- Tham gia
- 4/5/2017
- Bài viết
- 233
“Tìm cho mình một không gian,
Bật bài nhạc làm em chill…”
Nay mình nhận được nhiều thứ, nhiều nhất là deadline. Ngay cả khi mình đang viết những dòng này, bản word cho bài thu hoạch PLĐC vẫn trống trơn, nhưng mình đang mất mood, cũng chẳng nghĩ được gì.
Mình thấy bản thân nhiều lúc khá kỳ cục. Mình từng nói trước mọi người trong CLB, nếu deadline dí, mình sẽ chơi trong lo sợ. Nếu không có deadline nào dí, mình vẫn sẽ chơi trong lo sợ, sợ rằng chơi xong lại bị deadline dí. Nói tóm lại trong hoàn cảnh nào mình cũng “chơi”.
Các bạn mình thường tỏ ra ngạc nhiên trước năng lượng “đi đâu đó” không giới hạn của mình. Mấy đứa kể là, giây trước mày đang học/làm việc thì căng thẳng lắm, nhưng giây sau nhắc về kế hoạch đi chơi cho ngày tới thì mắt mày sáng bừng lên, như thể chẳng mệt mỏi nào cản được bước chân mày. Mình cười hùa theo, vì mình thấy thế thật.
Tuần trước có nhiều thứ khiến mình tụt mood không phanh, đã buồn xong còn gặp mấy chuyện đen đủi. Có tối ở phòng trọ một mình, bố mẹ gọi điện tới nói chuyện, mình chẳng nhớ nói gì nữa, nhưng mình đã dừng cuộc gọi dang dở rồi khóc. Lúc đó tự dưng cảm xúc mình tệ lắm, nó dâng trào lên và mình chỉ đơn giản muốn khóc thôi. Thật may bố mẹ cũng chẳng nghi ngờ việc đang call dở mà mình bảo bố mẹ đi ngủ đi trong khi vẫn còn sớm.
Lạ một chỗ là khoảng thời gian burn out ngắn ngủi đó làm mình năng suất hơn thường lệ. Bởi mấy bài tiểu luận và thu hoạch chuyên đề tuần sau nộp mình đã hoàn thành trong mấy ngày hôm đó. Aww so proud of myself =v=
Bài viết này là bài thứ 2 mình viết để đăng Nhật ký nhảm nhí. Bản draft trước mình viết dở xong xoá đi mất rồi. Btw, nếu muốn theo dõi cuộc sống ĐH hmề trmúa của mình và đám bạn, cũng như những năng lượng có vẻ là tích cực thì có thể xem những chiếc story nhảm nhí của mình mỗi ngày trên tài khoản Instagram: linhkieu0109
Bật bài nhạc làm em chill…”
Nay mình nhận được nhiều thứ, nhiều nhất là deadline. Ngay cả khi mình đang viết những dòng này, bản word cho bài thu hoạch PLĐC vẫn trống trơn, nhưng mình đang mất mood, cũng chẳng nghĩ được gì.
Mình thấy bản thân nhiều lúc khá kỳ cục. Mình từng nói trước mọi người trong CLB, nếu deadline dí, mình sẽ chơi trong lo sợ. Nếu không có deadline nào dí, mình vẫn sẽ chơi trong lo sợ, sợ rằng chơi xong lại bị deadline dí. Nói tóm lại trong hoàn cảnh nào mình cũng “chơi”.
Các bạn mình thường tỏ ra ngạc nhiên trước năng lượng “đi đâu đó” không giới hạn của mình. Mấy đứa kể là, giây trước mày đang học/làm việc thì căng thẳng lắm, nhưng giây sau nhắc về kế hoạch đi chơi cho ngày tới thì mắt mày sáng bừng lên, như thể chẳng mệt mỏi nào cản được bước chân mày. Mình cười hùa theo, vì mình thấy thế thật.
Tuần trước có nhiều thứ khiến mình tụt mood không phanh, đã buồn xong còn gặp mấy chuyện đen đủi. Có tối ở phòng trọ một mình, bố mẹ gọi điện tới nói chuyện, mình chẳng nhớ nói gì nữa, nhưng mình đã dừng cuộc gọi dang dở rồi khóc. Lúc đó tự dưng cảm xúc mình tệ lắm, nó dâng trào lên và mình chỉ đơn giản muốn khóc thôi. Thật may bố mẹ cũng chẳng nghi ngờ việc đang call dở mà mình bảo bố mẹ đi ngủ đi trong khi vẫn còn sớm.
Lạ một chỗ là khoảng thời gian burn out ngắn ngủi đó làm mình năng suất hơn thường lệ. Bởi mấy bài tiểu luận và thu hoạch chuyên đề tuần sau nộp mình đã hoàn thành trong mấy ngày hôm đó. Aww so proud of myself =v=
Bài viết này là bài thứ 2 mình viết để đăng Nhật ký nhảm nhí. Bản draft trước mình viết dở xong xoá đi mất rồi. Btw, nếu muốn theo dõi cuộc sống ĐH hmề trmúa của mình và đám bạn, cũng như những năng lượng có vẻ là tích cực thì có thể xem những chiếc story nhảm nhí của mình mỗi ngày trên tài khoản Instagram: linhkieu0109