- Tham gia
- 26/12/2015
- Bài viết
- 1.995
Title: Tình yêu ở lại và trái tim còn sống
Author: Hamika
Pairings: Shinichi K. & Ran M.
Raiting: T+
Status: Hoàn Thành.
Disclaimer: Aoyama Gosho
Genre: Tình cảm, Sad.
Note: fic này dành tặng cho ss @holleo, ss @tho ngoc ss @vitaminlove angelran, ss @hana ran, chị @trang0916, ss @Angelcute,@Duong Ngoc Huyen ss @Angelcute và bé @SR_TINA nhân ngày 20/10. Mọi người cho em cái cmt nhé. :* :* :*
Note 2: Trong Os này hai nhân vật chính bị ăn hành nhiều lắm, bạn nào không chịu nổi thì có thể bấm back nhé


Trời xanh, mây trắng, gió thoảng nhẹ tựa vào không trung một hương vị se lạnh đầu mùa. Gió mơn man trên d.a thịt, gió nồng nàn qua mái tóc Ran tung bay, trời thu về, êm đềm yên ả như mặt nước hồ thu lặng sóng...
Ran tựa đầu vào khung cửa sổ ngắm mọi thứ xung quanh, nghe tiếng chim hót, cô thấy lòng mình như chùng xuống. Đã hai năm rồi, Shinichi vẫn chưa về...
Vì cô ngu ngốc, tự ảo tưởng...
Hay lòng người đã đổi thay quá nhiều...?
Hai năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng nó làm đổi thay tất cả. Từ cuộc sống, từ tình cảm, nỗi nhung nhớ và có cả hương vị tình yêu.
Tình yêu không chỉ có vị ngọt của sữa, màu hồng của hạnh phúc...
Mà có cả vị đắng của cà phê hay màu đen của sự tuyệt vọng bao quanh.
Cô không thuộc về anh.
Shinichi không phải của Ran.
Cả hai không thuộc về nhau.
Dẫu biết tình cảm của cô có sâu đậm, nhưng không thể tiếp tục.
Ran cố hít một hơi thật bàn tay run run với chiếc điện thoại. Ấn số. Và gọi.
"Shinichi..."
Tiếng Ran thổn thức, rụt rè như muốn khóc.
Đầu dây bên kia nín thở lắng nghe.
"Chuyện chúng ta...có lẽ phải kết thúc..."
Thanh âm rời rạc, đứt quãng của Ran khiến Shinichi lặng người.
Sững sờ.
Đau nhói.
"Tại...tại sao?"
Shinichi đáp lại, thẫn thờ và có phần đau khổ.
"Vì tớ không xứng đáng...chỉ vậy thôi..."
Ran cúp máy thật nhanh, cô sợ mình sẽ yếu lòng mà bật khóc.
Tiếng thầm thì yếu ớt của cô như xé toạc trái tim anh.
Shinichi xót xa. Anh biết vì sao cô lại làm như thế, dù cô vẫn yêu anh rất nhiều. Vì căn bệnh nan y mà cô đang mang. Bởi tình yêu cô dành cho anh quá lớn, Ran đã chấp nhận hy sinh tình cảm của mình. Ran có lẽ không muốn Shinichi anh có một người bạn tật nguyền như cô...
Nhưng...Shinichi không muốn. Anh không muốn tình cảm thanh mai trúc mã, tình yêu này bị vụt tắt. Anh thèm được nhìn thấy Ran cười, được nhìn thấy một cô gái mạnh mẽ và nhiệt tình với mọi người dù có phải ngồi trên chiếc xe lăn đi chăng nữa.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu...Ran..."

Conan nhẹ đẩy nắm cửa phòng. Ran đang ngủ. Một giấc ngủ không mấy bình an. Conan rất sợ, cậu sợ một mai này Ran không thể tỉnh lại nữa.
"Conan. Cháu chưa ngủ à?"
Tiếng bà Eri hỏi nhỏ. Vừa nói, bà chỉnh lại chăn cho con gái.
"Cháu lo cho chị Ran. Bệnh tình chị ấy có khá lên chút nào không ạ?"
Tiếng nói đầy lo lắng, xúc động và buồn bã của cậu nhóc khiến Eri cảm thấy đau lòng. Dù không họ hàng bà con chi hết nhưng cái cách mà Conan hỏi han chăm sóc Ran, ngay cả những sáng tinh sương hay những đêm tối muộn, đều giúp con bé những việc nhỏ nhặt nhất trong khả năng có thể. Dường như đối với Conan, Ran như một người chị gái ruột thịt. Không. Bà cảm giác thứ tình cảm ấy, vượt xa hơn tình chị em.
"Conan, như cháu biết đấy, bệnh Thoái hoá dây sống tiểu não (*) tuy không làm bệnh nhân đau đớn, nhưng nó làm cho bệnh nhân cảm thấy khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng có lẽ Ran đau đớn vì thứ khác..."
Giọng Eri trầm xuống, thở dài đánh thượt.
Conan hiểu bà đang nói về điều gì.
Mà đúng hơn, Shinichi hiểu ai đã làm cho Ran phải đau nhiều đến vậy.
Anh ngàn lần muốn đánh mình. Tại sao ngày ấy hiếu kì muốn khám phá để rồi kẹt trong thân xác này hai năm, bỏ Ran ở lại nhung nhớ lo lắng và cuối cùng là lâm bệnh. Shinichi không thể làm gì, chỉ có thể đứng mà trông căn bệnh của cô ngày một nặng thêm mà trong lòng đau nhói. Thật tồi tệ!
(*) Thoái hoá dây sống tiểu não: tức là bệnh Spinocerebellar Degeneration, một căn bệnh nan y mà đến nay y học vẫn chưa có thuốc chữa, người mắc căn bệnh này sẽ dần dần mất đi các khả năng của người bình thường như khả năng đi lại, khả năng giao tiếp và một số khả năng vận động khác nhưng người bệnh vẫn ý thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình.


Hôm nay Ran bị các phụ huynh phàn nàn và giáo viên đã gọi về cho bà Eri, bảo rằng Ran không thể học ở trường và không thể theo kịp các bạn.
Eri nghe quặn thắt trong lòng. Sững sờ và thảng thốt. Ông trời đã lấy của Ran nhiều thứ. Cớ sao bây giờ ông còn muốn đuổi Ran ra khỏi ngôi trường. Để cho Ran phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy.
"Xin thầy...hãy suy nghĩ lại..."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng có lẽ, con gái của bà nên chuyển đi, phụ huynh và học sinh đã bị làm phiền lắm rồi."
Nói rồi người thầy cúp máy.
Conan đứng ngoài nãy giờ. Cậu đã nghe tất cả.
Tức giận và phẫn nộ.
Theo những gì cậu nghe Ran kể thì những người bạn trong lớp rất tốt, luôn giúp đỡ Ran. Không ngoại phiền phức.
Nhưng rồi họ lại như thế nào?
Sau lưng thì họ lại than phiền vậy sao?
Im lặng và không thể nói được gì, con tim và lý trí như bị ai bóp nghẹt.
Dù là cùng lớp nhưng anh không thể giúp cô điều gì...
Dù là cùng lớp mà không thể ngăn những ý nghĩ không tốt của mọi người về Ran...
Thật đáng buồn.

