____________________
Lúc nhận được cuộc gọi đó, Kudou Shinichi vẫn đang bận rộn rán bí ngô thái lát trong chảo.
Chiều nay, vụ án do bạn gái của cậu – Mouri Ran làm luật sư đại diện sẽ mở phiên tòa. Cô ấy đã báo trước là về muộn nên việc nấu bữa tối đương nhiên do Shinichi một tay đảm nhiệm. May mắn thay, sau nhiều năm được bạn gái ‘kèm cặp’, cậu đã không còn là chàng thiếu gia kiểu “cơm bưng nước rót” nữa. Giờ đây, cậu hoàn toàn có thể xoay sở tốt với những món ăn đơn giản, chẳng hạn như món súp cà ri này.
Cà ri hầm trong nồi đã sôi ùng ục, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng bếp. Shinichi đang rán sơ thêm các loại topping khác, bao gồm khoai tây, nấm, ớt chuông xanh và bí ngô trên chiếc bếp đun bên cạnh. Bao giờ rán xong rồi thì cậu sẽ cho tất cả vào nồi cà ri. Ran chắc chắn sẽ rất thích món này cho xem!
Tiếng máy hút mùi kêu ồ ồ, át đi âm thanh của chiếc điện thoại di động, khiến cho chuông phải reo khá lâu thì Kudou Shinichi mới để ý thấy. Màn hình hiển thị một số lạ và không có thông tin gì kèm theo.
Có khi nào là một vụ án mới không nhỉ?
Trong lúc vừa suy đoán vừa nhấc máy, Shinichi đã kẹp điện thoại giữa vai và tai, hai tay vẫn tiếp tục bận rộn với việc giữ cán chảo và nhanh chóng lật từng lát bí ngô trên bếp.
“Xin chào, tôi là Kudou Shinichi… Hả, anh nói gì cơ?”
Âm thanh của quạt hút mùi quá ồn, cậu không nghe rõ đối phương đang nói gì cả nên đành giơ tay tắt máy hút đi. Và cuối cùng, cậu cũng nghe được lời đối phương nói.
“Vợ của mày, Mouri Ran, hiện giờ đang ở trong tay tao”
“…”
Bàn tay của Shinichi thoáng run nhẹ, suýt chút nữa là gảy một lát bí ngô ra khỏi chảo.
“Chuyển 10 triệu yên vào tài khoản của tao trước 5 giờ chiều. Nếu không thì mày đừng mong gặp lại con nhỏ này nữa”
Kudou Shinichi giảm nhỏ nhiệt độ lại, tay vẫn thản nhiên lật tiếp những miếng bí ngô. Haiz, ngày nay mấy trò lừa đảo này làm ăn không có tâm gì cả, bất cẩn đến nỗi cậu chán chẳng buồn nói.
Thứ nhất, Kudou Shinichi và Mouri Ran vẫn đang là người yêu chứ chưa kết hôn. Thế thì “vợ của mày” là ở đâu mà ra? Tuy xưng hô như vậy có vẻ hơi sớm, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là câu nói “Vợ của mày, Mouri Ran” của tên kia nghe vô cùng êm tai.
Thứ hai, nếu đối phương thực sự có năng lực bắt cóc được Ran. Thế thì tại sao lại chỉ đòi có 10 triệu yên? Đây quả thực là đang đánh giá thấp tiềm lực tài chính của thiếu gia nhà họ Kudou rồi đấy!
Vì vậy, trong lúc đối phương vẫn còn lẩm bẩm đọc số tài khoản ngân hàng, cậu đã trực tiếp cúp máy và đặt lại điện thoại lên mặt bếp.
Xã hội thời buổi công nghệ như bây giờ, chuyện rò rỉ thông tin cá nhân đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Kẻ lừa đảo vừa nãy không chỉ nắm rõ thông tin cơ bản của cậu và Mouri Ran, mà hắn còn biết được việc cô ấy đang bận rộn với phiên tòa vào chiều hôm nay nên không thể nghe máy. Đây là thời điểm tốt để ra tay vì cậu sẽ không thể xác minh chắc chắn được sự an toàn của Ran. Thôi, đợi tối nay cô ấy về, cậu nhất định phải cùng Ran rà soát lại xem vấn đề rò rỉ này từ đâu mà ra vậy.
Sau khi những miếng bí ngô trên chảo đã được rán vàng đều hai mặt, Shinichi tắt bếp và trút tất cả vào nồi cà ri, dùng muỗng đảo đều. Mọi thứ gần như đã xong xuôi, giờ chỉ cần đợi súp sánh quyện lại thêm chút nữa là hoàn hảo rồi!
Ngay lúc Kudou Shinichi đang chiêm ngưỡng kiệt tác của mình một cách thỏa mãn và tưởng tượng đến nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Mouri Ran khi cô nếm thử món này vào buổi tối, tiếng điện thoại di động lại lần nữa reo lên.
Vẫn là cái số điện thoại đó…
Shinichi không khỏi nhướn mày. Thời buổi này làm nghề lừa đảo cũng khó khăn thật, còn phải kiên trì gọi lại cho “khách hàng” nhiều lần. Khóe mắt cậu dần cong thành hình trăng khuyết. Ban đầu, Shinichi vốn định nhấn tắt máy, nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình lại lỡ quẹo sang nút nghe.
Kudou Shinichi thề, cậu chỉ là vì lương tâm của một thám tử, muốn nhân cơ hội này lần theo dấu vết của bọn lừa đảo thôi. Nếu chúng đang hoạt động ở Nhật Bản, cậu còn có thể phối hợp với phía cảnh sát tóm gọn cả ổ.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI VÌ CẬU MUỐN NGHE LẠI CÂU “VỢ CỦA MÀY, MOURI RAN” ĐÂU NHÉ!
Ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, Shinichi đã bị tên lừa đảo mắng mỏ om sòm:
“Mày rốt cuộc có yêu vợ mày không hả?! Mày muốn cô ta bị giết sao?!”
“…”
“À... hay mày vẫn nghĩ đây là một trò lừa đảo? Mày nghĩ là bọn tao chỉ đang lợi dụng đống thông tin bị rò rỉ, nhân lúc cô ả đang bận không thể nghe điện thoại và quyết định chọn thời điểm này để lừa mày?”
Kudou Shinichi đứng hình vài giây, cổ họng nhất thời cứng đờ. Đây… đây là kiểu lừa đảo gì vậy? Tự thú luôn trong lúc gọi điện à?
“Chỉ vì hành động ngu ngốc của mày ban nãy mà tao suýt nữa giết luôn ả ta rồi. Nếu còn không tin thì để tao cho mày nghe giọng của nó đây”
Sau vài tiếng rè rè xen lẫn tạp âm, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc với cậu.
“Shinichi! Shinichi! Cứu em với!”
Tiếng kêu thảm thiết ấy như một mũi tên đâm thẳng vào dây thần kinh của cậu, khiến Shinichi bất giác giật thót. Có lẽ vì giọng nói kia quá chân thực và quen thuộc. Trong khoảnh khắc, cậu như bị tước đoạt hết mọi khả năng suy nghĩ lý trí, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.
“Shinichi! Em bị bắt cóc rồi. Mau đến đây…. Mmm” Tiếng của cô gái đột nhiên bị chặn lại, như thể có người đã nhét thứ gì đó vào miệng.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Kudou Shinichi hít một hơi thật sau, cố gắng ép mình ổn định cảm xúc. Công nghệ giờ rất cao siêu, bọn lừa đảo có thể đã dùng AI để giả giọng của Ran. Cậu cũng đã từng gặp trường hợp tương tự cách đây không lâu rồi...
Nhưng mà… giọng nói kia thực sự quá giống, đến mức tim cậu bây giờ vẫn đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Người ở bên kia tiếp tục nói: “Lần này thì nghe rõ rồi chứ, Kudou Shinichi? Trước 5 giờ chiều chuyển tiền vào tài khoản cho tao, nếu không thì đây chính là lần cuối mày được nghe thấy giọng của nó rồi đấy” Và sau khi đọc lại số tài khoản xong, hắn đã cúp máy.
Shinichi nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị “Đã kết thúc cuộc gọi”, bình tĩnh và lý trí cuối cùng cũng lần lượt quay về.
Thật ra, cũng chưa chắc là do AI, có khi là một bản ghi âm cũ nào đó hoặc dùng máy thay đổi giọng nói. Tóm lại, với trình độ công nghệ hiện đại như bây giờ thì việc phát một đoạn âm thanh như thế chẳng khó gì cả.
Nhịp tim cậu dần trở lại bình thường, Kudou Shinichi cũng thấy hơi buồn cười. Đường đường là một thám tử lừng danh có thể nhìn thấu mọi việc, bây giờ lại phát hoảng lên vì một cuộc gọi lừa đảo vụng về như thế này sao. Lỡ mà để Hattori biết được, tên đó nhất định sẽ cười nhạo cậu tới chết mất.
Nhưng… gọi điện cho đồng nghiệp của Ran xác nhận một chút thì vẫn tốt hơn nhỉ?! Không phải là cậu tin lời của tên kia, chỉ là gọi điện hỏi thăm đơn giản thôi, để cậu yên tâm cái đã.
Vậy là Kudou Shinichi quyết định bấm máy gọi cho một đồng nghiệp của Mouri Ran và bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
“Hả? Mouri-sensei á? Nghĩ lại thì cả chiều nay tôi không thấy cô ấy đâu cả… Cô ấy tham gia phiên tòa ư? Không đâu, không đâu, phiên tòa của cô ấy là buổi sáng mà. Đáng lẽ bây giờ cô ấy đang ở văn phòng rồi, lạ nhỉ…”
Đồng tử Shinichi bỗng chốc co lại, nhịp tim vừa yên ổn không lâu lại bắt đầu đập dồn dập.
Cậu vội vàng nói: “Xin hãy xác nhận lại giúp tôi lần nữa. Vì cô ấy nói với tôi là phiên tòa sẽ diễn ra vào chiều nay”
“Được rồi, để tôi hỏi lại nhé! Shibata-sensei, chiều nay Mouri-sensei có phải tham gia phiên tòa nào không ạ?... Không có hả? Vậy là đúng như những gì tôi nhớ…”
Sau khi cúp điện thoại, Kudou Shinichi vẫn đứng ngây người trước quầy bếp với đầu óc trống rỗng. Bây giờ cậu đã chẳng thể bình tĩnh nổi chứ đừng nói đến việc suy nghĩ thêm điều gì.
Ran rõ ràng bảo cậu là có phiên tòa vào buổi chiều. Cô ấy nói nhầm ư? Nếu đã tham gia xử lý từ sáng, vậy lúc này cô ấy đang ở đâu mà không có trong văn phòng? Nếu cú điện thoại kia không phải là lừa đảo thì…
Thái dương Shinichi nhói lên thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
Vừa nãy kẻ bắt cóc đọc số tài khoản là gì ấy nhỉ?
Điện thoại lại reo. Shinichi nhấc máy lên một cách máy móc. Vừa nhìn thấy số trên màn hình, mắt cậu bỗng giật một cái.
Lại là số đó…
.
.
.
.
.
.
.
.
“Ôi chao, giờ có nhiều cuộc gọi lừa đảo quá.”
Tại bàn ăn, Mouri Ran vừa gắp cái đùi gà đẫm sốt cà ri vừa nói.
“Không hổ danh là Shinichi ha. Nghe một cái là biết ngay giọng giả bằng máy. Chứ nếu là em, e là em đã hoảng hồn và chuyển tiền thật rồi ấy.”
Kudou Shinichi khẽ gật đầu đáp, mặt hơi cúi xuống.
“Ừ. Bên kia dùng giọng em bảo: ‘Chuyển tiền cho hắn ta ngay đi, không thì em sẽ bị giết mất. Nếu Shinichi thật sự yêu em thì nhanh lên…’ Nghe tới đó là anh biết có vấn đề ngay. Vì em không đời nào nói mấy câu như thế.”
Mouri Ran không nhịn được bật cười:
“Đúng thế, nghe giả tạo quá! Nếu là em thì sẽ chẳng bao giờ thốt ra câu ‘Nếu Shinichi thật sự yêu em’ đâu. Em biết chắc chắn Shinichi rất yêu em mà! Em chỉ cần tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ nhanh chóng tìm thấy em và cứu em thôi.”
Kudo Shinichi vẫn cúi mặt, Mouri Ran vốn có chút thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng thì chợt hiểu ra.
“Shinichi, anh đỏ mặt rồi kìa.”
“Không. Anh đâu có! Là do súp cà ri cay quá thôi.”
“Hahahaha, Shinichi hồi tiểu học cũng từng nói y như thế. Lúc đó rõ ràng là anh đang thầm thích em, xấu hổ đến đỏ cả mặt mà cứ khăng khăng đổ cho ánh hoàng hôn. Thật tình… rõ ràng đã đến mức ‘vợ chồng già’ rồi, sao anh vẫn dễ ngượng ngùng thế nhỉ.”
“Cái gì mà ‘vợ chồng già’ chứ... Mà này, chuyện thời gian tham gia phiên tòa là sao? Aikasa bảo lịch của em là buổi sáng mà.”
“À, lịch xét xử đó đã có sự thay đổi vì tòa án mấy hôm trước mới thông báo gấp. Em cũng có nói lại với Shibata-sensei và Aikasa-san, nhưng có vẻ dạo này họ bận quá nên không nhớ ra cũng là điều dễ hiểu.”
Ran vừa nói vừa cắn một miếng đùi gà to:
“Shinichi, lần này anh nấu cà ri hơi lâu quá rồi đó. Cà ri đặc lại và thịt gà cũng hơi dai. Anh quên mất canh thời gian à?... Nhưng mà…” Ran đổi giọng “Sau một ngày bận rộn mà được ăn cà ri hầm do Shinichi nấu làm em hạnh phúc lắm luôn!”
Khi Kudou Shinichi ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp nụ cười mãn nguyện của Mouri Ran. Trái tim cậu, vốn đã bị giày vò khổ sở cả ngày nay lại đập nhanh hơn. Nhưng lần này không phải vì căng thẳng mà là vì cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn giống như Ran.
Than ôi! Cậu khẽ thở dài trong im lặng.
Chỉ có cô ấy mới khiến cậu rối loạn đến mức, khi nhận được một cuộc gọi lừa đảo vụng về như thế mà cũng trở nên hoang mang. May mà đối phương về sau để lộ sơ hở, cậu mới có thể chắc chắn đó chỉ là lừa đảo chứ không phải bắt cóc thật sự.
Cậu lại cúi đầu xuống, tập trung ăn cơm, mặt vẫn hơi nóng.
Dù sao thì, đã có lúc cậu thực sự nghĩ đến việc chuyển tiền cho “tên bắt cóc” chỉ để tạm thời giữ an toàn cho cô ấy…
Nhưng cả đời này, cậu tuyệt đối sẽ không thể để ai biết được chuyện này đâu.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
.
.
.
[HOÀN]