Nhật ký nhảm nhí

Mẹ mình hỏi sao lúc nào cũng thấy mình bận thế?

Bởi dạo gần đây mẹ gọi toàn lúc mình đang làm việc hoặc làm bài tập trên lớp. Nhìn chung là mình vẫn rất mơ hồ về khái niệm “bận”, nhưng chắc dạo đây mình cũng công nhận bản thân hơi nhiều việc phải xử lý thật. Có lẽ phần nhiều vì khối lượng công việc cuối tháng hơi dồn dập, các bài tập nhóm trên lớp bắt đầu triển khai cộng thêm việc launching cuộc thi mình thuộc BTC nữa. Nghe nhẹ nhàng chứ có ngày mình phát khók rồi nha.

Bài học kinh tế đầu tiên mà mình được học khi lên Đại học là sự đánh đổi và chi phí cơ hội. Lý thuyết này siêu đúng vì mình luôn áp dụng được nó trong mọi trường hợp. Giả sử như việc mình cố gắng handle được tất cả các task trong ngày phải đánh đổi bằng giấc ngủ. Ngày nào cũng ước có thêm 1h để ngủ, chứ dạo này mình thấy quầng thâm mờ mờ ở mắt với nổi mụn do stress rồi, ai đó cứu tui khỏi sự xấu xí này với =))))

À đấy, xong mẹ mình lại bảo, hay là nghỉ bớt việc đi?

Khổ quá nghỉ hỏng được chời ơi!!! Mình giải thích với mẹ là mình không bận vì ôm việc, mà đó là trách nhiệm học tập và công việc mình cần thực hiện. Cho nên là hỏng có nghỉ được TT Nhưng tính mình cũng kỳ, nhiều việc thì than “đau lưng” vậy thôi chứ không có việc để làm mới khiến mình hoài nghi nhân sinh. Đơn cử như hồi tháng 7 có 1 tuần mình được break vì công ty không giao task mới mà mình bắt đầu chìm vào suy nghĩ “Why sếp không giao task cho tuii? Sắp bị đuổi việc rồi ư? Nahhh” Chắc kiếp nô lệ tư bản nên không thoát được. (Rồi tuần sau đó ngập tràn hân hoan đón task về)

Kết thúc cuộc gọi, mẹ lại dặn ăn ngủ điều độ như thường lệ. Cơ bản thì mẹ cũng không biết giúp gì, biết quan tâm con gái từ xa thui kakaa.

Hết rảnh cho những dòng linh tinh rồi. Mình “bận” tiếp đây.
 
Giờ mới có thời gian để viết mấy thứ ở đây

Ý là không phải không có thời gian rảnh, mình chẳng làm gì nguyên một ngày nay. Chỉ có ngủ. Và phải cả tháng rồi mình mới có một ngày ngủ đã đến như vậy. Cơ bản thì mọi người nghĩ ngày sinh nhật sẽ bận rộn với mọi lịch trình đi chơi đúng không? Nhưng mình thì ngược lại. Mình dành ngày sinh nhật cho riêng mình. Story Instagram với Locket gì đó mình đăng thực chất là của những ngày trước, chỉ là thích đợi đúng ngày mới đăng cho đặc biệt.

Ngoại trừ cái Zalo (vì quên tắt) thì mình ẩn hết sinh nhật trên các trang mạng xã hội. Tính mình không thích ồn ào, cũng ngại những tin nhắn chúc mừng xã giao. Chỉ cần những người thực sự quan tâm mình nhớ tới là hạnh phúc lắm rồi. Btw cảm ơn lời chúc của mọi người, siêu dễ thương.

Nhớ lần đầu tiên đón sinh nhật trên KSV cũng náo nhiệt lắm, nhận mọi lời chúc đến từ những người mà giờ mình còn không nhớ xuể. Và rồi đến năm nay chỉ còn nhận được từ 1 người mà mình luôn yêu quý em ấy. Dạo trước quen biết mọi người trên đây nhiều cũng chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp ai ngoài đời, nào có ngờ vẫn có cơ hội gặp dù sau rất nhiều năm. Quen nhau hồi chưa lớn và gặp nhau lúc đang tập trưởng thành =)) Hong mấy cho tui gặp mặt những người bạn cũ ở trên đây được khum chứ tò mò về mọi người quá!!!

IMG_5405.jpeg


À bật mí về post mới nhất trên Instagram có một chi tiết siêu đặc biệt dành cho một người. Mình vừa mong người đó nhìn ra cũng mong là không tại nhỡ có sao thì sợ quê lắm. Nhưng có vẻ mình sẽ không bị quê rồi. Nên vui hay buồn nhỉ? =))

Ước gì ngày nào cũng được ngủ đã như ngày chính thức bước sang 20 =))
 
Không hiểu hồi còn bé nghĩ gì mà không thích ngủ sớm, nhưng đến tầm này thì mình cực trân trọng những giấc ngủ, kể cả là giấc chợp mắt khoảng 30 phút. Dạo gần đây mình phải xử lý khá nhiều đầu việc trong một ngày, tình trạng thức khuya là không thể tránh khỏi vì mình ngại dồn việc vào hôm sau. Cộng thêm lịch học lúc sáng sớm khiến một ngày mình chỉ được ngủ quanh quẩn 4-5 tiếng, hôm nào lên được 6 tiếng đúng hạnh phúc. Nghe như đang tự hành hạ sức khỏe thể chất ấy nhỉ? -)))

Cũng không dám đối mặt đâu mà dạo này sức khỏe có chút đi xuống, kể ra thì 2 tháng vừa qua mình đều phải vào viện khám và tái khám để đảm bảo tình hình không xấu đi. (Chắc kèo là qua tháng mới sẽ phải đi lần nữa) Always giữ vững quan điểm là bản thân ở tuổi 40 trở đi sẽ ghét bản thân tuổi 20 vô cùng vì cái kiểu hành xác như này. Những cơ bản vì mình chẳng biết làm gì khác được, vì mình từng trải qua 1 ngày break và hầu như mọi việc người khác đều bị ảnh hưởng, cần đến mình hỗ trợ giải quyết. Nhiều khi ghét cái tính của hội nhà Đất ghê, trách nhiệm đến mức bao đồng.

Nhiều khi mình tự hỏi là mình đang cố gắng vì điều gì? Mình từng xem một phóng sự về chủ đề vì sao giới trẻ ngày nay lại sống vội như thế, áp lực thành công sớm như thế? Mình cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là khi thấy bố mẹ còn nhiều điều tốt đẹp trên đời chưa được trải nghiệm, mình lại muốn cố gắng thêm một chút. Mình vốn là sự kết hợp của YOLO và FOMO, ý là mỗi lối sống đều nửa vời, lúc này lúc kia không quá rõ ràng. Nên nhiều khi mình cũng tự tạo áp lực cho chính mình, và mệt mỏi với việc cân bằng giữa chơi hết mình và làm việc hết sức *fckin weirdo argggg* Tìm tích cực trong áp lực là mình đã biết cách quản lý thời gian hơi một chút so với thời điểm này năm ngoái, biết cách để healing và giảm cảm giác căng thẳng khi có quá nhiều việc. Thế nên sức khỏe tinh thần vẫn cứ là oske, vẫn ám ảnh với khoảng thời gian chết tâm năm ngoái lắm.

À vẫn là dịch dạo trên Wattpad mà dạo này mấy bạn readers hỏi sao tần suất đăng truyện thất thường thế thì chỉ muốn nói là có một oneshot hơn 13k từ, mình dịch được khoảng 2k từ hồi đầu tháng và nó vẫn cứ dừng ở con số đó cho đến bây giờ. Huuu tại không có thời gian ấy, hi vọng trước Tết sẽ done được oneshot đó vì nó siêu hay.

Tiếp tục là một bài hát mà mình hay nghe gần đây:
 
Mình đưa bạn mình tờ 10k duy nhất trong ví và thách vui bạn ý vào chợ xem mua được những gì. Sau đó mình hoàn toàn sốc vì bạn mua được hẳn 3 thứ là cà rốt, dưa chuột và 2 bìa đậu. *tui lúc lúc đó belike @o@*

Mình thề là lúc đó mình mới biết giá trị của tờ 10.000 VND nó to như thế nào. Không phải là chê tiền thấp hay gì đâu, nói đúng ra là mình siêu ngưỡng mộ bạn, vì đổi lại là mình, mình sẽ chỉ mua được 1/3 số trên với từng ấy tiền nếu bước vào chợ. Phản xạ tự nhiên của não bộ sẽ tìm cách đổ lỗi, nên mình tạm đổ lỗi một phần là do chi phí sinh hoạt của thủ đô đắt đỏ đi. 99 phần còn lại là do mình không biết đi chợ. Maybe nhiều người sẽ thấy mình với team vui vẻ chốt deal thành công cùng nhà tài trợ, nhưng lại thấy một Cc thất bại thảm bại khi xin bớt 2k với cô bán rau ở chợ vì không có tiền lẻ. -)))) Đến giờ mình vẫn thắc mắc là vì sao mọi người đi chợ có thể xin thêm hành lá, quả ớt hay quả chanh, cũng giống kiểu nghệ thuật giao tiếp và ứng xử ấy nhỉ. Nhiều lúc mình cũng hơi rén cách trò chuyện giữa các bác các dì ở chợ, hoặc chỉ biết cười trừ khi thấy họ cân lố để tính thêm tiền cho mình, hoặc "mua thêm cái này không?", "cháu nấu cái gì?", "nấu cái đó thì phải có cái này cái kia. lấy thêm nhá..." Mình luôn coi đó là một trong những tính cách xởi lởi, hiếu khách nhưng mà dồn dập quá làm mình phản ứng không kịp, kết quả là luôn lố tiền.

Ngày trước còn bé bố mẹ hay nhờ đi chợ. Bố sẽ theo kiểu cho thật nhiều tiền và không quan tâm con gái đi chợ bị lố ra sao. Còn mẹ mình theo trường phái cho đúng ngần đó và phải dặn đi dặn lại chỉ được mua ngần đó hoặc không về tự ăn hết đi. Nên chung quy lại là kỹ năng deal giá trong chợ của mình siêu kém. Còn chưa kể nắm không vững giá thị trường, thường sẽ bị mua đắt và bị người ta chọn cho những thứ không ngon nữa. Sau một vài "kinh nghiệm xương máu", mình đã rút được một vài bài học như là luôn luôn tự mình chọn đồ, "cháu chỉ có từng này tiền thôi... TT", "mấy lần trước cháu cũng mua ở đây á" và đặc biệt phải chào hỏi đàng hoàng kể cả có gặp người ta lần đầu. Nhưng vẫn không hiểu sao bạn mình có thể mua được từng kia thứ chỉ với 10k -)))))

Nói thật mình không hay đi chợ, trừ khi phải mua gấp mấy nguyên liệu lặt vặt. Đa phần mình hay đi siêu thị và mua đồ cho cả tuần liền, vừa tiết kiệm thời gian lại còn không gặp mấy trường hợp bất đắc dĩ nữa. Nhưng mà mẹ bảo ăn đồ siêu thị không đảm bảo, ý là không tươi như ngoài chợ. Chắc không sao, miễn vui khỏe có ích là được ha =))

P/s: Một bài viết vô tri sau khi mình phải hoàn thành một đống bài viết không được phép vô tri cho công ty. Hôm nọ NKNN có một tài khoản vào spam cái gì đó. Không phải mình khó tánh hay gì đâu mà không thích bị loãng topic ấy, but sau khi report thì đã được xử lý, siêu iu các sếp của KSV. Tính là khóa topic này lại để một mình mình viết thôi, tránh spam, nhưng chợt nhận ra chủ topic không phải Hadashi Chiko nên không khóa được huuu

Share vì âm nhạc là một phần không thể thiếu mỗi ngày của mình:
 
Chia sẻ tới mọi người niềm vui vượt KPI

Thực ra là vượt chỉ tiêu được 3-4 ngày gì đó rồi, bên cạnh đó các chỉ số truyền thông cũng được x2 so với mục tiêu nên là mình và đội ngũ core hãnh diện lắm. Hôm nay họp nội bộ cũng không quên flex nhẹ vài bài cả nghìn tương tác, chạy ads cũng hiệu quả. Mình đang nghĩ chắc do trước khi launch có đi chùa các thứ nên mới thuận buồm xuôi gió như vậy.

Tháng 10 mở đầu với một đống bài tập nhóm trên lớp làm mình phát khùng luôn. Không hiểu đợt hè lấy động lực đâu đăng ký học 8 môn (với 7 môn chuyên ngành) trong cùng một kỳ nữa *cíu tui, cíu tui*. Mình đang tính là kỳ sau còn học kiểu này nữa thì năm tới ra trường được rồi, nhưng chắc không chết hai lần trên một dòng sông đâu. Maybe, hong biết nữa. Đấy là nếu mong muốn ra trường càng sớm càng tốt không trỗi dậy mạnh mẽ.

À, đợt vừa rồi bạn cùng nhà mới phát hiện ra là mình có đi làm rồi. Lại còn làm được ở công ty này 8 tháng rồi cơ -))) Tại bạn thấy mình ở nhà suốt, ngoài đi học với thỉnh thoảng ra ngoài buổi tối để đi chơi hoặc đi hoạt động ngoại khoá thôi nên không biết mình có đi làm. Thực ra tính chất công việc của mình có thể làm remote nên bạn sẽ thấy mình ở nhà và cặm cụi với laptop suốt thôi. Nhiều lúc mình cũng muốn ra cafe hoặc đi đâu đó để đổi không khí làm việc lắm, mà nhìn ra đường thấy cái nắng cái bụi gay gắt của Hà Nội, xong phải lựa đồ, kem chống nắng, rồi tô son, buộc tóc các kiểu… ôi, thôi ở nhà làm tiếp vậy. Cảm ơn sếp vì đã cho em làm việc online thay vì phải chen chúc tắc đường lúc sáng và chiều muộn.

Không biết mọi người biết đến bộ manga/anime JJK không mà dạo này chiếc ocean blue eyes này làm mình suy quá…
IMG_5880.jpeg
 
Dạo này theo dõi Jujutsu Kaisen mới thấy trình độ dịch thuật của Việt Nam đỉnh thực sự. Mình từng nghe phong phanh về khả năng dịch đỉnh của chóp ở bộ Harry Potter, nhưng mình không đọc sách này nên không biết chính xác ra sao. Gần đây lụy JJK và tìm đọc truyện, ban đầu mình chỉ đọc bản dịch của một trang web nào đó trên mạng nên không có ấn tượng gì với mấy từ ngữ được dịch ra lắm. Và rồi mình vô tình đọc được bản English. Lúc đó mình kiểu "omgggg gì dzậy chòi", tại sao người ta có thể dịch được mấy cái thuật thức ra kiểu Việt hóa hay dữ dằn như thế. Có wording n lần thì một đứa dịch nghiệp dư như mình cũng khó thể nghĩ ra "six eyes" hay "infinite void" của Satoru được dịch thành "Lục nhãn" với "Vô lượng không xứ", còn chưa kể vô vàn các tên khác siêu khó nữa. Umhh hoặc có khi mấy từ đó được chuyển nghĩa từ bản raw Nhật thay vì dịch từ bản Anh nhỉ? Nhưng nói chung vẫn wonderful, magnificient, world class lắm!!!!

Biết là theo dõi JJK nhiều nên TikTok đề cử cũng nhiều video, nhưng mấy nay cứ lên feed của mình toàn là phân tích tâm lý nhân vật, mà xem bài phân tích nào cũng thấy thương nhân vật ấy. Rồi mình lại nghĩ sao mấy bạn fan JJK lâu năm có thể chịu được những cú sốc tinh thần to lớn do tác giả dựng lên như vậy nhỉ... Ý là biết truyện phải có plot này kia thì mới đời thực, nhưng mà đời thực đủ đớn rồi mà, tại sao tác giả không thương đứa con tinh thần của mình xíu ha. Nguyên bộ truyện toàn death flag thì một đứa mới nhảy vào fandom như tui cũng chịu hong nổi TT...

À đấy, nói thêm về dịch thuật thì nhiều cái mọi người chế cũng hài hước lắm cơ -)))) Cái "Thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn" xong biến hóa thành "Trên trời dưới đất. Bố mày là nhất" khiến mình cười ngất -))))

P/s: Huu dù lụy JJK lắm rồi và vã anime lắm nhưng mới dám đọc manga thôi chứ chưa dám xem. Sợ chìm đắm quá không ai chạy deadline hộ. Trời ơi mà nhìn ảnh này thì ai mà nghĩ cậu Satoru lại là chính diện với một green flag chính hiệu được nhờ, người ta đúng chuẩn vibe Nhân Mã luôn ấy.

1697465342486.png
 
Ahh bên studio MAPPA ác thật sự ấy, dựng cảnh Itadori breakdown với tiếng gào thét và âm nhạc đối nghịch khiến mình chỉ muốn lao vào ôm em thôi. Cơ bản lúc nhìn cảnh đó trong truyện mình không cảm nhận gì nhiều, chỉ khi lên anime mới thấy kinh khủng mức nào. (Huhu dặn lòng tâm phải tịnh vì ôn thi nên tạm cất poster JJK vào góc nhé, chứ mỗi tuần 1 niềm đau mới thì trái tim nhỏ bé này chịu không nổi TT)

Mình vừa trải qua hơn 1 tháng không lành mạnh với bài tập các môn chuyên ngành. Hầu như đêm nào cũng làm bài cho các brand làm mình nhức đầu kinh. Chưa kể bằng một cách thần kỳ nào đấy, các task liên quan đến đề xuất idea và hoạt động thực thi đều là mình đảm nhiệm. Có những tuần bị vắt kiệt sức sáng tạo do phải đẻ ra 4 cái Big Idea cùng lúc. *tui đau đớn, tui gục ngã*

Nhưng bù lại cho những niềm đau thì kỳ này của mình khá có lời, lời nhất vẫn là tình cảm. Bình thường làm việc mình thích ngồi chill ở nhà nhưng tháng vừa qua đi cafe siêu nhiều. Hầu hết các buổi đều đi để workdate cả ngày với nhau, nhưng cũng vui và mình chưa bao giờ thấy teamwork hiệu quả như vậy. Dù nhiều bài tập thật và thời gian làm siêu gấp nhưng mình luôn ưng output team làm ra vì vẫn có sự chỉn chu trong đó. Nói chung là hoan hỉ.

Ý là vẫn có những ngày mệt khủng khiếp vì cả tháng trời chỉ ngủ 4-5 tiếng/ngày và such is life ấy. Nhưng mình thấy bản thân đón nhận những điều xui xẻo một cách tích cực hơn (tháng vừa rồi gặp nhiều kiếp nạn lắm) nên cũng thấy mọi thứ nhẹ nhàng lắm. Thứ duy nhất khum nhẹ nhàng là mặt lên mụn và đang cố gắng khắc phục bằng cách đi ngủ sớm (Mẹ tui bảo do đồ skincare không hợp but nahhh, mụn lên là dấu hiệu cơ thể biểu tình do thiếu ngủ đó huu)

Tranh thủ lên đây kể xíu chuyện vậy trước khi quên. Đợt vừa rồi thực chất có nhiều thứ để viết ra lắm mà do không có thời gian với nhanh quên nên lại chưa viết được.

P/s: Đu JJK xong có thêm cả tá husbando và OTP mới. Hôm nọ chợt nhận ra 1 OTP mình đu có cái tên siêu hay là Five Songs Couple nghe rất gì và này nọ á.
 
RATE NHỮNG CÁI TÊN MÀ MỌI NGƯỜI HAY GỌI MÌNH

Tự dưng đang làm việc thì nghĩ ra content này nên muốn viết thử. Nói là rate thôi nhưng mình ngu khoản chấm điểm, và thực chất ai gọi như nào mình cũng iêu hết nên sẽ chỉ nêu cảm nhận nhé.

1. Linh Kiều

Những người quen biết trong học tập, công việc thường hay gọi mình bằng cái tên này, đơn giản vì đó là tên trên Social của mình (Zalo, Facebook, Whatsapp...) Tên này thì lên Đại học mọi người mới bắt đầu gọi nhiều nên hồi đầu mình chưa quen lắm, thấy kỳ kỳ. Nhưng sau vì hầu hết mọi người đều gọi vậy nên nghe thấy rất hay, kiểu rất thích tên đệm + tên gọi của bản thân luôn á. Không hiểu sao nghe mọi người gọi "Linh Kiều ơi..." làm mình thấy rất soft ấy, chắc do cả tiết tấu khi các bạn nói nữa huhu. Btw vì ai cũng gọi mình bằng tên này hết nên sẽ có nhiều người nghĩ mình tên Linh. But its okay, vì mình quen rồi ấy. Nhiều khi có người gọi mình bằng Linh mà mình cũng thưa luôn -))))

2. Only "Kiều"

Những người thân thiết, chắc vậy. Vì mình hầu như không thấy bạn bè thân hay người nhà gọi mình là "Linh Kiều" mà chỉ gọi "Kiều ơi...". Thậm chí có lần đứa bạn mình gọi "Linh Kiều" (dunno why?) và mình sốc lắm, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Vẫn prefer cả nhà gọi mỗi tên thôi vì nó khiến mình thấy gần gũi hơn và mọi người gọi đỡ dài dòng hơn nữa. Mặc dù có thêm tên đệm khiến tên mình đẹp hơn (personally lol).

3. Cc

Chính ra nếu gọi ngoài đời thì tên này kỳ ha, nhưng gọi qua tin nhắn thì siêu mê. Cảm nhận của mình về cái tên "Cc" là vô vàn kỷ niệm và rất nhiều người có thể mình sẽ chẳng được gặp họ lần nào ngoài đời. Thực chất mình vẫn sử dụng tên này cho khá nhiều nickname (chủ yếu để đu các fandom) nên có nhiều bạn gọi mình bằng biệt danh này lắm. Mọi người còn tinh tế đến mức luôn viết chữ C đầu tiên là chữ in hoa, còn chữ c sau là chữ thường (thay vì CC, cc - and ofc i dont like it) Maybe nếu mọi người dùng AO3, fanfiction.net sẽ bắt gặp cái tên này được mình dùng để đi xin permission dịch fic hoặc comment dạo đó.

4. Chichi

Chỉ là tên viết đầy đủ của Cc thui, và giờ cũng chỉ còn duy nhất 1 chị dùng tên đó để gọi mình. Cá nhân mình thấy tên này siêu soft, khiến mình hiền hơn nhiều luôn. Ngày trước mình thích tên này lắm và tự hào kiểu ôi sao có thể nghĩ ra một cái nickname hay như này. Nhưng giờ thích mọi người gọi Cc hơn, tại ngắn gọn và đúng với bút danh mình hay dùng.

Nhìn chung thì có 4 cách gọi đó và còn một vài biệt danh được customize bởi một vài người đặc biệt nữa nhưng mình sẽ không kể ở đây (vì đặc biệt nên người ta gọi mình kiểu gì cũng thấy hay ấy mà) Hôm nọ mình viết dở một cái recap kỳ học vừa rồi nhưng được một nửa xong lười (và suy vì JJK) nên không viết tiếp nữa. Hy vọng qua năm mới có nhiều cái để kể trên đây hơn.
 
Bài viết này dành cho manga/anime JJK và siêu dài

Ngoại trừ MCU, chưa một series phim hay movie nào khiến mình khóc rưng rức như Jujutsu Kaisen (tất nhiên là có khóc vài lần vì phim Marvel bởi sự hoành tráng và những dấu ấn đặc biệt của một fan lâu năm). Mình đã đọc và xem nhiều truyện tranh Nhật, và nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải suy đét vì một chiếc manga/anime nào cả, cho đến khi dòng đời xô đẩy mình ngã vào cái "mật ngọt chết ruồi" của tác giả Gege Akutami.

Mình vừa hoàn thành KPI xem hết một lượt 2 season + 1 movie của bộ truyện này trước thềm năm mới. Ôi tôi đã quá đau khổ rồi nên không muốn dây dưa sang năm mới nữa đâu TT. Nếu nói mình đến với JJK không phải vì Gojo Satoru thì là nói điêu, nhưng nhân vật yêu thích nhất hiện tại của mình lại không phải là thầy. Mình biết Satoru trước khi cả biết JJK, và quyết định theo dõi truyện ngay sau sự kiện thầy thua trận và umhh... dieeeee. *argggg* Mình đọc manga trước, và kìm lòng không xem anime vì khi đó ngập đầu trong các task.

Mình chẳng buồn đọc cảnh báo của fandom khi dấn thân vào, cứ vậy mà tìm manga đọc thôi. Và rồi mình rơi vào bể khổ "mỗi tuần một nhân vật ra đi". Bản thân đang quen với motip hào quang nam chính, tức là nhân vật chính sẽ chịu ít mất mát nhất với kết thúc có hậu. Nhưng JJK đi ngược hoàn toàn với những gì mình từng biết tới ở các bộ truyện. Ít nhất thì, "chiến tranh" trong JJK nó "thật" quá, thật đến mức mà mình bị deja vu với phim 1917 (phim được đề cử Oscar và rất recommend) - chiến tranh thì không có thời gian để tiếc thương cho mất mát. Các cuộc chiến trong truyện dù có chút rush, nhưng đủ để mình thấy được sự tàn nhẫn đến bất lực của những người tham chiến (và một chút trầm trồ trước các chiến thuật được tác giả xây dựng tỉ mỉ). Không giống như yêu quái đợi siêu nhân biến hình, một nhân vật JJK ra đi khi chiến đấu, thực sự lấy đâu ra thời gian để người khác khóc thương hay an táng chu toàn? (thậm chí còn mất xác, không kịp trăn trối, thực sự rất tệ) Đấy là cái "rất thật" mà cốt truyện JJK mang đến. Còn lại thì mình không còn khen JJK được gì nữa, char dev chỉ ổn ở giai đoạn đầu, nét vẽ càng ngày càng giống bản sketch.

Ý là, mình không phải không còn thích Gojo Satoru. Chỉ là mình thấy thương tất cả nhân vật trong JJK.

Bạn nhỏ 15 tuổi Itadori (tên em là Yuuji nhưng mình hay gọi em bằng họ hơn, hoặc là Du Chi khi nói về những điều vui vụn vặt của em) thực sự không đáng bị đối xử như thế. Từ chap đầu tiên đến chap mới nhất hiện tại, mình chứng kiến cảnh em từ một cậu nhóc siêu vô tư dần bị ép trưởng thành sau quá nhiều sự ra đi của những người thân yêu. Em không có hào quang của main, ngoại trừ việc "vẫn còn sống". Itadori bị đồn là con ghẻ của tác giả, không có char dev rõ ràng, từng bị bỏ rơi một thời gian không xuất hiện trong truyện (???) và nhận lại rất nhiều lời trách móc từ một vài cá nhân trong fandom. Mình đọc được một bài phỏng vấn, tác giả GA bảo rằng kết cục của truyện "một là mọi người sống và main chết, hai là chỉ một mình main sống". Có ý nghĩa gì không khi đằng nào Itadori cũng phải đau như thế?

Tiếp theo là bạn học của Yuuji - Fushiguro Megumi. Tên em đẹp quãi đạn, là "phước lành" mà cả fandom nâng niu, nhưng lại bị vùi dập bởi chính phản diện và ngòi bút của tác giả. Char dev của Fushiguro ổn, nhưng kể từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, mình chưa thấy được giây phút nào em được hạnh phúc cả. Có chăng chỉ là khoảnh khắc bừng sáng khi thầy Gojo quyết định trở thành người giám hộ cho em. Còn nhỏ thì mất mẹ, bị bố bỏ rơi, bị bán cho cái gia tộc thối nát về nhân tính, rồi sau thì bị chiếm xác, giam giữ linh hồn và phải tận mắt chứng kiến cảnh "thân xác" mình giết chị gái và thầy, trong khi chẳng thể làm gì được. Đây cũng là nhân vật mình thương nhất trong truyện, dù hiện tại sống chết của em vẫn chưa được xác nhận chính thức. Fushiguro trông mỏng manh như đóa huệ ấy, nên mình chỉ ước ai đó có thể ôm em vào lòng, lau nước mắt và bảo rằng cái chết của họ không phải do lỗi của em được không *huhu chàng trai bé nhỏ siêu overthinking của tui*

Nobara Kugisaki, nhân vật nữ hiếm hoi trong dàn chính và bị tác giả kệ cmn không thèm char dev cho tử tế luôn. Mãi đến khi em mất, dòng flashback ngắn ngủi mới cho biết quá khứ của em như thế nào. Tươi sáng, đầy hứa hẹn nhưng lời hứa đoàn tụ cùng người chị thân thiết và người bạn lâu năm chưa kịp hoàn thiện thì em phải ra đi rồi. Ít nhất thì, được đồng hành cùng hội ItaFushi, được thầy Gojo chỉ dạy cùng những buổi gặp mặt với đàn chị Maki hẳn đã khiến em hài lòng trước giây phút cận kề cửa tử.

Maki Zenin, một nữ chú thuật sư với thể chất tuyệt đối, nhưng phải đánh đổi mạng sống của em gái để có được Thiên dữ chú phược - điều mà mình đoán em sẽ chẳng muốn nhận được khi cái giá phải trả là mạng của người em song sinh. Xin phép gọi cả cái gia tộc Zenin là đbrr vì đày đọa cặp chị em đến sinh ly biệt tử, phá vỡ hợp đồng giám hộ của Gojo Satoru và bắt ép Fushiguro lên tộc trưởng dù em một mực phản đối. Maki mất mát cũng rất nhiều, toàn thân toàn phỏng sẹo trông ngầu nhưng cũng thương lắm. Mình từng thấy được một ánh dương ấm áp trên người Maki của movie 0, nhưng rồi dần vụt tắt đến khi em xiên cả gia tộc để báo thù. Em không có death flag, hoặc do mình không nhìn ra, nhưng hi vọng những gì em phải đánh đổi sẽ đưa em tới một tương lai tươi sáng hơn.

Lứa học sinh của Cao chuyên Chú thuật còn có Yuuta, Toge và Panda. Yuuta có hẳn một phần phim riêng để xây dựng nhân vật, cũng được tác giả đối xử tử tế hơn chút khi những gì em trải qua đều có sự đồng hành của những người thân cận. Chỉ là muốn cảm ơn em vì luôn hoàn thành lời hứa, từ sự việc take care Itadori đến lúc giải thoát cho thân xác của Suguru, là một học trò khiến Satoru rất tự hào.

Mình muốn viết thêm về GoGe nữa - đôi bạn khiến mình khóc nấc lên khi xem Movie 0 và Arc Hoài ngọc - Ngọc chiết. Nhưng mình nghĩ lứa chú thuật sư đời đầu sẽ dành cho một bài khác, bao gồm cả Shoko, Utahime hay thầy hiệu trưởng Yaga. Trong bài viết chưa nhắc đến sự tồn tại của nhiều nhân vật như học sinh bên Kyoto hay dàn character của Arc Tử diệt hồi du. Nhưng nhân vật nào mình cũng yêu thích cả, và tất nhiên rất đau lòng khi mỗi tuần nhận leak đều có một ai đó ra đi.

Cái hôm xem ep 17 season 2 của Arc Shibuya, chứng kiến cảnh Itadori breakdown trầm trọng, mình đã nhịn không được mà phải nhắn tin với bạn rằng: Tại sao t lại dính vào bộ truyện này? Chính mình còn chẳng nhớ lý do nữa, chỉ là mình đã quen với sự "đau khổ" mỗi tuần hay bình thường hóa việc "mất mát" của các nhân vật trong trận tử chiến. Dù sao thì, JJK cho mình cảm giác rất thật, một cái gì đó mới mẻ từ trước đến nay, cũng được gọi là "trải nghiệm" mà, nhỉ?

Mà vẫn thương em bé lắm, lại đây tui ôm được khong TT

IMG_7188.jpeg
 
Bài viết này vẫn dành cho JJK và siêu dài

"Bỏ đi mà làm người" là những gì bạn mình từng "khuyên bảo" khi thấy mình tuần nào cũng suy đét vì JJK. Những hỡi ôi bỏ thế nào khi những chap gần nhất lộ ra hint mọi người có thể cứu được Fushiguro khi linh hồn em dường như đã chết? Bỏ làm sao khi Itadori đang cố gắng từng chút một dù mọi hi vọng quanh em đang tắt rụi? Và bỏ kiểu gì khi chiếc sound "The ways in which you talked to me..." cứ lởn vởn ở feed TikTok mình mỗi ngày?

Tại vì sao mà mình quyết định theo JJK ngay khi chiến sự trong truyện đang căng thẳng nhất?

Là khi mình thấy hình ảnh Gojo Satoru ngã xuống cùng lý tưởng giáo dục cao đẹp chưa kịp hoàn thiện. Mình chia sẻ rằng, mình biết đến Satoru trước khi biết thầy đến từ bộ truyện nào, có lẽ biết từ hồi năm nhất. Nhưng mình chẳng để tâm nhiều, ban đầu cũng chỉ là một character đẹp mã lướt qua mạng xã hội của mình. Cho đến khi Tử chiến Shinjuku nổi lên như cồn và cái chết đột ngột của thầy ám ảnh đủ mọi mặt trận từ Facebook, X đến TikTok. Mình đã tự hỏi: "JJK có gì mà ghê vậy? Gojo Satoru thực sự có ảnh hưởng lớn vậy sao?", thắc mắc đỉnh điểm đẩy mình đến với manga. Và rồi mình phát hiện ra một Satoru tuyệt vời đến từng nào. Satoru giống như kim chỉ nam cho lớp chú thuật sự trẻ, dám cược với đám cao tầng rằng học sinh của thầy sẽ tốt hơn nữa nếu các em có cơ hội phát triển. Gánh trên vai trọng trách của "người mạnh nhất", dù bận trăm công ngàn việc không có cả thời gian ngủ nhưng vẫn dành đủ sự quan tâm cho học trò, rằng "không một ai có thể cướp đi thanh xuân từ các em ấy". Thầy đủ khoan dung để nhận nuôi một đứa nhóc 7 tuổi sau khi nghe trăn trối từ kẻ thù đã một lần giết mình, cũng đủ chân thành để tha thứ cho người bạn đã lầm đường lạc lối.

Hẳn là Gojo đã hứng chịu mọi chỉ trích từ non-fan đến anti khi liên tục bị đồn là kiêu ngạo, ích kỷ, red flag và đào hoa. Nhưng thầy không phải cái thảo nguyên xanh di động thì còn ai xứng với cái danh hiệu ấy? Gánh đủ mọi trọng trách và áp lực từ đám cao tầng, luôn phải ăn đồ ngọt để giữ tỉnh táo, lấy sự vô tri làm vỏ bọc cho một tâm hồn vụn vỡ khi trải qua quá nhiều chuyện. Bởi Satoru hiểu rằng, thầy còn là chỗ dựa cho học trò, là tinh thần thép của phe chú thuật sư, nên chẳng bao giờ thầy cho phép mình yếu đuối. Ban đầu mình vốn nghĩ Gojo Satoru có tính cách trẻ con mãi không trưởng thành. Nhưng khi so sánh hình ảnh thầy năm 16 tuổi và thầy năm 29 tuổi, dù gương mặt không mất đi nét trẻ nhưng ánh mắt Satoru chẳng còn sáng rọi và ánh lên niềm vui như thời còn học Cao trung nữa. Thầy đã đi rồi. Chắc cũng chẳng còn hi vọng gì về việc comeback. Nhưng mình vẫn rất thích một theory (giữa hàng tá therory rất hay mà Gege sẽ kệ cmn và chẳng thèm khai thác) rằng Gojo sẽ trở lại, nhưng Lục nhãn sẽ biến mất, kẻ mạnh nhất thực sự đã chết ở Shinjuku, còn người trở về chỉ là Gojo Satoru. Và rồi thầy sẽ lui về sau, nhường sân cho thế hệ chú thuật sư trẻ, tiếp tục lý tưởng giáo dục cao đẹp của mình. Tốt hơn nữa thì lập gia đình, ngày ngày đi dạy và ăn đồ ngọt. Chỉ vậy thôi...

Mình quyết định theo JJK, là khi mình nhìn thấy nụ cười hiền trên gương mặt không-một-chút-phản-diện của Geto Suguru năm 16 tuổi. Nhìn cách anh dịu dàng và lặng lẽ đồng hành cùng Satoru, bảo vệ cậu ấy, định hướng tư tưởng và ủng hộ cậu ấy... mình đã biết anh xứng đáng nhiều hơn là một kết cục bi thảm mà Suguru phải gánh chịu. Nếu Suguru năm 16 tuổi không ở cạnh Satoru, hẳn là cũng chẳng có the great Gojo ở hiện tại. Chẳng phải tự nhiên mình suy tình bạn của hai người này, cũng chẳng phải tự nhiên mình thương Suguru vô cùng mặc dù anh là phản diện. Tư tưởng của anh rất đẹp, chỉ là áp lực quá lớn cùng trạng thái tinh thần kiệt quệ khiến một người hiền lành như vậy phải lựa chọn một hướng đi khác. Đến giờ mình thực sự rất tiếc, giá như người ngồi nói chuyện năm đó cùng Suguru là Satoru hoặc Shoko, hoặc thầy Yaga cũng được, hẳn mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi. Mà JJK chẳng cho phép một cái "giá như..." nào xảy ra cả.

Xin phép gửi một cái ôm tới Ieri Shoko vì lứa học sinh năm ấy giờ chỉ còn mình chị. Từ Haibara, Nanami, Suguru, thầy Yaga rồi tới Satoru... hẳn Shoko lại quay về với thói quen hút thuốc độc hại mỗi lần stress. Cũng muốn nói rằng Yaga-sensei hãy luôn tự hào vì đội ngũ Cao trung năm ấy, và chuyện của Geto hoàn toàn không phải lỗi của bất cứ ai, kể cả thầy. Mình cũng ước được thực sự nhìn thấy Nanamin được du ngoạn ở vùng biển Malaysia - địa điểm mà trong tiềm thức anh đã mường tượng ra trước khi chết. Mình muốn nhìn thấy Utahime-sensei nổi cọc lần nữa trước những trò đùa kỳ cục của Gojo Satoru, cùng thầy hoàn thành buổi hẹn xem bóng chày với các cú homerun mãn nhãn, và thực sự muốn cô có những khoảnh khắc đáng nhớ với hội học trò bên Kyoto bởi cô xứng đáng mọi điều dịu dàng nhất.

Thực ra JJK có thể vui hơn thế, hoặc ít nhất sẽ có chiều sâu hơn thế. Nhưng thật tiếc là tác giả lại lựa chọn con đương rất rush và phá đi tuyến nhân vật vô cùng tiềm năng. Viết cho JJK chẳng bao giờ là đủ, bởi khi mình muốn viết, mình có rất nhiều cái để viết, sau cùng là chẳng biết viết gì. 2 bài về bộ manga này hẳn sẽ là những câu rời rạc vì cảm xúc của mình cũng rời rạc không kém.

Chắc là JJK sẽ kết thúc sớm thôi. Tử chiến rồi mà, cũng còn gì nữa đâu mà mất mát.

Gửi tới bản thân của tầm này năm sau, hãy khóc vì đã hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp chứ đừng khóc vì JJK, nhé!!!

P/s. Gợi ý list nhạc mình siêu tâm đắc từ Jujutsu Kaisen: Akari - More Than Words - Where Our Blue Is - give it back - SPECIALZ.
 
Còn 2 ngày nữa là mình được nghỉ Tết âm rồi, nhưng phải đợi đến cuối tháng mới về nhà được vì cả nhà vẫn đang trong Nam chưa về ăn Tết. (Cũng tranh thủ giải quyết nốt việc công ty cuối năm và phần đầu của đề án ngành luôn) Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy cũng nhanh. Hôm nay Facebook vừa báo kỷ niệm, thì chợt nhận ra giờ này năm ngoái là Tết. Mình chưa mở lại to-do list được lập vào năm ngoái, cũng không nhớ trong đó viết những gì, nhưng chắc đã tick được kha khá.

Năm 2023 của mình rất đặc biệt, đón nhận những nguồn năng lượng khá tích cực (và học cách vui vẻ trải qua năng lượng tiêu cực). Thực ra đầu năm mình cũng có chút chật vật, trong năm cũng có những khoảng thời gian "nhọc người" lắm nhưng vẫn vượt qua theo nhiều cách thần ký nào đó. Mình có thể handle một kỳ học 8 môn, vừa đi làm, vừa làm core cho một cuộc thi toàn quốc kéo dài 8 tháng. Mình vẫn có những đêm thức trắng, nhức đầu vì mất ngủ, 2 cốc cà phê cũng không cứu nổi một ngày tỉnh táo, và rất stress vì nổi mụn. Song mình vẫn đạt được những thành tựu nhỏ và rất nhiều networking siêu chất lượng. Vậy nên... ổn mà!

À, còn một điều không nằm trong kế hoạch là trở thành "nô lệ" của JJK (xin lỗi vì mấy bài gần đây nhắc siêu nhiều), tìm thêm được một character mới để yêu thương là Fushiguro Megumi, một em bé mà mình vẫn hay gọi là "phước lành của tui" (tất nhiên vẫn dành tình cảm siêu to khổng lồ cho Hakuba Saguru mặc dù cậu trai này lại lặn mất tăm sau 3 chap comeback DC). Đợt này về Tết mình còn đang suy nghĩ cách giải thích với mẹ về đống JJK goods collection lên đến tiền triệu sắp tới mang về để trưng trong phòng đây =))

Cũng phải gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những thiết bị công nghệ của mình vì đã luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng những ngày tháng chạy deadline 24/7. Tạm thời bỏ qua vấn đề thay màn laptop và thay pin điện thoại cũng tốn kha khá thì 2 chiếc máy của mình đúng là người bạn đồng hành lý tưởng và không thể thiếu luôn.

Một năm cũng nhiều thứ đến và đi, nhưng bộ nhớ của mình kém nên "đi" là đi luôn chứ không nhớ ra gì để kể nữa. Recap ngắn gọn vầy vì tính viết 3-4 lần rồi nhưng mà toàn bỏ ngang. Chưa đến năm mới nên chưa chúc và chưa ước gì cả nhé.

Ps. Lần đầu tiên (và lần cuối) flex bảng điểm vì kỳ vừa rồi mình vừa ôn thi vừa suy đét nhưng kết quả vẫn siêu ưng. Chắc trái tim đau khổ thì não hoạt động tốt, nhỉ =)) À LSĐ thấp không phải vì không yêu nước đâu nhé, tại buổi sáng thi mà đêm hôm trước phải chạy Chung kết Marketing On Air 2023 đến tận 1h sáng lận nên không ôn được nhiều huhu
IMG_7877.jpeg
 
Còn 2 ngày nữa là mình được nghỉ Tết âm rồi, nhưng phải đợi đến cuối tháng mới về nhà được vì cả nhà vẫn đang trong Nam chưa về ăn Tết. (Cũng tranh thủ giải quyết nốt việc công ty cuối năm và phần đầu của đề án ngành luôn) Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy cũng nhanh. Hôm nay Facebook vừa báo kỷ niệm, thì chợt nhận ra giờ này năm ngoái là Tết. Mình chưa mở lại to-do list được lập vào năm ngoái, cũng không nhớ trong đó viết những gì, nhưng chắc đã tick được kha khá.

Năm 2023 của mình rất đặc biệt, đón nhận những nguồn năng lượng khá tích cực (và học cách vui vẻ trải qua năng lượng tiêu cực). Thực ra đầu năm mình cũng có chút chật vật, trong năm cũng có những khoảng thời gian "nhọc người" lắm nhưng vẫn vượt qua theo nhiều cách thần ký nào đó. Mình có thể handle một kỳ học 8 môn, vừa đi làm, vừa làm core cho một cuộc thi toàn quốc kéo dài 8 tháng. Mình vẫn có những đêm thức trắng, nhức đầu vì mất ngủ, 2 cốc cà phê cũng không cứu nổi một ngày tỉnh táo, và rất stress vì nổi mụn. Song mình vẫn đạt được những thành tựu nhỏ và rất nhiều networking siêu chất lượng. Vậy nên... ổn mà!

À, còn một điều không nằm trong kế hoạch là trở thành "nô lệ" của JJK (xin lỗi vì mấy bài gần đây nhắc siêu nhiều), tìm thêm được một character mới để yêu thương là Fushiguro Megumi, một em bé mà mình vẫn hay gọi là "phước lành của tui" (tất nhiên vẫn dành tình cảm siêu to khổng lồ cho Hakuba Saguru mặc dù cậu trai này lại lặn mất tăm sau 3 chap comeback DC). Đợt này về Tết mình còn đang suy nghĩ cách giải thích với mẹ về đống JJK goods collection lên đến tiền triệu sắp tới mang về để trưng trong phòng đây =))

Cũng phải gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những thiết bị công nghệ của mình vì đã luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng những ngày tháng chạy deadline 24/7. Tạm thời bỏ qua vấn đề thay màn laptop và thay pin điện thoại cũng tốn kha khá thì 2 chiếc máy của mình đúng là người bạn đồng hành lý tưởng và không thể thiếu luôn.

Một năm cũng nhiều thứ đến và đi, nhưng bộ nhớ của mình kém nên "đi" là đi luôn chứ không nhớ ra gì để kể nữa. Recap ngắn gọn vầy vì tính viết 3-4 lần rồi nhưng mà toàn bỏ ngang. Chưa đến năm mới nên chưa chúc và chưa ước gì cả nhé.

Ps. Lần đầu tiên (và lần cuối) flex bảng điểm vì kỳ vừa rồi mình vừa ôn thi vừa suy đét nhưng kết quả vẫn siêu ưng. Chắc trái tim đau khổ thì não hoạt động tốt, nhỉ =)) À LSĐ thấp không phải vì không yêu nước đâu nhé, tại buổi sáng thi mà đêm hôm trước phải chạy Chung kết Marketing On Air 2023 đến tận 1h sáng lận nên không ôn được nhiều huhu
Xem file đính kèm #401494
Ngưỡng mộ chị lắm luônnn :-x

Em thích đọc nhật ký của chị lắm, nhất là mỗi khi cảm thấy mình không thể handle những chuyện phải làm. Đọc nhật ký, em cảm thấy mình chưa bằng một góc của chị nữa :)) nên cứ như được tiếp thêm động lực ấy ạ <3 Chúc chị có thể đạt được nhiều thành tựu hơn trong năm mớii ^^
 
Ngưỡng mộ chị lắm luônnn :-x

Em thích đọc nhật ký của chị lắm, nhất là mỗi khi cảm thấy mình không thể handle những chuyện phải làm. Đọc nhật ký, em cảm thấy mình chưa bằng một góc của chị nữa :)) nên cứ như được tiếp thêm động lực ấy ạ <3 Chúc chị có thể đạt được nhiều thành tựu hơn trong năm mớii ^^
Nahh thực ra nhiều lúc chị cũng rối tung rối mù với lịch trình trong ngày lắm, chỉ là không kể thui ^^ Đẹp khoe xấu che ấy mà. Chị tin là em sẽ giỏi hơn trong nhiều lĩnh vực mà, nên cứ give it your best shot nhó, khum cần phải so sánh với ai đâu.

Cảm ơn em vì luôn ở đây và phủi bụi cho topic này, nếu mà ở trên blog Facebook là khéo có badge Top Fan rùi á :))
 
MỘT VÀI CÂU CHUYỆN COLLECT GOODS CỦA MÌNH

1. Mình thích collect từ lâu rồi, kể từ cấp II chưa có tiền đã "đua đòi" dành dụm từng bữa sáng để mua được cuốn Conan 16-18k tại nhà sách. Mua được cuốn nào cũng quý lắm, giữ gìn cẩn thận không để dính một hạt bụi hay xước góc cơ. Tính ra hồi đó sưu tầm được cả tủ, nhưng sau này lên 11 không còn theo dõi truyện nữa nên mình tặng cho quán của dì mình để trưng bày hết, chỉ giữ lại vài cuốn thấy hay.

2. Mình out fandom Conan vài năm trước, mạch truyện như thế nào cũng chẳng nắm rõ nữa, định là ra tập cuối rồi xem lại cả thể. Nhưng mình có rất nhiều goods Conan, trưng lên thì đầy một ngăn trên kệ. Tất cả các goods đều là mình được tặng, cũng đa dạng từ shikishi, badge, postcard, card, standee đến doll. Tính ra tổng thiệt hại chưa mất đồng nào nhưng vẫn sưu tầm được nhiều. Và vì được tặng nên mình quý vô cùng, giữ gìn cũng cẩn thận nữa. Cũng được vài năm rồi mà nhiều thứ mình còn giữ nguyên seal cơ.

3. Character duy nhất từ DC/MK mà mình bias hiện tại là Hakuba Saguru. Nhưng với tinh thần 17 năm rồi mới xuất hiện lại 3-4 chap trên DC, không có suất diễn trong các movie và chưa biết bao giờ quay lại MK, thì anh ta đúng chất flop. Đợt Saguru comeback mình đã lật tung tất cả các shop bán goods cùng các group để tìm được thứ gì đó của cậu trai này nhưng kết quả đều vô vọng.

4. Chứng kiến sự vô vọng khi collect goods Saguru của mình, bạn mình đã hỗ trợ tìm kiếm rất nhiệt tình. Kết quả là tìm được một chiếc keyhold khoảng 3.5cm có in hình anh ta, trị giá 145k chưa ship. Nhưng một lần nữa mình lại xuống đáy xã hội vì phát hiện ra chiếc keyhold đó phải random thay vì được pick. Có bao nhiêu tập Conan thì có từng đó cái keyhold. Tức là mình phải bỏ 145k ra để mua về một goods random với tỷ lệ 1/100 trúng chàng bạch mã hoàng tử kia.

5. Mình từ bỏ việc tìm goods official của Saguru (sau khi phát hiện cả website mercari cũng không có hoặc đã sold out). Thay vào đó, mình có duy nhất 1 chiếc card tự in được lúc đi ăn Haidilao TT

6. Mình có rất nhiều goods của Jujutsu Kaisen (tính tổng lại khéo cũng gần một tháng lương nhỉ?)

7. Thời gian đầu mình thích tất cả các character của JJK nên mua đa dạng lắm. Bây giờ hầu như mỗi nhân vật hầu như mình đã có ít nhất 1 goods, riêng dàn main character có đủ standee collection.

8. Mình chỉ tập trung collect acrylic standee, vì mình nghĩ card/badge thì khó trưng, còn figure thì quá đắt.

9. Ban đầu mình đổ tiền vào goods của Gojo nhiều lắm (tại biết đến anh ta đầu tiên mà), nên card collection chủ yếu là thầy. Sau khoảng 1 tháng, khi đã đủ các character, mình quyết định dừng đu all char và chỉ tập trung vào goods của một người duy nhất.

10. Trùng hợp sao lúc ấy thấy được nụ cười hiếm hoi của Fushiguro Megumi nên mình đổ luôn. Và mình quyết định chỉ collect standee của em.

11. Mình mua rất nhiều standee của Megumi rồi, giờ không nhớ số lượng nữa, khoảng tầm 10-20 gì đấy, chắc sẽ lấp đầy được một ngăn kệ. Thời gian đầu tập trung collect số lượng, nên hầu như version nào mình cũng có. Dạo gần đây mình chỉ ưu tiên những version xinh xắn của em bé ngoan xinh yêu này (và những goods có chọn lọc cũng đắt hơn nữa huhu, but it's worth)

12. Mình đang tính rước thêm bé lookup version mới của Megumi, tại em cười xinh quá. Nhưng mà ai đó ngăn tôi lại đi trờiiii

13. Mẹ mình khen standee của Megumi xinh aww, và có vẻ mẹ không ý kiến gì về việc mình collect goods cả. Cũng không hẳn là ủng hộ nhưng mẹ không có phản đối gay gắt là mình vui lắm rồi, kiểu được tự do yêu thích và làm thứ gì đó ấy. Nhưng vẫn phải cười trừ nếu mẹ trêu "Toàn mua mấy thứ gì đâu..."

14. Nếu ai đó hỏi mình có thấy rằng bản thân đang đổ tiền vào nhưng thứ vô bổ không? Thì mình sẽ bảo không. Mình thích nhưng mình không nghiện, và miễn mình thấy vui là được, vì số budget dành cho collect là tự mình kiếm ra được, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt phí hay những khoản chi khác. Hơn nữa mình thấy việc collect cho mình động lực làm việc lắm, kiểu là mỗi lần nhìn standee Megumi mình sẽ bật mood chăm chỉ ấy, ráng làm để còn rước thêm mấy bé về nhà!!!!

15. Collect goods xong ngộ ra được định luật bảo toàn của tư bản: Đồng tiền không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chạy từ túi của tư bản này sang túi của tư bản khác =)) (Tức là đi làm lấy tiền từ tư bản, rồi lại trả tiền mua goods cho tư bản)

Edit part 1: Chợt nhớ ra có ảnh hôm sinh nhật Megumi, đợt này chưa có nhiều goods của em. Trông hơi đìu hiu nhưng không sao, em vẫn xinh ^^
IMG_7333.jpeg
 
COLLECT GOODS VÀ NHỮNG CHUYỆN KHÔNG HIỂU KIỂU GÌ

Đu goods một thời gian, có 2 điều làm mình sợ nhất, đó là bị seller scam và bị đơn vị vận chuyển làm mất hàng. Trộm vía chưa dính 2 kiếp nạn trên bao giờ (và làm ơn đừng dính) nhưng dạo gần đây mình cũng gặp một số vấn đề khiến mình thấy bản thân đúng là gặp may thật.

1. Hôm qua mình bắt gặp một bài cảnh báo scam trên group goods, cũng không có gì nếu người bị cảnh báo là một bạn từng trao đổi tin nhắn và mình từng có ý định mua standee của bạn đó. Bạn có một version mình siêu thích và tìm mòn con mắt cũng không thấy, nên hồi đó cũng ham lắm. Cuối cùng khi mình nhận được video check trước khi chốt giao dịch, thì hóa ra đó là hàng unofficial, và mình không mua bán gì nữa luôn. Hôm đó hụt goods khiến mình hụt hẫng nhưng nay phát hiện là scam thì thấy đúng hên luôn.

2. Mình bắt đầu gọi Megumi là "lá bùa phước lành", vì đu goods của em giúp mình thoát được bao nhiêu kiếp nạn =))) ("Megumi" also means "blessing" and that's why)

3. Tuần trước có giao dịch với một seller. Bạn này stalk (maybe) biết mình simp lỏd Fushiguro Megumi nên chủ động inbox trước để giới thiệu cho mình 2 chiếc standee muốn pass. Đại loại là muốn nhượng 2 bé qua nhà mới với hi vọng chủ mới cũng sẽ yêu thương 2 em ấy. Okay trúng insight rồi!!! Nhưng vì giá trị đơn hàng cũng khá lớn nên mình check legit rất kỹ, cộng thêm seller nhiệt tình quá làm mình lo (trust issue, sorry) Sau thấy có vẻ ổn nên mình cũng đồng ý mua luôn. Mọi thứ sẽ vẫn hoan hỉ đầu năm nếu mình không ngẫu nhiên thấy một bình luận nói rằng acc clone của bạn seller là scam. Lúc đó mình kiểu "hảaaaa gì vậy", nhưng bằng niềm tin không lung lay thì mình vẫn im lặng chờ vì lúc đó bạn cũng đã gửi mã vận đơn cho mình. Thực ra là acc clone của bạn ấy bị ha.ck, và bị sử dụng để lừa đảo. Hiện tại thì tài khoản đó đã bị khóa, mình đã nhận đơn thành công và vẫn vui vẻ nói chuyện cùng bạn seller qua acc chính.

4. Nhưng mà =)))), VTP suýt nữa làm mất đơn của bạn seller trên. Mình hay theo dõi đơn trên app để cập nhật hành trình và thấy đơn đó bị ngâm ở bưu cục 1 ngày không giao. Tiện đường đi học nên mình đi vào bưu cục để lấy luôn cho nhanh và sau 20 phút chờ đợi, nhân viên báo mình hôm sau quay lại nhé vì không tìm thấy đơn. Lúc đó mình kiểu "Nếu mất thì sao ạ?", anh nhân viên đáp lại gọn lỏn "Thì đền thôi." Ý là đền goods cho em đúng không á huhu, tiền là một vấn đề nhưng không phải version nào cũng dễ kiếm nên mình hoàn toàn không muốn bị mất ấy. Và thật may làm sao khi vừa ngậm ngùi về đến nhà, nhân viên bưu cục liên lạc với mình rằng đã tìm thấy hàng (trộm vía, trộm vía).

5. Nói đến kiếp nạn thì không thiếu, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến mình. Ví dụ như mình từng gặp seller nhập nhằng giá, báo giá public một kiểu, inbox trao đổi một kiểu, rồi seller hét giá, không báo rõ tình trạng goods hoặc báo giá mỗi lúc một kiểu như cách Grab và Be sử dụng chiến lược định giá động. =))

Đã xuống lại HN được một tuần nhưng vẫn lười chưa có thời gian sắp xếp lại đống goods nên không có ảnh chụp đầy đủ. Khoe tạm một chiếc ảnh xanh lá nhưng không (thể) xa lánh vì iêu em lắm!
IMG_8377.png
 
Mình thích xem thời sự,

Đại loại là, mình thích cập nhật tin tức mới mỗi ngày ấy, xem tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước như thế nào. Mình quan tâm mấy thứ như vậy lắm, hôm trước cựu chủ tịch nước xuống chức mà cả bữa ăn ngồi nghe báo chí phân tích lý do này kia. Ngoài lý do là muốn update để không bị tối cổ, mình đơn giản là thấy thời sự như một gia vị không thể thiếu của bữa ăn. Ngày còn bé mình ít khi có những bữa tối đủ cả nhà, do bố thường đi làm xa và chị gái đi học Đại học, các bữa ăn chỉ có 2 người, thậm chí là nhiều hôm mình sẽ ăn trước để học bài sớm. Nên khi ngồi xuống bàn ăn và được nghe tiếng intro của Chuyển động 24H hay Thời sự 19H là mình biết, khi ấy mình được ăn cơm cùng mọi người.

Mình không phải là đứa cởi mở với gia đình, hay bất cứ ai, nhưng mình lại không thích những bữa cơm im lặng. Và thời sự sẽ là cái nôi khơi nguồn câu chuyện, để nhà mình đúng "chất" bữa cơm Việt hơn, ăn uống đạm bạc nhưng câu chuyện luôn ở tầm vĩ mô. Mà phải nói là, xem tin tức, thời sự cũng giúp mình nắm được nhiều kiến thức hơn. Đơn cử là gần đây mình mới biết một thuật ngữ mới trong ngành sản xuất là "lạm phát tiết kiệm", mà "chiến thuật" này của doanh nghiệp mình gặp siêu nhiều trong các case quản trị, chỉ là xem tin tức xong mới biết đến tên gọi chính thức.

Nhưng buồn cười ở chỗ là, đáng lẽ bố mẹ mình - cái độ tuổi mà mình nghĩ ai cũng sẽ ghiền thời sự hơn cả độ tuổi của mình, dạo đây lại có một thú vui mới mang tên review phim. Mọi người thử tưởng tượng trong bữa cơm, mình bật TV xem thời sự còn bố mẹ bật điện thoại nghe review phim xem, nó hỗn tạp đến mức nào. Thậm chí mẹ còn kêu mình bật nhỏ TV lại để mẹ xem phim, ôi phụ huynh và những điều khó hiểu =]]]]
 
Rate những điều mình đã làm hồi trước khi vào Đại học - Chọn theo học Marketing tại NEU: 1000000000/10

Ngoài việc mình được tiếp thu kiến thức rất bài bản và có nhiều cơ hội hoạt động ngoại khoá, tiếp xúc nhiều người bạn rất giỏi ra thì NEU còn cho mình những giảng viên vừa có tâm vừa có tầm nữa.

Kỳ vừa rồi mình làm Đề án ngành, vốn dĩ tưởng dễ nhưng lại khó không tưởng khi đề án buộc mình phải tự thân vận động tất cả mọi việc từ khảo sát, chạy dữ liệu đến viết báo cáo (là những việc đã quen nhưng trước đây toàn hoạt động theo nhóm)

Mình gặp đủ loại khó khăn, từ việc chọn đề tài đến lúc chạy dữ liệu không ra kết quả. Nhưng mà mình may mắn gặp được giảng viên hướng dẫn siêu nhiệt tình, cô cho mình nhiều lời khuyên, gợi ý hướng giải quyết và động viên mình để mình hoàn thành bài luận một cách tốt nhất.

Chính mình lúc nộp bài còn không đánh giá cao output của bản thân. Nhưng khi nhận điểm về và gần đây nhất nhận được tin nhắn của giảng viên như vậy làm mình siêu xúc động. Kiểu siêu appreciate luôn ấy TT

Theo đúng dự kiến của mình thì cuối năm nay mình bảo vệ là hoàn thành chương trình học tại NEU rồi. Thời gian qua cũng nhanh và mình còn đủ thứ mông lung phía trước nhưng mình biết chọn NEU là quyết định đúng đắn nhất của mình năm 18 tuổi.

IMG_1082.jpeg
 
Mình vẫn nghĩ là mình sẽ làm được thôi, cho đến khi mình nhận ra bản thân cũng có giới hạn.

Mình chuẩn bị bước vào kỳ học cuối cùng của Đại học, một kỳ khá là quan trọng vì mình phải tham gia bảo vệ luận án tốt nghiệp. Đợt vừa rồi mình học hè xong liền đi thực tập, vốn dĩ sẽ nghỉ ngơi trước rồi tính sau nhưng công việc này đến với mình một cách khá hữu duyên nên mình hoan hỉ đón nhận, và đi làm. Điều đáng nói là mình không hề nghỉ ở công ty cũ, tức là mình vừa làm fulltime cho chỗ mới, vừa làm thêm vào buổi tối cho chỗ đang theo làm. Kiểu là fulltime chính hiệu luôn, từ sáng tới tối. Mình nghĩ chỉ là thêm một vài đầu việc, sẽ chẳng to tát gì và bản thân có thể handle được. Nhưng chính cái suy nghĩ này đã làm mình hao mòn từng ngày khi mình cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần bởi chỉ cần nghĩ hôm nay mình phải giải quyết bao nhiêu task thôi cũng đủ khiến não mình đình trệ.

Cho đến khi cơ thể bắt đầu biểu tình bằng những bữa chán ăn, khó tiêu hóa và luôn thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Mình đã có 1 tuần đầu tiên của tháng 7 tồi tệ như thế.

Và rồi mình quyết định dừng. Ban đầu mình tính xin nghỉ ở chỗ thực tập mới, bởi mình chưa hề có ý định sẽ nghỉ ở công ty kia khi lương thưởng và đãi ngộ mình nhận được rất tốt, và mình cũng đã đồng hành cùng họ khoảng 1 năm rưỡi. Mình chia sẻ với sếp rằng sức khỏe mình không ổn, và việc đi làm cả ngày đang khiến mình kiệt quệ nên không đảm bảo được 100% năng lực.

Mình thấy may mắn cũng là một loại năng lực.

Mình được sếp thông cảm, và offer một phương án rằng "Em có thể làm việc tại nhà trong thời gian chăm sóc sức khỏe. Chị hoàn toàn ủng hộ điều đó." Mình đồng ý. Mình được sếp mới support rất nhiều, và luôn nhận được những lời hỏi thăm trước bất kỳ một cuộc trò chuyện nào chị gọi tới để trao đổi với mình về công việc. Vậy nên, giờ thì mình thấy ổn.

Khi gặp vấn đề trên dù mới đi làm chỗ mới, mình đã nghĩ rằng liệu có phải do sức chịu đựng của mình quá kém nên mới dễ thấy mệt mỏi, vì bao bạn đồng trang lức khác còn nhiều việc hơn cả mình. Nhưng đến khi nghe chia sẻ gần đây của một người bạn cũng đang làm 2 job song song, mình mới biết rằng bản thân mỗi người luôn tồn tại một giới hạn. Cơ bản là mình thấy họ ổn, họ làm được, nhưng thực chất họ cũng có thể mệt mỏi từng ngày khi cố handle mọi thứ tất bật. Tháng vừa qua mình được nghe lời khuyên của nhiều người, rằng đừng cố quá. Mình cũng đã lặng đi rất nhiều khi mình khoe với mẹ rằng mình sẽ nhận được học bổng, thay vì niềm vui rạng rỡ thì mẹ lại từ tốn bảo mình "Nếu học bổng đánh đổi bằng sức khỏe của con, mẹ không thấy vui chút nào".

Mình sắp đi làm off trở lại rồi, và vẫn đang cố để khỏe lên mỗi ngày. Bài viết chỉ muốn chia sẻ linh tinh thôi, và cũng muốn nói rằng: Đừng vì FOMO, peer pressure hay bất cứ điều gì mà chủ quan với sức khỏe, vì những thứ khác mất đi sẽ kiếm lại được. Còn sức khỏe thì không...
 
Quay lại
Top Bottom