Hôm nay Ran phải về sớm và khám bệnh. Conan đã về lại trường để giúp cô. Ran đi từng bước yếu ớt và khập khiễng xuống dưới. Conan phụ cô kiểm tra đồ. Hình như Ran đã để sót một quyển vở. Cậu bèn dìu Ran lên lầu. Khi đến nơi, cả hai nghe tiếng cả lớp nói và bàn tán về vấn đề của Ran.
"Việc học của chúng ra bị xáo trộn bởi Mori đấy"
Một ý kiến phàn nàn.
"Thành tích học tập của tớ bị tụt dốc dữ dội..."
Một ý kiến tỏ ra đồng cảm.
"Cứ phải ra vẻ tốt giúp đỡ cậu ta, tớ mệt mỏi lắm rồi..."
...
...
...
Tai Ran như ù đi, cô khuỵu xuống, tưởng chừng như sắp bật khóc.
Sonoko đi nước ngoài rồi, bên cạnh cô không còn ai nữa. Ran bấu lấy vai áo của Conan.
Cơn giận của Conan gần như chạm đến đỉnh điểm, cậu mở cửa kêu đánh xoạch và hét lên.
"Đồ giả dối! Nếu các người không thích giúp Ran thì nói huỵch ra đi, cô ấy sẽ không làm phiền nữa, đừng tỏ ra người tốt mà lúc người ta đi nói này nói nọ."
"Cậu bé, đây là chuyện của lớp chúng tôi, em không cần phải chen vào..."
Buồn cười.
Họ nghĩ cậu là ai chứ?
Cậu biết rõ cái lớp này như ai.
Đúng là Conan Edogawa không phải thành viên lớp...
Nhưng Kudo Shinichi thì là đúng như vậy.
Tháo vội cặp kính ra, Shinichi nhìn mọi người với cặp mặt sắc bén.
"Tôi là Kudo Shinichi đây. Bây giờ toi có thể nói chuyện chứ?"
Cả lớp như hoá đá. Có một vài người không tin đây là sự thật, nhưng dường như qua ánh mặt, có phần nào bị thuyết phục.
Hình như, cậu bé đó đúng là Kudo rồi...
Ran sửng sốt. Conan là Shinichi ư? Tại sao cậu ấy lại giấu cô những điều ấy. Ran cảm thấy nhói đau...
"Đi thôi, Ran. Những người này không xứng đáng để cậu phải khóc..."
Ra giữa sân trường, cơn gió nhẹ thổi, trời thu man mác, mang một khoảng tâm sự riêng.
"Conan...thật sự là Shinichi sao?"
Ran nhìn cậu, tiếng nói tựa hồ như cơn gió, nhỏ nhẹ như mặt nước hồ thu, êm dịu giống tiếng sóng mà cũng rất chắc chắn, như là đang khẳng định với chính mình.
Conan quay đi tránh ánh nhìn của Ran, gật đầu.
"Vậy ra...suốt thời gian qua...cậu luôn lừa dối tớ...nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã luôn...giúp và chăm sóc cho tớ. Tớ nợ cậu quá nhiều...
Tiếng nói đứt quãng, nghẹn ngào nhưng chứa đầy sự biết ơn.
Shinichi nhẹ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt đầu tiên rơi, thanh âm nhỏ, xúc động và cắn rứt.
"Tớ đã làm cậu phải đau, phải khóc, phải buồn. Dù ở bên cậu nhưng tớ không thể làm gì..."
Trời đổ mưa, không nặng hạt nhưng cứ rả rích...như nỗi niềm của hai người.
Tiếng nấc hoà với tiếng mưa, nước mắt hoà với nước mưa. Hai người, một đứng, một ngồi nhạt nhoà trong làn nước, cơn lạnh đến thấu da mà hai người có thể chịu đựng, vì sự ấm áp trong tim đã át đi tất cả.

Nhiều năm sau...
Khi Conan đã trở thành Shinichi...
Họ bên nhau hạnh phúc và ấm áp. Qua nhiều năm, bệnh của Ran đã nặng hơn nhiều. Khả năng làm việc của cô yếu đi, nhưng tình cảm không bao giờ vơi bớt...
Shinichi cầu hôn Ran, họ cưới nhau. Nhờ biện pháp y học cùng sự giúp đỡ mang thai hộ, họ đã có một cô bé con năm tuổi. Đặt tên cho con là Himawari - loài hoa hướng dương, như mặt trời tỏa sáng.
Himawari tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện. Nó yêu mẹ, thật nhiều.
Nhưng mẹ co bé đã mất cách đây một năm. Cô đã truyền sức mạnh sống cho con gái và người chồng yêu thương hết mực trong những phút cuối đời.
Shinichi ngồi lại, ngẫm nghĩ về những gì Ran nói trước khi mất dần ý thức.
"Dù em có chết đi, tình yêu em vẫn để lại nơi này và trái tim em còn sống, sẽ sải bước bên cạnh anh và Himawari. Em yêu anh, em thương con, nhiều lắm..."
Hãy mạnh mẽ sống nhé, Shinichi...
The End.
Hiệu chỉnh: