[Oneshot] Trà Bạc Hà Và Mật Ong

Bạn thấy fic thế nào? (Thật lòng nhé)

  • Hay

    Số phiếu: 9 64,3%
  • Dở

    Số phiếu: 5 35,7%

  • Số người tham gia
    14

Mituk Phương

Âm dương sư không? =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
406
Hi~~~ ta đã trở lại với fic mới đây :)) ham hố ôm fic, hai fic kia chưa xong đã lòi thêm cái mới, nhưng cái này oneshot, có chút dài nga~ :))

13522708561628398369_574_574.jpg


images
Trà Bạc Hà Và Mật Ong
images

images
Title: Trà bạc hà và mật ong
images
Author: Capi (tui á)
images
Pairings: ShinRan (viết theo suy nghĩ của Ran), ShinShi
images
Genre: Romance, SE
images
Raiting: K
images
Status: Đã hoàn
images
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, chỉ có nhân vật tự tôi nghĩ ra là của tôi.
images
Summary:
Tôi, một kẻ buồn chán, một đứa con gái bình thường, làm thêm tại một quán nước khá nổi tiếng tại Tokyo.
Tôi gặp cậu, một con người lạnh lùng với xung quanh, bên tách trà bạc hà.
Sau đó, tôi bước vào cuộc đời cậu, với mật ong ngọt ngào vẫn có chút mát dịu của bạc hà xanh mướt.
Tiếng đàn của cậu, khiến tim tôi xao xuyến.
Nụ cười của cậu, làm tôi hạnh phúc.
Tôi thích cậu, Shinichi!
(Cái Sum hay nhất ta từng viết :)) )
images
Waring:
*Fic là đứa con tinh thần của ta, muốn lôi đi đâu hỏi ta một tiếng cũng không mất mát gì đâu.
*Không gây war, cám ơn ^^
*Đọc mà không cmt là ta xách dao rượt ráng chịu :))
*Cám ơn đã đọc hết những dòng ở trên :))

______________________________________________________________________________
images
Au có điều muốn nói :)) : (Lảm nhảm chút ấy mà)
Fic ra đời sau hai ngày cần mẫn viết, trong những phút hân hoan sau kì thi và đã biết điểm (vô cùng hạnh phúc khi biết mama sẽ không tống ta ra chuồng heo TvT)
Tính gửi truyện này cho báo Hoa nhưng đọc lại cũng chả thấy hay ho gì nên thôi...
Nếu không có gì thay đổi, tối nay (hoặc đêm nay) sẽ có fic ^^
Chúc các reader đọc truyện vui vẻ ^^


1000195665_510660100_320_320.jpg
 
Sau một ngày cật lực đánh máy, cuối cùng cũng xong TvT
Nhắc lại lần nữa đọc chùa là ta xách dao rượt à :))

images
Trà Bạc Hà Và Mật Ong
images

Tôi ôm cặp sách, luống cuống tống chúng lên rổ xe đạp rồi lao đi ngay. Chiều Tokyo đông đúc tấp nập, nhưng vẫn có gì đó chút man mác buồn của hoàng hôn. Nhưng tôi chả hơi đâu để ý đến. Sắp trễ giờ làm thêm rồi.

Nơi tôi làm thêm mỗi tối là một quán nước theo phong cách vintage đang thịnh hành. Do có chút hiểu biết về pha đồ uống nên tôi được nhận vào làm. Tuy quán nằm trong một con hẻm nhỏ khá khó tìm, nhưng vẫn được các bạn trẻ quan tâm, thu nhập cũng rất khá.

Vội chào chị quản lí đang loay hoay với đống tách chén kiểu cổ, tôi nhanh chóng thay bộ váy đồng phục thành bộ được mắc trên giá, còn tóc búi lên năng động. Kiểm tra lại mọi thứ xong xuôi, tôi bước ra, bắt đầu công việc.

Chiếc chuông cửa reo leng keng không ngớt, hôm nay quả là một ngày bận rộn. Nhanh tay bỏ thêm lá bạc hà vào tách trà, tôi bưng chúng đến vị khách ngồi ở góc phòng.

"Của cậu đây". Tôi đặt tách trà lên bàn, mỉm cười thân thiện. "Chúc quý khách ngon miệng".

Người ngồi trước mặt có lẽ cũng bằng tuổi tôi, vì bộ đồng phục trường phổ thông trên người cậu ta. Trả lời tôi bằng sự im lặng, cậu ta nâng tách trà, nhấm nháp một chút, vẻ mặt không cảm xúc tựa như một mặt hồ tĩnh lặng.

Tôi bước ra khỏi bàn có vị khách đó, hơi khó chịu vì vẻ mặt lạnh lùng kia. Hừ nhẹ một cái, tôi tiếp tục công việc, lại ngập đầu trong mớ ly tách hỗn độn.

Nhưng, tôi nghĩ lại. Ánh mắt cậu ta đặc biệt thật.

Những ngày tiếp theo, vị khách hôm nọ vẫn tiếp tục hiện diện tại góc quán, bên cạnh chiếc piano trắng mà chị Sayaka quản lí mới mua tuần trước. Cậu ta vẫn gọi tách trà bạc hà, vẫn vẻ mặt tĩnh lặng vô cùng hoàn hảo, vẫn phớt lờ xung quanh như thể chưa từng tồn tại. Duy chỉ có tôi là chú ý đến cậu ta. Tôi chép miệng. Người lạ lùng gì đâu.

Hôm nay, chiều Tokyo không xinh đẹp như bình thường. Mà toàn màu đen. Cơn mưa đầu hạ mát lành dễ chịu, đem lại không khí lành lạnh lâu rồi mà tôi chưa tận hưởng. Ngày cuối cùng của kì thi đã xong, tôi sẽ tiếp tục đi làm.
Lòng tự hỏi cậu con trai đó có đến không nhỉ?

Chậc, có lẽ tôi bị cậu ta ám ảnh rồi.

Reng!

Chiếc chuông cửa khẽ rung lên. Tôi bước vào, mắt tìm đến góc quán với vẻ tò mò. Không có cậu ta sao? Hơi thất vọng một chút, tôi lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiếp tục công việc dang dở.

Do thời tiết có vẻ không tốt lắm, hôm nay quán vắng khách. Theo như tôi nhẩm tính, từ chiều tới giờ chỉ có đúng mười người vào quán, gọi nhanh đồ uống rồi bước ra cơn mưa rào mát dịu. Không quen lắm với tình cảnh này, tôi buồn chán nói chuyện phiếm với chị Sayaka, đôi lúc không tự chủ mà nhìn ra cánh cửa gỗ nâu kia.

Trò chuyện được một lúc, bỗng chị Sayaka giật mình nhớ ra gì đấy, hơi hốt hoảng nhìn tôi:

"Chết, hình như chị quên khóa cửa nhà rồi. Em trông quán giúp chị nha, nhà chị có hơi xa".

"Được chứ". Tôi nói. "Chị có về trễ thì gọi em nhé".

Nhìn chị Sayaka luống cuống mặc áo mưa rồi phóng xe đi, tôi có chút buồn cười. Ai mà nghĩ được cái con người hậu đậu kia đã hai mươi lăm tuổi và có một quán nước nổi tiếng ở Tokyo này cơ chứ, bảo chị ấy mới mười bảy, mười tám có cả khối người tin.

Thích thú với suy nghĩ của mình, tôi vui vẻ sắp lại đống ống hút đủ màu được xoắn những hình thù thú vị, xem lại trà còn đủ không để pha thêm ấm mới. Có lẽ mấy việc này khiến tôi cảm thấy bớt buồn chán.

Reng!

