Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Uầy, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này =)) Tôi có tin nổi vào mắt mình không =)) Biết mặt luôn? Biết mặt luôn!!! Trời má, tui phải mất hơn 2 năm đó =))

Ối giời đất thiên địa ơi, lót dép hóng drama mấy chế ơi =))
 
"Dì Hân đang ở đâu đấy?"
"Chú *** *** có đang ở đấy không dì Hân?"

Không Khôi ạ, chú không ở đây từ lâu lắm rồi :)
 
Có nhiều lúc, thực sự tất cả đúng sai đều trở nên vô nghĩa.

Xoè tay ra chỉ nắm được hư không :)
 
Đẹp dễ sợ....

Bé hồ ly nhỏ của chế. Huý huý....

24B96388-28B7-4F15-B2FF-DBB12A3005AA.jpeg
 

Oops, Baby I love you :">
 
Verson không kính :p

Tết sẽ là verson này :3

Dạo này bụng dạ kém ghê, cứ ăn xong là đau bụng. Haiz.

Lướt lướt lại thấy người lớn buồn cười rồi. Chả phải là mong đợi gì, thật lòng chưa bao giờ mong đợi gì, nhưng mà cứ kiểu nói một đằng làm một nẻo làm mình mắc cười :)) Thì vậy là như vậy, sao cứ phải gồng mình lên ra vẻ đau khổ vậy trời ơi? Diễn ai xem má ôi?

0B26FDBC-2A80-4F53-94CF-4F66438D9872.jpeg
B1DB6940-EF25-4745-B45B-FF2E8B4CAF07.jpeg
4E1B5C6F-E4B1-4AC0-933D-3FBB203DDFEA.jpeg
 
Tính trêu Bảy năm, đặt hình Bảy năm làm ảnh nền, ai dè vào thấy đẹp trai quá, lại đi ra :(( Hại tim quá :(( Thặc là hờn dỗi mà. Cái da có cần nhất thiết căng mọng trắng bóng thế không, môi có cần đỏ thế không, mày có cần sắc thế không, lông my có cần đẹp thế không, má lúm có cần dễ thương thế không :((

Sao cái gì tôi cũng thua vậy? Không ăn lại 1 điểm nào :(( Nhục, quá nhục :((

Cao xanh ơi ngó xuống mà coi :((
 
Bận rồi, cuối cùng cũng bận rồi, hahaaa
 
Việc em giỏi nhất trước giờ vẫn là cười đúng không?

Tại sao vài ngày lại request 1 lần? Để em sống yên, được không?
 
Xung quanh càng vui thì em càng buồn. Cảm xúc chết tiệt.
 
Chưa bao giờ em muốn xoá sổ cuộc đời mình như bây giờ. Chưa bao giờ.

Nhưng em không dám.

Đáng sợ nhất khi anh uống không phải là anh say, mà là anh không đủ say. Anh trơ trọi giữa cái cuộc đời này với sự yếu đuối. Đủ mệt mỏi để anh muốn mình chết đi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân anh còn không có quyền chết :)

Nếu em chưa hề xuất hiện, mọi thứ sẽ thật tốt đẹp. Giá như em chưa từng tốn oxi của thế giới này, gia đình đã không mệt mỏi. Bảy năm cũng không tốn quá nhiều thời gian. Những cậu trai khác cũng không cần bận lòng. Và anh, cũng không đi sai bước.

Nói chết dễ thì thật dễ, bước lên cửa sổ, buông mình một cái nhẹ tênh. Thế đã đủ kết thúc một cuộc đời.

Em mang trên mình gánh nặng làm cả thế giới này mệt mỏi, làm thế nào cũng không dứt nổi gánh nặng đó. Trong nỗi cô đơn quằn quại. Em nhớ. Nhớ những kỷ niệm đẹp, nhớ mọi người đối xử tốt với em.

Gia đình kiên nhẫn với mọi lỗi lầm, sẵn sàng ôm em vào lòng mọi lúc. Vậy sao em lại cứ luôn phải gồng mình lên?

Bạn bè em nhiều, cũng yêu thương em.

Những cậu trai thích em thì lúc nào cũng dịu dàng, sẵn sàng che chở.

Bảy Năm, ngoài sự gia trưởng và cố chấp, thì luôn là chàng trai làm người ta cảm thấy an yên, thực sự là một chàng trai đơn thuần, đáng được yêu mến. Đến giờ, khi chẳng là gì của nhau, em vẫn thầm cảm phục. Thật tuyệt khi em có thể gắn bó với anh lâu như vậy, được anh yêu thương nhiều như vậy. Bất chấp mọi thứ để bảo vệ em. Cảm ơn, thực lòng em cảm kích. Rất cảm kích. Nếu có thể thì em rất muốn được gặp lại, ôm anh một cái thật lâu, và nói cảm ơn anh vì tất cả, cũng xin lỗi vì đã tốn thời gian vì em như thế. Em không hối hận khi yêu anh, cả thời gian đơn thuần, trong trẻo nhất em dành cho anh. Nếu cho em làm lại, em vẫn chọn yêu anh, vẫn là cô gái nhỏ trong lòng anh.

Và Rùa. Ừ. Anh là gì trong cuộc đời em? Anh xuất hiện trong nỗi cô đơn cùng cực của em. Nhớ đêm ở tầng 8 không? Nhớ những đêm chẳng đứa này thì đứa kia chờ nhau? Nhớ những lần anh lén lút theo em trên cả đoạn đường? Anh xuất hiện trong lúc em đáng thương nhất, rồi lại là người làm em trở thành kẻ đáng thương nhất: Muốn khóc không được, cười cũng không xong.

Nếu đột ngột em biến mất, thì sao? Sẽ còn ai đau lòng? Sẽ còn ai luyến tiếc? Sẽ có những ai xuất hiện để tiễn em thêm một đoạn?

Thế gian này nhiều người lắm. Kẻ khóc người cười rồi cùng đi qua đời nhau chóng vánh thôi.

Một cái buông mình cho một cuộc đời thật mảnh.

Em không dám chết đâu. Còn chẳng có quyền mà chết :)
 
Hiệu chỉnh:
Ra thế, hình như là thế :))
 
Ôi ôi, ăn xong lại buồn ngủ :((
 

"Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối
Đừng rời xa khỏi như như bóng mây
Mình yêu nhau từ kiếp nào?
Đã dìu nhau qua kiếp này?
Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi, em vẫn cứ tìm.

ĐK:
Biết yêu là sẽ mất hết
Yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa
Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn

Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau, trong từng linh hồn... "
 
Bài này hay thật, hay trong câu chữ. Thích Quang Trung từ hồi xem "Ai chết giơ tay", cũng không nghĩ cậu trai này đa tài vậy, có thể hát đến mức làm người ta day dứt đến thế :)
 
Chuyên mục mỗi ngày một bài hát :3

Sáng ra bật bài Bao giờ lấy chồng, nhìn quả mặt lầy lội của Bích Phương, cảm thấy tâm trạng sẵn sàng leo cột điện. Hê hê.

Xong sáng ra còn thấy stt của lão Khả, nhảy vào trêu chọc mấy câu. Tâm tình thật tốt :))
 
Em không thích nó. Nhìn nó là em thấy khó chịu. Một con nhỏ chẳng làm gì em, nhưng em cứ thích ghét nó thế đấy, chả ai can thiệp được em cả. Vì em không đụng chạm tới nó, chỉ là tự làm mình khó chịu thế thôi.
 
Tự dưng mệt. Mệt ơi là mệt ấy. Chỉ muốn lao đầu về ngủ -_-
Sao tự dưng tụt mood thế nhỉ??
 
Ở nhà công nhận được chiều chuộng.

Về nhà, đi 1 vòng, da chỉ cần tái đi là cả dì, cả mẹ, cả chị đều cuống quýt.

Về nhà, ăn như lợn, nhưng lúc nào trong mắt cả nhà cũng là một con chết đói, đồ ăn lúc nào cũng trong tình trạng đắp xung quanh như địa đạo =))

Về nhà, sẽ là có đồ ăn mình thích, đến rau mẹ trồng cũng là toàn đồ mình thích ăn. Nội việc về nhà leo ra vườn vặt đỗ, nhặt rau thơm, chưng một bát tương cà chua thơm nức, ăn kèm với muối vừng (nhà lúc nào cũng sẵn vì mẹ ăn chay, và con thì là thành phần cuồng muối vừng lạc). Hạnh phúc đâu? Không phải hạnh phúc đây thì còn đâu nữa???

Hôm trước về, mẹ mất hơn 1 tiếng để gọi dậy, nhưng cuối cùng mẹ bất lực =)) Cuối cùng vẫn không chịu dậy, chỉ thò cổ ra cảm thán với mẹ một câu: "Có gọi nó dậy thôi mà cũng vất vả mẹ nhỉ, cơ mà chăn ấm quá, ứ dậy đâu, hí hí"

Bố rất hay mắng, nhưng sáng nào cũng "dịu dàng" hỏi ăn gì:
- Thế sáng uống sữa hay uống nước đậu (sữa đậu nành)?
- Con ngủ đã :((
- Bố chỉ hỏi là uống sữa hay uống nước đậu thôi!
- Con uống cái gì chẳng được, con tự lo được mà!!
- Ơ hay, bố hỏi mỗi là sữa hay nước đậu thôi mà??
- Nước đậu, nước đậu đi ạ! *trùm chăn ngủ tiếp*

Thế là lúc ngủ dậy, lò dò xuống bếp đã thấy một nồi sữa đậu nành to chà bá lửa đã được đun sẵn :*

Hayzo, Công chúa điện hạ giá lâmmmmm
 
Sau này thằng Khôi học tiểu học, lớp 1 chẳng hạn, mình sẽ dụ nó chơi ba cây =))

À, là tăng khả năng tính nhẩm, tăng khả năng tính nhẩm, haha...
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom