Hello :3 á, đừng có chọi dép, tội nghiệp ta TvT mấy nàng thông cảm cho bệnh lười của ta nhé, chẳng qua là đánh máy không được tốt nên chap ra không được đều đặn a~ Chúc các nàng đọc fic vui vẻ :3
Chap 2. Biến mất
(〜^∇^)〜 Enjoy (〜^∇^)〜
Cả tháng nay, Shinichi cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi gì cũng giật mình cả lên. Rốt cuộc không thể giúp cảnh sát phá án cả tháng.
Shinichi ngây người nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng lại đêm hôm ấy. Lập tức gương mặt điển trai ửng đỏ.
Chết tiệt, tên đạo chích biến thái >''<.
Bực dọc ném cuốn sách lên bàn, Shinichi thả người trên chiếc giường kingsize, vơ lấy cái chăn vùi gương mặt đỏ bừng vào đó. Chết tiệt, sao tim cậu lại đập loạn lên hết vậy?
Thật ra, lúc đầu Shinichi bắt Kaitou Kid cũng chỉ vì bị cưỡng ép, sau lại cảm thấy hắn thú vị nên theo bắt hắn 4 năm nay.
Shinichi không hẳn ghét hắn, trái lại còn có cảm giác kì lạ. Mấy lần trước để hắn thoát cũng không vì sơ suất, mà là cậu không muốn tống hắn vào tù mà thôi.
Cái cảm giác này, Shinichi cũng không hiểu là gì nữa.
...
Một ngày cuối tháng 12.
Trong khi mọi người đang vui vẻ đón Noel trong sự ấm áp cùng cực, Kudo Shinichi hắc tuyến đầy đầu, co rúm người trong cái áo khoát to sụ.
Nguyên nhân cậu không được hưởng không khí Noel đều là do tên đạo chích biến thái chết tiệt ấy. Không biết vui buồn ra sao lại muốn đi trộm cướp vào ngày này, làm siêu thám tử cậu đây thực muốn giết hắn.
Shinichi thở dài tựa người vào gốc cây anh đào đầy tuyết, những bông tuyết trắng tinh khẽ chạm vào từng lọn tóc đen mượt của cậu. Tất cả tạo ra một khung cảnh mĩ miều nhưng không kém phần bi thương. (Au: Tội nghiệp em nó *chấm nước mắt*)
Thanh tra Megure thương cho đứa cháu nhỏ đã co rúm vì lạnh, vội vàng đẩy Shinichi vào trong căn biệt thự đặt báu vật. Cậu dạ dạ vâng vâng chào hỏi các cảnh sát trong đấy, rồi ngồi một góc giơ cuốn sổ tay ghi chép lại thông tin của báo vật lần này: viên ngọc của bầu trời. Gọi tên mĩ miều vậy nhưng đấy chỉ là một viên ngọc màu đỏ nhạt, bên trong là một viên ngọc xanh saphire khác. Ừ thì báu vật đó cũng đẹp, nên giá trị của nó cũng thuộc hàng tỷ.
Mãi lo suy nghĩ vu vơ, Shinichi không hề biết đã đến giờ Kaitou Kid hẹn cướp đi báu vật. Lại còn ngủ quên mất.
Trong lúc đi gặp chu công, Shinichi có cảm giác như mình bị nhấc bổng lên, lại còn cảm thấy vòng tay ấm áp quen thuộc kì lạ bao lấy mình lần nữa. Tay vô thức bấu chặt, cậu không biết rằng mình đang rúc sâu trong lồng ngực ấm áp của ai kia, người đó lại còn mỉm cười kiêu ngạo, đúng là tiểu thám tử của hắn thật đáng yêu mà.
Mơ màng tỉnh dậy, Shinichi khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ. Sau khoảng thời gian khai sáng, trên toà tháp cao nhất Tokyo bỗng có tiếng hét thất thanh.
- Ahhhhhhh!!! Chuyện quái gì thế này???
- Ngoan, nằm im nào!
Lúc này, Shinichi mới nhận ra chân mình không chạm đất, còn người thì dán chặt vào thân ảnh vững chắc, ấm áp mặc vest trắng cùng áo choàng kiêu hãnh vừa sủng nịnh lên tiếng. Cậu giãy nãy không chịu nằm yên khi nhận ra người đang ôm mình là siêu đạo chích Kaitou Kid. Nhưng trái tim lại vui mừng đập mạnh.
Một chút thôi, cậu có cảm giác nhớ hắn.
Chắc cậu bị điên rồi.
- Em có chịu im không?
Giọng nói không còn ngọt ngào sủng nịnh mà chuyển sang lãnh đạm làm Shinichi mơ hồ có cảm giác sợ hãi, liền nằm im thin thít.
Kaitou Kid cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán cậu.
- Tôi nhớ em.
- Còn ta không nhớ ngươi gì hết. Thả xuống ngay!
Shinichi gắt lên, nhíu đôi mày thanh tú lại, hai bên má phồng ra tỏ vẻ giận dỗi và khó chịu.
Kid không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của cậu, khẽ nhéo nhẹ cánh mũi nhỏ nhắn của cậu:
- Nói dối, là em có nhớ tôi.
Shinichi bỗng im lặng. Sau một lúc không nói gì, cậu cụp đôi mắt xanh thẳm màu biển lại, gương mặt trở về vẻ tiêu soái thường ngày, lãnh đạm cất tiếng hỏi:
- Vì sao ngươi lại đùa giỡn với ta?
Hắn không trả lời ngay, đợi đủ thời gian mới hướng mắt nhìn cậu, hơi thở đều đều bắt đầu nói:
- Em đã theo bắt tôi hơn 4 năm rồi phải không?
- Ừm.- Cậu gật đầu, tay bấu chặt gấu áo, tưởng chừng có chút lo lắng.
- Thời gian nhanh thật, 4 năm trước em vẫn còn là một học sinh cấp 3, bây giờ đã thành một đại thám tử.- Bỗng âm giọng hắn có chút cao.- Bắt bao nhiêu tội phạm, nhưng chưa bao giờ bắt được tôi!
- Là do ngươi quá mưu mô!- Shinichi chun mũi nói.
Một chốc, khóe miệng cao lãnh của Kid kéo lên thành nụ cười kiêu ngạo thường trực. Lại tiếp tục dùng âm giọng thâm trầm.
- Đã hơn 4 năm, tôi chưa bao giờ trộm được thứ báu vật mà tôi muốn.
- Đúng vậy. Là do ta luôn cướp lại trước khi bị người đem đi.
- Sai.
Hắn cúi đầu, đôi môi chạm đến vầng trán xinh đẹp của Shinichi, khẽ hôn lên đó. Cậu không chống cự. Và cậu cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn để hắn làm như thế.
- Tôi biết em không ghét tôi.
Kid mỉm cười, ôm lấy thân hình hơi gầy cao cao của Shinichi, cảm nhận được xúc cảm giữa hai trái tim.
- Tôi không thể nào sống mà thiếu em được, thiếu giọng nói cao ngạo, thiếu ánh mắt xinh đẹp này, thiếu tính tình ngây thơ, thiếu đi gương mặt của em.
Đoạn, không chờ cậu phản ứng, hắn hôn lên cánh môi hồng nhuận của người bên dưới, một nụ hôn nhẹ nhàng, như tình cảm không thể thành lời này.
- Tôi yêu em, Kudo Shinichi.
Giọng nói phảng phất chút bi thương. Hướng đôi mắt màu biển của cậu mà thốt lên câu nói trên, khiến trái tim Shinichi khẽ rung lên, mơ hồ sợ hãi.
Màu mắt của hắn, buồn bã như màu trời hôm nay. Mây đen che lấp đi ánh trăng. Một khung cảnh đáng thương.
- Ngươi...
Shinichi dùng chút bình tĩnh còn lại mà ráp thành từ ngữ. Nhưng chưa kịp nói hết, đã bị ngón tay thon dài đặt trước đôi môi.
Không gian lạnh lẽo. Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Lãnh đạm, vô tình xóa đi cảm giác ấm áp của vòng tay vẫn chưa rời khỏi. Nhưng bất giác, lại biến mất.
Tách...
Màu mắt xanh mở to phảng chiếu bóng dáng người trước mặt. Cánh môi vì bất ngờ mà mấp máy run rẩy. Shinichi sợ hãi nhìn tên trộm mà cả thế giới kính trọng, đứng trước cậu, những giọt nước từ khóe mắt không ngừng rơi xuống.
Shinichi sững sờ.
Hắn khóc... sao?
Bỗng nhiên, tim cậu đau nhói, như bị ngàn vết dao xuyên qua. Dấy lên một cảm xúc mà cậu không muốn thừa nhận.
Một kẻ không sợ trời, không sợ đất như hắn, rốt cuộc lại đứng trước kẻ thù lớn nhất đời mình, mà rơi nước mắt.
Shinichi đưa tay chạm vào lòng ngực. Đau... đến nghẹn lại. Trái tim loạn nhịp.
Cậu sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác mà cậu luôn trốn tránh.
Bối rối. Một phần muốn đón nhận, phần kia lại chối bỏ. Rốt cuộc...
Shinichi hướng người đối diện. Tấm áo choàng theo gió phấp phới, tuyết trắng vương đầy trên mái tóc đen rối bù của hắn. Âm giọng thoát ra ấm áp, nhưng tựa hồ có thứ gì đó dần tan thành từng vụn.
Kid nâng gương mặt của Shinichi, cánh môi mỏng dịu dàng mấp máy:
- Trái tim em... chính là thứ báu vật lớn nhất mà tôi muốn lấy. Nhưng có vẻ... không còn cơ hội nữa rồi.
Hắn nói những lời này, là sao?
Cậu sợ hãi vươn tay chạm đến gương mặt kia, nhưng phút chốc, lại biến mất. Tựa như chưa từng xuất hiện. Như người kia là một ảo ảnh chỉ hiện lên phút chốc lại không chút dấu vết mà biến mất.
Đôi mắt sáng tinh anh vẫn trầm mặc nhìn quanh. Khuỵu xuống. Bất giác chạm vào thứ gì đó.
Một bức thư màu trắng. Hòa vào làn tuyết ngưng đọng. Chỉ có mấy chữ màu đen nắn nót viết tay.
"Nếu em muốn tìm tôi, bắt tôi cũng được. Kẻ trộm bí ẩn có đôi cánh màu đen."
- Kuroba... Kaito...
Shinichi thì thầm, tay nắm chặt tờ giấy. Giờ đã có tên, chỉ cần tra địa chỉ. Kuroba là một họ hiếm.
Cậu nhìn lại tờ giấy trong tay. Bất chợt run rẩy.
Tuyết vẫn rơi. Trắng xóa. Đau thương.
Đã ngược

không đọc.chùa nha~