Tiếng chuông lần nữa reo lên. Tưởng chị Sayaka đã về, tôi nhanh chóng bước ra, định hỏi chị ấy muốn ăn gì không để tôi đi mua. Khoan, hình như không phải chị. Thân ảnh quen thuộc ướt sũng, tóc còn nhỏ giọt xuống bộ đồng phục cũng chẳng khá khẩm hơn. Là vị khách đặc biệt của tôi. Hơi lơ là một chút, thoắt cái đã biến mất, tôi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía góc phòng. Cậu ta đã ở đó từ bao giờ ấy nhỉ?

"Này".

Tôi giật mình khi cậu ta gọi, vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn lại, khẽ đáp.

"Vâng?"

"Một tách trà bạc hà".

Cậu ta nói, mắt không nhìn về phía tôi mà chú ý vào cây đàn piano. Tôi "Ừ" một tiếng trong họng, bước về quầy pha chế. Tỉ mẩn đặt lá bạc hà xanh mướt vào tách, tôi mỉm cười bưng tách trà về phía vị khách đặc biệt kia.

"Của cậu".

Tôi đặt lên bàn, tiện người ngồi xuống cái ghế gần đó. Cậu ta không hề chú ý đến tôi, vẫn dồn toàn bộ ánh mắt vào cây đàn dương cầm trắng thuần khiết. Có vẻ cậu ta thích nó nhỉ?

"Cậu biết chơi đàn à?"

Tôi hỏi, tay mân mê vạt áo của mình.

"Có một chút".

Vị khách của tôi trả lời, từ từ nhấp nháp hương bạc hà thoang thoảng. Bỗng nhiên hắc hơi một cái, không tự chủ làm đổ trà lên cái áo trắng tinh.

"Xin lỗi". Cậu ta hơi ngại nhìn tôi. "Có thể cho tôi mượn một cái khăn?"

"Được".

Tôi bước vào trong, loay hoay tìm khăn tay trong mớ tập sách hỗn độn. Vô thức nhìn về phía tủ đựng siro.

Trà mật ong rất tốt cho người bị cảm phải không nhỉ?

Vơ vội cái khăn tay màu xanh của mình, tôi nhanh chóng tiến về phía tủ, lấy ra một chai sền sệt màu vàng sậm. Xong lại từ từ bước về vị khách lạnh lùng kia.

Cậu ta nhận cái khăn, dịu giọng cảm ơn tôi, nhanh nhẹn lau đi vệt ướt trên mặt, tóc và vết loang lổ của trà. Tôi ngồi xuống quan sát. Gương mặt đỏ ửng thế kia, bị cảm là cái chắc.

"Uống trà mật ong không?"

Tôi mạnh dạn hỏi, thích thú với gương mặt hơi ngơ ngẩn của cậu ta.

"Trà mật ong rất tốt cho người bị cảm".

Không đợi vị khách của tôi phản ứng, tôi đổ ít mật ong vào tách trà, nhẹ nhàng lắc lắc cho mật ong tan hết, thay vì mùi bạc hà mát lạnh lúc nãy, giờ đã có chút ngọt ngọt của mật ong.

Cậu ta hơi nhăn mặt khi nhìn tách trà bạc hà của mình đã được (chính xác là bị) một người lạ thêm vào thứ mà mình không hề yêu cầu. Nhưng có lẽ vẻ mặt chân thành của tôi nhanh chóng đánh bại người đối diện.

Từ tốn nâng tách trà lên cho vào miệng một ít, mắt cậu ta hơi mở to, vẻ mặt nhăn nhó lúc nãy được thay bằng nụ cười nhẹ pha lẫn ngạc nhiên.

"Ngon quá!"

Tôi hơi cười, vui vẻ xem xét biểu tình đáng yêu của vị khách đặc biệt, lòng tự nhiên có chút hân hoan. Tôi gợi chuyện:

"Mình là Ran. Còn cậu?"

"Shinichi".

Cậu ta đáp gọn, vẫn còn chìm trong tách trà xinh xắn.

"Cậu có vẻ thích trà bạc hà lắm nhỉ?"

"Đúng vậy". Shinichi gỡ bỏ sự lạnh lùng lúc vừa mới vào tiệm, có lẽ vì mật ong đã làm nó tan chảy? Cậu tiếp lời:"Trà ở quán luôn làm mình thoải mái hơn, và mình nghiện hương bạc hà".

"Thế à?"

Nghe Shinichi khen, tôi hãnh diện ra mặt, mắt hơi híp lại.

"Thêm mật ong vào còn tuyệt hơn nữa".

Cậu ấy cầm tách trà lên, tiếp tục uống một hơi hết cả tách.

"Chúng ta làm bạn nhé?"

Tôi đề nghị, trông đợi phản ứng của Shinichi. Shinichi hơi bất ngờ nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười:

"Được, vì tách trà mật ong ngon tuyệt của cậu, Ran".

Nói rồi, Shinichi nháy mắt, chỉ về phía cây dương cầm:

"Mình đàn cho bạn nghe nhé?"

Cậu ấy chậm rãi ngồi xuống ghế, tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng, thanh thoát. Tiếng đàn du dương trầm bổng, khi thâm trầm như tiếng thì thầm của cỏ cây, lúc réo rắt, trong trẻo tựa tiếng hân hoan vui mừng, vài nốt nhạc lại man mác buồn như chiều hoàng hôn. Shinichi say sưa đắm chìm trong giai điệu của những phím đàn, ngón tay không ngừng vẽ nên âm thanh đầy màu sắc. Tuy không giỏi về âm nhạc cho lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được bản nhạc này hay đến nỗi có lẽ sẽ khiến tôi bật khóc mất.

Không gian như lắng lại, tiếng mưa ngoài kia dù to thế nào vẫn không thể che lấp đi tiếng đàn êm dịu ấy. Tôi ước thời gian ngừng lại, để tận hưởng âm thanh tuyệt vời ấy mãi mãi.

Shinichi ngừng tay. Tiếng đàn im bặt. Chiếc dương cầm cũng không ngân lên chút màu sắc nào nữa.

Tôi không nói gì, cũng không vỗ tay, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, và đã dịu hẳn. Lòng có chút tiếc nuối. Dù không nhìn Shinichi, nhưng tôi biết rằng, vị mật ong vẫn lan tràn trên đôi tay vừa tạo nên những âm thanh tuyệt diệu ấy.

Reng!

Chiếc chuông vang lên, phá vỡ sự im lặng của khung cảnh. Chị Sayaka ướt đẫm bối rối nhìn chúng tôi, trên người vẫn chưa cởi bộ áo mưa đầy nước kia ra. Tôi đứng lên chào chị, Shinichi cũng thế, gật đầu.

"Lần sau là mật ong nhé!"

Shinichi nói, đặt tờ tiền lên bàn, mỉm cười nhìn tôi rồi bước ra khỏi cửa, mặc cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt hẳn.

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì khi chị đi vắng vậy Ran?"

Chị hỏi, đánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi cười trấn an chị ấy:

"Không có gì đâu ạ. Cậu ấy là vị khách đặc biệt của em".

Chị Sayaka bỗng nghĩ ra thứ gì đó, tự nhiên gian tà nhìn tôi, mắt cong lên hình trăng khuyết xinh đẹp.

"À ha, chị hiểu rồi nha!".

Sau đó, mặc cho tôi ngơ ngác khó hiểu, chị ấy cứ cười cười bước về quầy, ngâm nga cái gì đấy. Tôi thở dài mặc kệ, đem tách trà bạc hà có chút mật ong thu dọn. Bất giác mỉm cười.

Có lẽ hôm nay, không buồn chán cho lắm.

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua một cách vô vị, cho đến khi Shinichi xuất hiện. Vị khách đặc biệt của tôi, luôn làm tôi thấy hứng thú, với dáng vẻ lãnh đạm hoàn hảo và tách trà bạc hà lúc nào cũng hiện diện bên cậu ấy, trong góc quán cạnh cây piano. Và hôm nay, tôi chính thức bước vào cuộc đời Shinichi, cùng ly trà bạc hà có chút mật ngọt ngào.

Từ ngày đó, Shinichi không còn cái dáng vẻ lạnh lẽo thường trực mà thay vào là nụ cười ấm áp mỗi khi thấy tôi đem đến tách trà mật ong. Vẫn là trà bạc hà quen thuộc nhưng được tôi cho thêm chút mật ngọt hòa quyện. Nhìn cậu ấy thỏa mãn trong ly trà ấm nóng, tôi bỗng dưng ngơ ngẩn hồi lâu, tim không đập theo nhịp bình thường nữa. Mỗi khi Shinichi nở nụ cười tươi rói ấm áp ấy, nó lại nhảy dựng lên hồi hộp đến nghẹt thở.

Vài lần, tôi nhờ Shinichi đánh lại bản nhạc hôm ấy. Tiếng dương cầm buồn man mác như hoàng hôn nơi đây, như tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, như màu hoa bằng lăng trước ngõ, như cơn mưa chiều dưới tán lá phượng màu xanh dìu dịu. Và tôi nghe đâu đây, tiếng tim mình khẽ rung lên từng nhịp.

Hình như tôi hiểu được nụ cười bí ẩn hôm nọ của chị Sayaka rồi.

Vẫn tiếp tục, những ngày mưa mát lạnh.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nửa, tôi và Shinichi ngày càng thân thiết, cả hai thường xuyên kể cho nhau nghe những câu chuyện về trường lớp, bạn bè, bài vở. Có đôi lúc, Shinichi gọi hai tách trà và kéo tôi xuống ngồi cùng trong sự khó hiểu của tôi, rồi nhẹ nhàng:

"Ngồi uống với tớ nhé!"

Và tôi biết rằng, tôi không thể cưỡng lại giọng nói ấm áp du dương như tiếng đàn của cậu ấy. Vị mật ong lẫn bạc hà luôn vương lại trên vạt áo trắng, và cả ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn cũng có mùi hương dìu dịu.

Nhưng tôi không để ý rằng, mỗi câu chuyện của Shinichi đều có sự xuất hiện của một cô gái, Shiho.

Một buổi chiều, nắng nhạt vẫn chưa tắt hẳn, từng vệt vàng rụm xuyên qua tán bằng lăng xanh mướt. Tôi bận rộn với những vị khách, tay liên tục làm việc, không để ý đến cặp đôi vừa bước vào. Đến khi nghe Shinichi gọi, tôi mới giật mình nhìn đến góc quán. Có Shinichi đang vẫy tay cười, và một cô gái khác nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy.

Trong giây phút đó, tôi nghe tim mình chết lặng.

Đó là một cô gái rất đáng yêu, tóc nâu đỏ cắt ngắn xinh xắn, đôi mắt xanh tròn tròn thích thú nhìn xung quanh. Và tay vẫn nắm chặt tay Shinichi.

Dẹp đi mọi cảm xúc đang hằn lên tim, tôi bước đến góc quán, cố gắng nở nụ cười một cách hoàn hảo:

"Trà mật ong nhé?"

Tôi hỏi. Nhưng Shinichi lắc đầu, chỉ vào cô bạn ngồi kế:

"Shiho uống gì, mình uống đó".

À, cô ấy tên Shiho. Người Shinichi luôn nhắc đến trong mỗi câu chuyện.

Shiho mở to đôi mắt nhìn tôi, hơi cười:

"Quán mình có món gì nhỉ?"

"Đây là menu ạ, bạn chọn thoải mái nhé!"

Tôi trưng ra cái mặt nạ vui vẻ, nhanh tay đưa menu cho cô bạn, mắt hơi hướng về phía Shinichi. Cậu ấy không để ý, dồn toàn bộ sự quan tâm của mình về Shiho.

"Vậy tớ lấy trà Thái nha!"

Cô cất giọng nói trong trẻo của mình lên, tay chỉ vào thực đơn. Tôi cười nhẹ, định quay đi thì bỗng Shinichi gọi lại:

"Ran này, thêm tách trà mật ong như bình thường nhé?"

