[Longfic] Kim chi kỳ nữ

su_chibi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/7/2015
Bài viết
69
Đây là longfic đầu tiên của mình, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ

Author: là em, Su_chibi

Couple: Em cũng chưa quyết định. Mọi người cứ đọc sẽ biết nhưng vẫn có thể thay đổi giữa chừng nếu phù hợp với diễn biến của fic.

Genres: Cổ trang

Rating: Không giới hạn nha

Status: Đang tiến hành

Discaimer: Nhân vật thì chắc chắn là không phải của em rồi nhưng còn phải phụ thuộc vào em dài dài.
Tốc độ ra chap mới còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên Au cũng không thể nói trước.

Giới thiệu nhân vật:
(Ngoài Ran ra em không thể tìm được hình ảnh cổ trang của các nhân vật còn lại nên sẽ lấy hình bình thường của họ. Mong mọi người thông cảm nha)

Mori Ran:

tai-xuong.jpg



Kudo Shinichi:
25813784.jpg



Kuroba Kaito:
images-10-.jpg



Suzuki Sonoko:
kenhsinhvien-sonoko-suzuki.jpg


Toyama Kazuha
images-31-.jpg



Kudo Aoko:
aoko-kaito-kid-and-aoko-20463490-500-375.jpg



Hattori Heiji
images-32-.jpg



Kyogoku Makoto
images-33--1.jpg


Summary:

Hắn và nàng vô tình gặp gỡ và nhanh chóng kết thân.

Nàng lại lầm tưởng chàng mới chính là bằng hữu .

Cô luôn âm thầm dõi theo và quan sát vị nam nhân đó.

Chàng luôn tốt với cô nhưng dường như rất quan tâm tới một nữ nhân khác.

Bốn con người, bốn số phận liệu sẽ về đâu?

Sợi chỉ đỏ của ông tơ đã buông ra liệu ai sẽ là người dành lấy?

Bàn tay đó sẽ nắm lấy ai?

Gặp gỡ liệu là hạnh phúc hay cũng chính là khởi nguồn bất hạnh?

Tất cả được gói gọn bởi hai chữ lương duyên!
 
Hiệu chỉnh:
Chap đầu tiên đây, em vừa mới hoàn thành :):)
Chap 1

- Cái gì?

Trong không gian yên tĩnh của một tối mùa xuân bỗng vang lên một tiếng la thất thanh khiến người ta cũng phải bảy tám phần giật mình. Chỉ nghe qua cũng biết đó là giọng của một nữ nhân.

Ây da dù gì cũng vẫn là con gái sao có thể vô ý vô tứ hét lên vào buổi tối như vậy chứ? Người ta dù chưa ngủ cũng cần có chút yên tĩnh nữa mà. Chỉ khổ cho những nhà có trẻ con, vừa mới dỗ cho nó ngủ thì lại bị cái tiếng ồn kia làm đứa bé giật mình tỉnh dậy khóc ré lên. Đúng là thật muốn bịt miệng nữ nhi đó mà mắng một trận cho thỏa lòng.

Nghĩ thì vậy thôi chứ đố ai có gan làm việc đó đấy. Ai chẳng biết tiếng thét “kinh khủng” ấy phát ra từ phủ của Đại tướng quân. Quan nhất phẩm đó nha, lại rất được hoàng thượng trọng dụng (trụ cột của nước nhà lại lập biết bao công lao to lớn nữa thì điều ấy là đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi). Còn chủ nhân của cái sự ầm ĩ đó chẳng ai khác chính là con gái yêu của Ngài.

Không phải vô duyên vô cớ tự nhiên mà người ta biết được điều đó đâu. Chẳng là thế này, thực tình thì đêm nay không phải là lần đầu tiên người ta nghe thấy tiếng thét bất ngờ như thế. Trước đây cũng đã phải có tới mấy lần ấy chứ nha. Ây da, lần đầu tiên thì cũng khiến người ta phải giật mình lo sợ đấy. Nhưng sang đến lần thứ hai thứ ba thì không nén nổi trí tò mò thích xó lung tung nữa nên ra sức gặng hỏi gia nhân trong phủ.

Ban đầu thì có vẻ kính miệng lắm, thế lực của người ta có phải tầm thường đâu mà dám to gan đưa chuyện nhà họ ra đàm tiếu. Nhưng sau một hồi tra khảo có, mua chuộc có, nịnh nọt có thì bà thím nô gia đó mới hé ra rằng đó là tiếng thét của tiểu thư. Haizz vậy là rõ rồi a~. Tưởng sáng tỏ được chuyện đó là xong, cuộc sống sẽ trở lại bình thường thì lại dấy lên một việc lùm xùm khác.

Người ta bắt đầu thắc mắc về vị tiểu thư đó. Ây dà, con nhà quyền quý như vậy chắc chắn được giáo dục rất đàng hoàng. Thế thì có chuyện gì khiến một khuê nữ cành vàng lá ngọc như vậy phải hét toáng lên như thế? Lạ nghen, lạ nghen.

Thế là một đồn mười mười đồn trăm người ta dần thổi phồng lên rằng chẳng phải tự nhiên mà có chuyện lạ vậy nha. Có người bảo chắc tiểu thư là con riêng bị người nhà chèn ép nên phải hét lên để mà giải tỏa. Có người lại cho là tiểu thư bị bệnh lạ lâu lâu lên cơn một lần. Có kẻ đinh ninh rằng chắc chắn là cãi nhau với phụ mẫu nên giận quá mà không kiềm chế nổi. Cũng có tên thì bảo có thể tiểu thư làm việc xấu hại người nên đêm khuya bị ma quỷ hiện về dọa cho chết khiếp đó thôi.

Mỗi người một ý, chẳng biết ai đúng ai sai. Mà người ta nghi ngờ thắc mắc cũng không phải là không có lí do. Ai chẳng biết nhà Đại tướng quân có một nữ tử nhưng chẳng một ai từng thấy mặt mũi ra sao, đẹp xấu thế nào.

Hỏi thăm người trong phủ thì họ bảo tiểu thư đẹp như tiên nữ giáng trần a~ Ôi dào dù gì cũng là tiểu thư nhà mình, ai biết họ có nói quá lên cho đẹp mặt gia chủ không chứ, có khi đó lại là một nữ nhân béo ục béo ịch như heo thì sao (thân phận cao quý như thế thì đâu có phải làm gì, chắc suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, không béo ú mới là chuyện lạ đó). Thảo nào có bao giờ dám ló mặt ra khỏi phủ đâu (ây da bọn dân đen ngu ngốc kia, tiểu thư nhà người ta thật là xinh đẹp hiếm thấy đó nha. Đã không biết còn lắm điều bàn tán. Còn lí do không một ai thấy nàng xuất đầu lộ diện thì cứ đọc tiếp khắc biết à).

Người ta có nói trí tò mò có thể giết chết con người ta đó nha. Chính vì thế mà có một số phần tử dân đen đã bỏ công ngồi canh chừng trước phủ Đại tướng quân chỉ mong được chiêm ngưỡng “dung nhan” của vị tiểu thư bí ẩn đó cho thỏa lòng. Nhưng mà đâu phải cứ cố là được đâu, không cẩn thận cố quá thành quá cố nữa đó nha.

Chẳng là có một vài vị “mũi dài” thích chõ vào chuyện nhà người ta đó (mà người ta ở đây thật không phải bình thường đâu) bị bọn gia nhân bắt gặp lén lút ẩn nấp trước phủ, bộ dạng lại cực kì khả nghi. Thế là xui xẻo làm sao cả mấy tên bị bắt trói lại rồi nọc ra đánh mấy chục roi a~ Ôi thôi thì đã chẳng biết được gì, đến khi trở về lại thương tích đầy mình, đi đứng xiêu vẹo còn miệng thì không ngừng la oai oái than cho cái phận dân đen đã khổ nay càng khổ hơn.

Và thế là dung nhan của vị tiểu thư đó vốn là bí mật đến giờ vẫn không hề được bật mí cho bàn dân thiên hạ.

Mà đó cũng chưa phải là điều bí ẩn nhất đâu nha. Chẳng là thế này, dù chưa biết khuôn mặt tiểu thư tròn méo béo gầy ra sao, mắt có tật, miệng có vẩu hay không (sao các ngươi dám đồn thổi như vậy? Nếu đến tai nàng thì có chết cũng không được toàn thây đâu đó nha) thì vẫn có khối công tử lân la đến cầu thân. Từ các chức quan bé cho đến lớn trong triều, thậm chí còn cả quan lại ở các nước lân cận cũng sốt sắng đến đề cập chuyện hôn ước.

Thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Cha nàng là ai chứ? Là đương kim đại tướng quân đương triều đó nha. Trong tay nắm thiên binh vạn mã, khí thế hừng hực có thể lấn át bất cứ ai. Đã thế còn rất được hoàng thượng trọng dụng nữa chứ. Chưa biết con gái như thế nào, xấu đẹp ra sao, chỉ cần cầu thân được với gia môn của nàng thì con đường công danh sau này sẽ vô cùng rộng mở, có thể một bước lên tiên không biết chừng. Như thế thì ai mà chẳng bất chấp tất cả muốn có nàng làm thê tử chứ.

Nhưng sự đời lắm điều khó đoán, chẳng phải cứ muốn là được, cố là thành a~ Biết bao nhiêu công tử, đủ kiểu nam nhân đến cầu thân mà cho đến giờ chẳng có ai có thể bước chân vào vương phủ đó nha. Mà đâu chỉ những tên bất tài vô tướng tầm thường, ngay cả những vị công tử anh tuấn thông tuệ cũng chẳng thể thỏa cái mong ước là làm hiền tế của Mori Kogoro tướng quân.

Đã thế trong số họ cũng chẳng có lấy một ai có thể gặp mặt nàng tiểu thư bí ẩn kia. Như thế há chẳng phải là rất đáng ngạc nhiên hay sao?

Hóa ra trước khi bước chân vào vương phủ thì đa số họ đã bị đánh te tua bầm dập đành lết thân tàn mà lủi thủi về nhà, không dám trở lại mà cũng chẳng hề hó hé đả động tới chuyện cầu thân nữa. Nghe phong thanh là trên đường họ bị mấy tên lạ mặt chặn đường đe dọa rằng nếu còn dám đến vương phủ cầu thân sẽ đánh chết không tha.

Một số khác may mắn kịp diện kiến phụ mẫu của nàng thì ngay sáng hôm sau vội vàng gửi thư hủy hôn. Mà kể cũng lạ chẳng hiểu sao đường đường là đại tướng quân uy nghiêm như vậy bị người ta từ hôn mà không tỏ ra giận giữ chút nào. Thật khiến người ta phải suy nghĩ đó nha. Chắc chắn là phải có nguyên nhân gì đó đằng sau rồi.

Mà kể ra thì cũng không có gì khó hiểu cho lắm đâu. Chẳng là lúc đầu nàng ra sức khóc lóc, than thở, năn nỉ phụ thân. Nào là “ phụ mẫu ghét Ran nhi rồi sao?”, “Ran nhi còn nhỏ mà, con muốn ở bên cạnh phụ mẫu thêm một thời gian nữa, đừng bắt con thành thân sớm như vậy mà, huhu” rồi “Ran nhi đã làm gì sai chứ, sao cha và mẹ lại đối xử với con như vậy?” và “Đại huynh còn chưa thành thân thì Ran nhi cũng vậy”.

Đương nhiên song song với những lời nũng nịu đó nàng luôn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ, đáng yêu, vô số tội cùng với đôi mắt tím còn rưng rưng nước.

Đến khi những trò năn nỉ khóc lóc không còn hữu dụng thì nàng lại chuyển sang cứng rắn. Chẳng hạn “Ran nhi chưa muốn lấy chồng, nếu như cha mẹ cứ ép uổng con sẽ bỏ nhà ra đi cho mà coi” hay “Nếu bắt con thành thân thì cha mẹ sẽ được chứng kiến việc tân nương bỏ trốn ngay tại hôn lễ đó” còn “Huhu con sẽ tuyệt thực, để xem cha mẹ lấy đâu ra con gái mà gả cho người ta nữa”.

Haizz, chẳng hiểu nàng còn là nữ nhi nữa hay không. Thật là quỷ kế đa đoan mà. Phụ mẫu của nàng chẳng còn biết làm gì chỉ đành lắc đầu chịu thua, thuận theo ý của nàng mà không để ý đằng sau khuôn mặt khóc lóc hay tức giận của nàng có phảng phất một nụ cười thỏa mãn. Hai người lại mắc mưu nàng nữa rồi. Thật là gian xảo, lắm mưu ma chước quỷ.

Cho đến khi không thể nào thuyết phục được cha mẹ của mình, nàng mới bắt đầu giở trò lung lạc tinh thần hay dọa nạt bọn công tử đáng ghét suốt ngày mò đến cầu thân. Nàng thừa biết bọn chúng đến chỉ vì cái chức quan của cha nàng chứ có yêu thương, tha thiết gì đến nàng.

Chúng là cái thá gì mà nghĩ rằng nàng sẽ cam phận mà lấy chúng chứ. Nói cho mà biết phủ tướng quân là nơi khó đến mà cũng chẳng dễ về đâu nha.

Đương nhiên đằng sau việc này cũng cần phải có sự giúp đỡ vô cùng “nhiệt tình” của đại huynh và hai đứa bạn thân rất thân của nàng nữa (một mình thì gánh sao nổi, đâu phải dễ dàng mà khiến một tên nam nhân từ bỏ cái tương lai sáng lạng phía trước của hắn mà không tốn tí mồ hôi công sức nào chứ).

Hai cô bạn thì chỉ cần ới một tiếng là chúng nó ok liền (hảo tỉ muội mà, chơi với nhau từ nhỏ rồi còn gì nữa). Còn đại huynh thì chỉ cần nàng trưng ra bộ mặt mèo con hết sức đáng thương là coi như mọi việc đều được giải quyết hết a~

Trở lại với tiếng thét chấn động xóm giềng ban đầu của nàng. Hóa ra đại huynh lén trốn phụ mẫu “mật báo” cho nàng hay cha mẹ lại muốn bắt nàng phải thành thân. Ây da thật là có phải nàng không lấy được chồng đâu mà cứ gấp gáp thế chứ, đúng là làm người ta tức chết mà. Đã tự ý nhận lời về chuyện hôn nhân đại sự của nàng xong còn muốn giấu phắt đi không cho nàng biết nữa chứ (Lúc nào chẳng vậy, nhưng cũng không có gì đáng lo vì đâu ai ngờ nàng lại chiêu hàng được một tay trong đắc lực, chính là huynh trưởng ngờ nghệch của nàng chứ còn ai nữa).

Mà đại huynh có bảo rằng ngay tối mai tên công tử đáng ghét nào đó sẽ tới nhà nàng để bàn chuyện với cha mẹ. Đã thế nàng phải làm cho ra lẽ mới được.

Mặt hằm hằm, hai mắt hình viên đạn, nàng bước vội tới phòng của phụ mẫu, mặc cho đại huynh cố ngăn cản bảo rằng ngày mai hãy tới gặp cha mẹ cũng không sao! Làm gì có cái chuyện đó. Ran này mà đã muốn làm thì quyết không có chuyện chờ đợi. Huống hồ đây là chuyện cả đời người, bắt nàng đợi lại càng không thể.

Nàng tiếp tục bước đi mà không ngoái lại nhìn cái khuôn mặt đang nghệch ra của đại huynh nàng vẫn còn đứng trông theo. Biết thế đợi sáng rồi hãy nói có phải hơn không. Đúng là nha đầu không hiểu chuyện mà. Haizz. Khẽ thở dài Mori Akai vội bước theo cô tiểu muội bướng bỉnh của mình.

Đêm nay trăng thật sáng, tròn và đẹp mĩ miều. Thì tại bởi mai là ngày rằm mà. Gió vẫn thổi thật nhẹ nhàng, không khí mát mẻ khiến ta thấy thật dễ chịu. Một buổi tối đáng lẽ sẽ rất yên bình với cả vương phủ nhưng cái chuyện kia đã vô tình tạo ra một trận sóng gió không hề nhỏ.

- Phụ thân, Ran nhi có chuyện muốn nói. Mở cửa cho con đi ạ. Phụ thân – Nàng ngang nhiên đập của và hét lớn mà không hề để ý rằng những người trong phủ đã bị nàng làm cho bất ngờ và giờ đang tụ tập hết cả ở đây.

Khẽ mở cửa phòng, bà Eri nhẹ nhàng trách yêu cô con gái ngỗ ngược của mình. Nàng lí nhí nói câu xin lỗi nhưng cũng lập tức thay đổi thái độ khi nhớ tới mục đích mà mình đến đây. Ran nhõng nhẽo lay lay cánh tay của mẫu thân:

- Sao lại vậy ạ? Ran nhi không muốn lấy chồng nên phụ thân và mẫu thân hủy bỏ buổi gặp ngày mai đi mà. Ran nhi còn nhỏ mà sao phải thành thân sớm như vậy ạ? – Khẽ chớp mắt, một giọt lệ chực chờ rơi ra ngoài, đôi mắt tím mở to long lanh ngấn nước ra vẻ tội nghiệp, đáng thương.

Thật ra chẳng phải nàng khóc đâu. Chẳng là trước khi vào phòng nàng đã cố ý bôi thêm tí bột ớt lên mi mắt, thế là hehe, nước mắt nó cứ tự nhiên rơi ra thôi. Nghĩ nàng là ai mà có thể dễ dàng rơi lệ chỉ vì chút chuyện cỏn con này chứ. Coi thường nhau quá rồi đó nha (Nói nàng ranh mãnh quả chẳng sai đa~)

Như đã quá quen với trò mít ướt này của nàng, phụ thân vẫn không hề có ý nhượng bộ. Mặc cho phu nhân đang ra sức dỗ dành con gái, ông Mori vẫn ngồi yên, mắt nhắm nghiền và không tỏ ra một chút thái độ nào. Xem ra lần này ngài quyết phải để cho nữ nhi của mình yên bề gia thất thì mới được a.

Nhõng nhẽo không được thì nàng làm cứng luôn. Quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh tròn trước ngực nàng tỏ vẻ rất tức giận:

- Phụ thân mà bắt Ran nhi thành thân con sẽ …

- Đừng lấy mấy cái lí do đó ra uy hiếp ta nữa – không để cho nàng nói hết câu phụ thân nàng quay lại nhìn nàng bằng một ánh mắt sắc lạnh (là đại tướng quân khí thế ngút trời, chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ làm người ta phải run sợ rồi đó a) – Ta đã quyết định rồi. Con có làm gì thì cũng vô ích thôi.

- Nhưng Ran nhi mới 16 tuổi có nhất định phải lấy chồng sớm thế không – bắt gặp ánh mắt của phụ thân, nàng bỗng hơi rùng mình. Cha nàng mà như vậy thì chắc chắn ông đã quyết rồi. Lúc này khó lòng mà thuyết phục a~

- Con an tâm. Bây giờ chỉ mới là đính ước thôi. Nếu con chưa muốn hai năm sau chúng ta mới tổ chức hôn lễ cho hai đứa!

Nói rồi không để cho nàng có thời gian đôi co, ông Mori khẽ khoát tay ra hiệu cho nàng về phòng. Thật tức quá mà. Phụ thân chẳng chịu hiểu cho nàng gì cả. Sao cứ phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như vậy chứ. Đã thế còn “Nếu con chưa muốn hai năm sau chúng ta mới tổ chức hôn lễ cho hai đứa!”. Hứ, nàng thèm vào. Có chết cũng đừng hòng nàng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Lí do ư? Còn phải hỏi nữa hả? Nàng đã biết cái tên đó mặt mũi ra sao đâu. Lỡ hắn sứt môi, lồi rồi, mắt cụp, thọt chân, béo ú thì phải làm sao? Chưa hết giả như hắn vũ phu, nghiện ngập, rồi cờ bạc hay mắc bệnh nan y gì đó thì có phải cuộc đời này của nàng coi như xong không?

Lững thững về phòng, nàng đóng rầm cửa giận dữ. Chỉ khổ cho đại huynh của nàng, đang định vào động viên tiểu muội muội ngang ngạnh kia thì bỗng thấy đất trời tối sầm đi. Lại kèm theo cả cái cảm giác đau đớn ập vào mũi, đầu óc bỗng chốc quay cuồng.

Tiểu nha đầu ngỗ ngược. Đóng của thì cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ. Nũ nhi gì mà chả có tí dịu dàng nào cả khiến khuôn mặt ngọc ngà của ca ca này bỗng dưng được bất ngờ hôn chào cả cái cánh cửa to bự chảng. Đúng là khác hẳn với… Nghĩ đến đây Akai bất giác đỏ mặt. Khẽ nở một nụ cười, chàng nhanh chóng trở về phòng mình.

Phải ngủ sớm mà lấy sức chứ, chắc chắn ngày mai sẽ không hề yên bình đâu a~ Còn ai hiểu rõ tiểu muội của mình hơn chàng nữa. Muốn nó yên phận chờ lên kiệu hoa của cái tên lạ hoắc nào đó mà nó chưa hề gặp mặt thậm chí cũng chẳng biết tên ư? Có nằm mơ cũng chẳng thể nào có đâu a~

Quả đúng là huynh muội thân thiết bao năm, mọi tâm tư của nàng Akai đều nhìn thấu. Trong lúc chàng đang nằm trên gi.ường băn khoăn về cái ngày mai sắp tới thì ở một căn phòng khác, một nụ cười nửa miệng chợt xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần. A, chắn chắn ngày mai sẽ vui lắm đây. Để xem sau lần này liệu còn có ai dám to gan đến nhà nàng cầu thân nữa không.

Mà tên đó là ai nhỉ? Chẳng rõ cho lắm nhưng hình như phụ thân có đánh tiếng rằng thân phận của hắn cũng không phải là tầm thường. Ái chà, cũng là hạng quyền cao chức trọng cả đó nha. Như thế càng hay. Vốn dĩ mấy tên công tử bột như thế mười người thì đến bảy tám là loại tự cao, hách dịch, khinh người rồi. Đã thế ngày mai cho hắn khóc không thành tiếng luôn.
 
Hiệu chỉnh:
Có vẻ Au tập trung nhiều vào phần hài hước nên bỏ quên tâm lí nhân vật thì phải. Mong những chap sau Au có thể khắc phục những lỗi này. Chap 2 hứa hẹn sẽ là một trận "bùng nổ" của chị Ran nhà ta đây mà. Hóng chap mới nha!
 
@tieuphung292002 tại bước vào năm học mới nên mình muốn viết cái gì cho vui vui tí để xả street đó mà.:KSV@09:
Với lại hiện giờ chỉ mới bắt đầu thôi, chưa có gì bước ngoặt cho nên nội tâm nhân vật chưa có đất để đả động đến.:KSV@11:
cảm ơn đã góp ý, chap sau mình sẽ cố gắng hơn.:KSV@12:
tiếp tục ủng hộ mình nha:KSV@12:

@Duong Ngoc Huyen cảm ơn bạn đã quan tâm mình nha.:KSV@12:
cháp sau các nhân vật khác cũng sẽ lần lượt lên sàn, mong bạn sẽ đón đọc nha:KSV@20:

@bich ngoc195 hehe bạn tiếp tục chờ đọc nha, mình không nói trước được gì đâu, chap sau sẽ có shin nhưng mình không hứa là ảnh sẽ đến cầu hôn ran đâu (như thế hổng có vui à):KSV@12::KSV@05::KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hèm, em đã trở lại ,thưa mọi người

Sau đây mời mọi người thưởng thức chap 2 em mới hoàn thành. Nếu thích thì cho em cái com ủng hộ nha.

CHAP 2​

Vội gọi một tiểu nha hoàn trong phủ tới, trên mặt Ran vẫn không giấu nổi vẻ thích thú xen lẫn với một chút gian manh. A, có phải là nàng không vậy? Vì sao sau chuyện vừa rồi mà vẫn vui vẻ thế? Đáng lẽ ra nàng phải tức giận đùng đùng và không muốn gặp ai như mọi khi chứ? Chẳng lẽ sắp có chuyện không hay xảy ra với mình sao? - Nha đầu đó khẽ rùng mình, mặt đã có chút tái đi.

Cũng phải thôi, ai bảo tự nhiên nàng cư xử lạ lùng vậy chứ! Như không hề để ý đến biểu hiện lạ lùng của nha đầu trước mặt mình, nàng yêu cầu cô ngay sáng ngày mai hãy mời 2 hảo tỉ muội đến gặp nàng. Càng sớm càng tốt.

Luống cuống gật đầu, tiểu nha hoàn cố gắng thoái lui ra khỏi cái nơi nguy hiểm này nhanh nhất có thể, mặc cho nàng vẫn còn hí hửng một lúc lâu sau mới tắt đèn đi ngủ. Ai cha, từ bao giờ mà lúc giận lên nàng trở nên đáng sợ vậy chứ đa? Thật đau lòng, đau lòng quá mà. Nàng đâu phải là người không hiểu biết, giận cá chém thớt chứ. Tiểu nha đầu này đúng là không hiểu chuyện mà. Haizz.

_______________

Trong tẩm cung, đương kim thái tử đương triều Kudo Shinichi vẫn tiếp tục đi lại trong phòng, tay bắt chéo sau lưng, khuôn mặt đã đỏ lên vì giận, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

-Lại thành thân, lại đính ước. Sao mẫu hậu không bao giờ chịu kết thúc cái điệp khúc nhàm chán ấy vậy hả? Ryo, ngươi nói thử coi, là sao, tại làm sao hả? Hả? Nói coi!

Giật mình vì bỗng chốc trở thành cái bia trút giận, Ryo không dám ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt tái đi, hai tay run run, miệng lắp bắp:

- Da… dạ… cũng … chắc là …bởi vì thái tử thôi ạ. Là hoàng hậu lo cho…

- Thôi đi. Lúc nào cũng có từng ấy câu ngươi ca đi ca lại mãi không chán à. Ta đâu còn bé bỏng cái gì nữa mà phải cần mẫu hậu lo lên lo xuống như thế. Vốn anh tuấn như ta đây thì việc gì mà phải thành thân sớm cho khổ đời, hả (Tự tin quá hén. Như thế người ta gọi là tự kiêu đó thưa thái tử).

Chỉ khổ thân cho cái người tự dưng bị mắng oan. Haizz, bình thường thì luôn tỏ ra phong lưu lãng tử lại có chút lạnh lùng nhưng hễ cứ động đến việc gia thất là cứ y như rằng đùng đùng tức giận. Hầu hạ đã lâu, Ryo còn lạ gì cái tính khí của hắn. Những lúc thế này cứ im lặng là tốt nhất. Đụng vào hắn không khéo lại có nước muối mặt đi chùi nhà xí cả tháng trời như chơi. Bị một lần rồi, dại gì để dính lần thứ hai.

Cũng không có gì to tát. Chẳng là cách đây mấy năm hắn và nhị công chúa Aoko cãi nhau, vì điều gì thì chẳng nhớ nữa. Nhưng rõ ràng là hắn sai mà cứ gân cổ lên cãi bướng. Đường đường là thái tử, cho nên cái tôi cao vời vợi, hắn nào có chịu cúi đầu trước bất kì ai. Thế là cả hai quay sang tên tiểu nô tài tội nghiệp đề nghị phân xử. Haizz, chẳng hiểu lúc đó Ryo ngây thơ hay ngu ngốc đến thế nào mà lại nói thẳng toẹt ra cái sự thật sờ sờ mà ai cũng biết là: hắn sai còn tiểu công chúa đúng.

Thế là xong. Hắn đùng đùng tức giận. Chỉ thẳng tay vào tên nô tài xấu số, hắn gằn từng tiếng:

-Một tháng dọn nhà xí.

Xong quay ngoắt đi không thèm nhìn lại một lần cái vẻ mặt hết sức tội nghiệp , khóe mắt đang rưng rưng hòng tìm chút lòng thương hại nhỏ nhoi của hắn để thoát khỏi cái hình phạt kinh khủng này. Trước khi bỏ đi hắn cũng không quên nhấn mạnh một “chân lí” cho cái kẻ không biết trời cao đất dày kia phải khắc cốt ghi tâm:

-Nên nhớ, ta luôn luôn đúng. Bởi vì ta là thái tử~

A hắn thật giỏi trong việc khiến người ta phải đứng hình đó nha. Đúng là tự cao và ngạo mạn hơn người (còn phải khen, thái tử đó a~).

Thế đấy. Chẳng cần biết thế nào, trong lúc này để thoát thân thì cách tốt nhất là trưng ra cái bộ mặt cún con ngây thơ vô tội không biết gì thì mới mong toàn mạng a~

Mà nguyên nhân cũng tại hắn đến bây giờ vẫn chưa có ý yên bề gia thất khiến hoàng hậu không khỏi lo nghĩ. Thế là Người bỏ ra tận hai canh giờ trong tẩm cung của hoàng thượng năn nỉ ỷ ôi. Cuối cùng đưa ra một cái lệnh khiến hắn tức muốn nổ đom đóm mắt: “Từ giờ đến rằm tháng sau (khoảng một tháng nữa đa) nếu hắn không tìm được một ý trung nhân thì người sẽ dùng bữa đại tiệc mừng tết nguyên tiêu (là tháng sau đó nha) để giúp hắn chọn một nữ nhi con nhà danh giá để trở thành thái tử phi.

Dù có bất mãn cỡ nào thì hắn cũng biết làm sao được. Là thánh chỉ đó. Có là thái tử cũng sao dám to gan mà phạm thượng. Thế là đành ngậm cục tức mà bỏ về phòng. Không cần nhìn hắn cũng biết cái khuôn mặt hiện tại của người vừa mới tuyên chỉ rồi. Chắc chắn là rất mãn nguyện cho mà coi. Mẫu thân hắn mà.

Thế là bọn nô tài hèn mọn bỗng chốc lại phải sống trong địa ngục, đến thở cũng phải cố cho nhẹ nhàng không gây chú ý. Chưa có lúc nào mà họ lại mong ước được trở nên vô hình như lúc này a.

- Ai da, có chuyện gì mà khiến thái tử cao quý phải về cung mà chửi bới um xùm thế? – Tiếng nói của một vị công tử có khuôn mặt thanh tú, cặp mắt hút hồn vang lên phá tan bầu không khí vốn đã không thể nào căng thẳng hơn được nữa.

Quay đầu nhìn lại, hắn nhận ra đó không phải là ai khác mà chính là tên huynh đệ trời ơi của mình – Kaito Kuroba. Thật ra thì chàng là một tên trộm. A vâng chính là trộm đúng nghĩa đấy ạ. Không những thế còn là một tên đạo chích lừng danh thiên hạ, khiến quan binh bao phen khốn đốn mà không tài nào bắt được.

Mà sao đường đường là một thái tử đương triều lại đi kết giao với tên tội phạm đang bị liệt vào danh sách truy nã hàng đầu chứ đa? Chuyện gì cũng có cái nguyên do của nó. Thật ra thì dù là trộm nhưng Kaito chỉ cướp của bọn tham quan rồi đem chia cho những người nghèo khổ mà thôi.

Trong một lần vi phục xuất tuần cùng với hai bằng hữu chí cốt là Hattori và Kyogoku, hắn đã vô tình quen biết với Kaito. Vì cảm phục lòng tốt của chàng mà bốn người đã kết làm huynh đệ. Ngoài ba người họ ra thì không có một ai dám bén mảng đến khiêu khích hắn khi hắn đang tức giận đâu nha.

Việc một tên đạo tặc như Kaito có thể vào được trong cung cũng chẳng có gì lạ a. Thì chính hắn cho chàng cái lệnh bài của thái tử mà. Đưa ra thì muốn vào lúc nào chả được. Ai cha, nhiều lúc hắn cũng nghĩ nếu tên trộm đó mà giở chứng muốn ăn trộm bảo vật trong cung thì chỉ có trời ngăn. Lúc đó thì chính hắn lại trở thành tòng phạm tiếp tay giúp kẻ ngoài cướp của nhà mình.

Như kẻ chết đuối bất ngờ vớ được cái phao cứu sinh, Ryo vội vàng xin thoái lui với lí do để hai người được thoải mái nói chuyện. Thật là cũng biết chớp lấy thời cơ quá đấy chứ a~

Có phần khó chịu, hắn gật đầu cho tên nô tài tội nghiệp kia lui ra ngoài, xong quay sang tên bằng hữu trời đánh cứ thích xâm nhập vào tẩm cung của hắn bất chấp thời gian sáng tối hay đêm khuya:

-Ngươi tới có chuyện gì?

-Ai chà. Chẳng lẽ ta đến thăm ngươi không được sao? Dù gì khá lâu rồi chúng ta không gặp mặt mà – Kaito nở một nụ cười nửa miệng như khiêu khích hắn, rồi lại tới vỗ vào vai hắn mà châm chọc – Thế có chuyện gì mà khiến đại Thái tử tức giận đến vậy? Ai dà liên quan đến nữ nhân chăng? Hay là bị vị tiểu thư nào từ chối đâm ra cáu bẳn như thế a?

Khẽ nhếch môi, hắn ta cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hất tay Kaito khỏi vai mình, hắn hếch mặt lên trời, mắt chẳng thèm liếc sang vị nam nhân tuấn tú bên cạnh mà tự tin đáp lại:

-Ngươi nghĩ chẳng lẽ có nổi một vị nữ nhân nào có thể từ chối ta sao? Không kể đến thân phận cao quý của ta, chỉ riêng với khuôn mặt anh tuấn, phong lưu này cũng đủ để toàn bộ nữ nhân phải đổ rụp như cây trước bão rồi đó a~

Ái chà, độ tự tin của hắn giờ chắc đã phải nhảy vọt sang tới mức tự kiêu rồi chứ không ngoa. Kaito đứng nghe mà chẳng biết nói thế nào, chỉ cỏ thể lắc đầu ngán ngẩm. Đến một lãng tử đa tình, biết cách lấy lòng nữ nhân như chàng cũng phải ngả mũ chào thua trước hắn mà không thể nói được câu nào a~

Như không muốn phí thời gian cho cái việc vô bổ là ngồi nghe tên thái tử cao ngạo kia thao thao bất tuyệt toàn những thứ chẳng liên quan mà chàng cũng chẳng hề có chút hứng thú, Kaito cướp lời gặng hỏi hắn xem có chuyện gì mà đêm hôm hắn còn tra tấn cái lỗ tai nhỏ bé đáng thương của tên tiểu thái giám xấu số.

Vòng vo một hồi, hắn cũng tặc lưỡi khai thật ra cái sự tình đáng giận kia. Cũng không quên than vãn cho cái số phận hẩm hiu của mình khi mẫu hậu lại quan tâm thái quá vào cái chuyện chung thân đại sự của chính hắn như vậy.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Kaito khẽ bật cười ghé vào tai hắn nói nhỏ. Ai da, chẳng biết sao sau một lúc tự nhiên tâm tình của hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt. Bật cười ha hả, hắn vỗ liên hồi vào tấm lưng của vị “hảo huynh đệ”:

-Hay! Hay lắm! Ngươi thật là thông minh đó nha. Quả không hổ danh là "Thiên hạ đệ nhất thần trộm" của Công Đằng Quốc a~

Ây da, chắc hắn không biết rằng tiếng cười của hắn đang khiến cho Ryo lại một phen hoảng hồn. Tự nhiên đang như núi lửa sắp phun bỗng chốc biến thành biển xanh hiền hòa như vậy thì không sợ mới là lạ. Mà người ta cũng có nói: trước cơn dông thì bầu trời thường rất đẹp. Chẳng biết có sống sót qua nổi ngày mai không nữa. Ryo vừa run vừa cầu mong ông trời cho cái ngày mai kia nó khoan vội đến không thì chẳng biết địa ngục nào đang chờ đón cái thân tàn của mình đây. (Sao đa nghi vậy chứ hả? Chỉ là thái tử nhà ta đang hưng phấn vì cái cao mưu mà “quân sư” Kuroba vừa bày ra thôi mà).

______________

Sáng. Ánh nắng hắt vào khung cửa sổ. Ấm lạ.

Gió. Nhẹ nhàng mơn man luồn sâu vào mái tóc của nữ nhân còn đang say ngủ. Mát dịu.

Tiếng chim hót líu lo như đón chào một ngày nắng đẹp. Khắp nơi trong phủ, mùi thơm dịu nhẹ của những khóm hoa khẽ khàng len lỏi vào từng cánh mũi. Khoan khoái lạ thường. Những hoạt động thường nhật của mọi người vẫn diễn ra trong khung cảnh yên bình ấy.

Trước cổng tên gia nhân vẫn tiếp tục khua cái chổi xoèn xoẹt trên nền đá.

Trong vườn lão quản gia đang chăm sóc những khóm hoa sao cho chúng có được những nụ hoa thật đẹp. Trông lão có vẻ say sưa và vui thú lắm.

Dưới bếp mấy người tì nữ đang nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm bốc lên kích thích cái mũi của người ta hoạt động.

Và đương nhiên như mọi ngày, Ran vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Còn sớm chán mà. Hai tiếng sau, có vẻ cô tiểu thư vẫn còn đang say ngủ. Một số người dần tỏ ra ngạc nhiên.

Ngày thường dù có chuyện gì tiểu thư cũng đâu có dậy trễ như vầy chứ. Ừ thì nàng cũng ngịch phá và ngang bướng lắm đó nhưng từ nhỏ đã được bà Eri tập cho cái thói quen dậy sớm. “Tốt cho sức khỏe” – phu nhân bảo vậy đó a.

Sao bọn họ cứ thắc mắc về việc này ha? Có gì mà ngạc nhiên thế chứ? Chẳng là hồi tối mải nghĩ kế hoạch để chào đón “vị công tử đó”, lại thêm cái tâm trạng háo hức khiến phải đến canh ba nàng mới có thể chợp mắt. Như thế thì cũng không lạ gì việc đến giờ nàng vẫn còn đang say ngủ.

Đang thoải mái tận hưởng cái cảm giác sung sướng trên chiếc gi.ường yêu quý thì bỗng nhiên nàng nhận thấy cái chăn hình như đã được nhấc mạnh lên và không còn yên vị trên người nàng nữa.

Mi mắt nàng khẽ động đậy. Một khắc sau, đôi mắt tím mở to ngạc nhiên. Hóa ra thủ phạm là Kazuha và Sonoko – hai tỉ muội yêu quái của nàng. Không để cho nàng có cơ hội định thần, cả hai lôi nàng ngồi thẳng dậy khẽ trách móc:

-Sao hả? Gọi bọn ta đến đây rồi mà ngươi lại chui vào gi.ường mà ngủ thoải mái thế hả? Uổng công người ta vừa nghe nhận được tin là đã tức tốc bay vèo đến đây mà chẳng kịp ăn sáng …- Kazuha vừa nói vừa lấy tay xoa đi xoa lại cái bụng, tỏ vẻ đáng thương.

Như đã nhận thức được vấn đề, nàng xoa xoa hai tay vào nhau, đôi mắt mở to, ra vẻ ăn năn và hối lỗi. Khuôn mặt ấy khiến hai cô nương kia phải bật cười thành tiếng mà bỏ qua, không chấp nhặt chuyện ban nãy nữa. Đúng là tiểu nha đầu, thật biết cách giả bộ qua mặt người ta.

-Có chuyện vui cho chúng ta đây. Cần thêm đại huynh của ta nữa. Chắc chắn sẽ rất thích thú cho mà xem, haha…

_______________

Tại một tửu lầu trông có vẻ xa hoa bỗng dưng xuất hiện hai vị công tử tướng mạo khôi ngô, thu hút sự chú ý. Một người phong thái oai nghiêm, dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người. Một vị lại có phần thanh thoát, dáng vóc nhỏ con hơn người bên cạnh, xem chừng có vẻ khá ủy mị yếu đuối nhưng lại mang một nét đẹp lãng tử cuốn hút khiến người ta không thể xem thường.

Nơi này có vẻ khá rộng lại rất sang trọng, chắc chắn chỉ dành cho những bậc vương công quý tộc quyền cao chức trọng . Chứ hạng dân đen chắc có bán nhà cũng chả dám vào đây.

Yên vị tại một trong những con phố đông đúc nhất ở kinh thành, cũng chẳng lạ gì nếu nơi này trở nên nổi bật hơn hẳn. Phía bên ngoài, ngay trước cửa ra vào người ta có treo hai cái đèn lồng cỡ đại, trang trí vô cùng đẹp mắt và tỉ mỉ. Ngay phía dưới là hai hàng câu đối mà nghe đâu là của một bậc danh sĩ nổi tiếng của đời trước, phải tốn không ít ngân lượng mới có thể sở hữu a~

Bên trong lại càng hoa mĩ hơn cả vẻ ngoài. Mỗi bàn ở đây đều được ngăn cách với nhau bởi một bức mành mỏng, được thêu tỉ mỉ bởi những bàn tay tài hoa. Cạnh mỗi bức mành đó đều có đặt một chậu hoa lan vừa nở rộ, mùi thơm dịu dàng mà không kém phần quyến rũ. Hai bên tường là những bức họa đắt giá được trưng bày rất đẹp mắt và đầy tính nghệ thuật. Chắc rằng ông chủ nơi đây cũng chẳng phải vừa. Không giàu có xa hoa thì cũng vàng thừa bạc thãi.

Nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn trống gần cửa sổ, hai vị công tử khẽ liếc mắt nhìn nhau và nhìn sang vị nam nhân đang ngồi ở buồng bên cạnh, mỉm cười giảo hoạt. Họ đã theo sau hắn ta khi hắn còn lang thang trên phố.

Vẫy tay bảo tên tiểu nhị đưa ra một vò nữ nhi hồng hảo hạng, vị công tử có dáng vẻ rất thư sinh kia vừa lấy tay vuốt hai hàng ria trên mép mình, vừa cố nói to vừa đủ cho kẻ ở bàn bên cạnh kia nghe rõ:

-Ây da, huynh đài, nghe tin gì chưa? Hình như Đại tướng quân lại tìm thêm được một tên khờ nào đó đồng ý thành thân với nữ nhi của ngài ấy đó!

Khẽ bật cười vì cái dáng vẻ tỏ ra nguy hiểm của Sonoko cùng cái hành động mân mê bộ râu giả được gắn trên mặt nàng, Akai vội hắng giọng:

-Um. Huynh đài nói thế là có ý gì ta không được thông suốt cho lắm đa? Tướng quân đức cao vọng trọng, được làm hiền tế của ông ấy há chẳng phải là cái phúc phận rất lớn đó sao?

Sonoko lấy tay vỗ đét vào đùi mình một cái như thể đã hiểu ra, cố dằn từng chữ thật rõ ràng khi đã nhận ra phía bên kia bức mành mỏng đang có một kẻ đang dỏng tai lên hết cỡ nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người:

-A ta quên mất. Huynh vừa mới trở về nên không biết cũng phải ha. Thật ra đó chẳng phải là phúc mà chính là họa đó a~ Dù khó tin nhưng thật sự là vị tiểu thư đó mắc một chứng bệnh lạ mà không thể nào trị khỏi. Ngài Mori đã mời rất nhiều danh y nổi tiếng mà cũng đành bó tay. Thế nên mấy năm nay đang tìm cách mau mau gả nàng đi mà vẫn chưa thành công đó.

-Bệnh lạ ư? – Akai cố dùng tất cả các kĩ năng diễn xuất của mình để phơi ra cái bộ mặt ngạc nhiên và bất ngờ nhưng xem chừng có vẻ vô cùng cứng nhắc. May mà tên kia không hề để ý vì bận nghe Sonoko thao thao bất tuyệt chứ không nếu để y nhìn thấy thì cái kế hoach hoàn hảo mà nàng mất công bày ra chỉ có nước đem vào kho đóng thùng lại mà bảo quản thôi.

Không thèm chú ý đến cử chỉ vụng về của Akai, Sonoko vẫn tiếp tục cái câu chuyện bịa quá sức hấp dẫn. Rằng là cách đây mấy năm, tiểu thư tự nhiên bị bệnh nặng đến khi tỉnh dậy th.ì tính khí khác thường, hay nóng giận vô cớ. Mà nếu có thế cũng đã chẳng nghiêm trọng là mấy. Cái khủng khiếp nhất là từ khi đó,cứ mỗi khi đến đêm rằm là nàng lại như nổi điên. Đêm hôm cứ muốn cầm con dao gọt hoa quả mà đâm vào bụng bất cứ kẻ nào lọt vào tầm mắt nàng. “Người ta đồn thổi rằng nàng bị ma nhập, hay bản thân nàng cũng chính là ma nữ” - Vừa nói Sonoko vừa nhấn mạnh chữ “ma nữ”, hai tay bắt chéo, người run lên, cố trưng ra cái bản mặt sợ hãi cực độ.

Cũng bởi thế mà cứ trăng tròn là Tướng quân lại phải trói tay chân nàng lại rồi nhốt vào trong phòng, chờ cho đến sáng mới dám thả ra. Mà còn nghe nói đã có mấy gia nhân xấu số vì thế mà phải chết oan rồi đó a~ Thật là hết sức tội nghiệp.

Mà cái tên đen đủi sắp tới đây hình như là một người rất có thế lực, mới từ nơi xa trở về. Thảo nào không biết cái sự thực kia mà đâm đầu vào chỗ tử. Đúng là khiến người ta phải mủi lòng thương xót. Đường công danh còn rộng mở thế kia mà đã sớm phải từ giã trần gian. Có ai biết liệu một đêm nào đó tiểu thư có lên cơn mà hại chết phu quân của mình không chứ? Ngày ở cùng nhà, đêm ngủ chung phòng thì tính mạng có khác nào chỉ mành treo chuông.

Akai ngồi nghe mà chỉ biết thầm phục cái miệng của Sonoko. Đúng là bạn thân có khác, cũng không kém tiểu muội của chàng là bao. Có chăng chỉ là cô không phá phách và ương bướng bằng nàng mà thôi.

Như muốn kẻ kia phải khắc cốt ghi tâm câu chuyện này, Sonoko còn nhai đi nhai lại cái điệp khúc “chết bất đắc kì tử” và “cái chết không hề biết trước”.

Hai người vẫn tiếp tục bàn tán mà cũng năm sáu phần đoán ra cái vẻ mặt của tên kia đang dần tái nhợt. Hai tay run run không gắp nổi thức ăn, y cố rót một ngụm rượu đổ vào cái cuống họng đang khô cháy của mình. Nhưng vô ích. Đến cả việc tìm cho đúng cái địa điểm mà đưa vào y cũng làm không xong thì khỏi nói tới những chuyện khác.

Vội vàng đặt một nén bạc lên bàn, y cố bước ra khỏi tửu lầu nhanh nhất có thể dù bàn chân nay đã dần mềm nhũn như không còn chút sức lực nào nữa. Không để ý đến ánh mắt gian xảo và thỏa mãn khi con mồi đã sập bẫy của hai tên nam nhân ở bàn bên cạnh, y chuồn một mạch mà không dám ngoái đầu lại vì sợ lại phải nghe thêm một điều gì đó kinh khủng ngoài sức tưởng tượng vốn đã quá nghèo nàn của mình.

Nhẹ nhàng gỡ bộ râu giả trên mặt, Sonoko lôi Akai dậy khỏi bàn rồi cũng nhanh chóng rời đi, hòa vào dòng người đông đúc trên con phố nhuốm màu đỏ dịu của ráng chiều. Gió cũng đã thổi mạnh hơn như báo hiệu về một buổi tối không hề yên bình cho một ai đó. Mặt trăng cũng đã dần xuất hiện trên bầu trời. Có vẻ hơi mờ, nhưng tròn trịa và đẹp đẽ. Một đêm rằm đáng để một số người mong đợi hơn bình thường. Nhiệm vụ khởi đầu đã hoàn thành mà không thể tuyệt vời hơn. Con khỉ đã bị dọa cho hết đường ngọ nguậy. Chỉ còn chờ đến thời gian để mỹ thực chính bắt đầu.
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, fic của bạn rất hay lời văn rất mượt xen lẫn yếu tố hài hước rất tốt, tuy nội dung đã khá cũ nhưng còn tùy vào cậu viết của bạn cứ như thế mà phát huy nhá đặt gạch hóng chap
 
@Duong Ngoc Huyen hehe bạn ủng hộ mình rất mừng.:KSV@12:
Yên tâm mình sẽ không drop fic đâu, lên ý tưởng cả rồi mà, :KSV@01:
Thanks nhiều:KSV@20:

@bich ngoc195 thanks bạn ha.
Chap mới mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể:KSV@20:

@Thiên thần của tôi hehe thanks vì đã ủng hộ.
dù biết tài văn chương không bằng ai nhưng được bạn khen mình vẫn rất hí hửng a:KSV@05:
Sẽ cố gắng để không phải ăn gạch của bạn.:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hèm, sau bao nỗ lực vượt qua cái áp lực học hành cao vời vợi cuối cùng ta cũng hoàn thành chap mới.

Chap này ta tặng cho @Duong Ngoc Huyen vì đã ngang nhiên lăn vô tường ta đòi fic. Sự ủng hộ của nàng đối với cái fic non choẹt của ta khiến ta rất vui hắc hắc.

CHAP 3

- Hai người làm tốt lắm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ con mồi đáng thương kia xuất hiện – nàng lên tiếng. Khuôn mặt nàng vốn đã đẹp nay lại càng bí ẩn hơn dưới ánh trăng rằm mờ ảo. Khẽ nhếch môi, đôi mắt tím ngước lên nhìn thẳng vào mặt trăng, rồi nhẹ nhàng lướt qua ba hình dung bên cạnh mình. Một nét tinh nghịch lóe lên, và sau đó là một tràng cười thỏa mãn của bốn con người.

- Còn bây giờ cũng đã đến thời gian chống lại cái bụng biểu tình rồi đó a~ Cái tên kia cũng hơn một canh giờ nữa mới tới, nhưng đó là nếu hắn có cái gan như vậy nha haha.

Như đã hiểu lời Kazuha, cả mấy người khoác tay nhau vui vẻ bước vào phòng. Xem chừng tối nay cũng sẽ thú vị lắm đây. Mấy nàng tiểu yêu đã tỏ ra thích thú như thế thì nạn nhân chắc cũng sẽ thảm thương lắm a~

____________________

Y vội bước nhanh, mong đến nơi càng sớm càng tốt. Cái cảm giác lo sợ, hồi hộp này chắc sẽ khiến tim y nổ tung mất. Trời rõ ràng là có gió mà tại sao mồ hôi y vẫn túa ra không ngừng. Haizz đúng là đen đủi đâu đâu, vừa trở về đã vớ ngay phải vị tiểu thư không bình thường mà cũng có thể không phải là người kia. Nếu mà thành thân không biết cái mạng hèn này có thể cầm cự được bao lâu? Chẳng lẽ lại bỏ phí cả đời sung sướng phía trước, thế thì sao đặng?

Cũng tại phụ thân chưa tìm hiểu kĩ đã đặt ra cái vụ hôn nhân này. Đúng là sai một li đi cả đời không hết a~ Cũng chỉ vì cô ta là con của Đại tướng Mori, không thì làm gì có cái chuyện rắc rối này.

Mà muốn hủy hôn cũng chẳng xong. Đã có chứng cứ gì đâu a~ Người ta là ai chứ? Nếu như lời đồn kia là giả thì sao có thể bỏ qua cái chuyện này được đây? Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thôi thì y cứ lết xác đến đó cái đã rồi có gì sẽ tính sau, lo nhiều cũng chẳng được thêm cái tốt đẹp gì đâu mà phải khổ.

Phủ tướng quân khá lớn, bên ngoài được thắp hai cái đèn lồng lớn để chiếu sáng. Thật là cũng khiến y yên tâm đi phần nào vì nơi đây cũng không đến nỗi quá đáng sợ (phủ của người ta chứ bộ là nghĩa địa hay sao mà phải lo hả?). Vừa mới xưng danh, y đã được một nữ tì kéo thẳng vào trong mà không thèm nói lấy một câu, chỉ đáp gọn lỏn trước những lời thắc mắc của y:

-Tiểu thư đang chờ ngài ở vườn sau…

Đúng là chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Cái phủ này sao mà lắm điều lạ lùng khiến người ta hoang mang thế chứ ha. Cũng chẳng có thời gian thắc mắc chi nhiều, y chỉ biết vội vàng bước nhanh theo cái hình bóng phía trước trên con đường rải sỏi đang óng ánh lên vì được mặt trăng chiếu vào.

Gió hôm nay mạnh thật. Thổi qua gáy khiến y bất giác rùng mình. Cỏ vẻ da gà da ngỗng gì đó cũng đang thi nhau xuất hiện phía dưới lớp y phục sang trọng mà có phần chải chuốt kia a~ Mà sao hôm nay lắm sương mù thế chứ, khiến y cũng chẳng thế nhìn được quá xa chỉ đành thở dài mà thầm mong sớm giải quyết cho xong việc rồi còn rời khỏi cái nơi quỷ quái này cho mau.

Khẽ dụi dụi mắt, nha đầu dẫn đường cho y bỗng biến mất vào đám sương dày đặc. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai chân y có chút mất cảm giác. Gió vẫn thổi như gào rít bên tai, y xiết chặt tay vào chiếc đèn lồng. Cũng may ban nãy có cầm theo nếu không thì giờ cũng chẳng biết thế nào nữa.

Đưa tay lên gọi lớn, hầu mong có tiếng trả lời, nhưng chưa kịp gọi quá hai câu thì bỗng nhận ra có một hình dung thấp thoáng trước mặt, mờ ảo như sương khiến y lạnh gáy. Chẳng lẽ là cô nha hoàn khi nãy.

Màn sương có vẻ mỏng dần nhưng vẫn chưa đủ để y có thể nhìn rõ tất cả. Chỉ có gió là dường như vẫn không ngừng thổi. Ngọn nến trong đèn lồng bị tắt phụt sau một luồng gió mạnh khiến y có phần hoảng sợ.

Mắt không rời khỏi cái hình dung đang ngày càng gần bước chân của mình, y bỗng há hốc mồm ngạc nhiên, mặt cắt không còn một giọt máu. Trước mặt y hiện lên hình ảnh của một vị nữ nhân đầu tóc rối bù, mặt mày trắng bệch, hàm răng nhọn hoắt còn dinh dính một ít máu trên môi. Con dao trên tay cô ta đang cắm phập vào bụng của một nha hoàn. Dòng máu tươi tuôn ra chảy lênh láng, ướt đẫm cả một mảng đất.

Cô ta liếc mắt sang nhìn tên nam nhân đang hoảng sợ. Đôi mắt sắc lạnh cắm phập vào y khiến y định thần lại, quay lưng bỏ chạy. Cô ta vẫn đuổi theo không buông, nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh bướm nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn. Vừa chạy vừa ngoái cổ lại phía sau, y nhận ra mình vẫn chẳng có cách nào thoát khỏi cái hình ảnh khủng khiếp đó.

Mắt cô ta dần dần trở nên đỏ ngầu, miệng không ngừng rên rỉ như kẻ điên, hai tay lăm lăm con dao nhọn, chực chờ xông đến đâm vào tấm lưng của y bất cứ lúc nào. Nhận ra khoảng cách đang ngày càng hẹp hơn, y trở nên vô cùng kích động, luống cuống như chuột sa bẫy.

Đã không thể chạy cho nhanh mà thoát khỏi đây thì chớ, y lại vì sợ mà hai chân bắt chéo vào nhau, ngã oạch xuống đất. Đau thấu trời xanh a! Cả cơ thể bủn rủn, chẳng nghe theo cái đầu, y cứ ngồi tại chỗ hai mắt mở to đầy kinh hoàng, chân đạp đạp để lùi người lại nhưng chẳng thể nào đứng lên.

Cô ta vẫn lao tới. Khoảng cách ngày càng gần, vết máu tươi trên miệng nhìn càng ngày càng rõ. Đang trong lúc hoảng sợ tột cùng, y vẫn kịp nhận thấy một cảm giác âm ấm bỗng xuất hiện ở phía dưới, có kèm theo cái gì ươn ướt. Chỉ kịp đánh mắt nhìn xuống một cái y nhận thấy quần mình vẫn còn sũng nước, ướt nhẹp. Ôi thôi, không thể ngờ hôm nay tồi tệ đến vậy. Thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ y mới cảm nhận được tột cùng nhục nhã và sợ hãi.

Dường như trên đôi môi đượm màu máu tươi kia có chút gì đó nhếch lên. Kín đáo. Hóa ra cũng chỉ là hạng công tử bất tài, mới bị dọa một tí đã sợ đến vãi cả ra quần. Để xem nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì liệu cái uy danh chức quyền của phụ thân có giúp y tránh khỏi sự chê cười, khinh thường của người ta hay không đa? Đúng là vô dụng vô dụng quá mà. Có chết nàng cũng quyết không bao giờ trở thành nương tử của cái tên quân tử dỏm này.

Vị nữ nhân kia vẫn tiếp tục lao thẳng vào tên đàn ông trước mặt mà không có dấu hiệu muốn dừng lại. Mặt y trắng bệch, nước mắt cứ chực trào ra, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như đang tắm nước nóng. Khi khoảng cách hai người chỉ còn lại chừng một mét, thì bỗng có hình dung của một người con gái nhảy ra, cầm lấy hai cánh tay đỏ lừ kia mà ngăn lại:

-Tiểu thư, đừng…

Chưa kịp nói xong câu, con dao đã cắm phập vào bên mạng sườn, máu tuôn chảy như suối. Như kịp hoàn hồn, hắn ta thét lên kinh hãi rồi ba chân bồn cẳng phóng thẳng ra khỏi phủ mà không dám quay đầu nhìn lại. Trên đường về do quá hoảng loạn, y chẳng còn nhớ đã vấp ngã bao nhiêu lần. Chỉ biết khi đã lết được về tới nhà thì y phục đã tơi tả, còn khắp mình mẩy đều thâm tím, rát buốt.

Mà nhiêu đó đã thấm tháp gì, giữ được mạng đã là may rồi. Cũng hữu phước cho y, ngay lúc nguy hiểm nhất thì lại có con nha hoàn ngu ngốc nào đó nhảy ra đỡ hộ cho một dao, nếu không thì chẳng biết giờ này oan hồn y đã lưu lạc tới phương nào.

Không kịp cho cái thân tàn tạ kia nghỉ ngơi sau một trải nghiệm kinh hoàng, y tức tốc viết ngay một lá thư hủy hôn bắt tên gia đinh phải đưa ngay đến phủ tướng quân không được chậm trễ. Sau khi thấy tên đó phóng ra ngoài y mới có thể thở dài nhẹ nhõm. May phước ba đời nhà dòng họ để y phát hiện được cái bí mật này, nếu không thì có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

____________

Ba vị nữ nhân đang ôm nhau cười khoái chí, vị nam tử đứng cạnh cũng không khỏi bàng hoàng trước khuôn mặt hiện tại của tiểu cô nương đã ở bên chàng suốt bao nhiêu năm qua. Đúng là ma quỷ nhìn thấy cũng có dăm phần giật mình. Ai mà ngờ đây lại vốn là một nữ nhân có dung mạo thoát tục, xinh đẹp như tiên, có thể khiến hoa nhường nguyệt then chứ đa, có chăng trước mặt chàng bây giờ chỉ là một tiểu yêu tinh ngang tàng, phá phách mà thôi. Thảo nào tên kia lại phải hồn vía lên mây mà bỏ chạy.

Khẽ lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ tươi còn vương trên mặt, nàng rút con dao nhỏ, có một cái khe để có thể gấp đôi lại dễ dàng ra khỏi miếng xốp được buộc phía sau y phục của Kazuha. Cũng chẳng có gì khó khăn khi thực hiện cái kế hoạch hoàn hảo này. Chỉ cần gắn sẵn một bịch máu giả (máu heo máu gà gì mà chả được) thì khi cố đâm nhẹ vào là máu tươi cứ thế mà chảy ào ào ra thôi. Con dao cũng dã được gập đôi nên cứ an tâm mà “tỏ ra nguy hiểm”, chẳng lo cô nàng kia bị thương.

Akai vỗ vào vai tiểu muội, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng:

- Lâu rồi không cùng luyện võ, khinh công của muội giỏi lên đáng kể đấy nha.

Còn phải nói. Ngày nào mà nàng chẳng leo tường, trèo cây phá phách từ trong nhà đến ngoài ngõ. Như vậy mà không giỏi lên thì có họa là chuyện lạ à nghen~

Nàng và Kazuha thì hay rồi, chỉ khổ cho đại huynh và Sonoko phải è cổ ra mà quạt cho “đám sương mù” kia dày thật dày. Hễ người này mệt là lại đến phiên kẻ kia. Đến giờ hai tay vẫn còn đang mỏi nhừ. Thật là khổ lắm mà.

Như hiểu cái ánh mắt hằm hè mang ý trách móc của vị hảo tỉ muội, nàng vội vàng xoa bóp hai vai, nhẹ nhàng đấm bóp hai cánh tay đang vung vẩy giận dỗi. Còn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ kia mà một tiếng xin lỗi hai tiếng cảm ơn rối rít nữa. Đúng là nha đầu, biết cách nịnh nọt người khác ghê.

Mà nàng cũng thừa biết con nhỏ đó trách móc thế thôi chứ chung thân đại sự của một hảo tỉ muội như nàng không cần bảo nó cũng quyết nhúng tay vào. Ai bảo họ là chị em tốt với nhau, bao năm nay đều thân nhau như “gà cũng một mẹ” chứ.

Đưa tay ra quàng lên vai hai cô bạn, nàng cười toe rồi bảo mọi người về thay y phục, tắm rửa cho sạch sẽ. Cũng phải lo đối phó với cái chướng ngại to đùng cuối cũng nữa a~. Haizz đúng là chưa thấy ai vì chuyện đại sự của mình mà phải bỏ ra trăm phương ngàn kế, dốc hết mưu sâu kế bẩn như nàng.

____________

- Tại sao nhị công tử của Thập Hiển Vương lại bỗng nhiên bỏ về mà không từ biệt? – Trong đại sảnh của vương phủ, ông Mori vẫn không ngừng thắc mắc về cái hành động lạ lùng của tên “hiền tế”. Dù gì cũng là người có danh phận cao quý, chẳng lẽ chút lễ nghi thường tình lại không biết sao?

Khẽ nháy mắt với tiểu muội và hai cô nương đang đứng cạnh nàng, Akai tiến đến gần phụ thân mà không khỏi nở một nụ cười khâm phục cái đầu nhỏ bé nhưng ranh mãnh của nàng:

-Con nghe bọn gia nhân kháo nhau rằng, tên đó khi vừa đến đây thì chẳng hiểu sao bỗng nhiên la hét om sòm rồi lại tự dưng bỏ chạy như ma đuổi. Cũng chẳng báo lại một câu nào.Thật là chẳng xem chúng ta ra gì mà. Con e… - Akai cố tình bỏ dở câu nói, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ cuối cùng. Cũng phải cố mà tạo cho phụ thân cái ấn tượng thật mạnh, có thế sau mới dễ bề thuyết phục chứ đa.

Không để phụ thân có thời gian suy nghĩ, nàng vội vàng chêm vào câu nói đang bỏ lửng của đại huynh, khuôn mặt sốt sắng đầy chờ đợi:

-Phụ thân~~, Ran nhi chắc chắn là hắn không bình thường. Có khả năng là đang mắc một căn bệnh lạ nào đấy ạ. Nếu không sao lại la hét nơi nhà người ta, đã thế con còn nghe nói hắn lại bị sùi bọt mép, đi đứng không vững, mặt trắng bệch như ma, mồ hôi túa ra ướt cả y phục nữa. Phụ thân, Ran nhi sợ lắm a~ Nếu hắn bị bệnh thật thì con phải làm sao… Chẳng lẽ người đành nhẫn tâm đẩy cô con gái này đến chỗ chết, hủy hoại tương lai của con hay sao ạ? Huhu. Chẳng phải phụ thân luôn thương Ran nhi nhất mà, phụ thân. Mẫu thân, người mau nói giúp con đi chứ ạ - Vừa nói, mắt nàng vừa rưng rưng ngấn lệ, hai con ngươi đỏ au, miệng mím lại, đôi má mềm mại nay đã có chút phớt hồng.

Ba người kia chỉ có thể nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm. Nếu từ đầu không tham gia vào cái âm mưu này thì có lẽ họ cũng đã bị cái bộ mặt nai tơ đang cố tỏ ra đáng thương của nàng làm cho mủi lòng từ lâu rồi. Nha đầu này đúng là lắm trò quỷ.

Và đúng như dự đoán, mẫu thân nàng vừa nhìn thấy khóe mắt ái nữ “tội nghiệp” đang ngấn lệ thì lập tức quay sang trách móc phu quân sao có thể không tìm hiểu kĩ càng đã vội vàng đưa nữ nhi gả cho cái tên như vậy. Cho dù có là Vương Gia hay Hoàng Thượng cũng đừng hòng làm khổ con bà. Có biết khi sinh con nha đầu này bà đã phải chịu bao nhiêu khổ cực không hả? Nữ tử gì mà ngang ngạnh hơn cả nam nhân, rặn mãi mà chẳng chịu chui ra, báo hại bà suýt chết mấy lần trên bàn đẻ. Thử hỏi như vậy sao bà không thương, không coi nó như bảo vật cho được.

Như cũng nhận thấy lỗi của mình, ông Mori vẫn để yên cho phu nhân trách móc. Ờ thì tưởng là tên đó cũng thuộc hàng gia giáo, cho tiểu nữ của mình về đó chắc cũng được sung sướng hạnh phúc chứ ai dè hắn lại mắc cái bệnh gì đó. Ây da, thế này thì đừng hòng ông chấp nhận hôn sự này. Nữ nhi của ông chứ có phải là ai đâu mà ông chịu để cho nàng về bên đấy chịu khổ chứ. Hủy hôn. Nhất định phải hủy hôn thì mới được a`.

Chưa kịp nói ra quyết định của mình thì bỗng một tên gia nhân hộc tốc chạy vào báo rằng có thư từ Nhị công tử của Thập Hiển Vương gửi tới. Chuyện gì mà lại gửi thư vào đêm khuya như vậy? Hai phu thê Tướng Quân không khỏi thắc mắc. Chỉ có bốn người nào đó là hứng chí mỉm cười như đã đoán biết được tất cả. Sau cái sự vụ vừa rồi thì có gì khó khăn để mà không biết cái nội dung của bức thư này. Thư hủy hôn.

Một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt, lí gì mà tự nhiên hắn ta gửi thư hủy hôn vào lúc này? Thật là khó nghĩ nha. Phải chăng tên đó biết bí mật của mình đã bại lộ nên xấu hổ mà gửi thư đến để giữ lại chút thể diện. Thôi thì ông cũng không muốn chuyện bé xé ra to, huống hồ gì cả hai người đều là bậc đức cao vọng trọng, gây nên một vụ lùm xùm trong kinh thành cũng chẳng có gì hay ho, chỉ tổ làm cái bia cho thiên hạ chỉ trỏ. Tốt nhất cứ cho qua việc này. Họ đã biết điều hối lỗi như thế thì cũng không đến nỗi nào.

- Thôi được rồi – Khẽ hắng giọng, Mori lấy lại vẻ uy quyền vốn có của mình, mặt quay đi chỗ khác – Mọi chuyện hôm nay coi như không có gì. Tất cả về phòng đi.

- Phụ thân, người suýt đặt Ran nhi vào miệng cọp như thế mà giờ lại nói không có gì là sao a? Ran nhi không chịu đâu, không chịu đâu!

Bó tay trước cái trò nũng nịu của nàng, vị lão tướng quay lại xoa đầu nữ nhi của mình:

- Thế con muốn phụ thân phải làm sao?

- Ran nhi muốn người cho Ran nhi tự do ra ngoài chơi trong vòng một tháng. Không bắt phạt, không cấm đoán và không được trách mắng con trong bất cứ trường hợp nào.

Đúng là tiểu nha đầu. Đã bày trò phá hoại, dọa nạt người ta thì thôi nay còn dám trả treo đặt điều kiện với phụ thân nữa. Thật là chẳng biết đâu là điểm dừng mà. Chẳng còn cách nào khác, ngài Mori đành gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng. Cũng chỉ có một tháng thôi mà, chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra đâu, dù gì con gái ngài cũng không phải là không biết phép tắc, chẳng qua chỉ do nàng quá được chiều chuộng nên đâm ra hay bày trò quậy phá cho vui thôi (Ngài có chắc là sẽ yên bình không hả Đại Tướng Quân?).

Khẽ gật đầu, ông Mori lui bước trở về phòng bỏ lại đằng sau là một khuôn mặt rạng rỡ của ai kia và ba cặp mắt ngạc nhiên của những ai đó. Thôi rồi, được tự do ra ngoài chẳng hiểu nàng sẽ còn bày bao nhiêu trò phá phách nữa.

Ngày trước, vì là tướng quân phủ cho nên muốn trốn ra ngoài không phải là dễ dàng. Với lại dù sao nàng cũng chẳng muốn người ta biết cái thân phận của mình làm gì cho rắc rối thêm. Cho nên mỗi khi ra ngoài nàng đều dùng đủ cái tên giả nhất thời nghĩ ra.

Mà để không bị chú ý nàng thường trốn vào xe của người giao rau củ. Ban đầu thì anh ta cũng chẳng đồng ý đâu nhưng nàng là ai chứ, chẳng lẽ việc cỏn con như thế mà cũng không giải quyết được sao a? Thế là trong một tuần liền, hễ anh ta tới là nàng lại nhõng nhẽo bám theo, huyên thuyên đủ thứ, ra sức thuyết phục. Mà nói không ngoa nàng đúng là chúa phiền phức. Mặc cho anh ta tỏ thái độ thế nào, khó chịu ra sao thì đừng hòng nàng bỏ cuộc. Thế là cuối cùng anh ta đành chịu thua, gật đầu đồng ý giúp nàng.

__________

- Hoàng huynh, muội nghe nói tối hôm trước Kaito huynh có vào tẩm cung của huynh phải không? – Một giọng nói trong trẻo cất lên, phá tan cái không khí vốn yên tĩnh của cung thái tử.

Hắn đang ngồi đọc sách, hai chân bắt chéo lên thư án, lưng tựa sâu xuống thành ghế. Không cần nhìn cũng biết được chủ nhân câu hỏi đó là ai. Còn ai dám tỏ cái vẻ nhõng nhẽo như thế đối với hắn ở trong cung này nữa chứ a~. Không thèm ngước mắt nhìn lên, hắn ừ một tiếng, rồi tiếp tục chúi mũi vào quyển sách trên tay, phớt lờ vị cô nương vừa bước vào. Thật đúng là một tên cao ngạo, phách lối, khó chịu.

Aoko khẽ bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi trước thái độ của hắn, nhưng cũng buột miệng hỏi hắn một câu, dù nhỏ nhưng cái tai vốn sinh ra đã rất thính của hắn cũng kịp bắt được tín hiệu:

- Vậy sao hoàng huynh không cho gọi muội để…

Không nói hết câu, Aoko khẽ cúi mặt xuống, hai má đã ửng hồng từ lúc nào. Trời nóng quá rồi chăng? Đến lúc này hắn mới chịu gập cuốn sách lại, ngước nhìn lên tiểu muội của mình, cười gian mà châm chọc rằng:

- Để làm gì thưa nhị công chúa. Chẳng lẽ nói với muội để giữa đêm muội phóng tới cung của huynh mà gặp cái tên đạo tặc đó sao. Ây da ây da, đâu có được. Muội là cành vàng lá ngọc sao có thể làm thế chứ. Không nên không nên đâu à nha.

Không thèm để ý đến ánh mắt trong veo từ lúc nào đã xuất hiện những tia lửa, hắn vẫn tiếp tục chọc quê cô em gái của mình mà không có ý buông tha. Không biết làm thế nào, Aoko chỉ đành nén lại cục tức mà quay phắt về cung, miệng không ngừng oán trách ông anh trai trời đánh chỉ giỏi trêu chọc mình. Đã không nói gì thì thôi, càng nói chỉ càng khiến cô thêm ghét.

Chẳng qua đã lâu không gặp Kaito, nên khi nghe tin chàng tới thăm hắn Aoko mới muốn hỏi thăm xem lâu nay chàng có khỏe không thôi. Thế mà tên hoàng huynh đó lại nỡ lòng đua cợt cô nữa. Để xem có dịp ,bổn công chúa sẽ báo thù thế nào a~

Mà cũng chẳng biết dạo này Kaito thế nào nhỉ? Sao lâu quá mà không chịu đến thăm làm Aoko phải nhớ nhung cái tên chết tiệt đó. Đâu phải ai cũng có cái phúc phận được một công chúa như cô lo lắng cho, đã thế còn không biết hưởng nữa chứ. Dù có bận mấy thì hôm trước đã mất công vào cung cũng nên đến thăm cô rồi hẵng đi chứ. Báo hại cô chờ mong chàng suốt thời gian qua. Đúng thật là vô tình quá mà.

Mà cũng tại cô số khổ thôi. Thích ai không thích lại đem lòng yêu thương một tên đạo tặc xuất quỷ nhập thần, đến tung tích thế nào cũng chẳng ai rõ. Nếu để Aoko gặp được thể nào cũng mắng cho chàng một trận vì dám ngó lơ mình lâu nay. Đừng tưởng cô là công chúa vốn hiền lành thì không dám nhé, chọc giận rồi thì đừng có mà hối tiếc a~

Khẽ mỉm cười Aoko ngước nhìn lên bầu trời đêm, hai mắt nhắm lại tận hưởng làn gió mát rượi mà thiên nhiên mang tới. Trăng hôm nay thật sáng, sáng và ấm áp như ánh mắt ai kia khiến cô chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Như cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt trên vai mình, Aoko bất giác quay lại. Là Kaito. Vội vàng dụi dụi như không tin vào thị giác của mình, Aoko vui sướng ôm chầm lấy bờ vai vững chắc của vị nam nhân tuấn tú, miệng reo lên khe khẽ.

Nhận ra sự vô ý của mình trước nhiều người, Aoko vội đẩy chàng ra xa, mặt cúi xuống ửng hồng, lí nhí nói lời xin lỗi.

Bật cười trước cái vẻ đáng yêu của cô công chúa trước mặt, Kaito khẽ xoa đầu cô, nở một nụ cười gian xảo:

-Sao? Công chúa nhớ kẻ hèn mọn này đến như vậy a~

Không để ý đến khuôn mặt đang đỏ như gấc của ai kia, chàng khẽ gắn lên mái tóc cô một cây trâm bằng ngọc thạch có hình một đóa lan rực rỡ:

-Đây là quà của huynh. Xin lỗi vì lâu nay không đến thăm tiểu muội thường xuyên được nha.

Không để cho Aoko có dịp trách móc hay giận hờn, chàng đã vội từ biệt mà ẩn thân vào màn đêm tối tăm kia. Trước khi đi cũng kịp nhắn lại rằng chàng và cô sẽ sớm gặp lại.

Hơi hụt hẫng vì cách xưng hô là tiểu muội của Kaito, Aoko ngẩn ngơ nhìn bóng hình thanh tú kia biến mất, bất giác đưa tay lên chiếc trâm còn mang chút hơi ấm từ chàng, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Dù gì chàng vẫn không quên cô. Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, nhẹ nhàng rọi xuống khuôn mặt thoáng ửng hồng của ai kia.

END CHAP 3

Chap này mình đã cố viết thật dài, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm nghe.

Nếu đọc qua fic rồi thì xin để lại cho mình cái com khích lệ nha.:KSV@12:

Một lần nữa cám ơn sự ủng hộ của mọi người
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới hay lắm bạn, khá dài ấy chứ, chap này công nhận chị Ran nghịch kinh, k biết ra ngoài chơi nghịch đến cỡ nào, chắc lúc đó sẽ gặp đươc a Shin nhỉ, hóng chap mới nha
 
ôi ôi, fic của nàng hay quá,:KSV@12: ta thích nhất là cái đoạn anh Shin tè ra quần ấy, :KSV@05:đọc mà không tin nổi mắt mình nữa *lấy tay dụi dụi* ta thấy fic này có vẻ anh shin là một người hơi nhút nhát mà còn ngang ngạnh thì phải,fic này nàng đang dìm hàng Shin hả:KSV@13:, còn chị Ran thì khác hẳn, thông minh, tinh nghịch và rất là mưu mô:KSV@05:tính cách khác nhau một trời một vực, dự là Ran sẽ hay bắt nạt Shin, thành thân rồi thì Ran là sư tử Hà Đông hả? :KSV@05: ta thích ta thích :KSV@10:cảm ơn nàng vì đã dành tặng ta chap này nhé:KSV@03:, kết nhất đoạn Shin tè dầm:KSV@05:, đọc mà buồn cười,chắc vì nó hơi ngược. :KSV@06:bây giờ ta xin trân trọng thông báo câu nói muôn thuở:NÀNG MAU RA CHAP MỚI NỮA ĐI NHÉ, :KSV@10:TA HÓNG HÓNG HÓNG.:KSV@07::KSV@07::KSV@07:nếu không ta lại qua tường nhà nàng đòi nợ tiếp.Cứ cẩn thận, tường nhà nàng bị bể đấy:KSV@07:
 
@Thiên thần của tôi thế hử, vậy là ai được nhỉ, à, mà có phải là a shin sai người giả dạng mình phải không? vì a shin có tính kế mà,thôi đúng rồi, mình quên mất,*đập bàn* tại nàng chủ thớt đấy, lâu không đăng bài làm người ta quên mất nội dung rồi, l:KSV@07:ần sau phải đăng sớm sớm chút nghe chưa:KSV@05:

@su_chibi nàng...được lắm:KSV@05:, nhưng mà ta thích, ta thích a shin bị dìm như zầy:KSV@04:, ta đang trông chờ màn dìm Shin và màn Shin Ran gặp nhau của nàng đây:KSV@10:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cháp mới của bạn rất hay đó nha:KSV@01:thật sự ran trong cháp này quá tinh nghịch đi a~:KSV@05:
còn tên shinichi cũng chẳng kém ha chỉ là chưa tung chiu nhỉ=)):D
ta là ta đang đọc hay tự dưng hết ngang thiệt là không thể chấp nhận nha=((X(:KSV@16:
nhưng cách kaito xưng hô vs aoko mk co thể đoán rằng cô nàng này iu đơn phương ùi :-? nhưng cái kết nhất định sẽ là kaiao và shinran nhỉiiiiiiiiiiii âu:">:">
mau ra cháp mới nha :KSV@07:nếu trể hẹn ta sẽ......
 
@bich ngoc195 hết ngang thế thì mới hay chớ bạn.:KSV@05:

Đúng như bạn nói, Kai chỉ coi Ao như em gái ý, nguyên nhân thì sau này khắc biết nha. :KSV@09:
Với lại sao này có phải Kai Ao không thì còn chờ vào mình có tốt bụng mà cho anh chỉ ấy đến với nhau không nhé.:KSV@12:
Bật mí với bạn một điều nha, KaiRan cũng có trong dự định của mìn đó. Hai anh chị rồi sẽ có chuyện nha.:KSV@04:
 
xem ra nàng ác quá nhỉ:KSV@05:''mong đoán sai''[-O<
haiz chuyện tình tay tư8-> lại bi kịch tới tấp=))B-)
nàng mao có cháp mới nha :* ~^o^~
:KSV@05::KSV@20:
 
@bich ngoc195 tay tư hay không cũng chưa chắc nha nàng.:KSV@05:
Lỡ đâu nửa đêm buồn lòng ta cho luôn Bông-niichan và hành tiếp thì cũng sẽ có trò vui để coi a~:KSV@09:
Chap mới sắp hoàn thành. Đợt này bận vụ học hành cho nên tiến độ không nhanh lắm. Xí xóa cho ta nha:KSV@18::KSV@18:
 
Chap mới đây, mong nhận được sự ủng hộ nhiết tình nhe

_________________________CHAP 4_____________________________

Ánh nắng vàng trải rộng xuống con phố tấp nập người qua kẻ lại. Hai bên đường chi chít những hàng quán, tửu lầu, khách điếm. Phía bên kia bờ sông, xuất hiện bóng dáng của ba vị nữ nhân đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, trò chuyện rôm rả mà không hề để ý đến xung quanh. Vẻ đẹp của họ thật khiến người ta phải ngỡ ngàng. Khuôn mặt người nào cũng thanh tú, diễm lệ như một đóa hoa, cốt cách lại mười phần cao sang quyền quý nhưng cũng thật đáng yêu và dễ mến.

Làn gió buổi sớm mai khẽ thổi nhẹ vào mái tóc đen khiến nó vô tình vương lại trên khuôn mặt. Như không hề để ý đến cái bất tiện nhỏ nhoi, nàng vẫn vô tư cầm lấy que kẹo hồ lô ăn một cách ngon lành. Phía bên cạnh, Sonoko và Kazuha cũng đang nhấm nháp cái mùi vị ấm nóng thơm ngon của chiếc bánh màn thầu vẫn còn có hơi nóng bốc lên.

Khẽ giật mình vì một giọt sương sớm còn đọng lại phía trên tán cây khẽ khàng rơi nhẹ xuống mi mắt, long lanh tựa hồ viên pha lê lại càng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hương thơm ngọt ngào của từng cánh hoa anh đào lan tỏa trong không khí, gió đẩy chúng rơi xuống, rải đầy dòng nước khiến người ta mường tượng đến hình ảnh dòng hoa giang nơi chốn bồng lai tiên cảnh. Buổi sớm mai yên bình và tĩnh lặng.

Như đã tận hưởng hết cái vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên và quan trọng nhất là cái dạ dày đã được lấp đầy, ba nữ nhân rời khỏi gốc cây hòa mình vào dòng người đông đúc. Đúng là nhịp sống nơi kinh thành khi bắt đầu một ngày mới, tràn đầy năng lượng, tấp nập và ồn ã.

Sau một hồi thăm thú, vui chơi làm loạn khắp các ngõ hẻm, ba nàng quyết định đến một nơi rất quen thuộc, đầy tiếng la hét, ồn ã và sôi động: Sân cầu mây. Tại kinh thành này môn thể thao đó rất được mọi người ưa chuộng, hấp dẫn và hồi hộp vô cùng. Ba nàng cũng chẳng còn xa lạ gì với nơi đó, cứ mười lần tụ họp thì đã có năm sáu lần là tới đó rồi.

Muốn chơi cầu mây thì cái quan trọng phải có là quả cầu. Nó có hình tròn, được làm bằng những sợi mây mỏng, bện lại với nhau. Hai bên có buộc hai sợi rua màu đỏ, chắc cũng phải lớn khoảng chừng bằng đầu người.

Trên sân đấu sẽ phải có hai đội, mỗi bên từ ba đến năm người tùy theo số người tham gia. Để ghi điểm thì cần phải dùng chân đưa quả cầu vào gôn của đối thủ. Đương nhiên ở tại mỗi gôn sẽ có một người đỡ cầu và duy nhất chỉ có người này có thể dùng tay bắt lấy quả cầu không cho vào lưới. Khung thành cũng không quá lớn, dài hai mét và cao một mét rưỡi (nôm na thì hơi giống bóng đá đó a~).

Cả Ran, Sonoko và Kazuha đều rất nổi tiếng tại đây. Họ được xem là bộ ba sát thủ, chưa từng thất bại trên sân đấu bao giờ dù đối thủ có là nam nhân to lớn khỏe mạnh đến đâu chăng nữa. Nhưng tất nhiên không một ai biết được thân phận thật của họ đâu a (Lộ ra thì chỉ có nước lết về mà hứng chịu trận lôi đình của các bậc phụ mẫu thôi. Ai bảo thân là nữ nhi mà cứ thích xuất đầu lộ diện, bày trò phá phách, không chịu yên phận chút nào cả).

Ngày hôm nay, khi ba nàng vừa xuất hiện trên sân đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiểng hò reo từ khắp nơi vang lên náo động cả một vùng sân rộng lớn.

-Wa, tam vị công chúa cầu mây kìa. Họ tái xuất rồi.

-Ôi trời ơi, họ thật xinh đẹp, chẳng khác tiên nữ là bao.

-Hãy biểu diễm cho chúng tôi xem tài năng của các vị đi.

-Tam vị công chúa, cố lên.

Người hâm mộ phấn khích cũng chẳng có gì lạ. Đã khá lâu rồi họ mới lại tới đây mà. Thì cũng bởi vì dạo này phụ thân nàng quản lý dữ quá cho nên chẳng có cách nào trốn ra đây mà quậy phá được cả. May mà vụ vừa rồi khiến ông phải xuống nước nếu không thì chẳng biết sao mà thoát ra được cái vương phủ rộng lớn đó. Hehe, cũng nhờ nàng từ khi sinh ra đã được ông trời ưu ái ban cho một bộ óc không phải thiên tài cũng là kiệt xuất (trong những vụ phá phách thôi).

Như đáp lại tình cảm yêu mến của mọi người, ba nàng cúi chào họ và nở một nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Bộ quần áo thi đấu không quá cầu kì, tông màu chủ đạo là trắng với những điểm nhấn là các viền đỏ. Áo đấu được thắt một đai ở giữa bụng cho gọn lại, còn quần thì hơi bó sát vào người, nhỏ dần từ trên xuống dưới để thuận tiện cho việc vận động. Dù không quá tỉ mỉ, trau chuốt nhưng khi bận vào người, nàng vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu.

Trên sân vang vọng tiếng la hét phấn khích của khán giả. Ba cô gái chẳng khác nào ba nàng tiên kiều diễm đang thỏa sức vui đùa cùng quả cầu được làm bẳng mây. Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền, mượt mà như làn nước mùa xuân. Ran vẫn đang còn mải mê thích thú với trò chơi kia mà không hề chú ý rằng phía trên khán đài đang có một cặp mắt của một vị nam nhân vẫn đang nhìn vào nàng, ngạc nhiên ngây ngốc.

Kaito không cách nào rời mắt khỏi bóng hình đó, tựa hồ như nó có một sức hút ma lực. Đến cả bản thân cũng không hiểu tại sao nhưng cứ nhìn vào nữ nhân ở phía dưới kia trong lòng chàng lại dấy lên một cảm giác quen thuộc, gần như là rất thân thiết. Chẳng lẽ… Kí ức ngủ quên bao năm bất chợt ùa về, mạnh mẽ. Hình ảnh ngày xưa ấy sao bây giờ lại vô cùng rõ nét. Đôi mắt kia hết nhìn vào khoảng không bao la trước mặt lại hướng về hình dung đang thỏa sức vô tư nô đùa trong ánh nắng, tinh nghịch, ngây thơ và đáng yêu.

Như đã trở lại với thực tại, Kaito lắc đầu khẽ nở một nụ cười nửa miệng, buồn và tiếc nuối. Chắc không phải đâu… Nàng ấy không thể là…

Nhận thấy sự bất thường của tên bạn mình, hắn lay vội vai, đưa Kaito thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Hắn biết chàng đang nhìn cái gì, nhưng không hiểu tại sao Kaito lại tỏ ra khác thường như vậy. Khuôn mặt đó lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thấy: buồn, nuối tiếc và nhớ mong. Hắn biết trong Kaito có một quá khứ, đã ngủ quên nhưng chắc chắn vẫn còn đọng lại mãi mãi. Phải chăng nữ nhân kia chính là một phần của quá khứ? Hay đơn giản cô ấy chỉ gợi lại cái ký ức sâu thẳm kia mà thôi.

Liếc mắt xuống nhìn, ánh nắng của buổi chiều tà chảy dài trên khuôn mặt kia khiến nó rạng rỡ lạ thường. Nụ cười đó hắn chưa bao giờ được thấy, trong sáng và đáng yêu tựa hồ một tiểu yêu tinh nghịch ngợm lại phảng phất bóng hình một thiên sứ tốt bụng dễ thương. Hắn chẳng hiểu cái cảm giác gì đang ở trong hắn, chẳng biết tại sao hắn lại bất giác mỉm cười. Rõ ngốc.

Kéo tay lôi tên bạn cạnh mình ra khỏi sân, hắn cố quay lại nhìn dáng hình đó thêm một lần nữa, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Ba cô gái kia dù ăn bận không mấy cầu kì nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý. Chẳng lẽ đó chỉ đơn giản là ba nữ nhân bình thường, lại có sự thích thú với cầu mây?

Ba cô nàng vẫn thỏa sức vui đùa trên sân đấu, phô diễn những kĩ thuật khiến người ta nể phục. Khóe môi Ran cong lên, liếc nhìn về phía khung thành rồi vung chân đá thật mạnh. Quả cầu bay thẳng vào người tên đang giữ gôn, tông vào bụng hắn một cái rõ đau và cùng với hắn lăn lông lốc vào tấm lưới phía sau, yên vị tại đấy.

Liếc mắt về phía hai người kia, nàng hếch mặt lên, tỏ vẻ thách thức khiến hai cô gái phì cười. Hóa ra do đá mạnh quá khiến nàng mất đà, ngã sóng xoài giữa sân, khuôn mặt ngọc ngà, làn da trắng mịn màng nay đã lấm lem bùn đất, trông ngộ vô cùng a~

Nhận ra bộ dạng tức cười của bản thân, nàng vội đứng dậy sửa sang lại y phục, phủi sạch đám bụi vô duyên không biết tìm đúng chỗ mà đậu lại kia rồi đưa tay lên gãi đầu. Ngước mắt lên nhìn Sonoko và Kazuha, nàng nở một nụ cười rạng rỡ và kéo tuột cả hai ra khỏi sân đấu.

Trời dần tối, ánh mặt trời rực rỡ lùi xa nhường chỗ cho mặt trăng dịu dàng ngự trị, người trên đường cũng dần vắng hẳn. Ran vẫy tay tạm biệt rồi chạy vội về nhà. Hây a đã quá trễ rồi thì phải a, mải vui chơi quên luôn cả thời gian, để trời tối lúc nào cũng chẳng hay. Thế này thì khi về phủ cha mẹ nàng không mắng cho một trận mới lạ. Nhưng nàng đâu có dại gì mà tự chui đầu vô rọ, đường chết trước mắt thì có mời nàng cũng chẳng bước vào, hehe. Lúc này không gì tốt hơn cách leo tường vào nhà từ cửa sau.

Mon men một hồi nàng cũng tới được phía sau vương phủ. Đúng là tường quân phủ có khác, tường bao quanh cũng cao hơn hẳn thường, lại còn rất nhẵn, không kiếm đâu ra cái phiến đá trèo lên. Bám chắc tay vào cái mảng tường nay đã phủ đầy rêu, leo lên trượt xuống một hồi nàng cũng hiểu ra rằng: leo tường lúc này với nàng chính là điều không thể.

Tự cốc vào đầu mình khi nhận thấy cái hơi ngô ngố của bản thân, nàng nở nụ cười tươi rói rồi nhón chân, dùng khing công nhảy vèo một cái, phút chốc đã ở phía bên trong. Đúng là khi vội con người ta trở nên không được sáng suốt cho lắm, đơn giản thế mà không nghĩ ra, báo hại nãy giờ loay hoay với cái thành đá cao lù lù đó mệt bở cả hơi tai. Mà thôi cũng chẳng sao, cái quan trọng nhất là giờ đây đã an toàn, chỉ cẩn lẻn vào phòng là nàng có thể thoát khỏi cái viễn cảnh u tối đang treo trên đầu nếu bỗng nhiên bị bắt gặp.

Đang định lén lút trở về phòng thì một hình dung bất chợt hiện lên. Phía trên mái nhà có một bóng người bí ẩn, nàng không nhìn rõ, một phần bởi ánh trăng khá yếu một phần là tại người kia đứng quay ra phía ngoài khiến nàng chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt, chỉ lờ mờ ẩn hiện nhưng cũng đủ để nhận ra những đường nét thanh tú, góc cạnh hoàn hảo như tạc.

À há, chẳng lẽ lại là một tên trộm? Đúng là to gan tày trời mới dám lẻn vào đây dòm ngó phủ đệ của đại tướng quân. Đã thế cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Hôm nay bản cô nương phải ra tay nghĩa hiệp trừng trị những kẻ bất nhân hòng tạo phước cho thiên hạ. Nghĩ là làm, nàng nhếch mép giảo hoạt rồi nhảy vọt lên trên, thoáng chốc đã ở sau lưng kẻ lạ mặt.

Hơi giật mình vì tiếng động lạ bỗng dưng phát ra, hắn ta ngạc nhiên quay mặt về phía con người trên trời rơi xuống phá vỡ khung cảnh bình yên của mình. Có chút ngạc nhiên, hắn ta nở một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn. Ra là nữ nhân hắn gặp tại sân cầu mây. Sao cô ta lại ở đây, còn dành cho hắn một cái nhìn sắc lẻm như dao lam khiến hắn phải bất chợt lạnh gáy.

Không thèm để ý đến ánh mắt dò xét cùng câu hỏi mà nàng cho là vô cùng tức cười khi hắn ngang nhiên chất vấn xem nàng là ai, Ran ném cho hắn một cái nhếch mép đầy khinh bỉ rồi liếc mắt quan sát nam nhân trước mặt. Hắn khá cao mà cũng có thể nói là một chiều cao hoàn hảo (hơn nàng cả một cái đầu mà), trên người bận một bộ y phục màu trắng, trong tay cầm một thanh đoản kiếm, vạt áo trước lâu lâu lại bị gió hất tung lên, che ngang nửa khuôn mặt càng làm cho hắn thêm phần bí ẩn.

Ánh trăng đên nay không được sáng, chỉ kịp hắt lên khuôn mặt kia để nàng có đủ thời gian tiếp nhận rồi nhanh chóng bị mây mù che phủ. Khó có thể nhận diện được bởi hắn có đeo một thứ gì đó lạ lắm, mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nàng chưa bao giờ được thấy. Nó dường như khá giống một mảnh thủy tinh hình tròn, trong veo, ôm gọn một con mắt. Cái hình dung này hình như nàng đã từng được nghe thấy, đã từng được tả lại. Một chút ký ức vất vưởng trở về, hóa ra là hắn, tên bạch y đạo tặc mà đã có lần phụ thân nhắc đến, tên trộm đáng ghét đã khiến huynh trưởng và quan binh bao phen khốn đốn mà không tài nào bắt được. Đúng là ông trời có mắt hôm nay ái nữ đại tướng quân sẽ thay cha thi hành công lý.

Bỏ qua cái nỗ lực nhìn kĩ gương mặt của nam nhân đối diện mình, nàng khịt khịt mũi, tay chỉ thẳng vào hắn, mặt có chút hếch lên, gằn mạnh từng tiếng đầy khí chất đe dọa:

-Tên đạo tặc chết bầm sao dám ngang nhiên xông vào tướng quân phủ làm điều xằng bậy?

Ba giây đứng hình. Mắt hắn mở to nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, mồm á khẩu không phát ra được tiếng nào. Đường đường là thái tử uy nghiêm cao quý mà nàng dám chỉ trỏ vào hắn, buộc cho hắn cái tội danh là trộm thì coi sao đặng, nữ nhân này đúng là chẳng hề biết phép tắc lễ nghi.

Khóe môi giật giật, sực nhớ tới một điều gì đó đã vô tình bị bỏ quên, hắn nhìn xuống bộ y phục đang khoác trên người. Hóa ra là thế, thảo nào nàng lại phản ứng như vậy. Chẳng là sau khi rời khỏi sân đấu, hắn thỏa hiệp với Kaito mượn y phục của chàng rồi nhờ chàng đóng giả hắn đánh lạc hướng hai tên cẩm y vệ suốt ngày bám theo lẵng nhẵng, không để cho hắn có một chút tự do. Hình như quá hưng phấn, hắn dạo khắp các con đường cho đến khi trời tối hẳn. Có phần khá mệt sau một ngày dài, hắn chọn vội một mái nhà cao lớn, tường phủ uy nghi rồi trèo thẳng lên đó hòng tìm chút mát dịu của gió trời, tĩnh lặng của cảnh vật lúc về đêm để nghỉ ngơi.

Là tướng quân phủ, vậy là phủ đệ của Mori Kogoro rồi. Mà nàng là ai sao lại có mặt ở đây lúc này? Nghe khẩu khí có vẻ cao ngạo, tự tin lắm. Cố tỏ ra phong độ, hai tay chắp hẳn sau lưng, hắn ngang nhiên bước đến gần nàng không quên phô ra nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Mái tóc đen bị gió hất lên che phần nửa khuôn mặt càng làm hắn thêm cuốn hút, đầy mê hoặc.

Đang trong trạng thái hưng phấn, hắn chợt giật mình khi bỗng nhiên cảm thấy trời đất có phần nghiêng ngả. Trong vòng một giây hắn cũng kịp nhận ra là mình đang rơi tự do từ trên mái nhà mà không có điểm tựa. Ôi cha cứ thế này thì khuôn mặt ngọc ngà của hắn không cần nói cũng biết là sẽ ra sao, dáng vẻ anh tuấn, khí chất phi phàm của bậc thái tử quyền quý chắc khó lòng bảo toàn nếu hắn cứ thế mà lao xuống hôn chào đất mẹ. Trong lúc bất ngờ, hắn cũng kịp với tay nắm được vào thanh gỗ bắc ngang, để cho cả thân mình cứ thế bị treo lủng lẳng như trái mít. Chân phải mắc hẳn vào cây cột phía dưới nên chẳng thể nào sử dụng cái thân thủ phi phàm được luyện tập nghiêm túc từ khi còn bé tí để mà nhảy lên.

Hóa ra trong lúc đang hứng chí muốn ra vẻ ta đây trước nữ nhân không biết trời cao, đất dày, thái tử lớn kia; hai cái con mắt sáng long lanh tựa hồ sao đêm của hắn cứ thế mà ngước hẳn lên trời chẳng thèm để ý xung quanh. Thế là chẳng hiểu bao nhiêu vận xui từ đâu ập tới, hắn vấp luôn vào một miếng ngói đã bị bong lên rồi cứ thế mà tiếp diễn cái khung cảnh đầy ngang trái phía trên. Đúng là số phận trớ trêu. May mà mấy tên huynh đệ trời đánh không có phúc chiêm ngưỡng, không thì giờ này chắc hắn chỉ có nước vác mo đeo mặt cho đỡ ngượng.

Bất ngờ trước cái sự thật đang bày ra trước mắt, hai mắt nàng mở to, mồm há hốc, nhìn hắn mà đứng hình không nói được một lời. Trên đời này thật sự có loại trôm như hắn sao? Bị bắt quả tang mà không hề lo lắng, cứ cố ra vẻ cho lắm vào rồi mới biết thế nào là trời cao có mắt. Như đã tiếp thu được cái sự tình bi đát đang diễn ra, khóe môi nàng giật giật, khuôn mặt đã dần đỏ au lên khi phải cố gắng nhịn cười. Cuối cùng dường như không thể chịu nổi cái sự tra tấn khó chịu khi không thể bộc lộ cảm xúc, nàng cứ thế mà cười phá lên khiến hắn ngượng chín mặt không dám hó hé một lời.

Đúng là mất mặt. Cái thể diện cao vời vợi của hắn phút chốc bay luôn theo gió khiến hắn không khỏi hận mình, hận đời, hận luôn cái viên ngói trời ơi đất hỡi tự nhiên chui từ đâu ra khiến hắn lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Đã thế đành cố mà leo lên trên cho đỡ mất mặt chứ còn biết làm sao. Nhưng cái chân đang mắc kẹt thế này khiến hắn loay hoay mãi mà chẳng nhích lên được thêm chút nào cả.

Một bàn tay mảnh mai, trắng nõn nhẹ nhàng đưa ra trước mặt hắn. Khẽ nở một nụ cười rồi dành cho hắn cái nháy mắt tinh nghịch đáng yêu, nàng với với cánh tay ra hiệu muốn kéo hắn lên chứ cứ để hắn trong tình trạng như thế vừa thấy tội nghiệp mà nàng cũng không thể nào ngừng cười cho được.

Đến lúc này hắn mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú của nàng. Đôi mắt màu hoa violet mở to như hút hết ánh nhìn của người đối diện, khiến hắn dường như bị cuốn sâu vào nó, khó tìm cách thoát ra. Cái mũi rọc dừa nằm thẳng giữa khuôn mặt trắng hồng, cân đối như một mĩ vật của tạo hóa. Đôi môi anh đào căng mọng, phớt hồng và thoang thoảng mùi hương dịu dàng của hoa lan khiến người ta mê mẩn. Vẻ đẹp đáng yêu của nàng khiến mặt hắn bất chợt đỏ lên, tâm tư có phần xao động, tim đập thình thịch liên hồi. Bối rối nắm chặt cánh tay chìa ra, hắn đủ thời gian cảm nhận được sự mềm mại đến lạ thường của nó, những ngón tay thanh mảnh nhỏ nhắn thon dài chẳng khác nào của một thiên kim tiểu thư quý tộc.

Khi cả hai đã yên vị trên mái ngói, nàng liếc mắt nhìn sang hắn. Nam nhân này quả thực càng nhìn càng thấy bí ẩn hơn. Trời vốn đã rất tối khó nhận hình người, đã thế khuôn mặt hắn còn bị mái tóc và chiếc kính một mắt kia che giấu khiến mọi nỗ lực của nàng trở thành công cốc. Chỉ có điều chẳng hiểu sao cho dù biết hắn là trộm, lại không rõ thân thế, khuôn mặt con người hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn không hề nguy hiểm, ngược lại còn có chút thú vị.

Hóa ra không phải hắn chỉ là một tên trộm đơn thuần như nàng vẫn nghĩ. Cái việc làm của hắn thật khiến nàng hứng thú đa. Không những chỉ trộm của bọn tham quan, hắn còn nghĩa hiệp dùng của cải cướp được đem chia hết cho người nghèo khổ. Thế này thì một ngày nào đó nhất định nàng phải bắt hắn cho nàng đi theo thử làm đạo tặc một lần cho biết. Mà dẫu cho hắn không đồng ý thì nàng cũng quyết sẽ lôi kéo hai cô nàng kia đi cướp với mình mới chịu yên.

-Nếu có dịp, huynh cho ta đi theo với, một lần thôi mà nha nha nha – Nàng mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào hắn, lắc lắc cánh tay năn nỉ thuyết phục.

Gió thổi nhẹ nhàng, luồn sâu vào mái tóc đen còn thoang thoảng mùi hương, hất vài cọng tóc bay lên khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của người đối diện rồi theo đà rủ xuống dưới. Hắn không tỏ vẻ khó chịu, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc có chút rối, đưa những lọn tóc còn phất phơ trong gió khẽ khàng vào nếp nhẹ nhàng, rồi bất giác xoa đầu nàng nở một nụ cười bí ẩn.

-Không thích – Hắn đáp gọn lỏn, bỏ qua luôn khuôn mặt đáng thương của nàng, hai má phồng lên ra vẻ giận dữ, hờn dỗi trông vô cùng đáng yêu.

Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như thường. Cái luồng sáng yếu ớt của mặt trăng dường như không thể len lỏi vì chăng những đám mây mù kia đã quá dày. Chỉ còn đâu đây tiếng dế rỉ rích trong đêm cùng tiếng lá cây khẽ xào xạc trong gió mát. Trên kia, hai hình dung ngồi sát vào nhau, trông rất tự nhiên và thân thiết tựa hồ hai hảo bằng hữu dù chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ. Vị nữ nhân vẫn tỏ vẻ bực tức, hai tay bắt chéo trước ngực, ngoảnh mặt sang một bên trong khi nam nhân kia cố giấu đi nụ cười nửa miệng quyến rũ trước những biểu cảm trẻ con nhưng ngộ nghĩnh vô cùng của nữ nhân bên cạnh.

Cuối cùng cái miệng thích hót líu lo, hay nói liến thoắng của nàng cũng phải chịu thua cái khuôn mặt lạnh tanh, cao ngạo của hắn. Huých nhẹ tay vào nam nhân bên cạnh, nàng khẽ lí nhí, mắt vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt:

- Nếu huynh không cho ta theo vậy huynh kể lại cho ta nghe nha, đi mà… - Vừa nói nàng vừa lắc lắc cánh tay hắn nhõng nhẽo tựa hồ với Đại huynh của mình. Cái sự tự nhiên của nàng khiến hắn thoáng có chút bất ngờ và bối rối, nhịp tim bỗng chốc tăng mà không có sự kiểm soát. Vội quay mặt đi nơi khác để nàng không có thời gian nhận ra sự thay dổi nơi khuôn mặt mình, hắn khẽ gật đầu cố tỏ ra điềm đạm và lạnh lùng như lúc trước. Dù không phải là tên đạo tặc đó nhưng hắn cũng biết mấy cái vụ trộm của Kaito qua lời kể của chàng, cứ thế mà kể lại cho nàng chắc cũng chẳng sao.

Đôi mắt nàng mở to, long lanh. Đôi môi anh đào vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, nụ cười rạng rỡ tựa hồ ánh mắt trời của mùa xuân. Hắn đã đồng ý. Vậy là dù không được tham gia vào nhưng chắc chắn qua lời kể của hắn thì nàng cũng sẽ học lóm được một vài mẹo. Thể nào cũng hữu dụng sau này.

Đang định hỏi thêm một vài điều nữa thì bất chợt nàng nhìn thấy bóng dáng mẫu thân mình cùng một tiểu nha hoàn xuất hiện. Với ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhỏ nhoi nơi chiếc đèn lồng trên tay nữ nha đầu , nàng cũng kịp nhận ra nơi họ muốn đến. Sẽ chẳng có gì đáng nói nều như cái nơi bà đang đi tới lại chính là phòng nàng. Chết nàng rồi. Nếu để mẹ phát hiện đến giờ này mà nàng vẫn chưa quay về thì thể nào từ ngày mai cũng đừng hòng bước chân ra khỏi phủ.

Luống cuống đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của hắn, nàng nhanh chân nhảy xuống khỏi mái nhà rồi vội vàng chạy nhanh về phòng, miệng vẫn kịp nhắn lại với hắn một câu:

-Ta với huynh từ nay là bằng hữu nha. Nếu có thể ta rất muốn gặp lại huynh, đạo tặc ca ca. Tạm biệt.

Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng hình thanh tú của vị nữ nhân kia, miệng bất giác nở một nụ cười mà chẳng hề hay biết. Nàng đứng là rất thú vị lại vô cùng đáng yêu. Đến cả tên tuổi thân phận thật của hắn cũng không hề hay biết mà vẫn vô tư coi hắn như hảo bằng hữu. Khẽ tặc lưỡi, hắn gõ nhẹ vào đầu mình một cái. Đến cả tên của nàng hắn còn chưa kịp hỏi.

Gió thổi nhẹ nhàng mang theo đâu đây một mùi thơm thoang thoảng. Màn mây mù dần tản ra, một mảnh trăng lưỡi liềm hé lộ, rọi chiếu xuống nhân gian hắt lên khuôn mặt thanh tú hoàn hảo như tạc. Mái tóc đen phất phơ trong gió cùng với đôi mắt màu xanh đại dương đầy mê hoặc và nụ cười nửa miệng tự tin khiến hắn có một sức hút lạ thường. Rời khỏi mái nhà, hắn hòa mình vào màu đen mịt mù của màn đêm, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

-Tướng quân phủ… Nàng.. rốt cuộc là ai...

END CHAP 4

Đêm khuya mò lên đăng bài, mong mọi người ủng hộ.:KSV@01:

Nếu nghía qua fic thì cho mình xin cái com khích lệ nha.:KSV@18::KSV@20:
 
×
Quay lại
Top