VIII
“Anh Kudo, hôm nay anh ngủ được chứ?”
“Vâng, tôi vừa mơ một giấc mơ dài.”
“Ác mộng sao?”
“Không, tôi nghĩ đó là một giấc mơ đẹp.”
Mà mộng tưởng đẹp đẽ có thể là ân điển khi say ngủ, cũng có thể là lời nguyền khi thức giấc.
Kudo Shinichi đỡ lấy chiếc vali nhỏ trong tay Ran – người mà cậu vẫn còn có thể may mắn gọi là vợ sau khi cô ấy đồng ý lùi một bước từ ly hôn xuống thành tạm thời ly thân. Cậu rũ mắt, cố gắng để ánh nhìn tập trung vào chiếc tay kéo vali thay vì bàn tay cô, nơi chỉ còn dấu vết mờ mờ nằm trên ngón đeo nhẫn. Đôi khi cậu ghét khả năng quan sát tốt mà bản thân từng dày công rèn luyện quá thể.
- Em về nhà bố mẹ một thời gian, anh ở một mình nhớ chú ý chăm sóc bản thân nhé.
Vốn dĩ muốn nói rằng cô cứ ở lại nơi này đi làm cho thuận tiện, còn cậu sẽ dọn về nhà cũ sống, nhưng lời cứ loanh quanh cuống họng như bị bóp nghẹt, không sao thoát ra được.
- Em cũng chăm sóc tốt cho bản thân và bố mẹ nhé.
Câu nói gửi lời hỏi thăm quen thuộc, Shinichi nuốt ngược trở xuống một cách gian nan. Cậu con rể khiến con gái mình tổn thương tới nỗi phải xách vali quay về nhà mẹ đẻ lại gửi lời hỏi thăm, ai sẽ khoẻ nổi?
Hai mươi hai tuổi, đèn hoa lộng lẫy, cậu đón cô ấy đi. Hai con người tách khỏi hai mái nhà, ghép lại thành một tổ ấm mới. Họ rời vòng tay cha mẹ, rồi cũng sẽ trở thành bậc cha mẹ.
Hai mươi sáu tuổi, trước tiên họ từng là cha mẹ, sau đó lại từng là tổ ấm.
Shinichi đứng nơi ngưỡng cửa, ngó sững theo bóng dáng Ran dần xa nơi hành lang, vọng lại chỉ có tiếng bánh xe vali lộc cộc trên sàn gạch khô cứng. Cô không ngoái đầu, những giọt nước mắt lấp lánh rớt rơi phía sau, đọng lại ở những năm tháng xuân xanh vốn nên là tươi đẹp nhất cuộc đời.
Shinichi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên Ran để lại cho cậu một bóng lưng.
Còn cậu thì vô số lần…
Đến bao giờ sẽ lại thấy mái tóc buộc lơi rủ vắt qua một bên vai, nghe tiếng bấm bút chấm bài lách tách giữa không gian yên tĩnh, nhịp thêm vào từng đợt ro ro khe khẽ từ con robot hút bụi mà hai đứa trúng thưởng ở trung tâm thương mại đang chạy tới chạy lui?
Và đến bao giờ sẽ lại được ôm cô trong vòng tay, vùi mình trong chăn êm thơm mùi nắng, lim dim thì thầm những câu chuyện phiếm cuối ngày?
Chẳng phải là sẽ không bao giờ. Nhưng quả thực sẽ là một hành trình dài chậm rãi.
Từ người thầm ước ngày mai không đến để khoảnh khắc bên cô trở thành vĩnh hằng, Kudo Shinichi dần học được cách mong đợi mỗi một ánh rạng đông.
.
Cuộc sống là một chuỗi sự kiện không thể đảo ngược, luôn luôn là như thế. Nhưng đôi khi Shinichi tự hỏi, nếu như có cơ hội được quay trở lại…
Trở lại đâu?
Trở lại chuyến đi chơi xa đầu tiên giữa hai người, với vụ án đầu đời trên máy bay và vở nhạc kịch đẫm máu cùng nước mắt?
Trở lại những lần vật lộn giữa lằn ranh sinh tử, những câu dối gạt nói mãi thành quen?
Hay trở lại thời điểm buông lời thề hứa, cho rằng cứ thế đến trọn đời này, không gì không làm được?
Hoặc là trở lại…
Shinichi nghĩ tốt hơn hết là thời gian không nên được phép chảy ngược dòng, nếu không cậu sẽ chết chìm trong những ngày quá khứ ấy, một lần, rồi thêm cả trăm ngàn lần nữa.
“Số nhà 21 khu 2 phố Beika…”
Làm ơn giúp tôi với
Tôi không nỡ để cô ấy lại một mình.
…
“Tôi luôn mơ lặp đi lặp lại cảnh tượng lần ấy, máu chảy nhỏ giọt, rồi đọng lại thành vũng, thấm vào giày dép tôi, rồi vào tất. Tôi gọi cứu thương và tỉnh giấc.”
“Không, không phải lần kia, là lần tôi tự sát. Lần đầu tiên. Hôm ấy, vợ tôi đi du lịch cùng cơ quan. Tôi vừa mới trả lời tin nhắn của cô ấy, khen chiếc váy mới rất hợp, còn bảo lần tới chúng tôi sẽ cùng tới nhà hàng có món mà cô ấy thích. Tôi ghé nhà cũ, đang dọn dẹp vài thứ lặt vặt, lau lớp bụi đã phủ mỏng trên khung cửa ở mấy căn phòng trống trước khi lần tới cô ấy nhìn thấy rồi lại vơ vào làm.”
“Tôi không có chủ đích sẽ từ bỏ bất kỳ điều gì hết. Thật đấy.”
“Nực cười làm sao khi tôi tha thiết tính mạng của mình nhưng cũng chính tôi lại lăm le tước đoạt nó đi mất. Mỗi ngày thức giấc trong đầu tôi đều là một chiến trường, tôi vừa là kẻ cầu xin để được sống, vừa là kẻ cầm dao. Tôi phải bảo vệ tôi khỏi chính tôi.”
“Tôi không nỡ để cô ấy lại một mình.”
“Vâng? Những căn phòng trống đó đã từng có ai ở à? Có bố mẹ tôi, giờ bố mẹ tôi định cư ở Los Angeles, thi thoảng mới về nước. Có phòng cũ của tôi. Mấy căn phòng nhỏ lẻ khác dành cho khách. Tóm lại giờ nhà cũ của tôi gần như bỏ hoang, phòng nào cũng trống.”
“Tôi dọn dẹp những đồ đạc gì hả? Mấy thứ linh tinh thôi.”
“…Thật ra là mấy món đồ tôi từng mua cho con gái, tôi không nỡ hoá đi nên giấu vợ tôi đem về nhà cũ cất trong một căn phòng. Với một ít đồ đạc của vị khách trước từng sống nhờ để quên.”
“Nhà cũ tôi ấy mà, cứ như công trình công cộng ấy, ai cũng ghé, ai cũng ở, giờ thì chẳng có ai. Có người dọn đi chẳng nói trước lời nào, tôi với vợ tôi còn phải sắp xếp đồ đạc của người ta để gửi trả, thế mà vẫn để sót lại vài món.”
“Sao người ta không tự quay lại nhận á? Quay lại được đâu, cậu ta mất rồi. Đến cô gái cậu ta yêu nhất mà cậu ta còn chẳng kịp tỏ bày, đồ đạc thì tính là gì đâu.”
IX
- Trừ phòng cũ của tớ và phòng bố mẹ tớ ra, mấy phòng còn lại tuỳ cậu chọn.
Shinichi lắc lắc chùm chìa khoá nhà trong tay rồi quăng cho Hattori Heiji – kẻ mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp học viện giống như cậu và đang năn nỉ đổi lấy một chỗ trú chân giữa chốn Tokyo giá nhà cao ngất. Đằng nào nhà Kudo cũng có tiền lệ rồi mà. Cậu ta đã cười khoái chí rồi khoác vai cậu nói thế. Từ nhỏ đến lớn toàn ở nhà truyền thống, mấy khi có cơ hội được sống trong nhà kiểu tây. Osaka có thiếu nhà kiểu tây không?
- Này Kudo, cậu nhớ tên Kinoshita Hiroto không?
Shinichi ngồi xuống sofa, cầm lấy chiếc điều khiển chuyển từ kênh bóng chày thành bóng đá. Một ngày nghỉ hiếm hoi và đẹp trời như thế này mà phải dành để dọn nhà cùng tên bạn trời đánh thì lãng phí thật.
- Nhớ, vụ đầu tiên kể từ khi ra trường. Hắn móc túi trúng tớ luôn.
Tivi lại chuyển từ bóng đá thành bóng chày, Shinichi cũng bị quá khứ cuốn vào vòng lơ đãng, chẳng bận tâm giành về nữa. Heiji tiếp lời.
- Hôm trước tớ tình cờ gặp hắn trên đường nên mới nhớ lại chuyện cũ. Ngày hắn bị giữ lại đồn, chung cư nơi hắn sống đã xảy ra hoả hoạn. Nghe báo chí đưa tin vợ con hắn đều thiệt mạng do nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân bởi hắn cầm nhầm cả hai chùm chìa khoá cửa chính. Vì thế mà tội lỗi của hắn càng bị đem ra mổ xẻ, chì chiết ác liệt hơn. Đúng là ở đời có những sự trùng hợp nghiệt ngã thật.
- Ừ, hắn khai rằng túng quẫn quá, cần tiền chữa bệnh cho con trai.
- Sau đấy cậu còn chạy đi rút tiền mặt để đưa cho hắn đúng không?
- Ừ… Trên đường đi thì tớ thấy chung cư mà hắn khai trong mục địa chỉ nhà đang gặp hoả hoạn nên mới theo đội cứu hộ vào đưa mấy nạn nhân còn mắc kẹt ra ngoài. Nhưng mà không cứu được vợ con hắn.
- Kudo… - Heiji chợt cảm thấy bản thân vừa mới khơi gợi lại những ký ức không nên khi thấy đôi mắt xanh kia ảm đạm - Này, nhường cậu xem bóng đá. Khi nào vợ cậu tan làm thì trả tivi cho tớ.
- Thôi khỏi. - Shinichi bật cười trước trò dỗ dành trẻ con ấy, chạm màn hình điện thoại sáng lên để nhìn đồng hồ - Cậu xem bóng chày đi, tớ cũng sắp đến giờ đi đón cô ấy rồi.
Nhắc đến Ran, cậu lại nhớ tới cô bạn Kazuha, người mà vợ cậu đôi khi khó nén tiếng thở than khi nói về tuổi xuân đang dần vội vã của cô ấy. Bởi thế, sau cả ngàn lần Heiji tìm cách thoái thác, Shinichi vẫn cố chấp khơi lại chủ đề này.
- Hattori này, hai mươi ba rồi đấy. Tớ biết cậu lại nói rằng tình bạn thì an toàn, nhưng muốn nổi được thì phải dám cởi áo phao ra trước đã.
Hôm nay là lần thứ một ngàn lẻ một.
- Sắp được gặp bé Sayuri rồi nhỉ?
Heiji nghiêng đầu, chợt hỏi khi vô tình thấy hình nền điện thoại của Shinichi vẫn là bức hình chụp sáu người hôm đám cưới. Cô dâu chú rể, cậu ta, Kazuha, cô nàng tiểu thư nhà Suzuki và bạn trai cô ấy. Sáu người, sáu gương mặt rạng rỡ, nhưng mới chỉ có hai cặp đôi.
- Ừ, hôm qua tớ mới cùng Ran đi khám thai định kỳ. Em bé quay đầu xuống rồi, dự sinh cuối tháng mười hai. Sayuri dễ ngại lắm, siêu âm toàn trốn bác sĩ. Ran đi bộ nhẹ nhàng một lúc quay lại vẫn vậy, không được thấy mặt con nên cô ấy có vẻ buồn.
Mà Mori Ran buồn thì Kudo Shinichi còn buồn hơn, lúc nào chẳng thế.
- Chờ Sayuri cứng cáp, cả nhà cậu tới Osaka chơi nhé?
- Nghỉ phép tập thể hả? - Shinichi đập đập vào cậu bạn đang ngả ngốn muốn đẩy mình ngã khỏi sofa - Mà giờ sắp xếp đi luôn cũng được. Đợi đến khi Sayuri chào đời, với tính của Ran, cô ấy sẽ dồn mọi tâm trí vào con bé, khó mà thảnh thơi tận hưởng chuyến đi được.
- Không, chắc phải đợi sau khi Sayuri chào đời cơ. Mời nhà cậu tới thăm Osaka, tiện thể thăm cơ quan mới của tớ. Tất nhiên chỉ được là thăm quan vòng ngoài thôi. Có khi lại ngồi xe cảnh sát làm một vòng thành phố nhở? Cũng hay mà.
Hay con khỉ khô…
- Ý cậu là?
Heiji nằm dài ra chiếm trọn chiếc ghế, lười biếng đáp lời.
- Ừ, ý là thế. Ai bảo cậu rằng tớ định sống cả đời ở Tokyo chứ? Trải nghiệm chút thôi, vẫn còn thua xa Osaka. Đầu năm sau tớ về, liệu mà trân trọng thời gian đi làm chung với tớ đi, hiếm có đấy.
Đầu năm sau tớ về…
Đầu năm sau
Hattori Heiji, cậu ta về Osaka…
Shinichi siết nhẹ con gái trong lòng, đường nét xinh xắn chìm trong lớp áo măng tô dày. Tuyết đầu mùa lưa thưa, mảnh nhẹ như bụi tiên, lặng lẽ thấm vào mái tóc đen nhánh, rồi hàng mi ẩm ướt, khiến cậu có ảo giác rằng chúng có thể bị nhuộm bạc trắng sau hôm nay. Cậu rảo bước, cố kìm lại thôi thúc ngẩng đầu lên, rồi ngó nghiêng, để tầm mắt trượt qua màn bụi tuyết, tới nơi mà Shinichi biết chắc chắn người bạn mình đang nằm.
Có những chuyện vĩnh viễn không nên nghe, cũng có những điều tốt nhất chẳng nên thấy. Giống như trò chơi rút gỗ, ai mà biết được thanh gỗ nào sẽ khiến mọi thứ sụp đổ cho đến khi chạm tay vào và kéo nó ra.
Giờ thì chắc chắn Hattori Heiji sẽ về Osaka, nhưng là trước khi năm mới đến.
Vệt đỏ phía xa, càng cố làm lơ thì lại càng chói loà, vằn vệt tựa cả chục con rắn không ngừng bò trườn tới, như thể Shinichi chỉ cần lơi lỏng đôi chút thì sắc màu ấy sẽ nhuốm trọn biển sâu nơi con ngươi. Luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cậu choáng váng, nôn nao chẳng khác nào người hụt oxy. Ôm con chặt hơn, cậu lảo đảo vội vã ngồi xuống hàng ghế sau, để người đồng nghiệp vừa kịp đuổi tới đưa chiếc xe quay đầu về lại bệnh viện.
Một trong những thử thách khó khăn của bậc làm cha mẹ ở hành trình lớn lên cùng con là việc dỗ dành đứa trẻ khỏi cơn quấy khóc. Nhưng Sayuri của Shinichi lại ngoan hơn bao giờ hết. Một thiên thần nhỏ, chỉ ghé tới thế gian để dạo chơi.
Sự bình thản từ khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lan sang bầu trời vụn vỡ nơi đáy mắt Shinichi, vá víu lại từng chút một, hoá thành sự phẳng lặng, bình tĩnh đến bất thường. Cậu tham lam ngắm nhìn con thật kĩ, đầy lưu luyến, từ mái tóc tơ mềm, tới những ngón tay bé bỏng, nỗ lực sử dụng trí nhớ ưu việt mà bản thân vốn lấy làm tự hào để khắc ghi từng chút.
- Kudo-kun…
Shinichi biết, tiếp theo đây sẽ là những lời chia buồn, những câu tiếc thương.
Shinichi cũng biết, con gái cậu mất rồi, không cần thêm bất kỳ sự khẳng định nào khác nữa.
- Để em ngắm con bé thêm một lát đã, hôm nay là ngày đầu tiên em gặp con.
Nhìn thêm ba lần nữa thôi, sau đó cái chết sẽ thực sự chia xa họ.
Lần thứ nhất, Shinichi vẫn không biết màu mắt của con là gì, giọng nói của con sẽ ra sao.
Lần thứ hai, Shinichi vẫn không biết dáng vẻ con trong những bộ đồ xinh xắn mà cậu đã cùng vợ mua đầy một tủ đồ sẽ thế nào.
Lần thứ ba…
Nếu như mất mát này, nguyên do này, đối với cậu là quá khó để tiếp nhận, vậy còn cô ấy thì sao? Người mẹ vừa dứt ruột sinh con, vẫn đang mong ngóng con từ phòng tắm sơ sinh trở về, để nằm cạnh, rồi ôm ấp.
- Chị Sato ơi…
Shinichi mỉm cười, mặc cho nỗi bất lực phá kén trào dâng, nhấn chìm.
- Xin đừng công bố nguyên nhân tử vong thực sự của con em. Đừng để Ran biết, cô ấy còn đang trong thời kỳ hậu sản.
Xin đừng để em mất đi cả cô ấy nữa.
- Và chị Sato ơi… giá mà hôm nay em đã dùng ngày nghỉ phép đúng cách.
Là ngày phép của một người chồng cần chăm sóc người vợ mới sinh, chứ không phải ngày phép của một người cha mất đi con cái.
X
Hattori Heiji không hay mơ, nhưng hễ mơ là lại có những giấc mơ rất đỗi kỳ cục. Kể như lần Kudo cùng bố con Ran ghé tới Osaka chơi, rồi lại kể như mới đêm qua. Nếu là người khác, hẳn sẽ cười xoà rồi gạt bỏ đi, dẫu sao giấc mơ thì thường trái ngược với hiện tại, hơn nữa dân gian còn có câu “sinh dữ, tử lành”. Nhưng chẳng biết câu ấy có ngoại lệ với Heiji hay không, lần gần nhất cậu mơ chính mình bị tên tội phạm đâm một nhát trí mạng thì cậu bị súng bắn, còn Kudo suýt chút nữa bị dao đâm.
Hai mươi hai tuổi, bỗng dưng ám ảnh bởi cái chết, kỳ quặc thật.
Có nghĩ nữa, cũng chẳng giải quyết được gì cả. Suy cho cùng, con người mà, làm gì có ai biết được mình sẽ chết lúc nào đâu…
- Cho nên cậu không dám tỏ tình với Kazuha?
- Ừ.
- Bởi vì cậu sợ sẽ có ngày cậu chết, rồi để cô ấy lại một mình?
- … Ừ.
- Lý do kiểu gì vậy Hattori?
Thảm cỏ dưới lòng bàn tay mềm mướt. Mặt trời trên đỉnh chói chang. Shinichi ngả lưng nằm xuống, vươn tay hất bỏ chiếc mũ phủ trên mặt của cậu bạn đang ôm tâm tình ủ ê, để nắng chiếu loá cặp đồng tử xanh màu ngọc vì giật mình mà choàng mở.
- Có ai sống trên đời mà không chết chứ?
Đôi mắt nhắm lại, ổ khoá nơi đáy lòng sẽ mở ra, để những tâm tình chôn sâu tán loạn chạy lên đầu lưỡi, thoát ra thành ngôn từ.
- Hôm đám cưới tớ với Ran ấy, câu thề thế này: trở thành người bạn đời, người tri kỉ, người yêu thương đối phương trọn đời. Tôn trọng, tin tưởng, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với đối phương. Vượt qua mọi khó khăn, ốm đau hay nghèo khó, tận cho đến hơi thở cuối cùng.
- Tớ cũng sợ sẽ có ngày cái chết chia cắt tớ và cô ấy mãi mãi. Bởi những người như chúng ta đâu có tin vào kiếp sau, hoặc nhỡ có kiếp sau mà người trời nam người biển bắc, dễ gì trùng phùng. Nhưng tớ càng sợ bỏ lỡ cơ hội được ở bên cô ấy trong đời này hơn.
Shinichi giơ bàn tay mang nhẫn lên, nắng rót qua những kẽ ngón, tạo thành từng vệt sáng tối đan xen trên ngũ quan hài hoà tinh tế.
- Vậy nên Hattori à, nếu cậu muốn tâm sự để nghe lời khuyên của tớ, thì lời khuyên ấy là cứ đánh cược những mối trăn trở của cậu đi. Người phóng xe bố trên cao tốc làn 120 xuyên màn đêm từ Osaka tới Tokyo ngay ngày đầu tiên nhận bằng lái chỉ để khoe khoang với tớ thì đâu phải là kẻ nhút nhát. Thà một lần can đảm cho con tim một đáp án, còn hơn phải tự hỏi suốt cuộc đời.
Phải rồi, thà một lần can đảm cho con tim một đáp án, còn hơn phải tự hỏi suốt cuộc đời.
Kazuha này, cảm xúc này là tình yêu mà, đúng không?
Vì là tình yêu nên kẻ kiêu ngạo mới tự ti, lo lắng. Vì là tình yêu nên kẻ liều lĩnh mới sợ bản thân rút phải thanh quyết định trong trò chơi rút gỗ khiến mọi thứ tan tành. Vì là tình yêu… cho nên kẻ hoạt ngôn có uốn lưỡi bảy lần cũng chẳng lần nào dám cất tiếng.
Là tình yêu mà, đúng không?
Hattori Heiji thì ra cũng chẳng phải kẻ ngốc cuồng suy luận, EQ lùn, không hiểu gì về chuyện tình cảm. Nhưng Hattori Heiji quả là một kẻ hèn.
- Đợi tốt nghiệp rồi lại nói đi. Dù gì thì giờ tớ cũng đâu thể về Osaka ngay được.
.
Hattori Heiji đã đợi được kỳ tốt nghiệp, nhưng mãi mãi chẳng đợi được ngày tự mình quay về Osaka mà cậu ta yêu đến cuồng nhiệt. Giấc mơ đã thành sự thật theo cách không một ai mong muốn.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số hộp chuyển qua tay Kudo Shinichi đã đủ khiến cậu sức cùng lực kiệt. Có vuông, có tròn, có chữ nhật… không cái nào có trọng lượng đáng kể, nhưng cái nào cũng trĩu lòng.
Mới hôm qua con mềm mại dịu ngoan nằm trong vòng tay, ngày hôm nay đã chỉ còn một hũ sứ nhỏ xíu, nhẹ bẫng. Shinichi lặng đi, lồng ngực cậu như bị ai khoét rỗng, mặc cho máu nóng ào ạt tuôn.
Cậu đã thấy vậy, cô ấy thì thế nào?
Đừng khóc nhiều nhé, Ran. Em còn có anh mà.
Lòng bàn tay ấm áp của cô phủ lên mu bàn tay cậu, vỗ về.
- Đừng khóc, Shinichi. Sẽ qua thôi, chúng mình sẽ qua được những ngày này thôi.
- Anh còn có em mà.
Đúng vậy, cậu còn có Ran mà.
Shinichi có thể làm bất kể điều gì, miễn là cô ấy có thể quay trở lại cuộc sống hạnh phúc khi trước. Cho nên những ngày này rồi sẽ qua thôi…
.
Sau đám tang của Sayuri, gia đình Kudo lại ghé Osaka, chỉ khác là lý do chẳng phải tham quan, mà là thăm viếng.
Ông bà Hattori mỉm cười rót trà cho ông bà Kudo, kể những câu chuyện xưa cũ về cậu con trai độ tuổi đôi mươi đầy tự tin và liều lĩnh, giọng ôn tồn hoà vào tiếng tụng kinh đều đều vọng lại từ đằng xa. Bỏ đi khung cảnh, không ai nghĩ cậu thanh niên ấy đã đi xa rồi.
Những câu chuyện như chỉ vừa mới đây, mà mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại Hattori Heiji nữa. Theo vòng xoáy của thời gian, chuyện mới sẽ thành cũ, chuyện cũ sẽ nhạt phai. Người đã khuất chỉ có thể tiếp tục sống trong ký ức của người còn ở lại, nhưng người còn ở lại cũng cần quên đi để sống tiếp…
Kazuha hai mắt sưng mọng, tiếng nói khản đặc, chỉ có thể như một chú chim gõ kiến không ngừng gật đầu trước những lời chia buồn của Ran. Cho đến thời điểm ấy, trong hai cô gái, không ai biết nguyên nhân Hattori Heiji hy sinh là vì cứu đứa con mới chào đời của Kudo Shinichi. Bởi vì nền móng đầu tiên của lâu đài cát mà Shinichi dựng lên là lời nói dối rằng Kudo Sayuri mất vì thiểu sản phổi.
Nói dối một câu, có thể trở thành phải nói dối một đời. Và diễn một vở kịch, phải kéo theo rất nhiều diễn viên quần chúng.
Nhưng nếu không đem bi kịch ấy chôn thật sâu vào một góc cũ kĩ phủ đầy bụi trần, vậy thì cô ấy sẽ tiếp nhận thế nào, rồi nếu cô ấy không thể cáng đáng được sự thật, cậu biết phải sống tiếp đời này sao đây?
“Shin à, đừng giấu Ran nữa. Bất cứ người mẹ nào trên thế giới này cũng mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều. Và bây giờ Ran cần con, hơn là cần sự bình yên giả tạo con đắp nặn.”
“Nhưng mà mẹ ơi, con không dám đánh cược. Con đã mất đi con gái mình rồi, con không thể mất đi cả cô ấy nữa.”
“Còn chuyện Hattori-kun, mẹ cũng biết ơn cậu ấy và rất lấy làm tiếc. Nhưng Shin à, con đừng ôm hết trách nhiệm về mình. Cuộc sống có những điều vô thường, sinh nghề tử nghiệp, con người phải nghĩ thoáng ra mới sống tiếp được. Đổi lại nếu như là con, con cũng sẽ chọn như thế mà, đúng chứ?”
“Mẹ biết có thể những điều mẹ nói ngay lúc này nghe hơi ích kỷ. Nhưng con là con của mẹ. Mẹ không muốn mất đi con, con hiểu không Shinichi?”
“Vâng, con hiểu.”
Con biết sai rồi mà, cho nên mẹ đừng khóc nữa.
XI
Hết lễ tuần đầu của Sayuri, Shinichi nhận nhiệm vụ đi hoá những di vật của con. Ran biết, ông bà Kudo cũng biết, rằng cậu sẽ giấu tất cả trong cốp xe, đợi khi bố mẹ quay về Los Angeles thì lặng lẽ lấy ra, cất trong một căn phòng không ai lui tới nơi nhà cũ. Shinichi những tưởng hành động và thái độ của cậu là kín kẽ, nhưng thực chất, đó là việc đầu tiên mọi người nghĩ tới cậu sẽ làm.
Khi những ngón tay thon dài của cậu đan vào tay cô, chiếc nhẫn lành lạnh chạm lên làn da ấm nóng, Ran ngước lên nhìn chồng mình. Phần tóc mái vốn thả xoã tung mềm mại giờ được vuốt lên gọn ghẽ, lộ ra vầng trán cao rộng và cặp lông mày thanh tú. Cậu gầy đi, đường viền hàm sắc nét hơn, nét thư sinh dần rút lui bớt, nhường chỗ cho một vẻ thong dong, đĩnh đạc.
Không hiểu sao, sự điềm tĩnh của cậu lại khiến Ran cảm thấy bất an. Giống như những ngày biển lặng trời yên trước cơn bão tố.
Thất tuần, rồi Bách nhật, sau là giỗ đầu.
Cuộc sống dần quay trở về quỹ đạo vốn có. Nỗi đau ngủ yên như chưa từng sục sạo quấy phá tới ai.
Ran nhận lớp chủ nhiệm ở trường tiểu học Teitan, tiếng cười trong trẻo của những đứa nhỏ dần lấp đi khoảng trống mà nỗi mất mát để lại. Còn Shinichi vẫn miệt mài với công việc ở Sở cảnh sát, xoay vòng giữa ca ngày, trực đêm, rồi nghỉ bù.
Thời gian cứ theo vòng lặp ấy mà chảy trôi.
Sẽ là bình yên mãi mãi nếu như Ran nhắm mắt cho qua những đêm phòng không gối chiếc, cho qua giấc ngủ lộn xộn không theo bất cứ quy luật nào của chồng mình, cho qua chiếc đồng hồ chưa từng rời cổ tay kia và cả dáng vẻ cậu ngẩn người ngồi bên ô cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng, mỉm cười nói với cô: Ran ơi, lại đây nào, sao em khóc thế?
Cô có khóc không?
Có nên khóc không, khi chồng cô say ngủ, cô phát hiện ra dưới lớp áo len kia là hàng chục vết thâm tím?
Và có nên khóc không khi màn sương phủ kín bầu trời trong xanh kia chuyển sang ầng ậng lên nơi mắt cô, nặng đến không thể giữ mình không chớp mi?
Nước mắt ngang theo khoé mắt, chảy qua sống mũi, thấm vào vỏ gối đêm đêm, rồi vẽ lên một con đường ngoằn ngoèo vô tận, chỉ cho cô thấy những ngày tưởng bình lặng lại chập choạng trong nỗi bất an đến thế nào.
Ngay trong ngày bước đến tương lai hạnh phúc của cô bạn đáng yêu Kazuha, Ran phát hiện ra chồng cô vẫn kẹt cứng nơi đau thương quá khứ. Theo chân cậu tới một con ngõ nhỏ, lên tầng hai một căn nhà ba tầng, cô gặp được một người bạn đồng hành của chồng mình suốt những tháng năm qua.
Giao tiếp với người thông minh là chuyện không dễ dàng. Giao tiếp với người thông minh cần được hỗ trợ về mặt tâm lý lại càng là một bài toán khó. Shinichi bệnh lâu ngày thành thầy thuốc, tự tìm hiểu, tự định hướng câu trả lời của chính cậu theo từng thang đánh giá. Phải đổi tới ba chuyên viên tâm lý, bố mẹ cậu mới tìm được một người tạm thời khiến Shinichi chịu mở lòng hợp tác. Bây giờ người ấy đang nói với cô, rằng suốt những tháng năm qua, Shinichi mà cô ngày ngày gặp gỡ, là anh diễn mà thành.
Kudo Shinichi cần phải tìm lại mục đích sống thuộc về Kudo Shinichi. Kudo Shinichi không thể sống vì Kudo Ran được. Vậy nên, chia xa là điều cần phải xảy đến, để có thể hạnh phúc khi tương phùng.
Ran nhấp mở ô thông báo tin nhắn mới, Shinichi vừa gửi ảnh chụp kệ sách cho cô.
[Em xem những cuốn em cần có thể mua mới được không? Anh mua rồi mang tới cho em.]
Cô gõ chữ, trả lời.
[Không cần đâu Shinichi, chiều tan làm em sẽ về qua nhà để tự lấy mấy thứ em cần. Anh không cần phải đóng gói hết cho em nữa nhé.]
.
Tiếng rung nhẹ của thông báo điện thoại đánh thức Shinichi thoát khỏi cơn ớn lạnh rùng mình. Cuối cùng, cậu cũng nhìn rõ được thứ trên tay mình là một quyển chữ mẫu, không phải con búp bê vải, càng chẳng phải tờ bằng khen thời còn ở học viện nào hết.
Từ nhỏ tới lớn, Shinichi chỉ học loanh quanh gần nhà. Trong số ít lần phải đóng gói đồ đạc, có đến hai lần là đóng di vật của người đã khuất, một của con gái, một của cậu bạn thân. Loại cảm giác tận tay xếp sự tồn tại của đối phương ra khỏi cuộc đời của mình rồi chôn vùi trong hoang tàn ký ức là trải nghiệm khắc cốt ghi tâm, khiến Shinichi chỉ cần một lần là có thể thấm thía đến cả chục năm. Đến nỗi chỉ vừa mới đây thôi, cậu những tưởng bản thân còn gặp phải ảo giác.
Biết là cô ấy rồi sẽ quay lại, chỉ là gián đoạn một thời gian. Nhưng những cơn ác mộng ngấm ngầm xâm chiếm rồi ăn mòn dần ra thực tại khiến đầu óc cậu không sao lấy lại được sự minh mẫn vốn có. Lắm khi, rửa tay dưới vòi nước chảy, Shinichi còn ngẩn ngơ không biết trước mắt là trong suốt hay đỏ au.
Rồi sẽ qua thôi, cậu luôn phải tự vỗ về chính mình như thế.
Những tháng ngày này sẽ qua thôi.
XII
Năm thứ bảy Kudo Shinichi và Mori Ran ly thân, con trai của cặp đôi thanh tra sở cảnh sát vào học lớp một, trùng hợp thay lại là lớp mà Ran làm chủ nhiệm.
Muốn làm ông tơ bà nguyệt se lại duyên lành, Miwako lại lộc cộc gõ bàn làm việc của Shinichi, mỉm cười hỏi rằng cậu có muốn đổi một ca trực bằng một lần đón con giúp cô ấy không. Tất nhiên, Shinichi chẳng dại gì mà không đồng ý.
Con đường đến trường Tiểu học Teitan là con đường mà cậu có nhắm mắt cũng đi hết được, cách một bức tường là Trung học Teitan. Cả một đời người, từ những ngày ấu thơ trong sáng, qua thời niên thiếu rung động, đến khi bước vào ngưỡng trưởng thành, Shinichi đã đóng khung mình trọn vẹn tại khu phố ấy. Thuở nhỏ là để tới lớp, khi lớn là để đưa vợ đi làm. Dọc con phố, từ mấy hàng ăn vặt, tiệm bách hoá, nhà sách đến hiệu ảnh... mọi ngóc ngách đều đã in hằn trong ký ức Shinichi. Khu Beika chính là nhân chứng trường tồn cho mối tình trải dài theo năm tháng của cậu và Ran.
Cậu thường ôm một quả bóng đá, tâng qua tâng lại, đứng ở góc phố đằng kia, đợi cô mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối cho người cha vụng về chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Ran ngoan lắm, cô ấy chẳng khác nào “bé cưng” của cả khu phố này. Nếu Shinichi luôn là tên nhóc thám tử bị các bà, các cô cố tình nói thách giá để trêu chọc, thì Ran lại là cô bé mua hàng luôn được đặc cách tặng thêm một cây kem vị lavender.
Tại sao lại là vị lavender? Bởi vì cô ấy có đôi mắt tím biếc xinh đẹp, nên khi người ta thấy sắc màu ấy, vô thức lại nghĩ tới cô.
Shinichi cũng muốn mua tặng cô một bó lavender, vì thế cậu tạt vào một tiệm hoa trên trục đường chính. Tiệm hoa có một chiếc tivi nhỏ, trên chiếc tivi có chiếu một bản tin cuối buổi từ đài NHK.
[Khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại khuôn viên trường Tiểu học Teitan. Nạn nhân được xác định là cô Kudo Ran, 33 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được phát hiện nằm bất tỉnh tại sân trường sau khi rơi từ một tầng cao của toà nhà học vụ. Lực lượng y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã không qua khỏi...]
Nạn nhân…
Tên là gì cơ?
- Cô chủ ơi, cô cho tôi hỏi với. Tivi vừa đưa tin, nạn nhân tên là gì cơ?
- Kudo Ran. Cô ấy tên là Kudo Ran.
Bó hoa lavender dập nát dưới chân Shinichi, cậu lao khỏi cửa tiệm, bỗng nhiên không biết đường nào là đường đến trường nữa.
Cậu siết chặt nắm tay, thử đọc câu thần chú quen thuộc.
Tỉnh dậy đi nào. Tỉnh dậy đi nào, Kudo Shinichi.
Giống như “Vừng ơi, mở ra!” trong câu chuyện cổ tích “Alibaba và bốn mươi tên cướp”, Kudo Shinichi cũng có một câu thần chú cho riêng mình. Câu thần chú ấy không mở được cánh cửa dẫn tới hang động chứa kho báu nào, nhưng có thể kéo cậu thoát khỏi những vòng lặp mộng ảo khổ đau.
Shinichi ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra mướt mát, tim đập nhanh đến mức cơn buồn nôn kéo về. Cậu che miệng, nước mắt sinh lý giàn giụa chảy xuống sau từng đợt khó thở, thấm vào làn môi khô khốc, khiến những vết nẻ chua xót.
Cậu gập người về phía trước, chẳng khác nào cá mắc cạn, gian nan ngáp lấy từng ngụm không khí cho căng hai lá phổi lên. Cảm nhận được sự sống từ từ quay trở lại, xua đi cảm giác tê rần nơi mười đầu ngón tay, Shinichi mới ngả vật ra sau, lim dim khép hờ mi mắt. Mồ hôi từng giọt to như hạt đậu, trượt lăn trên vầng trán rộng, lẩn khuất sau làn tóc mai dày.
Chẳng đếm được đã là lần thứ bao nhiêu, cũng không còn nhớ nổi rốt cuộc đã có những cách thức nhận tin nào. Điểm chung của tất cả là cậu mất đi cô ấy, và mất đi một cách đau đớn nhất, trong khoảnh khắc bất lực nhất.
“Kudo-kun, dừng tay! Đừng đánh!”
“Kudo-kun, cậu làm gì thế hả? Phải phục vụ đất nước và nhân dân với niềm tự hào và ý thức về sức mệnh. Phải tôn trọng quyền con người, thực thi nhiệm vụ một cách công bằng và chu đáo trong mọi trường hợp, không để bị ràng buộc bởi sự sợ hãi hay hận thù… Những gì cậu học được ở học viện, cậu quăng đâu hết rồi?”
“Kudo-kun, tôi thưởng thức tài năng của cậu, cũng chia sẻ với những mất mát mà cậu đã phải trải qua. Nhưng công việc là công việc, cậu tạm thời lui về điều chỉnh lại trạng thái của bản thân trong thời gian này đi. Cậu có thể tiếp tục công việc cố vấn điều tra ở Sở, chỉ cần không trực tiếp tới hiện trường vụ án hay tiếp cận đối tượng tình nghi, hoặc lựa chọn nghỉ phép dài hạn để nghỉ ngơi.”
“Kudo-kun…”
Đừng gọi nữa…
Tại sao có những kẻ lại rắp tâm tước đoạt đi quyền được sống của người khác như thế? Người đã khuất có thể là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con cái của một gia đình nào đó… Nếu cứ tàn ác mà cướp họ đi như vậy, người ở lại phải sống thế nào đây?
.
Phần lớn thời gian, câu thần chú của Kudo Shinichi hiệu nghiệm.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Shinichi nhìn xuống bàn tay đã bắt đầu đau rát, máu thấm vào kẽ móng cả mười đầu ngón tay. Cậu nhận ra câu thần chú vô hiệu lực, vì đây vốn không phải là giấc mơ nào hết.
Điện thoại của cậu thực sự đã nhận được tin nhắn Ran hẹn ăn tối tại nhà hàng nơi cậu từng cầu hôn cô.
Và cô cũng thực sự đang bất tỉnh, bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, đặt cheo leo trên mép lan can trên sân hiên kia.
Mới trưa nãy, Ran còn gọi điện kể cho cậu vài câu chuyện thú vị ở trường, một trong số đó là nhân viên tạp vụ mới vào làm hoá ra lại hâm mộ cậu từ thời còn mang danh thám tử trung học Kudo Shinichi.
Tên người tạp vụ ấy là Kinoshita Hiroto.
“Này Kudo, cậu nhớ tên Kinoshita Hiroto không?”
Nhớ, sao lại không nhớ? Sao lại không chú ý khi cô kể chuyện? Sao lại để mọi chuyện đi tiếp đến bước đường này?
“Ngày hắn bị giữ lại đồn, chung cư nơi hắn sống đã xảy ra hoả hoạn. Nghe báo chí đưa tin vợ con hắn đều thiệt mạng do nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân bởi hắn cầm nhầm cả hai chùm chìa khoá cửa chính.”
Nhớ, cậu nhớ rồi, xin đừng nhắc nữa.
Đôi mắt bỗng trở nên thừa thãi, nhìn xuống đất sợ thấy mặt đất nở bung những đoá hoa đỏ thẫm, còn nhìn lên trên sợ thấy bóng dáng người cậu yêu nhất trùng khớp với vòng xoắn ác mộng giày vò mỗi đêm.
Đôi chân Shinichi như chẳng còn là của chính mình, mềm nhũn, xoắn xuýt lại với nhau mỗi lần cố gắng bước đi.
- Xin hãy gọi cảnh sát và cứu hộ giúp tôi với! Vợ tôi bị bắt cóc và đang gặp đe doạ tính mạng ở trên sân hiên nhà hàng trung tâm Beika.
XIII
Ánh dương ngả về tây khiến bầu trời giống như một bức tranh sơn dầu đã cũ, ảo não và nặng nề. Bóng tối đuổi bắt những tia cam nhạt mỏng manh, tóm được, rồi nuốt lấy, từng bước lấn chiếm quyền kiểm soát không gian.
Khó khăn lắm Kudo Shinichi mới lên được tới gần nơi vợ mình đang bị khống chế.
Xung quanh tĩnh mịch như tách hẳn thành dòng thời gian chết, chỉ có giọng nói vô danh trong đầu cậu không ngừng hoảng loạn. Shinichi cố át những sự ồn ã ấy đi. Cậu cần tỉnh táo, ít nhất là vào thời khắc này.
Gió trên sân hiên lồng lộng quất vào người. Nhìn đăm đăm về hướng đôi mắt tím biếc đang dần dâng tràn làn sương mờ, Shinichi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô giả vờ bất tỉnh tiếp.
Vòng dây thừng siết ngang vị trí trái tim, khiến từng nhịp đập nảy lên rõ rệt. Thuốc mê chưa tan hết làm đầu óc cô lâng lâng, nôn nao. Trong lòng Ran thầm gọi tên cậu cả ngàn lần, mong cậu đừng bước tới, rồi chính làn sóng lý trí cô lại cuộn lên đánh sập tất cả.
Đó là ước vọng hão huyền, Ran biết. Shinichi và cô, giống như bạn bè thường hay đùa giỡn, là một cặp sinh đôi dính liền. Và trong sự gắn bó đến tận cùng ấy, nỗi đau của nửa này vốn dĩ cũng là của nửa kia, vậy thì làm sao có chuyện một người chọn hy sinh phần mình mà tránh được kéo theo sự huỷ diệt của cả hai.
Shinichi giơ hai tay lên, chậm rãi, cho Kinoshita Hiroto thấy rõ mình không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Cậu âm thầm nhích lên từng chút, thu hẹp dần khoảng cách, đủ kín đáo để không khiến hắn hoảng sợ mà đẩy Ran ra khỏi mép tường. Ánh mắt cậu găm chặt vào cô, không dám lơi là dù chỉ nửa giây.
Nếu đầu óc cậu vẫn còn đủ sáng suốt, thì kẻ đang khống chế Ran chính là người đã mua chuộc tên hung thủ thực hiện vụ đặt bom ở bệnh viện trung ương Beika bốn năm trước hòng nhắm vào Sayuri. Và mục đích của hắn ta thì không gì hơn ngoài trút mọi bất lực và đau đớn khi mất đi vợ con vì vụ hoả hoạn năm xưa lên đầu Shinichi, và muốn cậu cũng phải nếm trải mất mát tương xứng, cho thoả cái cán cân công bằng hắn tự dựng lên trong lòng.