"Nhớ rồi!"

Tôi cười tươi, gật đầu chào cặp đôi trước mặt, quay người bước vào trong. Nhìn quanh để chắc rằng không có chị Sayaka ở đây, tôi mới thẫn thờ khuỵu xuống, rồi bật khóc nức nở. Nước mắt không ngừng trào ra nơi mi mắt, ướt đẫm gương mặt của tôi. Thu người vào một góc, tôi ôm mặt, không bật ra một tiếng động nào, chỉ đơn giản là ôm mặt mà rơi nước mắt.

Tim tôi đang rất đau, đau như bị xẻ ra từng mảnh, đau đến tưởng chừng như nó sẽ vỡ tan ra mất.

Như không thể đau hơn được nữa.

Vì sao tôi khóc? Tôi cũng không biết, chỉ biết nhìn Shinichi cười hạnh phúc như vậy, tim tôi đau lắm. Có phải hay chăng vì nụ cười ấm áp đó không dành cho tôi, là dành cho cô gái xinh đẹp kia?

Nhưng...

Tôi có quyền gì để đau, để khóc?

Shinichi không hề có tình cảm với tôi, và tôi cũng không là gì của cậu. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là hai đường thẳng giao nhau một lần rồi rời xa nhau mãi mãi.

Cuối cùng, mặc cho dòng cảm xúc vẫn đang vỡ òa trên khóe mắt, tôi vụt đứng lên, chạy đến bồn nước rửa mặt cho sạch sẽ, xóa trôi đi thứ nước mặn chát ấy. Mỉm cười. Dù Shinichi không biết tình cảm này, tôi vẫn sẽ cười với cậu, vẫn sẽ pha cho cậu ly trà ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất như cảm xúc tôi dành cho Shinichi.

Cẩn thận đưa mật ong vàng nhạt vào, pha tan ra, rồi tỉ mỉ đặt lá bạc hà xanh dịu vào trong tách, tôi để nó cạnh hai ly trà Thái lên khay đựng. Mỉm cười lần nữa. Ít nhất cậu ấy vẫn còn nhớ tách trà của tôi.

Nhẹ nhàng đặt ba tách xuống bàn, tôi cúi đầu:

"Ngon miệng nhé!"

"Cảm ơn".

Tôi trở về quầy pha chế, len lén nhìn về phía góc quán. Shinichi ngượng ngùng nói chuyện gì đó với cô bạn, rồi cả hai phá cười lên. Tôi chưa từng thấy Shinichi cười tươi như thế. Bất giác cảm thấy có vị đắng trong miệng.

Tôi pha một tách trà mật ong khác, nhâm nhi từng ngụm nhìn lại quán nước. Chỉ làm ở đây hơn nửa năm, nhưng sao tôi lại thấy mình gắn bó với nó như vậy? Nơi đây đã khiến cuộc đời tôi có thêm màu sắc, có thêm những âm thanh tinh tế, và có Shinichi-người đã khiến tôi rung động, bằng tiếng đàn ấm áp trầm bổng êm dịu kì lạ, bằng mùi hương bạc hà mát lạnh có chút mật ong ngọt ngào.

Đang thơ thẫn, bỗng tiếng đàn violin kéo tôi về thực tại. Ngơ ngẩn một hồi, tôi nhìn tới góc quán. Shinichi nhẹ nhàng vẽ nên bản nhạc của riêng cậu ấy bằng chiếc dương cầm trắng điểm xuyến chút hoa khô, bên cạnh là Shiho đang kéo cây violin màu gỗ sậm, vang lên những âm điệu sâu lắng dịu dàng.

Tôi sững sờ nhìn khung cảnh. Đẹp đến tuyệt diệu, đẹp đến ngỡ ngàng.

Và những tràng vỗ tay không dành cho tôi khi đứng bên cạnh Shinichi, mà là dành cho cặp đôi lộng lẫy với tiếng đàn hòa quyện vào nhau, trong cảm xúc ngọt ngào nơi trái tim.

Lần nữa, tôi rơi nước mắt.

Vị mật ong và bạc hà bỗng trở nên đắng nghẹn.

ran-20.jpg


***

Ngược chị Ran toàn tập :v xin lỗi fan Ran nhé :3
Đọc truyện vui vẻ nhé ❤






 
Hiệu chỉnh:
Oa~ hay thật đấy.
Lời Văn khá mượt, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Nhưng có điều cảm xúc của Ran hơi nhanh, cái đoạn lúc gặp Shiho ấy.
Còn nữa, mình nghĩ bạn nên tách đoạn ra nhé, đọc đỡ rối mắt và dễ nhìn hơn :)
Nói tóm lại là fic của Au rất hay. Lâu lắm rồi mình mới ngồi lại đọc hết một os đấy. Cố gắng phát huy nha.
Thân *cúi đầu*
Hamika
 
Chào bạn! Đúng là lâu lắm rồi mình mới ngồi đọc hết một OS như thế này. Rất cảm ơn Au vì tác phẩm này nhé.
OS có cốt truyện rõ ràng, tình tiết tuy không nhiều nhưng đủ để cấu thành nội dung. Giọng văn mượt mà, nhẹ nhàng; câu chữ đơn giản, dễ hiểu. Cách Au nhắc nhiều về trà bạc hà và mật ong khiến OS có nét đặc trưng riêng: rất ngọt ngào, thanh mát.
Cách diễn đạt ổn, trôi chảy. Nhưng Au xem lại cách xưng hô trong đây, đôi lúc xưng cậu- tớ, khi lại chuyện qua "bạn" nên có chút gượng gạo. Nhưng cái này không ảnh hưởng đến fic mấy.
Trình bày đẹp, không có lỗi type, điều này rất đáng khâm phục ah ^^
Điều quan trọng đây là một OS có thể gọi là SE - một kết thúc không viên mãn. Muốn viết được một câu chuyện buồn không phải là chuyện đơn giản, ngoài tình tiết, nội dung và giọng văn riêng của mình, người viết còn phải cho người đọc cảm nhận được nỗi buồn trong tác phẩm ấy. Điều này có lẽ Au làm chưa tới. Nỗi buồn của Ran chưa được diễn tả triệt để, tâm lí nhân vật chưa được khắc họa rõ ràng. Mọi thứ chỉ diễn ra chếnh choáng, chưa đủ sâu. Đáng lẽ tâm trạng của Ran kể từ lúc thấy Shin-Shi bước vào quán phải được miêu tả kĩ hơn, sâu sắc hơn thì fic mới mang được cái buồn đúng nghĩa. Nếu Au đầu tư thêm phần này, mình nghĩ OS sẽ hoàn thiện hơn, hấp dẫn hơn.
Nói chung đây chỉ là những nhận xét cá nhân của riêng mình, chê cũng không phải chê, đây chỉ là ý kiến đóng góp xây dựng mà thôi. Mong các tác phẩm khác của Au ^^
 
Shin đàn piano ???? Ran ko hiểu rõ về âm nhạc?? Em hơi sốc tí !!
*Đã lấy lại tinh thần* chỗ này
Đó là một cô gái rất đáng yêu, tóc nâu đỏ cắt ngắn xinh xắn, đôi mắt xanh tròn tròn thích thú nhìn xung quanh. Và tay vẫn nắm chặt tay Shinichi.
Theo em thì vs Shiho dùng xinh đẹp sẽ hợp hơn .
P/s: Hay wa'!!! Iu ss òi!!
 
@Kuroi Yuki chào em, cám ơn đã cmt fic ss nhé :3 cái chỗ tả Shiho ấy, lúc viết ss đang bị bấn loạn kiểu loli nên "hoang tưởng hoá" hình tượng Shiho :)) với lại trong mắt ss, Shiho là một cô bé rất rất rất kawaiiiii nha :)) :v
 
×
Top Bottom