Little.Mang0
Xoài :x
- Tham gia
- 11/5/2014
- Bài viết
- 25
Tên truyện: Dưới ánh hoàng hônNgười viết: Xoài
Tình trạng: Hoàn thành
Độ tuổi: Tự do
Cặp đôi: Kudo Shinichi x Miyano Shiho
Cam kết: Tất cả những nhân vật trong truyện đều thuộc về bác Gosho Aoyama và truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.
Nhắn: Trong trường hợp có nhu cầu mang truyện của mình đi đâu thì nhắn cho mình một tiếng và ghi rõ nguồn, tên tác giả. Cảm ơn ạ.

"Cậu có biết vì sao tớ thích hoàng hôn không? Khoảnh khắc giao nhau của ánh sáng và bóng tối, đẹp đến luyến tiếc nao lòng. Đáng tiếc chỉ có mấy mươi phút ngắn ngủi, đến cuối cùng ánh sáng cũng sẽ đến nơi nó cần đến, nhường lại chỗ cho bóng tối. Tất cả mọi thứ, đều phải trở về như chưa từng bắt đầu."
Chương 1
Shiho chậm rãi đặt cây súng ngắn xuống nền đất, từ từ đưa hai tay lên cao ra thế đầu hàng, gương mặt điềm tĩnh đầy cao ngạo mang khí sắc của một sát thủ máu lạnh, khí sắc của Sherry. Đưa mắt nhìn vào nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, chỉ cần một cái bóp cò, viên đạn trong cây súng ấy không quá hai giây sẽ yên vị trong đầu cô.
Nhưng việc viên đạn có bay ra hay không vốn không phải điều cô bận tâm, cô không sợ chết. Những người sinh ra và lớn lên trong tổ chức đều hiểu rõ sinh mạng của họ giống như những quân cờ, người chơi sẽ không vì mất đi một con xe hay pháo mà đột ngột lật đổ cả bàn cờ . Sống chết chỉ là chuyện sớm muộn.
Điều làm cô lo lắng là cô gái đang bị trói chặt tay chân ngồi bên cạnh người phụ nữ kia.
Vermouth tiến tới một bước, Shiho lùi lại một bước, cứ thế rồi hai bước, ba bước…
“HAIBARA! CẨN THẬN !!” Shinichi từ phía lối ra cầu thang dẫn lên sân thượng hét lớn, thất thần khi thấy từng bước đi của cô chẳng khác gì từng bước dẫn đến cánh cửa địa ngục, đằng sau lưng cô là một không gian trống, tầng thượng này vốn bị bỏ hoang nên không có tường ngăn hay thanh chắn.
Cô thừa biết điều đó, dù sao đã rơi vào tình cảnh này thì chết là lựa chọn duy nhất, sau đó hi vọng Shinichi sẽ đến kịp giải cứu cho Ran và bắt giải Vermouth. Chết kiểu nào cũng là chết, nhưng Shiho không muốn phải gục xuống ngay trước mặt Ran, không muốn hình ảnh ấy trở thành nỗi ám ảnh của Ran khiến cô phải dằn vặt tự trách bản thân.
Trận chiến cuối cùng đều diễn ra theo đúng kế hoạch dự tính, vốn dĩ Shiho là người cầm thế chủ động dẫn dụ bắt sống Vermouth giao cho FBI, nhưng cô không ngờ Ran vì thấy Shinichi suốt cả tuần nay chỉ ở nhà bác tiến sĩ, lúc nào ngơ ngẩn khi phải lo tính mọi thứ nên sáng nay đã âm thầm đi theo cả hai. Kết quả Ran bị Vermouth bắt được lấy làm con tin uy hiếp Shiho. Nếu như cô không chết, thiên thần của anh sẽ chết.
Không quá một phút, cô bắt đầu thấy chân mình không còn chạm tới nền đất, thân người chênh vênh rơi hẳn vào không trung. Cô buông mình chờ cho tử thần đến mang đi thì bỗng có một bàn tay to lớn chụp lại.
“ĐOÀNG”
Viên đạn xé toạc khoảng không trong chốc lát gắm vào bả vai phải Shinichi, máu ướm đỏ một góc áo sơ mi trắng. Anh khuỵu gối, tay trái choàng qua ôm lấy cây cột đèn bên cạnh, tay còn lại cố hết sức giữ chặt lấy cô.
"Cool guy, việc này không phải là việc của cậu. Cậu hãy mang Angel đi đi." Giọng nói lanh lảnh vang lên, Vermouth không muốn tự tay làm tổn thương viên đạn bạc của mình nhưng dường như bà đã mất kiên nhẫn với trò chơi đuổi bắt này.
Shinichi lúc này nghe lùng bùng bên tai, tất cả giác quan của anh đóng lại chỉ có thể cảm nhận được duy nhất sự tồn tại của cô gái trước mặt mình. Anh rất muốn kéo Shiho lên, nhưng mỗi lần dùng sức thì phần thịt bị cắt đi thêm một miếng, cái đau thấu vào xương tủy ngoan cố ngăn anh lại. Màu đỏ hanh bắt đầu loang dần nơi tay áo.
“ĐOÀNG”
Tiếng súng một lần nữa vang lên khô khốc, tru tréo giữa vùng trời tĩnh lặng.
“Buông tớ ra đi Kudo-kun. Nếu cứ tiếp tục dùng sức kéo như thế sẽ động đến vết thương, cậu sẽ mất máu đến chết đấy! Hơn nữa tớ không chết thì bà ta sẽ giết chết Ran ngay trước mặt tớ. Cậu biết với tớ điều này còn đáng sợ hơn cái chết mà ...”
Hai phát súng ấy chẳng khác nào nhắm trực tiếp vào tim Shiho mà bắn, cô nghe lồng ngực mình vỡ òa nhưng phải mím môi nuốt trọn nước mắt vào lòng. Nhất định không thể để Vermouth biết tên thám tử ngốc này chính là điểm yếu của cô. Máu bắt đầu chảy dài thành giọt trên cánh tay anh, xuống đến cổ tay rồi trượt dần vào giữa lòng bàn tay của cả hai tạo độ trơn như thể bằng mọi giá phải tách rời chúng ra.
“Cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi, sắp có người đến cứu chúng ta rồi” Gương mặt anh xanh xao, từng giọt mồ hôi nhễ nhại lăn từ trên trán xuống mi mắt, đôi môi khô lại chứng tỏ anh đã mất một lượng máu khá nhiều. Nhưng anh không để tâm, càng tỏ vẻ phớt lờ những gì cô nói
“Buông ra đi đồ ngốc!” Shiho gào lên một cách bất lực. Từng cơn sóng của đau thương, xót xa và tội lỗi đang dâng trào mãnh liệt, cứ thế mà vô tư tàn nhẫn dập vào từng ngóc ngách trong cô. Cảm giác từng giọt máu của anh chảy vào lòng bàn tay cô như những vết dao cứa vào tim cô, một nhát rồi hai nhát rồi chém ra thành trăm mảnh.
“Cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu tưởng mình thật sự là anh hùng có thể cứu rỗi cả thế giới hay sao?” Vừa nói cô vừa lấy hết sức tuột tay mình ra khỏi tay anh, dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay anh ra. Nhưng con người ta, khi đứng giữa bờ yêu thương sẽ được tiếp cho sức mạnh phi thường. Anh không đủ lực để kéo cô lên, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chắc như đá, cô càng gỡ thì anh càng giữ chặt hơn.
“ĐOÀNG”
“KUDO – KUN!!”
Thêm một viên đạn nữa bên vai trái, anh theo phản xạ tự nhiên thả tay khỏi cột, nhưng nhanh chóng cắn răng bất chấp từng cơn đau đang dồn về mà giữ lấy bờ thành xi măng rồi nằm hẳn người xuống. Anh đã mất thế cũng không đủ sức để kéo Shiho lên, nhưng cứ giữ như vầy đợi người đến cứu trong tình huống này có thể là thượng sách. Vermouth có vẻ không nỡ giết anh, bằng không thì bây giờ anh cũng không còn nằm đây giành giật mạng sống của cô gái này với tử thần.
“Cậu quay lại nhìn xem, Ran còn đang ở đó kìa, cậu ấy đợi cậu suốt một năm trời rồi, cậu muốn bây giờ vừa được gặp lại thì phải mang xác cậu đi chôn sao?” Cô từng câu từng chữ thét vào mặt anh, liên tục cựa nguậy đầu, mắt nhìn Ran phía sau lưng anh đang trong bộ dạng nước mắt lấm đầy gương mặt trong trẻo và những tiếng la bị nén lại bởi miếng băng keo, rồi lại nhìn anh bằng một ánh mắt mang đầy cảm xúc hỗn tạp. Nhưng anh không buồn quay đầu lại, chỉ chăm chú thu tầm nhìn vào đáy mắt của cô. Rốt cuộc thì đằng sau màu xanh sâu thẩm ấy đang chứa đựng những gì mà sao tản băng chắn ngay trước lại lạnh lùng đến đáng sợ, lúc nào cũng đẩy người ta ra xa để tự cô lập bản thân.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô thật sự tức tối, lần đầu tiên là vì không muốn anh dấn thân vào nguy hiểm đi điều tra tổ chức, lần này vì không muốn anh cứu cô mà bỏ mạng. Cả hai lần anh nhìn thấy cô mất khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân, đều là vì anh.
“Kudo-kun, cậu còn có Ran, còn có gia đình, bạn bè, và cả tương lai của cậu đều rất tươi sáng. Là tớ đã làm xáo trộn cuộc đời cậu, tớ không đáng để cậu bỏ mạng đâu… Đừng vì tớ mà đánh mất tất cả mọi thứ…” Giọng cô nhỏ dần trong tuyệt vọng, cô cắn môi, thấy đôi mắt đã mờ hơi sương rồi lại hít thật mạnh vào dùng hai tay giằng ra khỏi tay anh. Đôi tay anh vốn rất ấm, vậy mà bây giờ như hai mảnh băng tan
Anh rút một tay ra khỏi tay cô nhưng rất nhanh với lên chụp lấy phần dưới cổ tay cô giữ cho cô không cựa quậy. Ba viên đạn nằm trên vai anh được dịp ấy mổ sâu vào thịt, đánh cơn đau lên từng dây thần kinh trong não bộ khiến anh kêu lên một tiếng. Có nhát dao đâm thẳng vào giữa tim Shiho.
“Haibara… “ Anh thở ra một cách nặng nhọc, giọng đứt quãng “Nếu như không có cậu… tớ sẽ không thể là chính tớ”
Không gian trong phút chốc rơi vào trạng thái cô đọng.
Nắng chiều đổ trên mái tóc đen bết lên gương mặt nhợt nhạt lấm đầy mồ hôi của chàng thám tử trẻ, đáp lên bờ vai gầy nhuốm máu, rồi đua nhau tinh nghịch phớt hồng đôi má cô nàng thiên tài khoa học. Hai ánh mắt chạm vào nhau giữa mông lung của ánh tà dương.
Khép đôi mi lại, cô lấy một hơi sâu rồi dùng hết sức lực còn lại chóng vánh kéo ngược tay về phía mình, rất dứt khoát bung cả hai tay ra khỏi anh. Anh chỉ kịp gào lên một tiếng “Đừng” rồi nhoài người ra chới với bắt lấy tay cô một lần nữa, theo đó mà mất đà ngã chúi xuống.
Nghe gió kêu rít bên tai tạo cảm giác chơi vơi hơn bao giờ hết, cái trải nghiệm rơi từ hai mươi tầng lầu xuống đường vốn dĩ rất đáng sợ, không biết bao giờ sẽ tiếp đất cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào, nhưng đôi tim kia lại cảm thấy bình an đến lạ. Vì trong khoảnh khắc này, hai bàn tay ấy vẫn đang giữ chặt lấy nhau.
Nếu như có một người đàn ông vì bạn mà từ bỏ tất cả, sẵn sàng cùng bạn nhảy xuống nộp mạng cho thần chết, thì liệu đó là hạnh phúc của đời bạn, hay bất hạnh cho thế giới của anh ấy?
Hiệu chỉnh: