NHIỆT ĐỘ HẠ BĂNG (CHƯƠNG 3)

Dư Hạ

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
12
CHƯƠNG 3: MẤT ĐIỆN
CHƯƠNG 3: MÂU THUẪN NÂNG BÁO
Tiếng mưa đêm nện liên hồi vào ô cửa kính tầng hai. Trong không gian đặc quánh mùi vôi vữa và dầu thông của phòng phục chế, Lục Lam thu dọn cọ vẽ, dán mép băng keo cố định góc lụa cuối cùng của bức tranh cổ. Đồng hồ chỉ hơn mười giờ đêm.
Cô vươn vai, hơi thở hắt ra một làn hơi mỏng. Bỗng nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong phòng chớp tắt hai nhịp rồi phụt tắt hoàn toàn.
Căn phòng chìm ngập trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh sáng leo lắt của những tia chớp ngoài khung cửa sổ tầng cao hắt vào, in lên tường những hình thù vặn vẹo.
Phạch.
Cánh cửa gỗ sồi bật mở. Mùi tuyết tùng pha lẫn hơi mưa lạnh lẽo xộc thẳng vào khứu giác Lục Lam trước cả khi cô kịp định hình.
"Ai đó?" Lục Lam giật mình, lùi lại một bước, tay quơ lấy chiếc kéo cắt chỉ trên bàn.
"Là anh."
Giọng nói trầm thấp, mang theo độ rung nhẹ quen thuộc cất lên giữa bóng tối. Trịnh Uyển bước vào, ánh sáng từ màn hình điện thoại trên tay anh soi rõ khuôn mặt với những đường nét góc cạnh, kín kẽ nhưng phủ một lớp sương lạnh. Anh vẫn mặc bộ suit lúc chiều, chỉ có cà vạt đã tháo rời, hai cúc áo trên cùng bung ra, để lộ phần xương quai xanh rắn rỏi.
"Cầu chì tầng hai bị chập vì bão," anh nói, giọng thản nhiên như một người quản lý tòa nhà, nhưng khoảng cách giữa bước chân anh và cô lại thu hẹp dần. "Bảo vệ đang xử lý. Anh lên xem em thế nào."
"Tôi không sao. Tổng giám đốc Trịnh không cần bận tâm," Lục Lam cố giữ giọng mình bằng phẳng, đưa tay dò dẫm muốn lách qua người anh để ra cửa.
Nhưng trong bóng tối, bước chân cô hẫng một nhịp vì vấp phải góc chân bàn.
"Cẩn thận!"
Một bàn tay to lớn, rắn chắc chộp lấy eo cô. Lực siết mạnh mẽ kéo ghì cô về phía trước. Lục Lam ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của Trịnh Uyển.
Xoạt.
Chiếc kéo trên tay cô rơi xuống sàn gỗ, phát ra tiếng động khô khốc.
Không khí như ngưng đọng. Lưng Lục Lam dán chặt vào khuôn ngực phập phồng của anh. Sự mềm mại nơi bầu ngực cô bị nén ép qua hai lớp vải áo mỏng, chạm vào sự rắn rỏi của cơ thể người đàn ông. Hơi ấm rực cháy từ anh nhanh chóng xuyên qua lớp lụa mỏng, thiêu đốt làn da lưng cô.
Mùi hương hoa diên vĩ trên cổ cô trộn lẫn vào mùi tuyết tùng đắng ngắt trên người anh. Thứ mùi hương quen thuộc đến tàn nhẫn ấy lập tức đánh thức mọi tế bào tưởng như đã chết vĩnh viễn suốt sáu năm qua.
Cũng trong một đêm cúp điện của sáu năm trước...
Căn phòng trọ nhỏ hẹp chìm trong bóng tối. Trịnh Uyển của tuổi hai mươi tư ôm ghì lấy cô từ phía sau trên chiếc đệm đơn. Anh không cho cô bật nến. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tay anh luồn vào dưới gấu áo ngủ, luồn qua vòng eo nhỏ nhắn rồi ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại đang phập phồng vì run rẩy của cô.
Ngón tay trỏ có vết sẹo của anh tỉ mỉ miêu tả từng đường cong, khẽ xoa nắn, mút nhẹ vào hõm cổ cô cho đến khi Lục Lam không thể chịu nổi mà bật ra những tiếng thở gấp nồng nàn. Khi ấy, anh đã thì thầm bên tai cô: "Dù bóng tối có dày đến đâu, chỉ cần chạm vào em, anh luôn biết đâu là lối về..."

Ký ức ngọt ngào như một liều thuốc độc ngấm thẳng vào tim. Lục Lam run lên bắn người. Cô cảm nhận được bàn tay Trịnh Uyển đang siết chặt lấy eo mình không chịu thả, ngón tay cái của anh vô thức miết nhẹ qua vùng d.a thịt nhạy cảm bên hông — một thói quen cũ kỹ mà anh chưa từng quên.
Sự đan xen giữa sự chăm sóc dịu dàng trong quá khứ và sự xa cách lạnh lẽo ở hiện tại tạo thành một cơn đau xé rách lý trí cô.
"Buông tôi ra..." Lục Lam nghiến răng, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự phòng vệ. "Tổng giám đốc Trịnh, hành vi này của anh là vượt quá giới hạn công việc rồi."
Trịnh Uyển không thả tay. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai đang đỏ bừng của cô, dừng lại ngay sát hõm cổ thơm tho. Trong bóng tối, đôi mắt anh sẫm lại, tràn ngập sự cuồng nhiệt bị dồn nén đến mức biến dạng và cả sự dằn xé đớn đau của một kẻ biết mình là nguồn cơn của mọi tổn thương.
Anh thèm khát được gục đầu vào hõm cổ này, được siết chặt lấy bầu ngực mềm mại đang đập liên hồi của cô để dập tắt cơn khát suốt 2190 ngày qua. Nhưng anh biết, cô hận anh.
"Giới hạn?" Giọng Trịnh Uyển khàn đục, thấp đến mức gần như lẫn vào tiếng mưa ngoài trời. "Lục Lam, sáu năm trước, chính em là người nói không có ranh giới nào giữa chúng ta."
"Đó là sáu năm trước!" Lục Lam xoay người lại, hai bàn tay chống lên ngực anh, đẩy mạnh ra. "Người phá hủy cái ranh giới đó và vứt bỏ nó như rác rưởi chính là anh! Giờ anh đứng đây nói về quá khứ để làm gì? Để mỉa mai sự ngu ngốc của tôi năm đó sao?"
Lời nói của cô sắc như dao, đâm thẳng vào lồng ngực Trịnh Uyển.
Trịnh Uyển khựng lại. Ánh sáng từ tia chớp ngoài cửa sổ lóe lên trong khoảnh khắc, soi rõ gương mặt tái nhạt và đôi mắt đỏ ngầu những tia máu của anh. Tay anh giấu phía sau siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt.
Anh muốn nói cho cô biết. Anh muốn gầm lên rằng anh chưa từng coi cô là rác rưởi. Rằng mỗi đêm suốt sáu năm qua, anh đều phải dùng rượu và thuốc lá để đè nén cơn đau từ căn bệnh di truyền và nỗi nhớ cô đến điên dại.
Nhưng anh không thể. Sự thật tàn nhẫn ấy sẽ chỉ biến sự oán hận của cô thành sự thương hại — thứ mà anh kiêu hãnh không bao giờ muốn cô phải gánh chịu.
Trịnh Uyển chậm rãi thu tay về. Khoảng không gian giữa hai người lập tức bị cái lạnh của mưa đêm lấp đầy. Anh lùi lại một bước, khôi phục lại khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Cô Lục nghĩ nhiều rồi," giọng anh trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có. "Tôi chỉ không muốn đối tác của mình gặp tai nạn trong tòa nhà của tôi."
Đúng lúc đó, ánh đèn trần phụt sáng trở lại. Lớp sáng trắng xóa dội xuống, phô bày toàn bộ sự chật chật, gượng gạo giữa hai người.
Lục Lam cúi đầu nhặt chiếc kéo dưới sàn, cố giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy và nhịp thở còn chưa ổn định. Đỉnh ngực cô sau lớp áo sơ mi mỏng vẫn còn nhói lên cảm giác săn lại đầy tủi hổ.
Trịnh Uyển nhìn cô một giây cuối cùng, đôi mắt sâu thẫm như muốn ghi khắc lại bờ vai mảnh mai đang cố gồng lên kiên cường của cô, rồi xoay người bước ra cửa.
"Đèn đã sáng. Cô Lục dọn dẹp rồi về sớm," anh dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại, thốt ra một câu thản nhiên nhưng chứa đựng sự đe dọa ngầm: "Ngày mai tôi sẽ quay lại. Bức tranh cổ đó... tôi muốn tận mắt thấy từng vết rách được cô chữa lành."
Cánh cửa đóng lại. Lục Lam đứng tựa vào bàn làm việc, hai tay ôm lấy ngực mình. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi xối xả, xới tung mọi tro tàn của quá khứ.
 
Quay lại
Top Bottom