Em chỉ muốn làm một cô gái nhỏ, sống một cuộc đời giản đơn
Tự nhiên muốn ngồi nơi ngõ nhỏ, hoặc ngồi chơi vơi nhìn ra những núi với đồi, cứ ngơ ngác ở đó, rồi sẽ có người đến dắt tay em đi, sẽ che chở em.
Nói em không có ý chí cũng được, em cần gì ý chí! Em ghét mạnh mẽ. Em thích dựa dẫm, dựa dẫm vào người đàn ông của em.
Hiện tại thì em vẫn ổn, vẫn tự sống tốt, nhưng nếu có thể thì anh xuất hiện đi, được không? Không cần lo lắng gì cho em, chỉ cần ở bên cạnh em là được.
Rồi em sẽ chẳng có thời gian mà nghĩ về những gì đã xảy ra, những lúc mệt chỉ cần ôm anh mà mắng chó chửi mèo, không thì oà lên mà khóc. Anh chỉ hỏi vài câu, không ép em nói, chỉ bên em như thế.
Rồi anh sẽ ngồi cạnh em, vuốt tóc mỏng dính của em, hôn vào trán em rồi mắng mèo chửi chó cùng em, sau đấy lại giảng cho em hiểu đâu là đúng, là sai. Vì anh luôn ghét những người bắt nạt em, nhưng lại không nuông chiều đến mức để em nghĩ mình luôn đúng.
Rồi anh sẽ ôm em ngủ, cho em gối lên tay và nằm cuộn trong lòng anh. Anh sẽ sưởi chân tay cho em lúc lạnh, em thích lắm nhưng vẫn sẽ giãy đành đạch lên vì ngại anh bị lạnh. Cuối cùng em vẫn ngoan ngoãn dụi vào lòng anh, hít hà mùi của anh, rồi nằm nghe anh nói chuyện. Chà, anh lấy đâu ra chuyện để ngày nào cũng nói. Nên là mỗi ngày anh chỉ cần kể một nửa câu chuyện thôi, vì em nghĩ mình sẽ không đủ tỉnh để nghe hết đâu, haha.
Rồi em đi ngủ, rồi em chẳng nghĩ nữa. Vì anh chẳng xuất hiện, em giận rồi, giận thật!
Giận cả bản thân mình.