Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Nhưng mà sao cây muốn lặng mà gió cứ phải giật cấp 12, cấp 13 thế nhỉ?
 
53767709-2313382768874856-5910513772602064896-n.png


Một tí đáng yêu cho một ngày như cục ***

Cố lên cố lên!
 
Học méo vào? Hở? Hở??

Douma... Muốn đứng lên ném mịa máy đi về luôn. Thật là cáu kỉnh.
 
Hôm nay cô Cá đi ăn cưới bạn cô Cá.

Chụp ảnh tung tóe nổ trời. Haha.

Và con Cá lại chó tính :)) Đách thích chơi với ai nữa, cách ly toàn thiên hạ.

Phù... Đánh nhau không?
 
Càng ngày càng không hiểu gì.

Có thể không học nữa không? Có thể không?

Đến cả cài phần mềm để học thôi em cũng không cài được, thì em có thể là gì nữa?

Muốn lăn ra ăn vạ, không muốn học nữa, không muốn cố gắng nữa. Tại sao phải cố gắng? Cố gắng vì cái gì? Dẹp mẹ nó đi!
 
Có thể thay lại logo trang cũng như avatar trên word press được không?
 
Rồi những thói quen cũng sẽ phủ bụi bởi thời gian.

Có những thứ tưởng ngấm vào xương tủy, hóa ra chẳng còn quan trọng nữa :)

Người Trái Đất lạ thật, cứ phải tự tìm cách làm đau mình. Liệu việc làm người khác đau khổ có làm mình vui vẻ hơn không? Mà liệu có thể làm người ta đau khổ được hay không hay quanh đi quẩn lại đều là tự mình làm mình mệt mỏi?
 
Không rõ cô bé ấy là thế nào, chỉ nghĩ cô bé đó có cái gì đó giống em, có một sự để ý nào đó tới bé đó, nhưng thật lòng thì em ko thích bé đó lắm. Tại sao à? Chẳng ai trên đời muốn có một người giống như bản sao của mình, vì ai cũng muốn mình là duy nhất, kể cả trong sự tồn tại lẫn trong lòng người khác. Chẳng ai muốn bị đem ra so sánh hoặc phải mang bản thân mình ra so sánh cả.

Hôm nay tự dưng lại nổi hứng lang thang vẩn vơ suy nghĩ thế này, nhưng mà đói quá, tối nay biết làm thế nào nhỉ? Đi mua đồ về nấu cơm, giặt đồ, hay là đi cafe đọc sách, hay là lượn lờ công viên nhỉ?

Thèm ra ghế gió, ngồi uống 1 chai bia, rồi cứ thế mà lang thang về.

Ầy, nhân sinh quá phức tạp, một con Cá thì không nên suy nghĩ nhiều như thế~
 
18/06/2017.

Gần 2 năm, gần 2 năm cho một cuộc lột xác về cả diện mạo lẫn tinh thần. Gần 2 năm cho bao nhiêu hỷ nộ ái ố. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu sóng gió.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Hoá ra đời người có thể ngắn ngủi đến thế.

Cuộc đời cho ta 2 chữ "Nếu như" để giả định, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở hai chữ "Nếu như".

Bước qua đau thương, ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không biết nếu cho chọn lại thì bản thân sẽ chọn thế nào. Loài người vốn ích kỷ và tham lam, loài Cá cũng thế.

Có những câu hỏi đặt ra, rõ ràng bản thân biết câu trả lời. Biết rất rõ là đằng khác, nhưng lại không dám chấp nhận. Thậm chí còn nghĩ ra câu trả lời dối trá, nhưng cũng không muốn chấp nhận. Cuối cùng đành lừa bản thân rằng mình chẳng biết gì, và mọi thứ đều mờ mịt. Lừa người thì không giỏi, nhưng lừa bản thân thì giỏi lắm :))

Thôi nhỉ, đi ngủ nhỉ?
 
Ơ anh hay nhỉ.
Nhớ là nhớ thôi. Chứ sao mỗi lần em nói nhớ, anh lại hỏi có phải em đang say không?
Em không say đâu. Em nhớ thật đấy.
Hoặc là kể cả em có say, thì cũng là vì cố tình mượn rượu để nhớ anh đấy.
Chứ dăm ba chén rượu đắng như gì ấy, em thèm thuồng gì?

Anh chẳng hiểu gì cả.
Thật.
Em là vì nhớ anh mới uống rượu.
Chứ đâu có phải vì rượu mà mới nhớ anh?

Ơ, anh buồn cười nhỉ

hiên.
(Boruoulauroinhe)

Ơ... sáng ngày ra...
 
Chả có nhẽ...

Chắc không phải đâu nhỉ?
 
Hiệu chỉnh:
Lại đi với Cheo, thực ra cũng không ưng lắm, vì người đang ốm và cứ rã rời cả ra.

Nhưng thôi, lại đi.

Haiz, sao lại ốm giờ này?
 
ad.png


faa.png


Vót có người yêu, 5 tháng rồi, đã cầu hôn.

Ốm yếu lại nhớ ra nó, lần nào ốm cũng mặt dày nhắn tin cho nó để nó chửi, ơ hay.

Nói chuyện với Vót rất láo toét, nhưng cũng rất vui vẻ. Thực sự quý nó vô cùng.

Vót có 1 cái hay là khi nào nó thích ai thì nó rất rõ ràng, gạt những mối quan hệ khác sang một bên, nên mình càng thích trêu nó khỏe =)) Hôm qua còn ngồi trêu nhau mãi về việc ngày trước đang thất tình, quay sang bảo nó: "Tao tán mày nhé??", nó còn gào lên "Bố đ thèmmmmm, còn lâu mới tán được bố!!!". Xong cuối cùng đứa nào ngộ độc thính của tao hả Vót?? Đứa sao suýt tỏ tình với tao? =)) Nhưng độ nhạy của mũi và độ cù nhây của tao đã tránh được cho 2 đứa 1 pha kinh điển còn gì. Yêu đương vào khéo còn chả nói chuyện được với nhau ấy chứ :)) Vì nó thì rất nghiêm túc trong chuyện cưới xin, còn mình thì không yêu được những bọn hơn mình ít ít tuổi, với lại cũng chẳng muốn cưới xin gì sớm nên cũng không chơi trò nguy hiểm với Vót được.

Cảm ơn mày vì cứ vén mồm lên chửi tao, cảm ơn vì nấu cơm cho tao ăn, mua bia cho tao uống, thương tao hết sức có thể :*

Hạnh phúc nhé, phải thật hạnh phúc nhé! Vợ mày nhất định sẽ hạnh phúc!

Chà, nghĩ đến chuyện của nó mà hạnh phúc lây được =))
 
Hiệu chỉnh:
Sáng ngày ra đã đáng yêu, haha
25E411C2-66E6-4305-A9AD-33A4D7C66328.jpeg
 

Chợt nhớ, khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn ….
Và nhớ, lần hẹn hò nơi quán quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ , đến khi thành phố xuống đèn
Một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh …..
Kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc. Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế? Mùa đông dịu dàng đến thế!!!!
Lắng nghe tiếng em khẽ cười!!!

Đáng yêu, nhỉ?
 
Người ta không thể sống tốt lên bằng cách hại người khác được, mà dù có hại được thì cũng chẳng vui vẻ gì. Nên là cứ thật vui tươi mà nhìn thẳng về phía trước, sống tích cực lên nhé <3
 
Ối dồi ôi ốm đau :(

Cái giọng nhu mì hẳn ấy chứ
 
636B06B6-C075-4FA8-B647-F33A28E0A5E7.jpeg


Ú hụ hụ...
 
Có những điều mặc dù không xảy ra thật, nhưng lại làm người ta ám ảnh đến đau lòng :)

Cuối cùng thì cũng khóa lại rồi, ít thì cũng không cần nhìn đến nữa :)
 
Thôi, cứ tham lam xấu tính nốt vậy :)
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom