[Oneshot] Cha con

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.333
Oneshot thiếu các dòng ghi chú cần có đối với một fic.

Part 1:

Buổi sáng tại trường trung học Teitan

- Hello, lady and gentlemen – một tràng pháo và bồ câu bay ra lũ lượt làm cả lớp ho sặc sụa.

- Thôi ngay đi Furiko Kuroba – cậu không thấy chán khi ngày nào cũng khủng bố lớp như thế này à? – Chiako

tay chống nạnh mắt trừng lên nhìn thủ phạm

- Thôi nào Hattori – chan đừng gọi tớ như vậy chứ - Furiko ngáp dài

- Cậu…

- Các cậu, các cậu hôm nay lớp mình có thành viên mới đó – Hana hớt hải chạy vào lớp thông báo

- 0hhhhhhhhhhhhh – phản ứng dây chuyền của cả lớp vang lên. Này kyogoku – chan có thật không là nam hay

nữ thế??? Cả lớp nhao nhao lên hỏi.

- Tớ vừa đi qua phòng hiệu trưởng thì nghe thấy thầy với 1 học sinh lạ hoắc đang nói chuyện nên tớ tò mò xem

thử thì thấy thầy nói cậu ấy sẽ vào học ở lớp mình. Hình như là học sinh nữ mới chuyển từ anh quốc về thì

phải – Hana nói 1 hơi (đi nghe lén là không tốt đâu ak nha)

Reng…reng…reng. Tiếng chuông vào lớp cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người. Cả lớp lục đục trở về vị trí của

mình. Một lát sau, cô Jodie – cô giáo chủ nhiệm của lớp 11B bước vào:

- Chào các em, hôm nay sẽ có 1 học sinh mới vào học ở lớp ta, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé – cô giáo nở một nụ

cười thật tươi (Sao cô hiền dữ hem?)

Rồi cô quay ra cửa ra hiệu cho người đứng ngoài bước vào.

- Chào các bạn, mình là Minako Mori mới từ anh quốc chuyển về. – lời giới thiệu ngắn gọn đến không ngờ của

cô bạn xin xắn mới chuyển về làm đa số các boy trong lớp thở dài.

- Xem nào, Minako – chan em ngồi bàn cạnh Furiko nhé bàn cuối đó – Cô giáo nhanh chóng xếp chỗ.

Minako nhanh chóng đi về chỗ của mình và thản nhiên ngồi xuống. Trong nỗi thắc mắc về cô bạn mới của cả

lớp có 3 miệng vẫn há hốc ngạc nhiên với nỗi hồ nghi lớn trong lòng “giống quá!!?”. Đó không ai khác là Hana,

Furiko và Chiako.

Tiết học đầu tiên chán ngắt làm ¾ lớp ngủ gà ngủ gật, tiết chuông hết giờ vang lên như một liều thuốc hồi sinh

cho cả bọn. Nhanh chóng tiến đến bàn của cô bạn mới, Hana nhanh nhảu:

- Chào cậu mình là Hana Kyogoku, còn đây là Furik0 Kuroba và Chiako Hattori, cậu cứ gọi tên nhé, mình có thể

gọi cậu là Minako –chan đk không?

- Được mà, chỉ là vấn đề xưng hô thôi mà. Cậu là con gái của Makoto Kyogoku “công tử của những cú đá”, còn

cậu là con gái của thanh tra Hattori và cậu là con trai của nhà ảo thuật gia hàng đầu thế giới và bây giờ là bác sĩ

của bệnh viện đa khoa Tokyo “Kaito Kuroba” đúng chứ? (Chả biết ảo thuật vs bác sĩ có liên quan đến nhau

không nhưng kệ cứ cho nó vào.) Minako nói làm cả 3 tròn mắt.

- Sao cậu biết vậy?

- Ak mình hay xem TV và đọc báo mà! – cười trừ.

- Hay chúng mình xuống cangteen đi, vừa ăn vừa nói chuyện nhé – Chiako đề nghị.

- No problem – Minako nhún vai

Thế là cả bọn kéo nhau xuống cangteen, suốt cả đoạn đường gương mặt Furiko đăm chiêu vs thắc mắc trong đầu

“thực sự là rất giống”

………………………….

Reng…reng…reng tiếng chuông vào giờ lại vang lên cả nhóm kéo nhau về lớp học tiết tiếp theo.

-------------------------------------------------------

Part sau nhân vật quen thuộc của DC sẽ xuất hiện

fic này nảy ra ý tưởng trong một ngày cực kỳ tối tăm và với 1 tâm trạng cực kỳ stress nên tác giả không bảo đảm

vấn đề gì cả

Test nhân vật:

Minako Mori: đọc sẽ biết

Furiko Kuroba: con trai của Kaito Kuroba và Aoko Nakamori

Hana Kyogoku: con gái của Sonoko và Makoto

Chiako Hattori: con gái của Hattori và Kazuha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có khi nào Ran mang bầu con của Shinichi, nhưng chàng ko pék, chàng lấy Shiho, nàng thầm lặng sang Anh cùng Hakuba hk tah???
*phát huy trí tưởn tượn. Hahaha*
 
kaiw296: Trí tưởng tượng của bạn đi xa quá hương theo hem có kịp (chắc phải uống Fristy bổ xung mới được):KSV@08::KSV@08::KSV@08:
p/s: Mà fic này hem phải shinshi mà nói shinran cũng chẳng đúng nói chung là mình chưa định hình đk nó là thể loại gì viết thì cứ viết vậy:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Part 2:

Reng…reng…reng tiếng chuông vào giờ lại vang lên cả nhóm kéo nhau về lớp học tiết tiếp theo.

Trong lớp,

- Hazzzzz! Lại tâm lý học, chả hiểu sao trường mình lại dạy cái môn này nữa – Hana than thở

- Ừ! Môn thì chán, thầy thì hắc đúng là … - Chiako hùa theo

- Thôi đi mấy bà than vừa thôi, nhưng mà môn này cũng… – Furik0 ngán ngẩm quay sang bàn Minako –

Cậu thì sao?

- Tớ thấy môn này hay mà học tốt có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác, nói chung là không tệ.

Thôi thầy vào rồi kìa

Cuộc nói chuyện chấm dứt khi thầy giáo đi vào lớp. Bước lên bục giảng, chỉnh lại kính nhìn cả lớp vs ánh mắt

“trìu mến” =)) rồi
hắng giọng

- Hôm nay, sẽ có một nhân vật đặc biệt đến lớp chúng ta dạy giờ tâm lý này.

Lời thấy vừa vang lên cả lớp sung sướng hẳn lên còn có một vài thành viên vỗ tay thầm chứ. Thầy giáo như đã

quá quen với lũ quỷ
này nên chỉ lườm lườm rồi quay ra cửa lớp

- Xin mời!

Sau câu nói của thầy 1 dáng người đi vào làm cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn người đó rồi quay sang nhìn nhau,

im lặng hoàn toàn
ngự trị trong 3s rồi một tràng pháo tay bùng nổ (tất nhiên trừ 1 người của lớp – ai thì các bạn

tự biết nhé :D)


Thầy ra dấu im lặng rồi tiếp tục màn giới thiệu của mình:

- Có lẽ tôi không cần nói nhiều nữa thì các em cũng biết đây là ai, hôm nay thám tử lừng danh Kudo

Shinichi sẽ dạy các em
giờ này và thầy sẽ dạy môn này thay tôi trong vòng tháng, các em chớ có làm gì quá

đáng đó (thầy đã đổi đk sang tông hăm dọa
rồi :D)

- Xin chào cả lớp, mong các em giúp đỡ - nhân vật chính của chúng ta bây giờ mới lên tiếng mà không để ý

có 1 ánh mắt nhìn
mình chằm chằm này giờ.

- Thôi chào các em chào thầy – thầy giáo đi ra nhưng vẫn buông lại cho cả lớp 1 ánh mắt đe dọa.

- Thôi nào bây giờ chúng ta học bài, các em mở sách trang ….

- Thầy ơi, hay thầy kể chuyện của thầy đi được không, dù sao hôm nay thầy dạy lần đầu cứ coi như làm

quen đi ạ! – một học sinh đề nghị

- Đúng đó, thầy ơi! – cả lớp nhao nhao (sao giống lớp ta dữ vậy chuyên bắt nạt thầy cô mới, thế là khỏi học

lại đk tự do chơi, gian dữ hen? =)))

Shinichi thở dài có vẻ như anh chàng potay vs lũ quỷ nhỏ này rùi (chuẩn không pó mới lạ :)))

- Được rồi cả lớp muốn hỏi gì nào?

- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Thầy 37

- Sao đến bây giờ thầy vẫn chưa lấy vợ ạ? – một nữ sinh thắc mắc

Sau câu hỏi, Shinichi lặng người “lấy vợ” phải rồi anh đã 37 tuổi rồi nhưng mỗi khi bố mẹ đề cập đến vấn đề

này anh lại lảng đi, anh chưa từng nghĩ là mình sẽ kết hôn với người khác ngoài người đó. Bỏ mặc cho lớp xì

xào, Shinichi vẫn chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Cho đến khi có tiếng gọi

- Thầy sao vậy ạ?

- Ak không sao! Tôi có thể bỏ qua câu hỏi này chứ

- Vậy thầy làm thám tử được bao nhiêu lâu rồi ạ?

- Ukm xem nào, nghề thám tử đối với tôi có thể xem đó là niềm đam mê chứ không phải là nghề nghiệp

nên cũng không thể nói chính xác nó từ bao giờ

Sau đó là bla..bla…bla hàng tá câu hỏi khác của học sinh làm Shinichi tối mặt

Một khuôn mặt trầm buồn cuối lớp Minako kẽ thì thầm “niềm đam mê ư? Có thật là chỉ như vậy không?”.

- Cậu sao vậy? – Chiako quay sang hỏi đột ngột làm Minako giật mình

- Ak không có gì đâu! Mà sao mình thấy cậu không hỏi gì vậy? Minako cười gượng chuyển qua chủ đề khác

- Hỏi gì bây giờ chứ? Chú ấy là bạn thân của bố mẹ mình nên mình không hỏi, cả Hana và Furiko cũng

vậy nè!

Minako nở 1 nụ cười tươi nhất có thể như để tiếp thu lời cô bạn “tất nhiên mình biết chứ”

- Mà sao cậu cũng không hỏi gì vậy ? chợt nhớ ra Chiako hỏi tiếp

- Mình không thích tò mò về người khác, và cũng không thích nghề thám tử lắm – Minako nhún vai tỏ vẻ

không quan tâm

Đột nhiên 1 câu hỏi làm cả lớp, trong đó cả 2 người đang nói chuyện này giờ chú ý

- Thầy ơi thầy chưa có vợ vậy thầy có người yêu không ak?

Cả lớp lại rộ lên, Shinichi đúng là sai lầm khi nhận dạy lũ quỷ này mà, chỉ vì thầy hiệu trưởng có lời nhờ và

cũng là học sinh cũ nên Shinichi mới vui vẻ nhận lời và bây giờ anh đang hối hận về điều đó =))

- Có chứ - Shinichi buột miệng

- Vậy cô ấy tên gì ak?

- Thầy giữ bí mật nhé

- Vậy cô ấy đâu ak?

- Cô ấy đã đi đến nơi rất xa rồi nhưng thầy tin một ngày cô ấy sẽ trở lại

Sau câu trả lời cả lớp trầm hẳn khi thấy gương mặt của Shinichi, nó ánh lên một nỗi buồn khó tả, một nỗi đau

không thể nói thành lời.

Quay lại với thực tại, Shinichi nhìn đồng hồ sắp hết giờ học anh quay xuống lớp hỏi

- Vậy cả lớp còn có câu hỏi gì không? Nếu không chúng ta kết thúc buổi học tại đây

Bỗng phía cuối lớp một giọng nói vang lên – của Minako

---------------------------------------------------------------
Ai đoán được Minako sẽ nói gì nào? Đoán đúng có part sau luôn nhé!!!
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

 
qua hay...hay quá:KSV@10:
mà sao ss dám dừng ngay đoạn gây cứng nhất thế hã:KSV@07:em đang tò mò xem minako là ai.... là ai thế ss:KSV@11:(nói nhỏ em nghe đi:KSV@05:)
p/s: mà e nói nha, em chỉ yêu có shinran nhà em thui đó, ss mà ý định cho ai chen vào là em kill ss đấy:KSV@05::KSV@05:
 
Hay quá à!!!!!!Hay lém lém lém................Mong chap mới của "Bạn Thân" nhé (dù sao thì trên zing cũng hay nói chuyện với nhau,nhận làm bạn thân có seo ko nhỉ??????:KSV@11:)Ủng hộ bạn hết mình.......... :KSV@03:Bạn viết rất có hồn,nói lên tâm tư suy nghĩ của người khác rất có tình cảm...................Mình phải tham khảo những bài viết của bạn để có nguồn mà làm bài viết của mình quá:Conan06:
 
cool (gọi thế cho ngắn nhé bạn hiền:KSV@11::KSV@11::KSV@11:): tks bạn, nếu mình viết có gì chưa đk thì nhớ chỉ bảo nhe, dân tự nhiên ham hố viết văn nó khổ thế đấy:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
p/s: bạn hiền chap mới của tui đâu:KSV@07::KSV@07::KSV@07:trốn lâu rùi ak nghen
@Vi: dừng đoạn đấy mới là ss chứ:KSV@05::KSV@05::KSV@05:lại đây ss nói nhỏ cho nghe Minako là
Người đó:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
p/s: Câu hỏi không ai trả lời, vậy để sinh nhật năm sau Hương post luôn 1 thể:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 3:
---------------------------------------------------------------
- Thầy có hối hận khi để cô ấy ra đi không? - Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu từ bạn bè Minako vẫn đứng lên và

nói câu hỏi của mình.

Shinichi ngước lên nhìn người vừa hỏi mình, khi 4 mắt gặp nhau Shinchi chết lặng người. Ánh mắt, ánh mắt màu

xanh tím đó có cả đời anh cũng không quên được. Ánh mắt đã theo suốt anh từ quãng đường tuổi thơ cho đến khi

trưởng thành. Ánh mắt đã ám ảnh anh suốt 17 năm qua, không lúc nào anh có thể quên được nó. Minako cũng

nhìn lại Shinichi không chớp mắt tưởng chừng khoảng lặng này sẽ kéo dài mãi nhưng

- reng…reng…reng – tiếng chuông hết giờ học vang lên.

Minako cúi xuống xếp sách vở vào cặp, rồi nhìn lên thấy Shinichi im lặng thì khẽ gọi

- Thầy không sao chứ ạ?

- Ak… ukm… câu hỏi của em – Shinichi lúng túng

- Em có câu trả lời rồi ạ. Em chào thầy – Minako nói xong thì cúi người chào Shinichi rồi đi ra ngoài

Lúc đó Shinichi mới lắc lắc đầu quay trở về, thu dọn sách vở và ra khỏi lớp với nỗi thắc mắc không ai giải tỏa.

Trong phòng giáo viên vắng tanh, chỉ có mình Shinchi ở trong đó, hơi nhức đầu với giờ giảng cùng lũ quỷ kia cộng

thêm với sự mơ hồ không giải thích được, điều này làm bản năng thám tử của anh khó chịu những thứ đó làm

Shinichi ngủ quên lúc nào không biết.

“Shinichi hãy tìm tớ đi nhé! Tớ trốn đây” – giọng Ran vang lên

“Cậu ở đâu vậy Ran, đừng trốn tớ nữa” – Shinichi nói. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, nó làm

anh hoang mang. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, gió nổi lên kèm theo đó là âm thanh lạnh lùng vang lên “Mi sẽ

không bao giờ tìm được đâu”.

Shinichi sợ, anh cảm thấy thực sự sợ hãi. Trời sáng hơn, nó làm anh có thể nhìn rõ hơn 1 chút, anh thấy Ran

nhưng cô năm im đó, anh ngỡ ngàng chạy đến, ôm cô vào lòng, gọi tên cô nhưng cô không thể trả lời anh nữa rồi,

từ miệng cô một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

- Ran, ran,ran! – Shinichi sực tỉnh lẩm bẩm“mình ngủ quên nên mơ ak?”. Nhưng giấc mơ đó đối với anh sao

thật vậy. Shinichi quyết tâm tìm hiểu sự thật đến cùng và điểm bắt đầu của anh chính là Minako.

-------------------------------------------------------------------

Minako sau khi ra khỏi lớp thì đi thẳng đến gốc cây anh đào sau trường và ngồi xuống, đang mông lung suy nghĩ

thì chuông điện thoại reo, nhìn số người gọi, khẽ thở dài rồi nó bắt máy

- Dì ạ!

- Con sao rồi?

- Con vẫn bình thường, dì yên tâm đi. Con đã đi học rồi

- ừ! Con nhớ chăm sóc mình đó nhé! Lần đầu con xa nhà nên dì hơi lo.

- Con tự biết phải làm gì mà, dì cứ tin con đi. Thế gì vời chú bao giờ về Nhật ạ? Cả Hiroki nữa?

- Ừ dì còn bận với mấy bản báo cáo bên này, chú con thì con biết rồi đó nên chắc dì chưa về ngay được. Khi

nào về dì sẽ báo con sau. Bye con!

(Đến đây bạn biết dì Minako là ai chưa? :D)

Nó khẽ cười rồi cất máy, tiếp tục dựa hẳn cả vào cây anh đào rồi nhắm mắt.

-----------------------------------------------------------------

4h chiều, cuối cũng cũng được về nhà, ai cũng hào hứng. Hana cầm cặp trên vai rồi quay lại hỏi nó:

- Minako-chan nhà cậu ở đâu vậy?

- Nhà mình ở phường 5 quận Beika – khẽ cười nó trả lời cô bạn

- Vậy là gần nhà mình rồi, chúng ta về chung nhé.

- 0k.

Trên đường về nhà tụi nó nói chuyện khá vui vẻ mà không để ý có người thi theo tụi nó (chính xác là Minako) nãy

giờ. Chia tay nhau ở ngã tư, nó tiếp tục bước tiếp về nhà, đi thêm được một đoạn, đến chỗ vắng người, nó dừng lại

nói:

- Chú có thể ra được rồi!

Từ sau con đường Shinichi bước ra, Minako vẫn không quay lại

- Cháu biết chú từ khi nào? – Shinichi thắc mắc.

- Từ khi ra khỏi cổng trường ạ! Sao chú lại theo dõi cháu?

- Nhà chú cũng cùng hướng này mà, chú có thể đi cùng cháu được chứ

- Tùy chú nếu chú không phiền – Minako nhún vai rồi đi tiếp.

Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, đến trước căn nhà Minako dừng lại:

- Đến nhà cháu rồi.

- Vậy chào cháu

- Chào chú

Shinichi nhìn lên căn nhà rồi tự hỏi “có sự trùng hợp thế sao?”

----------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày trời âm u, bầu trời mây đen bao phủ như muốn mưa vậy. Bước đi trên con đường dẫn đến

nghĩa trang, sự lạnh lùng cô độc hiện lên trên gương mặt cô gái nhỏ. Trên tay bê chiếc bình sứ, gữi chặt nó như thể

nó là vận mệnh của mình. Bước qua những cơn gió, đứng trước cây anh đào ôm chặt chiếc bình sứ, nó khẽ thì

thầm “Mẹ ơi chúng ta về Nhật rồi”

Đặt khẽ chiếc bình sứ xuống, lấp đất lại đứng một hồi lâu nó nhìn vào tấm ảnh mỉm cười “chúc mừng sinh nhật

mẹ”.

Khẽ quay đi giấu giọt nước mắt vừa chảy xuống, lấy lại vẻ tươi tắn nhất có thể, lại nở 1 nụ cười gượng gạo “Tạm

biệt mẹ! Con về nhé, con sẽ đến thăm mẹ sau. Byebye mami!”

Trời đổ mưa tầm tã, cứ bước như thế trong cơn mưa, chậm dãi như thể trời vẫn nắng vậy. Nó bước từng bước

chậm chạp, không mũ, không ô dù, cứ đi trong mưa như thế để không một ai biết nước mắt nó đang chảy ra.

---------------------------------------------------

Cầm trên tay bó hoa lan tươi nhất cùng hộp quà thắt nơ đỏ, Shinichi trở về nhà, căn nhà anh trở nên trống vắng

bề bộn khi thiếu đi người hay dọn dẹp nó. 17 năm cứ vào ngày này anh ôm một hi vọng “cô sẽ trở về” nhưng 17

năm là 17 lần anh thất vọng, 17 đóa lan cứ tươi rồi héo, 17 hộp quà thắt nơ đỏ vẫn ở yên trong tủ không ai bóc. Và

17 năm ngày nào vào ngày này trời cũng âm u. Hôm nay 1/10.

-----------------------------------------------------

Ta trả nợ rùi đó:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

p/s: Ghost, VI nợ nợ :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
ơ kìa tại sao ss lại cho mẹ minako chết thế...em có cảm nghĩ đó là ran rồi...huhu ko chịu đâu ss ơi:KSV@15:
mà đó thật sự là ran à ss....em vẩn mong là ko phải( em cố chấp ss nhể:KSV@18:)....đến hồi gay cấn khi shin đi tìm sự thật đây:KSV@16:
p/s: mà sao ss lại nhắc đến nợ nần thế , ss ơi là ss ơi:KSV@18::KSV@18:
em không nghe, không thấy gì đâu nha:KSV@05:
 
ơ kìa tại sao ss lại cho mẹ minako chết thế...em có cảm nghĩ đó là ran rồi...huhu ko chịu đâu ss ơi
CDAGreenWorld%20(15).gif
Câu quen thuộc "Đọc sẽ biết":KSV@05:Mà ta có nói mẹ Minako chết ak đoạn nào vậy???:KSV@02:
mà đó thật sự là ran à ss....em vẩn mong là ko phải( em cố chấp ss nhể
CDAGreenWorld%20(18).gif
)....đến hồi gay cấn khi shin đi tìm sự thật đây
CDAGreenWorld%20(16).gif
Ta hem có bít chưa vít đến đoạn đó:KSV@04:
p/s: mà sao ss lại nhắc đến nợ nần thế , ss ơi là ss ơi
CDAGreenWorld%20(18).gif
CDAGreenWorld%20(18).gif

em không nghe, không thấy gì đâu nha
CDAGreenWorld%20(05).gif
Ta sẽ kill em:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 4:

Bước vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi do dầm mưa, nó gục xuống bàn làm Hana sốt sắng hỏi thăm:

- Cậu sao vậy?

- Mình không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi chắc tại chưa quen thời tiết bên này –Nó cố nở nụ cười trấn an cô

bạn. Nó thật sự rất mến Hana, cô bạn rất hồn nhiên và vui tính, ở bên anh nó sống kép mình cùng chú dì nên

chỉ có Hiroki làm bạn. Ước gì nó được như mọi người nhỉ?!!

- Này hình như hôm nay có bài kiểm tra hay sao ý nhỉ? – Furiko vừa vào lớp, mới ngồi xuống đã oang oang

- Ừ bài kiểm tra. Hazzzzzzzzzz! Suốt ngày học rồi lại kiểm tra, chán – Chiako phán 1 câu gọn lỏn cho tâm

trạng của mình.

- Bài kiểm tra? – Nó khẽ lẩm bẩm

Cô giáo bước vào lớp trên tay là tập giấy kiểm tra, đưa cho lớp trưởng phát cho mọi người, cầm tờ đề trên tay nó

khẽ nhíu mày khi thấy đề bài “cảm nhận về ba ư?”Suy nghĩ hồi lâu nó đặt bút và bắt đầu viết.

Reng…reng…reng tiếng chuông hết giờ vang lên, cả lớp lục đục nộp bài rồi bàn tán xôn xao.

- Này mấy cậu viết gì vậy? – Chiako hỏi mấy đứa

- Hjhj còn phải nói tất nhiên là tớ tự hào về ba tớ, nhà ảo thuật gia vĩ đại, bác sĩ tài ba rồi – Furiko hớn hở (tự

sướng y hệt anh Kid – cha con có khác :D)

Tụi nó tiếp tục nói chuyện mà không để ý này giờ nó im lặng

- Minako cậu thế nào? Chiako hỏi làm nó phải rời mặt lên khỏi bàn

- Hả gì cơ? Nó ngơ ngác

- Bài làm cậu thế nào?

- Ak cũng bình thường thôi không có gì đặc biệt

…..

-----------------------------------------------

Lại một buổi học nữa trôi qua, và tụi nó lại được trở về nhà. Nhưng hôm nay tụi nó không được về ngay mà còn

phải đem đống bài đã kiểm tra kia đến nhà thầy để thầy chấm – chả là hôm nay thầy không đi dạy. Tuy nhiên,

vừa mới đi được một đoạn thì,

- Ui da! Đau quá. – Chiako ôm lấy chân kêu lên và mắt cá chân đã xưng đỏ, cô nàng vừa bị trẹo chân

- Cậu có sao không? Cả đám xúm lại

Để đám bài kiểm tra sang 1 bên, nó nhanh nhẹn mở cặp xé túi Salongship lấy một miếng rồi nhẹ nhàng dám

vào chân cô bạn, rồi quay sang Furiko

- Cậu đưa cậu ấy về nhà đi rồi lấy đá lạnh chườm vào nhé. Chắc tối sẽ đỡ, để tớ và Hana đem đống này đi

cho.Furik0 gật đầu nhanh nhẹn trao cho nó đám bài kiểm tra rồi đỡ Chiako dậy tam biệt tụi nó rồi đi về. Nhìn 2

đứa kia đi khuất tụi nó mới tiếp tục công việc của mình.

“Jamkkanman momchwoyo Sexy Love

I gihwereul nochigi siroyo Sexy Love

Ne gyote issojwoyo geudero

Oneureun nareul ttonajimayo geudero” – Sexy love – Tara

Chuông điện thoại của Hana reo lên, cô nàng vui vẻ bắt máy nhưng mấy giây sau mặt xụ xuống, nó hỏi thăm:

- Nếu cậu cứ bận thì đi đi để mình đem cho thầy cũng được

- Thôi không sao đâu để mình đi cùng cậu, lát mình về sau cũng được – Hana chối

- Cậu cứ về đi, mình không sao đâu mà, về đi chẳng bố mẹ cậu không vui đâu

Sau một hồi lưỡng lự Hana cũng chịu thua nó, đưa nó nốt mớ bài tập cô nàng tạm biệt nó rồi quay đi nhưng

thỉnh thoảng còn ngoảnh lại, nó vẫn vui vẻ cười tươi đưa tay vẫy. Quay lưng bước tiếp trên con đường vắng, nó

mỉm cười vu vơ. Số nhà 21/2 phố Beika hiện dần ra trước mặt, căn biệt thự theo nó đánh giá là khá cũ, nhìn

quanh một hồi nó mới bấm chuông cửa. Hơi ngạc nhiên khi chuông cửa vang lên bài Amazing grace thì thấy

một bóng người đi ra – là Shinichi.

Thấy nó Shinichi ngạc nhiên, mở cửa nó khẽ cúi chào anh và nói.

- Em đem bài kiểm tra đến cho thầy – đặt bài xuống bàn rồi, khẽ lướt nhanh qua căn phòng, đôi mắt nó dừng

lại ở tấm ảnh trên bàn để TV. Trong ảnh là hình 2 cô cậu học trò trạc tuổi nó đang cười thật tươi tại công viên,

khẽ cười nụ cười vô cảm nó nhận ra Shinichi đang nhìn mình.

- Cảm ơn em, em là học sinh mới chuyển về từ Anh phải không? – Shinichi hỏi

- Vâng, em là học sinh mới, không phải người Anh, em là người gốc Nhật. Cũng tối rồi, em chào thầy em về

Shinichi khẽ gật đầu và tiễn nó ra cửa. Quay lại bàn làm việc, khẽ gạt mấy tờ giấy phía trên, để lộ ra tập hồ sơ

với dòng chữ tên học sinh in đậm: Minako Mori .

-------------------------------------------

Sở cảnh sát Tokyo vừa nhận được lá thư nặc danh của một kẻ tử tù vừa trốn thoát, cảnh sát nhanh chóng được

điều động nhưng khu vực Tokyo quá rộng lớn trong khi đó 4h chiều bom phát nổ. Shinichi nhanh chóng đến sở

cảnh sát. Thanh tra Megure đưa mật thư cho Shinichi:

“Gửi ngài thám tử lừng danh và những vị cảnh sát đáng kính, 4h chiều nay 1 quả bom có chứa 3kg TNT có trộn

thêm một chút gia vị KCN sẽ phát nổ. Các người mau tìm đi nhé, trò chơi này sẽ rất thú vị đấy. Cố lên nhé.

Detective Shinichi Kudo – Good luck!”.
(thông cảm hơi dốt khoản mật thư)

Shinichi khẽ nhăn mày, nội dung lá thư không có gì đặc biệt, chỉ là lời cảnh báo và thách thức với cảnh sát. Nghi

phạm nhanh chóng được điều tra và khoanh vùng, đó là Oyama Michihiko tên sát nhân đã bị Shinichi tống vào

tù 2 năm trước.

- Shinichi cháu tìm được chỗ tên Oyama để bom chưa? – Thanh tra Megure hỏi

- Chưa bác ạ! Mật thư này không có gì đặc biệt ngoài lời thách thức với cảnh sát Tokyo cả - Shinichi đưa tay

vò mái tóc rối của mình.

Thời gian cứ dần trôi đi, đã 3h45 chiều, sở cảnh sát đã điều tra cật lực nhưng ở cái thành phố rộng hơn 2000 km[SUP]2 [/SUP]

với hơn 12 triệu dân này quả là một điều khó khăn.

Thời gian cứ trôi dần trôi dần, trong khi mọi người đang muốn chậm lại, thanh tra Megure đã xin yêu cầu di tản

dân chúng nhưng do chưa biết chính xác địa điểm nên đi chuyển là 1 điều cực khó khăn và sẽ gây hoang mang

trong người dân.

Một mùi hương khẽ lướt qua ngang mũi Shinichi, là mùi chanh. Shinichi nhanh chóng cầm tờ giấy hơ trên

ngọn lửa, 1 lúc sau ký hiệu XT xuất hiện bên dưới dòng chữ Detective, “chữ nhỏ và khá mờ chứng tỏ tên đó đã

viết bằng nước chanh lên và dùng trà khô khử bớt mùi” Shinichi nhận xét và nhanh chóng hiểu rằng mục tiêu

đánh bom của Oyama là trường Teitan. Biết được địa điểm mọi người nhanh chóng chia nhau ra 4 hướng đi đến

4 trường học mang tên Teitan trong thành phố, Shinichi lên xe và bẻ lái hướng về trường TH Teitan.

--------------------------------------

Tại trường Teitan,

Hôm nay, lớp 11B được nghỉ tiết cuối do cô Jodie không đi dạy, cả lớp nhốn nháo riêng mình nó vẫn im lặng.

Ngồi trong lớp chán nhóm Hana rủ nó ra sân sau chơi, đi ngang qua nhà kho cả đám ngạc nhiên khi thấy của

không khóa. Tò mò, mấy đứa quyết định đẩy của bước vào, nhà kho bụi bặm đã lâu nhưng dưới nền lại có dấu

chân có vẻ còn mới.

- Ai vào đây thế không biết- Chiako nhăn mũi hỏi

- Biết ai được nhưng tự nhiên lại mở của làm gì nhỉ, nhà kho này có bao giờ mở của đâu- Hana nhún vai


Có tiếng động thoáng qua, nó đưa tay lên ra dấu cho 2 cô bạn im lặng, tiến về phía có tiếng động cả bọn đứng

trước góc nhà kho, khẽ lật tấm bìa lên. Sững sờ, quả bom đang từ từ trôi đi từng giây. Bình tĩnh nó tiến lại gần

xem xét, còn 15 phút nữa, nghĩa là có thể vẫn vô hiệu hóa được.

- Đấy là gì vậy Minako? Hana run run hỏi

- Quả bom này 15 phút nữa sẽ nổ nếu không nhanh lên thì mọi người trong trường này đều gặp nguy hiểm.

- Cái gì, bom á!

- Suỵt các cậu nói nhỏ thôi bây giờ Chiako cậu đi gọi điện báo cho cảnh sát và nhớ gọi cả đội gỡ bom mìn đến,

ba cậu là thanh tra nên cậu gọi sẽ dễ dàng hơn, còn Hana cậu báo với nhà trường rồi tìm lý do thích hợp để đẩy

nhanh toàn bộ học sinh ra khỏi trường càng sớm càng tốt, tớ sẽ tìm cách vô hiệu hóa quả bom.

Hana và Chiako nhanh chóng chạy đi, nó lại gần và gỡ vỏ quả bom ra, nó thở phào là bom tự chế, cách lắp đặt

không phức tạp lắm nên nó vẫn còn thời gian. Nhẹ nhàng cắt từng giây, khi nó vừa cắt xong dây cuối thì cảnh

sát cũng vừa vào đến nơi đồng hồ dừng lại ở con số 1’28s. Nó đi ra ngoài, Hana và Chiako nhanh chóng lại gần

và ôm chầm lấy nó, nó ôm lại 2 con bạn và mỉm cười không để ý rằng có người đang nhìn nó – là Shinichi.

Đằng xa một nòng súng hướng đến Chiako, “đoàng” tiếng súng vang lên xé toạc bầu không khí. Nhanh tay nó

đẩy Chiako ngã ra sân, nhưng không may viên đạn găm thẳng vào bụng nó, máu bắt đầu thấm ra áo. Sau mấy

giây ngỡ ngàng, Shinichi chạy đến bế xốc nó lên đưa thẳng đến bệnh viện. Tuy chỉ là 1 cô nhóc nhưng khi nó bị

thương anh cảm thấy đau, rất đau, cái cảm giác mà ngày Ran ra đi nhưng anh không đủ can đảm giữ lại xuất

hiện, lúc này trong đầu anh chỉ cảm thấy nếu không nhanh anh sẽ hối hận cả đời. Từ khi gặp cô bé anh thấy

được cảm giác thân quen, ánh mắt cô bé rất giống người mà anh yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đọc hồ sơ của

cô bé anh không kiếm được một chút thông tin nào cho giả thiết của mình cả.

-------------------------------------------

Bệnh viện trung ương Beika,

Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng đưa nó vào phòng cấp cứu, đèn đỏ được bật lên làm ai ở bên ngoài cũng lo lắng. Đột

nhiên chuông điện thoại của Minako reo, Shinichi giật mình, rồi cầm lấy nhìn số gọi hiện trên màn hình “dì

Shiho”, Shinichi bắt máy

- Minako con đang ở đâu vậy? – giọng Shiho vang trong điện thoại

- Shiho ak? Mình Shinichi đây, Minako là cháu của cậu à? Bây giờ cô bé đang ở trong bệnh viện Beika –

Shinichi nói sau khi đã nhận ra giọng của Shiho

- Sao con bé lại ở trong bệnh viện? Được rồi mình đến ngay – Shiho nói xong vội vàng cúp máy quay sang nói

với Hakuba “Minako đang ở trong bệnh viện chúng ta phải đến đấy ngay”.

Một bóng người với áo blue trắng đi từ phòng cấp cứu ra là Kaito. Shinichi bật dậy, chưa nói được câu gì thì một

y tá chạy đến thông báo:

- Bác sĩ, lượng máu dự trữ trùng với nhóm máu bệnh nhân hiện không đủ.

- Bệnh nhân nhóm máu gì? – Kaito hỏi

- A/ Rh-

- Là nhóm máu của tôi – Shinichi lên tiếng

- Cô đưa cậu ấy đi lấy máu đi, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật – Kaito nói

Sau khi lấy máu xong, shinichi lại quay về hàng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. 1h rồi 2h trôi qua, cuối cùng

đèn cũng tắt, nó được chuyển qua phòng hồi sức, Hana và Chiako đi theo nó, shinichi định đi theo thì bị Kaito

kéo lại:

- Ca phẫu thuật rất thành công, cậu không phải lo. Còn bây giờ mình muốn nói chuyện với cậu

Shinichi ngạc nhiên nhưng cũng đi cùng Kaito, vào đến phòng riêng Kaito đưa cho shinichi 1 tập hồ sơ, mở ra

xem Shinichi chết đứng người.

--------------------------------------------------------------------------------
p/s: đọc lại cứ cảm thấy nó thế nào ý:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
thông báo: hàng đã tới bến!!!
đầu tiên xin thứ lỗi cho sự chậm trễ *cúi đầu* (vì mạng nhà bị rớt mà k nhớ, ôm dt onl mà cũng chẳng nhớ tại sao phải onl = dt =)) )
người làm còn non tay nên chất lượng còn kém, mong quý khách thông cảm :d
ok, khiêng hàng vô thôi ( như bức vẽ Yuuichi, tỉa bớt phần chóp nhọn cho nó khác 1 chút :) ) mời mọi người thưởng thức và xin đừng ném đá vì nó quá tệ nhé :))

KenhSinhVien-photo-0020-e1.jpg
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thông báo: hàng đã tới bến!!!
đầu tiên xin thứ lỗi cho sự chậm trễ *cúi đầu* (vì mạng nhà bị rớt mà k nhớ, ôm dt onl mà cũng chẳng nhớ tại sao phải onl = dt =)) )
người làm còn non tay nên chất lượng còn kém, mong quý khách thông cảm :d
ok, khiêng hàng vô thôi ( như bức vẽ Yuuichi, tỉa bớt phần chóp nhọn cho nó khác 1 chút :) ) mời mọi người thưởng thức và xin đừng ném đá vì nó quá tệ nhé :))

KenhSinhVien-photo-0020-e1.jpg
Oa Oa Oa :KSV@12::KSV@12::KSV@12:đẹp một cách tàn nhẫn quớ:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
hề hề có khi cái này đề Yuuichi vs Minako nhỉ:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
Yêu ghost quớ đi mất *ôm hôn chụt chụt*
Ôm xong, vặn tay bẻ khớp cười hì hì: em ơi chap mới:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom