[Longfic] Kim chi kỳ nữ

ôi, chap mới hay quá nàng ơi:KSV@12:, cuối cùng thì ShinRan nhà ta cũng gặp nhau rồi:KSV@09:, chap này nàng miêu tả a Shin của ta rất đẹp trai à nha, chị Ran nhà ta theo cách miêu tả của nàng làm ta còn bị rung động:KSV@05: huống chi anh Shin:KSV@05:, thực sự là ta nghiền chap này của nàng lắm luôn:KSV@12:, vừa hay về nội dung, vừa hay về cách viết và ngôn từ, ôi ôi:KSV@10:, ta bị nghiện fic thật rồi:KSV@16:, hóng chap sau của nàng nhé,nàng khá đúng hẹn ta rất mừng:KSV@03:, ta hóng hóng tiếp chap sau :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
@Duong Ngoc Huyen Chào nàng. *đá lông nheo*:KSV@01:

Ta đọc com của nàng từ tối qua nhưng lúc đó có việc nên giờ mới trả lời cho nàng được *xoa tay* :KSV@08:

Nàng thích chap này là ta mừng rồi *hớn hở*:KSV@05::KSV@09:

Bật mí cho nàng nghe, chap sau anh Kai cũng sẽ xuất quân đó nha *cười gian*:KSV@05:

Ta sẽ cố viết chap thật nhanh nhưng đợt này vào học rồi nên chả biết có đúng hẹn được không nữa a~:KSV@18:

Có gì chậm trễ tì ta đành xin lỗi vậy *rưng rưng*:KSV@17::KSV@17:
 
rốt cuộc bạn cũng ra cháp mới làm mình chờ dài cả cổ:KSV@09:
cháp mới thật hài đó nha hấp dẫn vô cùng>:D<
mà sao lần nào ta đang đọc hay nàng củng ngắc ngang hết:-L
lần sau phải đền cho mình gấp đôi nha:">:">"lòng tham không đáy"8->
thôi chờ cháp mới của nàng nha:KSV@20:
 
@bich ngoc195 ý, tham quá đó nha.:KSV@07:
:KSV@07:

mình viết dài lắm ý, mỏi hết cả tay lun nè *chớp mắt* :KSV@18::KSV@18:

như mình đã nói ở trên, vì bắt đầu học rồi cho nên thời gian viết fic của mình có thể sẽ bị hạn chế. Vậy nên chắc tiến độ chap cũng không nhanh cho lắm đâu *gãi đầu*:KSV@08::KSV@08:
Bạn thông cảm cho mình nghe.:KSV@11:

Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của bạn đối với cái fic non choẹt của mình *nháy mắt*:KSV@04:
:KSV@20:
 
:KSV@05:ông bà xưa có câu con người có lòng tham không đái mà"cười gian"
nói thì nói vậy chứ bạn cứ an tâm mà học hành mình củng bận túi bụi mà :Conan21:
tại chap đang hay bị hết ngan nên mk nói vậy thôi còn nếu bạn ra cháp có ra trễ chút cũng ko sao:Conan17:
chỉ là lần sau bù gấp đôi là được rồi:Conan05:"lòng tham lại trổi dậy"
lót ghạch thẻ hống cháp mới nha:KSV@20:
 
hehehe......Yuna vô cho bạn cái com đây! Chap dài đọc đã ghê! Lời văn có tiến bộ, trao chuốt hơn hẳn. Mình đặc biệt thích chap này, tình yêu của 2 idol của tui sao này chắc sẽ ngọt ngào lắm, rất đáng để mong đợi a~. Sau khi đọc ù một chap, mình thấy lời văn khá hài hước. Nhưng hầu như lời văn (mình nói là lời văn nhá) không có sự đột phá. Có vài câu dài dòng khó hiểu. Nhiều chỗ cũng hơi hơi khó tiêu hóa (1 chút thôi). Chú ý lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp với fic cổ trang nha bạn (mặc dù mình rất dốt phần từ ngữ cổ trang, toàn lên hỏi bác gồ không thôi!!!)
 
@bich ngoc195 hehe lại lỗi type kìa bà con ơi. *đập bàn* :KSV@05:

Lần sau mình sẽ cố viết cho thỏa cái lòng tham của bạn ha. *xoa xoa* :KSV@18:

Mà bạn cũng lo cho cái fic kia của bạn với nha, chậm là chết đó a~ *cười gian*:KSV@09:

@tieuphung292002 thank bạn vì đã com ủng hộ mình nha. lần sau mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm..:KSV@01:

Đặc biệt sẽ học bạn mà làm phiền bác Gồ ha:KSV@09:

Còn 2 idol của bạn sau này hổng có ngọt ngào như tưởng tượng đâu nha, hehe (tại mình cứ bị thích hành mấy nam chính ý):KSV@05:

mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. thân
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
lao vào *phủi phủi* khiếp bụi bám đầy vào fic rồi huhu
Biết là hơi chậm nhưng cuối cùng cũng hoàn được chap tiếp theo :)

----------------------------------------------------- CHAP 5---------------------------------------

_______________________

Mưa. Từng hạt nước thi nhau đổ xuống mặt đất, đập bồm bộp vào những cành cây, tán lá; nhảy tí tách trên các mái nhà. Mưa gột rửa bụi trần, làm đầy các hồ nước, dòng sông. Và mưa cũng đưa ký ức xưa trở về.

Phía sau khu vườn rộng lớn một nam nhân bận một bộ y phục xanh lam đang ngồi trong mái đình, mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng không trước mặt, đầu mơ hồ nhớ lại bóng hình quen thuộc nhưng giờ đã quá xa xôi.

Những hạt nước li ti tạt thẳng vào mặt, bám lại càng nhiều trên y phục, vương đầy trên mái tóc. Lạnh. Buốt. Mưa càng to, gió càng mạnh thì hình ảnh người con gái ấy hiện lên ngày càng rõ, nỗi nhớ cũng theo đó mà càng sâu, càng day dứt. Nữ nhân đó, ánh mắt nụ cười đó đã bao lần ẩn hiện trong giấc mơ nhưng sao chẳng thể nào vơi dần đi nỗi nhớ nhung.

Bàn tay khẽ đưa ra hứng lấy những hạt nước nhỏ, khóe miệng vô thức nở nụ cười.

___________

Flashback

-Huynh tặng muội nè

-Oa, con diều.Đẹp quá.

-Huynh dạy muội thả diều nha.

-Uk!

………..

-Muội đã bảo rồi trèo cây nguy hiểm mà huynh có nghe đầu!

-Hì hì, ta không sao mà. Muội đừng lo.

-Huynh thật là.. Để muội băng lại cho.

………….

-Ra bờ sông chơi với muội nhá

-Ta đang bận mà.

-Ứ chơi với huynh nữa đâu!

-Thôi cho ta xin lỗi mà.

………….

-Huynh đói hả.

-Ừ muội nấu gì cho ta ăn đi

-Muội biết rồi, huynh thật là, như trẻ con ý

Muội mới là trẻ con đó ngốc!

……………..

-Á. Con chuột.

-He he. Muội nhát thật đó

-Đồ đáng ghét. Dám chọc muội hả?

……………

-Muội… Đi thật sao?

-Xin lỗi nhưng nơi đó cần muội.

-Còn ta?

-Huynh hiểu muội mà phải không?

-…..

-Huynh nhớ bảo trọng.

End Flashback

______________

Người con gái đó đã ra đi. Chàng biết đó là điều cô muốn, chàng hiểu cô nhưng chàng không muốn chấp nhận. Việc cô làm thật sự là điều tốt đẹp. Cô nhân hậu. Cô tốt bụng. Cô thiện lương. Chàng biết chứ. Nhưng tại sao cả cái quốc gia này bao nhiêu con người lại cứ nhất thiết phải là cô. Là nữ nhân chàng yêu nhất. Là nữ nhân đã ở bên chàng từ khi còn tấm bé.

Nhưng chàng tin và luôn tin rằng cô sẽ trở về. Chàng biết dù đi xa nhưng nhất định cô vẫn là cô bé ngày xưa, vẫn quan tâm lo lắng cho một người nam nhân. Cô sẽ về. Nếu không nhất định một ngày nào đó chàng sẽ đi tìm cô. Tìm lại gương mặt quen thuộc, tìm lại những kỷ niệm đã dần xa và tìm lại cảm giác yêu thương hạnh phúc mỗi khi có cô bên cạnh.

Một bàn tay đập nhẹ lên vai. Quay đầu nhìn lại chàng khẽ mở một nụ cười buồn nhưng cũng rất ấm áp.

-Huynh đang nhớ tới tỷ tỷ phải không?

Khẽ xoa đầu nữ nhân đáng yêu cứ thích lo chuyện thiên hạ, chàng đưa tay búng nhẹ lên trán nàng, giọng nói có phần tươi vui hơn, tránh làm người đối diện lo lắng:

-Huynh không sao. Tiểu muội ngốc.

-Xí. Nhìn mặt huynh là muội biết rồi. Còn dám lừa muội.

Bật cười trước thái độ đáng yêu cùng cái bĩu môi ngộ nghĩnh của nàng, Akai khẽ hắng giọng:

-Được rồi, tiểu nha đầu. muội thật lắm chuyện đó nha. Đại huynh khấu đầu trước muội nè.

-Huynh đừng lo, một ngày nào đó muỗi sẽ đưa tỷ tỷ về cho huynh –nàng nhỏ nhẹ, mắt nhìn ra phía chân trời xa xăm, nơi màn mưa vẫn còn dày đặc.

Không đáp lại, Akai khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười thoáng qua.

Mưa vẫn còn nhưng lòng ai đó đã dịu hẳn. Nỗi nhớ cũng dần nguôi ngoai. Nhưng chắc chắn yêu thương sẽ còn mãi. Phải rồi. Chàng vẫn sẽ chờ. Dù là bao lâu đi chăng nữa nhưng chàng tin chắc rằng sẽ có ngày sợi chỉ đỏ của ông tơ sẽ lại một lần nữa gắn kết họ với nhau.

Trong khu vườn sớm mai ẩm ướt, vang vọng lại tiếng cười đùa của hai huynh muội Mori. Gió cũng đã ngừng thổi và ngày mới cũng thật trong lành khi được thiên nhiên gột rửa.

__________

Đêm. Màu đem tràn ngập nhân gian. Ánh trăng sáng tỏ soi rõ cả vương phủ rộng lớn. Trăng không tròn nhưng huyền ảo và lung linh. Ở một căn phòng, một nữ nhân vẫn còn ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, hai tay xoa bụng mặt đăm chiêu có vẻ khó chịu.

Cũng tại bác Aja cả. Bữa tối nay làm bao nhiêu là món ngon khiến nàng thích mê nên không thể nào ngăn được bàn tay cứ liên tục lùa thức ăn vào miệng. Báo hại giờ này bụng căng tròn, cứ anh ách khó chịu thế nào ý. Chắc do đống thức ăn chưa thể nào tiêu hóa hết đó mà. Biết thế nghe lời đại huynh ăn ít một tí thì chắc giờ này đã không khổ thế rồi.

Mà gió mát thật, dịu dàng vuốt ve gò má trắng hồng khiến nàng vô thức nở một nụ cười dễ chịu. Tối yên tĩnh khiến nàng bỗng chốc muốn đi dạo một vòng dưới trời đêm bao la và tĩnh mịch. Xỏ chân vào đôi hài nằm lổm chổm dưới mặt đất, nàng nhẹ nhàng mở cửa rồi nhanh chóng hòa mình vào màn đêm, bước vội ra sau vườn.

Khung cảnh về khuya yên tĩnh, không một tiếng động. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, từng khóm hoa hiện lên lung linh mà huyễn hoặc, không rõ ràng. Chỉ có hoa quỳnh là vô tư tỏa hương ngào ngạt khiến con người ta khoan khoái. Gió mang mùi thơm lan tỏa vào không trung, gió hất mái tóc còn vương trên gò má, gió âu yếm quấn quýt lấy tà áo kia không rời.

Đang thả hồn vào thiên nhiên nàng chợt nhận ra đây chính là nơi lần trước nàng và tên bạch y đạo tặc đó gặp nhau. Chẳng hiểu sao dù mới gặp gỡ nhưng nàng lại chẳng hề e dè trước hắn. Mà lúc đó cũng thật đãng trí cơ, mải nói chuyện đâu đâu đến tên hắn là gì nàng cũng còn chưa kịp hỏi tới.

Một tiếng động mơ hồ vang lên trong không gian tưởng chừng rất yên tĩnh. Lắng tai lên chăm chú nghe ngóng, nàng nhận ra một thân ảnh đang đứng dựa lưng vào gốc cây anh đào gần đấy. Một nam nhân, bận trên mình là bộ y phục trắng toát cùng một mảnh thủy tinh gắn chặt lên con ngươi. Hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt thanh tú có hơi hướng ngẩng lên tán cây như hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Mảnh ngọc bội được treo vào chuôi kiếm thỉnh thoảng đón nhận ánh trăng, phản chiếu một màu xanh kì ảo.

Là hắn. Sao nên nỗi sự trùng hợp bất ngờ này lại xảy ra. Vô tình trong lúc rảnh rỗi nàng nhớ tới hắn thì bỗng chốc hắn xuất hiện luôn trước mặt nàng. Đúng là oái oăm. Nhưng cũng hay, gặp lại được hắn xem ra duyên số của cả hai cũng không phải là tệ.

Nàng nhẹ nhàng vòng lại phía sau lưng chàng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, khuôn miệng không giấu nổi sự hào hứng, khóe môi giật giật liên hồi. Định bụng bí mật hù vị nam nhân kia một tí cho vui, ai ngờ đang bước đi thì bàn chân nàng dẫm phải một cành cây dưới đất. Tiếng rắc khô khan vang lên trong không gian thanh vắng, đưa tâm tư của người kia trở về với thực tại.

Đánh ánh mắt sang nữ nhân trước mặt, đôi mắt nheo nheo cố gắng nhận mặt người, hắn ngỡ ngàng trước thân ảnh vửa xuất hiện. Nàng ở đó, đáng yêu và quen thuộc đến lạ kì. Ánh trăng màu bạc hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi gò mà ửng hồng càng làm cho nàng thêm phần khả ái. Con ngươi mang màu tím của nhánh tử đinh hương nhìn thẳng vào chàng cơ hồ mong muốn mình chưa bị phát hiện. Cái biểu cảm trên khuôn mặt kia khiến chàng ngẩn ngơ bối rối không thôi. Kí ức xưa ngày càng rõ rệt.

Biết mình đã bị người kia phát hiện, nàng khẽ thở dài hai mắt cụp xuống trông đến là đáng yêu tựa chú mèo con bị người ta dành mất cuộn len yêu quý. Từ bỏ ý định ban đầu, nàng bước vội đến bên dưới gốc cây, môi chu ra miệng lẩm bẩm:

-Định hù huynh ai ngờ…

Đôi mắt chàng mở to hết cỡ, Con ngươi màu đồng ánh lên sự ngạc nhiên và bất ngờ.

Nàng… biết… sao? Về chàng? Chẳng lẽ… Một loạt những thắc mắc hiện lên trong đầu, dòng chảy thời gian đưa chàng về lại những hình ảnh từ quá khứ. Về một thời xa xưa. Thân ảnh kia càng làm tăng nỗi nhớ và sự mơ hồ. Giọng nói đó không chắc có phải là của khi xưa hay chỉ là một âm thanh mới biết. Chỉ bởi thời gian quá lâu nên kí ức chẳng thể nào rõ nét. Chỉ có cảm nhận là có chút hiện lên. Không rõ rệt. Chỉ mơ hồ như làn khói sớm.

Khó hiểu về thái độ lạ lùng của vị nam nhận kia, nàng lắc lắc mạnh vai chàng, đôi chân mày lá liễu nhíu lại tỏ vẻ thắc mắc:

-Đừng nói huynh quên mất ta rồi chứ, đạo tặc ca ca? Là ta nè, tiểu cô nương huynh gặp một tuần trước đó!

Lời nói kia đưa những suy nghĩ còn lạc đường trở về với ý thức. Lục lại phần kí ức còn mông lung, cuối cùng chàng cũng hiểu ra sự tình. Nàng quen chàng. Không phải, là quen tên huynh đệ chết bầm còn đang thoải mái trong tẩm cung của hắn kia. Cái ngày cách đây một tuần đó, chẳn phải hắn đã cưỡng ép luôn y phục rồi còn bắt chàng chạy thục mạng đánh lạc hướng mấy cái đuôi tự động của hắn sao? Nếu thế, nàng ấy chắc không phải là…

Cũng thật trùng hợp. Phải chăng là do duyên phận sắp đặt sẵn. Cũng chỉ vì trong một phút nhất thời, chàng vô tình dừng chân nơi gốc cây anh đào đã tàn hoa. Màn đêm dù bao phủ nhưng khóm hoa kia vẫn đẹp lạ thường như thôi thúc ý chí nghỉ ngơi của người lữ khách đã có phần mệt mỏi. Chỉ là muốn dừng chân một lát ai ngờ lại gặp nàng tại đây. Và cũng bởi vậy, tría tim lại một lần nhức nhối.

Một chiếc là khẽ lay động rồi bị làn gió kia cuốn bay vào không gian. Gió thổi nhẹ nhàng mang theo hơi mát dịu dàng của mùa thu nhưng sao khiến trái tim kia bất chợt cảm thấy lạnh lẽo. Hóa ra hình dung ấy khắc sâu vào tâm khảm chàng đến vậy. Tưởng chỉ là hư vô nhưng không ngờ chỉ một chút trùng hợp cũng khiến nó hiện về rõ nét, tựa như những kí ức của ngày hôm qua. Đã cố gắng chôn chặt vào trong, khóa kín ở góc sâu tâm hôn nhưng sao nó vẫn tìm cách thoát ra mà không thể ngăn lại. Phải chăng đó là định mệnh. Gặp – xa không thể nào điều khiển. Là ông trời trêu ngươi hay bởi số phận lừa dối, vô tình?


Nếu có thể xin hãy cứ vô tâm

Đừng gặp nhau khi duyên kia không tới

Gió vô tình xin cứ lướt qua

Sao còn đưa mây đi muôn lối

Để ngày kia bỗng xa nhau vội

Gió buông rời bên dãy núi cao xa

Không phải. Dặn lòng tin nhưng con tim vẫn đập không ngừng. Dù trí óc đã thông nhưng sao cứ muốn mù quáng. Chàng đứng yên không trả lời, không ra vẻ nhớ cũng chẳng có ý quên. Phải chăng do quá khứ nên chàng muốn một lần hờ hững. Do trái tim nên không muốn rõ ràng?

Bỏ qua những biểu hiện khó hiểu của chàng, Ran nháy mắt tinh nghịch, miệng cong lên nở một nụ cười đắc ý:

-Sao? Huynh muốn đến thăm ta nhưng bị ta bắt gặp trước nên thẹn quá mà giả vờ không quen đúng không?

Một nụ cười hư ảo thoáng qua, như có lại tựa hồ không. Nữ nhân này sao càng nhìn càng đáng yêu khó tả, tạo cho người khác sự yên bình từ sâu thắm trái tim.

-Mà lần trước quên không hỏi tên của huynh đó, đạo tặc ca ca?

-Kaito Kuroba. Muội có thể gọi ta là Kaito.

-Oa, tên của huynh hợp với huynh thật đó nha – Nàng cười híp mắt, hai gò má ửng hồng trông chẳng khác nào trẻ con. Kaito cũng chỉ có thể bật cười trước thái độ vô tư của nàng. Đúng là khác thường, một nữ nhân lại có thể thân thiết như vậy với một người đến tên cũng chẳng biết, thân phận thật cũng không hay. Phải chăng do nàng quá đơn thuần hay không hề biết đến sự e dè sợ hãi? Tiểu cô nương này thật khiến cho người ta hứng thú không thôi.

-Vậy, muội là…

-Ta là Ran. Mà Kaito huynh, cái mảnh thủy tinh kỳ lạ trên mắt huynh là gì vậy? Ta chưa từng thấy bao giờ a~ - Ran đưa tay chỉ chỉ vào một bên mắt Kaito, mi mắt có phần cụp xuống, khó hiểu.

-Là kính một mắt. Là bảo vật của nhà ta. Muội muốn xem không?

Hai mắt nàng sáng rỡ, dầu gật lên gật xuống lia lịa như sợ để trễ thêm nữa chàng có thể sẽ đổi ý mà thu về lời nói ban nãy.

Chàng nhẹ nhàng gờ chiếc kính xuống đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra của nàng, khuôn miệng mở to hết cỡ lộ rõ hai lún đồng tiền hai bên. Nàng cầm lấy “mảnh thủy tinh” đó, săm soi, lật lên lật xuống tựa hồ đứa trẻ đang mân mê món đồ chơi mơ ước. ngắm nhìn chán chê, nàng đưa nó trả lại cho Kaito, không quên kèm theo một ánh mắt thích thú và vui tươi.

Đến bây giờ Ran mới có cơ hội quan sát kĩ khuôn mặt của người nam nhân đó. Mái tóc chàng màu đen, mượt có chút rối lên trong gió tối. Con ngươi màu đồng sáng rõ tinh anh dưới ánh trăng ảo diệu tựa hồ một vì tinh tú nơi sông ngân rực rỡ. Khuôn mặt chàng thanh tú hoàn hảo như tạc khiến người ta nhất thời bối rối. Nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác kỳ lạ vẫn len lỏi vào tân trí Ran. Có một điều gì đó khiến nàng thắc mắc, một điều gì mà nàng không thể biết rõ…

Một đóa hoa quỳnh bất chợt trổ bông, mùi thơm hòa quyện cùng làn gió mát và tiếng dế rỉ rích trong đêm. Nàng vẫn vui vẻ trò chuyện với nam nhân đó, tự nhiên không chút ngại ngần. Chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, cứ muốn được ngồi cạnh nàng như thế trong đêm, dù không cần nàng lên tiếng chàng vẫn thấy thật yên bình và hạnh phúc.

Nắng sẽ lên khi mưa rào tan hẳn

Trời cũng trong khi gột rửa bất ngờ

Cuộc sống này vẫn muôn vàn thay đổi

Tuyết vô tình nhưng vẫn ấm trong ta
Đến một ngày khi mùa xuân trở lại

Sẽ có người mang nắng ấm về bên

Trái tim này lại một lần lỗi nhịp

Sống lại rồi sau những tháng đơn côi

________________________

vậy là cũng trả xong món nợ to đùng *thở dài *:KSV@19:

từ giờ có thể an tâm mà *lăn lộn* tự do, hehe :KSV@05:


Chap này Su viết trong thời gian việc học ngập đầu cho nên nếu có sai sot gì thì mọi người góp ý giúp mình nha.

Ngẫm ra cũng bỏ fic hơi lâu, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác *gãi đầu*

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người:KSV@12:
 
:KSV@12:OA, OA, fic nàng hay quá đi!! Mấy câu thơ nàng sưu tầm cũng hay tuyệt cú mèo luôn!! Ta là ta kết fic này lắm, ôi, nàng miêu tả cảm xúc của Kaito quá là tuyệt vời luôn:KSV@10:ta thích, ta thích. Cơ mà...sao fic này không có chàng Shin của ta vậy:KSV@15:ta thích chàng Shin hơn Kaito :KSV@16:. Mà người Akai nhớ đến là ai ta???
Túm lại là chap này nàng miêu tả rất hay,mặc rầu hơi ngôn tình tí xíu, nhưng dạo này ngôn tình ít nên fic trở nên khá độc:KSV@12:, thật không phụ công ta chờ suốt gần 1 tháng.:KSV@04: ta hóng chap sau của nàng nhé!! Nhớ là phải cho Shin vào đấy:KSV@07:
@su_chibi :KSV@19:nàng ma cho KaiRan là ta cho nàng cả tấn gạch về xây nhà đấy:KSV@07:!!
 
Hiệu chỉnh:
@Duong Ngoc Huyen nàng không phải vội. Shin của nàng sẽ comeback trong chap mới nhưng ảnh ra sao thì ta không biết nghe.
Ta cũng thích Kaito cho nên nhiều khi cứ muốn viết chút gì đó về anh ấy, hehe.
mà nàng thấy chap này ngôn tình hả. hèm ta cũng không biết nữa. Viết theo cảm xúc cho nên nó như vậy. Mặc dù đọc xong cũng thấy hơi sặc sụa chút
:)

@shinranangel cảm ơn Yuran đã ủng hộ Su. Mà đã giật cả tem lẫn phong bì thì nhớ quay lại nhận xét cho Su nha. :)
 
fic hay wa lãng mạng và hồi ức:hee_hee:
ai cũng có người tình củ hết nhỉ ngoại trừ tên shin rảnh rỗi=)):))
nhưng sao ngắn vậy chưa lấp đc lòng tham của ta :Conan05:
lần sao nàng viết nhìu vào mới đc:KSV@07:
tạm biệt nàng lót gạch hóng cháp mới nha:KSV@05::KSV@20:
 
@bich ngoc195 trời, nàng ơi.
hiện giờ ta chỉ có thể viết được như vậy thôi.
để qua kỳ thi này ta sẽ cố viết thật dài cho thỏa lòng tham không đáy của nàng ha.
Cám ơn vì đã ủng hộ chap của ta
thân :)
 
@bich ngoc195 thanks nàng. :)

@£ove Angle còn tùy vào diễn biến sau này em à. nếu không có gì trục trặc thì có lẽ KAiRAn....


í lộn là ShinRan he.
Nhưng nếu đến lúc nào đó ss thấy KaiRan hợp với nội dung cũng như cốt truyện sau này của fic hơn thì khi đó đành để anh Shin... :(
nhưng khả năng đó không cao cho lắm đâu em ha. :)
 
×
Quay lại
Top Bottom