dành cho ShinRan. Fic tuy ngắn nhưng mình mong mọi người sẽ đón nhận nó. :3
* * *
Mưa, mưa khẽ đổ xuống... Một thanh âm rì rào, nhưng nghe lại như một bản tình ca buồn toát ra từ người nghệ sĩ trên cao... Mưa thật dịu dàng nhưng cũng rất vội vàng, mưa khiến cho bước chân người lữ khách nhanh hơn, hòng mong trở về sum họp bên mái nhà ấm cúng. Mưa lạnh, nhưng rồi cũng làm nóng lên đôi bàn tay chạm vào nhau của các cặp tình nhân đang đứng dưới hiên kia... Và mưa, cũng như một vị cứu tinh, đổ xuống xua tan đi vết bụi dày của nhân gian.. Nhưng rồi người tự hỏi, mưa có gột rửa được hết không, khi mà ở đâu đó, vẫn còn một trái tim bị tổn thương quá nhiều...
Cái lạnh dần thấm sâu vào d.a thịt. Ran nhận ra trước mắt khung cảnh bên ngoài đã mờ nhạt dưới làn mưa bụi trắng xoá.
Không dù, ngồi trên ghế đá, đó là tình cảnh của cô lúc bấy giờ... Có thể ai đó nghĩ cô thật ngốc, khi dám ra ngoài dầm mưa thế kia. Nhưng cô đặc biệt thích cảm giác này, cảm giác bình yên mà chỉ có mưa làm bạn. Dù mưa không thể hiểu những nỗi buồn của cô, nhưng ít ra, mưa có thể gội sạch những suy nghĩ vấn vương không lời giải đáp trong lòng cô...
Hôm nay tiết trời thật xấu, thật buồn. Giống như tâm trạng cô lúc này, thật buồn và thật đau...
Đơn giản là vì....
Người con trai cô yêu, đã nói lời chia tay với cô...
Đột ngột quá! Lúc ấy, quả thực, cô không biết mình phản ứng ra sao. Lời chia tay của anh sao nói quá vội. Cuối cùng chỉ nghe anh nói hai ba câu xin lỗi. Câu xin lỗi ấy thoát ra từ môi anh đến đắng cả lòng, và nó nhỏ đến mức đến độ anh phải thầm thì...
Nói sao để diễn tả cảm giác đó bây giờ... Vụn vỡ và gần như tan nát- có lẽ vậy. Ran bất giác thấy lòng mình chợt nhói lên rồi bóng tối bao trùm xung quanh, đến độ cô không còn nghe được thanh âm gì nữa, mà cũng chẳng nói được. Cô sợ, sợ lắm, nức nở, cô cần một bờ vai để tựa vào những rồi sẽ là ai đây? Ai có thể cho cô một lời động viên ngay lúc này… Chắc chắn là không phải anh, bởi anh bỏ cô đi rồi, bỏ cả quá khứ lẫn niềm vui của hai người rồi.. Ran khóc. Cô khác nào người lênh đênh giữa biển khơi muôn trùng. Dẫu có kêu la cách mấy cũng không ai nghe...
Và cuộc trò chuyện kết thúc từ lúc nào, chính cô còn không biết...
Shinichi có ý định muốn đưa cô về, song cô từ chối. Không phải là cô tức giận gì anh, nhưng chính sự buồn phiền và thất vọng đó đã khiến cô hành động theo bản năng của mình, như một cách tự vệ để không tỏ ra yếu mềm trước mặt người khác, đặc biệt đó là người mình yêu.
Thêm một điều nữa, đó là cô sợ, sợ rằng ở bên cạnh anh lâu, cô sẽ không kiềm nổi chính mình mà yếu đuối trước mặt anh. Cô biết anh sợ nước mắt cô, thế nên cô cố nén mọi xúc tạp dâng tận trong đáy lòng. Ran biết, đã yêu một người, thì hãy để cho người đó tự quyết định con đường mình đang đi. Dẫu cho đó là sự "ra đi" hay "ở lại". Chứ không phải bất chấp tất cả để níu giữ một điều gì viển vông để rồi cuối cùng thứ nhận lại chỉ là sự thương hại rẻ mạt.
Anh có tự do và anh cần được tự do. Cô không thể ích kỉ như thế. Vậy nên cô giấu nhẹm nỗi buồn của mình sau khoé mắt. Đôi khi, để cho người đi cũng là một lựa chọn tốt...
Đang trong dòng hồi tưởng, cô không hề để ý đến một chiếc ô trong suốt màu thanh thiên đang khẽ che đầu mình khỏi cơn mưa như trút nước. Để khi phát hiện ra cô mới giật mình quay đầu lại...
- Ran- neechan sẽ bị cảm mất.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không trung.. Ran nhìn cậu bé mà đôi mắt cô đẫm lệ. Sao bây giờ cô mới nhận ra, sao bây giờ cô mới hiểu rằng trong tâm mình không cô đơn như cô nghĩ... Ngôi nhà của cô, văn phòng thám tử của ba, nơi làm việc của mẹ... Đó là những chốn yên bình nhất mà cô có thể trở về ngay lúc này ... Và khi đó, mẹ sẽ vuốt tóc âu yếm cô, ba sẽ động viên cô. Còn nhóc Conan, thì chưa bao giờ bỏ cô lại một mình. Ran mỉm cười, trong tâm khảm, đã bao giờ cô đơn độc đâu...
Người yêu thì có thể đã rời xa. Duy chỉ có người thân thì dù cho bạn có như thế nào vẫn sẽ luôn ở đấy, bật đèn trước ngưỡng cửa để chờ bạn về nhà...
Đôi mắt trong và chất chứa ưu phiền giống hệt ai đó mà ngày đêm cô thầm thương trộm nhớ. Nhưng cô vẫn cố nén để không khiến mình buông xuôi, và rằng cô không muốn vấp ngã...
- Không sao! Chị... Mạnh mẽ lắm mà.
Ran nhìn Conan, lại cười buồn. Phần ô thì che chắn hết cho cô, còn mình thì ướt như chuột lột. Là cậu ngốc, hay là vì cậu quá thương cô!?
Ran ôm cậu vào lòng. Lệ dâng trào trên khoé mi..
Tay cậu buông lơi, mặc chiếc ô rơi xuống đất. Cậu bất chấp tất cả, ôm cô. Như thế cô là báu vật vô giá mà cậu không thể đánh mất...
Báu vật trên thế gian không thiếu...
Nhưng cô thì chỉ có một...
- Về nhà thôi, Ran neechan.
Cậu lên tiếng. Khi thuốc giải hết tác dụng, cậu trở về hình hài bé nhỏ. Một lần nữa, cậu khoác lên cho mình chiếc mặt nạ dưới danh của một người khác.
Cậu đau lòng và phiền muộn đến cùng cực, và điều khiến cậu dằn vặt nhất, chính là tổn thương người con gái cậu yêu..
Quả thực, trong thâm tâm, ý nghĩ rời xa cô chưa bao giờ xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Cậu yêu cô hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian, là người mà cậu nguyện bảo vệ suốt cả cuộc đời này. Nhưng hoàn cảnh lâm nguy lại bức cậu phải rời xa cô, ấy là điều cậu không hề muốn nhưng lại không còn cách nào khác... Cô là người nhạy cảm, tình cảm bao năm đủ để cậu hiểu cô chịu đả kích như thế nào. Nhưng khi trở về với danh phận của một đứa trẻ bảy tuổi, trái tim bé nhỏ vẫn không ngừng thôi thúc cậu lần về với Ran. Vì cô, cậu không ngại bỏ qua những đau đớn, mệt mỏi của chính bản thân mình, bỏ qua cả cơn mưa ồ ạt ngoài trời, chạy đi tìm cô với nét mặt không thể khó chịu hơn được nữa. Và một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu lúc ấy: bất chấp tất cả, chỉ cần cô được an toàn là đủ...
Cậu không thể cho cô một lời hứa về một cái kết hoàn mĩ chỉ có ở hai người như trong truyền thuyết, bởi cậu không dám chắc được bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai... Có thể trong trận chiến một sống một còn này, cậu sẽ phải bỏ mạng, cũng có thể, cậu sẽ sống sót... Nhưng cho dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì giờ cũng đã trở nên vô nghĩa, ít nhất là giây phút này... Khi mà cậu có cô trong vòng tay...
Cậu nâng khoé miệng... Đúng, cậu không thể cho cô về một cái kết vĩnh hằng. Nhưng cậu có thể hứa với cô... Là dù bất cứ ai, thì chỉ cần là cô, thì dù cho có chết, cậu cũng sẽ trở về để truy quét cô. Dù là ở Tokyo hay bất cứ nơi nào trên Trái Đất đi chăng nữa..
Mưa đến, không lạnh... Mưa đến, chỉ sưởi ấm một tình yêu bị bỏ rơi....
Trong tâm thức, cậu nói với cô, nói bằng tiếng lòng mình, nói bằng tình cảm chân thành nhất...
Sắp kết thúc rồi Ran...
Sắp kết thúc rồi...
End.
Hiệu chỉnh: