Nhật ký nhảm nhí

Vô tình chụp lại được cái lượt view khá ra gì và này nọ của Nhật ký nhảm nhí :))

DE57F53F-0275-4948-BBE8-7562C69CB7B8.jpeg
 
[Mình đỗ NV1 rồi và mình muốn lan toả tinh thần này tới mọi người ^^]

Chào mọi người, lại là Chaos đây...

À à nhầm, lại là mình đây. Chỉ là hôm qua mình vừa nhận được một tin rất rất vui, đó là mình chính thức trở thành sinh viên rồi, sinh viên K63 NEU ngành Marketing - đây cũng là điều mình mơ ước trong suốt thời gian học cấp III.

85A7CB85-CD8F-4546-84B0-9D279DFDFAC5.jpeg


Mọi người biết đấy, ngành M trường N những năm gần đây luôn có điểm chuẩn ở ngưỡng khá cao, năm ngoái là 27.55. Và mình trước khi thi cũng đã chuẩn bị tinh thần ít nhiều về việc sẽ trượt nguyện vọng này. (Lý do vì sao tư tưởng mình lại như vậy sẽ để dành vào 1 bài viết nào đó :)))

Mình là học sinh trường chuyên, có điểm học bạ theo mình đánh giá là ổn và một số giải thưởng nho nhỏ. Đây cũng là lợi thế khá rõ ràng để mình nộp hồ sơ xét tuyển vào một số trường Đại học. Cho nên là, hôm nay mình muốn chia sẻ lại quá trình bước đến cổng trường Đại học của mình - lý do mà bài viết này xuất hiện.

Đầu năm 2021, mình nhận được thông báo về đợt tuyển sinh, cấp học bổng của HSB - Khoa QTKD trường ĐHQG Hà Nội. Sau khi tìm hiểu thì mình lập tức app đơn cho chương trình học ngành Marketing and Communication (MAC). Khoảng thời gian trường nhận đơn diễn ra khá lâu nên sau Tết mình mới nhận được kết quả. Ừ thì, mình qua được vòng 1 của MAC và có 2 ngày để chuẩn bị và hoàn tất cho vòng 2. Vòng 2 là vòng phỏng vấn, thường thì mình sẽ cần xuống trường để tiếp tục nhưng hồi đó Tết xong thì dịch, nên mình tham gia phỏng vấn online. Nhưng mình đã dừng lại ở vòng này, chính mình nhớ lại cũng cảm thấy hồi đấy phần phỏng vấn của bản thân không hề tốt chút nào. Mình cũng không tiếc lắm đâu, vì học bổng chỉ có 9 suất tất cả trên toàn quốc và ngoài kia có rất nhiều bạn xuất sắc hơn mình á. :))

Từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5, mình vừa học trên lớp để hoàn thành chương trình, vừa ôn thi và vừa chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào các trường theo các phương thức riêng. Mình đã nộp cho 3 trường tất cả, là AJC, PTIT và DAV.

7/6/2021, mình trượt xét tuyển thẳng của DAV, trượt luôn cả 4 ngành. Điểm của mình thiếu tận 0.2 điểm mới có thể đỗ theo phương thức học bạ trường chuyên. Trời ơi, mình buồn lắm luôn. Hôm đó là hôm thi thử đợt cuối, mình nhận được thông báo mà đi thi mất tinh thần lắm. Kết quả đợt thi ấy cũng khiến mình thất vọng. :(

9D21CEAB-FE12-4040-8559-3880639676F4.jpeg


DAV là một trường khá tốt, mình xác định nếu đỗ là sẽ nhập học luôn, không dùng đến kết quả thi Tốt nghiệp THPT nữa. Nhưng mình trượt... Tối đó thì cô giáo có nhắn tin an ủi mình. Cơ mà mình còn lạc quan lắm, dù hơi buồn nhưng mình quan niệm là sẽ có cơ hội khác phù hợp với mình. Và mình đã nhắn tin với cô như sau:

1FD5ECAC-91C0-4D62-8498-4103A570DBE8.jpeg


18/6/2021, mình nhận được thông báo trúng tuyển của PTIT. Điều này không khiến mình bất ngờ lắm nhưng cũng coi như là một chỗ an toàn dành cho mình. Dù không quá ngạc nhiên nhưng mình vẫn vui, có ai nhận được thông báo đỗ mà không vui, nhỉ?

0F90B3B6-484D-410D-9495-E1912DE2FFB3.jpeg


20/6/2021, mình nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp của NEU và tiếp tục ôn thi với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ đỗ.

Uhhh, và điều hạnh phúc nhất là, mình đã đỗ. 30/7/2021, mình xem điểm chuẩn xtkh NEU, và điểm của mình hơn mức điểm chuẩn 0.4. Vui hơn nữa là mình đỗ được ngành mình yêu thích.

Hiện tại mình chưa nhận được thông báo xét tuyển bên AJC, hoặc có thể do mình không để ý? Nhưng mình đã quyết định nhập học NEU nên sẽ nhường cơ hội cho các bạn khác hehe.

Viết dài dòng vậy thôi chứ mình chỉ muốn nói ngắn gọn lại 2 điều. Thứ nhất là, nếu không cho mình cơ hội chỉ vì xác suất thành công không cao, thì cái nhận về luôn là thất bại. Thứ hai là, như tin nhắn mình đã nhắn với cô giáo của mình. ^^

Đẹp khoe, xấu che. Cho nên là, nếu sau này lỡ có nhiều bài viết về việc mình đỗ nv1 thì hãy thông cảm nhé hiuhiu.

E673AED8-92C8-483C-902B-F570567AD78A.jpeg
 
[Một vài lợi thế nắm trong lòng bàn tay khi xét tuyển Đại học]

Heyy lại là mình đây. Tuần vừa rồi mình bận chuẩn bị hồ sơ nhập học nên không viết được gì cả. Nhìn chung thủ tục cũng gần như hoàn tất rồi, nên mình lại quay trở về những tháng ngày rảnh rỗi và viết mấy dòng linh tinh.

Chia sẻ một chút, mình đỗ NV1 không phụ thuộc hoàn toàn vào bài thi THPT QG mà còn nhờ những lợi thế khác mình có được trong suốt thời gian học cấp III. Đây là một bài viết về những điều ấy, trong số đó có những lợi thế mình không đạt được, nhưng mình cá là nhiều bạn có.

1. Học bạ trường chuyên

Thi đỗ vào trường chuyên chưa bao giờ là một việc dễ dàng mà thực sự là một cuộc đua ác liệt không kém gì thi Đại học. Nếu là một học sinh chuyên, mọi người không chỉ được tiếp xúc với môi trường giáo dục chất lượng, năng động mà còn có thêm một lợi thế để xét tuyển học bạ.

Hiện tại, ngoài những chỉ tiêu dành cho thí sinh xét theo phương thức điểm thi THPTQG, các trường Đại học rất ưu tiên trong việc xét tuyển thẳng cho học sinh chuyên theo hình thức học bạ. Theo như đã tìm hiểu, thông thường các trường sẽ dành 10-20% chỉ tiêu dành cho học sinh chuyên, một con số khá đáng kể và có cơ hội cao.

Mình đã đỗ NEU theo hình thức xét kết hợp giữa học bạ chuyên và điểm thi THPTQG, bởi học bạ là một lợi thế lớn của mình. Ngay từ lúc vào lớp 10, mình đã được làm công tác tư tưởng về việc học bạ chuyên có lợi như nào. Và với mình, việc cày học bạ không phải là việc vất vả đến đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhưng đây là cả một quá trình, đánh giá việc học tập ở cấp THPT.

Một vấn đề khiến mình khá quan ngại là quan niệm của một vài người về việc xét Đại học bằng học bạ. Thì, dù sao điểm học bạ cũng là sự cố gắng, nỗ lực trong một thời gian dài để đạt được, thậm chí một số bạn điểm cao còn đỗ được vào những trường top trên. Vậy nên, xét bằng điểm thi hay điểm học bạ cũng đều đáng quý như nhau.

Còn mình á, sau này ai mà dè bỉu mình đỗ do cậy học bạ đẹp thì mình xin phép photo công chứng học bạ, giấy báo điểm, giấy chứng nhận đạt giải... của mình rồi treo lên cổng nhà người ta luôn.

2. Giải HSG các môn văn hoá/ Nghiên cứu KHKT cấp tỉnh

Tất nhiên là giải HSG/KHKT cấp Quốc gia sẽ được tuyển thẳng Đại học theo quy chế chung của Bộ GD&ĐT rồi. Nhưng mà giải cấp tỉnh cũng có giá trị lắm nhé.

Trong số các phương thức xét tuyển, sẽ có một phương thức dành cho thí sinh đạt giải HSG cấp tỉnh các môn văn hoá, có trường sẽ xét kết hợp giữa loại giải và học bạ, có trường sẽ kết hợp loại giải và điểm thi. Phương thức này có thể chiếm 5-10% tổng chỉ tiêu.

Mình từng chứng kiến có bạn từ bỏ việc học đội tuyển để tập trung ôn thi Đại học và mình thấy tiếc cho bạn ấy vì đã bỏ lỡ đi một cơ hội. Riêng mình quan niệm rằng, ôn thi ĐH thì ngày nào cũng phải ôn, còn học đội tuyển chỉ mất 2-3 tháng từ hè đến giữa học kì I thôi, nên nhận được tin đỗ vào tuyển phát mình đi học luôn, học ôn xong thi. Nếu có giải thì vừa có thưởng, vừa được học bổng cuối năm lại có cơ hội xét Đại học nữa, tội gì mà không tham gia. Haha, thì nói chung là, mình có giải thật, năm lớp 10 là KHKT, còn 11+12 là HSG môn Toán.

Đến bây giờ mình cũng chưa từng hối hận vì quyết định theo học đội tuyển của mình những năm về trước.

3. SAT/Ielts/Toeic/Toefl

Tiếng Anh là một phần quan trọng hiện nay. Cho nên các trường Đại học cũng gấp rút “săn đón” những thí sinh có bằng tiếng Anh bằng cách dành tầm khoảng 10-15% chỉ tiêu tuyển sinh.

Nhìn chung thì đây có thể gọi là lợi thế lớn nhất trên đường đua tới cánh cổng Đại học. Tất cả các trường, đặc biệt là những trường top đầu như FTU, NEU, HUST, VNU,... đều có phương thức xét tuyển dành cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh.

Đây cũng là điều mình chưa thực hiện được trong 3 năm vừa qua, vì mình chưa bỏ thời gian và công sức ra để ôn thi. Nhưng sắp tới thì chắc chắn là có, hi vọng là thế :))

Trên đây là một số lợi thế mình nhận ra được trong quá trình xét tuyển Đại học, hoàn toàn dựa trên tìm hiểu và kinh nghiệm cá nhân. Nói thêm nữa là, series về việc thi Đại học của mình sẽ chỉ còn 1 bài duy nhất, chia sẻ về cách mình ôn thi khối D01 như nào thôi =))Không lo sẽ phải đọc những nội dung liên quan tới thi ĐH nữa đâu haha
 
"Còn mình á, sau này ai mà dè bỉu mình đỗ do cậy học bạ đẹp thì mình xin phép photo công chứng học bạ, giấy báo điểm, giấy chứng nhận đạt giải... của mình rồi treo lên cổng nhà người ta luôn."
Anh nè. Treo trước cổng nhà anh với :))) để anh khoe hộ kkkk
 
"Còn mình á, sau này ai mà dè bỉu mình đỗ do cậy học bạ đẹp thì mình xin phép photo công chứng học bạ, giấy báo điểm, giấy chứng nhận đạt giải... của mình rồi treo lên cổng nhà người ta luôn."
Anh nè. Treo trước cổng nhà anh với :))) để anh khoe hộ kkkk
Đợi hết dịch rồi em gửi cho anh chục bản treo từ đầu phố đến cuối phố luôn =))
 
[Chuyên gia tư vấn tình cảm]

Hầu hết ai cũng từng ít nhất một lần tìm đến bạn bè để tâm sự với nghe lời khuyên, hoặc được bạn bè tìm đến, đúng không? Mình cũng thế, cũng chẳng phải ngoại lệ gì trong vấn đề này. Tạm gác lại mấy lời chia sẻ về thi ĐH đi, nay mình sẽ kể qua về một chủ đề khác mà bạn bè thường hay tâm sự với mình.

Mình tự nhận thấy được là mình biết lắng nghe, thì chuyện trên trời dưới biển, chuyện vui chuyện buồn gì, chỉ cần chia sẻ với mình, mình sẵn lòng nghe hết. Đấy là còn chưa kể đến trường hợp, nếu vấn đề nằm trong khả năng và tư duy nhận thức, mình sẽ đưa ra cho người ta một vài lời khuyên luôn. Tâm sự và nhận phản hồi là một điều hết sức bình thường. Nhưng mà, nhưng mà nhá, để mọi việc tiến triển một cách tích cực nhất, thường mọi người sẽ tìm đến những ai mà có kinh nghiệm trong vấn đề mà mình vấp phải, đúng chứ? Thế nhưng, ở đời thì luôn có sự lạ lùng, và cái sự lạ lùng của mình ở đây là, tại sao bạn mình lại luôn hỏi mình lời khuyên về vấn đề tình cảm thế? Tại saooo hả trời ơiii

Đúng rồi, là “tình cảm” đấy không nhầm được đâu. Mình sẽ lấy một phép thống kê như này cho trực quan. Giả sử nếu có 4 người nhắn tin cho mình, 1 người sẽ hỏi về bài vở, 1 người nói chuyện xàm xàm cho vui, 2 người còn lại sẽ là tâm sự về những câu chuyện tình tuổi 17 đáng nhớ và đầy dấu ấn - hỏi về những thứ thậm chí, mình còn chưa biết mùi vị của nó như thế nào.

Bạn thứ nhất:
“Ê m có biết tại sao thằng kia cứ quấn lấy t xong gây sự chú ý không?”
“Chắc thích đấy.”
“Không thể khẳng định thế được, nhỡ là do t ảo tưởng thì sao?”

Bạn thứ hai:
“Lại cãi nhau rồi.”
“Sao đấy?”
“Nó biết t ngã xe xong quát t không cẩn thận, đã đau rồi còn quát.”
“Thì nó lo cho m nên thế.”
“T biết thế nhưng mà cứ dỗi cho chừa.”

Bạn thứ ba:
“M ơi, tại sao dạo này nó không nhắn tin cho t? Nó nhắn trong nhóm nhưng không nhắn với t??”
“Tại sao nó lại đi ngủ trước t?”
“Tại sao...”
“Tại saoooo??”
...
“Sao không trả lời?”
Tại t không phải mẹ nó đấy con giờiiii

Và một em vừa nhắn cho mình cách đây ít phút
“Chị ơiii, em addfr nhưng không được confirm mấy ngày rồi. Làm sao để lôi kéo sự chú ý hả chị? Làm sao để mở đầu câu chuyện với crush?”

Người không có kinh nghiệm thì lấy đâu ra kinh nghiệm để mà giải đáp hết thắc mắc đây?! Nếu mà có ai đó hỏi mình là, nhận được nhiều tin nhắn như vậy có thấy phiền không? Tất nhiên mình sẽ trả lời là có một chút, nhưng cũng không phải to tát gì. Nhiều lúc mình thấy rằng, một vài người chỉ cần được nói ra vấn đề của họ là sẽ thoải mái hơn, mà người nói cần có người nghe nhất, chứ chưa nhắc đến có khuyên gì hay không. Với lại, ai nhắn cho mình dường như cũng thân thiết cả, nên mình cũng thấy khá bình thường.

Chỉ là đôi lúc, mình không biết phải trả lời như nào, mình lại sợ bạn nghĩ khinh không thèm trả lời ý. Nên mình cũng có nói thật với các bạn là, mình sẵn sàng nghe nhưng không phải lúc nào cũng biết cách reply tại mình không có kinh nghiệm gì vụ này cả. Thêm vào đó là mình cũng thắc mắc lý do tại sao lại tâm sự với 1 đứa mù mờ như mình, tất cả đều vui vẻ cho đến khi nhận được câu trả lời.

“Tại những người có kinh nghiệm bận yêu đương hết rồi. Có mình m không có ai nên rảnh để nghe t nói thôi.”

Ờ đấy, bạn với chả bè :)
 
[Chuyên gia tư vấn tình cảm]

Hầu hết ai cũng từng ít nhất một lần tìm đến bạn bè để tâm sự với nghe lời khuyên, hoặc được bạn bè tìm đến, đúng không? Mình cũng thế, cũng chẳng phải ngoại lệ gì trong vấn đề này. Tạm gác lại mấy lời chia sẻ về thi ĐH đi, nay mình sẽ kể qua về một chủ đề khác mà bạn bè thường hay tâm sự với mình.

Mình tự nhận thấy được là mình biết lắng nghe, thì chuyện trên trời dưới biển, chuyện vui chuyện buồn gì, chỉ cần chia sẻ với mình, mình sẵn lòng nghe hết. Đấy là còn chưa kể đến trường hợp, nếu vấn đề nằm trong khả năng và tư duy nhận thức, mình sẽ đưa ra cho người ta một vài lời khuyên luôn. Tâm sự và nhận phản hồi là một điều hết sức bình thường. Nhưng mà, nhưng mà nhá, để mọi việc tiến triển một cách tích cực nhất, thường mọi người sẽ tìm đến những ai mà có kinh nghiệm trong vấn đề mà mình vấp phải, đúng chứ? Thế nhưng, ở đời thì luôn có sự lạ lùng, và cái sự lạ lùng của mình ở đây là, tại sao bạn mình lại luôn hỏi mình lời khuyên về vấn đề tình cảm thế? Tại saooo hả trời ơiii

Đúng rồi, là “tình cảm” đấy không nhầm được đâu. Mình sẽ lấy một phép thống kê như này cho trực quan. Giả sử nếu có 4 người nhắn tin cho mình, 1 người sẽ hỏi về bài vở, 1 người nói chuyện xàm xàm cho vui, 2 người còn lại sẽ là tâm sự về những câu chuyện tình tuổi 17 đáng nhớ và đầy dấu ấn - hỏi về những thứ thậm chí, mình còn chưa biết mùi vị của nó như thế nào.

Bạn thứ nhất:
“Ê m có biết tại sao thằng kia cứ quấn lấy t xong gây sự chú ý không?”
“Chắc thích đấy.”
“Không thể khẳng định thế được, nhỡ là do t ảo tưởng thì sao?”

Bạn thứ hai:
“Lại cãi nhau rồi.”
“Sao đấy?”
“Nó biết t ngã xe xong quát t không cẩn thận, đã đau rồi còn quát.”
“Thì nó lo cho m nên thế.”
“T biết thế nhưng mà cứ dỗi cho chừa.”

Bạn thứ ba:
“M ơi, tại sao dạo này nó không nhắn tin cho t? Nó nhắn trong nhóm nhưng không nhắn với t??”
“Tại sao nó lại đi ngủ trước t?”
“Tại sao...”
“Tại saoooo??”
...
“Sao không trả lời?”
Tại t không phải mẹ nó đấy con giờiiii

Và một em vừa nhắn cho mình cách đây ít phút
“Chị ơiii, em addfr nhưng không được confirm mấy ngày rồi. Làm sao để lôi kéo sự chú ý hả chị? Làm sao để mở đầu câu chuyện với crush?”

Người không có kinh nghiệm thì lấy đâu ra kinh nghiệm để mà giải đáp hết thắc mắc đây?! Nếu mà có ai đó hỏi mình là, nhận được nhiều tin nhắn như vậy có thấy phiền không? Tất nhiên mình sẽ trả lời là có một chút, nhưng cũng không phải to tát gì. Nhiều lúc mình thấy rằng, một vài người chỉ cần được nói ra vấn đề của họ là sẽ thoải mái hơn, mà người nói cần có người nghe nhất, chứ chưa nhắc đến có khuyên gì hay không. Với lại, ai nhắn cho mình dường như cũng thân thiết cả, nên mình cũng thấy khá bình thường.

Chỉ là đôi lúc, mình không biết phải trả lời như nào, mình lại sợ bạn nghĩ khinh không thèm trả lời ý. Nên mình cũng có nói thật với các bạn là, mình sẵn sàng nghe nhưng không phải lúc nào cũng biết cách reply tại mình không có kinh nghiệm gì vụ này cả. Thêm vào đó là mình cũng thắc mắc lý do tại sao lại tâm sự với 1 đứa mù mờ như mình, tất cả đều vui vẻ cho đến khi nhận được câu trả lời.

“Tại những người có kinh nghiệm bận yêu đương hết rồi. Có mình m không có ai nên rảnh để nghe t nói thôi.”

Ờ đấy, bạn với chả bè :)
Bên trên mới có 4 ví dụ à, cho em xin slot thứ 5 cho tròn nha chị :)) Siêu thực tiễn :))
Chị có sẵn lòng tư vấn giúp em không ạ :))
 
[Làm sao để tự học?]

Khi bắt đầu lên lớp 12, nhiều người hỏi mình định xin đi học thêm ở đâu. Trước giờ mình đi học thêm không nhiều, cả tuần chỉ học 1 buổi Anh duy nhất vào chiều thứ Năm. Nhưng hồi đó, đứng trước tình thế bạn bè ai cũng ráo riết tìm nơi học, rồi gia sư này kia, tâm lý mình cũng ảnh hưởng đôi chút. Kiểu sắp lên thớt mà mình vẫn nhởn nhơ cũng lo chứ. Ngặt nỗi là, mình bị kén người dạy và ngại việc đi nơi khác để học lắm. (Thực ra mình cũng có xin học ở 2 nơi, giáo viên Toán thì bảo với mẹ không cần cho mình đi học thêm, để tự học là ổn; còn lớp của giáo viên Văn thì đông quá, 120 người lận, mà tính mình nói nhiều có khi lớp thành cái chợ chứ học hành gì). Cho nên, mình đã quyết định tự học và tự ôn thi cho kì thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào Đại học.

Vậy mình đã tự học như thế nào? Hi vọng là một số chia sẻ sau đây sẽ giúp ích cho những ai đang cần.

1. Làm quen với giờ tự học tại nhà

Tự đặt ra cho bản thân một lịch trình học cụ thể theo ngày. Ví dụ như mình, lịch tự học tại nhà của mình là 8h-11h tối mỗi ngày, nếu hôm nào sắp thi sẽ tăng cường thêm 2 tiếng buổi chiều, còn 1 tuần trước khi thi Đại học sẽ thêm 1 tiếng buổi sáng nữa.

Những ngày bình thường mình học không nhiều. Theo mình cũng không cần dành thời gian quá lâu để ngồi vào bàn học, chỉ cần đủ là được.

Thực ra để giớ giấc tự học trở thành thói quen thì mọi người cứ coi như là giờ đi học thêm. Đồng hồ điểm đúng giờ đó là lấy sách vở ra học, chỉ khác là “học thêm” kiểu này không có người dạy và cũng miễn phí ấy.

2. Xác định nội dung cần học trong mỗi lần tự học

Trước khi bắt tay vào học thì hãy viết ra một list những thứ cần làm khi học, ví dụ như làm bài tập trên lớp, giải đề, viết Văn,... và phải hoàn thành cái list ấy trong thời gian học. Đừng dồn bất cứ điều gì sang buổi học hôm sau, vì tích tiểu thành đại đấy. Các bạn có thể tự vạch sẵn list trong đầu cũng được, không cần viết ra đâu, như vậy cho tiết kiệm giấy =))

Nếu hoàn toàn tập trung vào bài học thì chắc chắn list có dài bao nhiêu cũng xong. Nhưng chắc hẳn sẽ có những cám dỗ cắt ngang, và ví dụ điển hình là điện thoại.

Cách mình hạn chế dùng điện thoại trong lúc học là mình bật livestream trên Shopee, giảm âm lượng về 0 rồi đặt sang một bên. Vì sao? Thứ nhất, xem livestream thì sẽ tích được xu. Thứ hai, để có được xu thì không được thoát livestream.

Nghe thì có vẻ buồn cười đấy nhưng cách này thực sự hiệu quả, nó tránh việc mọi người dùng app khác, cũng không cần phải tắt nguồn mà lỡ những thông báo khẩn quan trọng từ người khác.

Thực ra mình thấy có một số ứng dụng giúp chúng ta hạn chế dùng điện thoại, nhưng máy mình sắp tràn luôn bộ nhớ nên mình không có tải thêm mà dùng luôn Shopee. Một công đôi việc quá luôn =))

3. Một số nội dung quan trọng cần làm khi tự học

Không được bỏ bài tập trên lớp - điều quan trọng phải nói đầu tiên.

Hãy dành thời gian để hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao trước khi chuyển qua học những thứ khác. Kiến thức trên lớp là cái căn bản nhất của các kiến thức bên ngoài sgk. Với lại, trước khi thi Tốt nghiệp, ai cũng cần phải thi các kì thi giữa kì, cuối kì, đánh giá thường xuyên... Cho nên, việc bỏ bài tập trên lớp là điều không nên một chút nào hết.

Tham khảo các tài liệu bên ngoài để bổ sung kiến thức.

Mình khẳng định luôn là, muốn đi thi điểm cao thì học sgk là chưa đủ. Hiện nay hình thức là thi trắc nghiệm, cho nên các dạng bài tập được đổi mới rất thường xuyên. Hãy lên mạng và tìm hiểu các dạng bài khác nhau, càng nhiều càng tốt để trang bị cho bản thân những nền tảng cần thiết trước khi đi thi.

Trước đây mình thi khối D01 Toán Văn Anh. Mình hay lấy tài liệu trên trang toanmath.vn và page Tài liệu KYS trên facebook. Còn Văn thì mình theo dõi bài giảng của thầy Nhật. (Anh đi học thêm được cấp đề nên không tính nhá)

Cuối cùng, ôn Văn thì đừng ôn quá ít, có thể loại trừ những tác phẩm từng thi gần đây ra để không học, nhưng chuyện chỉ học tủ 1-2 bài thì xác suất bị đè cao lắm. Trời ơi, tất nhiên là đừng hóng tủ mọi người trên Facebook đoán, mấy năm rồi toàn trật hết đó. Như năm nay này, cứ vợ Nhặt với vợ A Phủ cho lắm vào rồi đi thi vào tác phẩm của vợ Lưu Quang Vũ. :[

4. Động lực để học

Động lực thì nhiều lắm, quan trọng là có nhìn thấy hay không thôi. Nếu kể qua qua về động lực để ôn thi Đại học một cách chăm chỉ thì có thể kể đến: giấy báo trúng tuyển NV1 này, điểm cao hơn đứa mình ghét này, điểm đẹp hơn con nhà hàng xóm nữa...

Theo kinh nghiệm của mình ấy, động lực mãnh liệt nhất sẽ xuất hiện sau khi các bạn biết kết quả thi thử đợt 1.

À nói thêm về thi thử, thực ra kết quả thi thử chỉ đánh giá một phần năng lực thôi, vì tâm lý khi thi thử là khá chủ quan ấy. Cho nên nếu kết quả thi thử có không tốt thì cũng đừng nản quá. Trước đây mình thi thử còn chưa được 24₫, sau đó thi thật được hơn 28 lận.

Thất bại là mẹ thành công mà, đúng chứ?

Tái bút:

Đây sẽ là bài cuối cùng chia sẻ về việc ôn và thi Đại học của mình. Mình nghĩ là NKNN cũng chẳng có ai đọc đâu, nhất là những bài như này. Dù sao thì mình viết về đam mê ấy, cho nên cứ đăng thôi, để tự đọc cũng được. Nhưng mà, nếu ai đó đọc được những bài chia sẻ của mình mà thấy hữu ích, thì có thể chia sẻ lại những phương pháp này cho những ai cần mà các bạn quen biết nhá. :>

Có lẽ thời gian tới tốc độ lên bài sẽ chậm lại vì mình đã vào học rồi. Huhu, Mac-Lenin khiến mình chầm zn quá trời!!!
 
[Tư vấn trực tuyến]

Mẹ mình dùng facebook thì hay xem livestream bán hàng hoặc là tư vấn gì đó. Thường thì các buổi livestream như thế sẽ có câu “Các anh các chị like share mạnh cho em, comment số điện thoại để bên em tư vấn trực tiếp và tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn.” Và mẹ mình comment thật.

Tất nhiên là bên bán hàng người ta cũng nhiệt tình lắm, họ cũng gọi tư vấn thật. Nhưng mẹ mình có bao giờ mua gì đâu, mẹ để lại sđt để có người gọi điện nói cho vui, để hỏi thông tin cho thoả niềm đam mê chứ có lên giời mới dụ dỗ được mẹ mua hàng.

Nhưng vui ít thì vui thật, chứ vui nhiều thì phiền quá.

Có một quy luật ngầm trong giới kinh tế là, chỉ cần số điện thoại của bạn xuất hiện một lần trong phần bình luận, về sau sẽ có hàng chục nhà kinh doanh gọi điện tư vấn cho bạn về dự án của họ.

Điển hình như trường hợp mẹ mình, sđt được cmt công khai trong buổi livestream bán áo polo giá cực rẻ, hàng Việt Nam chất lượng cao, mua 3 cái trở lên thì freeship.

Và rồi

Tu bi không tình iu...

“Em chào chị, em là nhân viên tư vấn bất động sản của công ty ABC. Hiện tại chúng em đang có một căn penhouse đầy đủ tiện nghi nhất từ trước đến nay. Chị có nhu cầu muốn tham khảo không ạ?”

“Thời buổi dịch bênh khó khăn. Không biết chị có nhu cầu vay vốn không nhỉ? Bên em hỗ trợ cho vay với lãi suất cực thấp, với tấm lòng hảo tâm giúp người dân vượt qua đại dịch.”

“Em chào chị, em gọi từ công ty bảo hiểm nhân thọ X. Hiện tại bên em đang có các gói bảo hiểm trọn đời cực hấp dẫn...”

Sau một thời gian mẹ thấy những cuộc gọi kiểu này phiền quá, nhưng thú vui tao nhã xem livestream xem facebook và để lại sđt tư vấn là một thói quen khó bỏ. Tất nhiên là mẹ vẫn tiếp tục niềm đam mê ấy...

Nhưng số điện thoại ở comment lại là SỐ CỦA MÌNH

Ơ kìa mẹ ơiii...

Điều này cũng chính là lý do cho việc mình đang học online thì nhận được cuộc gọi số lạ tư vấn chuyện học hành.

“Chào em, chị là nhân viên tư vấn bên Trung tâm gia sư chất lượng hàng đầu Việt Nam. Không biết em học lớp mấy và có nhu cầu muốn nghe tư vấn về chương trình học như nào nhỉ?”

“Bên chị có các khoá học dành cho những bạn mất gốc, khoá học căn bản theo chương trình trên lớp, khoá học nâng cao, ôn thi 9+ Đại học...”

“Em đang học Mac-Lenin này chị. Chị nghe chung cho dzui khum?”

Và rồi chị trả lời mình bằng những tiếng “Tút, tút, tút...” khô khốc.

Còn mẹ ngồi đối diện nghe mình nói thì cười như được mùa.

Ơ nào mẹ...

P/s: Che tên các công ty vì nhỡ đâu sau ai đọc lại bảo sinh viên marketing đi pr dạo
 
[Lần đầu làm việc cho dự án cộng đồng]

Dạo này mình đang làm CTV viết content cho một dự án phi lợi nhuận, với mục đích là hỗ trợ cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam.

Thì để đến được với vị trí CTV của dự án này cũng không phải dễ dàng, phải trải qua vòng đơn, rồi vòng phỏng vấn mà tỉ lệ chọi cao ngang ngửa thi Đại học.

Kiểu, đây là lần đầu tiên mình viết bài cho một dự án, nói chính xác là viết nghiêm túc (từ trước đến giờ toàn thích gì viết đấy, hoạt động tự do thôi). Còn nhớ cái hôm mình nhận được bản mô tả công việc, xong mình sốc. Trời ơi mình thực sự đã sốc với cái deadline ngày nào cũng có, có những ngày tận 2 cái deadline. Nếu như đang là thời điểm nghỉ hè thì mình sẽ thấy vậy là bình thường, nhưng cái đáng nói rằng hiện tại lịch học của mình dày đặc cả ngày, từ 7h30 sáng đến 16h30 chiều... và minh đã nghĩ rằng mình sẽ không thể hoàn thành tốt trách nhiệm với dự án.

Nhưng mình vẫn cố gắng thôi, vì công sức bỏ ra để tới được lúc này là không ít, nên mình không thể bỏ cuộc được. Mình bắt đầu lên kế hoạch trong đầu, nôm na là mình sẽ chuẩn bị các bài đăng cho vài ngày trước, sau đó đến giờ là chỉ cần đăng lên thôi, không cần mất thời gian viết bài nữa. Cái ngày trước khi chính thức đăng bài, mình đã chuẩn bị đến 5 nội dung, tức là dành cho 5 ngày tiếp theo. Khi đó mình cũng thản nhiên lắm, vì công việc của những ngày tới đã được hoàn thành đến 80% rồi cơ mà.

Đời thì không như là mơ. Sau đó, khi bắt đầu vào ngày làm việc, có 4/5 nội dung mình đã chuẩn bị không phù hợp với yêu cầu. Lúc đó mình hoảng, rất hoảng. Thực sự còn vớt vát được 1 bài cho ngày đầu tiên ấy là một điều rất may mắn, không thì mình cũng chẳng biết làm gì nữa. Bởi vì lý do này, cả ngày hôm ấy mình tranh thủ thời gian rảnh từng chút một để tìm kiếm và chuẩn bị những nội dung cho các ngày tiếp theo. Mình làm việc trong những phút giải lao của buổi học, giờ nghỉ trưa, rồi cặm cụi trước máy tính cả buổi tối, để sửa bài theo feedback của mentor, để viết bài cho ngày mai. Nguyên một ngày hôm đấy mình không nghỉ một chút nào, đến mức mà còn bị mẹ quát suốt ngày cắm mặt vào điện thoại với máy tính.

Đến những ngày tiếp theo, mình quen dần với công việc, mình biết cách tìm kiếm nội dung hợp tiêu chuẩn và cách viết bài sao cho ít lỗi nhất. Mình vẫn chuẩn bị các nội dung cho nhiều ngày. Tuy nhiên, khó khăn thì vẫn còn tồn đọng, ví dụ như bị trùng nội dung, mình phải viết cái khác để thay thế, hoặc là những hôm thi điều kiện, thi học phần, mình phải cong người chạy cho kịp deadline. Mình phải cân bằng giữa việc học và việc làm cho dự án, vì mình cũng lo trượt chứ. Môn đầu tiên mà phải thi lại chắc Tổ quốc thất vọng về người con gái này lắm.

Tóm lại thì, học phần mình cũng passed, mà công việc cũng dần quen hơn. Hiện tại thì mình thấy mọi thứ khá ổn. Hi vọng là những ngày tới sẽ càng ổn hơn.

Đây sẽ là bài đầu tiên trong chuyên mục [Lần đầu tiên], là nơi để mình chia sẻ những trải nghiệm mới mẻ của bản thân trên con đường trưởng thành.

Nói vậy thôi chứ ai muốn trưởng thành đâu hic!

675002B4-87A4-4694-9591-0FD58C244C1C.jpeg
 
[Lâu lâu một thứ gì đó]

Một list nhạc gần đây mình hay nghe, đa phần sẽ nghe lúc làm việc hoặc lúc không làm gì cả. Thực ra lúc trước mình không nghe nhạc của Alec nhiều, chủ yếu nghe một vài bài nổi thôi, nhưng giờ thì thích nguyên cái album, ngoài hay ra thì mỗi bài hát đều có ý nghĩa riêng nữa.

Btw, nếu để ý thì sẽ nhận thấy avt tài khoản Ksv còn lại của mình là Alec Benjamin, cũng để được lâu lâu rồi đó =))

https://youtube.com/playlist?list=PLS-HK8soq7h3b3wOF63YBiHxhAE-3Pvyl
 
Hồi bắt đầu chập chững học tiếng Anh, giáo viên có nhắc đến từ “deadline” và nói rằng đây là từ bị ghét nhất trần đời. Một con người mà không bao giờ ghét bất cứ cái gì chỉ qua lời kể như mình lại càng thắc mắc hơn tại sao lại như thế? Why, why and why?

Kể cả khi đã lên cấp III, mình vẫn không cảm thấy “deadline” đáng ghét chút nào, tất nhiên cũng chẳng đáng yêu. Vì khi ấy mình không có quá nhiều thứ cần hoàn thiện trong thời gian quy định, vẫn có thể thảnh thơi vừa chơi vừa làm.

Và rồi cuộc đời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình khi vừa bước chân vào Đại học…

Thu đi để lại lá vàng
Không quên để lại muôn vàn deadline.

Thôi, tâm sự tí thôi, chạy “cái đồ đáng ghét” tiếp đâyyyy. Bức ảnh không liên quan lắm mà số Tương tác trông đẹp ghê.

800E184C-5C12-4860-B165-DC5BD19D3B71.jpeg


Nếu hứng thú thì hãy follow chiếc instagram này để xem thêm vài stories nhảm nhí mỗi ngày: linhkieu0109
 
Dạo này mình hơi stress, hơi hơi thôi cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là nhiều việc cứ đổ ập hết vào một thời gian khiến mình xoay ná thở. Mình thì không giỏi trong việc sắp xếp hợp lý thời gian và phân bổ các việc cần làm, mà có lên trình tự đi chăng nữa thì luôn luôn phải có một chuyện gì đó ngoài mong muốn xảy ra cắt phăng cái kế hoạch đó.

Biết thức khuya nhiều không tốt nhưng lịch nộp tiểu luận Triết bị đẩy lên sớm hơn dự kiến rồi, ai đó cứu mình với T T

C009E328-84A8-4F57-A58B-EB4AF7BB9173.jpeg
 
[TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ TẾT NHƯ THẾ NÀO?]

Đầu tiên chắc sẽ kể về bằng lái xe A1.

Okay thì nhiều đứa bạn của mình cũng hỏi sao thi muộn thế, bởi lẽ mình là đứa duy nhất trong đám bạn chưa có bằng kể từ lúc thi Đại học xong đến tháng 1 năm nay.

Tạm thời bỏ qua vấn đề là 31/8 năm ngoái mình mua hồ sơ thi thì bị đuổi cổ về chỉ vì lý do rất đơn giản rằng mình còn thiếu 1 ngày nữa mới đủ tuổi thi. Sau đó, khi mình qua sinh nhật, nhiều việc cũng ồ ạt ập tới nên mình có chút bận, không có thời gian mua hồ sơ và tham gia thi.

Dự định của mình là đợi đến hè, nhưng trong vài tháng gần đây mình rất bất tiện trong việc di chuyển, vì mình không có xe riêng, mẹ lại là người cẩn thận nên dù có năn nỉ gãy lưỡi mình cũng không được đụng chạm vào xe máy ở nhà. Chỉ-vì-mình-chưa-có-bằng.

Và rồi trong tháng 12, mình quyết tâm phải có bằng trước Tết. Ngày mình thi môn cuối là 23/1, chạy chiến dịch Tết sẽ bắt đầu từ hôm 28/1, may quá, lịch thi vào 26. Còn gì tuyệt vời hơn để mình chần chừ không mua hồ sơ?

Nhưng trong tháng 1 mình vướng nhiều lịch muốn ná thở, nên khi gánh thêm bằng lái A1 nữa cũng khá gian nan. Hồ sơ mình được mua hộ, hôm đi học cũng xin nghỉ vì vướng lịch thi học phần. Ban đầu, nghe mọi người kể là dễ, mình tự tin lắm, nghĩ trong lòng nhắm mắt là qua.

Rồi vào hôm đầu tiên được bạn đưa đi tập thử, vòng số 8 chính thức đánh bay sự tự tin của mình. Chiều hôm đó cách hôm thi 2 ngày, vậy mà bánh xe mình vừa vào bo cái là lệch mẹ ra ngoài. Đi ngoài đường ngon lắm, mà sao vòng số 8 nó lạ thế nhỉ? Buổi tập hôm đó khiến mình khók, mình nhận ra cuộc đời quanh co cũng không so được với khúc cua vòng số 8.

Mình bắt đầu rơi vào trầm tư. Sau đó về nhà kể với mẹ, mẹ bảo mình “Sao kêu dễ?”. Mình câm nín, chỉ lẳng lặng ngồi sau xe mẹ chở đến tập buổi thứ hai - vào buổi tối cách hôm thi 1 ngày. Lần này mình đi chắc tay hơn, không chạm chân xuống đất. Nhưng không lệch khỏi đường giới hạn đời không nể. Niềm an ủi duy nhất của buổi tập ngày hôm đó là khi mẹ bảo để mẹ đi cho xem, thì mẹ cũng không đi được. Hehe :>

Buổi tập thứ ba, cũng là buổi tập cuối - vào buổi chiều ngay trước hôm thi. Hôm đó bên trung tâm sát hạch cho đi thử xe của họ. Và trong tất cả những người đến đi thử ngày hôm đó, chỉ có mình đi là máy sẽ được nói “Bạn đã thi trượt”. Người ta đầu đội trời, chân đạp đất làm biết bao nhiều chuyện lớn. Mình đầu đội mũ bảo hiểm, chân đạp phanh, ấy vậy mà vừa vào vạch xuất phát máy nó đã báo “Bánh xe chạm vạch giới hạn”. Đã thế những bạn đứng xem còn cười thầm làm mình càng ngại. Mình buồn lắm, trượt thể, trượt triết ai nỡ trượt bằng lái xe. Hôm đó mình tập cũng khá lâu, tập đến lúc máy chấm còn chẳng thèm chấm nữa, tập đến lúc mà chỉ còn mình mình chơi với 4 chiếc xe vì mọi người đã về.

Hôm sau đi thi, mình đỗ với số điểm tuyệt đối. Còn bạn nam mặc kaki đen, đầu xám khói đứng cười mình hôm trước thì trượt ngay vòng lý thuyết.

P/s: Chắc do trung tâm sát hạch chạy KPI cuối năm nên khoá mình thi chỉ sau 2 ngày đã được trả bằng thay vì phải đợi ròng rã 20 ngày như thường lệ. Vậy là Tết năm nay đi xe không còn rén nữa rồi =))
 
VÀ RỒI MẸ MÌNH HỎI: NHỚ NHÀ CHƯA?!

Mình chính thức xa nhà được 1 tuần, 2 ngày vui chơi tại Hà Nội, và 5 ngày học quân sự ở Việt Trì.

Khi còn ở nhà, nhận được tin sau Tết được đi học offline, mình thực sự háo hức. Thân là một đứa sinh viên năm nhất, trải qua một học kỳ, chưa biết cổng trường trông ra sao, các bạn trông như thế nào, nên mình phấn khởi lắm. Mình dường như đếm ngược từng giây từng phút để xuống trường.

Hà Nội đón mình bằng những đặc sản rất riêng, là mưa, là rét và là tắc đường. Những tưởng khi xuống thủ đô, mình sẽ đi được đâu đó, nhưng tắc đường làm mình rất mệt sau một chặng đường dài đi xe từ Yên Bái, rồi sau đó là mưa, mưa to như chưa từng được mưa, và cái lạnh đặc trưng của miền Bắc. Ngày đầu tiên, ngoại trừ ở nhà phần lớn thời gian, mình cũng được đi vòng vòng qua trường, qua khu Bách Khoa, Đại học Y và khá nhiều trường khác nữa.

Đến ngày thứ hai ở Hà Nội, trời rất đẹp. Thay vì những mảng đen kịt của cơn mưa hôm trước, thì thủ đô hôm đó trời trong và có nắng nhẹ. Mình và bạn đi chơi với nhau. Hai đứa đi thăm trường, đi từng ngóc ngách của khuôn viên rộng lớn, check-in tại cổng, rồi tìm khu nhà học, đi qua khu ký túc, dừng chân tại thiên đường ẩm thực mang tên Ngõ Tự Do. Chúng mình cũng tìm chỗ đi test Covid, nhằm chuẩn bị cho kỳ quân sự sắp tới. Hôm đó cả hai đi nhiều lắm, đi qua Quốc Tử Giám, qua Lăng Bác, rồi lại vòng về Xã Đàn thử quán cà phê có view hướng ra hồ cực xịn. Đến chiều tối về mình gặp tắc đường, đoạn từ Cầu Giấy tới Nguyễn Xiển chỉ cách có vài km, nhưng khiến mình trễ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ với CLB. Valentine của mình kết thúc bằng việc mình soạn đồ để chuẩn bị lên đường tới khu quân sự Việt Trì vào ngày hôm sau, cách thủ đô khoảng 86km.

Buổi sáng đầu tiên của kỳ quân sự, mình làm quen với bạn cùng phòng, mọi người rất thân thiện. Một phòng có 8 người, chúng mình gần như trò chuyện với nhau cả buổi sáng và buổi trưa ngày hôm đó. Đầu giờ chiều, bạn gi.ường đối diện nhận được thông báo thành F1, vì tiếp xúc gần với F0 ở Hà Nội, bạn đó nhanh chóng được đưa đi cách ly, phòng mình nghiễm nhiên thành F2. Nhưng điều đó không đáng sợ, chúng mình vẫn được tiếp tục học bình thường. Ngay tối ngày hôm sau, ngày thứ 2 của kỳ quân sự, bạn F1 trở thành F0, hơn nữa khu cách ly ngày càng xuất hiện nhiều F0 hơn, F1 tại đó cũng quá tải. Phòng chúng mình, sau khi biết tin thành F1 được chỉ đạo tự cách ly tại phòng, những bạn F1 khác cũng vậy vì khu cách ly không thể chứa thêm. Rồi những ngày sau đó, khu quân sự tổ chức test toàn bộ, lại phát hiện thêm nhiều ca F0 khác, và toàn khoá cũng quá đông dẫn đến hết kit test, chẳng thể kiểm tra được tất cả. Phòng mình F1, cũng phải tự đặt kit test đến kí túc để tự test. Buổi tối hồi hộp tập dùng kit test, rồi hồi hộp chờ kết quả của từng người một. Thật may là cả phòng vẫn an toàn.

Ban đầu mình không dám gọi về cho mẹ, mình đợi âm tính rồi mới gọi, thông báo xong mẹ mình cũng dặn dò nhiều thứ, bảo chú ý sức khoẻ. Mẹ hỏi môi trường sống ở đó như nào? Mình chỉ bảo ban đầu không quen xíu vì thiếu nhiều thứ, nhưng rồi sẽ thích nghi được thôi. Nơi kí túc không có nước nóng, sinh hoạt đông người, tự làm mọi thứ, đêm xuống thì tấm chăn quân sự mỏng manh cũng không ngấm vào đâu so với gió lạnh. Ngày đầu mình chưa quen với giờ giấc sinh hoạt của quân đội, nhưng rồi sau cũng ổn định hơn. Được cái phòng học ngủ rất êm, tiếc là mới được vào 1 lần đã phải cách ly rồi. Đặc biệt, những người bạn cùng phòng dễ thương lắm, lại hoà đồng, chúng mình có thể ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau cả ngày, rồi hát hò, rồi chơi game… Có người anh hỏi mình rằng: Đi quân sự mà cách ly như thế chắc nhàm lắm nhỉ? Mình bảo không nhàm, mình thấy vui mà. Chúng mình không có những bộ ảnh quân sự đẹp đẽ dưới nắng vàng, chưa được trải qua cảm giác cầm khẩu súng AK trên tay, nhưng chúng mình không bỏ rơi nhau giữa cái lúc ai cũng thân cô thế cô ở đất khách như thế này.

Và rồi mẹ hỏi mình: Có nhớ nhà không? Tất nhiên là có. Có vui không? Tất nhiên là có. Thế có muốn về nhà không? Mình bảo mẹ, con muốn về, giờ đây con chỉ muốn về nhà, chui vào vùng an toàn của bản thân để đánh một giấc thật đã, tránh xa rét mướt, tránh xa dịch bệnh. Nhưng chính những lần đi xa như này đã cho mình thêm nhiều thứ, niềm vui, nỗi lo, cách tự chăm sóc bản thân và nỗi nhớ nhà. Mình trân trọng những điều ấy.

Bây giờ là hơn 11 rưỡi đêm, sáng mai mình phải dậy sớm, nhưng vẫn cố viết nốt mấy dòng này rồi đi ngủ, những mong các ngày tiếp theo vẫn luôn khoẻ mạnh và bình an.

Mình biết rằng hiện nay tình hình dịch rất căng, ngay cả ở nơi mình đi học quân sự cũng không ngoại lệ. Hi vọng rằng thời gian này sẽ chóng qua và mình muốn gửi lời cảm ơn tới những người luôn quan tâm mình trong mấy ngày cách ly đặc biệt ấy!!
 
POST NÀY ĐỂ LAN TOẢ SỰ PANIC

Title giật tít cho nó ra dáng truyền thông vậy thôi chứ chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là, dạo này mình hơi overload…

Thời gian gần đây CLB nhận job khá nhiều, cũng khởi động lại mấy dự án kinh doanh thường niên, cộng thêm bài tập nhập môn chuyên ngành trên lớp khiến mình khá oải. Xong rồi, có những đêm thức chạy việc, mình tự dưng thấy sợ ngành mình học.

Nói vui vậy chứ, đã gọi là đam mê, thì mẹ có đánh cũng không ngừng được. =))

Thật ra chạy deadline cũng làm mình căng thẳng mất mấy ngày, nào là lên concept, chuyên mục cho tạp chí Marketing, chủ đề và KOL của talkshow, research, plan tổng quan, rồi những buổi tối training kỹ năng “ngành”… ti tỉ thứ lại tiếp tục dồn dập vào nhau.

Nhưng mình có những người bạn vô cùng tích cực. Thức khuya làm với nhau, đứa nào cũng “đau lưng, mỏi gối, tê tay” mà động viên nhau gớm lắm. Panic thì lên discord nghe nhạc cho tập trung, căng thẳng quá thì nghỉ vài phút tâm sự “chuyện đời”, tiếp cho nhau năng lượng làm việc.

Viết tạm vài dòng vậy cho vui, giờ mình chạy deadline tiếp đây, đang bị dí quá trời…

P/s: Thực sự cảm ơn bản thân đã lập ra Nhật ký nhảm nhí để thỉnh thoảng còn có chỗ viết linh tinh, chẳng đầu chẳng đuôi, thân thì lộn xộn mà không bị ai phán xét huhu
 
Quay lại
Top Bottom