Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Dần dà, những cái tên rất kê, những title từng rất tâm đắc, trở thành những thứ bình thường nhất có thể.
Gọn gàng, lặng lẽ.
Mong em sẽ sớm an yên.
 
Hôm nay em đi trên đường về, em nghĩ đến khoảng 300 việc vui và dễ thương, em cứ cười tủm tỉm mãi, cảm giác như cuộc đời mình phơi phới.
Có những chuyện vài hôm trước, hôm nay em mới nhớ ra để cười tiếp. Em như con lợn chậm cười trong cái chuyện cười con khỉ bị chết oan vậy. Nghĩ đến vậy em lại cười tiếp... Thật là kì cục....
Em biết mình vẫn nặng lòng lắm, nhưng thôi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy, em vui vẻ nhẹ nhàng chút nào thì em tận hưởng đến đó.

Nay em lại nghĩ về việc, nếu em tệ mà người ta đối xử tốt với em, thì người ta tử tế vĩ đại quá. Còn nếu người ta tệ mà em vẫn dễ thương với người ta, thì em quá tuyệt zời. Còn nếu chúng ta đều tốt với nhau thì còn gì để lói nữa, quá pơ phếch! Quá tuyệt vời! Còn 2 bên cùng ko tử tế với nhau thì em không biết, em chưa gặp trường hợp này bao giờ 🤷🏻‍♀️ Hoặc thấy rồi thì em nhắm mắt lại và quên sạch rồi =))

Hôm nay em thấy mình may mắn, vì sau tất cả, lòng em vẫn tràn đầy yêu thương.
Sau tất cả những tổn thương mà em đã tìm thấy trong lòng mình, em vẫn sẵn sàng mở lòng để dốc gan dốc ruột tin yêu.

Giống mấy bà đẻ xong thề sống thề chết không đẻ nữa, nhưng vài năm sau lại gạ chồng làm đứa nữa =))

Em cũng thế, bước qua một chuyện, em cũng bảo đau khổ thế này thì vứt cụ tim đi chứ để làm gì nữa, mấy cái chuyện tình cảm ruồi bu kiến đậu, vứt hết vào thùng rác cho đỡ nhọc lòng.

Thế rồi em lại khao khát được yêu, được trải lòng mình ra.

Em và Rùa chắc vì giống nhau ở điểm này nên Rùa mới thương quý em nhiều đến thế, như thương em, thương cả cho Rùa. Cho đến cuối cùng, vì cô đơn tủi hờn (mình tự tạo, chúng mình đều có nhiều người yêu thương xung quanh, bằng cách này hay cách khác), mình vẫn ôm khát khao tìm thấy một người để trò chuyện không biết chán, để yêu, để "hi sinh" mà không thấy thiệt thòi, để thật vui khi nhìn người ta hạnh phúc, để gắn chặt mình với người ta.

Với em, người bạn đời quan trọng nhất trên đời, là người em thương mến nhất trần đời này. Em vẫn ở đây yêu thương bản thân mình, cố gắng hết sức, để chờ người bạn thân thương của em đến, cùng em yêu thương em, và yêu thương cả bạn.

Em thích nắm tay, thích ôm, thích chuyện trò như cách gắn kết nhau cả đời.

Rồi em sẽ an yên, rồi em sẽ hạnh phúc, rồi em sẽ tìm được người thương em nhiều thật nhiều, vì em tin em đáng yêu và đáng quý, vì em tin một trái tim đầy ực yêu thương thế này, không thể nào không được đền đáp.
 
Trên đời này có nhiều kiểu phụ thuộc.
Ví dụ, bạn biết người ta sẽ nhớ những gì bạn thích, nên bạn quên sạch bạn thích cái gì.
Em thèm 1 ngụm bia sứ, nhưng em quên em thích uống màu gì rồi...
Nhắn tin hỏi thì có kì quá không...
 
Người say không nói dối nên điều này là thật lòng.
Xin cảm ơn, rất trân trọng!
 
Ai bảo là người điên không biết nhớ và ngườ say không biết buồn?
Cũng không buồn lắm, nhưng đại đại là có biết buồn nghe!!!
 
Dạo này đổi gu, có thể không son nhưng thích quáng miếng má hồng, trông má hây hây có sức sống ghê =))
Gòi chuyển sang son màu nhạt hơn, hồng hồng bóng bóng.
Nhìn cái mỏ vừa hỗn vừa cưng, lúc nào cũng chỉ muốn cong tớn cái môi lên.

Đáng iu quá, tôi đáng iu quá =)))
 
Ah, hôm qua em phát hiện ra bia đắng.
Bình thường em không phải uống bia đắng bao giờ, được nhường nhịn cỡ đó :))
Hôm qua em ngậm một ngụm bia đắng thật lâu.
Ngồi cảm thấy hơi thở mình thơm phức, ngọt lịm. Cái môi vừa mềm vừa ngon. Ngoằm.

Thích quá, rất mê <3
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom