- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Source: https://cnateam.com
Link: https://tieba.baidu.com/f?kz=854222556
Tác giả: 冬晴boring
Dịch giả: KiraChen _CNA Team
Những nhân vật trong fic thuộc về Aoyama sensei và nhóm trợ lý, cùng với nhà phát hành.
Chương 1:
Part 1:
Năm đó có cậu trai 7 tuổi, có cô gái 17 tuổi. Cậu trai ấy tên Edogawa Conan, cô gái ấy tên Mori Ran…
Trên đường đi học về, đội thám tử nhí chạy nhảy đằng trước ríu ra ríu rít gây huyên náo, đằng sau Sonoko vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với Ran.
“Chị Ran ơi, sao chị xách nhiều đồ thế?” Conan dùng đôi mắt cún-con-dễ-thương-vô-tội để hỏi.
Ran đang nhìn người đang bước đến gần mình, cô cất tiếng: “Bác sĩ Araide.”
Conan quay đầu lại nhìn: “Thiệt tình… sao lại là hắn ta!”
Araide đáp lời: “Ran, thuốc lần trước anh đưa, em đã dùng hết rồi đúng không? Hôm nay tình cờ đi ngang qua nên anh đem một hộp khác đến cho em đây.”
“Chị Ran, chị bệnh ạ? Thuốc gì vậy chị?” Ayumi lo lắng hỏi.
“À, không sao đâu, chỉ là sắp tới cuộc thi karate rồi nên gần đây chị luyện tập hơi nhiều, lần trước bị thương chút xíu ở chân nên đi tìm bác sĩ Araide khám, chị sợ ảnh hưởng đến cuộc thi thôi.” Ran nói xong quay đầu về phía bác sĩ Araide “Cám ơn anh, bác sĩ, anh gọi điện thoại để em sang lấy được rồi, phiền anh đi một chuyến!”
Ngay lúc đó, Sonoko túm lấy cổ áo của Conan_người nãy giờ lăng xăng nhìn ngó nghiêng đôi chân của Ran: “Này, nhóc con, mày chạy tới chạy lui xung quanh chân của Ran làm gì vậy?”
“Dạ, em chỉ muốn xem vết thương trên chân chị Ran thôi chị Sonoko ạ.”
Ran bất giác đỏ mặt, kéo Conan lại gần rồi nói nhỏ: “Conan, c-chuyện đó… chị chỉ bị thương 1 chút ở chân, chỗ… h-hơi cao 1 tí thôi.”
“Cái gì???” Conan lập tức chiếu 1 tia nhìn bén như dao cạo về phía bác sĩ Araide, nhướn nhướn chân mày, lòng thầm rủa: “Biết ngay mà, cái tên khốn này…”
Bác sĩ Araide mãi trò chuyện với Ran nên không chú ý đến luồng sát khí đang tới gần.
“Bác sĩ Araide,” Ran nói “nếu anh đã đến đây rồi thì mời anh lên nhà em ngồi chơi. Ba em hôm nay ra ngoài có việc, mọi người đến nhà em ăn cơm cũng không phải kiêng dè gì cả.”
Genta lập tức chạy ngay đến cạnh Ran: “Chị Ran ơi, có sushi lươn không ạ?”
“Tất nhiên là có rồi.” Ran mỉm cười trả lời.
Araide hất nhẹ cặp kiếng, cười rồi nói: “Vậy thì nghe theo em vậy! Để anh xách đồ đạc hộ em, hình như rất nặng thì phải?”
“Không nặng chút nào đâu, nặng thêm 10 lần Ran cũng xách nổi mà” Sonoko lên tiếng ngay sau khi Airade vừa dứt câu: “Những thứ này đều là quà của fan hâm mộ tặng Ran, anh không biết từ khi Shinichi nghỉ học đến nay, đã một năm rồi, số đào hoa của Ran cứ tăng vùn vụt í chứ. Trước đây đều do Shinichi một mình độc chiếm Ran, bây giờ…”
Conan liếc mắt nhìn Sonoko: “Này này, Sonoko kia, cái gì mà độc chiếm hả?”
Mitsuhiko hỏi Ran: “Phải rồi, chị Ran ơi, lúc chị thi đấu tụi em đi xem có được không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Ran đáp.
Ayumi tiếp lời ngay: “Vậy anh Shinichi có đến cổ vũ cho chị Ran không?”
Đột nhiên tất cả mọi người đều ngừng lại trong giây lát, Ai liếc nhìn Conan, người đang cúi gầm mặt như muốn thách đấu với hòn đá dưới chân mình. Ran ngây người ra một lúc, rồi lập tức mỉm cười, nói: “Chị sẽ thông báo cho anh ấy biết, nhưng mà… hình như gần đây anh ấy rất bận.”
Mọi người lại tiếp tục vui cười nói chuyện cho đến khi tới văn phòng thám tử Mori. Ran nhanh chóng đeo chiếc tạp dề một cách thành thục rồi tiến vào nhà bếp bắt đầu công việc nấu nướng.
Conan bước lại gần Ai_người vừa nhấm nháp ly kem, vừa lật cuốn tạp chí thời trang của Ran_cậu nói: “Ê, Haibara, từ khi nào cậu có hứng thú với tạp chí của thiếu nữ vậy?”
Ai ngước lên trừng mắt nhìn Conan: “Vô duyên”
“Hmmm… có chuyện này…” Conan ấp úng “thật ra, tớ muốn hỏi cậu, thuốc giải của aptx4869, cậu điều chế đến đâu rồi? Tớ có thể làm chuột bạch miễn phí cho cậu…”
“Do cậu muốn trở lại làm Shinichi để tham gia cuộc thi của Ran đúng không?” Ai nói giọng vô cảm. “Tớ nói cho cậu biết, đừng nói là bây giờ hiệu quả của thuốc cìn chưa ổn định, cho dù ổn định rồi cũng phải quan sát xem có phản ứng phụ nào không đã. Nếu như…”
“Được rồi, được rồi. Tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, làm gì mà cậu nói nhiều vậy.” Conan ngượng ngùng vì bị đi dép trong bụng, bỏ đi không nói thêm lời nào.
Ai ngước lên nhìn Ran đang bận rộn làm bếp, thì thầm với bản thân: “Có lẽ, quay về rồi lại bỏ đi đối với cô ấy lại là việc đau khổ nhất.”
****
“Ran ơi, cố lên…”
“Ran tuyệt quá đi…”
“Kẽ hở kìa Ran, nhanh lên, chộp lấy chỗ sơ hở đó mà hạ gục hắn ta đi…”
Tiếng cổ động viên trên sân làm cho không khí sôi sục hẳn lên.
Heiji liếc nhìn gương mặt đỏ hồng lên vì quá háo hức của Kazuha và Sonoko rồi nói: “Đồ ngốc, bà chị ở văn phòng thám tử nghe không thấy đâu.”
Sau đó cậu lập tức quay sang đối diện với Conan, hạ giọng nói: “Kudo, cậu không gọi điện thoại cổ vũ cho “chị Ran” của cậu sao? Nhìn xem bên kia có đám theo đuổi Ran, người thì đem theo poster, người thì cầm theo ống nhòm để nhìn rõ hơn, cậu một chút cũng không khẩn trương sao?”
Heiji vừa nói vừa thích thú quan sát biểu hiện trên gương mặt của Conan. “hình như là không còn ai nhớ đến cậu bạn thanh mai trúc mã của Ran nữa rồi, cậu cũng không có bất cứ động tĩnh gì sao?” cậu tiếp tục nhìn Conan rồi nở nụ cười ma mãnh nhất có thể.
“Xùy, cậu tưởng tớ cũng không tự tin như cậu sao?” Conan trả đũa không mảy may lưu lại dấu tích. Heiji ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế ngồi: “Cái gì? Tớ mà không tự tin á?”
“Heiji, mau lên, nhìn xem, Ran thắng rồi kìa!” Kazuha hào hứng nói.
“Tớ biết chắc là vậy mà, Ran là giỏi nhất” Heiji bị Kazuha cùng Sonoko “quần” cho 1 chặp mới tha.
“Ê, Kudo,” cậu quay lại thì Conan đã biến mất dạng. “Ủa? Hắn ta đi đâu rồi?” Heiji vội tìm bóng dáng cậu nhóc nhỏ trong đám đông đang vui mừng reo hò.
“Nè, Heiji, sao Conan lại ở bên cạnh sàn trao giải vậy?” Kazuha lay lay tên bạn, Heiji nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, lập tức mắt chữ O miệng chữ A. Chỉ nhìn thấy Conan tay ôm bó hoa tươi xấp xỉ thân người mình, leo lên sàn trao giải. Tiếp đó… tiếp đó thì cả sân đấu cười ồ lên. Heiji “không nhẫn tâm” nhìn thấy cậu bạn, bèn nhắm chặt mắt lại: “Không phải chứ, Kudo, cậu cũng có ngày hôm nay hả? Sao lúc này lại lăn đùng ra té vậy? Thiệt tình mà…” Conan ở trên sàn trao giải, miệng nhếch lên thành một đường cong, cố gắng làm như không có chuyện gì, đưa tay đỡ cái giá đỡ mic, nhặt cái mic đang lăn lóc bên cạnh, bước đến cạnh Ran-đang-kinh-ngạc, nói rõ ràng rành mạch từng chữ:
“Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
“Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
“Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
…
“Không phải chứ?” Thì ra micro đang bật, cả hội trường vang vọng tiếng nói của một cậu bé 7 tuổi “Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
Sân vận động nóng bức ngay tức khắc được thổi một luồng gió mát, kế đó sôi sục hẳn lên. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tất cả hòa quyện lại với nhau.
Ran ngơ ngác nhìn bó hoa trên tay…cũng chẳng biết làm sao mà Conan kéo được cô đến nơi nhận giải nữa. Heiji liếc nhìn Kazuha đang đứng bên cạnh, rồi thầm rủa: “Chẳng phải rất tự tin sao? Xùy ~~~”
---------
Link: https://tieba.baidu.com/f?kz=854222556
Tác giả: 冬晴boring
Dịch giả: KiraChen _CNA Team
Những nhân vật trong fic thuộc về Aoyama sensei và nhóm trợ lý, cùng với nhà phát hành.
Chương 1:
Part 1:
Năm đó có cậu trai 7 tuổi, có cô gái 17 tuổi. Cậu trai ấy tên Edogawa Conan, cô gái ấy tên Mori Ran…
Trên đường đi học về, đội thám tử nhí chạy nhảy đằng trước ríu ra ríu rít gây huyên náo, đằng sau Sonoko vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với Ran.
“Chị Ran ơi, sao chị xách nhiều đồ thế?” Conan dùng đôi mắt cún-con-dễ-thương-vô-tội để hỏi.
Ran đang nhìn người đang bước đến gần mình, cô cất tiếng: “Bác sĩ Araide.”
Conan quay đầu lại nhìn: “Thiệt tình… sao lại là hắn ta!”
Araide đáp lời: “Ran, thuốc lần trước anh đưa, em đã dùng hết rồi đúng không? Hôm nay tình cờ đi ngang qua nên anh đem một hộp khác đến cho em đây.”
“Chị Ran, chị bệnh ạ? Thuốc gì vậy chị?” Ayumi lo lắng hỏi.
“À, không sao đâu, chỉ là sắp tới cuộc thi karate rồi nên gần đây chị luyện tập hơi nhiều, lần trước bị thương chút xíu ở chân nên đi tìm bác sĩ Araide khám, chị sợ ảnh hưởng đến cuộc thi thôi.” Ran nói xong quay đầu về phía bác sĩ Araide “Cám ơn anh, bác sĩ, anh gọi điện thoại để em sang lấy được rồi, phiền anh đi một chuyến!”
Ngay lúc đó, Sonoko túm lấy cổ áo của Conan_người nãy giờ lăng xăng nhìn ngó nghiêng đôi chân của Ran: “Này, nhóc con, mày chạy tới chạy lui xung quanh chân của Ran làm gì vậy?”
“Dạ, em chỉ muốn xem vết thương trên chân chị Ran thôi chị Sonoko ạ.”
Ran bất giác đỏ mặt, kéo Conan lại gần rồi nói nhỏ: “Conan, c-chuyện đó… chị chỉ bị thương 1 chút ở chân, chỗ… h-hơi cao 1 tí thôi.”
“Cái gì???” Conan lập tức chiếu 1 tia nhìn bén như dao cạo về phía bác sĩ Araide, nhướn nhướn chân mày, lòng thầm rủa: “Biết ngay mà, cái tên khốn này…”
Bác sĩ Araide mãi trò chuyện với Ran nên không chú ý đến luồng sát khí đang tới gần.
“Bác sĩ Araide,” Ran nói “nếu anh đã đến đây rồi thì mời anh lên nhà em ngồi chơi. Ba em hôm nay ra ngoài có việc, mọi người đến nhà em ăn cơm cũng không phải kiêng dè gì cả.”
Genta lập tức chạy ngay đến cạnh Ran: “Chị Ran ơi, có sushi lươn không ạ?”
“Tất nhiên là có rồi.” Ran mỉm cười trả lời.
Araide hất nhẹ cặp kiếng, cười rồi nói: “Vậy thì nghe theo em vậy! Để anh xách đồ đạc hộ em, hình như rất nặng thì phải?”
“Không nặng chút nào đâu, nặng thêm 10 lần Ran cũng xách nổi mà” Sonoko lên tiếng ngay sau khi Airade vừa dứt câu: “Những thứ này đều là quà của fan hâm mộ tặng Ran, anh không biết từ khi Shinichi nghỉ học đến nay, đã một năm rồi, số đào hoa của Ran cứ tăng vùn vụt í chứ. Trước đây đều do Shinichi một mình độc chiếm Ran, bây giờ…”
Conan liếc mắt nhìn Sonoko: “Này này, Sonoko kia, cái gì mà độc chiếm hả?”
Mitsuhiko hỏi Ran: “Phải rồi, chị Ran ơi, lúc chị thi đấu tụi em đi xem có được không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Ran đáp.
Ayumi tiếp lời ngay: “Vậy anh Shinichi có đến cổ vũ cho chị Ran không?”
Đột nhiên tất cả mọi người đều ngừng lại trong giây lát, Ai liếc nhìn Conan, người đang cúi gầm mặt như muốn thách đấu với hòn đá dưới chân mình. Ran ngây người ra một lúc, rồi lập tức mỉm cười, nói: “Chị sẽ thông báo cho anh ấy biết, nhưng mà… hình như gần đây anh ấy rất bận.”
Mọi người lại tiếp tục vui cười nói chuyện cho đến khi tới văn phòng thám tử Mori. Ran nhanh chóng đeo chiếc tạp dề một cách thành thục rồi tiến vào nhà bếp bắt đầu công việc nấu nướng.
Conan bước lại gần Ai_người vừa nhấm nháp ly kem, vừa lật cuốn tạp chí thời trang của Ran_cậu nói: “Ê, Haibara, từ khi nào cậu có hứng thú với tạp chí của thiếu nữ vậy?”
Ai ngước lên trừng mắt nhìn Conan: “Vô duyên”
“Hmmm… có chuyện này…” Conan ấp úng “thật ra, tớ muốn hỏi cậu, thuốc giải của aptx4869, cậu điều chế đến đâu rồi? Tớ có thể làm chuột bạch miễn phí cho cậu…”
“Do cậu muốn trở lại làm Shinichi để tham gia cuộc thi của Ran đúng không?” Ai nói giọng vô cảm. “Tớ nói cho cậu biết, đừng nói là bây giờ hiệu quả của thuốc cìn chưa ổn định, cho dù ổn định rồi cũng phải quan sát xem có phản ứng phụ nào không đã. Nếu như…”
“Được rồi, được rồi. Tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, làm gì mà cậu nói nhiều vậy.” Conan ngượng ngùng vì bị đi dép trong bụng, bỏ đi không nói thêm lời nào.
Ai ngước lên nhìn Ran đang bận rộn làm bếp, thì thầm với bản thân: “Có lẽ, quay về rồi lại bỏ đi đối với cô ấy lại là việc đau khổ nhất.”
****
“Ran ơi, cố lên…”
“Ran tuyệt quá đi…”
“Kẽ hở kìa Ran, nhanh lên, chộp lấy chỗ sơ hở đó mà hạ gục hắn ta đi…”
Tiếng cổ động viên trên sân làm cho không khí sôi sục hẳn lên.
Heiji liếc nhìn gương mặt đỏ hồng lên vì quá háo hức của Kazuha và Sonoko rồi nói: “Đồ ngốc, bà chị ở văn phòng thám tử nghe không thấy đâu.”
Sau đó cậu lập tức quay sang đối diện với Conan, hạ giọng nói: “Kudo, cậu không gọi điện thoại cổ vũ cho “chị Ran” của cậu sao? Nhìn xem bên kia có đám theo đuổi Ran, người thì đem theo poster, người thì cầm theo ống nhòm để nhìn rõ hơn, cậu một chút cũng không khẩn trương sao?”
Heiji vừa nói vừa thích thú quan sát biểu hiện trên gương mặt của Conan. “hình như là không còn ai nhớ đến cậu bạn thanh mai trúc mã của Ran nữa rồi, cậu cũng không có bất cứ động tĩnh gì sao?” cậu tiếp tục nhìn Conan rồi nở nụ cười ma mãnh nhất có thể.
“Xùy, cậu tưởng tớ cũng không tự tin như cậu sao?” Conan trả đũa không mảy may lưu lại dấu tích. Heiji ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế ngồi: “Cái gì? Tớ mà không tự tin á?”
“Heiji, mau lên, nhìn xem, Ran thắng rồi kìa!” Kazuha hào hứng nói.
“Tớ biết chắc là vậy mà, Ran là giỏi nhất” Heiji bị Kazuha cùng Sonoko “quần” cho 1 chặp mới tha.
“Ê, Kudo,” cậu quay lại thì Conan đã biến mất dạng. “Ủa? Hắn ta đi đâu rồi?” Heiji vội tìm bóng dáng cậu nhóc nhỏ trong đám đông đang vui mừng reo hò.
“Nè, Heiji, sao Conan lại ở bên cạnh sàn trao giải vậy?” Kazuha lay lay tên bạn, Heiji nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, lập tức mắt chữ O miệng chữ A. Chỉ nhìn thấy Conan tay ôm bó hoa tươi xấp xỉ thân người mình, leo lên sàn trao giải. Tiếp đó… tiếp đó thì cả sân đấu cười ồ lên. Heiji “không nhẫn tâm” nhìn thấy cậu bạn, bèn nhắm chặt mắt lại: “Không phải chứ, Kudo, cậu cũng có ngày hôm nay hả? Sao lúc này lại lăn đùng ra té vậy? Thiệt tình mà…” Conan ở trên sàn trao giải, miệng nhếch lên thành một đường cong, cố gắng làm như không có chuyện gì, đưa tay đỡ cái giá đỡ mic, nhặt cái mic đang lăn lóc bên cạnh, bước đến cạnh Ran-đang-kinh-ngạc, nói rõ ràng rành mạch từng chữ:
“Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
“Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
“Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
…
“Không phải chứ?” Thì ra micro đang bật, cả hội trường vang vọng tiếng nói của một cậu bé 7 tuổi “Anh Shinichi nhờ em đem hoa đến tặng cho chị Ran…”
Sân vận động nóng bức ngay tức khắc được thổi một luồng gió mát, kế đó sôi sục hẳn lên. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tất cả hòa quyện lại với nhau.
Ran ngơ ngác nhìn bó hoa trên tay…cũng chẳng biết làm sao mà Conan kéo được cô đến nơi nhận giải nữa. Heiji liếc nhìn Kazuha đang đứng bên cạnh, rồi thầm rủa: “Chẳng phải rất tự tin sao? Xùy ~~~”
---------