Lúc này, lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là thuyết phục hay phản kháng. Thứ duy nhất cậu cần là tranh thủ kéo dài từng giây, từng phút, cho đến khi cảnh sát và đội cứu hộ kịp đến nơi.
Gió vun vút sắc lạnh, cuộn lấy âm thanh trong cổ họng Shinichi. Cậu hít sâu, cố để giọng mình bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã đầm đìa chẳng rõ máu hay mồ hôi.
- Anh Kinoshita, dừng lại bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn.
Hắn ta cười khan, gằn từng âm phát ra từ cuống họng.
- Mày vẫn nhớ tao à tên cảnh sát nhãi ranh? Sao nào? Cảm giác lập công trạng đầu tiên trên máu xương người khác đã đời chứ? Vì mày mà vợ con tao bỏ mạng, cuộc sống tao tan nát, tao sẽ cho mày nếm đủ.
Shinichi hiểu rõ, mục tiêu cuối cùng của Kinoshita là đẩy Ran rồi kéo cậu cùng rơi xuống. Chính vì thế, trước khi khoảng cách đủ gần để hắn có thể kết thúc tất cả, Ran vẫn tạm thời an toàn, bởi Kinoshita không dám liều lĩnh chấp nhận khả năng bị bắt giữa chừng.
- Vợ con anh thiệt mạng trong một vụ hoả hoạn, đó là điều mà anh hay tôi, không ai mong muốn sẽ xảy ra. Anh chỉ đang muốn tìm ai đó để trút giận, tìm cách giải thoát cho chính bản thân anh khỏi sự giày vò trong nỗi mất mát ấy. Nhưng anh nghĩ thử xem, liệu vợ con anh có muốn thấy anh kết thúc cuộc đời mình vì một sự trả thù vô nghĩa hay không?
Kinoshita hơi sững lại, thoáng bối rối lấp ló trên con ngươi vằn tia máu đỏ.
- Câm miệng! Tao sẽ tiễn vợ mày đi trước, rồi cùng mày xuống địa ngục.
- Con trai anh bị bệnh tim bẩm sinh, vốn dĩ anh chỉ muốn lấy tiền để đóng tạm ứng cho ca phẫu thuật của cậu bé, đúng chứ?
- Im ngay! Mày thì biết gì về nỗi tuyệt vọng của tao? Bước gần đến đây, nếu không tao sẽ đẩy vợ mày ngay xuống!
Cậu chậm rãi tiến từng bước, ánh mắt vẫn khoá chặt vào Ran.
- Anh nghĩ tôi không hiểu nỗi đau của anh sao Kinoshita? Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai, cảm giác bất lực và đau đớn khi không bảo vệ được gia đình mình. Chính anh đã nhắm vào tước đoạt đi mạng sống của con gái tôi kia mà.
Hắn không ngờ Shinichi lại chủ động khơi lại chuyện của Sayuri. Ran len lén hít sâu một hơi, ngăn cơn run rẩy dồn dập toát lên từ tận đáy lòng.
- Tôi biết hoàn cảnh của anh, tôi thậm chí còn cầm thẻ cá nhân đi rút tiền mặt, muốn quay lại đưa cho anh dùng để đóng viện phí cho cậu bé. Trên đường quay lại đồn cảnh sát, tôi còn phối hợp với đội cứu hộ để đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đám cháy chung cư hôm ấy. Nếu anh không tin, số báo ngày hôm ấy vẫn còn ảnh chụp tôi.
- Con người cùng quẫn mới lâm vào cảnh chệch đường, nhưng quay đầu lại là một sự lựa chọn.
Shinichi từ tốn, tiếp tục đánh động vào tinh thần hắn ta.
- Đừng để nỗi hận ăn mòn hết lý trí của anh. Nếu như anh thực sự yêu thương vợ con, đừng lấy sự ra đi của họ để làm cái cớ cho những hành động phi pháp.
- Vợ tôi, cô ấy cũng là một người mẹ phải gánh chịu nỗi đau mất đi con mình. Con chúng tôi mất đi trong tay anh, ngay trong ngày con bé vừa chào đời. Nếu như ngày hôm nay, anh chọn cách đồng quy vu tận với chúng tôi, anh sẽ tự tay gieo rắc chính bi kịch mà anh căm ghét, khiến linh hồn vợ con anh chỉ càng thêm vướng bận bởi tội lỗi của anh mà thôi.
Ánh mắt Kinoshita dại ra rồi vụn vỡ. Hắn rít lên một tiếng từ trong kẽ răng, con ngươi đỏ sọng, ầng ậc nước, bàn tay đang giữ Ran run lên bần bật.
Shinichi lắng tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân đang áp sát dần tới.
Chỉ vài giây nữa thôi.
Ngay khi cậu tưởng cuối cùng mọi thứ cũng êm đẹp, Kinoshita bỗng dưng vùng lên như một con thú hoang, vung tay hất chiếc ghế đang trói chặt lấy Ran xuống dưới. Lồng ngực cậu thắt lại, chỉ biết theo bản năng lao xuống, túm lấy cô. Những ngón tay trơn trượt, vụt qua mép áo Ran, may mắn níu được một đoạn dây thừng. Bàn tay còn lại của Shinichi ghì lấy phần mép gạch hơi nhô lên, gồng mình chịu đựng sức nặng của cả hai.
Tiếng đạn xé gió vun vút xuất phát từ góc ngắm của một toà nhà có độ cao tương đương ngay gần sát đó, trúng vào chân và tay Kinoshita, khiến hắn ngã khuỵ.
Cảnh sát và đội cứu hộ vừa vặn ập đến.
Một nhân viên cứu hộ vội vàng hạ thấp trọng tâm, giữ lấy cánh tay Shinichi, trong lúc những người khác chuẩn bị móc và dây kéo.
Cảm giác tê dại như từng khớp xương đều bị tháo rời khiến Shinichi choáng váng, cậu cố dồn mọi sự chú ý vào cánh tay trái đang giữ lấy cô. Dây thừng thít chặt, lại thêm trọng lực ghì xuống khiến Ran ngộp thở. Cô không dám động đậy, chỉ sợ sơ sảy là người đàn ông đang dùng hết sức bình sinh níu cô lúc này cũng buông cả chính bản thân cậu.
Kudo Shinichi và Mori Ran đúng là giống hệt cặp sinh đôi dính liền, cho nên không có sự hy sinh một chiều nào là được phép cả.
Sự nghẹt thở của Ran có xu hướng nhẹ nhàng dần, đồng nghĩa với việc nút thắt của sợi dây thừng trói cô đang lơi lỏng ra. Nhận thức được điều ấy khiến sắc mặt cô tái nhợt, càng không dám hình dung Shinichi sẽ có biểu cảm thế nào.
Ngược đời làm sao khi cầu nguyện cho sinh mạng chính mình, thực chất lại là vì mong mỏi một người khác sẽ được cứu rỗi.
- Đ-đưa cô ấy… lên t-trước…
Shinichi thì thào, ép mãi mới thành câu.
Gió trên cao phần phật thốc tới, gương mặt câu nhoè nhoẹt giữa những vệt sáng đỏ của chiếc đèn báo hiệu, chút chiều tà le lói phía tây cuối cùng cũng tắt ngấm.
Người nhân viên cứu hộ vẫn không thay đổi động tác giữ lấy tay Shinichi, dường như không nghe rõ. Một giây lúc này dài hơn cả trăm năm. Cậu dồn chút sức lực còn lại, lấy hơi từ bụng, gào lên.
- Dây sắp tuột! Đưa cô ấy lên trước!
Cuối cùng, đôi tay đang giữ lấy Shinichi cũng chuyển hướng, làm một việc mà cậu đánh giá là nên làm hơn – kéo Mori Ran lên trước.
Khoảnh khắc đội cứu hộ kéo được Ran lên an toàn, Shinichi chợt thấy th.ân thể mình nhẹ bẫng đi, như thể toàn bộ sức nặng, toàn bộ đớn đau, đã tan biến theo cơn gió cuối cùng lướt qua vai. Cảm giác bị trọng lực ghì xuống biến mất, chỉ còn lại một sự thanh thản lạ lùng, như thể cậu vừa đặt xuống được một gánh nặng đã đeo đuổi suốt thời gian qua.
Tốt rồi, Ran, cô ấy an toàn rồi.
Trong vô số những điều Kudo Shinichi đã tự hứa với chính mình, cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội làm được một điều gì đó.
Giờ thì yên tâm nghỉ ngơi được rồi…
- SHINICHI!!!
Nói tình yêu là một sự bất lợi nguy hiểm, tớ thấy không bằng coi tình yêu là lợi thế tối thượng thì đúng hơn.
Tình yêu là xuất phát điểm của mọi thứ, là động lực khiến chúng ta dù bất chấp hy sinh cả tính mạng cũng muốn bảo vệ người kia.
Logic chỉ có thể đưa chúng ta tới giới hạn thôi.
Nhưng tình yêu, nó giúp chúng ta vượt qua cả giới hạn ấy.
XIV
Chấn thương sọ não nhẹ, rách cơ ngực lớn bên phải kèm bầm tím rộng, gãy xương sườn 9,10 bên phải, vỡ gan độ 2.
Shinichi cười hì hì khi nghe đồng nghiệp kể tóm tắt lại tình trạng của chính mình. Rơi từ độ cao ấy xuống, lại còn lệch tâm đệm cứu hộ, Shinichi chỉ cần có thể mở mắt được, là cậu đã tạ ơn cao xanh rồi.
Nhưng không thể phủ nhận, đau thật, có thở thôi mà cũng đau. Cậu khẽ xuýt xoa.
- Ran ổn chứ anh Takagi ơi?
- Em ấy được kiểm tra tổng thể rồi, ổn hết, chỉ có đôi chỗ bầm tím chút thôi. - Takagi nhìn cậu thanh niên trước mặt, dường như đại nạn vừa qua khiến Shinichi được tiếp thêm một luồng sinh khí mới - Ran mới ở đây, em ấy vừa về qua nhà lấy ít đồ lặt vặt thì em tỉnh.
Shinichi à rồi vâng một tiếng, lại cười rộ lên.
- Kudo-kun này…
- Dạ?
Takagi chỉ chỉ vào đầu chính mình.
- Em còn choáng nhiều không?
- Không ạ, em ổn rồi.
Chưa bị đụng đầu đến ngốc đâu. Shinichi biết tỏng anh cấp trên này của mình đang nghĩ gì.
- Anh Takagi ơi, anh có tin rằng con người có linh hồn không?
- Ừm… cũng có thể nhỉ? Vì có nhiều bí ẩn đến bây giờ vẫn chưa thể giải thích thoả đáng được chỉ bằng kiến thức khoa học.
- Trước kia em không tin đâu, bây giờ thì em sẽ xem xét. Em mới mơ một giấc mơ rất dài, hoặc cũng có thể gọi là trong lúc em hôn mê, linh hồn em đã thoát ra, lang thang một lúc.
- Em đã gặp lại cậu ấy, Hattori ấy anh, và cả bé Sayuri nữa.
- Em đã kể rằng bây giờ mọi người đang dần tiến được lên phía trước rồi, em cũng thế. Và em cũng hiểu được rằng sự tiến bước không đồng nghĩa với việc phải lãng quên. Vậy nên hai người họ vẫn sẽ ở trong lòng em, mãi mãi.
XV
Kỷ niệm tám năm ngày cưới, cuối cùng Kudo Shinichi cũng được trải nghiệm cảm giác “song hỉ lâm môn”. Chính thức nhận quyết định thăng chức lên cấp Thanh tra tại đội điều tra số 1 Sở cảnh sát Tokyo và chuẩn bị đón chào thêm thành viên mới của gia đình.
Kỷ niệm mười hai năm ngày cưới, Kudo Shinichi và Kudo Ran quyết định sẽ đập đi xây lại ngôi nhà cũ ở số 21 khu 2 phố Beika, biến nơi ấy thành địa điểm thư giãn mỗi kì nghỉ và tận dụng sân vườn để bé Sakura và bé Haruto tha hồ lăn lê.
Cặp song sinh nhà Kudo hiếu động và hoạt bát hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Chúng tò mò về mọi chuyện, rồi lại nhí nhéo hỏi han không ngừng. Shinichi còn thể hiện bản thân vô cùng hào hứng với tính ham học hỏi của hai đứa nhóc, cho nên càng khuyến khích con khám phá nhiều hơn, thậm chí còn có xu hướng thay thế dần những cuốn truyện cổ tích thành tiểu thuyết trinh thám. Sakura thích nghe Sherlock Holmes, còn Haruto lại thích Ellery Queen. Mặc dù Ran cũng chẳng biết hai đứa nghe có hiểu gì không, nhưng chưa bàn tới việc đó, cô đã đủ đau đầu bởi chồng mình không dưới năm lần mang vẻ mặt tủi thân mà lên án rằng con trai không về phe anh, chỉ có con gái là tri kỉ. Bởi thế, nhà Kudo hiện tại, nói đúng hơn là có đến ba đứa trẻ.
Bây giờ, “ba đứa trẻ” ấy vừa nô nghịch đến mệt, nằm dài ra tấm thảm lông trải sàn, ngay sát gốc cây thông vừa trang trí chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Những ánh đèn nhấp nháy nhảy múa trên vạt áo len, rồi đùa nghịch tới ba khuôn mặt với đường nét giống nhau như tạc.
Ran khẽ mỉm cười, nâng máy ảnh lên, lưu giữ lại khoảnh khắc đáng yêu này.
Shinichi hé mắt, không dám cựa quậy bởi hai đứa nhóc đè chặt một bên vai. Cánh tay còn tự do của anh giơ lên, vẫy vẫy về phía vợ mình ra hiệu.
- Ran ơi, qua đây nào.
Cô cười khúc khích, thả máy ảnh xuống mặt bàn, tiến đến rồi ngả người nằm xuống. Ran gối đầu lên lồng ngực chồng mình, nghe từng nhịp đập vững chãi nơi trái tim anh, để cánh tay anh ôm choàng lấy, bao bọc bằng sự ấm áp.
Mái tóc mềm của cô cọ vào cổ anh. Shinichi hơi nghiêng qua, hôn lên đỉnh đầu vợ, rồi tới trán. Ran cũng phối hợp ngước lên, thế là nụ hôn dừng lại nơi chóp mũi, sau là đôi môi.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu cả ba bố con.
- Vì yêu em, cho nên anh tha thiết yêu cuộc sống này, Ran ạ.
[Hoàn]